Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 69: Bé Linh Chi thấy hơi sợ
Trong lúc Long Tiểu Chi thoáng an tâm, lại đột nhiên nghe nói một tiếng gầm thét điếc tai nhức óc, tiếng thét đó vang tận mây xanh, giọng hét rất lớn, khiến mặt đất cũng chấn động, Long Tiểu Chi không tự chủ được che lỗ tai lại, tiểu Hoàng Điểu kêu “thu” một tiếng lập tức ngăn cản trước mặt Long Tiểu Chi.
Long Tiểu Chi chỉ cảm thấy trên mặt cảm thấy bị lông xù cọ vào, ánh mắt đã lập tức bị tiểu Hoàng Điểu ngăn cản thật chặt chẽ, gẩy gẩy lông tơ của tiểu Hoàng Điểu, lúc này mới nhìn rõ tình huống phía trước.
Màn đêm phía trước như mực, màn mưa vốn khẽ nghiêng xuống bị gió thổi loạn, ánh sáng màu lửa đỏ phóng lên cao, chiếu rọi ra khu vực rừng cây lớn nằm phía trước, một con hỏa kỳ lân khổng lồ đang đánh nhau với một con chim chín, hình thể hai con mãnh thú gần như che khuất cả bầu trời, con người dưới chân bọn chúng nhỏ bé như kiến.
Long Tiểu Chi sợ hết hồn, vì sao nhìn con quái điểu này có vẻ quen mắt như vậy nhỉ? Nó rất giống với con quái điểu tám đầu mà bọn họ từng gặp trong tiểu thế giới tầng mười.
Hỏa kỳ lân và quái điểu chín đầu triền đấu với nhau, mà người mặc khôi giáp mà Long Tiểu Chi nhìn thấy trước đó đã trở nên rất rõ ràng ánh lửa của hỏa kỳ lân chiếu xuống.
Ngoài trăm thuớc, người kia mặc khôi giáp màu bạc, trên khôi giáp có vết máu chảy xuống, tóc dài buộc lên gần bị máu thấm ướt, một tay hắn cầm Phương Thiên Họa Kích, một tay ôm thật chặt một thứ gì đó đen thùi lùi trong lòng.
Giữa ánh lửa lấp lóe, Long Tiểu Chi mơ hồ nhận ra, đó là một cái đầu người. Mà nam tử người mặc khôi giáp màu bạc này, nàng cũng gặp mặt một lần, hắn là đế vương của đảo tiên lơ lửng trên thành Cổ Mạch kia: Cổ Trục Thủy, vậy thì trong lòng hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Nhan Như Liệt bị bêu đầu.
Trong lúc cực độ khiếp sợ, Long Tiểu Chi phản ứng lại rất nhanh, đây chỉ là ảo giác, nếu không thì tiếng động lớn như thế, mấy người Hiên Khâu Thiên Giác đã sớm chạy tới. Long Tiểu Chi ngẩng đầu chiếc ô nhỏ của mình, Huyền Thượng quả màu tím chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ rực, mà tiểu Hoàng Điểu và nàng bị bao phủ dưới cái ô.
Long Tiểu Chi khẽ dời ô đi, tránh khỏi phạm vi mà chiếc ô bao phủ, quả nhiên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, Long Tiểu Chi lập tức bung ô một lần nữa, nhưng rất đáng tiếc, ảo giác đã biến mất, cũng không xuất hiện nữa, Huyền Thượng quả trên ô cũng biến về màu tím.
Chờ mấy người Hiên Khâu Thiên Giác về đến cửa Lê Viên, Long Tiểu Chi vẫn còn đang suy tư ảo giác vừa mới nhìn thấy.
"Đi thôi, mưa dầm này không ngừng, thật khiến người ta khó chịu." Hoa Vũ Lâu thở hắt ra, rất khó để thích ứng với thời tiết thế này, chỉ muốn lập tức về phòng, ngủ một giấc đàng hoàng.
Long Tiểu Chi vô thức chống ô nhỏ, lộp độp đi theo sau lưng mấy người vào Lê Viện, cửa Lê Viện cũng đóng theo.
Sau khi vào cửa, từng người tự về phòng nghỉ ngơi, tiểu Hoàng Điểu bị Nguyễn Thanh Tuyết mang đi, Long Tiểu Chi tự nhiên đi theo Hiên Khâu Thiên Giác vào nhà chính, cây lê khổng lồ quen thuộc vẫn sum xuê như cũ, hoa lê thuần trắng trong thời gian ngắn đã nhiễm lên hạt mưa trong suốt.
Đẩy cửa phòng ra, Hiên Khâu Thiên Giác nhóm cây đèn trong phòng, Long Tiểu Chi cũng bước qua ngưỡng cửa, đóng chiếc ô lại rồi thả trên mặt đất, vết nước chậm rãi chảy xuống, sau khi cây đèn trong phòng sáng lên, quýt tím trên ô cũng không phát sáng nữa.
"Sư phụ, vừa nãy Huyền Thượng quả trên ô biến thành màu đỏ." Long Tiểu Chi ngồi trên bàn gỗ, nhìn Hiên Khâu Thiên Giác chuẩn bị nước tắm cho mình.
Nghe vậy, động tác trên tay Hiên Khâu Thiên Giác hơi dừng lại, nhưng khôi phục lại rất nhanh, tay ngọc thon dài gẩy gẩy nước ấm trong chậu sứ trắng, thử nhiệt độ."Tiểu Chi nhìn thấy gì?"
"Ta nhìn thấy Cổ Trục Thủy, còn có ấu tể kỳ lân kia, Cổ Trục Thủy ôm đầu lâu của Nhan Như Liệt, hẳn là đang bị đuổi giết, người truy sát cách khác xa, không thấy rõ, chỉ biết là có rất nhiều người, nhưng mà có một con quái điểu chín đầu, rất tương tự một con trong thí luyện đại trận. Chẳng lẽ sau khi quýt tím trên ô biến thành màu đỏ, người trong ô có thể thấy quỷ sao?"
Hiên Khâu Thiên Giác xoa xoa vết nước trên tay, nâng Long Tiểu Chi lên trên bàn, còn lấy ra một bình phong nhỏ đắt trước chậu sứ."Không chỉ như vậy, sau khi quýt tím thành đỏ, còn có một chút khả năng biến ảo những chuyện từng xảy ra nơi đây, nhưng cũng không ổn định, chuyện như vậy thì phải xem duyên phận, hoặc là người cầm ô có độ phù hợp Vãn Cung rất cao, cũng sẽ rất dễ thấy ảo giác, bởi vì đặc tính của quả Huyền Thượng, khiến ô Vãn Cung có một chút năng lực cảm nhận của tâm tình cỏ cây xung quanh, mà sông núi cỏ cây đều có linh, chúng nó sẽ ghi nhớ rất nhiều chuyện bị con người quên lãng."
"Ô Vãn Cung còn có những chức năng khác, nhưng cơ bản chỉ có thể ở phát huy ra trong tay linh tu, nếu như trong tay yêu tu hoặc là tu sĩ nhân loại, cũng chỉ còn lại có thuộc tính phòng ngự." Hiên Khâu Thiên Giác nói đến đây, thì nghe thấy trong bình phong truyền ra một tiếng phịch, cũng không biết là bé con bỗng chốc trượt chân rớt vào, hay là tự mình nhảy vào.
Long Tiểu Chi tự vùi mình dưới mặt cánh hoa màu đỏ, không chịu lộ đầu ra, nếu như quýt tím trên ô Vãn Cung chỉ có thể đổi màu trong tay linh tu, vậy có phải nàng bị bại lộ rồi hay không? Sư phụ sẽ không ăn nàng chứ? Vậy thì chẳng phải bồn tắm là nồi nấu, cánh hoa là gia vị!
Bên kia bình phong, trong mắt Hiên Khâu Thiên Giác mang ý cười, không nhanh không chậm tiếp tục nói."Đương nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối, đã từng có một tu sĩ nhân loại sử dụng Vãn Cung xuất thần nhập hóa, chỉ có thể nói, tất cả đều là cơ duyên."
Hiên Khâu Thiên Giác nói xong, tiếp tục nghiêng tai nghe động tĩnh sau tấm bình phong, nhưng chờ thật lâu cũng không có tiếng gì truyền ra, Hiên Khâu Thiên Giác khẽ nhíu mày."Tiểu Chi có nghe không?"
Trong bình phong tiếp tục yên tĩnh không tiếng động, Hiên Khâu Thiên Giác thấy hơi nghi ngờ, lẽ nào sợ rồi? Hắn chỉ là hy vọng Long Tiểu Chi có thể sớm ngày tháo phòng bị với hắn xuống, cho nên thăm dò từng chút từng chút, hắn đoán được Long Tiểu Chi cũng không phải tử điệp đơn giản.
Nhưng Long Tiểu Chi ngụy trang quá mức hoàn mỹ, nếu như không phải là từng ly từng tý torng chung đụng thường ngày khiến hắn nghi ngờ, từ đó chậm rãi kiểm nghiệm rồi phát giác, hắn cũng không sẽ phát hiện chỗ đặc biệt của Long Tiểu Chi, nhưng bản thể của Long Tiểu Chi đến tột cùng là cái gì, Hiên Khâu Thiên Giác cũng nhìn không thấu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để giải thích rõ, bản thể Long Tiểu Chi tuyệt đối không thường gặp.
"Tiểu Chi?" Hiên Khâu Thiên Giác nhịn không được lại thăm dò một tiếng, nhưng vẫn không ai trả lời, điều này khiến Hiên Khâu Thiên Giác hơi sợ, cũng bất chấp rất nhiều, dời bình phong nhỏ ra nhìn, lập tức dở khóc dở cười.
Chỉ thấy trên mặt nước rải đầy cánh hoa đỏ tươi, Long Tiểu Chi chỉ lộ ra nửa cái đầu, đang không ngừng cô lỗ cô lỗ phun bong bóng, thấy hắn nhìn lại, lập tức hừ một tiếng, nghiêng người qua bỗng chốc ngập xuống nước, bơi qua chỗ khác, chỉ chốc lát, một cái đầu nhỏ trồn lên, lại không chịu quay đầu lại, chỉ lấy cái ót nhìn hắn.
Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ cười một tiếng, một lần nữa dọn bình phong lại, nhóc con này tức giận rồi, Long Tiểu Chi thông minh như thế, hẳn là biết hắn đang thăm dò. Hiên Khâu Thiên Giác cũng không nóng nảy, dù sao bản thân hắn cũng có bí mật, không thể đơn phương yêu cầu Long Tiểu Chi thẳng thắn, đường còn rất dài, hắn cũng cần chậm rãi vạch trần bí mật của mình trước mặt Long Tiểu Chi.
Bên kia, Long Tiểu Chi khuấy động cánh hoa trên mặt nước, đáy lòng lại đang suy tư mình lộ ra chân tướng ở đâu, ô Vãn Cung là một mặt, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác tuyệt đối sẽ không chỉ dựa vào này điểm này thì khám phá thân phận của nàng.
Hơn nữa nàng có cần thẳng thắn hay không, mặc dù trong lòng vô cùng vững tin Hiên Khâu Thiên Giác sẽ không ăn nàng, nhưng Long Tiểu Chi vẫn là hết sức rối rắm, có lẽ mình còn cần một thời cơ, hoặc là một chút thời gian, bé ốc sên Long Tiểu Chi tự an ủi bản thân.
Tắm rửa xong, Long Tiểu Chi nhảy lên mặt bàn, thuần thục bò vào trong chén ngọc trùm chăn mền nhỏ lên, Hiên Khâu Thiên Giác xử lý chậu sứ trắng xong, cũng không tiếp tục nói chuyện, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ánh nến dập tắt, ánh mắt mờ tối, Long Tiểu Chi dần dần chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, mặc dù mấy người dậy sớm theo thói quen, nhưng bởi vì trời mưa, nên không đi ra ngoài luyện kiếm, ngoài cửa sổ mưa dầm liên tục, Long Tiểu Chi ngồi trên bàn thấp, vừa ôm một viên ô mai cắn, vừa nghe Hiên Khâu Thiên Giác phân tích tình huống trước mắt.
Hiên Khâu Thiên Giác đơn giản nói một lần chuyện ngày hôm qua Long Tiểu Chi trải qua, bởi vì ô Vãn Cung sẽ chỉ làm cho người ta nhìn thấy chuyện đã từng xảy ra, cho nên nói rõ Cổ Mạch chi chủ từng bị đuổi giết đến đây, kết hợp chuyển bọn Long Tiểu Chi trải qua trong đáy đầm Kính Đàm có thể suy đoán ra, cuối cùng Cổ Trục Thủy mang đầu lâu Nhan Như Liệt trở lại Cổ Mạch, mà rất có thể kỳ lân chết trên đường hộ tống Cổ Trục Thủy về Cổ Mạch.
Nhưng những tin tức này cũng không thể khiến bọn họ dự đoán ra di chỉ Linh Tịch ở đâu, trong sách sử không có ghi chép về tộc Linh Tịch, nguồn tin tức của bọn họ ở trên người Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác cũng chỉ là biết đại khái, cũng không quen thuộc.
"Thành Cổ Mạch ở bắc Thương Lan tông, thành Linh Tịch ở tây Thương Lan, nếu như đầu lâu của tộc Linh Tịch là bị phong ấn trong Cửu Trọng thí luyện đại trận, vậy vì sao sau khi Cổ Trục Thủy đoạt lại đầu lâu Nhan Như Liệt không trực tiếp về Cổ Mạch, mà lại đến Linh Tịch?" Thời gian quá mức xa xưa, trong đó có rất nhiều manh mối đều không liền mahc5, hơn nữa tồn tại rất nhiều điểm đáng nghi, khiến người ta không nắm được.
Hoa Vũ Lâu ngồi bên cạnh bàn, duỗi tay chọc chọc khuôn mặt bụ bẫm của Long Tiểu Chi, bị Long Tiểu Chi đánh, lại đi chọc vào tiểu Hoàng Điểu đầu đang đâm vào Hỏa Tê Quả, tiểu Hoàng Điểu nện móng vuốt chuyển hai bước, Hoa Vũ Lâu tiếp tục chọc, tiểu Hoàng Điểu tiếp tục chuyển.
Cuối cùng không chịu nổi, ngậm Hỏa Tê quả bay đến trước mặt Nguyễn Thanh Tuyết, Nguyễn Thanh Tuyết bất đắc dĩ duỗi tay đón nó, bởi vì lấy thói quen của tiểu Hoàng Điểu, nếu như Nguyễn Thanh Tuyết không duỗi tay, rất có thể nó sẽ trực tiếp đậu lên đầu Nguyễn Thanh Tuyết, Hoa Vũ Lâu nhướng mày, con chim béo này thông minh lên rồi, bắt đầu biết tìm chỗ dựa vững chắc.
Đối với câu hỏi của Nguyễn Thanh Tuyết, Hiên Khâu Thiên Giác cũng không thể cho ra câu trả lời thuyết phục. Có lẽ là do bất đắc dĩ, đường rút về bắc đã bị cắt đứt, có lẽ là có nguyên nhân khác, không thể không đến Linh Tịch một chuyến."Cách thời gian Thương Lan tông nói còn có hơn một tháng, có lẽ tiến vào thành linh tịch cần thời gian hạn chế, như thế, chúng ta cũng không cần quá mức cưỡng cầu, nhưng đội cứu viện của Hiên Khâu và Cổ Mạch đến đây bị trúng mai phục, cuối cùng toàn quân bị diệt, địa điểm này hẳn ở gần đây, dựa vào ô Vãn Cung, nói không chừng có thể tìm được một chút manh mối."
Động tác Long Tiểu Chi gặm ô mai ngừng lại, đột nhiên nàng nhớ tới, trong viện của đảo tiên, tán tu Tây Tịch Nguyệt là lấy đi vật gì đó trên người Nhan Như Liệt, nhưng trong thuộc hạ của Long Phong Triệt, hình như cũng không có ai là Tây Tịch Nguyệt, nhưng khi đó Tây Tịch Nguyệt che kín mặt mũi, giọng nói khàn khàn, cũng không dễ phán đoán, trước tiên phải hỏi Long Phong Triệt một chút, có lẽ có thể lại cởi một nút thắt, nói lại, Nhan Như Liệt và Long Phong Triệt, trừ đồng tộc, còn có quan hệ gì không?
_hết chương 69_
Long Tiểu Chi chỉ cảm thấy trên mặt cảm thấy bị lông xù cọ vào, ánh mắt đã lập tức bị tiểu Hoàng Điểu ngăn cản thật chặt chẽ, gẩy gẩy lông tơ của tiểu Hoàng Điểu, lúc này mới nhìn rõ tình huống phía trước.
Màn đêm phía trước như mực, màn mưa vốn khẽ nghiêng xuống bị gió thổi loạn, ánh sáng màu lửa đỏ phóng lên cao, chiếu rọi ra khu vực rừng cây lớn nằm phía trước, một con hỏa kỳ lân khổng lồ đang đánh nhau với một con chim chín, hình thể hai con mãnh thú gần như che khuất cả bầu trời, con người dưới chân bọn chúng nhỏ bé như kiến.
Long Tiểu Chi sợ hết hồn, vì sao nhìn con quái điểu này có vẻ quen mắt như vậy nhỉ? Nó rất giống với con quái điểu tám đầu mà bọn họ từng gặp trong tiểu thế giới tầng mười.
Hỏa kỳ lân và quái điểu chín đầu triền đấu với nhau, mà người mặc khôi giáp mà Long Tiểu Chi nhìn thấy trước đó đã trở nên rất rõ ràng ánh lửa của hỏa kỳ lân chiếu xuống.
Ngoài trăm thuớc, người kia mặc khôi giáp màu bạc, trên khôi giáp có vết máu chảy xuống, tóc dài buộc lên gần bị máu thấm ướt, một tay hắn cầm Phương Thiên Họa Kích, một tay ôm thật chặt một thứ gì đó đen thùi lùi trong lòng.
Giữa ánh lửa lấp lóe, Long Tiểu Chi mơ hồ nhận ra, đó là một cái đầu người. Mà nam tử người mặc khôi giáp màu bạc này, nàng cũng gặp mặt một lần, hắn là đế vương của đảo tiên lơ lửng trên thành Cổ Mạch kia: Cổ Trục Thủy, vậy thì trong lòng hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Nhan Như Liệt bị bêu đầu.
Trong lúc cực độ khiếp sợ, Long Tiểu Chi phản ứng lại rất nhanh, đây chỉ là ảo giác, nếu không thì tiếng động lớn như thế, mấy người Hiên Khâu Thiên Giác đã sớm chạy tới. Long Tiểu Chi ngẩng đầu chiếc ô nhỏ của mình, Huyền Thượng quả màu tím chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ rực, mà tiểu Hoàng Điểu và nàng bị bao phủ dưới cái ô.
Long Tiểu Chi khẽ dời ô đi, tránh khỏi phạm vi mà chiếc ô bao phủ, quả nhiên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, Long Tiểu Chi lập tức bung ô một lần nữa, nhưng rất đáng tiếc, ảo giác đã biến mất, cũng không xuất hiện nữa, Huyền Thượng quả trên ô cũng biến về màu tím.
Chờ mấy người Hiên Khâu Thiên Giác về đến cửa Lê Viên, Long Tiểu Chi vẫn còn đang suy tư ảo giác vừa mới nhìn thấy.
"Đi thôi, mưa dầm này không ngừng, thật khiến người ta khó chịu." Hoa Vũ Lâu thở hắt ra, rất khó để thích ứng với thời tiết thế này, chỉ muốn lập tức về phòng, ngủ một giấc đàng hoàng.
Long Tiểu Chi vô thức chống ô nhỏ, lộp độp đi theo sau lưng mấy người vào Lê Viện, cửa Lê Viện cũng đóng theo.
Sau khi vào cửa, từng người tự về phòng nghỉ ngơi, tiểu Hoàng Điểu bị Nguyễn Thanh Tuyết mang đi, Long Tiểu Chi tự nhiên đi theo Hiên Khâu Thiên Giác vào nhà chính, cây lê khổng lồ quen thuộc vẫn sum xuê như cũ, hoa lê thuần trắng trong thời gian ngắn đã nhiễm lên hạt mưa trong suốt.
Đẩy cửa phòng ra, Hiên Khâu Thiên Giác nhóm cây đèn trong phòng, Long Tiểu Chi cũng bước qua ngưỡng cửa, đóng chiếc ô lại rồi thả trên mặt đất, vết nước chậm rãi chảy xuống, sau khi cây đèn trong phòng sáng lên, quýt tím trên ô cũng không phát sáng nữa.
"Sư phụ, vừa nãy Huyền Thượng quả trên ô biến thành màu đỏ." Long Tiểu Chi ngồi trên bàn gỗ, nhìn Hiên Khâu Thiên Giác chuẩn bị nước tắm cho mình.
Nghe vậy, động tác trên tay Hiên Khâu Thiên Giác hơi dừng lại, nhưng khôi phục lại rất nhanh, tay ngọc thon dài gẩy gẩy nước ấm trong chậu sứ trắng, thử nhiệt độ."Tiểu Chi nhìn thấy gì?"
"Ta nhìn thấy Cổ Trục Thủy, còn có ấu tể kỳ lân kia, Cổ Trục Thủy ôm đầu lâu của Nhan Như Liệt, hẳn là đang bị đuổi giết, người truy sát cách khác xa, không thấy rõ, chỉ biết là có rất nhiều người, nhưng mà có một con quái điểu chín đầu, rất tương tự một con trong thí luyện đại trận. Chẳng lẽ sau khi quýt tím trên ô biến thành màu đỏ, người trong ô có thể thấy quỷ sao?"
Hiên Khâu Thiên Giác xoa xoa vết nước trên tay, nâng Long Tiểu Chi lên trên bàn, còn lấy ra một bình phong nhỏ đắt trước chậu sứ."Không chỉ như vậy, sau khi quýt tím thành đỏ, còn có một chút khả năng biến ảo những chuyện từng xảy ra nơi đây, nhưng cũng không ổn định, chuyện như vậy thì phải xem duyên phận, hoặc là người cầm ô có độ phù hợp Vãn Cung rất cao, cũng sẽ rất dễ thấy ảo giác, bởi vì đặc tính của quả Huyền Thượng, khiến ô Vãn Cung có một chút năng lực cảm nhận của tâm tình cỏ cây xung quanh, mà sông núi cỏ cây đều có linh, chúng nó sẽ ghi nhớ rất nhiều chuyện bị con người quên lãng."
"Ô Vãn Cung còn có những chức năng khác, nhưng cơ bản chỉ có thể ở phát huy ra trong tay linh tu, nếu như trong tay yêu tu hoặc là tu sĩ nhân loại, cũng chỉ còn lại có thuộc tính phòng ngự." Hiên Khâu Thiên Giác nói đến đây, thì nghe thấy trong bình phong truyền ra một tiếng phịch, cũng không biết là bé con bỗng chốc trượt chân rớt vào, hay là tự mình nhảy vào.
Long Tiểu Chi tự vùi mình dưới mặt cánh hoa màu đỏ, không chịu lộ đầu ra, nếu như quýt tím trên ô Vãn Cung chỉ có thể đổi màu trong tay linh tu, vậy có phải nàng bị bại lộ rồi hay không? Sư phụ sẽ không ăn nàng chứ? Vậy thì chẳng phải bồn tắm là nồi nấu, cánh hoa là gia vị!
Bên kia bình phong, trong mắt Hiên Khâu Thiên Giác mang ý cười, không nhanh không chậm tiếp tục nói."Đương nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối, đã từng có một tu sĩ nhân loại sử dụng Vãn Cung xuất thần nhập hóa, chỉ có thể nói, tất cả đều là cơ duyên."
Hiên Khâu Thiên Giác nói xong, tiếp tục nghiêng tai nghe động tĩnh sau tấm bình phong, nhưng chờ thật lâu cũng không có tiếng gì truyền ra, Hiên Khâu Thiên Giác khẽ nhíu mày."Tiểu Chi có nghe không?"
Trong bình phong tiếp tục yên tĩnh không tiếng động, Hiên Khâu Thiên Giác thấy hơi nghi ngờ, lẽ nào sợ rồi? Hắn chỉ là hy vọng Long Tiểu Chi có thể sớm ngày tháo phòng bị với hắn xuống, cho nên thăm dò từng chút từng chút, hắn đoán được Long Tiểu Chi cũng không phải tử điệp đơn giản.
Nhưng Long Tiểu Chi ngụy trang quá mức hoàn mỹ, nếu như không phải là từng ly từng tý torng chung đụng thường ngày khiến hắn nghi ngờ, từ đó chậm rãi kiểm nghiệm rồi phát giác, hắn cũng không sẽ phát hiện chỗ đặc biệt của Long Tiểu Chi, nhưng bản thể của Long Tiểu Chi đến tột cùng là cái gì, Hiên Khâu Thiên Giác cũng nhìn không thấu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để giải thích rõ, bản thể Long Tiểu Chi tuyệt đối không thường gặp.
"Tiểu Chi?" Hiên Khâu Thiên Giác nhịn không được lại thăm dò một tiếng, nhưng vẫn không ai trả lời, điều này khiến Hiên Khâu Thiên Giác hơi sợ, cũng bất chấp rất nhiều, dời bình phong nhỏ ra nhìn, lập tức dở khóc dở cười.
Chỉ thấy trên mặt nước rải đầy cánh hoa đỏ tươi, Long Tiểu Chi chỉ lộ ra nửa cái đầu, đang không ngừng cô lỗ cô lỗ phun bong bóng, thấy hắn nhìn lại, lập tức hừ một tiếng, nghiêng người qua bỗng chốc ngập xuống nước, bơi qua chỗ khác, chỉ chốc lát, một cái đầu nhỏ trồn lên, lại không chịu quay đầu lại, chỉ lấy cái ót nhìn hắn.
Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ cười một tiếng, một lần nữa dọn bình phong lại, nhóc con này tức giận rồi, Long Tiểu Chi thông minh như thế, hẳn là biết hắn đang thăm dò. Hiên Khâu Thiên Giác cũng không nóng nảy, dù sao bản thân hắn cũng có bí mật, không thể đơn phương yêu cầu Long Tiểu Chi thẳng thắn, đường còn rất dài, hắn cũng cần chậm rãi vạch trần bí mật của mình trước mặt Long Tiểu Chi.
Bên kia, Long Tiểu Chi khuấy động cánh hoa trên mặt nước, đáy lòng lại đang suy tư mình lộ ra chân tướng ở đâu, ô Vãn Cung là một mặt, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác tuyệt đối sẽ không chỉ dựa vào này điểm này thì khám phá thân phận của nàng.
Hơn nữa nàng có cần thẳng thắn hay không, mặc dù trong lòng vô cùng vững tin Hiên Khâu Thiên Giác sẽ không ăn nàng, nhưng Long Tiểu Chi vẫn là hết sức rối rắm, có lẽ mình còn cần một thời cơ, hoặc là một chút thời gian, bé ốc sên Long Tiểu Chi tự an ủi bản thân.
Tắm rửa xong, Long Tiểu Chi nhảy lên mặt bàn, thuần thục bò vào trong chén ngọc trùm chăn mền nhỏ lên, Hiên Khâu Thiên Giác xử lý chậu sứ trắng xong, cũng không tiếp tục nói chuyện, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ánh nến dập tắt, ánh mắt mờ tối, Long Tiểu Chi dần dần chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, mặc dù mấy người dậy sớm theo thói quen, nhưng bởi vì trời mưa, nên không đi ra ngoài luyện kiếm, ngoài cửa sổ mưa dầm liên tục, Long Tiểu Chi ngồi trên bàn thấp, vừa ôm một viên ô mai cắn, vừa nghe Hiên Khâu Thiên Giác phân tích tình huống trước mắt.
Hiên Khâu Thiên Giác đơn giản nói một lần chuyện ngày hôm qua Long Tiểu Chi trải qua, bởi vì ô Vãn Cung sẽ chỉ làm cho người ta nhìn thấy chuyện đã từng xảy ra, cho nên nói rõ Cổ Mạch chi chủ từng bị đuổi giết đến đây, kết hợp chuyển bọn Long Tiểu Chi trải qua trong đáy đầm Kính Đàm có thể suy đoán ra, cuối cùng Cổ Trục Thủy mang đầu lâu Nhan Như Liệt trở lại Cổ Mạch, mà rất có thể kỳ lân chết trên đường hộ tống Cổ Trục Thủy về Cổ Mạch.
Nhưng những tin tức này cũng không thể khiến bọn họ dự đoán ra di chỉ Linh Tịch ở đâu, trong sách sử không có ghi chép về tộc Linh Tịch, nguồn tin tức của bọn họ ở trên người Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác cũng chỉ là biết đại khái, cũng không quen thuộc.
"Thành Cổ Mạch ở bắc Thương Lan tông, thành Linh Tịch ở tây Thương Lan, nếu như đầu lâu của tộc Linh Tịch là bị phong ấn trong Cửu Trọng thí luyện đại trận, vậy vì sao sau khi Cổ Trục Thủy đoạt lại đầu lâu Nhan Như Liệt không trực tiếp về Cổ Mạch, mà lại đến Linh Tịch?" Thời gian quá mức xa xưa, trong đó có rất nhiều manh mối đều không liền mahc5, hơn nữa tồn tại rất nhiều điểm đáng nghi, khiến người ta không nắm được.
Hoa Vũ Lâu ngồi bên cạnh bàn, duỗi tay chọc chọc khuôn mặt bụ bẫm của Long Tiểu Chi, bị Long Tiểu Chi đánh, lại đi chọc vào tiểu Hoàng Điểu đầu đang đâm vào Hỏa Tê Quả, tiểu Hoàng Điểu nện móng vuốt chuyển hai bước, Hoa Vũ Lâu tiếp tục chọc, tiểu Hoàng Điểu tiếp tục chuyển.
Cuối cùng không chịu nổi, ngậm Hỏa Tê quả bay đến trước mặt Nguyễn Thanh Tuyết, Nguyễn Thanh Tuyết bất đắc dĩ duỗi tay đón nó, bởi vì lấy thói quen của tiểu Hoàng Điểu, nếu như Nguyễn Thanh Tuyết không duỗi tay, rất có thể nó sẽ trực tiếp đậu lên đầu Nguyễn Thanh Tuyết, Hoa Vũ Lâu nhướng mày, con chim béo này thông minh lên rồi, bắt đầu biết tìm chỗ dựa vững chắc.
Đối với câu hỏi của Nguyễn Thanh Tuyết, Hiên Khâu Thiên Giác cũng không thể cho ra câu trả lời thuyết phục. Có lẽ là do bất đắc dĩ, đường rút về bắc đã bị cắt đứt, có lẽ là có nguyên nhân khác, không thể không đến Linh Tịch một chuyến."Cách thời gian Thương Lan tông nói còn có hơn một tháng, có lẽ tiến vào thành linh tịch cần thời gian hạn chế, như thế, chúng ta cũng không cần quá mức cưỡng cầu, nhưng đội cứu viện của Hiên Khâu và Cổ Mạch đến đây bị trúng mai phục, cuối cùng toàn quân bị diệt, địa điểm này hẳn ở gần đây, dựa vào ô Vãn Cung, nói không chừng có thể tìm được một chút manh mối."
Động tác Long Tiểu Chi gặm ô mai ngừng lại, đột nhiên nàng nhớ tới, trong viện của đảo tiên, tán tu Tây Tịch Nguyệt là lấy đi vật gì đó trên người Nhan Như Liệt, nhưng trong thuộc hạ của Long Phong Triệt, hình như cũng không có ai là Tây Tịch Nguyệt, nhưng khi đó Tây Tịch Nguyệt che kín mặt mũi, giọng nói khàn khàn, cũng không dễ phán đoán, trước tiên phải hỏi Long Phong Triệt một chút, có lẽ có thể lại cởi một nút thắt, nói lại, Nhan Như Liệt và Long Phong Triệt, trừ đồng tộc, còn có quan hệ gì không?
_hết chương 69_
Bình luận truyện