Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 39



Trụ sở chính của Phong tộc tên là Hồi Phong Thành, nguy nga tráng lệ, náo nhiệt ồn ào, trên đường cái dập dìu người qua lại, thỉnh thoảng còn có vài cỗ xe quý tộc chầm chậm lướt qua, trở thành một nét chấm phá vô cùng bắt mắt.

Đoàn người lục tục đi vào quán nước, ngồi còn chưa nóng mông đã nghe thấy trong quán xì xầm bàn tán, che miệng lén lút truyền tai nhau tin tức mới.

"Biết gì chưa? An thiếu gia đã trở lại, nghe đâu là cùng hai kẻ vô danh đánh một trận trời long đất lở, thiên địa rung chuyển hồi lâu, sau đó An thiếu gia bị đối phương chơi xấu, vì bảo vệ Yên Chi mỹ nhân nên thua trận, bất quá An thiếu gia độ lượng nhân từ không tính toán với cái kẻ tiểu nhân kia, chỉ khiêm tốn mang thuộc hạ về tộc!!"

"Chậc chậc, tin của ngươi cũ rồi, theo ta được biết, những kẻ thua trận kia cũng đã đến Hồi Phong Thành, chuẩn bị tìm An thiếu gia tính sổ!"


"Vị huynh đài này, ngươi mới từ nơi khác đến nên không biết sự lợi hại của An thiếu gia đó thôi. Mà ngươi lấy thông tin từ đâu ra vậy?"

"Vấn đề này không quan trọng, đại ca ca, ngươi nói xem tên An. . .thiếu gia kia giỏi đến mức nào, có bằng Huyền Vũ Vương không?"

"Ngươi nói chính là Huyền Vũ Vương trong Tứ thần thú đó sao? Hắn ta thì là cái gì chứ? Hắn ta chẳng qua chỉ là một truyền thuyết không hơn không kém, có ai từng thấy qua hắn chưa? Có ai chân chính đánh cùng hắn chưa? Tiểu huynh đệ, ta nói ngươi nghe, thời thế bây giờ người tài như An thiếu gia ngọc thụ lâm phong tiêu sái anh tuấn mới là quốc bảo, hơi đâu mà tin vào một kẻ trong sách vở chứ! Hư cấu!"

"Khục khục khục. . ."

"Ể? Bạn của ngươi sao lại bị sặc rồi kìa? Quán này có một loại trà thông nhuận cuống họng, ngươi bảo hắn uống một chút, đảm bảo hết sặc!"


Chàng trai cầm chén trà cúi gằm xuống, xua tay tỏ ý không cần thiết, còn nói nữa anh sẽ không nhịn được mà phun ra mất. Huyền Vũ mất hứng liếc nhìn anh một cái, khóe môi giật giật, sau đó âm trầm quét mắt nhìn quanh quán nước, lặng lẽ chửi thề một tiếng.

Tín ngưỡng của các ngươi đâu hết rồi? Huyền Vũ Vương hư cấu con em ngươi!

Thật là không coi ai ra gì mà!

"Ngươi cười đủ chưa?"

Thiên Tỉ vuốt mặt, trở về bộ dáng nho nhã lệ độ, một chút dấu vết cười trộm vừa rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đối diện anh, Vương Nguyên nhàm chán nằm sấp trên bàn, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cầm bàn tay y chơi đùa.

Trưa hôm nay bọn họ vừa tới Hồi Phong Thành liền nghe thấy "đại thoại An thiếu gia đệ nhất bản" đã được truyền khắp nơi, đâu đâu cũng đồn ầm lên việc An thiếu gia An Ngữ đỉnh đỉnh uy danh bị hai kẻ lạ mặt thừa cơ đánh bại, trong đó nêu rõ An thiếu gia là phe chính diện, oai phong thế nào bất phàm thế nào, còn hai tên "đầu trâu mặt ngựa" sắm vai phản diện – hung ác đê tiện, xấu xa bỉ ổi bla bla các loại. Nguyên tác đã sai lệch đến chín mươi chín phần trăm thế rồi thì còn trông cậy gì vào dị bản.


Người dân của thành này thật biết bao che khuyết điểm.

"Gia có cảm giác quần chúng nhân dân đã đem tên An thiếu gia kia tôn thành thần luôn rồi." Huyền Vũ bĩu môi, hiển nhiên là di chứng của sự tổn thương sâu sắc khi danh tiếng bị chôn vùi trong sách vở, đâm ra nhìn ai cũng không thuận mắt: "Phàm phu tục tử!"

Vương Tuấn Khải âm thầm kháng nghị, ngày xưa tôi cũng là "phàm phu tục tử" nha!

Thiên Tỉ sờ sờ cằm: "Tình hình này rất bất lợi cho chúng ta."

"Ngươi tính làm gì? Mấy ngày nay chắc chắn bọn họ sẽ tăng cường canh gác, sau khi chúng ta bị phát hiện nhất định sẽ chịu sự bài xích của mọi người, đến lúc đó nhất cử nhất động đều bị chú ý."

"Thậm thà thậm thụt né tránh dư luận. . ." Khóe mắt Huyền Vũ Vương sắc bén lóe lóe hào quang: "Còn không bằng trực tiếp đánh thẳng vào Phong gia!"
Vương Nguyên lần đầu tiên cho cậu ta một ánh mắt tán thưởng.

Vì thế, tổ hợp bốn người cứ như vậy phăm phăm tiến về phía Phong gia, dọc đường nhận đủ ánh nhìn soi mói dè bỉu, cho người còn hung hăng trừng bọn họ, kết quả bị Huyền Vũ trừng lại, đành im re không dám lên tiếng.

Quả nhiên là nhân vật phản diện! Phi thường đáng ghét!

[Vương Nguyên.]

Hai người song song sánh vai nhau cùng đi, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, cọ cọ bàn tay y: [Tôi đã hiểu cảm giác ngày xưa của cậu là gì.]

"Thì sao?"

[Làm người xấu thật ra cũng rất thú vị.] Hắn cười khẽ, lợi dụng lúc rẽ vào góc khuất, hôn nhanh lên má y.

Vương Nguyên ngoan ngoãn để mặc hắn hôn, hiếm thấy y không xù lông. Cho nên bạn nhỏ không có tiền đồ nào đó lại bắt đầu cười ngu, chỉ số EQ tiếp tục giảm về âm vô cực.
Có điều, hành động này rơi vào mắt một kẻ đang đứng trên lầu.

"Thật kinh tởm!" Thiếu niên đóng sập cửa sổ, chà xát tay chân: "Rõ ràng là hai nam nhân, lại làm ra cái chuyện khẩu vị nặng như vậy!"

Để Vương Tuấn Khải nghe được lời này, hắn nhất định sẽ chường mắt khinh bỉ, đây là lễ tiết hiện đại của người văn minh được không! Thiển cận cổ hủ!

Còn có, chúng ta còn có thể làm ra chuyện khẩu vị nặng hơn nữa kìa! Thiếu niên ngươi thật trong sáng!

Người đàn ông ngồi trong góc phòng nhíu nhíu mi, cười khẽ: "Kia chính là người mà ngươi nói?"

Đối diện anh ta, nam thanh niên ổn trọng thành thục gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy mang theo ý vị xa xăm. Người này không ai xa lạ, là nhân vật chính là bản "đại thoại An thiếu gia đệ nhất bản" An Ngữ.

An Ngữ dẫn theo đội của mình về Hồi Phong Thành nhưng không đoán được bọn Vương Nguyên sẽ đến đây nhanh như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rất đáng ngờ, vì thế mời huynh trưởng của hắn tham gia thảo luận, không nghĩ tới trùng hợp thấy được Vương Nguyên.
"Chỉ là binh tôm tướng cá nhãi nhép, lại để đại ca ra mặt." Thiếu niên không hài lòng nhìn An Ngữ, giọng điệu tràn ngập bất mãn: "Ngươi từ bao giờ trở nên vô dụng như vậy?"

"An Hách." Người đàn ông trầm giọng nhưng không có ý gì là quở trách: "Người và hắn địa vị ngang nhau, không được vô lễ."

"Hừ!!"

"Có điều tra kỹ càng về thân phận của bọn họ chưa?"

"Tạm thời chưa có thông tin gì, nói ra cũng thật kỳ quái." An Ngữ nhíu mày: "Bọn họ giống như từ hư không bước ra vậy, không ai quen biết."

"Có thể là người tới từ tộc khác thì sao?"

"Ta đã thử qua khả năng của họ rồi, một người là gió, một người là nước, còn có một người sử dụng binh khí đặc biệt giỏi, người cuối cùng không rõ năng lực." Lúc An Ngữ rời khỏi Không thành không thấy được trận đấu của Thiên Tỉ, nhưng hắn xét theo tâm lý đánh đồng. Có thể đi cùng với ba người không tầm thường chắc chắn phải là một kẻ không tầm thường.
"Một đội mạnh như vậy lẽ ra thuộc hạ của ta phải báo cáo chứ?" Người đàn ông có hơi bất mãn, vỗ tay một cái, trên mái nhà rơi xuống hai người mặc áo đen giống hệt nhau: "Chủ nhân."

"Mời bốn người nọ lên đây."

Năm phút sau, hai hắc y nhân dẫn theo một nhóm người ăn mặc kỳ quặc không đồng bộ lên lầu hai, rồi lập tức biến mất.

Vương Tuấn Khải đánh giá căn phòng, phát hiện một trong ba kẻ có mặt ở đây là người quen ở Không thành, khóe môi hắn cong lên, nhìn chằm chằm An Ngữ đang ngồi im lặng, đáy mắt toàn là khiêu khích.

"Hế lô! Long time no see!" Huyền Vũ lại bắt đầu xổ mớ tiếng anh lộn xộn lăng quăng, biết chắc là đối phương không hiểu mà cứ cố tình ra vẻ thần bí, vẫy tay chào người cổ trang, mỉm cười vô cùng thân thiết: "An đồng chí!"

An Ngữ cứng ngắc gật đầu chào cậu.
An Trác Thành hứng thú nhìn nhìn bốn người: "Các vị ngồi đi, ta gọi An Trác Thành, là Tả trưởng lão của Phong tộc. Hôm nay mời các vị đến đây là muốn kết giao làm bằng hữu."

Huyền Vũ và Vương Tuấn Khải đồng loạt dựng ngón giữa, lời thoại này cũ rích rồi được không! Một chút tiến bộ cũng không có!

"Có việc cứ nói." Ngư Vương không thích dài dòng.

An Trác Thành đã nghe qua người tóc bạch kim cực kỳ bí ẩn này, theo thói quen tản ra khí áp muốn thử đối phương, chỉ là khí áp vờn quanh người nọ cả buổi trời cũng không thể đoán ra được thực lực của y tới đâu, An Trác Thành cười nhẹ, càng thêm thích thú.

"Các vị đến Phong tộc có mục đích gì?" Gã cũng không muốn quanh co nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Để ta đoán một chút, người bạn này của các ngươi, chắc không phải muốn tranh ngôi vị Phong chủ với An Ngữ chứ?"
Thiên Tỉ: "Ha ha."

Huyền Vũ: "Ha ha."

Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải – An Ngữ: ". . ."

"Đều câm hết rồi sao? Hỏi cũng không nói!!" Thiếu niên quyết đoán chứng minh sự tồn tại của mình, khinh miệt lên giọng: "Các ngươi có biết An đại ca có thân phận cao quý như thế nào không? Chịu hạ mình nói chuyện với ai đó là phúc khí tám đời của người đó, các ngươi đúng là không biết phải trái!!!"

Vương Tuấn Khải lặng lẽ phun tào, lại thêm một nam phụ kinh điển có bà con với Hoàng đại thiên kim. Hắn đau đầu quay đi, vì sao đầu năm nay người có não lại ít như vậy? Lẽ nào dân số đang ngày càng thoái hóa?

"An Hách!" An Trác Thành nheo mắt ra lệnh cho An Hách ngồi xuống, giọng nói có phần bù đắp: "Tiểu Hách từ nhỏ được nuông chiều sinh hư, các vị đừng để bụng."

Theo kịch bản phim kiếm hiệp thì hắn phải khách khí xua tay "nào có nào có, lệnh tôn là thiên chi kiêu tử, Vương mỗ là kẻ thất lễ mới đúng, đâu dám đâu dám". . .Tình tiết máu chó hừng hực thế này, hắn mới không thèm diễn!
Huống hồ hắn cũng không phải thiếu hiệp chính nghĩa giang hồ gì gì đó, mắc quái gì phải ra vẻ đạo mạo đoan chính, rõ ràng hắn đến đây để gây sự mà!

Vì thế Vương Tuấn Khải há miệng nối tiếp truyền thống của Huyền Vũ Vương và Thiên Không Vương, "khặc khặc" hai tiếng bày tỏ thái độ.

Hiện trường lặng ngắt một chút, An Trác Thành vẻ mặt khó có thể tin được nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt đều là kinh ngạc.

"Người bạn này. . ."

"Hắn bị câm." Vương Nguyên kéo hắn ra phía sau, giương cung bạt kiếm, không muốn An Trác Thành đánh chủ ý lên người Vương Tuấn Khải.

"Hắn có vẻ rất mạnh." An Trác Thành ngược lại bình tĩnh, đồng thời mỉm cười thân thiện: "Đã không phải giành ghế Phong chủ, vậy ta cũng không cần lo lắng nữa. Quán trọ này là của ta, các vị cứ ở lại đây đêm nay, coi như quà gặp mặt."
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Thiên Tỉ cười rất ôn hòa, trăm phần trăm thiện ý chân thành. Huyền Vũ tặc lưỡi chậc chậc, trong lòng đang loạn thành một cục rối mù mà bên ngoài vẫn sóng yên biển lặng, quả nhiên là diễn kịch đến nghiện rồi.

An Trác Thành nhìn vẻ mặt thả lỏng của bọn họ, ánh mắt trầm ngâm nhìn Vương Nguyên: "Ngươi. . .có thể đi theo ta một lúc được không?"

Vương Nguyên không nhúc nhích.

"An Ngữ nói chiêu thức ngươi sử dụng là bí tịch của Phong tộc, ta muốn làm rõ thân phận của ngươi."

"Không có hứng thú."

Dùng một câu "không có hứng thú" thì muốn đuổi người? An Hách giận dữ bước lên, bị An Trác Thành ngăn lại.

"Số lượng tộc nhân trong Phong tộc dần ít đi nhiều, nếu có thể mang một tộc nhân lưu lạc bên ngoài về, sẽ củng cố thêm địa vị của An Ngữ."
Vương Tuấn Khải cực lực đay nghiến. Vì sao Vương Nguyên phải giúp An Ngữ chứ? Cái thế đạo gì vậy?

Làm hắn bất ngờ là, Vương Nguyên không phản bác, mà chỉ gật nhẹ đầu, biểu thị sự đồng ý.

An Ngữ đứng dậy, trong lòng bỗng dưng thấy vui vẻ. Vương Tuấn Khải ngốc lăng, liêu xiêu trong gió: ". . ."

Cái cảm giác bị thất sủng này là thế nào?

4


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện