Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 48: Đấu võ
Sau khi thủ lôi luyện đan kết thúc, giao đấu luyện khí và ngự thú cũng bắt đầu theo thứ tự, hai loại giao đấu này kéo dài liên tục hai ngày, có lẽ là bị tỷ thí luyện đan kích thích, một lần giao đấu này ào ào xuất hiện không ít tình huống khiến người ta hai mắt tỏa sáng mà nhìn.
Nhưng việc khiến người ta kinh hãi nhất vẫn là Thất Linh Tông gần đây hoạt động rất nhiều kia, Thất Linh Tông là một tông môn ngự thú, hơn nữa dù là linh thú hay là linh thực đều dễ như trở bàn tay.
Thực lực từ lôi đài sơ cấp đã một đường nghiền ép đi qua, cuối cùng đoạt được thắng lợi toàn bộ cấp bậc, tình huống như thế chưa bao giờ xuất hiện trong tỷ thí Nam Cảnh, có thể nói là sáng tạo lịch sử.
Hai ngày sau, nghênh đón tỷ thí quan trọng nhất của Nam Cảnh, đấu võ thủ lôi chiến! Khác với luyện đan luyện khí chờ, đấu võ luôn luôn chiến đấu kịch liệt, hơn nữa chỉ cần là tu sĩ, tổng hội tránh không được muốn tăng lên thực lực bản thân, cho dù là đan môn, cũng có kiếm tu tồn tại, chỉ là thực lực thì yếu hơn kiếm tông chính thống một chút.
Vì vậy, tỷ võ Nam Cảnh từ trước đều có lượt xem đứng đầu, bởi vì lúc trước Hoa Vũ Lâu chiến bại trong cuộc thi vòng loại, nên mất đi tư cách khiêu chiến thủ lôi.
Nhưng trong Vân Khuyết tông, Ngu Hoài Tô, Nguyễn Thanh Tuyết và Đan Nghĩa Khanh đều đạt được tư cách thủ lôi, chỉ là Ngu Hoài Tô và Đan Nghĩa Khanh đột nhiên lên cấp, cấp bậc thủ lôi cũng thăng một cấp, đối với hai người mới vừa tiến cấp thì chuyện này vô cùng bất lợi. Còn Nguyễn Thanh Tuyết thì không ngoài ý muốn trở thành người thủ lôi của lôi đài Kim Đan kỳ.
Lôi đài đấu võ phân chia rất rõ ràng chi tiết, Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ mỗi cấp hai lôi đài, Xuất Khiếu kỳ một lôi đài, còn thừa lại một lôi đài là lôi đài Hóa Thần kỳ.
Còn như tu sĩ trên Hóa Thần kỳ, ở trong Nam Cảnh đều là môn chủ tông môn lớn, không có người chạy tới đánh một hồi, chuyện đó đối với tỷ thí mà nói cũng là một hồi tai nạn.
Thậm chí là lôi đài Xuất Khiếu kỳ, cũng để trống hàng năm, có rất ít người ra sân, nhưng năm nay Thương Lan tông lại sai một trong Ngũ Phong phong chủ là Tần Hải đến thủ lôi.
Vẫn là giờ Thìn, tiếng chuông du dương truyền khắp Thương Lan sơn, tu sĩ tề tụ trên quảng trường trung ương, thủ lôi chiến cũng là bắt đầu từ sơ cấp, Luyện khí kỳ giao đấu tiến hành hết sức nhanh chóng.
Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn nhất là Thất Linh Tông thế nhưng không có tham gia tỷ võ, tông môn này đúng là làm cho người ta đoán không ra, trừ tỷ thí ngự thú, nhưng tỷ thí khác đều không tham gia.
Sau khi thủ lôi Luyện Khí kỳ chấm dứt, Thương Lan tông và Thiên Sơn tông mỗi tông đạt được một đài chủ, ngay sau đó, lôi đài Trúc Cơ kỳ khai chiến, tâm trạng Ngu Hoài Tô rất tốt, trước khi lên đài còn vừa bóp vừa cọ Long Tiểu Chi, khiến Long Tiểu Chi trực tiếp vỗ cánh, bay trở về chỗ Hiên Khâu Thiên Giác trên vị trí tông chủ.
Mặc dù Ngu Hoài Tô vừa mới đi vào Trúc Cơ kỳ, nhưng thiên phú nàng rất tốt, lần minh ngộ kia chẳng những làm cho nàng thành công trúc cơ, hơn nữa vượt qua một cảnh giới nhỏ, trực tiếp đến Trúc Cơ trung kỳ, nhưng dù như thế, thực lực vẫn không đủ, hơn nữa vừa mới tiến cấp, trình độ quen thuộc lực lượng bản thân cũng kém hơn rất nhiều.
"Đây là kiếm tu Vân Khuyết tông? Lớn lên thật xinh đẹp!"
"Không biết kiếm thuật của Vân Khuyết tông này có lợi hại như luyện đan hay không."
Ngu Hoài Tô vừa lên đài, đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không chỉ là bởi vì bề ngoài, cũng vì chấn động Long Tiểu Chi tạo ra lúc trước khiến danh tiếng lan khắp Nam Cảnh Vân Khuyết tông trong nháy mắt.
Huống chi nữ tu trên đại lục ít ỏi, nữ tu tu luyện kiếm thuật càng ít, bề ngoài Ngu Hoài Tô vô cùng xuất chúng, mang thanh kiếm đặc biệt khoe khoang cùng sắc bén, diễm lệ bức người.
Người có thể tu luyện Vân Khuyết kiếm pháp và Vân Khuyết tâm pháp trong Vân Khuyết tông chỉ có đệ tử thân truyền của Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng trong Vân Khuyết tông cũng không thiếu kiếm pháp, hơn phân nửa trong Trân Bảo các là các loại kiếm pháp và kiếm quyết, trên cơ bản mỗi người đều có thể tìm được loại thích hợp với mình, lại thêm Vân Khuyết tông có tâm pháp riêng phụ trợ, có thể nói là khó gặp gỡ địch thủ.
Ngu Hoài Tô khua linh kiếm trong tay, bạch y mờ mịt, ống tay áo tung bay, có thể nói cảnh đẹp ý vui, tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ lên khiêu chiến lại có khổ khó nói, kiếm pháp nữ tu này mặc dù nhìn như khéo léo dịu dàng, nhưng chỉ có khi linh kiếm của hắn đụng vào mới có thể cảm nhận được lực lượng bá đạo ẩn chứa trong đó.
Người kia liên tiếp bại lui, người dưới đài nhìn mà nghi ngờ không thôi, mặc dù kiếm pháp nữ tử này tinh diệu, nhưng một Trúc Cơ hậu kỳ bị nặng đánh cũng quá kỳ lạ.
Cuối cùng, tự nhiên là Ngu Hoài Tô chiến thắng, còn nguyên nhân chiến thắng, trừ kiếm pháp, cũng bởi vì trên người nàng có rất nhiều linh khí, đệ tử Vân Khuyết tông hội thiếu linh khí sao? Đáp án tự nhiên là không thiếu, nhất là nữ tu của Vân Khuyết tông, chỉ biết có nhiều đến dùng không hết.
Mặc dù Ngu Hoài Tô chiến thắng, nhưng sắc mặt không thoải mái, bởi vì người thủ lôi trên lôi đài khác của Trúc Cơ kỳ là đệ tử Thương Lan tông đánh bại Hoa Vũ Lâu trước kia Lam Thanh Hàm.
Quả nhiên sau khi Ngu Hoài Tô giành thắng lợi, Lam Thanh Hàm lại đề nghị khiêu chiến, Ngu Hoài Tô ứng chiến, lại bại lui trong hai chiêu, mặc dù Ngu Hoài Tô không cam lòng, lại còn nhớ rõ trước khi mình lên đài đã đồng ý với Tiểu Chi sư muội, nếu như chống lại Lam Thanh Hàm, không địch lại thì phải lập tức nhận thua.
Sau khi Ngu Hoài Tô nhận thua, đài chủ Trúc Cơ kỳ đã xuống, nhưng mọi người không nghĩ tới là, Lam Thanh Hàm thế nhưng trực tiếp khiêu chiến lôi đài Kim Đan kỳ, mục tiêu là Nguyễn Thanh Tuyết.
"Đệ tử Lam Thanh Hàm Thương Lan tông khiêu chiến Nguyễn Thanh Tuyết Vân Khuyết tông, Vân Khuyết tông có dám đánh một trận, nếu không dám, trực tiếp nhận thua nhường lôi đài." Vẻ mặt và giọng nói của Lam Thanh Hàm tương đối tùy ý, tựa hồ không quá hứng thú với cuộc tỷ thí lần này, hình như cũng thấy khá là nhàm chán, nhưng thái độ cuồng vọng như thế mới khiến người ta sờ vuốt không rõ thực lực chân chính của hắn.
Vân Khuyết tông này đến tột cùng là đắc tội Thương Lan tông như thế nào thì mọi người không biết, nhưng sau khi thấy thực lực Lam Thanh Hàm, mọi người vô cùng mong đợi trận chiến này.
Dưới lôi đài, bóng dáng Nguyễn Thanh Tuyết chợt lóe, đã phiêu nhiên trên lôi đài, động tác nhanh chóng nhẹ nhàng, dung mạo phi phàm tuấn nhã cộng thêm loại hình thon dài hữu lực, khiến người ta không thể không khen một câu đúng là một vị công tử nhẹ nhàng như ngọc.
Ánh mắt Lam Thanh Hàm vốn vô cùng buồn chán đột nhiên nghiêm túc lên, khóe môi cười."Ngươi sư huynh của Hoa Vũ Lâu kia?"
"Đúng vậy, Thanh Tuyết còn phải tạ ơn đạo hữu giúp tông môn ta một tay, mặt khác cũng phải tạ ơn Thương Lan tông cung cấp sân bãi."
Nhìn Nguyễn Thanh Tuyết cười ưu nhã trước sau như một, Lam Thanh Hàm không tin hắn thật tâm nói cám ơn, thiên địa minh ngộ, Vân Khuyết tông danh tiếng lan truyền lớn, tập thể lên cấp lại là cơ hồ phá hủy ngọn núi cao nhất của Thương Lan tông.
"Không cần nói nhảm, rút kiếm đi, hy vọng ngươi hữu dụng hơn sư đệ của ngươi một chút, hoặc là một hồi sau khi chiến bại còn có bản lĩnh minh ngộ một lần nữa, sân bãi của Thương Lan tông ta còn nhiều mà."
Nguyễn Thanh Tuyết cười cười, lại không có lấy ra linh kiếm."Mượn lời tốt lành của đạo hữu, bắt đầu đi."
Thấy vậy, sắc mặt Lam Thanh Hàm nguy hiểm hơn không ít, Nguyễn Thanh Tuyết không có ý tứ rút kiếm, thấy mình bị khinh thị. Lam Thanh Hàm không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm ra cấp tốc xông tới, kiếm ý sắc bén, tốc độ và lực lượng hoàn toàn không giống một tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
"Thật nhanh!" Dưới lôi đài, có người kinh hô, không nghĩ tới tốc độ Lam Thanh Hàm này thế nhưng còn có thể nhanh hơn, cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ cũng khó mà bắt đến động tác của hắn, sau đó dưới ánh mắt tha thiết của mọi người, Nguyễn Thanh Tuyết di chuyển sang bên cạnh, bước thoải mái mà tránh thoát linh kiếm, trong chớp mắt lướt đến sau lưng Lam Thanh Hàm, sau đó nâng tay phải lên nắm thành quyền, một quyền đánh vào sau lưng Lam Thanh Hàm.
Ánh mắt Lam Thanh Hàm tối sầm, nhổ ra một ngụm máu, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, linh kiếm trong tay cũng bịch một tiếng rơi bên cạnh.
Hiện trường lặng im không tiếng động, nguyên một đám kích động không thôi, đang chuẩn bị cao giọng gào thét, hoặc thổ lộ tâm trạng thì đệ tử Thương Lan tông và đệ tử Thanh Đan Môn thấy sững sờ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?
Lam Thanh Hàm bị một kích ngã xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí mất đi ý thức trong nháy mắt, chờ lúc hắn thanh tỉnh, thì mình đã quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, đau đớn kịch liệt trên người khiến hắn thậm chí không thể phát ra tiếng, làm sao có thể!
Người không thể tin được thế cục trước mặt đâu chỉ có mình Lam Thanh Hàm, trong nháy mắt Lam Thanh Hàm ngã xuống đất, trên bàn tông chủ, Tần Tông Nguy đứng lên, trên mặt xẹt qua kinh ngạc khó có thể che giấu.
Nguyễn Thanh Tuyết khom lưng, kéo cổ áo Lam Thanh Hàm lên, cười đến ôn tồn tao nhã."Lam đạo hữu có muốn nhận thua hay không?"
Cả người Lam Thanh Hàm run rẩy không thôi, không phải là e ngại, mà là phản xạ có điều kiện khi phẫn nộ và đau đớn, nhưng giọng nói lại nghẹn trong cổ họng nói không nên lời.
Nguyễn Thanh Tuyết cố làm ra vẻ khó xử thở dài."Khí khái của Lam đạo hữu khiến Thanh Tuyết, nhưng tông chủ quý phái mấy ngày trước đây đã nói, lần so tài này cử hành ở Thương Lan tông, Tần Tông chủ có nghĩa vụ phải bảo vệ, Thanh Tuyết cũng không thể làm trái, cho nên chỉ có thể xin thứ lỗi."
Nói xong, một quyền đánh vào ngực Lam Thanh Hàm, động tác tương đối quang minh chính đại, ngay đúng chỗ kinh mạch hội tụ, Lam Thanh Hàm mở to hai mắt, người bay ra ngoài, nhưng còn chưa rơi xuống đất, Nguyễn Thanh Tuyết đã đến sau lưng hắn, từng quyền từng quyền mạnh mẽ đập xuống.
Trên quảng trườngyên tĩnh, chỉ nghe tiếng quả đấm bang bang ngột ngạt, tu sĩ dưới lôi đài đều bị Nguyễn Thanh Tuyết dọa sợ, ở trên địa bàn Thương Lan tông, ra sức đánh đồ đệ tông chủ Thương Lan tông, có cần lớn lối như thế hay không, hơn nữa ngươi không thấy quả đấm của ngươi và vẻ nho nhã trên mặt ngươi không hợp nhau sao?
Dưới lôi đài, chỗ đệ tử Vân Khuyết tông cũng là một mảnh yên ắng, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Nhị sư huynh tức giận như thế, Ngu Hoài Tô sững sờ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói với Hoa Vũ Lâu ngu ngơ bên cạnh."Vũ Lâu sư đệ, sao ta lại có cảm giác Nhị sư huynh bị đại sư huynh nhập xá1?"
Hơn nữa so với đại sư huynh còn muốn dọa người, còn kéo thù hận hơn, trước khi đánh người còn dùng lời nói của Tần Tông Nguy phá hỏng đường lui của Lam Thanh Hàm, nếu như Thương Lan tông còn muốn cứu một mạng của Lam Thanh Hàm, Tần Tông Nguy nhất định phải mất thể diện.
Nghe thấy lời của Ngu Hoài Tô, Hoa Vũ Lâu lập tức run rẩy, những đệ tử còn lại cũng ào ào gật đầu, quả thực, Nguyễn Thanh Tuyết thế này khiến bọn họ nhớ lại bóng dáng đại sư huynh, mạnh mẽ, bá đạo, không cần linh kiếm, chỉ dùng một đôi tay có thể khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật.
"Dừng tay!" Tần Tông Nguy giận đến run lên, cuối cùng nhịn không được lên tiếng ngăn cản, hắn thấy rõ ràng, Hiên Khâu Thiên Giác không có ý ngăn cản, đây là đang ép hắn mở miệng, mất thể diện, dù sao trước kia những lời bảo vệ quy tắc quả thực hắn tự mình nói ra khỏi miệng.
"Lam Thanh Hàm nhận thua." Sắc mặt Tần Tông Nguy xanh mét nói xong câu đó, nguyên tắc đấu võ, chỉ có một bên tử vong, hoặc tự mình mở miệng nhận thua, hoặc là bị đánh ra khỏi lôi đài mới tính là có hiệu quả.
Nguyễn Thanh Tuyết dừng động tác, không tiếp tục công kích, chỉ cười hành lễ."Hóa ra quy tắc của quý phái chỉ dành cho những người ngoài như chúng ta, Thanh Tuyết lĩnh giáo."
Nói xong, kéo Lam Thanh Hàm thảm thiết tới bên kia lôi đài, giao cho đệ tử Thương Lan tông."Cốt khí của Lam đạo hữu đích xác khiến Thanh Tuyết bội phục, cũng hy vọng Lam đạo hữu có thể có cơ duyên minh ngộ thiên địa như sư đệ ta vậy."
Mặt chúng đệ tử Thương Lan nguyên như màu đất, muốn phát hỏa, nhưng mà vẻ mặt người ta rất chân thành, không phát hỏa, lời của người này và khuôn mặt tươi tắn kia quả là khiến người ta oán hận.
Lam Thanh Hàm được nâng xuống chữa trị, sắc mặt Tần Tông Nguy đen tối khó hiểu, trong Thương Lan tông thậm chí đã có người nhao nhao muốn thử, muốn lên đài khiêu chiến, lại bị Tần Tông Nguy dùng ánh mắt ngăn lại.
"Không nghĩ tới Vân Khuyết tông lại ác độc như thế, thật khiến Tần mỗ nhân lau mắt mà nhìn, Hiên Khâu tông chủ thường ngày chính dạy bảo đệ tử như thế sao?" Tần Tông Nguy đã quá lâu không bị ép đến nỗi này, hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều tu sĩ như thế, cơn tức này muốn hắn nuốt xuống hiển nhiên rất không có khả năng.
Tần Tông Nguy biết rõ, muốn phương pháp tìm lại mặt mũi hữu hiệu nhất đơn giản nhất là khiến tông chủ Vân Khuyết tông cúi đầu, cho dù chỉ đơn giản khiển trách đệ tử tên Nguyễn Thanh Tuyết kia, cũng đã cho Thương Lan tông mặt mũi.
Hiên Khâu Thiên Giác nghe vậy thì mở to mắt, ngón tay thon dài ưu nhã bóc vẻ một quả hạch."Tần Tông chủ hiểu lầm rồi, thường ngày bản tôn dạy bảo ân trả gấp trăm lần, thù trả nghìn lần, nhưng Thanh Tuyết trời sinh lương thiện, cho nên chỉ tái diễn lại hành động trước đây của đệ tử Tần Tông chủ mà thôi."
_hết chương 48_
Nhưng việc khiến người ta kinh hãi nhất vẫn là Thất Linh Tông gần đây hoạt động rất nhiều kia, Thất Linh Tông là một tông môn ngự thú, hơn nữa dù là linh thú hay là linh thực đều dễ như trở bàn tay.
Thực lực từ lôi đài sơ cấp đã một đường nghiền ép đi qua, cuối cùng đoạt được thắng lợi toàn bộ cấp bậc, tình huống như thế chưa bao giờ xuất hiện trong tỷ thí Nam Cảnh, có thể nói là sáng tạo lịch sử.
Hai ngày sau, nghênh đón tỷ thí quan trọng nhất của Nam Cảnh, đấu võ thủ lôi chiến! Khác với luyện đan luyện khí chờ, đấu võ luôn luôn chiến đấu kịch liệt, hơn nữa chỉ cần là tu sĩ, tổng hội tránh không được muốn tăng lên thực lực bản thân, cho dù là đan môn, cũng có kiếm tu tồn tại, chỉ là thực lực thì yếu hơn kiếm tông chính thống một chút.
Vì vậy, tỷ võ Nam Cảnh từ trước đều có lượt xem đứng đầu, bởi vì lúc trước Hoa Vũ Lâu chiến bại trong cuộc thi vòng loại, nên mất đi tư cách khiêu chiến thủ lôi.
Nhưng trong Vân Khuyết tông, Ngu Hoài Tô, Nguyễn Thanh Tuyết và Đan Nghĩa Khanh đều đạt được tư cách thủ lôi, chỉ là Ngu Hoài Tô và Đan Nghĩa Khanh đột nhiên lên cấp, cấp bậc thủ lôi cũng thăng một cấp, đối với hai người mới vừa tiến cấp thì chuyện này vô cùng bất lợi. Còn Nguyễn Thanh Tuyết thì không ngoài ý muốn trở thành người thủ lôi của lôi đài Kim Đan kỳ.
Lôi đài đấu võ phân chia rất rõ ràng chi tiết, Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ mỗi cấp hai lôi đài, Xuất Khiếu kỳ một lôi đài, còn thừa lại một lôi đài là lôi đài Hóa Thần kỳ.
Còn như tu sĩ trên Hóa Thần kỳ, ở trong Nam Cảnh đều là môn chủ tông môn lớn, không có người chạy tới đánh một hồi, chuyện đó đối với tỷ thí mà nói cũng là một hồi tai nạn.
Thậm chí là lôi đài Xuất Khiếu kỳ, cũng để trống hàng năm, có rất ít người ra sân, nhưng năm nay Thương Lan tông lại sai một trong Ngũ Phong phong chủ là Tần Hải đến thủ lôi.
Vẫn là giờ Thìn, tiếng chuông du dương truyền khắp Thương Lan sơn, tu sĩ tề tụ trên quảng trường trung ương, thủ lôi chiến cũng là bắt đầu từ sơ cấp, Luyện khí kỳ giao đấu tiến hành hết sức nhanh chóng.
Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn nhất là Thất Linh Tông thế nhưng không có tham gia tỷ võ, tông môn này đúng là làm cho người ta đoán không ra, trừ tỷ thí ngự thú, nhưng tỷ thí khác đều không tham gia.
Sau khi thủ lôi Luyện Khí kỳ chấm dứt, Thương Lan tông và Thiên Sơn tông mỗi tông đạt được một đài chủ, ngay sau đó, lôi đài Trúc Cơ kỳ khai chiến, tâm trạng Ngu Hoài Tô rất tốt, trước khi lên đài còn vừa bóp vừa cọ Long Tiểu Chi, khiến Long Tiểu Chi trực tiếp vỗ cánh, bay trở về chỗ Hiên Khâu Thiên Giác trên vị trí tông chủ.
Mặc dù Ngu Hoài Tô vừa mới đi vào Trúc Cơ kỳ, nhưng thiên phú nàng rất tốt, lần minh ngộ kia chẳng những làm cho nàng thành công trúc cơ, hơn nữa vượt qua một cảnh giới nhỏ, trực tiếp đến Trúc Cơ trung kỳ, nhưng dù như thế, thực lực vẫn không đủ, hơn nữa vừa mới tiến cấp, trình độ quen thuộc lực lượng bản thân cũng kém hơn rất nhiều.
"Đây là kiếm tu Vân Khuyết tông? Lớn lên thật xinh đẹp!"
"Không biết kiếm thuật của Vân Khuyết tông này có lợi hại như luyện đan hay không."
Ngu Hoài Tô vừa lên đài, đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không chỉ là bởi vì bề ngoài, cũng vì chấn động Long Tiểu Chi tạo ra lúc trước khiến danh tiếng lan khắp Nam Cảnh Vân Khuyết tông trong nháy mắt.
Huống chi nữ tu trên đại lục ít ỏi, nữ tu tu luyện kiếm thuật càng ít, bề ngoài Ngu Hoài Tô vô cùng xuất chúng, mang thanh kiếm đặc biệt khoe khoang cùng sắc bén, diễm lệ bức người.
Người có thể tu luyện Vân Khuyết kiếm pháp và Vân Khuyết tâm pháp trong Vân Khuyết tông chỉ có đệ tử thân truyền của Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng trong Vân Khuyết tông cũng không thiếu kiếm pháp, hơn phân nửa trong Trân Bảo các là các loại kiếm pháp và kiếm quyết, trên cơ bản mỗi người đều có thể tìm được loại thích hợp với mình, lại thêm Vân Khuyết tông có tâm pháp riêng phụ trợ, có thể nói là khó gặp gỡ địch thủ.
Ngu Hoài Tô khua linh kiếm trong tay, bạch y mờ mịt, ống tay áo tung bay, có thể nói cảnh đẹp ý vui, tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ lên khiêu chiến lại có khổ khó nói, kiếm pháp nữ tu này mặc dù nhìn như khéo léo dịu dàng, nhưng chỉ có khi linh kiếm của hắn đụng vào mới có thể cảm nhận được lực lượng bá đạo ẩn chứa trong đó.
Người kia liên tiếp bại lui, người dưới đài nhìn mà nghi ngờ không thôi, mặc dù kiếm pháp nữ tử này tinh diệu, nhưng một Trúc Cơ hậu kỳ bị nặng đánh cũng quá kỳ lạ.
Cuối cùng, tự nhiên là Ngu Hoài Tô chiến thắng, còn nguyên nhân chiến thắng, trừ kiếm pháp, cũng bởi vì trên người nàng có rất nhiều linh khí, đệ tử Vân Khuyết tông hội thiếu linh khí sao? Đáp án tự nhiên là không thiếu, nhất là nữ tu của Vân Khuyết tông, chỉ biết có nhiều đến dùng không hết.
Mặc dù Ngu Hoài Tô chiến thắng, nhưng sắc mặt không thoải mái, bởi vì người thủ lôi trên lôi đài khác của Trúc Cơ kỳ là đệ tử Thương Lan tông đánh bại Hoa Vũ Lâu trước kia Lam Thanh Hàm.
Quả nhiên sau khi Ngu Hoài Tô giành thắng lợi, Lam Thanh Hàm lại đề nghị khiêu chiến, Ngu Hoài Tô ứng chiến, lại bại lui trong hai chiêu, mặc dù Ngu Hoài Tô không cam lòng, lại còn nhớ rõ trước khi mình lên đài đã đồng ý với Tiểu Chi sư muội, nếu như chống lại Lam Thanh Hàm, không địch lại thì phải lập tức nhận thua.
Sau khi Ngu Hoài Tô nhận thua, đài chủ Trúc Cơ kỳ đã xuống, nhưng mọi người không nghĩ tới là, Lam Thanh Hàm thế nhưng trực tiếp khiêu chiến lôi đài Kim Đan kỳ, mục tiêu là Nguyễn Thanh Tuyết.
"Đệ tử Lam Thanh Hàm Thương Lan tông khiêu chiến Nguyễn Thanh Tuyết Vân Khuyết tông, Vân Khuyết tông có dám đánh một trận, nếu không dám, trực tiếp nhận thua nhường lôi đài." Vẻ mặt và giọng nói của Lam Thanh Hàm tương đối tùy ý, tựa hồ không quá hứng thú với cuộc tỷ thí lần này, hình như cũng thấy khá là nhàm chán, nhưng thái độ cuồng vọng như thế mới khiến người ta sờ vuốt không rõ thực lực chân chính của hắn.
Vân Khuyết tông này đến tột cùng là đắc tội Thương Lan tông như thế nào thì mọi người không biết, nhưng sau khi thấy thực lực Lam Thanh Hàm, mọi người vô cùng mong đợi trận chiến này.
Dưới lôi đài, bóng dáng Nguyễn Thanh Tuyết chợt lóe, đã phiêu nhiên trên lôi đài, động tác nhanh chóng nhẹ nhàng, dung mạo phi phàm tuấn nhã cộng thêm loại hình thon dài hữu lực, khiến người ta không thể không khen một câu đúng là một vị công tử nhẹ nhàng như ngọc.
Ánh mắt Lam Thanh Hàm vốn vô cùng buồn chán đột nhiên nghiêm túc lên, khóe môi cười."Ngươi sư huynh của Hoa Vũ Lâu kia?"
"Đúng vậy, Thanh Tuyết còn phải tạ ơn đạo hữu giúp tông môn ta một tay, mặt khác cũng phải tạ ơn Thương Lan tông cung cấp sân bãi."
Nhìn Nguyễn Thanh Tuyết cười ưu nhã trước sau như một, Lam Thanh Hàm không tin hắn thật tâm nói cám ơn, thiên địa minh ngộ, Vân Khuyết tông danh tiếng lan truyền lớn, tập thể lên cấp lại là cơ hồ phá hủy ngọn núi cao nhất của Thương Lan tông.
"Không cần nói nhảm, rút kiếm đi, hy vọng ngươi hữu dụng hơn sư đệ của ngươi một chút, hoặc là một hồi sau khi chiến bại còn có bản lĩnh minh ngộ một lần nữa, sân bãi của Thương Lan tông ta còn nhiều mà."
Nguyễn Thanh Tuyết cười cười, lại không có lấy ra linh kiếm."Mượn lời tốt lành của đạo hữu, bắt đầu đi."
Thấy vậy, sắc mặt Lam Thanh Hàm nguy hiểm hơn không ít, Nguyễn Thanh Tuyết không có ý tứ rút kiếm, thấy mình bị khinh thị. Lam Thanh Hàm không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm ra cấp tốc xông tới, kiếm ý sắc bén, tốc độ và lực lượng hoàn toàn không giống một tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
"Thật nhanh!" Dưới lôi đài, có người kinh hô, không nghĩ tới tốc độ Lam Thanh Hàm này thế nhưng còn có thể nhanh hơn, cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ cũng khó mà bắt đến động tác của hắn, sau đó dưới ánh mắt tha thiết của mọi người, Nguyễn Thanh Tuyết di chuyển sang bên cạnh, bước thoải mái mà tránh thoát linh kiếm, trong chớp mắt lướt đến sau lưng Lam Thanh Hàm, sau đó nâng tay phải lên nắm thành quyền, một quyền đánh vào sau lưng Lam Thanh Hàm.
Ánh mắt Lam Thanh Hàm tối sầm, nhổ ra một ngụm máu, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, linh kiếm trong tay cũng bịch một tiếng rơi bên cạnh.
Hiện trường lặng im không tiếng động, nguyên một đám kích động không thôi, đang chuẩn bị cao giọng gào thét, hoặc thổ lộ tâm trạng thì đệ tử Thương Lan tông và đệ tử Thanh Đan Môn thấy sững sờ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?
Lam Thanh Hàm bị một kích ngã xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí mất đi ý thức trong nháy mắt, chờ lúc hắn thanh tỉnh, thì mình đã quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, đau đớn kịch liệt trên người khiến hắn thậm chí không thể phát ra tiếng, làm sao có thể!
Người không thể tin được thế cục trước mặt đâu chỉ có mình Lam Thanh Hàm, trong nháy mắt Lam Thanh Hàm ngã xuống đất, trên bàn tông chủ, Tần Tông Nguy đứng lên, trên mặt xẹt qua kinh ngạc khó có thể che giấu.
Nguyễn Thanh Tuyết khom lưng, kéo cổ áo Lam Thanh Hàm lên, cười đến ôn tồn tao nhã."Lam đạo hữu có muốn nhận thua hay không?"
Cả người Lam Thanh Hàm run rẩy không thôi, không phải là e ngại, mà là phản xạ có điều kiện khi phẫn nộ và đau đớn, nhưng giọng nói lại nghẹn trong cổ họng nói không nên lời.
Nguyễn Thanh Tuyết cố làm ra vẻ khó xử thở dài."Khí khái của Lam đạo hữu khiến Thanh Tuyết, nhưng tông chủ quý phái mấy ngày trước đây đã nói, lần so tài này cử hành ở Thương Lan tông, Tần Tông chủ có nghĩa vụ phải bảo vệ, Thanh Tuyết cũng không thể làm trái, cho nên chỉ có thể xin thứ lỗi."
Nói xong, một quyền đánh vào ngực Lam Thanh Hàm, động tác tương đối quang minh chính đại, ngay đúng chỗ kinh mạch hội tụ, Lam Thanh Hàm mở to hai mắt, người bay ra ngoài, nhưng còn chưa rơi xuống đất, Nguyễn Thanh Tuyết đã đến sau lưng hắn, từng quyền từng quyền mạnh mẽ đập xuống.
Trên quảng trườngyên tĩnh, chỉ nghe tiếng quả đấm bang bang ngột ngạt, tu sĩ dưới lôi đài đều bị Nguyễn Thanh Tuyết dọa sợ, ở trên địa bàn Thương Lan tông, ra sức đánh đồ đệ tông chủ Thương Lan tông, có cần lớn lối như thế hay không, hơn nữa ngươi không thấy quả đấm của ngươi và vẻ nho nhã trên mặt ngươi không hợp nhau sao?
Dưới lôi đài, chỗ đệ tử Vân Khuyết tông cũng là một mảnh yên ắng, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Nhị sư huynh tức giận như thế, Ngu Hoài Tô sững sờ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói với Hoa Vũ Lâu ngu ngơ bên cạnh."Vũ Lâu sư đệ, sao ta lại có cảm giác Nhị sư huynh bị đại sư huynh nhập xá1?"
Hơn nữa so với đại sư huynh còn muốn dọa người, còn kéo thù hận hơn, trước khi đánh người còn dùng lời nói của Tần Tông Nguy phá hỏng đường lui của Lam Thanh Hàm, nếu như Thương Lan tông còn muốn cứu một mạng của Lam Thanh Hàm, Tần Tông Nguy nhất định phải mất thể diện.
Nghe thấy lời của Ngu Hoài Tô, Hoa Vũ Lâu lập tức run rẩy, những đệ tử còn lại cũng ào ào gật đầu, quả thực, Nguyễn Thanh Tuyết thế này khiến bọn họ nhớ lại bóng dáng đại sư huynh, mạnh mẽ, bá đạo, không cần linh kiếm, chỉ dùng một đôi tay có thể khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật.
"Dừng tay!" Tần Tông Nguy giận đến run lên, cuối cùng nhịn không được lên tiếng ngăn cản, hắn thấy rõ ràng, Hiên Khâu Thiên Giác không có ý ngăn cản, đây là đang ép hắn mở miệng, mất thể diện, dù sao trước kia những lời bảo vệ quy tắc quả thực hắn tự mình nói ra khỏi miệng.
"Lam Thanh Hàm nhận thua." Sắc mặt Tần Tông Nguy xanh mét nói xong câu đó, nguyên tắc đấu võ, chỉ có một bên tử vong, hoặc tự mình mở miệng nhận thua, hoặc là bị đánh ra khỏi lôi đài mới tính là có hiệu quả.
Nguyễn Thanh Tuyết dừng động tác, không tiếp tục công kích, chỉ cười hành lễ."Hóa ra quy tắc của quý phái chỉ dành cho những người ngoài như chúng ta, Thanh Tuyết lĩnh giáo."
Nói xong, kéo Lam Thanh Hàm thảm thiết tới bên kia lôi đài, giao cho đệ tử Thương Lan tông."Cốt khí của Lam đạo hữu đích xác khiến Thanh Tuyết bội phục, cũng hy vọng Lam đạo hữu có thể có cơ duyên minh ngộ thiên địa như sư đệ ta vậy."
Mặt chúng đệ tử Thương Lan nguyên như màu đất, muốn phát hỏa, nhưng mà vẻ mặt người ta rất chân thành, không phát hỏa, lời của người này và khuôn mặt tươi tắn kia quả là khiến người ta oán hận.
Lam Thanh Hàm được nâng xuống chữa trị, sắc mặt Tần Tông Nguy đen tối khó hiểu, trong Thương Lan tông thậm chí đã có người nhao nhao muốn thử, muốn lên đài khiêu chiến, lại bị Tần Tông Nguy dùng ánh mắt ngăn lại.
"Không nghĩ tới Vân Khuyết tông lại ác độc như thế, thật khiến Tần mỗ nhân lau mắt mà nhìn, Hiên Khâu tông chủ thường ngày chính dạy bảo đệ tử như thế sao?" Tần Tông Nguy đã quá lâu không bị ép đến nỗi này, hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều tu sĩ như thế, cơn tức này muốn hắn nuốt xuống hiển nhiên rất không có khả năng.
Tần Tông Nguy biết rõ, muốn phương pháp tìm lại mặt mũi hữu hiệu nhất đơn giản nhất là khiến tông chủ Vân Khuyết tông cúi đầu, cho dù chỉ đơn giản khiển trách đệ tử tên Nguyễn Thanh Tuyết kia, cũng đã cho Thương Lan tông mặt mũi.
Hiên Khâu Thiên Giác nghe vậy thì mở to mắt, ngón tay thon dài ưu nhã bóc vẻ một quả hạch."Tần Tông chủ hiểu lầm rồi, thường ngày bản tôn dạy bảo ân trả gấp trăm lần, thù trả nghìn lần, nhưng Thanh Tuyết trời sinh lương thiện, cho nên chỉ tái diễn lại hành động trước đây của đệ tử Tần Tông chủ mà thôi."
_hết chương 48_
Bình luận truyện