Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 64: Thất linh và khinh hồn
"Tử quang* hộ thể! Là ai vậy!" Bởi vì cũng không phải là Hồi Vọng kính trực tiếp chiếu lại, cho nên cũng không thể soi ra bản thể, hơn nữa tốc độ lại quá nhanh, không có nhìn thấy ánh sáng tím đến tột cùng đến từ người nào.
*ánh sáng tím, mà để vậy cho thêm phần thần bí
Hơn nữa Hồi Vọng kính này cũng không phải mỗi lần đều có thể soi sáng ra số mệnh, chức năng xem số mệnh này, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.
Từ xưa đến nay, có được tử quang hộ thể thì dù là yêu linh hay là nhân loại, đều là đại cơ duyên không ngừng, số mệnh thêm thân, có thể nói, chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ phi thăng.
Trừ việc đó ra, cũng có một số người có cơ duyên thêm thân khác, màu sắc ánh sáng cũng có khác nhau, chính là một Vân Khuyết tông, chỉ là một hình ảnh thoáng qua tấm thế nhưng xuất hiện màu vàng kim, màu xanh, màu tím ba loại ánh sáng số mệnh, quả thực khiến người ta khó có thể tin.
Mấy người còn chưa lấy lại tinh thần, trong hình lại có động tĩnh, có người chui ra từ thạch bích bên cạnh, là Lam Thanh Hàm, lá bài tẩy trên người Lam Thanh Hàm rất nhiều, khẩn trong lúc cấp bách sử dụng Cố Thần phù và độn thổ phù, như thế có thể bảo vệ mình một mạng, bởi vì thời gian cấp bách, Thất Linh Tông cũng không có ai dây dưa nhất định đưa hắn vào chỗ chết, thật ra khiến hắn sống lại.
Vậy thì kỳ quái, Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông cũng đã đi rồi, vì sao Lam Thanh Hàm lại chết đâu?
Trong hình ảnh, Lam Thanh Hàm nhanh chóng đến gần dòng nước xoáy, muốn rời khỏi tiểu thế giới thứ mười, nhưng lúc hắn sắp nhảy vào, một bóng người đột nhiên nhào tới, mà Cố Thần phù trên người Lam Thanh Hàm cũng vừa qua một phút đồng hồ, mất hiệu lực.
Bóng người bổ nhào vào trên người Lam Thanh Hàm, hai người cùng nhau ngã vào dòng nước xoáy trung, Lam Thanh Hàm trọng thương chưa lành, trong đáy động lại bị linh thú vây công, lúc này đột nhiên bị bổ nhào vào lại tăng thêm người trong dòng nước xoáy, dưới nhiều nguyên nhân, làm cho hắn thương càng thêm thương.
Mà dòng nước xoáy phải trải qua nhiều tiểu thế giới, hỏa nguyên tố trong tiểu thế giới thứ tám đã thôn tính thủy linh lực của Thủy Khinh Hồn bày ra hầu như không còn, muốn thông qua phải dùng linh lực phòng ngự, nhưng linh lực trong thế giới thứ mười tiêu hao nhanh chóng, Lam Thanh Hàm còn chưa kịp nuốt linh đan.
Người bổ nhào vào trên người Lam Thanh Hàm mặc dù ở trong tấm hình chỉ có thể nhìn thấy phía sau, thế nhưng nhìn quần áo cùng kiểu tóc đã giải thích rõ, đây là một nữ tu, hơn nữa còn là nữ tu Thanh Đan Môn, người kia là ai, không cần nói cũng biết!
Tiểu thế giới thứ tám nguy hiểm nhất chính là ngọn lửa, nếu không làm sao có thể vây khốn Linh Tịch hơn mấy vạn năm, không có thủy linh lực trung hòa trở ngại, sau khi tiến vào chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đốt thành tro bụi.
Lam Thanh Hàm muốn lập tức lấy linh đan từ trong không gian ra để bổ sung linh lực, lấy chống đỡ ngọn lửa của thế giới thứ tám, nhưng không gian trong dòng nước xoáy không yên, không cách nào dùng nhẫn trữ vật.
Giải Mật Nhi cũng phát hiện Lam Thanh Hàm khác thường, hai người rất nhanh ngã vào linh lực hỏa thuộc tính, Giải Mật Nhi dùng hết linh lực, kéo Lam Thanh Hàm cản ở trước người mình, trước đó nàng ta liên tục dừng lại ở ngoài Chúc Chiếu Sơn, cũng không có gặp nguy cơ gì, lại có linh măng Nguyễn Thanh Tuyết để lại, điều này khiến linh lực vô cùng sung túc.
Cứ như thế, Lam Thanh Hàm thành lá chắn của Giải Mật Nhi, ngăn cản phần lớn lửa cháy, Giải Mật Nhi dựa vào linh măng bổ sung linh lực, muốn cấp tốc xông qua thế giới thứ tám, nhưng Lam Thanh Hàm làm sao cam tâm làm người chết, trong nháy mắt điều động linh lục muốn tránh thoát Giải Mật Nhi.
Giải Mật Nhi tự nhiên sớm có phòng bị, Lam Thanh Hàm vừa động, trực tiếp quyết đoán dùng một kiếm đâm trúng đan điền của Lam Thanh Hàm, đan điền có thể nói là tử huyệt của tu sĩ, Lam Thanh Hàm bởi vì linh lực khô kiệt, lại bị lửa của thế giới thứ tám gây thương tích, mặc dù cố gắng tránh né, nhưng vẫn là bị đâm trúng, kể từ đó, Lam Thanh Hàm mất đi sức lực.
Giải Mật Nhi muốn dựa vào thân thể Trúc Cơ kỳ của Lam Thanh Hàm để ngăn cản tổn thương do không gian loạn lưu gây ra, lại không nghĩ, sau khi Lam Thanh Hàm phát giác ý đồ của ta nàng, liều mạng dùng ý thức cuối cùng muốn tự bạo.
Kết quả, đương nhiên Giải Mật Nhi không có bản lĩnh như Thủy Khinh Hồn, nhưng linh lực trong cơ thể Lam Thanh Hàm khô kiệt, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn, mặc dù Giải Mật Nhi tránh được một kiếp, lại trực tiếp lao ra ngoài, cũng không đến thế giới thứ nhất, mà là bị quăng vào tiểu thế giới cao.
Nhìn lại hình ảnh trong kính từ từ biến mất, ánh sáng rực rỡ dần dần tan đi, Hồi Vọng kính lại biến thành đá xanh trở về tay Tần Tông Nguy.
"Thanh Đan Môn!" Xem hết mọi chuyện, Tần Nham vô cùng phẫn nộ, Thanh Đan Môn chủ động đến đây bày tỏ, yêu cầu hợp tác, kết quả đệ tử Thanh Đan Môn lại giết đệ tử thiên tài của Thương Lan tông bọn họ, hơn nữa thủ đoạn hung tàn như thế, dùng Lam Thanh Hàm như lá chắn!
Ngoài dự đoán mọi người, đối với việc mấy phong chủ phẫn nộ, mặt Tần Tông Nguy dĩ nhiên không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, chốc lát sau đó, mắt Tần Tông Nguy đột nhiên sáng ngời, ánh sáng tàn nhẫn phát ra.
Mấy người Tần Nham còn tưởng rằng Tần Tông Nguy muốn truyền đạt mệnh lệnh đối phó Thanh Đan Môn, lại nghe nghe thấy Tần Tông Nguy dùng giọng lạnh như băng thì thầm."Thất Linh Tông, Thất Linh Tông, khởi* linh tông! Hay cho một chữ khởi linh! Hay cho một Thủy Khinh Hồn! Thủy thị mời* hồn!"
*khởi là bắt đầu, linh trong linh hồn; thất là khởi gần âm (thất: qī; khởi: qǐ)
*khinh:qīng: là nhẹ, thỉnh: qíng: là mời, gần âm
Mục đích của Thất Linh Tông đã biểu lộ rõ ràng, đến khởi linh, đến mời hồn, đáng tiếc cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nếu như không phải là nhờ có Hồi Vọng kính này, hắn vẫn không hề có cảm giác, dư nghiệt Linh Tịch tộc sao? Năm đó trừ đầu lâu Nhan Như Liệt kia bị Cổ Trục Thủy đoạt lại, chẳng lẽ còn bỏ sót?
Mấy người Tần Nham nghe thấy thì không hiểu ra sao, không hiểu Tần Tông Nguy có ý gì, nhưng nhìn thần sắc Tần Tông Nguy, rõ ràng là có người chạm được hắn chỗ đau."Tông chủ, Thất Linh Tông không thích hợp sao?"
Phục hồi tinh thần lại, Tần Tông Nguy nhìn chằm chằm mấy phong chủ ở đây một hồi, thẳng đến lúc mấy người có phần hoảng hốt, mới nghe Tần Tông Nguy thở dài một tiếng."Xem ra có một số việc, ta cần thông báo một chút, nếu không lần này hành trình bí cảnh tất sẽ nguy cơ trùng trùng."
"Kỳ thật lúc ban đầu Cửu Trọng thí luyện đại trận cũng không phải chín thế giới, cũng không tồn tại thế giới thứ mười, mà là do hơn ba vạn năm trước kia, ta và các phong chủ Thương Lan cùng chế tạo tầng tám, tần chín và tầng mười, thí luyện đại trận lúc ban đầu chỉ có bảy thế giới. Dù sao chín là tối đa, coi như là thượng cổ, cũng rất khó sáng lập."
Mấy người Tần Nham nghe vậy thì khó nén kinh ngạc, mà Tần Tông Nguy lấy Cửu Trọng thí luyện đại trận làm bắt đầu, tiếp tục giảng giải nguyên nhân sáng lập thế giới thứ tám, thứ chín và thứ mười.
"Ba vạn năm trước, trên đại lục đột nhiên xuất hiện người tu ma, Thương Lan ta chủ động ra mặt chịu trách nhiệm chuyện này, truy xét đến một quốc gia vô cùng mạnh mẽ lúc đó, Cổ Mạch quốc, Cổ Mạch này phía nam có Linh Tịch giúp đỡ, bắc có Hiên Khâu làm bạn, muốn động hắn nói dễ hơn làm, còn Linh Tịch và Hiên Khâu, ngay lúc ấy được hai thế lực lớn mạnh mẽ nhất đại lục Hoàn Thần, thậm chí niên hiệu khi đó là Linh Hiên, thấy rõ mạnh mẽ cỡ nào..."
Tần Tông Nguy từ từ nói ra, khiến mấy người Tần Nham cuối cùng hơi hiểu lịch sử vạn năm trước, cũng có nhận biết hai thế lực lớn Linh Tịch và Hiên Khâu, bọn họ rất khó tưởng tượng, trên đời này lại có tồn tại chủng tộc và quốc gia mạnh như thế.
"Cứ thế, mặc dù tiêu diệt Linh Tịch, Cổ Mạch và Hiên Khâu, nhưng tông môn tu chân trên đại lục cũng lung lay sắp đổ, tổn thất nặng nề, mà ba thế lực này lại là có tiếng mạnh mẽ và thần bí, đề phòng biến cố, cho nên chia ra cho mấy thế lực khi đó xử lý thi thể và linh hồn Linh Tịch, Cổ Mạch, Hiên Khâu."
"Linh Tịch này do Thương Lan tông ta chịu trách nhiệm, Linh Tịch tộc sống trong nước biển, trời sinh có thủy linh căn, không thể rời khỏi thủy linh lực tẩm bổ, bởi vậy mới có thể thiết lập thế giới thứ mười tầng, một không có thế giới thủy linh lực, vì che giấu thế giới này, lại thiết lập thế giới thứ chín song song với nó, rồi lại thiết lập thế giới thứ tám, một thế giới tràn ngập linh lực hỏa thuộc tính, chính là vì phòng ngừa hồn phách Linh Tịch tộc chạy ra khỏi Cửu Trọng thí luyện đại trận."
"Chỉ là ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới vài ngàn năm sau đó, có người tiến vào thế giới thứ mười, tiến vào thế giới thứ mười cần tâm pháp tu luyện của đệ tử Thương Lan tông, chắc là có người hướng dẫn Tần Phong khởi động tâm trận, đồng dạng, tâm trận thế giới thứ mười, cũng chính là Thái Âm U Huỳnh cũng cần tâm pháp Thương Lan tông mới có thể gây ra, mà linh lộ cực kỳ rét lạnh trong hắc diện thạch sau khi rời khỏi một phút đồng hồ sẽ khiến độ cứng giảm xuống, Thủy Khinh Hồn kia tìm đúng thời cơ, phá hư tâm trận."
"Tông chủ, nói như thế, linh hồn Linh Tịch tộc đã được phóng thích?" Tần Nham hỏi, nhớ tới những ánh sáng trắng trong kính, lẽ nào đó là linh hồn?
"Hẳn là đúng vậy, ở dưới ánh sáng của Thái DƯơng Chúc Chiếu, thấy rõ linh hồn Linh Tịch tộc, nhưng một khi rời khỏi thế giới thứ mười, cần đốt cháy một loại linh vật chiết xuất từ sừng tê giác mới có thể nhìn thấy, chắc hẳn lúc truyền tống trận sáng lên, linh hồn đã chạy ra."
"Vậy có cách tìm linh hồn về không?"
Tần Tông Nguy nhíu mày suy tư một trận, lắc lắc đầu."Nếu Cửu Trọng thí luyện đại trận không có sụp đổ có lẽ còn có thể, năm đó là đặt đầu lâu Linh Tịch tộc trong thế giới thứ mười, đầu là chỗ thần hồn tụ tập, được Xa Quỷ trông giữ, nhưng số lượng Thất Linh Tông khế ước linh thú to lớn, lại không có thu thập đại lượng vật tư, vậy trong linh phủ của linh đặt thứ gì?"
"Chẳng lẽ Thủy Khinh Hồn đặt đầu lâu của Linh Tịch tộc vào linh phủ của linh thú sao!" Tần Nham nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khả năng này rất cao, xem tình cảnh trong Hồi Vọng kính, hiển nhiên Thủy Khinh Hồn này có phần hiểu rõ thế giới thứ mười, thậm chí hành động của Tần Phong mấy người vẫn luôn ở trong tính toán của hắn, như thế, sao hắn lại bỏ sót vật quan trọng như đầu lâu."Còn có cái Vân Khuyết tông kia, có cần tìm thời cơ dùng Hồi Vọng kính thăm dò bản thể bọn họ không, tông môn này cũng rất kỳ lạ."
Tần Tông Nguy suy nghĩ một chút rồi nói."Vân Khuyết tông không vội, dòng họ Hiên Khâu khiến chúng ta không thể không cẩn thận làm việc, tốt nhất phải dùng một kích bị mất mạng, không được đả thảo kinh xà, hành trình bí cảnh bốn tháng sau, có lẽ là một cơ hội, một lưới bắt hết Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông."
Mấy người Tần Nham tự nhiên nghe lệnh làm việc, chỉ là lượng tin tức tiếp nhận hôm nay có chút lớn, bọn họ cần tiêu hóa một cái, sau đó, Tần Tông Nguy ý bảo mấy người lui ra.
Đợi mấy người Tần Nham đi khỏi, con mắt Tần Tông Nguy sắc bén, không biết đang suy tư điều gì.
Nếu như là Hiên Khâu Thiên Giác hoặc Nguyễn Thanh Tuyết ở đây, nhất định sẽ nghe ra một chút vấn đề quan trọng bị xem nhẹ, tỷ như nếu đã là muốn phong ấn linh hồn Linh Tịch, tại sao thế giới thứ mười lại có loại vật phẩm như linh lộ, lại tỷ như, cả phong chủ cũng không biết thế giới thứ mười, sao Tần Phong lại rõ ràng như thế. Nhưng mấy người Tần Nham thân là đệ tử Thương Lan tông, tự nhiên không sẽ sinh ra nghi vấn với lời nói của Tần Tông Nguy, liền tính trong lòng có nghi ngờ, cũng không dám trực tiếp nói ra.
Bên kia, Hội Khách Phong, dưới trăng sáng, ánh trăng đạm bạc, trên nóc nhà Thất Linh Tông, Long Phong Triệt tà tà tựa trên nóc nhà, một tay tùy ý khoác lên đầu gối, một tay cầm một hạt châu màu hổ phách vuốt vuốt, nếu như có tu sĩ đi ngang qua, nhất định sẽ nhận ra, hạt châu này là thứ trước đây không lâu, viên thánh đan mà tiểu tử điệp Vân Khuyết tông luyện chế ra.
Long Phong Triệt nhớ lại tình cảnh Long Tiểu Chi luyện chế thánh đan không khỏi cười khẽ một tiếng, bé con nhỏ xíu lại trấn áp toàn trường, kinh diễm tứ phương, hắn còn nhớ rõ cảnh Long Tiểu Chi ở trên lôi đài khiêng linh thực chạy quanh lò luyện đan, còn có nàng nhàn nhạt trả lời lúc bị nghi ngờ.
"Thế nào là thiên đạo? Nghịch thiên mà đi, tu thành chân ngã là thiên đạo, thuận theo thiên ý, sinh lão bệnh tử là thiên đạo, ta vô câu vô thúc, thuận theo bản tâm mà luyện thành viên thuốc này, đây chính là thiên đạo!"
Rõ ràng là một bé con như vậy, lại có lực lượng khiến không ai dám khinh thường, giống như lúc chưa biến hình, nàng vừa mới khai linh trí, đội mũ nấm mỗi ngày không nhúc nhích, khiến hắn lầm tưởng nàng còn chưa khai linh trí, cho đến một con bọ cánh cứng không sợ chết bay qua, rơi trên người nàng, hắn này mới nhìn thấy nàng vừa thét chói tai, vừa quay tới quay lui, sau đó bỗng chốc lùi vào trong đất.
Trời biết cảnh một cây linh chi liều mạng quăng mũ nấm của mình buồn cười đến cỡ nào, khi đó Long Phong Triệt sớm đã không nhớ rõ lần trước mình cười là chuyện khi nào, vì vậy cuộc sống buồn tẻ có một chút biến hóa, trong mấy trăm năm, hắn che chở nàng lớn lên, nàng lại tẩm bổ an ủi linh hồn bạo ngược của hắn.
Thuận theo bản tâm mà thành viên thuốc này, thì ra là như vậy, Long Tiểu Chi sớm đã phát giác hắn khác thường, cho nên thuận theo tâm ý, luyện chế ra cái linh đan triệt tiêu tâm ma này, là quà đặc biệt dành cho hắn.
Trong việc ánh trăng mông lung, một nữ tử lục y ngẩng đầu nhìn người trên nóc nhà, nam tử áo đỏ tóc đen, tung bay theo gió đêm, gò má lạnh băng cao ngạo ngoài ý muốn dịu dàng như nước, trong lòng nữ tử nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu.
Cũng trên Hội Khách Phong, chỗ Vân Khuyết tông, trong không gian yên tĩnh, ngẫu nhiên từ ngoài cửa sổ bay tới một hai tiếng côn trùng kêu, rất lâu, đột nhiên nghe trên bàn gỗ bên cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng lạch cạch, hình như có thứ gì rớt trên bàn.
Hiên Khâu Thiên Giác khẽ đứng dậy từ trên giường nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng nghiêng vào, chiếu trên bàn gỗ, ngày thường, bé con chỉ cần đắp chăn sẽ ngủ vô cùng ngoan đã lắn đến trên bàn, mà nguyên nhân kia thì là cục lông xù trong chén ngọc.
Hiên Khâu Thiên Giác đứng dậy, áo tắng phân tán, tóc dài như mực, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, trên bàn gỗ, trong chén ngọc Long Tiểu Chi thường ngủ, một con chim màu vàng nhạt lông xù đang làm ổ trong đó, đầu chui vào trong chăn, người thì lộ bên ngoài, lúc này đang gắt gao kề bên mép chén ngọc ngủ say sưa.
Hiển nhiên, lúc ban đầu hai bé con là song song ngủ trong chén ngọc, nhưng tiểu Hoàng Điểu quen theo sát Long Tiểu Chi, kết quả chậm rãi lấn Long Tiểu Chi ra ngoài chén.
Duỗi tay nhặt Long Tiểu Chi bị tiểu hoàng điểu chen lấn lăn trên bàn, người tí hon vừa đến bàn tay ấm áp của Hiên Khâu Thiên Giác, vô thức dùng gương mặt nhỏ mũm mĩm cọ xát. Hiên Khâu Thiên Giác lập tức dùng một tay giả làm chăn mền, bọc Long Tiểu Chi lại, quả nhiên Long Tiểu Chi không tỉnh, chỉ là theo thói quen đưa móng vuốt nhỏ ra kéo lấy cái chăn kỳ lạ này.
Nâng bé con trong lòng bàn tay, Hiên Khâu Thiên Giác về giường, sửa sang lại chăn và gối đầu, đặt Long Tiểu Chi bên cô mình cổ, kéo chăn mền qua phủ lên hai người, chậm rãi đi vào ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: lão Hiên đã đi về trước sửa một cái BUG, ngày hôm qua viết viết, đột nhiên phát hiện Đan Nghĩa Khanh sư huynh bị lão Hiên viết biến mất, o (╯□╰)o, người ta tốt đến mức cho Tiểu Chi một cái ba lô nhỏ, lão Hiên lại xem nhẹ hắn, đặt ra Đan sư huynh và con tê tê cùng nhau ở Chúc Chiếu sơn chờ mấy người Nguyễn Thanh Tuyết, ảnh hưởng không lớn, các thiên sứ không cần quay lại.
_hết chương 64_
thiệt lòng tui nghĩ mấy người ác ác như Giải Mật Nhi và Tần Tông Nguy này nọ chắc ko bao giờ thành tiên nổi đâu, hứ
*ánh sáng tím, mà để vậy cho thêm phần thần bí
Hơn nữa Hồi Vọng kính này cũng không phải mỗi lần đều có thể soi sáng ra số mệnh, chức năng xem số mệnh này, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.
Từ xưa đến nay, có được tử quang hộ thể thì dù là yêu linh hay là nhân loại, đều là đại cơ duyên không ngừng, số mệnh thêm thân, có thể nói, chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ phi thăng.
Trừ việc đó ra, cũng có một số người có cơ duyên thêm thân khác, màu sắc ánh sáng cũng có khác nhau, chính là một Vân Khuyết tông, chỉ là một hình ảnh thoáng qua tấm thế nhưng xuất hiện màu vàng kim, màu xanh, màu tím ba loại ánh sáng số mệnh, quả thực khiến người ta khó có thể tin.
Mấy người còn chưa lấy lại tinh thần, trong hình lại có động tĩnh, có người chui ra từ thạch bích bên cạnh, là Lam Thanh Hàm, lá bài tẩy trên người Lam Thanh Hàm rất nhiều, khẩn trong lúc cấp bách sử dụng Cố Thần phù và độn thổ phù, như thế có thể bảo vệ mình một mạng, bởi vì thời gian cấp bách, Thất Linh Tông cũng không có ai dây dưa nhất định đưa hắn vào chỗ chết, thật ra khiến hắn sống lại.
Vậy thì kỳ quái, Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông cũng đã đi rồi, vì sao Lam Thanh Hàm lại chết đâu?
Trong hình ảnh, Lam Thanh Hàm nhanh chóng đến gần dòng nước xoáy, muốn rời khỏi tiểu thế giới thứ mười, nhưng lúc hắn sắp nhảy vào, một bóng người đột nhiên nhào tới, mà Cố Thần phù trên người Lam Thanh Hàm cũng vừa qua một phút đồng hồ, mất hiệu lực.
Bóng người bổ nhào vào trên người Lam Thanh Hàm, hai người cùng nhau ngã vào dòng nước xoáy trung, Lam Thanh Hàm trọng thương chưa lành, trong đáy động lại bị linh thú vây công, lúc này đột nhiên bị bổ nhào vào lại tăng thêm người trong dòng nước xoáy, dưới nhiều nguyên nhân, làm cho hắn thương càng thêm thương.
Mà dòng nước xoáy phải trải qua nhiều tiểu thế giới, hỏa nguyên tố trong tiểu thế giới thứ tám đã thôn tính thủy linh lực của Thủy Khinh Hồn bày ra hầu như không còn, muốn thông qua phải dùng linh lực phòng ngự, nhưng linh lực trong thế giới thứ mười tiêu hao nhanh chóng, Lam Thanh Hàm còn chưa kịp nuốt linh đan.
Người bổ nhào vào trên người Lam Thanh Hàm mặc dù ở trong tấm hình chỉ có thể nhìn thấy phía sau, thế nhưng nhìn quần áo cùng kiểu tóc đã giải thích rõ, đây là một nữ tu, hơn nữa còn là nữ tu Thanh Đan Môn, người kia là ai, không cần nói cũng biết!
Tiểu thế giới thứ tám nguy hiểm nhất chính là ngọn lửa, nếu không làm sao có thể vây khốn Linh Tịch hơn mấy vạn năm, không có thủy linh lực trung hòa trở ngại, sau khi tiến vào chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đốt thành tro bụi.
Lam Thanh Hàm muốn lập tức lấy linh đan từ trong không gian ra để bổ sung linh lực, lấy chống đỡ ngọn lửa của thế giới thứ tám, nhưng không gian trong dòng nước xoáy không yên, không cách nào dùng nhẫn trữ vật.
Giải Mật Nhi cũng phát hiện Lam Thanh Hàm khác thường, hai người rất nhanh ngã vào linh lực hỏa thuộc tính, Giải Mật Nhi dùng hết linh lực, kéo Lam Thanh Hàm cản ở trước người mình, trước đó nàng ta liên tục dừng lại ở ngoài Chúc Chiếu Sơn, cũng không có gặp nguy cơ gì, lại có linh măng Nguyễn Thanh Tuyết để lại, điều này khiến linh lực vô cùng sung túc.
Cứ như thế, Lam Thanh Hàm thành lá chắn của Giải Mật Nhi, ngăn cản phần lớn lửa cháy, Giải Mật Nhi dựa vào linh măng bổ sung linh lực, muốn cấp tốc xông qua thế giới thứ tám, nhưng Lam Thanh Hàm làm sao cam tâm làm người chết, trong nháy mắt điều động linh lục muốn tránh thoát Giải Mật Nhi.
Giải Mật Nhi tự nhiên sớm có phòng bị, Lam Thanh Hàm vừa động, trực tiếp quyết đoán dùng một kiếm đâm trúng đan điền của Lam Thanh Hàm, đan điền có thể nói là tử huyệt của tu sĩ, Lam Thanh Hàm bởi vì linh lực khô kiệt, lại bị lửa của thế giới thứ tám gây thương tích, mặc dù cố gắng tránh né, nhưng vẫn là bị đâm trúng, kể từ đó, Lam Thanh Hàm mất đi sức lực.
Giải Mật Nhi muốn dựa vào thân thể Trúc Cơ kỳ của Lam Thanh Hàm để ngăn cản tổn thương do không gian loạn lưu gây ra, lại không nghĩ, sau khi Lam Thanh Hàm phát giác ý đồ của ta nàng, liều mạng dùng ý thức cuối cùng muốn tự bạo.
Kết quả, đương nhiên Giải Mật Nhi không có bản lĩnh như Thủy Khinh Hồn, nhưng linh lực trong cơ thể Lam Thanh Hàm khô kiệt, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn, mặc dù Giải Mật Nhi tránh được một kiếp, lại trực tiếp lao ra ngoài, cũng không đến thế giới thứ nhất, mà là bị quăng vào tiểu thế giới cao.
Nhìn lại hình ảnh trong kính từ từ biến mất, ánh sáng rực rỡ dần dần tan đi, Hồi Vọng kính lại biến thành đá xanh trở về tay Tần Tông Nguy.
"Thanh Đan Môn!" Xem hết mọi chuyện, Tần Nham vô cùng phẫn nộ, Thanh Đan Môn chủ động đến đây bày tỏ, yêu cầu hợp tác, kết quả đệ tử Thanh Đan Môn lại giết đệ tử thiên tài của Thương Lan tông bọn họ, hơn nữa thủ đoạn hung tàn như thế, dùng Lam Thanh Hàm như lá chắn!
Ngoài dự đoán mọi người, đối với việc mấy phong chủ phẫn nộ, mặt Tần Tông Nguy dĩ nhiên không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, chốc lát sau đó, mắt Tần Tông Nguy đột nhiên sáng ngời, ánh sáng tàn nhẫn phát ra.
Mấy người Tần Nham còn tưởng rằng Tần Tông Nguy muốn truyền đạt mệnh lệnh đối phó Thanh Đan Môn, lại nghe nghe thấy Tần Tông Nguy dùng giọng lạnh như băng thì thầm."Thất Linh Tông, Thất Linh Tông, khởi* linh tông! Hay cho một chữ khởi linh! Hay cho một Thủy Khinh Hồn! Thủy thị mời* hồn!"
*khởi là bắt đầu, linh trong linh hồn; thất là khởi gần âm (thất: qī; khởi: qǐ)
*khinh:qīng: là nhẹ, thỉnh: qíng: là mời, gần âm
Mục đích của Thất Linh Tông đã biểu lộ rõ ràng, đến khởi linh, đến mời hồn, đáng tiếc cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nếu như không phải là nhờ có Hồi Vọng kính này, hắn vẫn không hề có cảm giác, dư nghiệt Linh Tịch tộc sao? Năm đó trừ đầu lâu Nhan Như Liệt kia bị Cổ Trục Thủy đoạt lại, chẳng lẽ còn bỏ sót?
Mấy người Tần Nham nghe thấy thì không hiểu ra sao, không hiểu Tần Tông Nguy có ý gì, nhưng nhìn thần sắc Tần Tông Nguy, rõ ràng là có người chạm được hắn chỗ đau."Tông chủ, Thất Linh Tông không thích hợp sao?"
Phục hồi tinh thần lại, Tần Tông Nguy nhìn chằm chằm mấy phong chủ ở đây một hồi, thẳng đến lúc mấy người có phần hoảng hốt, mới nghe Tần Tông Nguy thở dài một tiếng."Xem ra có một số việc, ta cần thông báo một chút, nếu không lần này hành trình bí cảnh tất sẽ nguy cơ trùng trùng."
"Kỳ thật lúc ban đầu Cửu Trọng thí luyện đại trận cũng không phải chín thế giới, cũng không tồn tại thế giới thứ mười, mà là do hơn ba vạn năm trước kia, ta và các phong chủ Thương Lan cùng chế tạo tầng tám, tần chín và tầng mười, thí luyện đại trận lúc ban đầu chỉ có bảy thế giới. Dù sao chín là tối đa, coi như là thượng cổ, cũng rất khó sáng lập."
Mấy người Tần Nham nghe vậy thì khó nén kinh ngạc, mà Tần Tông Nguy lấy Cửu Trọng thí luyện đại trận làm bắt đầu, tiếp tục giảng giải nguyên nhân sáng lập thế giới thứ tám, thứ chín và thứ mười.
"Ba vạn năm trước, trên đại lục đột nhiên xuất hiện người tu ma, Thương Lan ta chủ động ra mặt chịu trách nhiệm chuyện này, truy xét đến một quốc gia vô cùng mạnh mẽ lúc đó, Cổ Mạch quốc, Cổ Mạch này phía nam có Linh Tịch giúp đỡ, bắc có Hiên Khâu làm bạn, muốn động hắn nói dễ hơn làm, còn Linh Tịch và Hiên Khâu, ngay lúc ấy được hai thế lực lớn mạnh mẽ nhất đại lục Hoàn Thần, thậm chí niên hiệu khi đó là Linh Hiên, thấy rõ mạnh mẽ cỡ nào..."
Tần Tông Nguy từ từ nói ra, khiến mấy người Tần Nham cuối cùng hơi hiểu lịch sử vạn năm trước, cũng có nhận biết hai thế lực lớn Linh Tịch và Hiên Khâu, bọn họ rất khó tưởng tượng, trên đời này lại có tồn tại chủng tộc và quốc gia mạnh như thế.
"Cứ thế, mặc dù tiêu diệt Linh Tịch, Cổ Mạch và Hiên Khâu, nhưng tông môn tu chân trên đại lục cũng lung lay sắp đổ, tổn thất nặng nề, mà ba thế lực này lại là có tiếng mạnh mẽ và thần bí, đề phòng biến cố, cho nên chia ra cho mấy thế lực khi đó xử lý thi thể và linh hồn Linh Tịch, Cổ Mạch, Hiên Khâu."
"Linh Tịch này do Thương Lan tông ta chịu trách nhiệm, Linh Tịch tộc sống trong nước biển, trời sinh có thủy linh căn, không thể rời khỏi thủy linh lực tẩm bổ, bởi vậy mới có thể thiết lập thế giới thứ mười tầng, một không có thế giới thủy linh lực, vì che giấu thế giới này, lại thiết lập thế giới thứ chín song song với nó, rồi lại thiết lập thế giới thứ tám, một thế giới tràn ngập linh lực hỏa thuộc tính, chính là vì phòng ngừa hồn phách Linh Tịch tộc chạy ra khỏi Cửu Trọng thí luyện đại trận."
"Chỉ là ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới vài ngàn năm sau đó, có người tiến vào thế giới thứ mười, tiến vào thế giới thứ mười cần tâm pháp tu luyện của đệ tử Thương Lan tông, chắc là có người hướng dẫn Tần Phong khởi động tâm trận, đồng dạng, tâm trận thế giới thứ mười, cũng chính là Thái Âm U Huỳnh cũng cần tâm pháp Thương Lan tông mới có thể gây ra, mà linh lộ cực kỳ rét lạnh trong hắc diện thạch sau khi rời khỏi một phút đồng hồ sẽ khiến độ cứng giảm xuống, Thủy Khinh Hồn kia tìm đúng thời cơ, phá hư tâm trận."
"Tông chủ, nói như thế, linh hồn Linh Tịch tộc đã được phóng thích?" Tần Nham hỏi, nhớ tới những ánh sáng trắng trong kính, lẽ nào đó là linh hồn?
"Hẳn là đúng vậy, ở dưới ánh sáng của Thái DƯơng Chúc Chiếu, thấy rõ linh hồn Linh Tịch tộc, nhưng một khi rời khỏi thế giới thứ mười, cần đốt cháy một loại linh vật chiết xuất từ sừng tê giác mới có thể nhìn thấy, chắc hẳn lúc truyền tống trận sáng lên, linh hồn đã chạy ra."
"Vậy có cách tìm linh hồn về không?"
Tần Tông Nguy nhíu mày suy tư một trận, lắc lắc đầu."Nếu Cửu Trọng thí luyện đại trận không có sụp đổ có lẽ còn có thể, năm đó là đặt đầu lâu Linh Tịch tộc trong thế giới thứ mười, đầu là chỗ thần hồn tụ tập, được Xa Quỷ trông giữ, nhưng số lượng Thất Linh Tông khế ước linh thú to lớn, lại không có thu thập đại lượng vật tư, vậy trong linh phủ của linh đặt thứ gì?"
"Chẳng lẽ Thủy Khinh Hồn đặt đầu lâu của Linh Tịch tộc vào linh phủ của linh thú sao!" Tần Nham nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khả năng này rất cao, xem tình cảnh trong Hồi Vọng kính, hiển nhiên Thủy Khinh Hồn này có phần hiểu rõ thế giới thứ mười, thậm chí hành động của Tần Phong mấy người vẫn luôn ở trong tính toán của hắn, như thế, sao hắn lại bỏ sót vật quan trọng như đầu lâu."Còn có cái Vân Khuyết tông kia, có cần tìm thời cơ dùng Hồi Vọng kính thăm dò bản thể bọn họ không, tông môn này cũng rất kỳ lạ."
Tần Tông Nguy suy nghĩ một chút rồi nói."Vân Khuyết tông không vội, dòng họ Hiên Khâu khiến chúng ta không thể không cẩn thận làm việc, tốt nhất phải dùng một kích bị mất mạng, không được đả thảo kinh xà, hành trình bí cảnh bốn tháng sau, có lẽ là một cơ hội, một lưới bắt hết Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông."
Mấy người Tần Nham tự nhiên nghe lệnh làm việc, chỉ là lượng tin tức tiếp nhận hôm nay có chút lớn, bọn họ cần tiêu hóa một cái, sau đó, Tần Tông Nguy ý bảo mấy người lui ra.
Đợi mấy người Tần Nham đi khỏi, con mắt Tần Tông Nguy sắc bén, không biết đang suy tư điều gì.
Nếu như là Hiên Khâu Thiên Giác hoặc Nguyễn Thanh Tuyết ở đây, nhất định sẽ nghe ra một chút vấn đề quan trọng bị xem nhẹ, tỷ như nếu đã là muốn phong ấn linh hồn Linh Tịch, tại sao thế giới thứ mười lại có loại vật phẩm như linh lộ, lại tỷ như, cả phong chủ cũng không biết thế giới thứ mười, sao Tần Phong lại rõ ràng như thế. Nhưng mấy người Tần Nham thân là đệ tử Thương Lan tông, tự nhiên không sẽ sinh ra nghi vấn với lời nói của Tần Tông Nguy, liền tính trong lòng có nghi ngờ, cũng không dám trực tiếp nói ra.
Bên kia, Hội Khách Phong, dưới trăng sáng, ánh trăng đạm bạc, trên nóc nhà Thất Linh Tông, Long Phong Triệt tà tà tựa trên nóc nhà, một tay tùy ý khoác lên đầu gối, một tay cầm một hạt châu màu hổ phách vuốt vuốt, nếu như có tu sĩ đi ngang qua, nhất định sẽ nhận ra, hạt châu này là thứ trước đây không lâu, viên thánh đan mà tiểu tử điệp Vân Khuyết tông luyện chế ra.
Long Phong Triệt nhớ lại tình cảnh Long Tiểu Chi luyện chế thánh đan không khỏi cười khẽ một tiếng, bé con nhỏ xíu lại trấn áp toàn trường, kinh diễm tứ phương, hắn còn nhớ rõ cảnh Long Tiểu Chi ở trên lôi đài khiêng linh thực chạy quanh lò luyện đan, còn có nàng nhàn nhạt trả lời lúc bị nghi ngờ.
"Thế nào là thiên đạo? Nghịch thiên mà đi, tu thành chân ngã là thiên đạo, thuận theo thiên ý, sinh lão bệnh tử là thiên đạo, ta vô câu vô thúc, thuận theo bản tâm mà luyện thành viên thuốc này, đây chính là thiên đạo!"
Rõ ràng là một bé con như vậy, lại có lực lượng khiến không ai dám khinh thường, giống như lúc chưa biến hình, nàng vừa mới khai linh trí, đội mũ nấm mỗi ngày không nhúc nhích, khiến hắn lầm tưởng nàng còn chưa khai linh trí, cho đến một con bọ cánh cứng không sợ chết bay qua, rơi trên người nàng, hắn này mới nhìn thấy nàng vừa thét chói tai, vừa quay tới quay lui, sau đó bỗng chốc lùi vào trong đất.
Trời biết cảnh một cây linh chi liều mạng quăng mũ nấm của mình buồn cười đến cỡ nào, khi đó Long Phong Triệt sớm đã không nhớ rõ lần trước mình cười là chuyện khi nào, vì vậy cuộc sống buồn tẻ có một chút biến hóa, trong mấy trăm năm, hắn che chở nàng lớn lên, nàng lại tẩm bổ an ủi linh hồn bạo ngược của hắn.
Thuận theo bản tâm mà thành viên thuốc này, thì ra là như vậy, Long Tiểu Chi sớm đã phát giác hắn khác thường, cho nên thuận theo tâm ý, luyện chế ra cái linh đan triệt tiêu tâm ma này, là quà đặc biệt dành cho hắn.
Trong việc ánh trăng mông lung, một nữ tử lục y ngẩng đầu nhìn người trên nóc nhà, nam tử áo đỏ tóc đen, tung bay theo gió đêm, gò má lạnh băng cao ngạo ngoài ý muốn dịu dàng như nước, trong lòng nữ tử nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu.
Cũng trên Hội Khách Phong, chỗ Vân Khuyết tông, trong không gian yên tĩnh, ngẫu nhiên từ ngoài cửa sổ bay tới một hai tiếng côn trùng kêu, rất lâu, đột nhiên nghe trên bàn gỗ bên cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng lạch cạch, hình như có thứ gì rớt trên bàn.
Hiên Khâu Thiên Giác khẽ đứng dậy từ trên giường nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng nghiêng vào, chiếu trên bàn gỗ, ngày thường, bé con chỉ cần đắp chăn sẽ ngủ vô cùng ngoan đã lắn đến trên bàn, mà nguyên nhân kia thì là cục lông xù trong chén ngọc.
Hiên Khâu Thiên Giác đứng dậy, áo tắng phân tán, tóc dài như mực, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, trên bàn gỗ, trong chén ngọc Long Tiểu Chi thường ngủ, một con chim màu vàng nhạt lông xù đang làm ổ trong đó, đầu chui vào trong chăn, người thì lộ bên ngoài, lúc này đang gắt gao kề bên mép chén ngọc ngủ say sưa.
Hiển nhiên, lúc ban đầu hai bé con là song song ngủ trong chén ngọc, nhưng tiểu Hoàng Điểu quen theo sát Long Tiểu Chi, kết quả chậm rãi lấn Long Tiểu Chi ra ngoài chén.
Duỗi tay nhặt Long Tiểu Chi bị tiểu hoàng điểu chen lấn lăn trên bàn, người tí hon vừa đến bàn tay ấm áp của Hiên Khâu Thiên Giác, vô thức dùng gương mặt nhỏ mũm mĩm cọ xát. Hiên Khâu Thiên Giác lập tức dùng một tay giả làm chăn mền, bọc Long Tiểu Chi lại, quả nhiên Long Tiểu Chi không tỉnh, chỉ là theo thói quen đưa móng vuốt nhỏ ra kéo lấy cái chăn kỳ lạ này.
Nâng bé con trong lòng bàn tay, Hiên Khâu Thiên Giác về giường, sửa sang lại chăn và gối đầu, đặt Long Tiểu Chi bên cô mình cổ, kéo chăn mền qua phủ lên hai người, chậm rãi đi vào ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: lão Hiên đã đi về trước sửa một cái BUG, ngày hôm qua viết viết, đột nhiên phát hiện Đan Nghĩa Khanh sư huynh bị lão Hiên viết biến mất, o (╯□╰)o, người ta tốt đến mức cho Tiểu Chi một cái ba lô nhỏ, lão Hiên lại xem nhẹ hắn, đặt ra Đan sư huynh và con tê tê cùng nhau ở Chúc Chiếu sơn chờ mấy người Nguyễn Thanh Tuyết, ảnh hưởng không lớn, các thiên sứ không cần quay lại.
_hết chương 64_
thiệt lòng tui nghĩ mấy người ác ác như Giải Mật Nhi và Tần Tông Nguy này nọ chắc ko bao giờ thành tiên nổi đâu, hứ
Bình luận truyện