Chương 47: Khóc Thút Thít
Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Kiều Nam Gia quay lưng về phía Bách Nhiên, trông cô rất cô đơn. Sống lưng vốn thẳng tắp đầy kiên cường của cô gục xuống, cứ như một quả bóng căng phồng bị chọc thủng vậy. Bầu không khí ngập tràn sự uể oải cùng bất lực.
Nghe Bách Nhiên hỏi vậy, Kiều Nam Gia hít mũi, bả vai cô run nhẹ. Điều này làm cô trông càng đáng thương hơn.
Kiều Nam Gia khó khăn lấy một tay che sườn mặt để người khác không thấy đôi mắt đỏ au của mình.
Giọng cô nghẹn ngào không rõ: "... Không sao, cậu đừng động vào tớ."
Sau lưng im lặng một lát.
Kiều Nam Gia không nghe thấy tiếng nói của Bách Nhiên, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ Bách Nhiên hỏi vì sao cô lại khóc, hỏi như vậy cô lại càng chìm trong cảm xúc hổ thẹn và tự trách hơn.
May là Bách Nhiên không phải người thích xen vào chuyện của người khác.
Kiều Nam Gia lấy mu bàn tay lau nước mắt, cố ép bản thân nhanh chóng ổn định cảm xúc.
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng của Bách Nhiên: "Tôi..."
Lời chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang.
Mấy người đi vào cửa nhưng không có ba mẹ của Tiết Giai, chỉ có Bách Quốc Minh và ba mẹ Kiều, thầy tổng phụ trách, cô Trần và cảnh sát. Vẻ mặt mấy người khác nhau, nhất là ba Kiều, ông còn đi cùng tay cùng chân nữa chứ.
Kiều Nam Gia nhận ra chi tiết nhỏ này, cô nghẹn họng, đang buồn mà suýt nữa phì cười.
Cô tưởng tố chất tâm lý của ba Kiều không tốt nên đã bị dọa.
Chỉ có đương sự mới biết sự thật.
Kiều Nam Gia nhanh chóng đứng dậy, hỏi nhỏ: "Mọi chuyện xử lý như nào rồi ạ?"
"Xong rồi. Các em đi về đi."
Trong lòng Kiều Nam Gia rất vui, cô còn cho rằng mọi chuyện đã ổn. Không ngờ thầy tổng phụ trách xụ mặt, lịch sự nói với Bách Quốc Minh: "Xem xét đến sự nghiêm trọng của chuyện này, Bách Nhiên có thể ra sân ở trận bóng rổ tiếp theo, nhưng chắc chắn phải bị phạt."
Nếu không đến khi đi học, trong trường truyền ra sự tích Bách Nhiên "đánh người không bị phạt" thì trường trung học phổ thông Nhất Trung sẽ phải chịu mũi dao của dư luận.
Bách Quốc Minh ồ một cái: "Bị phạt lại càng tốt, để cho thằng nhóc này nhớ lâu. Không biết thầy định xử lý như nào?"
Thầy tổng phụ trách nói: "Ghi lỗi, phê bình trước toàn trường."
Bách Quốc Minh vuốt cằm suy nghĩ, phạt như này chẳng ảnh hưởng xíu nào đến Bách Nhiên cả. Đúng là thấy Kiều Nam Gia, tâm trạng của ông rất tốt, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Bách Nhiên có thể làm trái hiệp nghị giữa hai người họ.
Đã bảo là không gây chuyện, không đánh người. Nếu mà gây chuyên thì phải bị xử lý theo quy định của trường.
Bách Quốc Minh cười ha hả hỏi: "Học sinh mà vi phạm kỷ luật, gây rối trong nhà trường sẽ bị xử lý như nào?"
"Nghiêm trọng thì sẽ bị ghi lỗi, nhắc nhở, phê bình, nhẹ hơn một chút thì sẽ bị phạt đi quét dọn, vệ sinh ở nơi công cộng như sân thể dục nhằm cảnh cáo."
"Tôi thấy quét sân thể dục cũng khá hay đó!"
Nhận lấy ánh mắt lạnh băng của Bách Nhiên, Bách Quốc Minh đã đoán trước được từ trong lòng. Ánh mắt ông nhìn qua khuôn mặt nhỏ đang khiếp sợ của Kiều Nam Gia, nghĩ thầm: Hẳn là cô bé này đang đau lòng cho Bách Nhiên, chắc chắn sau đó cô bé sẽ nhỏ giọng ngọt ngào an ủi thằng nhóc kia.
Con trai à, ba đang dạy con khổ nhục kế đó!
Ngược lại, thầy tổng phụ trách lại cảm thấy căng thẳng: "Thật, thật hả?"
Để Bách Nhiên đi quét sân thể dục? Sân thể dục này chính là được Bách Quốc Minh vung tay đập tiền xây lên. Làm sao ông có thể đưa ra ý kiến như vậy được? Nhỡ đâu Bách Quốc Minh trở mặt, thế chẳng phải ông phải cuốn gói ra khỏi trường rồi sao?
Bách Quốc Minh nói lại lần nữa sau đó gật đầu khẳng định: "Thanh niên mà, phải rèn luyện cơ thể thật tốt."
Tính tình của con trai mình làm sao mà ông không biết cho được?
Nếu Bách Nhiên mà đi quét sân thể dục, ông sẽ viết ngược tên mình!
Bách Quốc Minh rất thành thạo trong việc làm những chuyện này.
Kiều Nam Gia bị mẹ Kiều giữ chặt tay, cả quá trình cô không xen mồm vào được. Đang lúc cô ủ rũ cụp đuôi thì thầy tổng phụ trách tỏ ý muốn nói chuyện với ba người nhà họ Kiều.
Bách Nhiên nhìn mấy người họ đi vào trong phòng nói chuyện, cậu vô cảm đút tay vào túi quần.
"Con giỏi thật đấy!"
"Vừa rồi ba vừa tốn mấy vạn, đau ví quá đi mất!" Dáng vẻ Bách Quốc Minh như một người thành công đứng trên đỉnh cao cuộc đời. Ông phủi phủi vạt áo, "Con yên tâm, chắc là mấy người họ nói chuyện yêu sớm thôi, chẳng ai mắng mỏ cô bé đáng yêu như vậy đâu. Đúng rồi, con không định nói với ba về con dâu à?"
"......"
Ánh mắt Bách Nhiên nhìn Bách Quốc Minh như nhìn một bệnh nhân tâm thần.
Ở bên kia.
Trong phòng, Kiều Nam Gia bị mấy người vây quanh, cô không giấu nổi sự thấp thỏm lo lắng. Cô Trần trộm nhìn thầy tổng phụ trách, lại trộm nhìn ba mẹ Kiều, bất đắc dĩ thở dài.
"Mọi người đừng làm quá mọi chuyện lên nữa."
"Làm quá hả? Đây là yêu sớm đó! Tiểu Trần, đây là học sinh lớp cô, cô phải chịu trách nhiệm!" Vẻ mặt thầy tổng phụ trách rất đau lòng, ông vỗ mạnh vào bàn, tư thế như bắt đầu khai mạc đại hội công nhân viên chức.
Cô Trần lập tức uể oải.
Mẹ Kiều không muốn bọn họ khó xử. Vẻ mặt bà hiền lành tham gia chủ đề này: "Chúng tôi sẽ quản lý Gia Gia thật tốt. Mọi người yên tâm, về sau sẽ không còn chuyện như này nữa đâu!"
Ba Kiều cũng gật đầu liên tục: "Cũng không có chuyện hai đứa nhỏ liên quan với nhau."
Sau khi biết ba Bách Nhiên là Bách Quốc Minh, ba Kiều và mẹ Kiều liền yên tâm. Một người có giá trị con người hàng trăm tỷ làm sao có thể cho phép người thừa kế tương lai của mình yêu đương với một cô gái bình thường cùng trường được?
Không cần hai người ra tay, chủ tịch Bách cũng sẽ quản chặt con mình. Làm không tốt có khi lại cho nhà họ Kiều 500 vạn để con gái họ rời khỏi con trai ông ta.
Bọn họ cũng không được phép thèm thuồng 500 vạn kia! Xì, không được ăn đồ bố thí!
Mẹ Kiều buồn bã thở dài: "Con gái mình cứ như Sam Thái* trong phim Vườn sao băng vậy nhỉ?"
Ba Kiều sửng sốt: "Sam đồ ăn* là món gì? Món này làm sao thế?"
*Sam Thái (杉菜) là tên nữ chính trong phim Vườn sao băng bản Trung Quốc, có thể bố của Kiều Nam Gia không biết đến phim nên tưởng rằng là món ăn nào đó. Chữ 菜 trong tiếng Trung cũng có nghĩa là món ăn, thức ăn.
"... Thôi, nói anh cũng chẳng hiểu."
Để bù đắp cho chuyện thất tình của con gái mình, ba Kiều và mẹ Kiều xin nghỉ cho cô trên trường, tặng cho Kiều Nam Gia một bàn tiệc lớn để cô có thể vui vẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nếu hai người không đoán sai thì từ mai Bách Nhiên sẽ không còn ở cạnh Kiều Nam Gia nữa.
Từ nay núi cao biển rộng, người đi cầu Dương quan, ta đi cầu độc mộc*.
*Lời này trong bài hát "Cầu ván đơn trên đường Dương Quan" nha.
Hai người phiền lòng thở dài.
Nhìn bàn đồ ăn ngon đầy ắp trước mặt, Kiều Nam Gia không những không bị ba mẹ phê bình như trong dự đoán mà còn được ba mẹ khuyên ăn nhiều hơn một chút. Cô ngơ ngác cầm chiếc đũa trong tay.
Sau một ngày, bụng Kiều Nam Gia đã đói đến kêu ầm lên. Cô ăn uống no nê, ăn vô cùng sung sướng. Hiếm khi cô ăn được hai bát cơm như hôm nay. Có lẽ do hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, thể xác và tinh thần của cô đã sớm cạn kiệt.
Trong mắt ba Kiều mẹ Kiều thì Kiều Nam Gia cố gắng ăn nhiều để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Kiều Nam Gia ăn no căng bụng.
Cô đỡ bụng đi về phòng, do ăn quá nhiều, thức ăn cứ như mắc ở cổ cô, cứ như muốn chạy hết ra ngoài vậy. Kiều Nam Gia thở dài đi đến bên cửa sổ tưới nước cho hoa hướng dương. Hoa hướng dương lớn rất nhanh, trông còn giàu sức sống nữa chứ.
Theo kiến thức được viết trong sách khoa học thì không lâu sau nó sẽ cho ra những hạt dưa đáng yêu rồi.
Tâm trạng của Kiều Nam Gia tốt lên. Nhưng rồi cô nghĩ tới Bách Nhiên vô tội bị phạt quét sân thể dục. Nếu Bách Nhiên mà quét sân thể dục, chỉ sợ chuyện này càng làm nhiều người bàn tán hơn. Nhưng nếu cậu không quét hoặc là làm không hẳn hoi, chỉ sợ cậu sẽ lại bị phạt tiếp.
Kiều Nam Gia suy nghĩ một lát.
...
Hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ, các bạn trong trường đã ồn ào bàn luận với nhau. Hôm qua có người ở trường khác đăng lên diễn đàn trường, kể rằng Bách Nhiên đã đánh Tiết Giai. Mọi người đang sôi nổi thảo luận xem chuyện này là như nào.
Có người bảo rằng Bách Nhiên cọc cằn, cũng có người bảo Tiết Giai đáng bị đánh. Cả lớp vừa chăm chỉ chép bài của nhau, vừa sôi nổi thảo luận nên không ai chú ý tới lớp bị thiếu một cái chổi.
Một bóng dáng cao ráo đi vào trường học như bình thường.
Cậu mặc áo đồng phục màu xanh lam, một tay đút túi quần, gương mặt vô cảm. Trong tiếng thì thầm nho nhỏ của mọi người, cậu mang gương mặt thúi hoắc đi vào dãy phòng học.
"Bách Nhiên!"
Chu Ngôn Quân chạy từ trên tầng xuống ngăn cậu lại, nhỏ giọng hỏi: "Sao mày lại làm vậy? Hôm nay tao mới biết!"
Bách Nhiên "Ồ" một cái, lạnh nhạt: "Nó thiếu đánh."
"Thằng nhóc này, không chờ chơi bóng rổ xong hết rồi mới đánh được à?" Chu Ngôn Quân vừa kinh ngạc vừa cảm thán, "Nhưng mày cũng chẳng phải người dễ bị kích động như vậy mà nhỉ?"
Hiếm khi Bách Nhiên động tay động chân đánh người. Bách Nhiên đánh Tiết Giai, chắc chắn lý do không đơn giản như mấy bạn trong trường đang đồn thổi. Chu Ngôn Quân hiểu rõ cái nết có chết vẫn cứng miệng của Bách Nhiên, vì thế cậu dứt khoát nghiêng đầu, cười tủm tỉm: "Tao với mày qua sân thể dục tâm sự với nhau một chút đi!"
Chu Ngôn Quân mới nghe xong tin đã vội vã đi tìm Bách Nhiên. Tới lớp 11-9 chẳng gặp được người, đang định xuống tầng ôm cây đợi thỏ thì lại gặp Bách Nhiên.
Tối qua Chu Ngôn Quân uống rượu, đầu cậu hơi nặng, không muốn ở chỗ như trong lớp học.
Này cũng tốt, tự dưng có lý do để đi dạo vòng quanh sân thể dục một cách hợp tình hợp lý.
Ban đầu Bách Nhiên phớt lờ Chu Ngôn Quân.
Hôm qua cậu không ngủ ngon nên hơi đau đầu với tụt huyết áp, tâm trạng lúc này của cậu rất xấu. Giờ phút này, cậu có thể hóa thân thành chú rồng phẫn nộ ở mọi lúc mọi nơi.
Tuy vậy, vào lớp chưa chắc có thể ngủ ngon được. Sau khi bị phê bình thì chắc chắn sẽ càng có thêm mấy bạn nữ không có mắt tới làm phiền cậu.
Bách Nhiên nghĩ tới việc sáng nay Kiều Nam Gia không gửi tin nhắn chào buổi sáng cho mình, cậu càng cảm thấy bực mình hơn.
Có lẽ đi đến sân thể dục chính là một quyết định sáng suốt.
Không khí cuối xuân mát lạnh mang theo một chút ấm áp, cây bên đường xanh xanh. Lúc này, trên sân thể dục chẳng có bóng người. Bách Nhiên tự động bỏ mấy câu lải nhải của Chu Ngôn Quân khỏi tai rồi đi vào sân thể dục.
"... Tao cảm thấy bạn nữ kia cũng chẳng thú vị lắm, ngày nào cũng thế, không chơi game với nhau thì là cùng xem mấy video ngắn, nói hai câu là thấy chán rồi."
Chu Ngôn Quân buồn rầu kể tình sử của mình: "Cảm giác mới lạ nói đi là đi luôn vậy đó! Haizz, đột nhiên tao lại muốn hòa mình vào quần thể học sinh ngoan ngoãn."
"Như là... Hở? Đó là ai?"
Cậu chớp chớp mắt, cố gắng điều chỉnh tầm mắt nhìn về tiêu điểm ở góc Đông Nam của sân thể dục. Nơi đó có một bạn nữ đang cầm cái chổi to quét rác rồi đổ vào trong thùng.
Cô buộc tóc đuôi ngựa trông rất đẹp. Nửa gương mặt trắng nõn bị nắng sớm chiếu vào làm đỏ hồng lên. Cái cổ thon dài cũng hơi đỏ một chút.
Cô lau lau mồ hôi trên mặt. Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, cô vội vàng xách chổi và thùng chạy nhanh qua cửa ở góc khác của sân thể dục. Cả quá trình, cô không phát hiện sự tồn tại của Bách Nhiên và Chu Ngôn Quân.
Vẻ mặt Chu Ngôn Quân khó hiểu, cậu nói thầm: "Lớp kia kiểu gì mà phân công một bạn nữ đi quét sân vậy? Quá đáng thật đó! Bách Nhiên, mày thấy đúng không?"
"......"
Ánh mắt Bách Nhiên dõi theo bóng dáng kia, cậu không nói lời nào.
Không biết có phải ảo giác của Chu Ngôn Quân không.
Trên đường từ sân thể dục về lớp, tâm trạng của Bách Nhiên tốt vãi luôn!
1
Tuy rằng mặt Bách Nhiên vẫn vô cảm như cũ, di chứng của việc tụt huyết áp lúc rời giường vẫn còn nhưng thái độ của Bách Nhiên đã nói cho Chu Ngôn Quân rằng ngày hôm nay của Bách Nhiên chính là ngày nắng giữa những ngày mưa rào không nghỉ.
Chẳng lẽ lời an ủi của cậu đã có hiệu quả sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Ngôn Quân: Tôi rất tự tin.
Bách Nhiên: ...
Bình luận truyện