Chương 41
Phong gia được coi là một trong những dòng tộc có cơ ngơi đồ sộ nhất, tường cao vách chắc, sơn son thiếp vàng, muốn xa hoa có xa hoa, muốn khí phách có khí phách, không tính đến tài sản kếch xù và sinh ý phân tán khắp nơi trong thành, chỉ nói riêng đến nhà chính của Phong gia đã đủ khiến người khác không tự chủ được cảm khái.
Vừa bự vừa rộng, quan trọng nhất là cực kỳ hung hiểm.
Ai cũng biết Phong gia nổi tiếng về ám khí và cơ quan, hiển nhiên lãnh thổ của họ cũng được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp cơ quan mai phục, chỉ cần sơ sẩy giẫm vào chỗ không nên giẫm, nhấn vào cái không được nhấn, vậy ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.
Thế nên khi sai dịch Phong gia nhìn thấy bốn người lững thững bước vào địa phận Phong tộc, an toàn đến trước mặt mình thì khiếp sợ không thôi, vội vàng chạy đi mời gia trưởng ra giải quyết.
Xem ra chúng nó còn biết phải trái hơn tộc nhân Phong gia.
Vương Tuấn Khải ngước nhìn cổng lớn to như Khải Hoàn Môn, phía sau là một tòa nhà cổ trí khổng lồ không thấy điểm cuối, bắt đầu thấy mắt nhức nhối. So kiểu gì thì cửa tiệm của hắn cũng chẳng bằng cái phòng củi của người ta, lại còn thiếu hụt tới lui, quả thật đáng hổ thẹn.
Cũng may Vương Nguyên không phải người coi trọng tiền tài.
[Cảm giác như thế nào?]
"Mệt."
Vương Tuấn Khải ho khan, nghĩ tới cảnh tưởng xuân sắc ngập tràn đêm qua, mắt lại lòe lòe sáng.
"Thực xuất sắc!!!" Hồ ly cười híp mắt, ra lệnh cho sai dịch mở cửa đón người vào, thái độ tốt đến bất ngờ. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của khách mới, y mị mị mắt, ân cần giải thích: "Hiện giờ người của Phong tộc đều ra ngoài săn bắn, chỉ còn ta ở nhà, mà ta thì lại rất thích người đẹp, cho nên các ngươi cứ thoải mái."
Huyền Vũ theo bản năng liếc Vương Tuấn Khải một cái.
Hồ ly, khụ, người ta tên gọi là Hoa Sinh Tô, năm nay hai mươi sáu tuổi, tính cách cởi mở sáng sủa, hoạt bát năng động, đặc biệt thích nói nhiều. Hoa Sinh Tô hào hứng mang trái cây mới hái xuống cùng với bánh hoa quế thơm lừng mời khách, chu đáo thân thiện, lễ nghi tiếp khách cực tốt.
Vương Nguyên: ". . ."
Vương Tuấn Khải: ". . ."
Thiên Tỉ: "Ha ha."
Hoa Sinh Tô hài lòng nhìn biểu hiện của mọi người, chống cằm nói: "Ta bị bọn chúng bắt đến đây."
"Tại sao?"
"Cách đây bốn năm ta từng cứu hai người, một người là tộc nhân Phong tộc, người còn lại nghe nói có xích mích với Phong tộc. Ngươi cũng biết đó, người thuộc cung Thiên Bình đa phần đều rất yêu hòa bình và tôn trọng sự công bằng, ta lấy lý do cứu cả hai mà muốn bọn họ giảng hòa với nhau, có điều chẳng những không hiệu quả là hai bên còn đánh nhau đến lên bờ xuống ruộng, cuối cùng tộc nhân kia lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa bắt ta đến đây, hình thức nuôi nhốt cũng coi như là giam lỏng."
Bốn người khóe môi giật giật, nuôi nhốt giam lỏng mà ngươi tỉnh vậy sao? Ngươi thần kinh thô hay phản xạ hình cung quá dài vậy huynh đài?
"Chờ đã, ngươi là cung Thiên Bình?" Thiên Tỉ đột nhiên hứng thú nói.
"Ngươi cũng là Thiên Bình sao?" Mắt lóe sáng.
"Không, ta Nhân Mã." Cười ôn hòa.
Vương Tuấn Khải cũng muốn giơ tay nói, ta là Xử Nữ đó! Nhưng việc này thì có liên quan gì?
[Ngươi. . .là người Trái Đất sao?]
Nhìn dòng chữ nước trà viết trên bàn, Hoa Sinh Tô nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải một chút, đột nhiên vươn tay bóp cổ hắn.
Vương Nguyên lạnh mặt muốn manh động, bị Thiên Tỉ chặn lại: "Nếu y đã có thể cứu chữa tộc nhân Phong tộc, vậy cứ để thử xem y có thể chữa cho hắn được không."
Hoa Sinh Tô vuốt cằm đánh giá một hồi, dùng đầu ngón tay ấn ấn lên yết hầu Vương Tuấn Khải: "Hắn bị thế này lâu chưa?"
"Chỉ mới hơn một tuần thôi."
"Như vầy đi, bởi vì các ngươi là đồng hương của ta, cho nên ta sẽ giúp hắn khôi phục âm thanh, chỉ có điều. . ." Hoa Sinh Tô nhìn Vương Nguyên, lại nhìn Thiên Tỉ: "Các ngươi phải giúp ta một chuyện."
Thiên Tỉ gật đầu: "Ngươi muốn thoát khỏi đây sao?"
"Đó là không thể." Hoa Sinh Tô mỉm cười: "Phiền ngươi nói lại với Hạ Quyên Khắc, ta vẫn bình an."
Vương Tuấn Khải và Huyền Vũ dĩ nhiên không biết Hạ Quyên Khắc là ai, nhưng hai người còn lại đã qua tiếp xúc với Hạ Quyên Khắc, liền đồng ý yêu cầu. Hoa Sinh Tô phân phó sai dịch đưa mọi người về phòng, bản thân mình thì đi bào chế thuốc.
Vương Nguyên kè kè đi bên cạnh y. Hoa Sinh Tô buồn cười: "Ta không có lý do gì để hại hắn."
Vương Nguyên lắc đầu: "Ngươi không thể hại hắn. Hắn vốn không phải con người."
Hoa Sinh Tô nhướng mày: "Vậy thì?"
"Hạ Quyên Khắc vẫn luôn lo lắng ngươi." Vương Nguyên nhớ lại tên kia cứ ôm quyển Phong Thần Sử lù lù bên ngực, dường như chỉ hận không thể thông qua cuốn sách mà chui vào nhà Phong gia để đào bới tìm tòi. Trước kia y chỉ nghĩ là do Hạ Quyên Khắc tính cách quái gở muốn viết tiếp lịch sử Phong tộc, hiện tại y lại cho rằng hắn làm thế là muốn trả thù Phong gia.
Ai biết được hắn sẽ ghi cái gì trong quyển sách chứ? ( ̄∇ ̄)/
Hoa Sinh Tô không nói gì nữa, đẩy cánh cửa phòng ngào ngạt mùi thảo dược ra, im lặng pha chế. Vương Nguyên hiển nhiên không có tâm tư xen vào chuyện của người khác, y làm đến mức này là coi như cảm tạ Hoa Sinh Tô có lòng giúp đỡ Vương Tuấn Khải, hết bổn phận thì y tự động buông tay.
Xế trưa, mọi người ăn cơm xong thì Hoa Sinh Tô mang thuốc tới, thần sắc mệt mỏi vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Ngươi tốt số lắm, đây là bộ thảo dược giải cấm chế cuối cùng mà ta có, nếu không thì ta còn phải trèo xuống u cốc hái cho ngươi. Uống xong thì ngủ một giấc, chiều tối tự khắc sẽ hết."
Vương Tuấn Khải mân mê viên thuốc màu trắng pha xanh trong tay, hơi kích động bỏ vào miệng nuốt xuống. Cảm giác đầu tiên là đắng chát trên lưỡi, tiếp theo cổ họng tê dại, cuối cùng ánh mắt tối sầm, dược hiệu đã phát huy tác dụng.
Vương Nguyên ôm hắn vào lòng, ngón tay bạch ngọc thon dài vuốt ve cổ Vương Tuấn Khải, y đã muốn nghe giọng của hắn lâu lắm rồi. Thốt nhiên hoảng hốt, hắn bây giờ là Thi vương, sẽ có thanh âm như trước kia sao?
"Xem ra thân thể và linh hồn hắn có chút không hòa hợp." Hoa Sinh Tô sờ cằm đánh giá.
Huyền Vũ sùng bái nhìn hắn: "Như thế cũng nhìn ra sao?"
Vương Nguyên đột nhiên tới một câu: "Không hổ là ý trung nhân của Hạ Quyên Khắc."
". . ." Hoa Sinh Tô cười như không cười nhìn y.
Muốn gài mình sao?
Đương lúc Hoa Sinh Tô còn đang giảng về công hiệu của thuốc giải cấm chế, sai dịch bên ngoài cẩn thận bước vào, cung kính nói với y:
"Hoa tiên sinh, An đại thiếu đã trở lại."
Nét mặt Hoa Sinh Tô tối tăm đi một chút, y đứng dậy phủi phủi áo, đi thẳng ra ngoài.
"Nếu gia đoán không lầm, thì tên An đại thiếu này chính là tộc nhân đã cướp Tiểu Hoa về, thậm chí còn đối địch với Hạ Quyên Khắc." Huyền Vũ đã triệt để bị tư tưởng đồng hóa của Vương Nguyên ăn sâu vào nội tạng, không chỉ dễ dàng chấp nhận nam nam luyến ái mà còn ship CP Hạ - Hoa, khả năng tiêu hóa vấn đề rất đáng khen ngợi. Cậu sờ cằm cười gian ác, kéo tay Thiên Tỉ đang ngồi ngốc nhìn ly nước: "Đi, đi xem náo nhiệt!"
Ở sảnh lớn Phong gia, ba nam nhân cùng một cô gái song song bước vào, sai dịch hạ nhân cung kính cúi đầu, chuẩn bị tươm tất đâu đó đàng hoàng.
"An đại ca, lần này chúng ta thu một mẻ lớn!" Một thanh niên vui vẻ nói, giơ lên xâu cá cùng với con thú nằm chết trong bao tải, hào hứng la hét: "Mau bảo nhà bếp làm một bữa hoành tráng cho gia!"
Huyền Vũ vừa chạy tới, nghe phải câu này liền mắng thầm một tiếng. Đệch! Trong cái fic này chỉ có một mình lão tử mới được xưng gia thôi nhá! Nhãi ranh!
Sai dịch kéo nhau ra sân mang thú được săn về nhà bếp, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường máu tươi lênh láng. Ba vị công tử tiểu thư kia nhàn nhãn nói chuyện phiếm, chỉ có An đại thiếu ngoắc sai dịch tới hỏi: "Hoa tiên sinh đâu?"
"Sáng nay Hoa tiên sinh đón khách vào nhà, hiện giờ còn đang ngồi cùng khách."
"Khách?" An đại thiếu ngẩn người, nhíu mày: "Phong gia thì nào thì có khách?"
"Thích thì cứ mang người về nhà, đúng là không có phép tắc." Cô gái bĩu môi, hiển nhiên là không có ý tốt với Hoa Sinh Tô: "An đại ca, sao anh cứ giữ lại y làm gì? Y có ích lợi cho chúng ta sao?"
"Em không biết đó thôi." Thanh niên cầm xâu xá ban nãy huơ tay kéo áo lộ ra vết thương được may tỉ mỉ: "Lần trước ta và một con hổ cùng đánh, bị thương rất nhiều chỗ, may nhờ có Hoa tiên sinh mới nhanh chóng lành lại đấy."
"Chỗ chúng ta đâu phải chỉ có mình người nọ là thần y!"
"Em. . ."
"Đừng nói nữa." Người cuối cùng trong bốn người lên tiếng: "Các người không thấy An đại ca rất không vui sao?"
An Thế Hải trầm mặc nhìn ly trà, nước trong ly sóng sánh đôi chút, xuất hiện thêm một bóng người.
"Hoa. . ."
"Tìm ta có chuyện gì?" Hoa Sinh Tô liếc khuỷu tay rách một đường lớn của hắn, nhíu mày: "Đang yên lành tự dưng kiếm chuyện cho đau. . ."
Sau đó xách hộp cứu thương tới băng bó cho hắn. Ánh mắt An Thế Hải tràn ngập nhu tình, khiến Huyền vũ đứng phía trên lắc lắc đầu: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng. . ."
Y cứ như thế thì An Thế Hải không tự mình đa tình cũng uổng.
Thanh niên cầm xâu cá đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc thấy Huyền Vũ và Thiên Tỉ đứng cạnh lan can, lập tức kinh hãi: "Có trộm!"
. . .Đầu tên này làm bằng thứ gì vậy? Có tên trộm nào công khai đứng khiêu khích trước mặt gia chủ không? Dùng từ chính xác mà nói thì phải là "c-ư-ớ-p"!
Hoa Sinh Tô không thèm để ý, lành lạnh nói: "Là khách của ta. . ."
"Hoa. . ."
"Có vấn đề gì?"
"Không." An Thế Hải vội phủ nhận, mấy người còn lại thấy cảnh này cũng nén xuống lời muốn nói, đại ca không tỏ thái độ gì thì đâu đến lượt thứ tử như họ lên tiếng.
"Bọn họ đến nhà chúng ta làm gì?"
Hoa Sinh Tô liếc hắn: "Nhà ngươi." Sau đó sờ mũi: "Họ muốn tìm Phong chủ hỏi một vài chuyện."
"Phong chủ không phải người muốn là có thể gặp."
"Ta có nói sẽ nhờ ngươi giúp sao?"
An Thế Hải: ". . ."
Huyền Vũ âm thầm dựng ngón cái, thực tàn nhẫn, thực lãnh khốc!
"Ta. . ." An Thế Hải hít sâu một hơi, Hoa Sinh Tô đứng dậy rời đi, hắn ngắc ngứ nửa ngày, chỉ có thể thở dài. Đang khi muốn gọi y lại, phía trên truyền tới một giọng nói trong trẻo, thanh âm lạnh lẽo mang theo chút gấp gấp khó kiềm chế.
"Hoa Sinh Tô!"
Trên lan can tầng hai, một thiếu tóc bạch kim cực kỳ mỹ diễm chạy ra, chân mày nhíu chặt: "Mau đến xem Vương Tuấn Khải!!"
Bình luận truyện