Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 22: Kỳ lân bé nhỏ



Mấy người nhìn nhau vài lần, trong lòng tự có suy đoán, chỉ là không biết nên làm gì con kỳ lân nhỏ xíu này.

"Kỳ lân này chỉ sợ đã chết rất nhiều năm, nếu không lấy niên đại thành cổ này, cho dù là con non, lấy tư chất nghịch thiên của kỳ lân cũng có thể đi vào kỳ trưởng thành. Chỉ sợ đây chỉ là một luồng tinh phách của kỳ lân, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới bị thương nặng, đã là sa cơ thất thế." Giọng nói tràn đầy từ bi của Phàm Tâm vang lên, sau đó hình như còn niệm một đoạn kinh văn ngắn.

Biết kỳ lân đã không còn uy hiếp, mấy người không dám trễ nãi thời gian nữa, lập tức đi vào nội điện, lại không từng nghĩ, lúc bọn họ vén cung mành lên, kỳ lân bé nhỏ rõ ràng đã là đèn cạn dầu vẫn hai mắt rưng rưng, cực lực dùng bốn chân bò đến bên chân mấy người, sau đó một ngụm gắt gao cắn đi vạt áo phía sau của Hoa Vũ Lâu, miệng còn phát ra tiếng gầm uy hiếp non nớt.

Tiếng cúi đầu nức nở đó mọi người không hề cảm thấy uy hiếp, nhưng mà mấy tiếng này đâm vào nội tâm, kỳ lân bé nhỏ căn bản đã không còn sức mạnh gì nữa, Hoa Vũ Lâu lại làm thế nào cũng không bước đi được.

Long Tiểu Chi ngồi trên bả vai Mặc Thanh Hàn cũng xoay người lại, yên lặng nhìn kỳ lân bé nhỏ càng ngày càng trong suốt.

"Có cách gì không..." Lời nói của Long Tiểu Chi mới nói phân nửa đã dừng lại, phương pháp tu hồn khó tìm cỡ nào, đó vốn là đi ngược với trời, hạn chế quá nhiều.

Trong ký ức truyền thừa của nàng, hình như chỉ có bách thảo vương có năng lực bồi bổ nguyên thần, nhưng nguyên thần cũng không thể đánh đồng với hồn phách. Còn như Tử Chi, cho dù là nuốt hết nàng, cũng không có tác dụng, bởi vì hồn phách không ăn được, căn bản không thể thông qua ăn cơm mà bổ sung linh lực.

Mọi người ở đây đều hiểu, con kỳ lân bé nhỏ này đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Hoa Vũ Lâu ngồi xổm người xuống, đưa thay sờ sờ kỳ lân bé nhỏ đang cắn vạt áo của hắn."Ngươi đang canh giữ cái gì? Nếu như không liên quan tới cách rời khởi, ta tuyệt đối sẽ không động tới."

Kỳ lân bé nhỏ hình như nghe hiểu lời của Hoa Vũ Lâu, mắt to ướt nhẹp chậm rãi khép kín, buông vạt áo Hoa Vũ Lâu ra, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích nữa, thân thể màu vàng kim chậm rãi trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. 

Trải qua chuyện này, tâm trạng đoàn người nặng nề nói không nên lời, cảm giác đối với tòa thành cổ cũng từ từ thay đổi, từ lần đầu liếc mắt nhìn qua trầm trọng uy nghiêm, đến lúc bị vây công thê thảm đáng sợ, hiện thời biến thành thở dài thật sâu.

Thành này, dù là những võ tướng kia, hay là nữ thi không đầu bề ngoài và thực lực vô cùng dọa người kia, hoặc là tinh phách kỳ lân này hình như vô cùng chấp nhất, loại chấp nhất đó đã khắc sâu vào linh hồn.

"Nếu như kỳ lân kia bị hoa mẫu đơn gây thương tích, chỉ sợ của thực lực nàng đã tăng đến trình độ chúng ta không thể địch nổi." Trong lúc im ắng, Lạc Phong Tử đột nhiên lên tiếng, lúc trước hắn đánh nhau với nữ thi, biết rõ thực lực nữ thi mạnh mẽ cỡ nào, hoa mẫu đơn kia lại dựa vào sức mình thoát khỏi nữ thi, sau đó đánh tinh phách kỳ lân bị thương nặng, tình huống vô cùng không ổn.

Nguyễn Thanh Tuyết nghe vậy thì phân tích này."Mới đầu, hẳn là Y Vũ muốn tránh khỏi nữ thi, hiển nhiên có điều kiêng kị nữ thi, bây giờ nghĩ lại, hẳn là nàng ta đã sớm biết sự tồn tại của tinh phách kỳ lân, cho nên muốn bảo tồn thực lực, đánh một trận với kỳ lân, kỳ lân tuy là con non, nhưng huyết mạch thuần khiết, hơn nữa lấy tư thế đến chết không ngừng của kỳ lân, nhất định Y Vũ đã phải trả một cái giá thảm thiết."

"Không sai, chỉ là điều khiến tiểu tăng không hiểu là, mục đích của Y Vũ đến tột cùng là gì? Mà đáng cho nàng ta không để ý sống chết, hơn nữa bản thân Y Vũ hình như có liên qua gì với thành cổ này."

"Không chỉ có Y Vũ, mà Tây Tịch Nguyệt cũng vô cùng khả nghi, hiển nhiên nàng ta biết rõ sự tồn tại của thành Cổ Mạch, hơn nữa còn hiểu rõ nó."

"Chỗ đó có chữ!" Vào thành lâu như thế, bọn họ vẫn không nhìn thấy bất kì điều gì ghi lại trong thành cổ, giờ đi vào nội điện, cũng chưa phát hiện các loại vật phẩm như sách hay bản đồ, ngược lại trên một mảnh bình phong bằng ngọc khổng lồ có hành văn lưu loát điêu khắc một đoạn văn tự.

Bình phong bằng ngọc trắng muốt, bên trên là khắc cảnh long phượng trình tường vô cùng diễm lệ giống như thật, không biết rõ vì sao, đồ án này mơ hồ cho người ta cảm giác quen thuộc. Ở phía bên phải bình phong, là chữ viết màu đen vô cùng rõ ràng, chữ viết hết sức sắc bén, khí tức bá đạo mạnh mẽ đập vào mặt.

"Năm Linh Hiên chín mươi bảy, lấy thành làm kiệu, kỳ lân làm vật cưỡi, vạn quân làm nô, ngàn dặm hồng trang, gả nữ như cho Vương thành Cổ Mạch, nếu dám phụ lòng, dùng sức lực cả tộc, hao tổn tuổi thọ suốt đời, nhất định giết chết."

Ở cuối cùng đoạn văn có đề tên người viết: Linh tịch Nhan Uyên.

"Đây là của hồi môn gả con gái sao?" Trong giọng nói Dư Thiên Tẩy vô cùng không xác định, xem đoạn văn trên bình phong, là gả con gái không thể nghi ngờ, chỉ là giọng nói cuồng ngạo tràn trề uy hiếp này là thế nào? Dưới tình huống bình thường lẽ nào không phải đề chúc phúc cát tường sao? Tệ nhất, cũng là nên kể lại chuyện chứ.

"Linh Hiên năm chín mươi bảy? Trong lịch sử có dạng ghi lại niên hiệu này không?" Mặc dù sớm đã đoán được tuổi thọ của thành cổ này rất xưa, nhưng đột ngột xuất hiện một niên hiệu chưa từng nghe thấy như thế vẫn khiến người ta vô cùng hoang mang.

Nguyễn Thanh Tuyết nhìn bình phong không nói, cảm thấy nếu có sư phụ ở đây, có lẽ đã sớm có thể xâu chuỗi mọi chuyện, cũng đoán ra tình huống đại khái.

Trong ký ức truyền thừa Long Tiểu Chi cũng không có lịch sử cụ thể của đại lục, chỉ truyền thừa một chút kiến thức và thưởng thức. Nhưng trong lịch sử thật không có niên hiệu Linh Hiên cái sao? Vậy điều ghi trên bình phong chỉ là trùng hợp sao?

Tư duy của Long Tiểu Chi không khỏi bay ra đi rất xa, là nàng nghĩ nhiều sao, Long Phong Triệt có quan hệ với đoạn lịch sử xa xôi này không?

Long Tiểu Chi mơ hồ nhớ tới ban đêm dông tố kia, Long Phong Triệt như đã điên rồi mà hủy diệt mọi thứ, khi đó Long Tiểu Chi mới mới mở linh trí, cả truyền thừa cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, cả người giống như trẻ nhỏ mới sinh, Long Phong Triệt đột nhiên nổi điên, nàng chỉ có thể hồ đồ giấu mình dưới đất.

Khi đó nàng nghe thấy sấm sét nổ vang trên mặt đất, tiếng gió tàn sát bừa bãi, tiếng gào thét lạnh như băng của Long Phong Triệt vang dội rừng núi.

"Thiên đạo bất công! Diệt Linh Tịch ta! Đời này ta thề dù có nhập ma, cũng không mọc cánh thành tiên! Tàn sát thiên đạo! Lấy mạng này thề! Chỉ cần ta còn, tộc ta không mất!"

Chuyện này đã vô cùng xưa cũ, hơn nữa chỉ có một lần, sau đó, Long Phong Triệt mặc dù có một chút bá đạo, lại chăm sóc nàng cẩn thận, chưa bao giờ tổn thương nàng. Nếu không phải bỗng nhiên nhìn thấy mấy chữ Linh tịch Nhan Uyên trên bình phong, nàng cũng sẽ không nghĩ tới.

Lúc thất thần, trong trong điện vang lên tiếng của Hoa Vũ Lâu, Long Tiểu Chi tạm thời đè nghi ngờ xuống.

"Nếu người tặng bình phong này là cha mẹ thành chủ, vậy tòa thành này có phải cỗ kiệu mà bình phong nhắc tới hay không? Vậy thì kỳ lân vừa nãy là vật cưỡi, võ tướng cầm phương thiên họa kích trong tay ở cửa thành là vạn nô, nếu như này thành này là cỗ kiệu, có thể di chuyển mới đúng, vậy có phải có thể rời khỏi không?" Hoa Vũ Lâu kiểm tra nội điện một lần, tìm kiếm manh mối, đồng thời nói ra suy đoán của mình.

So với sự  đơn giản trực tiếp của Hoa Vũ Lâu, nhưng những người còn lại thì thực tế hơn rất nhiều."Tiểu thí chủ nói mặc dù phù hợp những điều trên bình phong, nhưng thành trì không phải là linh khí, chưa thấy điều nào trong lịch sử ghi lại có thành trì có thể chuyển động, trong bình phong viết, có lẽ là khuếch đại sự thật, tựa như võ tướng trong thành tuy nhiều, lại không đến vạn người, lấy thành làm kiệu có lẽ chỉ là nói ý bỏ vốn xây thành trì mà thôi."

Mọi người không nghĩ tới sẽ bị ngăn lại trong nội điện, nội điện này vô cùng trống trải, nhìn lướt qua có thể thấy tình huống đại khái, Y Vũ kia đến tột cùng đã đi đâu? Trong nội điện nhất định có cơ quan mật thất này nọ, chỉ là bọn họ tìm vách tường bốn phía một lần, cũng không phát hiện điều gì.

Long Tiểu Chi cũng tự mình đứng trên mặt đất, thân mình nàng khác với những người còn lại, có lẽ có thể phát hiện điều khác thường những người khác không dễ dàng phát hiện. Bốn góc cung điện có đặt Tị Trần Châu, khiến người ta không thể thông qua bụi bặm vật để phán đoán dấu vết.

Long Tiểu Chi đang do dự có nên dùng uy áp tìm Y Vũ không, nhưng tình huống của Y Vũ rất lạ, Long Tiểu Chi sợ chẳng những không đạt được mục đích, còn bại lộ hành tung, từ đó đả thảo kinh xà.

Long Tiểu Chi sờ cằm nhỏ cân nhắc được mất, Hoa Vũ Lâu không để lại dấu vết đi đến bên cạnh Long Tiểu Chi ngồi xổm xuống, giọng nói dịu dàng hỏi."Tiểu Chi có phát hiện gì không?"

"Hừ!" Long Tiểu Chi hừ nhẹ nghiêng đầu, trực tiếp ngẩng đầu nhỏ lên đi tới phía trước. Ý tứ rất rõ ràng: Ta còn đang tức giận! Ta chưa tha thứ cho ngươi đâu! Cho nên tới gần là vô dụng!

Hoa Vũ Lâu cười khổ một tiếng, xem ra mình thật đã chọc con bé nóng nảy, không biết để nàng đánh lại thì nàng có bớt giận không.

Long Tiểu Chi giả bộ tra xét bình phong, ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Hoa Vũ Lâu, không nghĩ tới đụng vào ánh mắt Hoa Vũ Lâu, Hoa Vũ Lâu lập tức dâng lên một khuôn mặt tươi cười, Long Tiểu Chi lập tức xoay đầu, làm bộ không nhìn thấy, trong mắt to lại xẹt qua một tia sung sướng.

Long Tiểu Chi vô tình nhìn vào bình phong, trong lúc lơ đãng lại phát hiện trên bình phong hình như có một đường cong nhẹ nhàng, lẽ nào bình phong này bị thứ gì cạo trúng? Lập tức dựa vào nhìn xem.

Đường cong trên bình phong vô cùng nhỏ, nếu như không phải hình thể Long Tiểu Chi nhỏ có thêm ngũ giác thông thấu, cũng không phát hiện ra.

Thuận theo đường cong mà nhìn, đồ án trên bình phong đổi thành một kiểu khác, Long Tiểu Chi nhón chân, ngước đầu, trước mắt là một thế giới hư không màu xanh đậm, giữa hư không có một tiên linh đảo nổi lơ lửng, trên đảo có nhiều loại hoa nở rộ, cỏ xanh chim bay, hoa nở sum xuê rực rỡ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bốn góc cong lên của đình nghỉ mát.

Nhà cửa trên đảo nhỏ phần lớn bị nhiều loại hoa bao phủ, thấy không rõ hình thức cụ thể, bên cạnh đảo nhỏ còn có một chiếc thuyền hoa cỡ trung treo đầy lụa đỏ ngừng lơ lửng, hình như đang đợi tiên nhân tới ngồi, hình ảnh duy mỹ tinh xảo, vô cùng giống thật.

Long Tiểu Chi lại đổi một góc độ khác mà nhìn, phát hiện chỉ có nhìn theo đường cong tinh tế kia, đồ án trên bình phong mới sẽ biến thành tiên đảo, những vị trí khác chỉ có thể nhìn thấy long phượng trình tường.

Hoa Vũ Lâu sớm đã tiến đến bên cạnh Long Tiểu Chi, thế nhưng góc độ quá thấp, chỉ có hình thể Long Tiểu Chi thích hợp, những người khác muốn nhìn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất.

_Hết chương 22_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện