Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 49: Mất Điện



Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Kiều Nam Gia về nhà đúng giờ như bình thường.

Cô từ từ lên cầu thang, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Cửa được mở "cạch" một cái. Kiều Nam Gia cất chìa khóa rồi đóng cửa lại.

Vào trong nhà, móc treo quần áo trên tường không có áo vest bình thường ba Kiều hay mặc, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động nào.

Kiều Nam Gia bỏ cặp sách xuống, cô ngơ ngác nhìn trái nhìn phải.

Bình thường giờ này về nhà, đứng ở phòng khách cô có thể nghe được tiếng lách cách đang nấu nướng, tiếng máy hút mùi vang lên. Hôm nay lại chỉ có mình cô ở nhà.

Lúc này, điện thoại cô kêu lên, là điện thoại từ mẹ Kiều.

Kiều Nam Gia nhận điện thoại: "Alo?"

"Gia Gia à, ông họ của dưới quê mới qua đời, mẹ cùng ba về quê để viếng ông ấy, mai mới về được. Con ăn tạm cái gì đi nhé, nhớ đi ngủ sớm biết chưa? Nếu không thì bây giờ con gọi xe đến nhà bác cả đi."

Trong đầu Kiều Nam Gia nhanh chóng hiện ra dáng vẻ sinh động của cô chị họ mình, cô lập tức bỏ lựa chọn đó.

Cô cũng không phải người không ở được khi không có người trong nhà. Chỉ có một đêm mà thôi, ăn tạm chút gì đó rồi tắm rửa, đi ngủ là được.

Kiều Nam Gia cũng không sợ ở nhà một mình.

"Không sao ạ, tí nữa con sẽ ngủ, ba mẹ yên tâm về quê đi."

"Được được, trong tủ lạnh có đồ ăn, đừng để bị đói con nhé!"


"Con biết rồi!"

Mẹ Kiều dặn thêm vài câu rồi mới ngắt điện thoại. Căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Kiều Nam Gia lê dép lê đi rửa sạch một quả táo. Cô vừa gặm táo vừa khóa trái cửa nhà.

Kiều Nam Gia về phòng ngủ, nằm lên giường đọc sách. Hôm nay không có ai trong nhà, Kiều Nam Gia quyết định đi ngủ sớm một chút. Trùng hợp chủ nhật cô thiếu ngủ nên ngủ bù lại giấc hôm đó.

Đánh dấu trang sách đang đọc dở xong, Kiều Nam Gia lấy kẹp kẹp tóc ở chỗ thái dương rồi vào toilet rửa mặt. Sữa rửa mặt tạo bọt được Kiều Nam Gia thoa đều lên mặt. Cô nhắm mắt lại rồi lấy nước hắt lên mặt mình vài lần.

Kiều Nam Gia nghe được tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên. Cô mở mắt ra theo bản năng.

Xung quanh tối om, chẳng thấy gì cả. Cứ như hai mắt cô đã mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng.

Kiều Nam Gia sợ thét chói tai.

Vài giây sau, tầm nhìn của cô dần rõ hơn. Cô có thể thấy gương mặt mình được phản chiếu mờ mờ qua gương. Chẳng những Kiều Nam Gia không thở phào nhẹ nhõm mà cô còn bị vây quanh bởi bóng tối, dọa cho sợ đứng người.

Cô nhanh chóng mở mấy công tắc nhưng chúng chẳng phản ứng gì cả.

Kiều Nam Gia cố nhịn sự sợ hãi. Trái tim cô run rẩy, tay đổ đầy mồ hôi. Sau lưng cô lạnh toát. Cô thầm niệm tên Kepler, Planck, Faraday* cô lấy hết can đảm từ hồi trong bụng mẹ ra để dùng. Cô thầm nhớ lại chủ nghĩa khoa học, cố ép bản thân không bị mấy quan niệm mê tín thời phong kiến dọa sợ.

*Kepler: là một , và . Là một trong những đại diện của cuộc .
1

*Planck: là một , được xem là người sáng lập và do đó là một trong những nhà vật lý quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông đạt năm .

*Faraday: là một nhà hóa học và vật lý học (hoặc là nhà triết học tự nhiên, theo thuật ngữ của thời đó) đã có công đóng góp cho lĩnh vực và .

Bình thường lá gan Kiều Nam Gia rất lớn, không sợ tối chút nào. Nhưng sự cố đột ngột này đã dọa Kiều Nam Gia sợ.

Càng sợ cô càng nghĩ linh tinh. May là các vĩ nhân tạo ra ánh sáng đã chỉ đường cho Kiều Nam Gia, giúp cô nhanh chóng tìm được điện thoại đặt trên giường.

Kiều Nam Gia thở phào nhẹ nhõm.


Cô tưởng hết tiền điện nên bị cắt điện, vừa mở WeChat ra thì phát hiện cả khu đang nháo nhào. Hóa ra là đường điện gặp vấn đề, đang được sửa chữa.

Phải chờ khoảng hai tiếng. Nói dài không dài mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn.

Kiều Nam Gia chui trong chăn. Cô chẳng buồn ngủ chút nào cả.

Cô trằn trọc không thể ngủ được.

Đột nhiên điện thoại rung lên mấy cái. Kiều Nam Gia khiếp vía, run tay cầm điện thoại lên. Hóa ra là mẹ Kiều gọi điện về. Hẳn là bà cũng thấy mấy tin nhắn oán giận vì mất điện của các nhà khác trong nhóm chat của khu nhà. Vì thế bà mới vội gọi cho Kiều Nam Gia.

Kiều Nam Gia nói chắc như đinh đóng cột rằng mình đã nằm trên giường, không có vấn đề gì hết để ba Kiều mẹ Kiều yên tâm về quê.

Ngắt điện thoại, Kiều Nam Gia lau mồ hôi trên trán. Cô cảm thấy trong chăn hôm nay nóng hơn bình thường một chút.

Kiều Nam Gia muốn dời sự chú ý của bản thân đi để cô không nghĩ tới mấy hình ảnh rợn tóc gáy. Kiều Nam Gia mở Weibo ra nhắn tin cho "Mộc Bạch Phiền".

[Nam Gia Có Cá: Tự dưng nhà tớ mất điện, ở nhà một mình sợ thật đó! Bạn học Bách à, cậu có thể nói chuyện với tớ một lát được không?]

Dạo gần đây tần suất trả lời tin nhắn của "Mộc Bạch Phiền" dần tăng lên.

Vì thế Kiều Nam Gia cũng dần bạo dạn hơn, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đưa ra một số yêu cầu nho nhỏ. Tuy rằng nam thần chẳng nói chuyện, cậu chỉ đáp lại cô bằng một dấu chấm tỏ vẻ cậu đã biết, điều đó cũng đủ làm Kiều Nam Gia yên tâm.

Ban đầu cô còn nghĩ rằng phải chờ một lúc sau đối phương mới trả lời.

Không ngờ chỉ qua vài giây ngắn ngủi, "Mộc Bạch Phiền" đã trả lời cô: [Ừ.]

Ánh sáng thần thánh của nam thần lập tức bao phủ lấy cơ thể Kiều Nam Gia, xua đi hơi thở tà ác và tăm tối, làm cô như tắm mình dưới ánh mặt trời.

Kiều Nam Gia cảm động rưng rưng nước mắt: [Cậu đúng là người tốt!]

Tự dưng Bách Nhiên nhận được thẻ người tốt: "......"

Trước khi đi ngủ mà chơi game thì rất khó để vào giấc. Kiều Nam Gia rủ "Mộc Bạch Phiền" xem phim điện ảnh cùng mình. Im lặng một lát rồi "Mộc Bạch Phiền" đồng ý với yêu cầu của cô.

Bách Nhiên cảm thấy mình điên rồi nên mới đồng ý cùng Kiều Nam Gia xem cái phim chẳng ra gì. Nhìn thôi là cậu đã thấy đau đầu rồi.

Cậu bực mình bấm vào, quyết định nể mặt cô do cô quét sân thể dục giúp mình nên xem cùng cô một lát.

Chỉ xem một lát thôi, không thêm một giây nào.

Mười phút trôi qua.

Cái app này có thể mở một phòng nhỏ cho hai người xem phim điện ảnh, có thể bình luận bất cứ lúc nào. Phim điện ảnh chiếu về một chuyện tình bị lãng quên thời chiến. Hình ảnh u sầu lại lắng đọng, mạch phim chầm chậm.

Thỉnh thoảng Kiều Nam Gia lai đăng một bình luận, biến bầu không khí u buồn trong bộ phim thành bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ và hài hước.

Cô như không biết mệt, làm Bách Nhiên không thể tin được.

Cậu chỉ đăng mấy câu như "Ừ", dấu chấm câu, dấu ba chấm, dấu phẩy, thậm chí thỉnh thoảng cậu chỉ thả mấy cái ký hiệu vô nghĩa cũng làm Kiều Nam Gia hứng thú tiếp tục bình luận. Cả bộ phim, dưới phần bình luận đều chỉ có một mình Kiều Nam Gia nói như người diễn kịch.

Điều này đã làm bộ phim điện ảnh nhạt nhẽo hấp dẫn hơn.

Qua lời giải thích của Kiều Nam Gia, mỗi chi tiết, lời đối thoại đều trở nên thú vị.

Kỳ lạ là tâm trạng Bách Nhiên cũng tốt hơn một chút. Chẳng hiểu sao tự dưng cậu cảm thấy mấy dòng comment dài dòng như spam này của Kiều Nam Gia không phiền phức và ngốc nghếch.

Thế mà cậu lại cẩn thận đọc những bình luận của Kiều Nam Gia.

Đến cả Bách Nhiên cũng không hiểu mình đang làm gì.

Bên kia, Kiều Nam Gia vui vẻ xem phim. Nam thần đồng ý với quan điểm cô cứ như tiêm cho cô liều thuốc adrenalin vậy. Điều đó chứng tỏ trên phương diện sở thích, hai người cũng có điểm chung. Điều này làm Kiều Nam Gia vô cùng sung sướng.

Cô ngày càng gần nam thần hơn rồi.

[Nam Gia Có Cá: Cậu nhìn tay cô ấy, cô ấy vẫn còn đeo nhẫn! Rõ ràng cô ấy vẫn còn yêu anh ta!]

Vừa mới đăng xong, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Ánh sáng đột ngột chiếu vào làm mắt Kiều Nam Gia đau đau. Cô híp mắt lại, chui vào trong chăn, cố gắng thích ứng với ánh đèn.


Cuối cùng cũng có điện rồi, nam thần không phải phí thời gian làm bạn với cô nữa. Kiều Nam Gia vừa nghe tiếng nhạc buồn trong bộ phim vừa gõ chữ.

[Nam Gia Có Cá: Chỗ tớ có điện rồi. Cảm ơn cậu nhé!]

Đối phương trả lời rất nhanh.

Đây là lần đầu tiên "Mộc Bạch Phiền" nhắn một câu hoàn chỉnh từ khi hai người vào phòng xem phim.

[Mộc Bạch Phiền: Cảm ơn cái gì? Còn chưa xem xong phim.]

"......"

Kiều Nam Gia nghiêng người xem điện thoại, sườn mặt cô từ từ nóng bừng lên. Cô ngây người một lát, không biết nên nói gì vào lúc này.

Ý của nam thần là, cậu xem phim cùng cô không chỉ là vì ngồi xem với cô mà cậu không khó chịu với việc xem phim cùng cô?

Kiều Nam Gia nhìn điện thoại cười ngây ngô.

Nam thần quả là người như trong suy nghĩ của cô. Là một người dịu dàng từ trong ra ngoài, chưa bao giờ làm người ta cảm thấy khó xử hay khó chịu.

Ánh mắt Kiều Nam Gia dừng ở chậu hoa hướng dương bên cửa sổ.

Như được hoa hướng dương tiếp thêm tinh thần, Kiều Nam Gia lấy hết can đảm gõ.

[Nam Gia Có Cá: Tớ sẽ tham gia hoạt động sắp tới ở trường.]

Để cảm ơn nam thần, cô sẽ mang hạt hướng dương của mình qua. Tuy rằng món quà này hơi ngốc xíu nhưng cô hy vọng mình có thể chia sẻ niềm vui cùng cậu.

Ở đầu bên kia điện thoại, đầu tiên Bách Nhiên sửng sốt, sau đó cậu im lặng một lát.

Cô đang muốn ám chỉ điều gì với cậu?

Tác giả có lời muốn nói:

Bách Nhiên: Đây là ám chỉ tôi sắp có chuyện gì xảy ra sao?

Kiều Nam Gia: Nói như thế cũng không phải là sai nhỉ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện