Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm
Chương 97: Kết thúc (2) (Hoàn chính văn)
Edit: Minh An
Beta: Minh An
Kiều Nam Gia nhìn Bách Nhiên bên cạnh theo bản năng, cô cảm thấy hơi có lỗi với Bách Ngạn: “Tớ xin lỗi, tớ…”
“Không sao đâu. Chắc chắn tí nữa cũng sẽ có khá nhiều bạn qua đây nói chuyện với tớ.”
Bách Ngạn cười ngắt ngang lời giải thích của Kiều Nam Gia: “Nên nếu ngồi cạnh tớ có khi cậu còn cảm thấy phiền đó chứ. Tí nữa có khi các bạn ý còn tổ chức chơi trò chơi với nhau nữa!”
Kiều Nam Gia sửng sốt. Cô mím môi không nói lời nào.
Cô là người có thần kinh thô nhưng cô cũng không ngốc. Bách Ngạn thay cô kiếm cớ nhưng lại làm cô cảm thấy đau lòng.
Nói đúng hơn là không phải cô đau lòng mà là cô cảm nhận được sự đau lòng của Bách Ngạn.
“……”
Lúc này, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy bàn tay Kiều Nam Gia.
Kiều Nam Gia kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Bách Nhiên nói với mình: “Cậu định chờ đến bao giờ nữa?”
“Được rồi!”
Bách Nhiên và Kiều Nam Gia ngồi ở bàn có thầy giáo ngồi, các bạn khác không dám qua đó phá. Có bạn nữ muốn ngồi cạnh Bách Nhiên nhưng cũng chẳng tìm được cơ hội.
Bên trái Bách Nhiên là lớp trưởng cũ của Kiều Nam Gia, bên phải cậu là Kiều Nam Gia. Cậu được vây kín mít, chẳng còn chỗ cho các bạn khác chen vào.
Thầy chủ nhiệm cười ha hả nói lý cùng mọi người một lúc. Đang nói thì đồ ăn cũng lên.
Cả quá trình Kiều Nam Gia chỉ cúi đầu ăn.
Vốn dĩ cô cũng không thân với mấy bạn lớp 12-1 lắm. Năm lớp 12 thì bận học, chẳng có thời gian làm chuyện khác nói gì đến việc kết bạn chứ? Trong bữa tiệc này, Kiều Nam Gia hơi mất tập trung. Cô chỉ nghĩ tới việc làm bụng mình no.
Các bạn xung quanh có người cười, có người khóc.
Chỉ có vài bạn mới chuyển vào lớp 12-1 là không giống vậy. Kiều Nam Gia nhìn thấy rõ lớp trưởng cũ của mình đang nói chuyện với bạn nữ xinh gái nhất lớp với vẻ mặt thẹn thùng.
… Nếu không phải sự cố ngoài ý muốn lần trước thì cô cũng chẳng biết lớp trưởng trong một đằng ngoài một nẻo vậy đâu.
Cô nhìn thêm một lát thì có một bàn tay cầm ly nước chắn tầm mắt cô.
Quả nhiên lại là Bách Nhiên.
Bách Nhiên ngồi trước bàn tròn, cậu cầm ly nước uống một ngụm. Gương mặt đẹp đẽ của cậu mang vẻ lạnh nhạt nhưng có thể nhìn ra sự uy hiếp trong đó.
Kiều Nam Gia mím môi.
Cô chưa từng thấy ai bá đạo như này đâu!
Mọi người ăn uống với nhau, có người ồn ào đòi uống rượu. Thầy giáo có danh sách lớp, cảnh cáo cả lớp chỉ ai đủ tuổi mới được uống rượu. Kiều Nam Gia đã đủ tuổi uống rượu nhưng lại là một tấm chiếu mới. Cô nghiêng mặt đi hỏi Bách Nhiên: “Sao cậu không uống rượu?”
Bách Nhiên: “Không muốn uống.”
“Không phải cậu chưa đủ tuổi đó chứ?”
Bách Nhiên: “……”
Cậu tặng cho Kiều Nam Gia một cái nhìn cảnh cáo.
Kiều Nam Gia nuốt nước bọt, cô như có tật giật mình lùi về sau. Không phải cô sợ Bách Nhiên giận nhưng cô cứ cảm thấy ánh nhìn kia của Bách Nhiên không ẩn chứa sự giận dữ. Trong đó có một cảm xúc mà cô không rõ lắm. Cô chỉ thấy mặt mình đỏ, tim mình đập nhanh. Vào giây phút ấy, cô không biết nên làm như nào cho phải.
Hai người cúi đầu uống trà.
Kiều Nam Gia ăn một lát rồi no, cô yên lặng nghe mọi người nói chuyện. Ngồi một lát cũng thấy chán nên ra nhà vệ sinh rửa tay với chỉnh lại quần áo.
Vào trong nhà vệ sinh, Kiều Nam Gia đóng cửa. Cách cánh cửa nhà vệ sinh, đột nhiên cô nghe thấy hai bạn nữ vừa rửa tay vừa nói đùa với nhau.
“Nè, không phải cậu nghĩ rằng cô gái mà Bách Nhiên thích là Kiều Nam Gia đó chứ?”
“Không thể sao? Tuy rằng đương sự chưa từng thừa nhận.”
“Mà là Kiều Nam Gia á hả? Cậu đùa tớ đấy à? Người như Bách Nhiên sao lại thích Kiều Nam Gia cho được. Cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đó!”
……
Kiều Nam Gia cầm giấy vệ sinh yên lặng một lát. Đột nhiên cô mở cửa ra đi ra chỗ hai người kia. Quả nhiên, hai bạn nữ ấy là bạn cùng lớp của cô. Bình thường chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng khi gặp nhau vẫn cười xã giao.
Kiều Nam Gia không biết sau lưng cô họ lại nói về cô như này.
Nếu là bình thường, có lẽ Kiều Nam Gia còn cảm thấy hơi buồn. Nhưng giờ thi đai học xong rồi, cô sẽ không còn phải gặp lại những người bạn này nữa. Họ cứ như những người xa lạ lướt qua cuộc đời cô, dù họ có bàn luận thế nào cô cũng không cần để tâm.
Hai người họ thấy Kiều Nam Gia từ trong gương, đột nhiên im lặng không nói lời nào.
Kiều Nam Gia yên lăng mở vòi nước ra. Nước chảy ào ào, tiếng nước như rửa trôi sự xuất hổ lúc này.
“……”
Cả quá trình, Kiều Nam Gia chẳng nói lời nào, cô cứ như không thấy hai người kia mà ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém cỏi vì Bách Nhiên, đó là do Bách Nhiên vô cùng xuất sắc. Cô cũng không hề coi lời bàn tán của hai bạn kia như chuyện thật sự xảy ra.
Kiều Nam Gia ra cửa thì đụng phải một người mới tới.
Là Bách Nhiên.
Bách Nhiên yên lặng đứng ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh. Dáng người cậu thon gầy trông rất đẹp. Lông mày cậu hơi nhướng lên: “Cậu băn khoăn điều gì à?”
“Có thể coi là vậy.”
Cô vốn cũng chẳng thấy băn khoăn, nhưng đột nhiên lại thấy vậy.
Cô vẫn luôn cố gắng cho bản thân – một người hướng nội, không thích xã giao hòa đồng cùng mọi người. Tiếc là hiệu quả rất nhỏ, chẳng được như cô muốn. Đột nhiên Kiều Nam Gia tỉnh ngộ. Cô nhận ra, nếu là điều mình không thích thì có bắt ép cũng chẳng làm được gì.
“Ăn no rồi thì tôi đưa cậu đi chỗ này.”
“Hả? Đi đâu?”
“Nhà tôi.”
Kiều Nam Gia: “Hả?”
“Không phải lần trước cậu khen dì nấu ăn ngon sao?” Bách Nhiên nghiêng đầu, cậu cười như không cười nói ra suy nghĩ trong lòng cô, “Cậu không đi là hết cơ hội đấy. Về sau còn chẳng được thấy Sữa Bò Ngọt nữa cơ!”
“Sữa Bò Ngọt!”
Kiều Nam Gia nghe thấy tên Sữa Bò Ngọt thì nhanh chóng gật đầu.
Cô sung sướng ra ngoài cùng Bách Nhiên mà không hề nhận ra ý định của cậu.
Bách Nhiên chưa bao giờ muốn tới những buổi tụ họp như này. Cậu đi chẳng qua là vì muốn tìm lý do chính đáng để bắt Kiều Nam Gia thôi. Thế mà người nào đó còn ăn uống nhiệt tình. Nếu không phải cô rời đi ra chỗ nhà vệ sinh thì có khi Bách Nhiên còn phải đi hát cùng cô.
May đúng lúc sự kiên nhẫn của cậu chạm đến giới hạn thì Kiều Nam Gia cũng hết hứng thú với buổi tụ họp của lớp.
Trước khi đi, Kiều Nam Gia có báo với Bách Ngạn một tiếng, nhưng lại quên mất hai bạn nữ ở nhà vệ sinh. Hai bạn kia nghe Bách Nhiên và Kiều Nam Gia nói chuyện với nhau thì cứng họng nhìn nhau. Cả hai đều trợn mắt há mồm, không thể tin được đó là lời do Bách Nhiên nói.
“Cậu nghe rõ không?”
“Có!”
“Cậu ấy tới nhà Bách Nhiên đó!”
“Trời đất ơi!”
Lúc này buổi tụ họp của lớp cũng đã diễn ra được một lúc lâu. Chơi đến đây, bạn nào cũng hưng phấn rồi. Chỉ có Bách Ngạn ngồi ngây naganr tại chỗ, im lặng không nói lời nào.
Người khác nói đùa qua chúc rượu cậu, Bách Ngạn cười nhưng không từ chối. Thế mà cậu cũng uống tới vài ly. Thầy chủ nhiệm phải qua ngăn cậu mới không uống nữa.
Cậu nhìn tin nhắn Kiều Nam Gia gửi cho mình mà mím môi không nói lời nào.
Chúc cậu tương lai rộng mở.
Hay cho một câu tương lai rộng mở.
Hay.
Hay lắm.
Lớp phó ngồi cạnh nhìn cậu nói đùa: “Nhìn mấy cậu kìa, chuốc cho lớp trưởng đỏ cả mắt. Bây giờ cậu ấy về kiểu gì đây?”
“Lớp trưởng về nhà cũng bị đánh hả?”
Lời vừa nói ra, mọi người cười vang.
Bách Nhiên cũng cong môi lên. Mí mắt cậu cong cong, nụ cười tươi tắn đẹp đẽ. Có bạn tửu lương kém, mơ hồ chỉ vào lớp trưởng: “Rõ ràng cậu ấy đang khóc!”
“Nói linh tinh, lớp trưởng đang cười mà!”
“Cậu uống nhiều rồi đó!”
……
Ở một diễn biến khác.
Kiều Nam Gia cất điện thoại đi. Chiếc xe tư nhân đã sớm chờ ở ngoài quán ăn. Hai người ngồi hàng ghế sau. Bách Nhiên như làm ảo thuật móc ra một đống đồ ăn vặt rồi ném vào ghế ngồi.
“Cậu ăn đi.”
“Tớ không phải trẻ con.” Miệng nói vậy nhưng Kiều Nam Gia không nhịn nổi con sâu thèm ăn trong mình. Cô xé gói kẹo sữa nhập khẩu ra ăn.
Kẹo sữa ngọt ngào tan trong miệng, cả miệng toàn mùi hương thơm ngọt. Kiều Nam Gia hạnh phúc nheo mắt lại. Thấy dáng vẻ này của cô, khóe môi Bách Nhiên khẽ cong lên. Cậu không nói lời nào.
Kiều Nam Gia không phát hiện ý cười hiếm thấy trên gương mặt cậu.
Căn biệt thự nhỏ kia vẫn chỉ có một mình Bách Nhiên làm chủ nhân như trước. Chú bảo vệ ở cửa cùng dì giúp việc thấy Kiều Nam Gia thì chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Thế mà Bách Nhiên lại không mất kiên nhẫn, cậu lên tầng một mình xách Sữa Bò Ngọt xuống dưới vườn chơi.
Lá gan Sữa Bò Ngọt bé, nó chỉ dám lăn lộn trên mặt cỏ, không dám chạy nhảy lung tung. Kiều Nam Gia thấy vậy không nhịn được cười.
“Mau qua đây cho chị ôm cái nào!”
Sữa Bò Ngọt rúc vào ngực Kiều Nam Gia ngọt ngào kêu meo meo. Bách Nhiên nhìn mà ngứa mắt, cậu không khỏi trừng mắt nhìn nó.
Sữa Bò Ngọt vô tội.
Đi tụ họp với lớp nên Kiều Nam Gia cũng không ăn quá nhiều. Chỉ chơi một lát thôi mà Kiều Nam Gia đã đói rồi. Có lẽ cô đã hao phí quá nhiều sức của mình nên khi bụng cô kêu òng ọc, nhận được ánh mắt như vô tình lướt qua của Bách Nhiên, mặt Kiều Nam Gia đỏ bừng lên. Cô vô cùng xấu hổ.
Trời dần tối. Chỉ qua một buổi chiều thôi mà bầu trời sáng sủa đã giăng đầy mây đen. Kiều Nam Gia nhìn trời, cô hơi chần chừ: “Trời sắp mưa rồi…”
“Cơm nước xong tôi bảo tài xế chở cậu về.”
“À được.”
Bỗng nhiên Kiều Nam Gia nhớ ra tài xế cũng có thể chở cô về, vì thế cô yên tâm hơn hẳn. Hai người không ngồi ăn ở phòng ăn tầng một mà lên ban công tầng hai ăn. Kiều Nam Gia ngồi trên ghế, trong đầu cô chượt hiện ra dáng vẻ Bách Nhiên tỏ tình với mình.
Cô hơi dừng lại.
Nhìn qua vẻ mặt Bách Nhiên vẫn như thường, hẳn là cậu không nhớ tới vụ này. Kiều Nam Gia tự mắng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế. Chờ dì giúp việc bưng hết đồ ăn lên, đóng cửa lại, hai người mới bắt đầu ăn cơm.
Dì giúp việc làm toàn những món Kiều Nam Gia thích ăn. Cô cầm đũa lên ăn ngon lành.
Bách Nhiên nhìn cô ăn ngon đến vậy, tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều.
Kiều Nam Gia vừa ăn vừa hỏi: “Hè này được nghỉ cậu định làm gì?”
Bách Nhiên suy nghĩ.
“Chắc là học.”
Cậu còn rất nhiều việc phải hoàn thành, việc học chỉ là việc đơn giản nhất trong số đó mà thôi. Kiều Nam Gia chớp mắt, cô nói: “Tớ cũng muốn học cùng cậu!”
Bách Nhiên nhìn cô một cái.
“Cậu không mệt à?”
“Đương nhiên là không mệt rồi!” Nếu mà bảo cô mệt ý, thì cô chưa bao giờ mệt vì việc học.
“Cậu là động cơ không biết nghỉ sao?”
Kiều Nam Gia: “……”
Cô phát hiện khả năng chọc ngoáy của Bách Nhiên vô cùng điêu luyện.
Hai người yên lặng ăn cơm. Còn chưa kết thúc đã nghe tiếng mưa từ từ vang lên bên cửa sổ rồi. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng sấm nữa. Kiều Nam Gia sửng sốt, cô hơi do dự nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giờ còn chưa về, hẳn là ba mẹ cô sẽ lo lắng lắm.
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Đột nhiên điện thoại của Kiều Nam Gia vang lên, cô sợ tới run tay. Cô bỏ đũa xuống, quả nhiên thấy tên hiện trên điện thoại là mẹ Kiều gọi cho mình.
Trong lòng Kiều Nam Gia cảm thấy căng thẳng, cô nhìn Bách Nhiên theo bản năng. Động tác cô cứ như ăn trộm bị bắt vậy, cuống hết tay chân.
Bách Nhiên hiểu nhầm ý cô: “Cần tôi nghe hộ à?”
Giọng cậu bình tĩnh cứ như Kiều Nam Gia là vị hôn thê chính thức của mình vậy. Kiều Nam Gia vội cho tay lên miệng, thở dài, nói: “Cậu đừng nói gì cả.”
Cô nhận điện thoại, lo lắng nắm chặt điện thoại. Chỉ thấy ở đầu kia, mẹ Kiều đang vui vẻ nói: “Gia Gia, hôm nay ba mẹ không về. Có mấy người hẹn mẹ với ba con cùng đi ngâm suối nước nóng nên mai ba mẹ về nhé!”
Kiều Nam Gia: “……”
“Tối nhớ khóa cửa cẩn thận. Nhanh nhất thì chiều mai ba mẹ về. Chờ ba mẹ về, ba mẹ sẽ đưa con về quê!”
“Vâng, con biết rồi.” Kiều Nam Gia vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy may mắn. Không ngờ cô lại vô tình thoát được trận này. Ba Kiều mẹ Kiều dặn dò cô một lát rồi ngắt điện thoại. Kiều Nam Gia im lặng từ từ bỏ điện thoại xuống.
Bách Nhiên nghe rõ hết nội dung.
Lông mày cậu giật giật.
“Nếu tối nay cô chú không về thì cậu không cần về gấp đâu. Ở đây có phòng ngủ cho khách.”
“Ớ, nhưng thế thì không hay lắm.” Kiều Nam Gia vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Cô đã bổ não ra cảnh mình với Bách Nhiên cùng ở trong nhà rồi.
Ngủ lại nhà ở một bạn nam vốn chẳng an toàn. Người này lại còn là Bách Nhiên nữa, xem chừng nó càng đáng lo ngại hơn.
Mặt Bách Nhiên vô cảm: “Tối nay Chu Ngôn Quân hẹn chơi game thâu đêm, cậu chơi cùng cũng được.”
Kiều Nam Gia: “À.”
Đúng là cô nghĩ nhiều rồi.
Nghĩ quá quá nhiều rồi!
Kiều Nam Gia vô cùng xấu hổ.
……
Do dự mãi, nhìn bầu trời đen sì cùng cơn mưa rất to bên ngoài, Kiều Nam Gia không khỏi run người. Dù cho cô có về tới nhà đi chăng nữa, nghe tiếng sấm sét như này thì có mà cả đêm cũng chẳng ngủ được. Thôi thì sáng mai về sau cũng được.
Hơn nữa Bách Nhiên cũng chẳng phải loại người tùy tiện.
Kiều Nam Gia ngày càng yên tâm hơn.
Đây là lần đầu tiên cô ngủ lại, lại còn thức thâu đêm nữa, Kiều Nam Gia hưng phấn đến đỏ mặt. Có áo ngủ bằng tơ lụa trong phòng ngủ cho khách. Nó mềm mịn vô cùng thoải mái. Sau khi thay xong áo thì Kiều Nam Gia vào phòng Bách Nhiên. Trên bàn bày một đống đồ ăn vặt, có hai cái máy tính to đã được mở sẵn rồi. Vừa nhìn đã thấy vui.
Kiều Nam Gia uống một ngụm Coca lạnh, cô phấn khởi đăng ký tài khoản theo hướng dẫn của Bách Nhiên.
Bách Nhiên nói: “Cái này chơi hơi khó, để tôi dạy cậu.”
“Được.”
Ở đầu bên kia, Chu Ngôn Quân nghe hai người Bách Nhiên với Kiều Nam Gia đối thoại thì sợ đến mức suýt ném chuột đi.
Thế mà Bách Nhiên cũng biết dạy người ta chơi game? Cậu ấy không có sự mất kiên nhẫn với người mới như bình thường? Nhưng mà theo trình độ gà mờ của Kiều Nam Gia, chỉ sợ đêm nay chỉ chơi giải trí theo kiểu dưỡng sinh thôi. Nghĩ vậy nhưng Chu Ngôn Quân vẫn cảm thấy rất tò mò. Cậu rất muốn xem Bách Nhiên dạy tay mơ có giận đến phát ngất đi không!
Kiều Nam Gia nhìn mà hoa cả mắt. Đúng là trò này phức tạp hơn với game một người bình thường cô chơi một chút.
Một người dạy một người học. Không biết còn tưởng hai người đang học thật.
Cả quá trình, Chu Ngôn Quân không thể chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
“Hai người các cậu quá đáng thật đó!”
Kiều Nam Gia xốc lại tinh thần. Cô chơi một mạch tới nửa đêm, vô cùng giàu tinh thần hiếu học làm Chu Ngôn Quân phục sát đất. Nhất là khi cậu nhìn Kiều Nam Gia tiến bộ thần tốc. Cậu không khỏi tố cáo: “Chắc chắn Bách Nhiên chơi thay Kiều Nam Gia, làm sao tốc độ tay của Kiều Nam Gia có thể nhanh đến vậy được cơ chứ?”
Bách Nhiên nghĩ thầm, nếu Chu Ngôn Quân cũng trải qua cú sốc tâm lý đầu đời như cậu khi chơi mấy game giải trí kia với Kiều Nam Gia thì chắc chắn sẽ không nói vậy.
Kiều Nam Gia suýt nữa làm cậu nghỉ chơi game luôn!
“……”
Cuối cùng Kiều Nam Gia cũng hiểu tại sao mọi người rất thích tới tiệm net. Đúng là chơi game vui thật! Chơi với các bạn khác càng vui hơn nữa.
Chơi một lần là chơi tới tận sáng.
Kiều Nam Gia đã dốc hết tinh thần, cô buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, mơ màng ghé vào bàn rồi thiếp đi. Bách Nhiên ngồi cạnh bỏ tai nghe xuống, tắt máy tính đi. Cậu gửi tin nhắn cho Chu Ngôn Quân xong cũng offline.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rất mau, còn có cả tiếng sấm vang lên nữa.
Cậu nghe được tiếng mưa rơi.
Một tay Bách Nhiên cầm tai nghe, cậu yên lặng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lúc ngủ của Kiều Nam Gia. Cô nhắm chặt mắt, mái tóc đen xõa tung, còn cả cánh môi xinh đẹp của cô nữa…
Như bị ma xui quỷ khiến, suýt nữa Bách Nhiên tiến lại gần.
Đúng lúc này, đột nhiên Kiều Nam Gia mở to mắt. Bách Nhiên nhanh chóng về chỗ mình, cậu hơi ngơ ngác nhìn cô, thầm nghĩ vừa rồi cô giả vờ ngủ. Giây tiếp theo, đồng hồ vang lên tiếng báo thức lảnh lót. Kiều Nam Gia duỗi eo, cô tỉnh táo từ cơn buồn ngủ của mình.
“6 giờ rồi, dậy thôi!”
Đồng hồ sinh học đã được cô sử dụng nhiều năm vô cùng thần kỳ gọi cô dậy đúng giờ.
“Bách Nhiên ơi, cậu vẫn chưa ngủ à?”
“Chưa.”
Giọng Bách Nhiên bình tĩnh nhưng hai tai đỏ bừng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng cậu.
Kiều Nam Gia vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Cô nghe vậy cũng chỉ ngáp dài một cái, bảo: “Chờ tí nữa tớ về ngủ bù.”
“Mưa ở ngoài sắp tạnh rồi.”
“Hả?”
“Chắc sắp có cầu vồng rồi đó, cậu không muốn xem à?”
Nghe thấy hai chữ “cầu vồng”, Kiều Nam Gia mở to mắt. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô vô tình túm chặt lấy cánh tay Bách Nhiên, bảo rằng mình muốn đi xem cầu vồng. Lúc này đứng ở biệt thự ba tầng, ngắm mặt trời mọc cùng núi ở nơi xa hẳn là sẽ đẹp lắm!
Trên mặt Bách Nhiên không có biểu cảm gì nhưng đột nhiên cậu lại cầm lại tay cô.
Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ, trong đó còn có cả hơi ấm ấm áp nữa.
Kiều Nam Gia ngẩn ngơ, người cô như người máy bị rút điện, mặt cô nóng bừng lên, cứ như có thể rán trứng trên đó luôn vậy. Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp. Cả người như không nghe theo sự điều khiển của bộ não mà đi theo Bách Nhiên, bị cậu kéo về phía trước.
Hai người cứ vậy, cả quá trình không buông tay nhau ra.
Cửa sổ ban công bị mở ra. Gió lạnh lập tức thổi qua gò má, bầu không khí mát mẻ làm lòng người dễ chịu. Kiều Nam Gia hít sâu một cái tận hưởng bầu không khí trong lành. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Trên đó có một dải cầu vồng mờ mờ. Nó đẹp đến mức làm người ta lầm tưởng như lạc vào mộng cảnh. Nó thả mình lên nền trời màu xanh trắng trông rất đẹp.
“Cầu vồng! Có cầu vồng thật kìa!”
Kiều Nam Gia kích động cầm lấy tay Bách Nhiên. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra mình đang làm gì. Cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn buông ra.
Đang lúc cô đấu tranh tâm lý, Bách Nhiên nghiêng mặt đi. Cậu chỉ xuống dưới tầng: “Còn nữa.”
“Còn nữa?”
Trên trời có cầu vồng, dưới đất có gì vậy? Kiều Nam Gia dựa vào tay vịn nhìn xuống dưới. Cô không khỏi thốt lên. Cô chưa bao giờ đi vào vườn hoa sau nhà, thế mà ở đó lại có hoa hướng dương rực rỡ. Cánh hoa nở rộ, lộ ra vẻ đẹp sáng chói làm người ta không nhịn được mà cảm động muốn rơi lệ.
“Đây không phải là…”
“Cậu tặng quà cho tôi. Giờ tôi tặng lại cho cậu.”
Nếu không phải bị Chu Ngôn Quân ăn một đống hạt thì hẳn là giờ cậu trồng được nhiều hoa hướng dương đẹp hơn nữa rồi!
Bách Nhiên không muốn nhớ lại việc Chu Ngôn Quân từng làm.
Giờ phút này, cậu chỉ muốn tập trung, tập trung nhìn Kiều Nam Gia. Cậu nhìn cô không chớp mắt. Con ngươi đen sì còn chứa sự nóng bỏng hơn cả hoa hướng dương. Đây là tình cảm mãnh liệt được phát ra từ trong băng lạnh, nó như làm rát cả mặt Kiều Nam Gia.
Cậu nắm chặt lấy tay cô.
“Vậy cậu giải được đề này chưa?”
Kiều Nam Gia ngơ ngác, không hiểu sao lúc này trông cô đẹp và lóa mắt một cách kỳ lạ.
Con ngươi kia như cảnh đẹp làm động lòng người nhất thế gian. Nó đối diện với cậu, sau đó cong cong thành dải cầu vồng đẹp nhất.
Cô cố dùng hết dũng khí hỏi nhỏ.
“Giờ còn tính là yêu sớm không?”
Vừa dứt lời, môi cô được chạm một cách nhẹ nhàng. Nó mềm như mây, cẩn thận chạm vào. Đây là cảm xúc lạ lẫm mà rung động làm trái tim đập mạnh như muốn nổ tung.
“Chẳng còn sớm chút nào!”
Giờ mới chỉ bắt đầu thôi.
– HOÀN CHÍNH TRUYỆN –
Beta: Minh An
Kiều Nam Gia nhìn Bách Nhiên bên cạnh theo bản năng, cô cảm thấy hơi có lỗi với Bách Ngạn: “Tớ xin lỗi, tớ…”
“Không sao đâu. Chắc chắn tí nữa cũng sẽ có khá nhiều bạn qua đây nói chuyện với tớ.”
Bách Ngạn cười ngắt ngang lời giải thích của Kiều Nam Gia: “Nên nếu ngồi cạnh tớ có khi cậu còn cảm thấy phiền đó chứ. Tí nữa có khi các bạn ý còn tổ chức chơi trò chơi với nhau nữa!”
Kiều Nam Gia sửng sốt. Cô mím môi không nói lời nào.
Cô là người có thần kinh thô nhưng cô cũng không ngốc. Bách Ngạn thay cô kiếm cớ nhưng lại làm cô cảm thấy đau lòng.
Nói đúng hơn là không phải cô đau lòng mà là cô cảm nhận được sự đau lòng của Bách Ngạn.
“……”
Lúc này, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy bàn tay Kiều Nam Gia.
Kiều Nam Gia kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Bách Nhiên nói với mình: “Cậu định chờ đến bao giờ nữa?”
“Được rồi!”
Bách Nhiên và Kiều Nam Gia ngồi ở bàn có thầy giáo ngồi, các bạn khác không dám qua đó phá. Có bạn nữ muốn ngồi cạnh Bách Nhiên nhưng cũng chẳng tìm được cơ hội.
Bên trái Bách Nhiên là lớp trưởng cũ của Kiều Nam Gia, bên phải cậu là Kiều Nam Gia. Cậu được vây kín mít, chẳng còn chỗ cho các bạn khác chen vào.
Thầy chủ nhiệm cười ha hả nói lý cùng mọi người một lúc. Đang nói thì đồ ăn cũng lên.
Cả quá trình Kiều Nam Gia chỉ cúi đầu ăn.
Vốn dĩ cô cũng không thân với mấy bạn lớp 12-1 lắm. Năm lớp 12 thì bận học, chẳng có thời gian làm chuyện khác nói gì đến việc kết bạn chứ? Trong bữa tiệc này, Kiều Nam Gia hơi mất tập trung. Cô chỉ nghĩ tới việc làm bụng mình no.
Các bạn xung quanh có người cười, có người khóc.
Chỉ có vài bạn mới chuyển vào lớp 12-1 là không giống vậy. Kiều Nam Gia nhìn thấy rõ lớp trưởng cũ của mình đang nói chuyện với bạn nữ xinh gái nhất lớp với vẻ mặt thẹn thùng.
… Nếu không phải sự cố ngoài ý muốn lần trước thì cô cũng chẳng biết lớp trưởng trong một đằng ngoài một nẻo vậy đâu.
Cô nhìn thêm một lát thì có một bàn tay cầm ly nước chắn tầm mắt cô.
Quả nhiên lại là Bách Nhiên.
Bách Nhiên ngồi trước bàn tròn, cậu cầm ly nước uống một ngụm. Gương mặt đẹp đẽ của cậu mang vẻ lạnh nhạt nhưng có thể nhìn ra sự uy hiếp trong đó.
Kiều Nam Gia mím môi.
Cô chưa từng thấy ai bá đạo như này đâu!
Mọi người ăn uống với nhau, có người ồn ào đòi uống rượu. Thầy giáo có danh sách lớp, cảnh cáo cả lớp chỉ ai đủ tuổi mới được uống rượu. Kiều Nam Gia đã đủ tuổi uống rượu nhưng lại là một tấm chiếu mới. Cô nghiêng mặt đi hỏi Bách Nhiên: “Sao cậu không uống rượu?”
Bách Nhiên: “Không muốn uống.”
“Không phải cậu chưa đủ tuổi đó chứ?”
Bách Nhiên: “……”
Cậu tặng cho Kiều Nam Gia một cái nhìn cảnh cáo.
Kiều Nam Gia nuốt nước bọt, cô như có tật giật mình lùi về sau. Không phải cô sợ Bách Nhiên giận nhưng cô cứ cảm thấy ánh nhìn kia của Bách Nhiên không ẩn chứa sự giận dữ. Trong đó có một cảm xúc mà cô không rõ lắm. Cô chỉ thấy mặt mình đỏ, tim mình đập nhanh. Vào giây phút ấy, cô không biết nên làm như nào cho phải.
Hai người cúi đầu uống trà.
Kiều Nam Gia ăn một lát rồi no, cô yên lặng nghe mọi người nói chuyện. Ngồi một lát cũng thấy chán nên ra nhà vệ sinh rửa tay với chỉnh lại quần áo.
Vào trong nhà vệ sinh, Kiều Nam Gia đóng cửa. Cách cánh cửa nhà vệ sinh, đột nhiên cô nghe thấy hai bạn nữ vừa rửa tay vừa nói đùa với nhau.
“Nè, không phải cậu nghĩ rằng cô gái mà Bách Nhiên thích là Kiều Nam Gia đó chứ?”
“Không thể sao? Tuy rằng đương sự chưa từng thừa nhận.”
“Mà là Kiều Nam Gia á hả? Cậu đùa tớ đấy à? Người như Bách Nhiên sao lại thích Kiều Nam Gia cho được. Cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đó!”
……
Kiều Nam Gia cầm giấy vệ sinh yên lặng một lát. Đột nhiên cô mở cửa ra đi ra chỗ hai người kia. Quả nhiên, hai bạn nữ ấy là bạn cùng lớp của cô. Bình thường chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng khi gặp nhau vẫn cười xã giao.
Kiều Nam Gia không biết sau lưng cô họ lại nói về cô như này.
Nếu là bình thường, có lẽ Kiều Nam Gia còn cảm thấy hơi buồn. Nhưng giờ thi đai học xong rồi, cô sẽ không còn phải gặp lại những người bạn này nữa. Họ cứ như những người xa lạ lướt qua cuộc đời cô, dù họ có bàn luận thế nào cô cũng không cần để tâm.
Hai người họ thấy Kiều Nam Gia từ trong gương, đột nhiên im lặng không nói lời nào.
Kiều Nam Gia yên lăng mở vòi nước ra. Nước chảy ào ào, tiếng nước như rửa trôi sự xuất hổ lúc này.
“……”
Cả quá trình, Kiều Nam Gia chẳng nói lời nào, cô cứ như không thấy hai người kia mà ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém cỏi vì Bách Nhiên, đó là do Bách Nhiên vô cùng xuất sắc. Cô cũng không hề coi lời bàn tán của hai bạn kia như chuyện thật sự xảy ra.
Kiều Nam Gia ra cửa thì đụng phải một người mới tới.
Là Bách Nhiên.
Bách Nhiên yên lặng đứng ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh. Dáng người cậu thon gầy trông rất đẹp. Lông mày cậu hơi nhướng lên: “Cậu băn khoăn điều gì à?”
“Có thể coi là vậy.”
Cô vốn cũng chẳng thấy băn khoăn, nhưng đột nhiên lại thấy vậy.
Cô vẫn luôn cố gắng cho bản thân – một người hướng nội, không thích xã giao hòa đồng cùng mọi người. Tiếc là hiệu quả rất nhỏ, chẳng được như cô muốn. Đột nhiên Kiều Nam Gia tỉnh ngộ. Cô nhận ra, nếu là điều mình không thích thì có bắt ép cũng chẳng làm được gì.
“Ăn no rồi thì tôi đưa cậu đi chỗ này.”
“Hả? Đi đâu?”
“Nhà tôi.”
Kiều Nam Gia: “Hả?”
“Không phải lần trước cậu khen dì nấu ăn ngon sao?” Bách Nhiên nghiêng đầu, cậu cười như không cười nói ra suy nghĩ trong lòng cô, “Cậu không đi là hết cơ hội đấy. Về sau còn chẳng được thấy Sữa Bò Ngọt nữa cơ!”
“Sữa Bò Ngọt!”
Kiều Nam Gia nghe thấy tên Sữa Bò Ngọt thì nhanh chóng gật đầu.
Cô sung sướng ra ngoài cùng Bách Nhiên mà không hề nhận ra ý định của cậu.
Bách Nhiên chưa bao giờ muốn tới những buổi tụ họp như này. Cậu đi chẳng qua là vì muốn tìm lý do chính đáng để bắt Kiều Nam Gia thôi. Thế mà người nào đó còn ăn uống nhiệt tình. Nếu không phải cô rời đi ra chỗ nhà vệ sinh thì có khi Bách Nhiên còn phải đi hát cùng cô.
May đúng lúc sự kiên nhẫn của cậu chạm đến giới hạn thì Kiều Nam Gia cũng hết hứng thú với buổi tụ họp của lớp.
Trước khi đi, Kiều Nam Gia có báo với Bách Ngạn một tiếng, nhưng lại quên mất hai bạn nữ ở nhà vệ sinh. Hai bạn kia nghe Bách Nhiên và Kiều Nam Gia nói chuyện với nhau thì cứng họng nhìn nhau. Cả hai đều trợn mắt há mồm, không thể tin được đó là lời do Bách Nhiên nói.
“Cậu nghe rõ không?”
“Có!”
“Cậu ấy tới nhà Bách Nhiên đó!”
“Trời đất ơi!”
Lúc này buổi tụ họp của lớp cũng đã diễn ra được một lúc lâu. Chơi đến đây, bạn nào cũng hưng phấn rồi. Chỉ có Bách Ngạn ngồi ngây naganr tại chỗ, im lặng không nói lời nào.
Người khác nói đùa qua chúc rượu cậu, Bách Ngạn cười nhưng không từ chối. Thế mà cậu cũng uống tới vài ly. Thầy chủ nhiệm phải qua ngăn cậu mới không uống nữa.
Cậu nhìn tin nhắn Kiều Nam Gia gửi cho mình mà mím môi không nói lời nào.
Chúc cậu tương lai rộng mở.
Hay cho một câu tương lai rộng mở.
Hay.
Hay lắm.
Lớp phó ngồi cạnh nhìn cậu nói đùa: “Nhìn mấy cậu kìa, chuốc cho lớp trưởng đỏ cả mắt. Bây giờ cậu ấy về kiểu gì đây?”
“Lớp trưởng về nhà cũng bị đánh hả?”
Lời vừa nói ra, mọi người cười vang.
Bách Nhiên cũng cong môi lên. Mí mắt cậu cong cong, nụ cười tươi tắn đẹp đẽ. Có bạn tửu lương kém, mơ hồ chỉ vào lớp trưởng: “Rõ ràng cậu ấy đang khóc!”
“Nói linh tinh, lớp trưởng đang cười mà!”
“Cậu uống nhiều rồi đó!”
……
Ở một diễn biến khác.
Kiều Nam Gia cất điện thoại đi. Chiếc xe tư nhân đã sớm chờ ở ngoài quán ăn. Hai người ngồi hàng ghế sau. Bách Nhiên như làm ảo thuật móc ra một đống đồ ăn vặt rồi ném vào ghế ngồi.
“Cậu ăn đi.”
“Tớ không phải trẻ con.” Miệng nói vậy nhưng Kiều Nam Gia không nhịn nổi con sâu thèm ăn trong mình. Cô xé gói kẹo sữa nhập khẩu ra ăn.
Kẹo sữa ngọt ngào tan trong miệng, cả miệng toàn mùi hương thơm ngọt. Kiều Nam Gia hạnh phúc nheo mắt lại. Thấy dáng vẻ này của cô, khóe môi Bách Nhiên khẽ cong lên. Cậu không nói lời nào.
Kiều Nam Gia không phát hiện ý cười hiếm thấy trên gương mặt cậu.
Căn biệt thự nhỏ kia vẫn chỉ có một mình Bách Nhiên làm chủ nhân như trước. Chú bảo vệ ở cửa cùng dì giúp việc thấy Kiều Nam Gia thì chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Thế mà Bách Nhiên lại không mất kiên nhẫn, cậu lên tầng một mình xách Sữa Bò Ngọt xuống dưới vườn chơi.
Lá gan Sữa Bò Ngọt bé, nó chỉ dám lăn lộn trên mặt cỏ, không dám chạy nhảy lung tung. Kiều Nam Gia thấy vậy không nhịn được cười.
“Mau qua đây cho chị ôm cái nào!”
Sữa Bò Ngọt rúc vào ngực Kiều Nam Gia ngọt ngào kêu meo meo. Bách Nhiên nhìn mà ngứa mắt, cậu không khỏi trừng mắt nhìn nó.
Sữa Bò Ngọt vô tội.
Đi tụ họp với lớp nên Kiều Nam Gia cũng không ăn quá nhiều. Chỉ chơi một lát thôi mà Kiều Nam Gia đã đói rồi. Có lẽ cô đã hao phí quá nhiều sức của mình nên khi bụng cô kêu òng ọc, nhận được ánh mắt như vô tình lướt qua của Bách Nhiên, mặt Kiều Nam Gia đỏ bừng lên. Cô vô cùng xấu hổ.
Trời dần tối. Chỉ qua một buổi chiều thôi mà bầu trời sáng sủa đã giăng đầy mây đen. Kiều Nam Gia nhìn trời, cô hơi chần chừ: “Trời sắp mưa rồi…”
“Cơm nước xong tôi bảo tài xế chở cậu về.”
“À được.”
Bỗng nhiên Kiều Nam Gia nhớ ra tài xế cũng có thể chở cô về, vì thế cô yên tâm hơn hẳn. Hai người không ngồi ăn ở phòng ăn tầng một mà lên ban công tầng hai ăn. Kiều Nam Gia ngồi trên ghế, trong đầu cô chượt hiện ra dáng vẻ Bách Nhiên tỏ tình với mình.
Cô hơi dừng lại.
Nhìn qua vẻ mặt Bách Nhiên vẫn như thường, hẳn là cậu không nhớ tới vụ này. Kiều Nam Gia tự mắng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế. Chờ dì giúp việc bưng hết đồ ăn lên, đóng cửa lại, hai người mới bắt đầu ăn cơm.
Dì giúp việc làm toàn những món Kiều Nam Gia thích ăn. Cô cầm đũa lên ăn ngon lành.
Bách Nhiên nhìn cô ăn ngon đến vậy, tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều.
Kiều Nam Gia vừa ăn vừa hỏi: “Hè này được nghỉ cậu định làm gì?”
Bách Nhiên suy nghĩ.
“Chắc là học.”
Cậu còn rất nhiều việc phải hoàn thành, việc học chỉ là việc đơn giản nhất trong số đó mà thôi. Kiều Nam Gia chớp mắt, cô nói: “Tớ cũng muốn học cùng cậu!”
Bách Nhiên nhìn cô một cái.
“Cậu không mệt à?”
“Đương nhiên là không mệt rồi!” Nếu mà bảo cô mệt ý, thì cô chưa bao giờ mệt vì việc học.
“Cậu là động cơ không biết nghỉ sao?”
Kiều Nam Gia: “……”
Cô phát hiện khả năng chọc ngoáy của Bách Nhiên vô cùng điêu luyện.
Hai người yên lặng ăn cơm. Còn chưa kết thúc đã nghe tiếng mưa từ từ vang lên bên cửa sổ rồi. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng sấm nữa. Kiều Nam Gia sửng sốt, cô hơi do dự nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giờ còn chưa về, hẳn là ba mẹ cô sẽ lo lắng lắm.
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Đột nhiên điện thoại của Kiều Nam Gia vang lên, cô sợ tới run tay. Cô bỏ đũa xuống, quả nhiên thấy tên hiện trên điện thoại là mẹ Kiều gọi cho mình.
Trong lòng Kiều Nam Gia cảm thấy căng thẳng, cô nhìn Bách Nhiên theo bản năng. Động tác cô cứ như ăn trộm bị bắt vậy, cuống hết tay chân.
Bách Nhiên hiểu nhầm ý cô: “Cần tôi nghe hộ à?”
Giọng cậu bình tĩnh cứ như Kiều Nam Gia là vị hôn thê chính thức của mình vậy. Kiều Nam Gia vội cho tay lên miệng, thở dài, nói: “Cậu đừng nói gì cả.”
Cô nhận điện thoại, lo lắng nắm chặt điện thoại. Chỉ thấy ở đầu kia, mẹ Kiều đang vui vẻ nói: “Gia Gia, hôm nay ba mẹ không về. Có mấy người hẹn mẹ với ba con cùng đi ngâm suối nước nóng nên mai ba mẹ về nhé!”
Kiều Nam Gia: “……”
“Tối nhớ khóa cửa cẩn thận. Nhanh nhất thì chiều mai ba mẹ về. Chờ ba mẹ về, ba mẹ sẽ đưa con về quê!”
“Vâng, con biết rồi.” Kiều Nam Gia vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy may mắn. Không ngờ cô lại vô tình thoát được trận này. Ba Kiều mẹ Kiều dặn dò cô một lát rồi ngắt điện thoại. Kiều Nam Gia im lặng từ từ bỏ điện thoại xuống.
Bách Nhiên nghe rõ hết nội dung.
Lông mày cậu giật giật.
“Nếu tối nay cô chú không về thì cậu không cần về gấp đâu. Ở đây có phòng ngủ cho khách.”
“Ớ, nhưng thế thì không hay lắm.” Kiều Nam Gia vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Cô đã bổ não ra cảnh mình với Bách Nhiên cùng ở trong nhà rồi.
Ngủ lại nhà ở một bạn nam vốn chẳng an toàn. Người này lại còn là Bách Nhiên nữa, xem chừng nó càng đáng lo ngại hơn.
Mặt Bách Nhiên vô cảm: “Tối nay Chu Ngôn Quân hẹn chơi game thâu đêm, cậu chơi cùng cũng được.”
Kiều Nam Gia: “À.”
Đúng là cô nghĩ nhiều rồi.
Nghĩ quá quá nhiều rồi!
Kiều Nam Gia vô cùng xấu hổ.
……
Do dự mãi, nhìn bầu trời đen sì cùng cơn mưa rất to bên ngoài, Kiều Nam Gia không khỏi run người. Dù cho cô có về tới nhà đi chăng nữa, nghe tiếng sấm sét như này thì có mà cả đêm cũng chẳng ngủ được. Thôi thì sáng mai về sau cũng được.
Hơn nữa Bách Nhiên cũng chẳng phải loại người tùy tiện.
Kiều Nam Gia ngày càng yên tâm hơn.
Đây là lần đầu tiên cô ngủ lại, lại còn thức thâu đêm nữa, Kiều Nam Gia hưng phấn đến đỏ mặt. Có áo ngủ bằng tơ lụa trong phòng ngủ cho khách. Nó mềm mịn vô cùng thoải mái. Sau khi thay xong áo thì Kiều Nam Gia vào phòng Bách Nhiên. Trên bàn bày một đống đồ ăn vặt, có hai cái máy tính to đã được mở sẵn rồi. Vừa nhìn đã thấy vui.
Kiều Nam Gia uống một ngụm Coca lạnh, cô phấn khởi đăng ký tài khoản theo hướng dẫn của Bách Nhiên.
Bách Nhiên nói: “Cái này chơi hơi khó, để tôi dạy cậu.”
“Được.”
Ở đầu bên kia, Chu Ngôn Quân nghe hai người Bách Nhiên với Kiều Nam Gia đối thoại thì sợ đến mức suýt ném chuột đi.
Thế mà Bách Nhiên cũng biết dạy người ta chơi game? Cậu ấy không có sự mất kiên nhẫn với người mới như bình thường? Nhưng mà theo trình độ gà mờ của Kiều Nam Gia, chỉ sợ đêm nay chỉ chơi giải trí theo kiểu dưỡng sinh thôi. Nghĩ vậy nhưng Chu Ngôn Quân vẫn cảm thấy rất tò mò. Cậu rất muốn xem Bách Nhiên dạy tay mơ có giận đến phát ngất đi không!
Kiều Nam Gia nhìn mà hoa cả mắt. Đúng là trò này phức tạp hơn với game một người bình thường cô chơi một chút.
Một người dạy một người học. Không biết còn tưởng hai người đang học thật.
Cả quá trình, Chu Ngôn Quân không thể chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
“Hai người các cậu quá đáng thật đó!”
Kiều Nam Gia xốc lại tinh thần. Cô chơi một mạch tới nửa đêm, vô cùng giàu tinh thần hiếu học làm Chu Ngôn Quân phục sát đất. Nhất là khi cậu nhìn Kiều Nam Gia tiến bộ thần tốc. Cậu không khỏi tố cáo: “Chắc chắn Bách Nhiên chơi thay Kiều Nam Gia, làm sao tốc độ tay của Kiều Nam Gia có thể nhanh đến vậy được cơ chứ?”
Bách Nhiên nghĩ thầm, nếu Chu Ngôn Quân cũng trải qua cú sốc tâm lý đầu đời như cậu khi chơi mấy game giải trí kia với Kiều Nam Gia thì chắc chắn sẽ không nói vậy.
Kiều Nam Gia suýt nữa làm cậu nghỉ chơi game luôn!
“……”
Cuối cùng Kiều Nam Gia cũng hiểu tại sao mọi người rất thích tới tiệm net. Đúng là chơi game vui thật! Chơi với các bạn khác càng vui hơn nữa.
Chơi một lần là chơi tới tận sáng.
Kiều Nam Gia đã dốc hết tinh thần, cô buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, mơ màng ghé vào bàn rồi thiếp đi. Bách Nhiên ngồi cạnh bỏ tai nghe xuống, tắt máy tính đi. Cậu gửi tin nhắn cho Chu Ngôn Quân xong cũng offline.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rất mau, còn có cả tiếng sấm vang lên nữa.
Cậu nghe được tiếng mưa rơi.
Một tay Bách Nhiên cầm tai nghe, cậu yên lặng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lúc ngủ của Kiều Nam Gia. Cô nhắm chặt mắt, mái tóc đen xõa tung, còn cả cánh môi xinh đẹp của cô nữa…
Như bị ma xui quỷ khiến, suýt nữa Bách Nhiên tiến lại gần.
Đúng lúc này, đột nhiên Kiều Nam Gia mở to mắt. Bách Nhiên nhanh chóng về chỗ mình, cậu hơi ngơ ngác nhìn cô, thầm nghĩ vừa rồi cô giả vờ ngủ. Giây tiếp theo, đồng hồ vang lên tiếng báo thức lảnh lót. Kiều Nam Gia duỗi eo, cô tỉnh táo từ cơn buồn ngủ của mình.
“6 giờ rồi, dậy thôi!”
Đồng hồ sinh học đã được cô sử dụng nhiều năm vô cùng thần kỳ gọi cô dậy đúng giờ.
“Bách Nhiên ơi, cậu vẫn chưa ngủ à?”
“Chưa.”
Giọng Bách Nhiên bình tĩnh nhưng hai tai đỏ bừng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng cậu.
Kiều Nam Gia vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Cô nghe vậy cũng chỉ ngáp dài một cái, bảo: “Chờ tí nữa tớ về ngủ bù.”
“Mưa ở ngoài sắp tạnh rồi.”
“Hả?”
“Chắc sắp có cầu vồng rồi đó, cậu không muốn xem à?”
Nghe thấy hai chữ “cầu vồng”, Kiều Nam Gia mở to mắt. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô vô tình túm chặt lấy cánh tay Bách Nhiên, bảo rằng mình muốn đi xem cầu vồng. Lúc này đứng ở biệt thự ba tầng, ngắm mặt trời mọc cùng núi ở nơi xa hẳn là sẽ đẹp lắm!
Trên mặt Bách Nhiên không có biểu cảm gì nhưng đột nhiên cậu lại cầm lại tay cô.
Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ, trong đó còn có cả hơi ấm ấm áp nữa.
Kiều Nam Gia ngẩn ngơ, người cô như người máy bị rút điện, mặt cô nóng bừng lên, cứ như có thể rán trứng trên đó luôn vậy. Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp. Cả người như không nghe theo sự điều khiển của bộ não mà đi theo Bách Nhiên, bị cậu kéo về phía trước.
Hai người cứ vậy, cả quá trình không buông tay nhau ra.
Cửa sổ ban công bị mở ra. Gió lạnh lập tức thổi qua gò má, bầu không khí mát mẻ làm lòng người dễ chịu. Kiều Nam Gia hít sâu một cái tận hưởng bầu không khí trong lành. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Trên đó có một dải cầu vồng mờ mờ. Nó đẹp đến mức làm người ta lầm tưởng như lạc vào mộng cảnh. Nó thả mình lên nền trời màu xanh trắng trông rất đẹp.
“Cầu vồng! Có cầu vồng thật kìa!”
Kiều Nam Gia kích động cầm lấy tay Bách Nhiên. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra mình đang làm gì. Cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn buông ra.
Đang lúc cô đấu tranh tâm lý, Bách Nhiên nghiêng mặt đi. Cậu chỉ xuống dưới tầng: “Còn nữa.”
“Còn nữa?”
Trên trời có cầu vồng, dưới đất có gì vậy? Kiều Nam Gia dựa vào tay vịn nhìn xuống dưới. Cô không khỏi thốt lên. Cô chưa bao giờ đi vào vườn hoa sau nhà, thế mà ở đó lại có hoa hướng dương rực rỡ. Cánh hoa nở rộ, lộ ra vẻ đẹp sáng chói làm người ta không nhịn được mà cảm động muốn rơi lệ.
“Đây không phải là…”
“Cậu tặng quà cho tôi. Giờ tôi tặng lại cho cậu.”
Nếu không phải bị Chu Ngôn Quân ăn một đống hạt thì hẳn là giờ cậu trồng được nhiều hoa hướng dương đẹp hơn nữa rồi!
Bách Nhiên không muốn nhớ lại việc Chu Ngôn Quân từng làm.
Giờ phút này, cậu chỉ muốn tập trung, tập trung nhìn Kiều Nam Gia. Cậu nhìn cô không chớp mắt. Con ngươi đen sì còn chứa sự nóng bỏng hơn cả hoa hướng dương. Đây là tình cảm mãnh liệt được phát ra từ trong băng lạnh, nó như làm rát cả mặt Kiều Nam Gia.
Cậu nắm chặt lấy tay cô.
“Vậy cậu giải được đề này chưa?”
Kiều Nam Gia ngơ ngác, không hiểu sao lúc này trông cô đẹp và lóa mắt một cách kỳ lạ.
Con ngươi kia như cảnh đẹp làm động lòng người nhất thế gian. Nó đối diện với cậu, sau đó cong cong thành dải cầu vồng đẹp nhất.
Cô cố dùng hết dũng khí hỏi nhỏ.
“Giờ còn tính là yêu sớm không?”
Vừa dứt lời, môi cô được chạm một cách nhẹ nhàng. Nó mềm như mây, cẩn thận chạm vào. Đây là cảm xúc lạ lẫm mà rung động làm trái tim đập mạnh như muốn nổ tung.
“Chẳng còn sớm chút nào!”
Giờ mới chỉ bắt đầu thôi.
– HOÀN CHÍNH TRUYỆN –
Bình luận truyện