Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 44: Thủ lôi*
*thủ lôi: canh giữ lôi đài
Ngày thứ hai chính là thủ lôi chiến của tỷ thí Nam Cảnh, cũng là trận chiến giành tư cách tiến vào đại trận thí luyện Cửu Trọng, có mười lôi đài diễn ra thủ lôi chiến, căn cứ lấy được ưu khuyết thành tích, mà xác định tông môn tiến vào đại trận thí luyện Cửu Trọng.
Mười lôi đài này cũng có đẳng cấp khác biệt, tỷ như Long Tiểu Chi muốn tham gia tỷ thí luyện đan, thì mỗi bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp có ba lôi đài, nhưng lôi đài luyện đan đại sư chỉ có một cái.
Căn cứ thành tích lấy được trước đó mà xác định người thủ lôi, luyện đan sư cao cấp không thể khiêu chiến lôi đài sơ cấp, chỉ có thể khiêu chiến lôi đài cùng cấp hoặc là cấp cao hơn.
Làm một luyện đan sư luyện ra đan dược bảo phẩm, Long Tiểu Chi không ngoài ý muốn đạt được tư cách thủ lôi, chỉ là lôi đài này vẫn chỉ là lôi đài của luyện đan sư sơ cấp, bởi vì Long Tiểu Chi đan dược luyện chế là Hồi Linh Đan hết sức bình thường, cũng chính là đan dược hồi phục linh lực, đan dược sơ cấp luyện khí kỳ có thể dùng.
Sáng sớm hôm nay, sắc trời vừa mới hửng sáng, Long Tiểu Chi còn quấn chăn ngủ ngon lành, đột nhiên thấy mặt mình bị chọc chọc, nhíu mày một cái, lật người tiếp tục ngủ, tối hôm qua ngủ hơi trễ, Long Tiểu Chi hiếm khi muốn ngủ nướng.
Mơ mơ màng màng lại tiến vào mộng đẹp lần nữa, gương mặt bên kia lại bị người ta chọc vào, Long Tiểu Chi rầm rì một tiếng, dứt khoát kéo chăn lên che kín đầu, mình thỉ cảm thấy thỏa đáng, lại không biết túm chăn quá mạnh, hai bàn chân nhỏ lại lộ ra.
Hiên Khâu Thiên Giác nhìn qua hai bàn chân nhỏ xíu lộ ra bên ngoài bất đắc dĩ cười khẽ, cuối cùng duỗi tay bế nàng khỏi chén ngọc, mắt Long Tiểu Chi còn chưa mở ra, chỉ dùng gò má cọ xát lòng bàn tay hắn, hiển nhiên xem bàn tay hắn trở thành gối đầu.
Cho đến lúc bị buộc ngồi dậy, Long Tiểu Chi mới mở mắt ra, ồm ồm nói."Sư phụ, Tiểu Chi có thể lại ngủ một lát không?"
"Tiểu Chi ngủ tiếp đi, một hồi vi sư bảo Tam sư huynh của con dẫn con đến lôi đài." Hiên Khâu Thiên Giác đỡ bé con đứng thẳng, động tác nhanh chóng mà thuần thục chải tóc cho Long Tiểu Chi, nhìn Long Tiểu Chi ngủ đến mức ngã trái ngã phải, khóe môi cong một cái, tìm một cây bút son từ trong không gian, chấm một điểm chu sa nhỏ xíu lên giữa trán Long Tiểu Chi, mới thả Long Tiểu Chi vào trong chén.
Trong lúc tỷ thí, mỗi tông chủ sẽ ngồi trên sân nhà xem thi đấu, Hiên Khâu Thiên Giác tự nhiên cũng ở trong đó, bởi vì vậy nhiệm vụ đưa Long Tiểu Chi đến lôi đài rơi xuống trên đầu Hoa Vũ Lâu, đương nhiên, Hoa Vũ Lâu vô cùng vui vẻ nhận việc, sáng sớm đã chạy đến trước cửa chờ sẵn.
Những người dậy sớm trong ngày hôm nay không ít, bất kể là người cần tham gia tỷ thí, hay là đi xem cuộc chiến.
Ngày giao đấu hôm nay tập hợp cao thủ đứng đầu trong Nam Cảnh, có tính khả quan rất cao, ngộ tính tốt nói không chừng còn có thể tìm hiểu một hai từ trong đó.
Tỷ thí bắt đầu từ giao đấu sơ cấp trước, sân giao đấu lần này chỉ có một chỗ, đặt ở chủ sơn* Thương Lan của Thương Lan tông, làm chủ sơn của Thương Lan tông, chứa mấy vạn người thì sư sức.
*là ngọn núi cao nhất, quy mô hoành tráng nhất, vị trí chính giữa nhất, quan trọng nhất, có cả quảng trường, v.v...
Trên quảng trường trung ương, chia làm ba lôi đài, đầu tiên là tỷ thí luyện đan, bởi vì lần tỉnh ngộ kia, việc có một con tử điệp luyện ra đan dược bảo phẩm đã lan truyền rất nhanh, lúc này gần lôi đài, đã có người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.
Giải Mật Nhi đã chờ lâu ngày, trong lòng có vài phần thấp thỏm, nhưng cũng có kích động cuồn cuộn không ức chế được, vì lần thủ lôi này, môn chủ Thanh Đan Môn Thanh Tuế Nguyên cho Giải Mật Nhi vật tư phong phú, Giải Mật Nhi mơ hồ có dự cảm, hôm nay mình sẽ có đột phá, hơn nữa còn là trong trường hợp như thế, có thể tưởng tượng, sự thành công ấy, hôm nay nhất định nàng ta công thành danh toại, đây cũng là nguyên nhân Thanh Tuế Nguyên để ý lần này tỷ thí như thế.
Làm học trò mà Thanh Đan Môn môn chủ tự hào, thực lực Giải Mật Nhi đương nhiên không kém, cũng đạt được tư cách thủ lôi, nhưng bảo vệ lôi đài cũng không phải là mục đích cuối cùng của nàng ta.
Hôm qua lúc Thanh Tuế Nguyên giao tài liệu luyện đan và lò luyện đan cho nàng ta, Giải Mật Nhi đã biết ý Thanh Tuế Nguyên, hắn muốn hôm nay nàng ta khiêu chiến hai lôi đài luyện đan sơ cấp khác, bắt lấy toàn bộ lôi đài sơ cấp.
"Mật nhi không cần bó tay bó chân, đan dược bảo phẩm khó được cỡ nào, phía trên cực phẩm sở dĩ được gọi là siêu phẩm, cũng là bởi vì nó không xác định được, cũng không có quy luật có thể tìm ra, luyện chế dựa vào vận khí, tiểu yêu kia mặc dù luyện chế ra bảo phẩm, nhưng cũng chỉ là hồi linh đan mà thôi, trong lúc thủ lôi, khả năng có thể luyện chế ra siêu phẩm lần nữa vô cùng bé nhỏ."
"Dạ! Mật nhi nhớ kỹ, Mật nhi định không phụ kỳ vọng của sư phụ, bắt lấy toàn bộ lôi đài sơ cấp!" Giải Mật Nhi kiềm chế nội tâm kích động, nàng ta đâu có sợ hãi, nàng ta hưng phấn, vì sắp nổi danh Nam Cảnh mà hưng phấn, có những tài liệu này, cộng thêm thiên phú của nàng ta, lo gì không ra cực phẩm, thậm chí siêu phẩm cũng không phải không có khả năng!
Giờ Thìn vừa đến, tỷ thí sắp bắt đầu, người thủ lôi cũng lục tục lên đài, ba lôi đài tạo thế thế chân vạc, sân trống chính giữa là cho người khiêu chiến, đương nhiên, người có tư cách khiêu chiến, đều là người thắng lợi trong cuộc thi vòng loại trước đó.
Giải Mật Nhi bước lên lôi đài, đi đến chính giữa, nhìn qua đám đông dưới đài, chỉ cảm thấy cảm giác mắt bao quát bốn phía này vô cùng thư thái, đây không phải việc mình vẫn muốn sao?
Ánh mắt không hiện thanh sắc nhìn về phía người hồng y ngạo nghễ kia, lại phát hiện ánh mắt của người kia căn bản không ở trên người nàng ta, thuận hướng nhìn lại, mới phát hiện ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chỗ đó.
Ba lôi đài, một là Mặc Đan Môn, một là Vân Khuyết tông, một là Thanh Đan Môn, nhưng chỉ có một lôi đài có vẻ vô cùng trống trải, không phải là bởi vì không có ai, mà là vì người quá nhỏ, bóng dáng nhỏ bé mặc bạch y xuất trần đó đối lập với lôi đài rộng lớn.
Long Tiểu Chi ưu nhã đứng lại, không nhìn thấy chút bất an nào, rõ ràng là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng gương mặt bánh bao và búi tóc hai bên lại khiến nàng trở nên đáng yêu, nhất là nàng còn không biết ấn đường của mình bị điểm một nốt chu sa, có vẻ vô cùng xinh xắn.
Trong lòng Giải Mật Nhi kinh ngạc, vì sao một gương mặt non nớt như thế chỉ đơn giản điểm một nốt chu sa thì có vẻ vô cùng kinh diễm, ưu nhã mà non nớt, thấy Long Tiểu Chi như thế, rất khó tưởng tượng sau này sẽ là tuyệt thế tao nhã thế nào.
Một tiếng tiếng chuông đồng xa xăm, thủ lôi chiến chính thức bắt đầu, người dưới lôi đài còn chưa kịp tiến lên, Giải Mật Nhi đã thi lễ một cái mở miệng nói ra."Đệ tử Thanh Đan Môn Giải Mật Nhi khiêu chiến Vân Khuyết tông và Mặc Đan Môn."
Giọng nói Giải Mật Nhi vô cùng bình thản, dưới đài lại có một trận nghị luận, Thanh Đan Môn này tự tin cỡ nào, vừa mở màn đã trực tiếp khiêu chiến toàn trường sơ cấp, nếu như hai tông môn kia ứng chiến, chỉ cần có một trong đó thắng Thanh Đan Môn, Thanh Đan Môn sẽ vô duyên với cuộc tỷ thí sơ cấp, bởi vì thất bại, thì không có quyền lên đài lần nữa.
Tiếng nghị luận của mọi người còn chưa yên, chỉ nghe đệ tử Mặc Đan Môn trên lôi đài khác ung dung mở miệng."Đệ tử Mặc Đan Môn Mặc Phù ứng chiến, nhưng lôi đài sơ cấp có quá mức không thú vị không? Đệ tử Mặc Đan Môn Mặc Phù xin khiêu chiến toàn bộ tông môn lôi đài trung cấp, đệ tử Thanh Đan Môn trên lôi đài trung cấp có dám đánh một trận?"
Tình cảnh lập tức lặng im, nếu Thanh Đan Môn cao ngạo, như vậy thì Mặc Đan Môn chính là cuồng ngạo. Chỉ chốc lát sau, dưới lôi đài lập tức nổ tung.
Cả ba người thủ lôi trung cấp đều là đệ tử Thanh Đan Môn, có thể thấy được, mục tiêu của môn chủ Thanh Đan Môn Thanh Tuế Nguyên lần này rất lớn, rất rõ ràng, chính là muốn nổi danh Nam Cảnh, thu hoạch tất cả đài chủ tỷ thí luyện đan, nghiền ép Mặc Đan Môn bình yên đã lâu, đứng đầu đan môn Nam Cảnh.
Ba người Thanh Việt Thiên liên tục xem cuộc chiến gần đó liếc nhìn nhau, cuối cùng dưới chân nhảy lên, người đã lên tới khu khiêu chiến chính giữa, diện tích khu khiêu chiến rất lớn, dung nạp ba người hoàn toàn không thành vấn đề."Có gì không dám! Đệ tử Thanh Đan Môn ứng chiến!"
Nội tâm chúng tu sĩ lập tức mở rộng, tỷ thí Nam Cảnh mấy thập niên gần đây mặc dù cũng có thể nói là kịch liệt, nhưng đã lâu chưa xuất hiện sơ cấp khiêu chiến trung cấp, không nghĩ tới lần này chẳng những khiêu chiến, hơn nữa còn là đội hình như thế, sao có thể không khiến bọn họ mong đợi! Chiến ý sôi trào chậm rãi ngưng tụ, bầu không khí hết sức căng thẳng.
Người thủ lôi đã tỏ thái độ, ánh mắt của mọi người chuyển dời đến lôi đài Vân Khuyết tông chưa từng mở miệng một cách tự nhiên đến, chỗ đó, tử điệp bé nhỏ kia lạnh nhạt mà đứng, đoan trang cao quý, vừa mở miệng, giọng nói bi bô lập tức phá vỡ hình tượng, chỉ nghe người tí hon nghiêm trang nói."Đã như vậy, Vân Khuyết tông ta xin phụng bồi đến cùng."
_hết chương 44_
Ngày thứ hai chính là thủ lôi chiến của tỷ thí Nam Cảnh, cũng là trận chiến giành tư cách tiến vào đại trận thí luyện Cửu Trọng, có mười lôi đài diễn ra thủ lôi chiến, căn cứ lấy được ưu khuyết thành tích, mà xác định tông môn tiến vào đại trận thí luyện Cửu Trọng.
Mười lôi đài này cũng có đẳng cấp khác biệt, tỷ như Long Tiểu Chi muốn tham gia tỷ thí luyện đan, thì mỗi bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp có ba lôi đài, nhưng lôi đài luyện đan đại sư chỉ có một cái.
Căn cứ thành tích lấy được trước đó mà xác định người thủ lôi, luyện đan sư cao cấp không thể khiêu chiến lôi đài sơ cấp, chỉ có thể khiêu chiến lôi đài cùng cấp hoặc là cấp cao hơn.
Làm một luyện đan sư luyện ra đan dược bảo phẩm, Long Tiểu Chi không ngoài ý muốn đạt được tư cách thủ lôi, chỉ là lôi đài này vẫn chỉ là lôi đài của luyện đan sư sơ cấp, bởi vì Long Tiểu Chi đan dược luyện chế là Hồi Linh Đan hết sức bình thường, cũng chính là đan dược hồi phục linh lực, đan dược sơ cấp luyện khí kỳ có thể dùng.
Sáng sớm hôm nay, sắc trời vừa mới hửng sáng, Long Tiểu Chi còn quấn chăn ngủ ngon lành, đột nhiên thấy mặt mình bị chọc chọc, nhíu mày một cái, lật người tiếp tục ngủ, tối hôm qua ngủ hơi trễ, Long Tiểu Chi hiếm khi muốn ngủ nướng.
Mơ mơ màng màng lại tiến vào mộng đẹp lần nữa, gương mặt bên kia lại bị người ta chọc vào, Long Tiểu Chi rầm rì một tiếng, dứt khoát kéo chăn lên che kín đầu, mình thỉ cảm thấy thỏa đáng, lại không biết túm chăn quá mạnh, hai bàn chân nhỏ lại lộ ra.
Hiên Khâu Thiên Giác nhìn qua hai bàn chân nhỏ xíu lộ ra bên ngoài bất đắc dĩ cười khẽ, cuối cùng duỗi tay bế nàng khỏi chén ngọc, mắt Long Tiểu Chi còn chưa mở ra, chỉ dùng gò má cọ xát lòng bàn tay hắn, hiển nhiên xem bàn tay hắn trở thành gối đầu.
Cho đến lúc bị buộc ngồi dậy, Long Tiểu Chi mới mở mắt ra, ồm ồm nói."Sư phụ, Tiểu Chi có thể lại ngủ một lát không?"
"Tiểu Chi ngủ tiếp đi, một hồi vi sư bảo Tam sư huynh của con dẫn con đến lôi đài." Hiên Khâu Thiên Giác đỡ bé con đứng thẳng, động tác nhanh chóng mà thuần thục chải tóc cho Long Tiểu Chi, nhìn Long Tiểu Chi ngủ đến mức ngã trái ngã phải, khóe môi cong một cái, tìm một cây bút son từ trong không gian, chấm một điểm chu sa nhỏ xíu lên giữa trán Long Tiểu Chi, mới thả Long Tiểu Chi vào trong chén.
Trong lúc tỷ thí, mỗi tông chủ sẽ ngồi trên sân nhà xem thi đấu, Hiên Khâu Thiên Giác tự nhiên cũng ở trong đó, bởi vì vậy nhiệm vụ đưa Long Tiểu Chi đến lôi đài rơi xuống trên đầu Hoa Vũ Lâu, đương nhiên, Hoa Vũ Lâu vô cùng vui vẻ nhận việc, sáng sớm đã chạy đến trước cửa chờ sẵn.
Những người dậy sớm trong ngày hôm nay không ít, bất kể là người cần tham gia tỷ thí, hay là đi xem cuộc chiến.
Ngày giao đấu hôm nay tập hợp cao thủ đứng đầu trong Nam Cảnh, có tính khả quan rất cao, ngộ tính tốt nói không chừng còn có thể tìm hiểu một hai từ trong đó.
Tỷ thí bắt đầu từ giao đấu sơ cấp trước, sân giao đấu lần này chỉ có một chỗ, đặt ở chủ sơn* Thương Lan của Thương Lan tông, làm chủ sơn của Thương Lan tông, chứa mấy vạn người thì sư sức.
*là ngọn núi cao nhất, quy mô hoành tráng nhất, vị trí chính giữa nhất, quan trọng nhất, có cả quảng trường, v.v...
Trên quảng trường trung ương, chia làm ba lôi đài, đầu tiên là tỷ thí luyện đan, bởi vì lần tỉnh ngộ kia, việc có một con tử điệp luyện ra đan dược bảo phẩm đã lan truyền rất nhanh, lúc này gần lôi đài, đã có người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.
Giải Mật Nhi đã chờ lâu ngày, trong lòng có vài phần thấp thỏm, nhưng cũng có kích động cuồn cuộn không ức chế được, vì lần thủ lôi này, môn chủ Thanh Đan Môn Thanh Tuế Nguyên cho Giải Mật Nhi vật tư phong phú, Giải Mật Nhi mơ hồ có dự cảm, hôm nay mình sẽ có đột phá, hơn nữa còn là trong trường hợp như thế, có thể tưởng tượng, sự thành công ấy, hôm nay nhất định nàng ta công thành danh toại, đây cũng là nguyên nhân Thanh Tuế Nguyên để ý lần này tỷ thí như thế.
Làm học trò mà Thanh Đan Môn môn chủ tự hào, thực lực Giải Mật Nhi đương nhiên không kém, cũng đạt được tư cách thủ lôi, nhưng bảo vệ lôi đài cũng không phải là mục đích cuối cùng của nàng ta.
Hôm qua lúc Thanh Tuế Nguyên giao tài liệu luyện đan và lò luyện đan cho nàng ta, Giải Mật Nhi đã biết ý Thanh Tuế Nguyên, hắn muốn hôm nay nàng ta khiêu chiến hai lôi đài luyện đan sơ cấp khác, bắt lấy toàn bộ lôi đài sơ cấp.
"Mật nhi không cần bó tay bó chân, đan dược bảo phẩm khó được cỡ nào, phía trên cực phẩm sở dĩ được gọi là siêu phẩm, cũng là bởi vì nó không xác định được, cũng không có quy luật có thể tìm ra, luyện chế dựa vào vận khí, tiểu yêu kia mặc dù luyện chế ra bảo phẩm, nhưng cũng chỉ là hồi linh đan mà thôi, trong lúc thủ lôi, khả năng có thể luyện chế ra siêu phẩm lần nữa vô cùng bé nhỏ."
"Dạ! Mật nhi nhớ kỹ, Mật nhi định không phụ kỳ vọng của sư phụ, bắt lấy toàn bộ lôi đài sơ cấp!" Giải Mật Nhi kiềm chế nội tâm kích động, nàng ta đâu có sợ hãi, nàng ta hưng phấn, vì sắp nổi danh Nam Cảnh mà hưng phấn, có những tài liệu này, cộng thêm thiên phú của nàng ta, lo gì không ra cực phẩm, thậm chí siêu phẩm cũng không phải không có khả năng!
Giờ Thìn vừa đến, tỷ thí sắp bắt đầu, người thủ lôi cũng lục tục lên đài, ba lôi đài tạo thế thế chân vạc, sân trống chính giữa là cho người khiêu chiến, đương nhiên, người có tư cách khiêu chiến, đều là người thắng lợi trong cuộc thi vòng loại trước đó.
Giải Mật Nhi bước lên lôi đài, đi đến chính giữa, nhìn qua đám đông dưới đài, chỉ cảm thấy cảm giác mắt bao quát bốn phía này vô cùng thư thái, đây không phải việc mình vẫn muốn sao?
Ánh mắt không hiện thanh sắc nhìn về phía người hồng y ngạo nghễ kia, lại phát hiện ánh mắt của người kia căn bản không ở trên người nàng ta, thuận hướng nhìn lại, mới phát hiện ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chỗ đó.
Ba lôi đài, một là Mặc Đan Môn, một là Vân Khuyết tông, một là Thanh Đan Môn, nhưng chỉ có một lôi đài có vẻ vô cùng trống trải, không phải là bởi vì không có ai, mà là vì người quá nhỏ, bóng dáng nhỏ bé mặc bạch y xuất trần đó đối lập với lôi đài rộng lớn.
Long Tiểu Chi ưu nhã đứng lại, không nhìn thấy chút bất an nào, rõ ràng là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng gương mặt bánh bao và búi tóc hai bên lại khiến nàng trở nên đáng yêu, nhất là nàng còn không biết ấn đường của mình bị điểm một nốt chu sa, có vẻ vô cùng xinh xắn.
Trong lòng Giải Mật Nhi kinh ngạc, vì sao một gương mặt non nớt như thế chỉ đơn giản điểm một nốt chu sa thì có vẻ vô cùng kinh diễm, ưu nhã mà non nớt, thấy Long Tiểu Chi như thế, rất khó tưởng tượng sau này sẽ là tuyệt thế tao nhã thế nào.
Một tiếng tiếng chuông đồng xa xăm, thủ lôi chiến chính thức bắt đầu, người dưới lôi đài còn chưa kịp tiến lên, Giải Mật Nhi đã thi lễ một cái mở miệng nói ra."Đệ tử Thanh Đan Môn Giải Mật Nhi khiêu chiến Vân Khuyết tông và Mặc Đan Môn."
Giọng nói Giải Mật Nhi vô cùng bình thản, dưới đài lại có một trận nghị luận, Thanh Đan Môn này tự tin cỡ nào, vừa mở màn đã trực tiếp khiêu chiến toàn trường sơ cấp, nếu như hai tông môn kia ứng chiến, chỉ cần có một trong đó thắng Thanh Đan Môn, Thanh Đan Môn sẽ vô duyên với cuộc tỷ thí sơ cấp, bởi vì thất bại, thì không có quyền lên đài lần nữa.
Tiếng nghị luận của mọi người còn chưa yên, chỉ nghe đệ tử Mặc Đan Môn trên lôi đài khác ung dung mở miệng."Đệ tử Mặc Đan Môn Mặc Phù ứng chiến, nhưng lôi đài sơ cấp có quá mức không thú vị không? Đệ tử Mặc Đan Môn Mặc Phù xin khiêu chiến toàn bộ tông môn lôi đài trung cấp, đệ tử Thanh Đan Môn trên lôi đài trung cấp có dám đánh một trận?"
Tình cảnh lập tức lặng im, nếu Thanh Đan Môn cao ngạo, như vậy thì Mặc Đan Môn chính là cuồng ngạo. Chỉ chốc lát sau, dưới lôi đài lập tức nổ tung.
Cả ba người thủ lôi trung cấp đều là đệ tử Thanh Đan Môn, có thể thấy được, mục tiêu của môn chủ Thanh Đan Môn Thanh Tuế Nguyên lần này rất lớn, rất rõ ràng, chính là muốn nổi danh Nam Cảnh, thu hoạch tất cả đài chủ tỷ thí luyện đan, nghiền ép Mặc Đan Môn bình yên đã lâu, đứng đầu đan môn Nam Cảnh.
Ba người Thanh Việt Thiên liên tục xem cuộc chiến gần đó liếc nhìn nhau, cuối cùng dưới chân nhảy lên, người đã lên tới khu khiêu chiến chính giữa, diện tích khu khiêu chiến rất lớn, dung nạp ba người hoàn toàn không thành vấn đề."Có gì không dám! Đệ tử Thanh Đan Môn ứng chiến!"
Nội tâm chúng tu sĩ lập tức mở rộng, tỷ thí Nam Cảnh mấy thập niên gần đây mặc dù cũng có thể nói là kịch liệt, nhưng đã lâu chưa xuất hiện sơ cấp khiêu chiến trung cấp, không nghĩ tới lần này chẳng những khiêu chiến, hơn nữa còn là đội hình như thế, sao có thể không khiến bọn họ mong đợi! Chiến ý sôi trào chậm rãi ngưng tụ, bầu không khí hết sức căng thẳng.
Người thủ lôi đã tỏ thái độ, ánh mắt của mọi người chuyển dời đến lôi đài Vân Khuyết tông chưa từng mở miệng một cách tự nhiên đến, chỗ đó, tử điệp bé nhỏ kia lạnh nhạt mà đứng, đoan trang cao quý, vừa mở miệng, giọng nói bi bô lập tức phá vỡ hình tượng, chỉ nghe người tí hon nghiêm trang nói."Đã như vậy, Vân Khuyết tông ta xin phụng bồi đến cùng."
_hết chương 44_
Bình luận truyện