Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 37



Trong một tích tắc ngơ ngẩn này, quả cầu tổng hợp kia bay vèo tới sượt qua vai hắn, thiêu cháy mảnh áo rách bươm, thậm chí ăn mòn da thịt hắn.

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nhìn thân thể Thi vương sém mất một mảng, xương vai trắng hếu lộ ra bên ngoài, máu đỏ sẫm sền sệt ứa ra miệng vết thương.

Vương Nguyên nhíu mày muốn tiến lên băng bó cho hắn, Vương Tuấn Khải khoát khoát tay mỉm cười với y, cũng bởi vì thân thể này không phải người sống nên chỉ cần là tác động từ con người, có chặt tay xuống cũng không cảm thấy đau. Hắn kéo áo rách che khuất vết thương, không muốn để người khác biết là nó đang tự động lành lại.

Phía bên kia thấy Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng trúng đòn, tiếp tục tạo ra hàng loạt cầu tổng hợp đối phó với hắn. Từng đợt từng đợt dồn dập tấn công tới, hắn dễ dàng né tránh, né không được thì phân tán cơ thể, như không khí biến mất rồi hợp lại.


Trong lúc hai bên giằng co, trên tầng hai của khán đài, một người nheo mắt lại, có phần nghi hoặc nhìn tên ăn mày.

"An Ngữ, kia. . .không phải là kẻ đã đụng vào anh hôm trước sao?" Thiếu nữ cũng khó hiểu không kém, tràn ngập kinh ngạc: "Sao hắn có thể. . ."

An Ngữ trầm ngâm không nói, ở Không thành đột nhiên xuất hiện một kẻ có tiềm năng như thế này, sao thành chủ không báo cho hắn biết?

"An Ngữ, anh đi đâu vậy!?"

"Thử hắn." An Ngữ bước chân thoăn thoắt xuống cầu thang, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy thiếu niên tuyệt mỹ có mái tóc ngân bạch kia. Thiếu niên chăm chú nhìn tên ăn mày trên sàn đấu, đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa nét nhu hòa cùng lo lắng hiếm thấy. An Ngữ rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, hắn hơi sửng sốt, hai người này quen nhau?

Không biết có phải là do hắn sơ suất hay thiếu niên nhạy cảm, y quay đầu nhìn hắn, tròng mắt lục sắc không có biểu tình gì, sau đó lại tiếp tục quan sát tên ăn mày.


An Ngữ cảm thấy hít thở không thông.

Hắn là ban tổ chức lần này của cuộc thi, rất dễ dàng đã gọi được người đại diện tới, nói vài câu, người nọ lập tức gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng đưa cho hắn một tấm thẻ dự thi.

Trên võ đài, cô gái bị Vương Tuấn Khải vây trong trận nước lửa cuồn cuộn, hắn dựng bốn bức tường băng - hỏa nối liền liên kết nhau nhốt cô gái vào trong, dùng chính chiêu mà cô ta đánh hắn để quật ngược lại đối thủ. Cô gái rơi khỏi võ đài, đồng bọn của cô ta cũng tiếp đất ngay sau đó.

Huyền Vũ đập tay highfive với Vương Tuấn Khải, chống lưng cười đắc ý.

Trận tiếp theo, An Ngữ vốn dĩ muốn đấu cùng Vương Tuấn Khải thì hắn lại xuống sàn, Vương Nguyên lên thay ca.

Đây là chủ ý của y.

"Người nhà tàn sát nhau a~ Hạ thủ lưu tình~" Huyền Vũ hít mũi, không biết móc từ đâu ra một cái khăn, đau thương vẫy vẫy: "Nha~ Cố lên my babe~"


Môi Vương Tuấn Khải giật giật. Vương Nguyên mới không phải là babe của cậu nha. . .

Không phải nói chứ, Huyền Vũ thật giống Đinh Nhạc ( ̄∇ ̄) ~

Vương Nguyên trùm một cái mũ che kín đầu, chỉ lộ ra mũi và môi, vài lọn tóc trắng phá lệ buông trước ngực, bị gió hất tung lên.

An Ngữ khựng mất một chút, đối mặt với thiếu niên tóc trắng kia, hắn cảm nhận được một loại áp bức vô hình đang dần dần đè ép mình. An Ngữ trong Phong tộc chính là một trong những ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Phong chủ, từ nhỏ đã được dạy dỗ rèn luyện rất tỉ mỉ, hắn có sự ủng hộ chống lưng của khá nhiều trưởng lão trong tộc nên kiến thức học được cũng nhiều hơn so với người khác. Kẻ có thể khiến hắn kiêng nể rất ít, nhưng thiếu niên kia là ngoại lệ đầu tiên, bởi vì y trông còn nhỏ hơn hắn.
Vương Nguyên nâng tay, mười luồng gió nóng lạnh khác nhau lũ lượt phóng tới chỗ An Ngữ, đợt thứ nhất vừa dứt thì đợt thứ hai lại tới, có điều An Ngữ né rất nhanh. Vương Nguyên vẽ một trận pháp trên không trung, lòng bàn tay trắng nõn như cái lỗ đen vũ trụ, phun ra thật nhiều gió rét buốt, xung quanh y xuất hiện những lốc xoáy nho nhỏ, rồi biến lớn, rít gào lao tới cắn nuốt An Ngữ.

An Ngữ còn đang chấn kinh, những chiêu thức này là ma pháp tuyệt học của Phong tộc, sao người này lại biết? Y cũng là thành viên trong Phong tộc ư? Không đúng, cho dù mấy năm nay số lượng tộc nhân đang ít đi thì cũng không thể tự dưng có thêm một người. Mà hắn cũng đâu nghe nói có tộc nhân lưu lạc bên ngoài?

An Ngữ chật vật hóa giải chiêu thức của Vương Nguyên, Yên Chi bên này cũng cả kinh không kém. Cô nhíu mày, lặng lẽ bắn ra hai đạo ngân châm trong suốt, bay tới võ đài, nhắm thẳng đầu Vương Nguyên mà tới. Vương Nguyên buồn chán phẩy tay một cái, ngân châm tích tích đổi hướng, lần này là đầu An Ngữ.
An Ngữ thiếu chút trúng đòn, hoảng hốt tránh đi, còn chưa kịp định thần đã thấy lốc xoáy cuồn cuộn nhào qua, đẩy hắn bật ra khỏi võ đài. Có điều danh hào thiếu chủ Phong tộc cũng không phải để làm cảnh, An Ngữ bị bức lui ra ngoài nhưng chân còn chạm võ đài, người lơ lửng trên không trung, sau đó lấy đà quay ngược trở về.

Ánh mắt An Ngữ nhìn Vương Nguyên càng lúc càng sâu. Vương Tuấn Khải cau mày càng lúc càng chặt.

Mẹ nó đánh thì đánh đi, thái độ gì chứ?!

Sau này hắn nhất định đem Vương Nguyên giấu đi luôn, không cho ai thấy nữa!

An Ngữ chỉ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực chằm chằm nhìn hắn, sau đó Vương Nguyên bị một luồng gió nâng xuống, Vương Tuấn Khải như tia chớp vụt lên, vung ra một đôi song thanh băng chĩa thẳng vào mặt An Ngữ.

Huyền Vũ tặc lưỡi, Thiên Tỉ cười cười, Vương Nguyên hơi khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải.
"Này ngươi làm thế là không công bằng!!" Yên Chi bước tới, đứng sóng vai cùng An Ngữ như một đôi kim đồng ngọc nữ, kiêu ngạo hất cằm nói: "Muốn đấu thì đấu cùng ta."

Vương Tuấn Khải cắm thanh băng lún sâu xuống năm tấc, ngoáy lỗ tai. Repeat again?

Yên Chi ái ngại nhìn võ đài bị oanh tạc, bình tĩnh vẽ một trận pháp vòng tròn, từ ống tay cô xuất hiện hai dải thủy tụ trắng muốt, kết hợp cùng với hình tượng thánh khiết khiến người khác liên tưởng như tiên nữ, mắt không khỏi mở lớn. Thủy tụ uốn lượn mềm mại xung quanh Yên Chi, sau khi rơi xuống lập tức phóng thẳng tới chỗ Vương Tuấn Khải, quấn chặt người hắn lại.

Một đối thủ đáng sợ không phải ở chỗ hắn quá tài giỏi, mà là hắn giống như một con gián đập không chết.

Hắn bất tử.

Thi vương không phải là bất tử, nhưng nó có thân thể bất tử. Kết hợp cùng với sáu loại nguyên tố đang hiện hữu trong người Vương Tuấn Khải, trở thành một xác chết có khả năng hồi sinh lẫn phòng vệ vô hạn. Chỉ cần ngươi kiệt sức, ngươi sẽ trở thành con mồi của hắn.
Yên Chi niệm chú, thủy tụ lập tức siết chặt thân thể Vương Tuấn Khải, thủy tụ mềm nhuyễn mịn màng lại có sức lực cực lớn, không bao lâu sao tiếng răng rắc của chứng gãy xương vang lên. An Ngữ sửng sốt, muốn ngăn Yên Chi lại, nhưng cô ra tay quá nhanh, người Vương Tuấn Khải bị siết cứng ngắc, vị trí cổ bị lệch đi. Vương Nguyên lạnh mặt bắn ra một luồng lãnh khí bức Yên Chi lùi lại, nhưng cô vẫn cắn răng điều khiển thủy tụ trói người.

Không thể thua. Đây không chỉ là việc vinh quang hay không, mà còn là danh dự của toàn gia tộc.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng gục xuống như một con búp bê đứt đoạn, Yên Chi kéo thủy tụ dần rút đi, để lộ thân người gầy gộc suy nhược đang quỳ thẳng tắp trên võ đài. Một tay hắn chống xuống sàn, đầu cúi thấp, tóc mái lòa xòa xơ xác bị gió thổi tung lên.
Hắn đã chết sao?

Khi trong lòng An Ngữ thầm than không ổn, cái cổ nứt nẻ khô quắt của tên ăn mày bỗng nhúc nhích, hắn ngẩng đầu lên, khởi động gân cốt, điềm tĩnh đứng lên như thể vừa rồi chỉ là một lúc ngủ quên. Mọi người ngừng thở nhìn tên ăn mày thản nhiên mỉm cười, nội tâm lóe lên khiếp sợ.

Hắn là thứ gì vậy?

Vương Nguyên bất chấp y đang trong thời gian chiến đấu, bước tới vươn tay khẽ vuốt ve động mạch cổ Vương Tuấn Khải, đương nhiên là không thể nghe được nhịp đập, nhưng y cứ sờ soạng quanh đấy, thở phào nhẹ nhõm: "Đừng dọa ta."

[Sẽ không.]

Hắn nắm lấy tay Vương Nguyên, khuôn mặt bệnh tật mỉm cười tự tin, sau đó đứng đối mặt với hai người Phong tộc, siết chặt tay Vương Nguyên.

"À há." Huyền Vũ liếc võ đài, nheo mắt đầy ý cười: "Ngươi đoán xem bọn họ sẽ làm gì?"
"Song kiếm hợp bích." Thiên Tỉ không cần suy nghĩ cũng biết.

"Thật lâu rồi không thấy cảnh này."

"Đáng tiếc không thể quay phim cho Hoành Hoành xem."

"Hoành Hoành là cái gì? Sủng vật của ngươi hả?"

"Ừm, cũng coi như một nửa."

"Wow, gia có thể sờ được không? Cún hay mèo? Hay hồ ly? À à ngươi là chim thì phải nuôi sâu chứ nhỉ?"

"Không cho ngươi sờ."

"Đừng mà!!!"

Không khí khẩn trương bị họ làm sụp đổ, mọi người bất đắc dĩ nhìn họ, cảm thấy thần kinh hai kẻ này thiệt thô, hoặc phản xạ hình cung quá dài, không ý thức được tầm nghiêm trọng của trận đấu.

"Anh, bọn họ liên thủ." Yên Chi nhíu mày, An Ngữ nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của song Vương, trong mắt lóe lên tia kỳ dị: "Chúng ta cũng liên thủ."

Dứt lời, hai người muốn cùng lên quyết đấu, không ngờ giữa võ đài thình lình "mọc ra" một tấm bảng to lớn, viết rõ hai chữ "dừng chiến".
Chỉ cần là người có kiến thức một chút, sẽ dễ dàng nhận ra hai chữ này chính là bút tích của người đứng đầu tổ chức cuộc thi, cũng là Phong chủ của Phong tộc - An Thái lão gia chủ uy danh lẫy lừng. Sau khi tấm bảng xuất hiện, quần chúng nhân dân căng thẳng bàn tán, Yên Chi và An Ngữ hơi ngẩn ra, đồng loạt thu chiêu.

Có điều, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì khác, hai người họ không có mặt ở thế giới này suốt một thời gian dài, làm sao biết An Thái là ai, cho nên sau khi trân mắt nhìn tấm bảng một hồi, liền đá bay nó đi, nhào tới sống chết cùng An Ngữ.

An Ngữ hoảng hồn, vội kéo Yên Chi nhảy đi, còn chưa kịp tra vấn, Vương Nguyên đã chỉ thẳng vào mắt hắn, hào hùng phán: "Ngươi thua."

An Ngữ trừng mắt nhìn võ đài trước mặt, bản thân mình đã lùi đến ngoài vạch quy định, đành lắc đầu bất lực, nói với Vương Nguyên: "Ngươi có thể nói chuyện với ta một lát được không?"
"Không thể."

Quả thật không cho An Ngữ chút mặt mũi nào, hắn thở dài, ngăn Yên Chi đang tức giận muốn mắng người lại, xoay người rời đi.

t


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện