Chương 20
Đêm qua vừa mới. . .xong, hôm nay lại tìm nữ nhân!
Không biết xấu hổ!
Không có tiết tháo!
Vương Nguyên ném cho tên "không có tiết tháo" nào đó một ánh mắt cảnh cáo, hừ lạnh, dứt khoát quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài.
[Ông xã~]
[Tuần trăng mật hết rồi~~]
[Người ta muốn về nhà~~~]
[Ông xã~]
[Ông xã~~~~~]
Thiên Tỉ liếc nhìn vẻ mặt ngu đến không thể tả nổi của Vương Tuấn Khải một cái, yên lặng tặng cho hắn sáu chữ "có khí phách" - "không tiền đồ". Can đảm dám chọc giận Vương Nguyên, lại vì mấy câu nói của y mà hạnh phúc đến bay lên trời, sáu chữ này tặng không lầm người đâu.
Có điều, Thiên Tỉ nhìn trái nhìn phải, đây là xe ôtô bốn chỗ ngồi nha, ghế trước trống mà, vì sao anh phải ngồi giữa hai tên đầu gỗ này vậy?
Ba tên nam nhi ngồi chung dãy ghế sau có vẻ hơi chật nha.
Vương Nguyên ngẩn người nhìn những dãy nhà san sát nhau nối tít tắp đến cuối đường, buồn bực trong phút chốc bay biến quá nửa. Y có hơi thất thần, tới thế giới này cũng lâu rồi, được giải thoái khỏi phong ấn cũng sắp một tháng, nhưng chân chính dạo chơi thành phố thì chưa bao giờ. Nơi này đâu còn là đô thành hoa lệ tinh mỹ cổ xưa nữa, y cũng không còn là Ngư Vương kiêu ngạo cao lãnh uy thế biển cả, y bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ người không ra cá không phải, linh hồn khiếm khuyết, sức mạnh thâm hụt quá nửa, cơ thể không duy trì được chân người quá lâu, thậm chí cách đây một ngày còn thất thân vào tay một kẻ vô danh tiểu tốt. . .
"Cậu muốn đi chơi sao?"
"Ừm. . ." Y vô thức đồng ý, sau đó sững người quay phắt sang kẻ đang sáp qua người mình, còn dùng vẻ mặt "tôi biết sai rồi" nhìn y đắm đuối. Y đẩy hắn ra: "Thiên Tỉ đâu?"
Con chim đuôi đỏ chết tiệt kia chạy đi khi nào?!
"Anh ta vừa mới xuống thôi, tới nhà Lưu Chí Hoành rồi mà." Vương Tuấn Khải thành thật nói, thấy y đẩy mình ra thì nắm luôn cái tay kia.
Về phần "chim đuôi đỏ" đáng thương trúng đạn – hiện giờ đang đứng ở cửa nhà Lưu Chí Hoành mua bánh bao cùng sữa đậu nành, lát nữa còn phải vào lừa gạt tiểu nam sinh ngây thơ một phen.
Giỡn à, đưa anh ra làm bia đỡ đạn không thấy quá tàn nhẫn sao? Anh cũng không phải thằng ngốc, mới không thèm ngồi lại xe cho các người hành hạ á!
Thiên Tỉ hào quang đầy mắt, cười đến híp mắt rạng rỡ, xem người ta ngoan chưa kìa, ra dáng vợ nhỏ chưa kìa!
"Cậu nói xem, hai người đang yên lành tự nhiên có thể giận nhau vì chuyện gì?"
Thiên Tỉ không phải là người tò mò, nhưng anh muốn biết nguyên nhân để sau này con đường của anh và Lưu Chí Hoành sẽ suôn sẻ hơn. Tuy rằng nói lâu lâu giận dỗi một chút là gia tăng tình thú, nhưng những kẻ không phải người như anh và Vương Nguyên sống quá nhiều năm, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi phiền não, hơn nữa tức giận còn làm tăng hỏa khí trong người, sẽ làm chậm tiến độ của người tu luyện.
Lưu Chí Hoành vui vẻ ngậm bánh bao, nghiêng đầu hỏi: "Quan hệ của bọn họ như thế nào?"
Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, nói: "Trước kia kém một chút thành tình nhân, bây giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm."
Lưu Chí Hoành gật gù: "Thái độ thì sao?"
"Không từ chối cũng không bài xích, tôi tình cậu nguyện."
Lưu Chí Hoành khụ một tiếng, vỗ vỗ miệng mình: "Đã tiến triển đến mức nào rồi?"
"Nắm tay? Hôn? Ừ, đều đã làm xong, chỉ còn bước cuối cùng. . ." Thiên Tỉ lẩm bẩm nửa chừng, vỗ tay cái bốp: "Lẽ nào là chuyện đó?"
Chuyện đó?
Lưu Chí Hoành sặc bánh bao, vớ lấy cốc sữa, nào ngờ sữa nóng quá khiến miệng cậu nóng rát, luống cuống giật mình suýt chút nữa đánh rơi ly sữa.
"Sao lại không cẩn thận vậy chứ?"
"Ưʍ. . ưʍ. . .!!!" Đau quá o(╥____ ╥)o
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bắt Lưu Chí Hoành há miệng ra kiểm tra, cậu cứng đầu ngậm chặt lại, kiên quyết không để anh xem.
Rất đau đó! Đừng xem! o(╥____ ╥)o
Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn cậu, cúi đầu cắn nhẹ phiến môi, luồn lưỡi vào ép buộc cậu phải mở miệng.
Hai phút sau, Lưu Chí Hoành mặt đỏ bừng rúc lại một chỗ, ngoan ngoãn ngậm nước đá.
Lúc này Thiên Tỉ dọn dẹp bàn ăn xong liền tiến tới kiểm tra miệng cho Lưu bảo bảo, dùng ánh mắt phức tạp ngó cậu, khiến cậu hoảng hốt lục lọi quá khứ xem mình đã làm sai chuyện gì.
"Anh, anh, anh,. . ." Bệnh nói lắp của bạn nhỏ nào đó lại phát tác: "Anh, làm, làm sao. . . vậy. . ."
Thiên Tỉ nén cười, chống tay hai lên thành ghế, giam Lưu Chí Hoành ở trong vòng tay của mình, dùng vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn sầu muộn đóng kịch: "Anh đêm qua coi như là đã dọn vào nhà em sống."
"Ừ, ừ. . ." Tự nhiên trịnh trọng như vậy làm gì!
"Bây giờ anh cũng là một thành viên trong nhà."
"Tôi, tôi, tôi biết. . ."
"Cho nên em đừng coi anh là người ngoài được không?"
Thiên Tỉ vuốt ve gò má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Được không?"
Lưu Chí Hoành đơ ra, cứng ngắc nhìn anh, nội tâm có hàng ngàn con kiến chạy qua. Có ngốc mới không đồng ý đó! Nhưng mà đang nói về hai người nào đấy kia mà, sao lại chuyển trọng tâm thành cậu và anh rồi?
"Đồng ý cũng, cũng được. . ." Lưu bảo bảo lóe lên suy nghĩ, nuốt nước bọt: "Chỉ, chỉ là, tôi. . .em có một điều kiện. . ."
"Em nói đi."
"Hiện tại chưa nghĩ ra. . ."
"Vậy sau này nói." Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu cậu, lại hôn một cái, thỏa mãn nhìn cái mặt cà chua của Lưu bảo bảo, đi rửa chén ( ̄∇ ̄)/.
Tạm thời không nhắc đến hai kẻ hồng phấn từa lưa đầy nhà kia, song Vương bên này đang trong tình trạng chiến tranh lạnh không thời hạn, đúng hơn là ngạo kiều thanh lãnh Ngư Đại Vương đang làm mình làm mẩy, không thèm để mắt tới vị phu quân đáng thương nào đó.
Vương Tuấn Khải về tới nhà liền quay mòng mòng như chong chóng, giải quyết mấy đơn hàng cùng chi phí của quán coffee xong liền chạy đi nấu cơm, lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi chăm sóc Đô Đô, vô cùng đảm đang, vô cùng ra dáng bà nội trợ tương lai ~( ̄∇ ̄)~
Vương Nguyên buồn chán nằm trên sofa, y không thích TV cho lắm, dù sao thì y vẫn chưa thể chấp nhận chuyện hình người có thể thu vào cái hộp đen sì mỏng dính đó, điện thoại cũng chung số phận, sau vài lần bị y chà đạp, rốt cuộc thành công nằm trong góc bàn, lẻ loi chiếc bóng.
Vương Nguyên vốn dĩ muốn ngủ một chút, bóng đen che lấy chút ánh sáng khiến y nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
"Có việc?"
Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn y, trong mắt đều là hối lỗi cùng vô tội. Vương Nguyên mặc dù biết trong việc này hắn không cố tình, cũng biết chuyện đã xảy ra như bát nước không thể lấy lại, hơn nữa y không phải kẻ hẹp hòi, chỉ là y vẫn có hơi khó chịu, cụ thể ở đâu thì chính y lại không biết.
Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Vương Nguyên, mãi một lúc mới khó khăn mở miệng: "Tôi. . ."
Vương Nguyên không kiên nhẫn liếc hắn.
Hắn hít sâu một hơi, âm thanh kiên định chắc như đinh đóng cột: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Khóe miệng Vương Nguyên giật một cái, làm màu vậy là để nói câu này?: "Ta không phải hoàng hoa khuê nữ, sẽ không mang thai, ngươi yên tâm."
Mặt Vương Tuấn Khải lúc hồng lúc trắng, ho khan: "Tôi không quan tâm đến chuyện đó, ý tôi là việc tôi đã làm với cậu kìa."
Vương Nguyên rất có khí thế mà hừ lạnh, nhếch miệng hỏi: "Việc gì?"
". . .Cậu thực sự muốn tôi nói ra sao?" Tuy rằng hắn nhớ lại lúc đó, hình như y cũng rất phối hợp mà?
"Ngươi nói coi?"
". . ."
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, ngắc ngứ hỏi: "Nơi kia. . .còn đau không?"
Sắc mặt Vương Nguyên trầm xuống: "Không đau." Y là Ngư Vương, không phải người bình thường, năng lực tự dưỡng rất mạnh. . .Cũng phải nói là vết thương nằm ở cái chỗ thật là đáng hận.
"Lúc đó tôi, tôi thật sự không thể khống chế bản thân. . ." Hắn thậm chí còn chưa bao giờ xem AV hay GV, cả quá trình làm như thế nào hắn cũng không biết!
"Ta thấy ngươi thành thục lắm mà?"
"Không phải!!!" Vương Tuấn Khải lớn tiếng phản bác, sau đó xẹp lép dũng khí mà khom lưng: "Tôi cũng không biết tại sao, khi ấy hoàn toàn là bản năng. . ."
Vương Nguyên bị hắn nói nghẹn họng, nghiến răng phun ra hai chữ: "Cầm thú!"
"Tôi. . ." Hắn trân trối, nhỏ giọng: "Không phải lúc đó cậu cũng biểu lộ rất thích sao. . ."
"Câm miệng!!!"
Bình luận truyện