Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 142: Hạn định



Bốn mùa Bắc Cảnh Hoàn Thần phân chia rõ ràng, có điều mùa đông lại dài hơn mùa hè rất nhiều, nhất là nơi khổ hàn Cực Bắc, quanh năm ngày đông giá rét, tuyết đọng không tan. Tài nguyên nước của Bắc Cảnh rất phong phú, nhưng sự phong phú này tập trung ở Khổ Hàn Băng Hải, bên trong lục địa Bắc Cảnh lại không nhiều sông ngòi, điều này cũng khiến giao thông trên nước của Bắc Cảnh không phát triển như Nam Cảnh, nhưng vì vậy nên lại phát triển ra một phương thức giao thông đặc biệt của Bắc Cảnh.

Khác với thuyền Tư Thủy của Nam Cảnh, giao thông vùng Bắc Cảnh đa phần lấy linh thú bay trên không là chính, đương nhiên, Tả Khâu gia có năng lực ngự thú có tác dụng quan trọng trong chuyện này.

Bởi vì việc thuần hóa bay linh thú trên không đều do Tả Khâu gia tộc làm, phương thức giao thông lấy linh thú bay trên không làm chính cũng do Tả Khâu gia tộc bắt đầu sử dụng trước, mà điều này cũng trở thành một trong những nguồn gốc kinh tế quan trọng của Tả Khâu gia tộc.

Không phải những gia tộc có năng lực ngự thú khác sẽ không nếm thử chuyện này, nhưng mà không phải tất cả linh thú bay trên không đều thích hợp thuần hóa để ngồi, huống chi bay trên không, dù là ở Nam Cảnh hay Bắc Cảnh cũng rất nguy hiểm . Bởi vậy nên, linh thú thuần hóa để bay trên không nhất định phải có một chút thực lực, mới có thể bảo đảm an toàn của người ngồi.

Nhân tài Tả Khâu gia tộc đông đúc, linh thú bay trên không thuần hóa cũng là sinh vật quần cư, Vân Hạc, Bạch Ưng, Sư Loan vân vân, thuần hóa linh thú đầu lĩnh cường đại nhất trong đàn, sau đó thống ngự tộc đoàn linh thú.

Dần dà, cũng chỉ có tài lực và nhân lực của Tả Khâu gia tộc mới có thể chống đỡ loại thuần hóa quy mô lớn này, cũng bởi vì vậy, Tả Khâu gia tộc thành kẻ quản lý chính thống của linh thú bay trên không Bắc Cảnh.

Hôm nay trong Tù Thủy Thành, dòng người lui tới ngoài cửa thành bắc nối liền không dứt, bởi vì nơi này là chỗ hạ cánh lớn nhất của linh thú bay trên không Bắc Cảnh. Sau khi một nhóm tu sĩ rời khỏi chỗ hạ cánh không lâu, trên bầu trời lần nữa xuất hiện từng bóng dáng rất thật nhỏ nhanh, rồi bóng dáng từ từ to lên, người ngồi gần chỗ hạ cánh cũng ngẩng đầu nhìn lại.

"Là bầy Vân Hạc, bay bên cạnh là cái gì vậy?" Có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, không hiểu hỏi thăm.

Những người khác cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời có một đoàn Vân Hạc đang từ từ hạ xuống, nhưng là xung quanh Vân Hạc , bay múa mười mấy con chim hoa lệ khác thường, hình thể khổng lồ, lông vũ toàn thân màu vàng kim, đuôi phượng thật dài mơ hồ thấy rõ.

"Đó là! Đó là! Phượng Hoàng sao? Tả Khâu gia tộc thuần hóa tọa kị Phượng Hoàng lúc này?" Có người không tự chủ được sợ hãi than thành tiếng.

Mọi người Phượng Trì đã hạ xuống độ cao nhất định "..."

Vốn phải là hoa lệ lộng lẫy hạ cánh, kết quả lại bị người ta tưởng lầm là tọa giá linh thú bay trên không mới của Tả Khâu gia tộc, cảm giác này tương đối khó chịu. Ánh sáng lộng lẫy chợt lóe, Phượng Hoàng ào ào hóa thành hình người, chậm rãi đáp xuống bên ngoài cửa thành, đồng thời, Vân Hạc cũng chầm chậm hạ xuống, tiếng hạc kêu thanh thúy tốp năm tốp ba vang lên.

Hình thể Vân Hạc tương đối lớn, Vân Hạc trưởng thành có thể cho hai người ngồi, có điều khiến người ta chú ý là, giữa bầy Vân Hạc, một con Vân Hạc nhỏ tuổi cũng chầm chậm hạ xuống, mà trên lưng nó thế nhưng cũng có hai hành khách bé xíu, Vân Hạc nhỏ hạ xuống xong, hai bé con ào ào bay xuống, một con trời sinh sau lưng mọc lên cánh bướm, một con ngồi lên liên hoa đài màu vàng kim lớn chừng lòng bàn tay.

Bé con cánh bướm màu tím đưa tay chuẩn bị sờ Vân Hạc nhỏ đã đưa đầu tới, kết quả lại không ngờ Vân Hạc nhỏ thân mật dùng đầu cọ cọ, bé con lập tức bị cọ té qua một bên.

Mọi người ngồi xung quanh chỗ hạ cánh yên tĩnh một mảnh, mấy ngày gần đây mặc dù có nhiều tu sĩ đến Tù Thủy Thành, mỗi thế lực lớn và không ít gia tộc ở ẩn ào ào xuất hiện, nhưng là cứ có cảm giác đoàn người này có hơi bất thường.

Không nói trước những con thần điểu Phượng Hoàng đã hóa hình người kia, chỉ là hai con tiểu yêu này , ai mà lại mang linh sủng theo trong hoàn cảnh này? Không phải là thêm phiền sao?

Mặc kệ ánh mắt xung quanh, Long Tiểu Chi đã đút cho Vân Hạc hai quả hạch, sau đó vỗ vỗ cánh bay đến trên bờ vai Hiên Khâu Thiên Giác đặt mông ngồi xuống.

Bên kia, Liễu Kim cũng chào từ biệt Phượng Linh Cửu, những thế lực cùng trở về từ doanh địa cũng ào ào tiến lên chào từ biệt Phượng Trì, dù sao thân phận và thực lực thần điểu Phượng Hoàng còn đặt ngay đó, lúc đoàn người Phượng Trì bởi vì không muốn ngồi Vân Hạc mà hiện ra bản thể, ánh mắt suy đoán trong doanh địa ào ào biến thành kính sợ.

Thêm những thế lực khác của Nam Cảnh không có tranh đoạt danh tiếng, đoàn người doanh địa tự nhiên cho rằng đoàn người này là thống nhất lấy Phượng Trì cầm đầu, bởi vậy nên xem nhẹ tu sĩ còn lại của Nam Cảnh.

Mọi người của Nam Cảnh cũng không thèm để ý, lúc trước bọn họ cũng cam chịu đi xuyên qua dãy núi Hằng Đoạn sẽ lấy Phượng Trì cầm đầu, mà đúng là trong dãy núi Hằng Đoạn, Phượng Trì cũng trợ giúp rất nhiều.

- Nếu chư vị đã có việc trong người, Liễu Kim cũng không tiện giữa lại, có điều sau này nếu có nhàn rỗi, đều có thể đến Liễu gia chơi một lát, Liễu gia chắc chắn lấy lễ chiêu đãi.

Liễu Kim cũng không ngờ rằng đoàn người Phượng Linh Cửu này lại là thần điểu Phượng Hoàng , có Phượng Hoàng thần điểu bảo vệ, khó trách đoàn người này có thể xuyên qua thủ phủ dãy núi, nghĩ tới đây, tự nhiên thái độ Liễu Kim càng cung kính.

Mặc dù Phượng Linh Cửu cao ngạo, lại biết Liễu gia ở Bắc Cảnh cũng không yếu, nhất là lúc thấy Bắc Cảnh lại lấy đoàn linh thú làm phương thức giao thông, mơ hồ cảm thấy Bắc Cảnh mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ, bởi vậy nên thái độ cũng mềm hoá rất nhiều.

- Liễu gia chắc hẳn cũng sẽ đi Khổ Hàn Băng Hải, xem ra chúng ta sẽ lại gặp rất nhanh, Phượng mỗ mới đến, còn mong chủ nhà chăm sóc nhiều...

Hai người hai bên khách khí từ biệt rồi chia tay ở cửa thành, Liễu Kim tự nhiên về bổn gia của mình, báo cáo hành trình lần này cho gia tộc. Mà đoàn người Nam Cảnh cũng tiến vào Tù Thủy Thành, đi về chỗ Tả Khâu gia tộc.

Kết quả lúc đoàn người đến Tả Khâu gia tộc, mới phát hiện số người trong hành trình Khổ Hàn Băng Hải lần này vượt xa tưởng tượng của họ, Tả Khâu gia tộc cố ý chuẩn bị trang viên chiêu đãi tu sĩ đường xa mà đến. Mà nghĩ tu sĩ và thế lực muốn đi Khổ Hàn Băng Hải trước tiên phải nhận lấy ngọc giản của Tả Khâu gia tộc, trong ngọc giản có giải thích rõ mọi thứ trong hành trình Khổ Hàn Băng Hải.

Nhưng ngọc giản này cũng không phải ai cũng có thể nhận lấy, tu sĩ thực lực không đủ đi theo, chịu chết là tự làm tự chịu, lại có khả năng liên lụy những người khác, bởi vậy nên Tả Khâu gia tộc thiết lập điều kiện hạn chế. Nếu không có thiên phú đặc thù , tu sĩ nhân loại tu vi ít nhất ở Nguyên Anh kỳ, linh tu và yêu tu là phải là trưởng thành kỳ, quy định này vừa ra, đương nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ trong lòng có bất mãn, nhưng Tả Khâu gia lại ra một quy định nữa, con em Tả Khâu gia tộc muốn đi Khổ Hàn Băng Hải, cũng cần đạt tới điều kiện đó.

Lúc này đội ngũ xếp hàng trước cửa trang viên Tả Khâu gia tộc rất dài, đều đang chờ đợi Tả Khâu gia tộc kiểm tra đo lường, cũng có một bộ phận tu sĩ không đạt tới yêu cầu đứng ở xung quanh, yên lặng nhìn tình thế phát triển, xem mọi chuyện có chuyển cơ không.

- Nhìn như vậy, Tả Khâu gia này làm việc cũng coi như công bằng.

Nam Cảnh đoàn người đứng ở trang viên ngoài, nhìn bảng thông báo giải thích của Tả Khâu gia tộc.

Kết quả lời này vừa nói ra, bên cạnh đã có người giễu cợt một tiếng.

- Ai không biết Tả Khâu gia tộc nắm giữ luyện đan, luyện khí và thuần thú, điều quy định này nhìn như công bằng, trên thực tế...

Người kia không nói hết, ý trong mắt đã hết sức rõ ràng.

Đoàn người Nam Cảnh bừng tỉnh, đúng vậy, Tả Khâu gia tộc nắm giữ lấy tam đại thiên phú, có thể không đếm xỉa quy định này, nhưng những tu sĩ khác lại không thể, chỉ có thể bị tu vi hạn chế, có điều người tu chân, thực lực cao nhất, thiên phú cũng là một bộ phận của thực lực, Tả Khâu gia tộc làm cũng không thể nói là sai.

Phượng Linh Cửu không thèm để ý với điều này, người trong Phượng Trì đều nắm giữ Phượng Hoàng hỏa, trời sinh khắc chế giá lạnh của Khổ Hàn Băng Hải, hơn nữa có được Phượng Hoàng hỏa, tự nhiên cũng có chỗ tinh thông luyện đan và luyện khí, cho nên này điều quy định, đối với Phượng Trì cũng là thùng rỗng kêu to.

Thực lực đoàn người Nam Cảnh đều không kém, nhưng mà có tu sĩ tu vi không đủ ở trong đó, thấy hạn chế này, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, trải qua trăm nghìn cay đắng, kết quả lại bị một quy định cản ở ngoài cửa, nhìn những tu sĩ bất mãn xung quanh cũng có phần đồng cảm.

Lương Âm trước đây không lâu vừa mới kết đan, chuyến này tu vi mặc dù đã được củng cố, nhưng muốn trong thời gian ngắn đột phá Nguyên Anh kỳ hiển nhiên là không thể, thấy vậy trừ vài phần tiếc nuối ngược lại cũng rất thông suốt.

- Lão nương không đi Khổ Hàn Băng Hải được, còn có thể đi dạo một vòng Tù Thủy Thành này."

Xung quanh tu sĩ đối Lương Âm ào ào ghé mắt, người này là nữ ?

Lương Âm "..."

Tả Khâu gia tộc cũng không keo kiệt, nếu như đến từ cùng một thế lực, chỉ cần thế lực này có nửa số người thông qua hạn định, như vậy tu sĩ chưa đạt tới yêu cầu cũng có thể ở tại trong trang viên Tả Khâu. Bởi vậy nên nhóm Nam Cảnh không có ai tùy tiện rời đi.

Tu sĩ đến trang viên này rất nhiều, đoàn người Nam Cảnh chờ giây lát mới đến trước cửa trang viên, trước cửa trang viên , vài tên tu sĩ mặc y phục màu xanh lá cây đang làm đăng ký và phát ngọc giản, khả năng bởi vì công tác thời gian dài, lông mày cau lại, nhìn có vài phần thiếu kiên nhẫn.

Số người Nam Cảnh rất đông, mặc dù đi qua dãy núi Hằng Đoạn lúc hao tổn rất nhiều, vẫn còn có hơn năm mươi người, nhìn thấy đông tu sĩ như thế, trên mặt tu sĩ đăng ký của Tả Khâu gia vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là mở miệng dùng giọng nói máy móc không có ngữ điệu nói ra.

- Cùng một thế lực đứng trong trận pháp này, nếu một nửa thông qua, có thể vào trang viên Tả Khâu ."

Bởi vì Phượng Trì liên tục đi tuốt ở đàng trước, tự nhiên phải tiến hành kiểm nghiệm trước , mặc dù đoàn người Nam Cảnh đồng hành, lại cũng không cùng thuộc về một thế lực, không nói mỗi đại tông môn, chỉ riêng đội ngũ của đất bồi Nam Cực cũng không thể nào đứng chung với Nam Cảnh nội cảnh.

Mười mấy người Phượng Trì thấy vậy nhíu nhíu mày, hiển nhiên cảm giác bị người ta bài bố này khiến bọn họ không thích, nhưng Phượng Vãn Tang dẫn đầu khởi bước tiến vào trận pháp trung, những người khác cho dù bất mãn cũng chỉ có thể đi vào theo, có điều vừa bước vào trận pháp, không thích trên mặt lại càng rõ ràng .

Con em Tả Khâu gia tộc nhìn tâm trạng đoàn người Phượng Trì trong mắt, thiện cảm với đoàn người Nam Cảnh cũng giảm xuống không ít trong nháy mắt . Đoàn người Phượng Trì đứng lại xong, một tu sĩ áo bào xanh sẫm trong đó lập tức khởi động trận pháp.

Trận pháp chậm rãi sáng lên, trận pháp trong ngoài hai vòng chuyển động ngược nhau, rất nhanh, trong trận pháp, trên người mọi người Phượng Trì bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Vài đệ tử của gia tộc Tả Khâu lập tức có phần ngạc nhiên, thế nhưng gần chín phần người phát sáng , giải thích rõ thế lực này có chín phần mười tu sĩ tu vi đều ở trên Nguyên Anh!

Xung quanh tu sĩ thấy thế lại là một mảnh xôn xao, đây là đội ngũ nơi nào đến , nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như thế !

Thái độ Tả Khâu gia tộc đệ tử thấy thế nhẹ nhàng không ít, mặc dù nhóm người này cao ngạo, nhưng cũng có tư bản cao ngạo, đệ tử khởi động trận pháp đóng trận pháp lại, mở miệng nói ra.

- Tổng cộng mười sáu người, mười bốn người thông qua, hai người chưa thông qua không thể đi Khổ Hàn Băng Hải, nhưng cũng vào ở trang viên, xin để lại tên tông môn ...

- Chậm đã.

Phượng Hoa Trọng cắt đứt Tả Khâu đệ tử lời nói.

- Tu sĩ có thiên phú đặc biệt có thể không đếm xỉa tu vi phải không.

Tả Khâu đệ tử quan sát Phượng Hoa Trọng một cái.

- Không có sai, không biết đạo hữu có thiên phú gì ?

Phượng Hoa Trọng mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa màu vỏ quýt bùng cháy trong lòng bàn tay, giọng nói mang theo cao ngạo. 

- Phượng Hoàng hỏa có tính không?

Mà đồng thời, một người không  đạt yêu cầu khác cũng đốt Phượng Hoàng hỏa lên, nhiệt độ rét lạnh xung quanh ấm áp trong nháy mắt .

Xung quanh yên tĩnh một lát, mới vang lên các tiếng nghị luận, sợ hãi than 

- Phượng Hoàng hỏa! Là Phượng Hoàng hỏa!

Đệ tử Tả Khâu thấy thế cũng im lặng một lát, sau đó dùng vẫn dủng giọng nói máy móc nói.

- Có thể, xin hỏi danh hiệu quý phái .

Phượng Vãn Tang nhàn nhạt mở miệng. 

- Phượng Trì.

Xung quanh không ngoài ý muốn lại là một mảnh thán phục, Phượng Trì! Quả nhiên là Phượng Trì! Phượng Trì Tiên cảnh tồn tại độc lập với Hoàn Thần đại lục trong truyền thuyết, trước nay chỉ cho là truyền thuyết, không ngờ lại tồn tại thật.

Đệ tử Tả Khâu kinh ngạc sau đó hoàn hồn rất nhanh, ghi chép xong, giao ngọc giản cho Phượng Vãn Tang, có đệ tử tiến lên, dẫn đoàn người Phượng Trì tiến vào trong trang viên. Mọi người bốn phía mặt tràn đầy hâm mộ, lâu như thế , thế lực có thể thông qua toàn bộ đúng là không có mấy người.

- Tiếp theo.

Sau khi Phượng Trì rời khỏi, ánh mắt đệ tử Tả Khâu chuyển sang những người khác của Nam Cảnh.

_hết chương 142_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện