Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 61: Trong Lòng Ngực



Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Từ sau khi đi cùng Bách Nhiên đến bệnh viện thú cưng, Kiều Nam Gia không còn sợ cậu như trước nữa.

Cô dùng tất cả trình độ văn học của mình để nịnh nọt làm Bách Nhiên vui lòng. Dù sao thì bất cứ ai bị người khác "lừa" gần một năm như vậy cũng sẽ đều cảm thấy khó chịu.

Bởi vậy, Kiều Nam Gia càng cảm thấy biết ơn hơn trước sự khoan dung của Bách Nhiên.

Thật ra bản thân cô cũng là người bị hại, nhưng người sai là cô trước, vì thế cô chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nỗi cay đắng này trong bụng.

Thỉnh thoảng Bách Nhiên sẽ chụp cho cô ảnh của Sữa Bò Ngọt, còn nói cho cô về trạng thái gần đây của Sữa Bò Ngọt nữa.

Hảo cảm của Kiều Nam Gia với Bách Nhiên cứ vù vù tăng lên.

Bạn Bách Nhiên đúng là một người tốt!

Chỉ có điều khó xử duy nhất là thời gian Bách Nhiên hẹn cô học bù lại trùng với thời gian vừa học vừa làm của Kiều Nam Gia ở hội học sinh. Bách Ngạn có thể giúp Kiều Nam Gia sắp xếp lại thời gian, nhưng làm thì làm phiền cậu quá rồi. Thứ hai là sắp tới kỳ thi cuối kỳ quan trọng, Kiều Nam Gia không thể sắp xếp toàn bộ thời gian sau giờ học của mình để vừa giúp Bách Nhiên học bù, vừa làm thêm ở hội học sinh.

Hai chọn một, Kiều Nam Gia quyết định nhắn qua WeChat cho Bách Ngạn để giải thích.

Bách Ngạn rất dễ nói chuyện, cậu trả lời Kiều Nam Gia rất nhanh: "Không sao. Lần sau nếu cậu có thời gian mà muốn làm thêm thì có thể tới tìm tớ bất cứ lúc nào. Cuối kỳ rồi, cậu đừng vất vả quá. Tập trung học nhé!"

Kiều Nam Gia nghĩ xem nên trả lời cậu như nào.

Vì sau câu chuyện hiểu lầm kia, khi thật sự có phương thức liên lạc của Bách Ngạn rồi, Kiều Nam Gia lại không kích động như vậy. Cô luôn có ảo giác rằng phía bên kia điện thoại là khuôn mặt vô cảm của Bách Nhiên.

"......" Kiều Nam Gia không lạnh mà run.

Điện thoại rung lên một tiếng. Ra là Bách Ngạn nhắn thêm câu nữa: "Nếu gần đây cậu đang rất bận thì việc thi cử kia có thể tạm dừng. Dù sao thì đến nghỉ hè mới diễn ra cuộc thi, cậu không cần sốt ruột."

Kiều Nam Gia thấy thế thì lập tức trả lời: "Tớ có thời gian, không sao đâu!"

Cô chờ buổi tụ hội học sinh giỏi này lâu lắm rồi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được!


Bách Ngạn: "À, thế thì tuần sau cậu có thời gian không? Chúng ta đến thư viện thảo luận một chút nhé?"

Kiều Nam Gia: "Cậu yên tâm, chắc chắn tớ sẽ có mặt!"

Tuy rằng ngoài mặt nhìn Kiều Nam Gia bình tĩnh nhưng trong lòng cô đã sướng như điên. Kiều Nam Gia sung sướng lăn một vòng trên giường, bổ não ra cảnh mọi người lên sân thi đấu vô cùng hiên ngang. Cô không thể tin được rằng mình đã lọt được vào trong nhóm của các thần tượng rồi!

Đó chính là buổi tụ hội của các học sinh giỏi nhất trong các học sinh giỏi!

Là buổi tụ hội Kiều Nam Gia đã hướng tới từ lâu.

Cô chỉ muốn thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tuần.

Gần đây cuộc sống của Kiều Nam Gia khá bận rộn, ba Kiều mẹ Kiều đều thấy cả. Chỉ là hai người thấy cô bận từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần cũng thường xuyên ra ngoài, hai người không khỏi nghĩ thầm trong lòng...

Trước đó đều ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, sao giờ lúc nào cũng ra ngoài vậy?

Vào lúc ăn cơm tối, mẹ Kiều nói: "Thứ bảy này nhà mình đến nhà dì con chơi một hôm. GIa Gia, con nhớ mặc đẹp chút nhé!"

Đôi đũa gắp bông cải xanh của Kiều Nam Gia dừng lại, cô hơi khó xử nhìn mẹ Kiều: "Cái đó... Thứ bảy con có việc phải ra ngoài."

"Sao lại ra ngoài."

Mẹ Kiều khó hiểu: "Mẹ nhớ vừa thứ bảy tuần trước con đã ra ngoài rồi mà?"

"Dạ?"

Nhắc đến chuyện tuần trước, vẻ mặt Kiều Nam Gia không giấu được sự chột dạ. Tuần trước cô ra ngoài đi với Bách Nhiên để triệt sản cho mèo. Hôm đó cô chỉ bảo mẹ là mình ra ngoài đi học nhóm với bạn rồi nhanh chóng chuồn đi.

Kiều Nam Gia không giỏi nói dối. Nếu mẹ Kiều hỏi thêm vài câu, trả lời không hẳn hoi chắc chắn cô sẽ bị lộ.

Kiều Nam Gia vội chuyển chủ đề: "Nghỉ hè có một cuộc thi vật lý, có lẽ con sẽ tham gia. Gần đây con với các bạn đang ngồi thảo luận với học cùng nhau."

Ba Kiều mẹ Kiều không ngờ là lý do này. Hai người vội gật đầu đồng ý: "Học là quan trọng nhất, học là quan trọng nhất!"

"Đúng rồi đấy, nói không chừng con kiếm được cái giải sau đó được cử đi làm học sinh trao đổi thì sao?"

Kiều Nam Gia dở khóc dở cười với logic ngây ngô của hai người họ: "Ba mẹ à, được cử đi làm học sinh trao đổi có dễ như vậy đâu?"


Nếu thật sự có suất học sinh trao đổi đó thì cô cũng chẳng có phần.

Sau khi thống nhất với ba mẹ mình về lịch trình cuối tuần, trong lòng Kiều Nam Gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng cô không nói dối nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ.

"Đúng rồi."

Ba Kiều do dự một chút, môi mấp máy, sau đó ông mở miệng nói: "Gia Gia à, cái bạn Bách Nhiên ở trường con..."

Kiều Nam Gia xua tay như phản xạ có điều kiện: "Con với cậu ấy không có gì hết!"

"Không không, ba chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hai đứa không có gì với nhau đó chứ?"

"Không ạ!"

Kiều Nam Gia biết mình đang nói dối nhưng cô vẫn dùng giọng điệu chắc nịch khẳng định lại lần nữa: "Tuyệt đối không có!"

"Thế thì tốt, thế thì tốt." Ba Kiều mẹ Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kết thúc sự cố "yêu sớm" ngày đó, ba Kiều nghĩ rằng mình đã mất việc. Ông đã tính sẵn đến nước phải cuốn gói rời khỏi công ty. Không ngờ hôm sau, tổng giám đốc đích thân gọi điện thoại cho ông, bảo ông nhanh chóng về công ty làm việc.

Hơn nữa trong một tuần ngắn ngủi, cuộc họp khen thưởng diễn ra. Trong cuộc họp đó, ông được khen rằng đã cống hiến rất to lớn cho công ty, nên được thăng chức.

Còn người giữ chức trước đó trực tiếp bị đá sang công ty chi nhánh khác, không còn bóng dáng đâu.

Ba Kiều nghĩ trong lòng: Ngoài Bách Quốc Minh ra thì còn ai có thể làm chuyện này được nữa?

Chủ tịch đã tạo điều kiện như này rồi thì ông cứ nhận thôi.

Đêm khuya, hai người ba Kiều, mẹ Kiều thương lượng với nhau một chút, quyết định từ nay sẽ đội ơn nghĩa này của Bách Quốc Minh, cúi đầu làm người. May là Kiều Nam Gia không gặp chuyện gì nữa, nói vậy hẳn là Bách Nhiên đã hết hứng thú, câu chuyện yêu sớm của hai người cũng kết thúc từ đây.

Con trai của người siêu giàu như vậy học ở trường công, vậy hẳn là cậu đã mai danh ẩn tích làm người thường. Hai người họ im lặng không nói về chuyện này, chỉ mong Kiều Nam Gia không bị cuốn vào những chuyện thị phi.

"Gia Gia à, bây giờ con phải lấy việc học làm đầu. Mẹ hứa với con, chờ con thi đại học xong, con muốn yêu ai mẹ cũng sẽ để con yêu, được không?"

Mẹ Kiều tâm sự với Kiều Nam Gia: "Chỉ còn hơn một năm nữa thôi, con không được vội. Tuyệt đối không được lẫn mọi chuyện với nhau."

Kiều Nam Gia bị nói một lát, mặt cô đỏ bừng lên: "Con không yêu sớm!"

Từ đầu đến cuối cô không yêu sớm, nhưng sao ai cũng cảm thấy cô đang yêu đương vậy?

Với câu nói này của Kiều Nam Gia, ba Kiều mẹ Kiều cũng chẳng để trong lòng.

Bọn họ chỉ cần lời hứa sẽ không yêu sớm của Kiều Nam Gia là được.

Nhìn ba mẹ mình, Kiều Nam Gia thở dài.

Đúng là, muốn quy tội thì chẳng cần lý do.

...

Hôm sau, Kiều Nam Gia cho Bách Nhiên học bù theo đúng thời gian đã hẹn.

Để tránh cho các bạn học sinh trong trường phát hiện, cô cố ý mua khẩu trang đeo trên mặt, trong cặp sách cô để cả áo khoác thể dục. Đi trên đường cô cứ lén lút cứ như đang đi đánh du kích vậy.

Kiều Nam Gia quyết định sẽ thẳng thắn với Bách Nhiên rằng lần sau cô sẽ không bao giờ tới quán net học bù nữa.

Cô không muốn cả tháng đều phải sống trong sự lo sợ, lúc nào cũng sống trong nguy cơ bị người khác phát hiện.

Đầu hè, không khí bắt đầu nóng dần lên. Bầu không khí nóng nực có thể làm người ta tan chảy. Kiều Nam Gia mặc áo khoác thể thao vào, đeo cặp sách, khuôn mặt nhỏ bị khẩu trang che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh. Ánh nắng chiếu vào mặt cô.

Kiều Nam Gia cố nén xúc động muốn mua kem.

Cô sờ tiền lẻ trong túi mình, nhớ rõ trước quán net có một cái tủ lạnh, bên trong bán đủ loại đồ uống với các kiểu dáng khác nhau.

Giờ phút này cô chỉ muốn uống một lon nước có ga vị nho thật to thôi!

"... Nóng quá!"

Kiều Nam Gia nhanh chóng bước đến chỗ mát, gần như cô dùng tốc độ chạy nhanh nhất của mình vọt tới cửa quán net, bước đi nhanh như bay. Mấy người sống ở gần quán net đi ngang qua thấy hành động của Kiều Nam Gia thì không khỏi tấm tắc lắc đầu, "Haizz, mấy đứa nhỏ bây giờ bị quán net đầu độc thành như nào rồi kìa..."

Kiều Nam Gia vừa vào quán net, cảm nhận được làn gió mát lạnh của điều hòa, cả người cô như sống lại.

Cô đang định mua nước uống thì đột nhiên nghĩ tới trong phòng không chỉ có một mình Bách Nhiên. Do dự một lát, Kiều Nam Gia mua năm lon nước có ga rồi ôm vào ngực.

Qua lối nhỏ, Kiều Nam Gia đi đến phòng. Do bị khẩu trang che nên Kiều Nam Gia suýt không thở nổi, đầu cô đầy mồ hôi.

Cô đụng phải Bách Nhiên ở phía đối diện.

Hôm nay Kiều Nam Gia đến muộn, Bách Nhiên cho rằng cô không dám đi vào nên đang định ra ngoài cửa xách người vào trong. Không ngờ lại gặp cô ở lối đi nhỏ.

Cậu nhìn thấy tóc mai trên trán Kiều Nam Gia ướt đẫm, trên mặt cô đeo cái khẩu trang rất to, trong lòng cô ôm mấy lon nước có ga. Nhìn dáng vẻ đi lại khó khăn của cô, khóe môi cậu cong lên độ cong lạnh như băng.


"Cậu đi trộm nước à?"

Kiều Nam Gia trừng to mắt: "Cậu nói linh tinh cái gì thế? Cái này đều là tớ bỏ tiền mua!"

"Ồ."

Kiều Nam Gia: "......"

Thỉnh thoảng lời nói của Bách Nhiên có thể chọc người ta tức chết!

Kiều Nam Gia khó chịu hỏi: "Cửa nào?"

Đáp lại cô là khuôn mặt vô cảm của Bách Nhiên. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy mấy lon nước có ga sau đó lấy toàn bộ nước có ga của Kiều Nam Gia đi. Mấy lon nước nặng trĩu trong lòng ngực biến mất, Kiều Nam Gia như trút được gánh nặng.

Cô không ngờ Bách Nhiên lại giúp mình. Kiều Nam Gia bỏ khẩu trang xuống nhét vào trong túi, vô cùng cảm kích: "Cảm ơn cậu."

Bách Nhiên: "Tôi không muốn bị bảo vệ bắt."

Kiều Nam Gia sửng sốt vài giây rồi hiểu ra vấn đề: "Tớ đã bảo tớ không trộm rồi mà!"

Vừa dứt lời, có tiếng bước chân vang lên trong lối đi nhỏ. Đối diện có một bạn nam đi tới. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Kiều Nam Gia nhìn về phía đối phương theo bản năng. Cô liếc mắt một cái là phát hiện đối phương chính là lớp phó thể dục lớp bên cạnh, cô không khỏi hoảng sợ.

Toi rồi!

Hai bên cách nhau chừng hai mét ở lối đi nhỏ. WC lại ở phía bên của bạn nam kia, mà chỗ Kiều Nam Gia với Bách Nhiên đang đứng gần như ở cuối lối rồi, không tránh nổi.

Kiều Nam Gia đi không được mà trốn cũng chẳng xong. Khoảng cách mấy mét như này cô cũng không đeo khẩu trang lên kịp được.

Kiều Nam Gia bị dọa váng đầu.

Bị phát hiện thì ngày mai cô không cần đi học nữa.

Trong chớp mắt, não Kiều Nam Gia hoạt động. Cô bất chấp tất cả, dưới ánh nhìn chăm chú của Bách Nhiên, cô cầm lấy áo sơ mi của cậu, chôn đầu vào trong lòng ngực cậu, che kín mặt mình.

Thái độ của Kiều Nam Gia vô cùng cứng rắn: Dù có chết cô cũng không để đối phương biết mình là ai!

Bách Nhiên bị hành động bất ngờ của Kiều Nam Gia làm cậu lảo đảo lùi về sau hai bước. Lưng cậu trực tiếp dán thẳng vào bức tường lạnh như băng. Cậu bị đè trên tường không động đậy được.

Chỉ thấy một tiếng "Bụp" một tiếng, mấy lon nước có ga rơi xuống, chảy ùng ục một bên.

Lớp phó thể dục lớp 11-4 vừa đi tới thì thấy có một bạn nữ chôn mình trong lòng ngực Bách Nhiên. Bách Nhiên không nhúc nhích, mặc kệ đối phương ôm mình.

"???"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện