Nhận Ra Tình Yêu Muộn Màng

Chương 17: 17: Mình Sẽ Bỏ Em Bé




Linh Châu trở về nhà của mình để xin phép bố mẹ về việc dọn về căn hộ.
Linh Châu bước vào phòng đã thấy bác Hoa đang cầm que thử thai của cô chưa kịp vứt đi.
"Cháu đã mang thai phải không, đứa bé là con của ai.

bác Hoa đang cố nín nước mắt, bác không có con cái, từ nhỏ cho tới lớn bác luôn là người yêu thương và chăm sóc Linh Châu.Bác Hoa đã luôn coi Linh Châu như là con ruột của mình.
"Bác biết rồi sao."
"Con trả lời bác nhanh lên, bố đứa bé là ai." Linh Châu đang đứng ở của phòng chạy đến ôm bác Hoa khóc.
"Con không thể nói ra bố đứa bé là ai đâu bác.

Bác có thể không nói cho bố mẹ con được không.

Con sẽ bỏ đứa bé đi, rồi coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra được không bác."
"Con nỡ bỏ đứa bé đi.

Nó là con của con đó."
Linh Châu quỳ xuống trước bác Hoa.
"Con xin bác, chuyện này coi như là bí mật giữa hai chúng ta được không bác."
Thấy Linh Châu quỳ xuống khóc lóc cầu xin bác Hoa cũng mủn lòng.
"Con đứng dậy đi."
"Bác hứa sẽ giấu kín chuyện này cho con chứ.

Bác hứa đi con sẽ đứng dậy."
Bác Hoa rất thương Linh Châu.


Bác biết Linh Châu làm như vậy vì có nỗi khổ riêng.

Để Linh Châu không có gì vướng bận sau này cũng chỉ còn cách này.
"Bác hứa mà con đứng dậy đi." Bác đỡ tay Linh Châu để cô đứng dậy.
"Con cảm ơn bác nhiều lắm.

Lựa chọn của con là cách duy nhất rồi."
Bác Hoa ôm Linh Châu vào lòng.
"Bỏ đi đứa con của chính mình, con sẽ không sao chứ." Lúc này bác Hoa đã khóc vì thương cho Linh Châu một cô bé tội nghiệp."
"Con sẽ không sao đâu, bác đừng lo cho con."
Buổi tối hôm đó Linh Châu xuống ăn cơm cùng gia đình.

Bác Hoa lặng lẽ dọn đồ ăn cho cả nhà.
"Bố, mẹ con có thể dọn trở về căn hộ được không.

Sắp tới bọn con có một dự án chuyển về căn hộ để đi lại thuận tiện hơn bố mẹ ạ."
"Con chuyển về căn hộ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Ông Hải Uy nói
"Bố con nói đúng đấy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có thức đêm đấy."
"Thế là bố mẹ đồng ý cho con dọn về căn hộ rồi à.

Con cảm ơn hai người nhiều lắm."
Sau khi ăn tối xong Linh Châu lên phòng dọn đồ.

Bác Hoa cũng lên dọn đồ cùng cô.
Trước khi Linh Châu đi bác Hoa cũng dặn.

"Con phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Phải tìm bác sĩ thật giỏi đừng để bị ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.
"Bác đừng lo cho con.

Con không sao."
Linh Châu chuyển về căn hộ của mình.
Sau khi cánh cửa đóng lại cô đã ngồi một mình trong phòng để khóc.

Từng dòng nước mắt cứ lăn dài trên má.

Cô không muốn che dấu sự yếu đuối này không muốn nói ra cho ai biết.
Linh Châu sờ bụng của mình.
"Mẹ xin lỗi con, mẹ không xứng đáng làm mẹ của con.

Mong con hãy tha lỗi cho mẹ."
" Tiểu bảo bối ngoan sẽ tha lỗi cho mẹ chứ." Linh Châu đã khóc rất nhiều, một cô gái nhỏ đã trải qua nhiều cú sốc trong thời gian gần đây.
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh thì Linh Châu lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt.
Sau khi Minh Nguyệt nhấc máy, Linh Châu nói:
"Mình đã chuyển về căn hộ rồi."
"Bố mẹ cậu không nghi ngờ gì chứ."
"Họ không nghi ngờ gì cả, bác Hoa đã biết mình mang thai rồi."
"Bác ấy biết rồi sao."
"Mình đã nói với bác ấy là đừng nói chuyện này cho bố mẹ của mình rồi."
"Cậu nghĩ bác ấy sẽ không nói chứ."
"Bác ấy sẽ không nói đâu cậu yên tâm."
"Mình nhờ cậu một chuyện được không.

Mình sẽ bỏ em bé cậu giúp mình được không."
"Cậu đã chắc chắn về quyết định của cậu chưa."
"Mình chắc chắn.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện