Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 75: Nội loạn



Mặc dù thoát khỏi truy kích của quân đội quỷ dị, nhưng không ai trong đoàn người dừng bước, một là vì không tìm được điểm dừng chân thích hợp, hai là sợ quân đội đuổi theo.

Cứ như thế, cho đến lúc sắc trời ngày hôm sau khẽ sáng lên, nắng sớm ít ỏi chiếu xuống xuyên qua tầng mây và sương mù dày đặc, đoàn người mới tìm một điểm dừng chân tu chỉnh, một đêm này khiến mỗi người đều mệt mỏi không thôi, hao tổn linh lực và thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, dù trời chưa sáng, bọn họ cũng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vừa mới kết thúc, thì nghe có người sụp đổ hô."Sư huynh? Sư huynh đâu? Sư huynh đâu?"

Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một nữ tu, đang hoảng hốt đi xuyên qua đám người, vừa hô, vừa tìm kiếm lấy đồng môn của mình, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người im lặng, bọn họ mơ hồ hiểu ra, lại có người biến mất.

Quả nhiên, nữ tu vừa mở miệng, tiếng gọi tìm người dần dần vang lên, hiển nhiên không chỉ một người biến mất, trong không khí trầm thấp, có người rên rỉ, trong thế giới mờ tối, mưa phùn như giăng tơ, rõ ràng mát lạnh như vậy, mọi người lại chỉ cảm thấy rét đến tận xương.

"Tiểu Chi mệt rồi? Mệt rồi thì ngủ đi." Hiên Khâu Thiên Giác chú ý tình huống chung quanh, lúc hoàn hồn, phát hiện bé con liên tục ngồi trên vai hắn đã co người lại, dáng vẻ buồn bã ỉu xìu.

Hiên Khâu Thiên Giác biết rõ Long Tiểu Chi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, mỗi đêm ngủ sớm, hơn nữa rất thích ngủ, đêm qua lăn qua lăn lại như thế, chắc là mệt nhọc, duỗi tay nâng bé con xuống, mới phát hiện không đúng, Long Tiểu Chi mềm nhũn trong lòng bàn tay hắn, phát hiện động tác của hắn thì mở mắt ra."Sư phụ."

"Tiểu Chi không khỏe ở đâu?" Lông mày Hiên Khâu Thiên Giác nhíu lại, dáng vẻ này của Tiểu Chi nhìn không giống chỉ có buồn ngủ.

Long Tiểu Chi dùng quả đấm nhỏ vuốt vuốt mắt mình, hình như muốn mình có tinh thần hơn một chút, nhưng hiệu quả không tốt lắm, bé con giữa nguyên dáng vẻ mắt mở không ra liên tục ngủ gật, vừa híp mắt, vừa mềm mại đáp."Tiểu Chi buồn ngủ quá, muốn ngủ."

Hiên Khâu Thiên Giác duỗi ngón tay ra sờ sờ trán Long Tiểu Chi, lại dùng linh lực kiểm tra thân thể Long Tiểu Chi một lần, không phát hiện điều gì khác thường, dịu dàng sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi."Vậy thì ngủ đi, có vi sư đây."

Nói xong, Hiên Khâu Thiên Giác cẩn thận bỏ bé con đã mềm nhũn bỏ vào trong vạt áo của mình, còn điều chỉnh tư thế của Long Tiểu Chi, để nàng ngủ thoải mái hơn một chút.

Long Tiểu Chi cọ xát áo bào mềm mại của Hiên Khâu Thiên Giác, bên chóp mũi có mùi hương của mực dễ ngửi quen thuộc, Long Tiểu Chi biết rõ, đây là do Hiên Khâu Thiên Giác thích xem thư tịch và khắc phù triện, thường xuyên tiếp xúc với linh mực nên dính đến.

Bởi vì câu nói có vi sư đây của Hiên Khâu Thiên Giác, Long Tiểu Chi hoàn toàn mặc cho mình chìm vào mộng đẹp, nàng cảm thấy linh lực trong cơ thể đã đến một đỉnh điểm không thể tiếp tục gia tăng, hẳn là nàng sắp đột phá.

Hình như mấy người Nguyễn Thanh Tuyết cũng phát hiện Long Tiểu Chi khác thường, đến đây hỏi thăm mới yên lòng, chuyên tâm xem xét thế cục trước mắt.

"Sư phụ, những người biến mất kia?" Hiển nhiên Nguyễn Thanh Tuyết phát hiện một chút manh mối, nhưng lại không thể dựa vào điều này mà dự đoán ra nguyên nhân, nên hỏi thăm Hiên Khâu Thiên Giác, cũng là bởi vì hắn vững tin, tình huống mình phát hiện, nhất định Hiên Khâu Thiên Giác cũng chú ý tới.

Quả nhiên, sau khi Nguyễn Thanh Tuyết mở miệng, Hiên Khâu Thiên Giác gật đầu, giọng nói cũng không cố hết sức đè thấp."Biến mất đều là tu sĩ xuất hiện tình huống biến thành nước đêm qua, còn như thời gian biến mất, rất kỳ lạ, không thể xác định, cho dù liên tục chú ý, cũng sẽ trong một lúc bừng tỉnh phát hiện đã không thấy người."

Tu sĩ còn sống sót chỉ còn hơn sáu mươi người, hơn sáu mươi người này thực lực đứng đầu, đương nhiên cũng nghe thấy đối thoại giữa Hiên Khâu Thiên Giác và Nguyễn Thanh Tuyết. Nghe vậy, cũng có thật nhiều người nhớ tới, đêm qua trong đối chiến, có mấy tu sĩ thân thể xuất hiện dị thường, mặc dù quỷ dị, nhưng cũng giúp bọn họ tránh được một kiếp, ai lại dự đoán được, những tu sĩ kia lại im hơi lặng tiếng biến mất rồi?

Từ đêm qua thần sắc Tần Tông Nguy bắt đầu thập phần ngưng trọng, trong ánh mắt mang thâm thúy người khác nhìn không hiểu, hắn cũng phát hiện tình huống này, nhưng trong ký ức của hắn, mảnh thổ địa này chưa từng xuất hiện tình huống như thế, ánh mắtTần Tông Nguy  chuyển dời đến tông chủ Thất Linh Tông cả người hồng y kia. 

Đợi lúc thấy rõ động tác của Thủy Khinh Hồn, trán Tần Tông Nguy căng ra, Thủy Khinh Hồn thế nhưng lấy túi đựng đồ lúc trước con tử điệp yêu kia đưa cho hắn, nhàn nhã ăn cá bạc nhỏ, hình như một đêm chạy trối chết, không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn, mà nhìn qua, quả thực đúng là như thế, hồng y tung bay, thậm chí không cần bung dù, còn thừa linh lực dùng để ngăn cản nước mưa rơi vào thân mình.

"Thủy tông chủ còn có tâm tư ăn uống, lão phu bội phục, Thất Linh Tông thân là tông môn ngự thú, hẳn là vô cùng hiểu rõ yêu linh?" Giọng nói Tần Tông Nguy lành lạnh, hoàn toàn không giống thái độ hỏi thăm.

Những người khác nghe tiếng nhìn lại, Thủy Khinh Hồn vẫn không thèm để ý, không nhanh không chậm ăn cá bạc, không để ý việc mọi người nhìn chăm chú vào mình."Biết sơ một hai điều, không biết Tần Tông chủ có gì chỉ giáo?"

"Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là muốn hỏi một câu, trên thế gian này có yêu linh nào có thể hóa thân thể sinh linh thành nước hay không? Hoặc là có cái yêu linh nào có thể hóa nước thành hình người?" Tình huống những tu sĩ đêm qua chỉ có thể dùng hai loại tình huống đó để giải thích, nhưng sống mấy vạn năm, Tần Tông Nguy chưa từng nghe nói có yêu linh gì nghịch thiên như thế, có thể đổi trắng thay đen dưới mí mắt hắn.

Thủy Khinh Hồn nghe vậy, kéo dây kéo của túi đựng đồ lại, buộc chặt túi đựng đồ, sau đó cất vào lòng, rồi mới vuốt tay, giọng nói tiếc nuối."Theo ta được biết, trên đời này còn chưa có yêu linh có bản lãnh như thế, hơn nữa Tần Tông chủ cho rằng, nếu như là yêu linh gây nên, Thất Linh Tông ta là ăn chay sao? Một chút phát giác cũng không có, đương nhiên, nếu quả thật là yêu linh quấy phá, vậy thì chỉ có thể nói, huyết mạch chủng tộc của yêu linh này trên ta, mới không bị ta phát giác."

Tần Tông Nguy nghe vậy trầm tư một chút, tiếp tục mở miệng nói."Có thể mạo muội hỏi một chút chủng tộc của Thủy tông chủ sao?" Mặc dù trong lời nói có hai chữ mạo muội, nhưng giọng nói cũng không có ý tứ mạo muội, Tần Tông Nguy ở trên cao đã lâu, sao lại có thể hạ thấp tư thái, nhất là lúc biết rõ Thủy Khinh Hồn là dư nghiệt Linh Tịch.

Thủy Khinh Hồn cười không đếm xỉa."Nếu đã biết là mạo muội, thì đương nhiên là không thể."

Sắc mặt Tần Tông Nguy cứng đờ, hiển nhiên bị chặn trở về trực tiếp như thế khiến hắn không thể nói tiếp, lát sau mới cười một tiếng."Hiện thời sinh tử tồn vong trước mắt, Thủy tông chủ không để ý tới đại cục như thế, lão phu cũng không cưỡng cầu, nhưng chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không theo tốc độ này, không đợi tới bí cảnh, chúng ta sẽ không rõ ràng mà biến mất hết, bên người lão phu này có một vật, có thể khám phá hư ảo thế gian, cũng là bảo bối tông ta, nếu Thủy tông chủ không có cách nào, không bằng dựa thử một lần theo cách của lão phu."

Nghe Tần Tông Nguy nói vậy, trong mắt chúng tu sĩ nổi lên hy vọng, đương nhiên, hành động của Thủy Khinh Hồn cũng khiến trong lòng bọn họ có phần không thích, nhưng cũng hiểu yêu linh không đơn giản bại lộ bản thể, bởi vì yêu linh có nhiều thiên địch, môt khi bị người có tâm phát hiện, rất có thể sẽ bị lợi dụng."Không biết Tần Tông chủ có cách gì, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp."

"Chư vị thâm minh đại nghĩa, lão phu tạ ơn trước." Tần Tông Nguy nói xong, lấy ra một vật từ trong nhẫn không gian, chất liệu đá xanh, khung điêu khắc tinh xảo, ngoại hình xưa cũ tự nhiên, đúng là trọng bảo Thương Lan tông: Hồi Vọng kính.

"Kính này tên là Hồi Vọng, có khả năng khám phá hư ảo trên thế gian, trước kia liên tục chưa từng hoài nghi yêu linh, cho nên cũng không lấy ra, hôm nay vận dụng Hồi Vọng kính, cũng là muốn nhìn xem, trong chúng ta, có ai bị yêu linh khống chế hay không." Bị khống chế là nói dễ nghe, tất cả mọi người hiểu, có thể im hơi lặng tiếng thẩm thấu vào, chỉ sợ đã không phải là đơn giản như khống chế, có lẽ từ lúc bọn họ bước vào đầm lầy, đã có thứ gì đuổi kịp bọn họ, nhân lúc mọi người chưa biết gì cả mà thay thế người đi.

Hồi Vọng kính vừa ra, hoàn cảnh rơi vào yên tĩnh, bọn họ nhớ tới vẻ mặt ngoài ý muốn của những tu sĩ phát hiện thân thể mình xuất hiện khác thường đêm qua, hiển nhiên cũng không biết tình huống của mình, như vậy có khi nào, thân thể của mình cũng đã sớm không thích hợp rồi? Nhưng lời phối hợp đã nói ra miệng, cũng không thể lật lọng, hơn nữa, đây cũng là một biện pháp.

"Được, như thế, làm phiền Tần Tông chủ phát động Hồi Vọng kính này, không biết có cần chúng ta thí nghiệm một chút hay không?" Cuối cùng, mọi người đơn giản thương nghị một cái, vẫn là quyết định thử một lần.

"Sau khi lão phu kích hoạt Hồi Vọng kính, chư vị chỉ cần đi qua là được, trong Hồi Vọng kính tự nhiên sẽ xuất hiện cảnh chân thật, không lãng phí quá nhiều thời gian." Tần Tông Nguy hết sức hài lòng với sự biết điều của mọi người, nhưng còn có vài người không có tỏ thái độ, trong đó tất cả mọi người của Thất Linh Tông đều thờ ơ, Thủy Khinh Hồn cũng làm ra vẻ xem náo nhiệt.

Hành động của Thất Linh Tông Tần Tông Nguy cũng không nghĩ nhiều, dù sao Thất Linh Tông là tông môn ngự thú, nghe nói đệ tử trong tông đều là yêu linh, nếu như bại lộ bản thể, rất có thể đưa tới thiên địch. Nhưng trừ Thất Linh Tông bên ngoài, còn có mấy người cũng không tỏ thái độ, chính là Vân Khuyết tông và một tán tu.

"Ý các vị như thế nào?" Trong lòng Tần Tông Nguy có phần không kiên nhẫn, hắn lãng phí thời gian quá dài trong đầm lầy, vốn dĩ hôm nay có lẽ phát hiện tung tích bí cảnh, nhưng đêm qua chạy trốn một trận, phương hướng hơi lệch, có khả năng còn phải hao phí một chút thời gian, nhưng vừa vặn mượn cơ hội này tìm manh mối của Vân Khuyết tông.

Vẻ mặt Hiên Khâu Thiên Giác vẫn bình thản mà ôn hòa, trong mắt vĩnh viễn đều là ý cười ấm áp nhã nhặn, trong thời tiết mưa dầm liên tục này, cả người như một mảnh ánh mặt trời ấm áp, không quá nóng, lại ấm áp thoải mái, khiến người ta yêu thích."Không biết Tần Tông chủ có dự định làm gì với người không tán thành gì?"

"Lão phu không muốn làm người khác khó chịu, nhưng cũng không thể không để ý an nguy của mọi người, người không muốn đi qua Hồi Vọng kính, đương nhiên là không thể tiếp tục cùng đi." Trong lòng Tần Tông Nguy sớm đã có tính toán, tình huống không ngừng có người biến mất quả thực khó giải quyết, nếu không tìm được bí cảnh, nhân số và thực lực bọn họ sẽ không đủ để tiến vào bí cảnh.

_hết chương 75_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện