Chương 51: Món Quà
Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Sau khi được nhà trường phát động phong trào, các lớp cùng các đội nghệ thuật của trường bắt đầu lên kế hoạch làm nhiệm vụ truyền thông. Bảng tỏ tình trong trường, diễn đàn trường, nhóm lớp, nhóm bạn thân,... chỗ nào cũng toàn những lời mời như mấy thằng đa cấp lừa đảo đi mời gọi.
Thậm chí còn có bạn đi tuyên truyền, nói những câu xàm xí như: "Nếu cậu cho tớ một cơ hội, tớ sẽ yêu đương với cậu vài ngày".
Các gian hàng mà không làm đồ ăn thì sẽ biểu diễn, tổ chức trò chơi, giao lưu. Có rất nhiều hoạt động đa dạng. Cả khối cũng chỉ có mỗi lớp 11-3 nghĩ ra kế hoạch cho các bạn học giỏi học kèm 1-1 với nhau thôi.
Mấy bạn làm nhiệm vụ quản lý hội học sinh họp tại văn phòng để cùng nhau xét duyệt các tờ poster giới thiệu gian hàng của các lớp, các đội nghệ thuật gửi về nhằm chắc chắn sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra.
Mỗi tờ giấy rực rỡ màu sắc đều được trang trí rất đẹp, tiêu đề cực hút mắt, nhìn rất hấp dẫn.
Tất cả mọi người đều vui vẻ xem.
"Trông cái này hay đó!"
"Úi có cả bánh bông lan luôn nè! Chắc chắn tớ sẽ qua gian hàng này!"
"Cosplay trình diễn? Là bạn nam lớp nào vì nghĩa quên mình hy sinh anh dũng như vậy?"
Người đứng ở trung tâm là Bách Ngạn. Cậu xem lại mấy tờ poster đã được các bạn khác duyệt thêm lần nữa. Sau khi xem xong thì cậu cẩn thận ghi lên danh sách.
Nghe các bạn xung quanh chê bai và khen ngợi, lúc nào khóe môi Bách Ngạn cũng cong lên, mặc các bạn muốn nói gì thì nói.
Lúc này, bạn trưởng nhiệm vụ truyền thông cầm lấy một tờ poster, hơi dừng lại một chút.
Khác với những tờ poster hoa hoét lòe loẹt của các lớp và các đội nghệ thuật khác, tờ poster này trông rất đơn giản. Nền có màu xanh lam đậm tối, phông nền trang trí bởi các ký hiệu của những định lý. Ở giữa có mấy chữ to...
Đấu giá học sinh giỏi để học kèm 1-1. Vừa có thể kết thêm bạn mới, vừa có thể học thêm điều mới!
"Cái quái gì vậy?" Vì khiếp sợ mà cậu ta mở to mắt, "Đấu giá mấy bạn học giỏi đi học kèm? Giúp mọi người vượt qua những kỳ thi khó nhằn, làm kỳ thi đại học không còn khó nữa?"
Lời vừa nói ra, các ban xung quanh đều ngẩn người.
"Là sao vậy?"
"Lớp nào đó?"
Sự chú ý của tất cả các bạn trong hội học sinh dồn vào tấm poster kia, họ quên luôn mấy tấm poster có màu sắc sặc sỡ trong tay. Sau khi đọc xong tấm poster đó, tất cả đều mở to mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Bạn trưởng ban truyền thông chính là học sinh ở lớp mũi nhọn, cậu ta không khỏi cười phá lên: "Kế hoạch tốt thì tốt thật nhưng mà tài năng không tương xứng. Người học giỏi nhất lớp bình thường thì có thể giỏi đến thế nào cơ chứ? Có khi còn chẳng bằng mấy bạn bình thường nhất của lớp giỏi!"
"Cũng đúng. Nếu nhiều thời gian vậy, chẳng bằng nghĩ cách nên ôn tập sao cho tốt để được vào lớp mũi nhọn đi!"
"Chắc chỉ tự tâng bốc mình thôi nhỉ?"
Cũng có bạn phản đối: "Lớp 11-3 có ba bạn lọt top 100 của khối. Các cậu đừng xem thường các bạn lớp thường, mấy cậu mà không học hẳn hoi thì cũng sẽ bị người ta cướp chỗ thôi!"
"Xì, tớ chẳng nghĩ họ giỏi đến thế đâu?"
Ban đầu đang thảo luận về hoạt động sắp tới, không hiểu sao chủ đề chuyển sang sự chênh lệch giữa lớp chọn và lớp thường.
Mấy người cãi mãi chẳng phân thắng bại. Cuối cùng tất cả đều dồn ánh mắt lên người Bách Ngạn. Cậu là người giỏi nhất khối, là lớp trưởng của lớp chọn mũi nhọn của trường, lại còn là học sinh được các thầy cô xem trọng nữa.
Người giỏi như này nói gì cũng là chính xác, chẳng phải vậy sao?
Bách Ngạn nhìn chằm chằm tờ kế hoạch kia một lúc lâu.
Khóe môi cậu hơi cong lên, lông mày cong lên độ cong không có sự công kích. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt cố chấp kia. Nhìn qua trông rất hiền lành, nhưng dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn đó lại là sự quật cường, cứng cỏi không gì lay đổ được, có một sức sống vươn lên mãnh liệt.
Dù có bị tầng lá dày che đi, sức sống đó cũng sẽ không mất đi mà nó sẽ tìm cơ hội để thoát khỏi trói buộc, tỏa sáng rực rỡ.
Cậu cười, nhẹ giọng nói: "Chưa chắc đâu."
"Cái gì chưa chắc?"
"Này Bách Ngạn, cậu nói rõ hơn một chút đi!"
Bách Ngạn chỉ cười, không nói gì.
...
Ở một diễn biến khác. Tại lớp 11-3.
Các bạn trong lớp đều đang bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho buổi kỷ niệm trường. Tất cả đều chuẩn bị trong âm thầm, tránh mặt thầy cô để khỏi bị mắng rằng không tập trung học hành. So với các lớp khác đang chuẩn bị tưng bừng, lớp 11-3 lại chuẩn bị khá yên ắng.
Lớp trưởng mở một cuộc họp nhỏ, xác định những người "bị bán đấu giá".
Trong đó có lớp trưởng, Kiều Nam Gia, đại diện môn tiếng Anh của lớp - Lục Tiểu Đồng. Thêm hai bạn bí thư lớp nữa, cũng xem như là được 5 người. Nói cách khác 5 học sinh ưu tú nhất của lớp đã được tập hợp lại.
Người chủ trì cuộc bán đấu giá này chính là Ngô Ngọc - người siêu hướng ngoại của lớp.
Các bạn còn lại chia ra thành hai nhóm. Một nhóm phụ trách hướng dẫn người tới tham gia, duy trì, ổn định trật tự. Một nhóm đóng vai quần chúng.
Nghe lớp trưởng phân công, Kiều Nam Gia trợn mắt há mồm: Thế này cũng được hả??
Lớp trưởng nâng mắt kính. Qua cặp kính trong suốt, hai mắt cậu sáng quắc: "Tớ tin có thể bán được Kiều Nam Gia với giá tốt."
Kiều Nam Gia bị bán đấu giá: "......"
Không hiểu sao cô có linh cảm không tốt lắm.
Có tất cả năm người bị bán đấu giá. Ngoài lớp trưởng và đại diện môn lý, hai người cũng là người có trình độ khá ổn trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Mấy bạn nữ còn lại tuy không phải đẹp tuyệt vời nhưng cũng được coi là đẹp.
Lớp trưởng nghiêm túc nhìn ba bạn nữ: "Để thu hút ánh mắt người ta, các cậu phải mặc váy. Tốt nhất là mặc váy ngắn."
Kiều Nam Gia lắp bắp sợ hãi: "Tớ không mặc được không?" Cô còn chưa chuẩn bị xong tinh thần mặc váy ngắn đứng trước nhiều người đâu.
Lớp trưởng: "Không được!"
"......"
Ngô Ngọc bênh vực kẻ yếu, đứng ra nói thay tiếng lòng của các bạn nữ: "Các bạn nữ thì phải hy sinh bản thân, lộ chân mình ra. Thế còn các bạn nam thì sao? Cậu làm thế là phân biệt đối xử!"
"Tớ nghĩ xong rồi." Lớp trưởng gật đầu thật mạnh, "Nếu không được thì hai đứa chúng tớ cũng sẽ mặc váy lộ chân. Tớ thấy chân tớ cũng khá đẹp, vừa dài lại vừa thẳng."
Mấy bạn nữ xung quanh: "??? Cậu định cho lớp mình lên top 1 diễn đàn trường sao?"
Dường như lớp trưởng định mặc váy thật, thậm chí cậu còn chuẩn bị tinh thần xong rồi. Vì sự hy sinh vô cùng anh dũng này của cậu, các bạn nữ còn lại chỉ đành mặc váy.
Kiều Nam Gia tìm trong nhà rất lâu mới thấy chiếc váy trắng dài năm ngoái mẹ Kiều mua cho cô.Mẹ Kiều là muốn cô mặc váy ra ngoài chơi nhiều hơn, nhưng trớ trêu thay, dường như cả kỳ nghỉ hè Kiều Nam Gia chẳng ra ngoài chơi lần nào cả. Nếu cô không ở nhà học thì cô sẽ đến cửa hàng làm thêm, lúc nào cũng ăn mặc giản dị.
Kiều Nam Gia cầm váy do dư một lát, cuối cùng cô vẫn không cất lại vào trong tủ quần áo.
Mấy bạn nữ lập một nhóm chat riêng để thảo luận những đồ cần chuẩn bị. Lục Tiểu Đồng mạnh mẽ gửi ảnh mình mặc một chiếc váy caro, bạn nữ khác thì chụp chiếc váy liền thân của mình. Kiều Nam Gia cũng chụp ảnh rồi gửi đi.
Ngô Ngọc kích động: "Tốt quá rồi! Hôm đó các cậu sẽ phải trang điểm. Lúc đó tớ với Tinh Tinh sẽ phụ trách, các cậu không cần lo lắng."
Trang điểm?
Kiều Nam Gia do dự, sau đó gửi tin nhắn đi: "Thật ra không cần."
"Yên tâm, yên tâm đi. Chỉ trang điểm cho các cậu ăn ảnh hơn thôi chứ không trát một lớp phấn dày lên mặt các cậu đâu!"
Ngô Ngọc cứ dặn liên tục trong nhóm cảm giác cứ như mấy bạn nữ trong nhóm không phải là các bạn học giỏi được "bán đấu giá" mà cứ như người sắp tham gia tiệc vậy. Nhưng về tình có thể thông cảm được. Dù sao thì ai cũng nghĩ rằng không có quá nhiều cảm thấy hứng thú với ý tưởng này. Đến lúc đó bán đấu giá chưa chắc kiếm được bao nhiêu tiền.
Nguyên văn lời của cô Trần là cả lớp vui vẻ là được rồi.
Không hy vọng, vì thế trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Kiều Nam Gia nghĩ đến việc mình sắp đứng trên sân khấu, cô không khỏi cảm thấy căng thẳng hơn. Cô chỉ mong ngày đó trời sẽ không mưa, nếu không cô sẽ run như cầy sấy.
"Haizz."
Kiều Nam Gia ngả người xuống giường mở Weibo ra.
Ánh mắt cô nhìn thoáng qua hoa hướng dương đã trưởng thành bên cửa sổ. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi, cô cứ gõ một đoạn tin nhắn lại xóa đi, xóa xong lại gõ tiếp, gõ xong rồi lại xóa. Mãi cô chẳng thể quyết đoán gửi đi được.
Hôm đó Bách Ngạn cũng sẽ tham gia hoạt động của hội học sinh và đội kịch nói. Kiều Nam Gia muốn đưa hoa hướng dương cho cậu để làm quà cho phần biểu diễn của cậu.
Kiều Nam Gia nghĩ thầm, nếu không báo trước cho đối phương một tiếng, cứ đột ngột đưa hoa hướng dương của cô cho nam thần thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy không thoải mái.
Dù là bất ngờ nào, nếu đương sự không có sự chuẩn bị từ trước thì chỉ có sợ chứ chẳng có bất ngờ.
Kiều Nam Gia do dự lúc lâu. Đầu ngón tay cô cứ gõ trên màn hình liên tục. Cuối cùng Kiều Nam Gia hạ quyết tâm, chậm rãi gõ dòng tin nhắn.
[Bạn học Bách, hôm diễn ra lễ kỷ niệm trường, tớ muốn tặng cho cậu một món quà.]
Để thể hiện sự biết ơn của cô dành cho cậu.
Kiều Nam Gia nhấn nút "Gửi".
Vào lúc này.
Trong phòng sáng như ban ngày, có hai người đang đeo bao tay, đội mũi bảo hộ đánh quyền anh với nhau. Người bên trái có thế tấn công rất dũng mãnh, người đó dùng tốc độ cực nhanh tấn công đối phương, cú đấm của người đó rất mạnh, liên tục đánh lui đối phương. Đối phương không đề phòng lộ ra sơ hở, bị đấm một quyền đau.
"Không đánh, không đánh nữa!" Người trông "đô" hơn bỏ mũ bảo hộ của mình xuống, thở dài một cái, "Thằng nhóc này, sao em ngày càng giỏi vậy? Đống cơ trên người anh không đánh lại em được nữa rồi!"
Người còn lại bỏ mũ bảo hộ của mình, hơi thở của người đó bình thường.
Dưới ánh đèn, mái tóc đen như mực của cậu ánh lên. Các sợi tóc ướt dính trên cái trán trơn bóng, đôi mắt đen như mực. Khác với đối phương có cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc, dáng người cậu trông nhỏ hơn một chút.
Đây là Bách Nhiên.
"Anh về nước không phải để bị đánh." Anh họ Ngụy Hề cười một tiếng, "Mà thằng nhóc em đó, ngày càng dữ hơn. Đúng là tuổi này nên yêu đương đi để điều hòa hormone trong cơ thể!"
Bách Nhiên vô cảm liếc mắt nhìn anh họ mình một cái không nói lời nào.
Ngụy Hề lớn hơn Bách Nhiên tầm bốn năm tuổi. Hai người không nói chuyện nhiều với nhau nhưng quan hệ khá tốt. Thỉnh thoảng ngày lễ Tết hai người mới gặp nhau một lần.
Ngụy Hề bị Bách Nhiên trừng mắt nhìn thì vội thu lại vẻ đùa cợt của mình: "Không yêu thì thôi. Nếu thằng nhóc thúi như em mà yêu đương thì anh mới thấy lạ đó."
"Em có tên." Bách Nhiên lạnh lùng để lại một câu, xoay người bỏ đồ đánh quyền lên trên ghế.
"Được được được, xem em xấu tính chưa kìa?" Ngụy Hề bất đắc dĩ cười, sau đó anh đi theo Bách Nhiên hai bước đến gần tường, "Em thật sự không ra nước ngoài hả? Năm nay cũng đúng lúc, chỗ mẹ em..."
"Em không muốn nói lại lần hai."
"... Không nói thì thôi!"
Ngụy Hề thở dài một cách bất đắc dĩ: "Đêm nay có muốn uống rượu với nhau không?"
"Không uống rượu."
"Thế có muốn đua xe không? Anh đưa em đi, không cần bằng lái."
"Không đua xe."
"Thế em chơi gì? Không phải là định ngủ sớm dậy sớm, học hành chăm chỉ đó chứ?"
Bách Nhiên nghiêng người. Cậu hơi dừng một chút.
"Cũng có thể coi là vậy."
Ngụy Hề trợn mắt há mồm: "Thằng quỷ nhỏ năm đó đâu? Em định lừa ai vậy? Hai năm trước, là ai lái con Hummer của anh trong đêm? Anh sợ suýt đái ra quần với tốc độ đó luôn đấy!"
Bách Nhiên không thèm để ý đến anh họ mình: "Anh phải về. Bên kia có người chờ anh ăn cơm."
"Nghe lời này của em cứ như họ không phải người thân của em vậy!"
Bách Nhiên nghe vậy thì khóe môi cong lên độ cong giễu cợt: "Đúng là không phải."
...
Về đến nhà, Bách Nhiên tắm rửa rồi lên giường nằm.
Có lẽ cả ngày hôm nay không có chuyện gì đáng để cậu mong chờ nên vừa đến đêm cậu liền cảm thấy khó chịu. Sữa Bò Ngọt cứ cọ cọ chân cậu, Bách Nhiên khó chịu dùng chân nhấc nó vào ổ mèo để nó chơi một mình.
Sữa Bò Ngọt đáng thương kêu meo meo.
Bách Nhiên gối lên tay mở điện thoại ra. Phản ứng đầu tiên của cậu là mở Weibo ra. Dường như hành động này dần trở thành thói quen của cậu.
Mấy tin nhắn của "Nam Gia Có Cá" được gửi tới rất đúng giờ.
Buổi sáng chào hỏi, buổi tối chúc ngủ ngon.
Còn có một tin nhắn cuối cùng.
[Bạn học Bách, hôm diễn ra lễ kỷ niệm trường, tớ muốn tặng cho cậu một món quà.]
Món quà?
Hai chữ này cứ như có một mị lực kỳ diệu nào đó chữa trị tâm trạng khó chịu vốn có của Bách Nhiên.
Là món quà gì vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Bách Nhiên: Tôi chờ.
Bách Ngạn: Tôi cũng vậy.
Kiều Nam Gia: ... Sắp chết đến nơi rồi!
Bình luận truyện