Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 23



Thiếu niên đứng trước mặt, gương mặt thanh tú trắng trẻo đến không ngờ, nụ cười kia như dương quang sau đêm mưa bão, đẹp đến mức không có từ ngữ nào hình dung được. Đặc biệt là ánh mắt đó, như ẩn như hiện ánh pha lê lấp lánh, hằng hà sa số vì tinh tú trên bầu trời có lẽ cũng không sánh nổi.

Trong mắt chàng trai kia, Vương Nguyên có một loại khí chất thánh khiết mà bất cứ người nào cũng không sở hữu được.

"Tôi là Hoàng Lạc Đông, Xin hỏi cậu là. . ."

"Ta là ai không quan trọng." Vương Nguyên mỉm cười nhận trà từ tay Đô Đô, sau đó ôm nó vào lòng: "Mọi người tìm Khải?"

Một chữ "Khải" gọi thuận miệng như thế, cô gái kia nhíu nhíu mày, còn thiếu niên thì dùng ánh mắt dò xét đánh giá hai người. Hoàng Lạc Đông sờ sờ mũi, nói: "Đúng vậy, chúng tôi đến từ tư gia của nghị trưởng chính trị Leslie Minh. . ."


À thì ra là phô trương thanh thế để bầu cử? Vương Nguyên tuy rằng không hiểu về cơ chế này cho lắm, nhưng vẫn lịch sự nghe người ta nói hết. Có điều lần này y đoán đúng một nửa, nửa còn lại. . .

"Ta muốn vào làm trong quán coffee của hắn!" Cô nàng kia, chính là người ban sáng gây sự với Vương Tuấn Khải, giờ đây vẫn còn bộ dáng ngạo mạn đó, nâng cằm nói: "Hắn đã bán cái quán đó cho cha ta mà không thừa nhận, bây giờ ta vào quán làm việc, nhân tiện giám sát hắn."

"Việc này ta không thể định đoạt." Xét theo góc cạnh này, y cũng chỉ là một nhân viên thôi. Hơn nữa nhiệm vụ của y là khai phá thủy linh căn cho hắn, không phải thu thập em gái.

"Ta biết, ngươi đâu phải chủ nhân căn nhà này!"

"Nhã Di." Hoàng Lạc Đông khẽ nhíu mày cảnh cáo cô nàng. Thấy Vương Nguyên không tỏ vẻ gì thì âm thầm thở phào, còn vì sao cần thở phào thì chính anh cũng không rõ.


"Cha cha, người này thật hung dữ." Tiểu mập mạp sắm vai "nhi đồng bị đả kích vì nữ thiên kim", chu chu môi đáng thương chui vào lòng "cha cha" nó, dùng cánh tay tròn tròn ú ú ôm chặt tay Vương Nguyên, vùi mặt vào ngực y nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn Hoàng Nhã Di.

"Cha. . .sao?" Hoàng Lạc Đông bất ngờ, hơi lúng túng: "Đây là. . .con trai của cậu?"

"A. . ." Ngư Vương nhà ta cũng thấy trò này khá vui, bèn thuận theo nhập cuộc: "Cũng không chính xác lắm, thật ra ta chỉ là cha nuôi. . ."

Hoàng Lạc Đông lại thở phào.

"Cha ruột của nó là Vương Tuấn Khải."

Hoàng Lạc Đông sửng sốt, mặt Hoàng Nhã Di xuất hiện vết rạn nứt, Vương Nguyên nhịn cười. Bé mập vỗ vỗ má Vương Nguyên, dùng giọng trẻ con non nớt nói: "Ba ba và cha cha, đều là cha của con."

Ngụ ý rõ ràng --- Nhà tui có ba người là quá đủ rồi, không hoan nghênh các người.


Hoàng Nhã Di tức giận trừng bé, bé càng ra vẻ ủy khuất hơn.

"Khụ, thật ra chúng tôi đến đây còn vì một chuyện nữa." Hoàng Lạc Đông khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói: "Mảnh đất xây quán coffee đã được bán cho chú tôi, vài ngày nữa sẽ làm thủ tục chuyển giấy tờ."

"Ta không nghe Vương Tuấn Khải nói gì về việc này?"

Lúc này sắc mặt Hoàng Nhã Di hiện lên vẻ ha hê: "Ngươi chẳng qua chỉ là một người cha hờ của thằng nhóc này, có tư cách gì để hắn nói cho ngươi nghe chứ?"

"Sao ta phải hy vọng hắn sẽ nói cho ta nghe?" Vương Nguyên khó hiểu, y không có quán coffee cũng có sao đâu mà?

"Ngươi. . .!!" Hoàng Nhã Di nghiến răng. Đô Đô nghe thấy rồi, mà lười phản ứng luôn. Này là mô tuýp điển hình của đại tiểu thư phách lối Mary Sue trong tiểu thuyết nè, chấp nhất với cái loại nữ phụ này chỉ tổ làm giảm chỉ số thông minh của mình thôi.
Đô Đô cũng có kiêu hãnh của một con cún đó nha ( ̄ヘ ̄).

"Ha ha, Hoàng Nhã Di, ta nói cho ngươi nghe, trong mắt người ta căn bản không coi ngươi là cái gì hết!" Thiếu niên rốt cuộc không kiềm được nữa, cười phá lên, sau đó khinh thường liếc nhìn Vương Nguyên một cái, khiêu mi: "Ta thấy ngươi đừng mộng tưởng quá nhiều, nghe ý tứ của thằng nhóc đó, hai người này phỏng chừng chính là loại quan hệ kia!"

Thiếu niên nói không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để toàn bộ người có mặt nghe đủ. Không nói tới Hoàng Nhã Di sắc mặt trắng bệch, bấm móng tay đến đau nhói, Hoàng Lạc Đông cũng rục rịch thấp thỏm. Như để chứng minh cho lời nói của thiếu niên, hai gò má trắng nõn của Vương Nguyên nổi lên một tầng hồng hồng, y mím môi không nói gì, thể hiện đầy đủ tính chất của cô dâu nhỏ cam chịu nhẫn nhịn.
"Nếu, nếu không có việc gì. . ."

Đô Đô há há miệng, nếu để Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ "yếu đuối" lúc này của Vương Nguyên, phỏng chừng cằm sẽ rớt xuống đất luôn.

Bé đâu có biết, đêm không trăng mấy ngày trước Vương Tuấn Khải nào đó đã chứng kiến toàn bộ, còn đem người ta ra ăn sạch sẽ nữa kìa.

"Như vậy, nhờ cậu chuyển lời lại cho Vương Tuấn Khải giúp tôi." Hoàng Lạc Đông bất đắc dĩ cười cười, ra hiệu cho vệ sĩ rời đi, thiếu niên chép miệng ngáp khan, phủi phủi xung quanh mình như thể chán ghét cái không khí nơi này lắm. Cuối cùng Hoàng Nhã Di dùng dằng bỏ về, trước khi đi còn hung hăng trừng Vương Nguyên và Đô Đô một cái, vẻ mặt "ta nhất định sẽ không bỏ qua".

Cửa vừa đóng lại, Vương Nguyên túm cái chân múp míp của Đô Đô qua, bóp bóp, nhướng mày cười như không cười: "Cũng to gan lắm." Dám vỗ má y cơ đấy.
"Chủ nhân. . ." Đô Đô xịu mặt nữa nè, bé ngồi thẳng dậy, đem mấy cái ly ban nãy chiêu đãi ba người kia bóp nát trong lòng bàn tay, sau đó tùy tiện vứt xuống sàn.

Thủy tinh dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy – chìm xuống sàn nhà – sau đó xuất hiện trước bánh chiếc xe đen của Hoàng gia, lẳng lặng làm chuyện ác.

"Chủ nhân, ta cảm thấy nếu để bọn người này thảnh thơi như vậy, có lỗi với bản thân quá." Đừng trách Đô Đô, bé là cún, nhưng thuộc hàng có thù tất báo, tính cách vẫn có chút phúc hắc đó.

Vương Nguyên chống cằm, biếng nhác nhìn đồng hồ, mở miệng nói: "Liên hệ với mộng hành nhân như thế nào?"

Không thể cho bọn họ xem kịch y diễn miễn phí như vậy được.

Đô Đô hiểu ý, vui vẻ nháy mắt một cái, giơ tay làm dấu hiệu OK, việc này cứ giao cho bé.

Từ đây có thể nhìn thấy, con đường tương lai của Vương Tuấn Khải trong việc cải tạo chủ tớ nhà này có vẻ gian nan, sơ suất một cái là hắn bị đồng hóa luôn.
. . .

Vương Tuấn Khải xếp giày chỉnh tề lên giá, phát hiện trên đó có vết bụi đất mới toanh. Hỏi tại sao hắn có thể nhìn ra nhanh như vậy? Bởi vì hắn có chút cẩn thận, nói trắng ra là tính đề phòng khá cao, vì vậy chỉ cần trong nhà thay đổi nhỏ là hắn biết ngay.

Ngoại trừ ông nội và Thiên Tỉ ra, Vương Tuấn Khải đứng cả buổi trời cũng không nghĩ ra ai có thể vào nhà mình, có điều Thiên Tỉ thì hắn vừa mới gặp đây mà, còn ông nội. . .tám phần mười là còn bận du lịch tìm bạn bốn phương, có khi giờ đang ở cái bãi biển nào đó mà lướt ván ngắm mỹ nhân đấy chứ. . .Vương Tuấn Khải ôm bụng nghi vấn bước vào nhà, liền thấy Vương Nguyên nằm ngủ trên sofa, tóc bạch kim dài như thác nước đổ xuống đất theo chiều nghiêng trọng lực.

Hắn nghĩ nghĩ, chỉnh lại máy điều hòa rồi mang chăn đắp cho y, sau đó rửa tay làm bữa tối.
Sau đó Vương Tuấn Khải phát hiện, cả một chảo sườn ram chua ngọt cùng với canh gà hầm sáng nay hắn nấu đã không cánh mà bay. Thậm chí ngay cả đồ ăn nhanh và thực phẩm đông lạnh trong tủ cũng biến mất, kỳ quái hơn là, thủ phạm của vụ mất cắp này không thèm chạy trốn, ung dung liếʍ ɭáρ hộp lạp xưởng, lúc thấy hắn nhìn mình còn nhe răng cười đến là vô tội.

Khóe môi Vương Tuấn Khải co quắp, nhóc con mập mạp này ở đâu chui ra vậy trời?

Không đợi hắn thắc mắc, nhóc mập mạp đã nhào tới túm lấy hai tay hắn, bàn tay đầy mỡ bôi bôi vài cái, ngẩng đầu cười toe toét: "Ba ba~"

Cơ mặt Vương Tuấn Khải giật giật kịch liệt. Hay quá ha, cái này còn gay cấn hơn cả đánh bom liều chết nữa!

Cảm giác phía sau có người, hắn quay phắt lại, chỉ thấy Vương Nguyên đứng tựa vào cửa bếp từ bao giờ, bộ dáng lười biếng, đôi mắt lục sắc hiện lên vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ đang giằng co bế tắc.
Trong lòng Vương Tuấn Khải nở hoa, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu để ý đến hắn rồi!

"Con của ngươi?"

Hoa trong lòng hắn thoắt cái héo rũ.

"Không, không phải!!! Đứa nhỏ này không phải con tôi!!" Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên như bị phỏng, vừa nỗ lực kéo nhóc mập ra vừa lắp bắp giải thích: "Tuyệt đối không phải, cậu nhìn xem, nó không giống tôi chút nào!!"

Vương Nguyên nở nụ cười trêu chọc: "A? Vậy là giống mẹ?"

Vương Tuấn Khải vô lực, có cảm giác tự đào mồ chôn mình: ". . .Tôi còn không biết nó là ai." Đừng nói là mẹ nó.

Vương Nguyên nhướng mày, hình như không tin tưởng lắm, xoay người rời đi. Vương Tuấn Khải gấp đến luống cuống, nhấc Đô Đô quăng qua một bên, lao tới chắn trước mặt y.

"Tôi nói đều thật lòng, cậu đừng hiểu nhầm!" Cũng không biết là do quá cấp bách hay quên béng đi, hắn giơ tay nắm chặt vai y, có hơi kích động nha.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, lách người qua.

Vương Tuấn Khải linh cơ chợt lóe, dứt khoát ôm luôn y vào lòng, vòng tay qua thắt lưng không cho y chạy thoát.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu, tôi không nên làm như vậy, thực xin lỗi cậu. . ." Hắn lẩm bẩm, giống như giãi bày, lại tựa hồ là lảm nhảm vô nghĩa, nhưng lại ẩn ẩn buồn bực và lo lắng chất chồng. Quả thật mấy ngày nay đã giày vò hắn đủ, hai mươi lăm năm trước hắn chưa từng rơi vào trạng thái quẫn bách như vậy bao giờ. Vương Tuấn Khải đã trải nghiệm sâu sắc cái gọi là tự dằn vặt mình, có lẽ về sau, không đúng, là chắc chắn về sau hắn sẽ không để việc này xảy ra nữa.

Vương Nguyên không nhúc nhích. Y không phản kháng, tức là thỏa hiệp.

Cách đó không xa, Đô Đô che hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm lên mặt, chừa ra hai con mắt. Bé không thấy gì hết! Thật đó!
"Thật ra ta không hề. . ."

"Tôi biết tôi sai rồi, tôi sai mà!!"

"Ngươi có nghe ta nói không vậy?" Vương Nguyên càu nhàu: "Ta không có giận ngươi!"

". . ." A?

Vương Nguyên ngửa mặt nhìn hắn: "Ngươi nuốt nội đan của Tễ Linh Xà."

"Ácc?"

Vương Nguyên đem chuyện kể lại một lần cho Vương Tuấn Khải nghe, quan sát sắc mặt từ trắng thành xanh, từ xanh biến đỏ của hắn, có chút buồn cười.

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, hắn sẽ không nói là hắn muốn cảm ơn con mãng xà đó đâu, khụ, hắn không phải loại người ham thích chuyện rating +, nhưng nhìn thấy thức ăn trước mắt – chỉ được ngắm không thể ăn – rất là khổ đó, dù gì thì hắn cũng là thanh niên khỏe mạnh bừng bừng sức sống mà. . .

Quả nhiên nếm được của ngọt rồi cứ nhớ mãi không quên.

Vương Tuấn Khải thấy khúc mắc đã được gỡ bỏ, mon men ngồi xuống gần Vương Nguyên.
"Cái kia, tôi muốn hỏi là. . .Lúc đó cậu cảm thấy thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Chính là, có thích hay không. . ."

Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, nhìn đến mức hắn xấu hổ tự mắng mình thì y dời mắt lên bàn trà, vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhỏ xíu nói: ". . .Thích."

Vương Tuấn Khải nghĩ não hắn vô nước thiệt rồi.

Trong lòng hắn nhiệt liệt tung hô, kích động mù quáng, duỗi cái móng vuốt sói ra quàng lên eo Vương Nguyên.

Bị đập rụt về.

Vương Nguyên dùng con mắt lạnh lùng buốt giá nhìn hắn, giận dữ nói: "Đừng có một tấc lại đòi một tấc!"

Đêm đó, Vương chủ nhà đáng thương lại bị bắt ngủ sofa, có điều lần này hắn không oán hận sofa đâu, bởi vì hắn sẽ chia tay nó một ngày không xa trong tương lai rồi.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện