Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 83: Bé Linh Chi mua nhà



Long Tiểu Chi nhẹ ho một tiếng, quyết định thử hỏi một câu."Vì sao ngươi lại đứng ở chỗ này vậy?"

Sau khi hỏi xong, nam tử áo lam vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bé con trên mặt đất, ngay lúc Long Tiểu Chi cảm thấy người này sẽ không có phản ứng, đột nhiên nam tử áo lam mở miệng, dùng giọng nói vô cùng dễ nghe nói."Ta đang chờ người."

Long Tiểu Chi hơi kinh ngạc, người này biết trả lời, giải thích rõ người này có năng lực tư duy, Long Tiểu Chi tiếp tục chăm chú hỏi."Ngươi đang đợi ai?"

Không nghĩ tới sau khi Long Tiểu Chi hỏi xong, nam tử áo lam cũng ngây người một lát, dường như rất lâu sau mới phản ứng lại vấn đề của Long Tiểu Chi, mà trong tròng mắt màu lam của hắn thế nhưng lộ ra một tia nghi ngờ."Ta đã quên."

"Nếu đã quên, vì sao còn ở chỗ này." Chờ ai cũng đã quên rồi, vì sap còn phải chờ ở chỗ này, Long Tiểu Chi bắt đầu hoài nghi, có phải mình gặp phải thứ gì kì lạ hay không, nam tử áo lam này là người thật sao?

Nam tử áo lam vẫn ngây người, chốc lát sau mới chậm rãi mở miệng."Bởi vì ta đang đợi một người."

"Chờ ai?"

Nam tử vẫn chậm rãi đáp."Ta đã quên."

Long Tiểu Chi "..." Nàng cảm thấy nếu cứ hỏi tiếp như thế sa vào vòng tuần hoàn chết chóc. Vì vậy đổi một vấn đề khác."Ngươi tên là gì?"

Lần này thời gian nam tử áo lam ngây người lại dài hơn một chút, vẻ nghi ngờ trong con ngươi càng nồng hơn, nhưng vẫn chậm rãi phun ra ba chữ."Ta đã quên."

Long Tiểu Chi giơ ngón tay chỉ thành trì phía sau nam tử."Đây là đâu?"

Nam tử vô cùng ngoan ngoãn, Long Tiểu Chi hỏi một câu, cho dù rất trì độn thì cũng sẽ hỏi gì đáp nấy."Ta đã quên."

Nhưng mà cho dù thái độ của nam tử áo lam vô cùng tốt đẹp, thì vẫn không có có ích lợi gì, vì hắn chỉ nhớ rõ một chuyện: Hắn đang chờ người.

Trừ chuyện đó ra, dù Long Tiểu Chi hỏi gì, hắn mãi mãi trả lời ba chữ: Ta đã quên.

Long Tiểu Chi dừng lại một lát ở cửa thành, cuối cùng chỉ có thể xụ gương mặt bánh bao, vẻ mặt buồn bực nện bước chân ngắn nhỏ của mình vào trong cửa thành, nếu như không phải vẻ mặt nam tử áo lam kia vô tội, Long Tiểu Chi cơ hồ hoài nghi có phải mình bị trêu chọc hay không.

Bước vào thành cổ, nam tử nơi cửa thành vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có ý ngăn cản, đôi mắt màu lam nhạt vẫn nhìn ra ngoài cửa thành, nhìn vào chỗ không biết tên, như một pho tượng đá.

Long Tiểu Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua nam tử áo lam, đột nhiên cảm thấy bóng lưng nam tử có phần vắng vẻ.

Người này là ai nhỉ? Còn có tai của hắn nữa, chẳng lẽ tai của người Linh Tịch đều như thế, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng xuyên qua trăm sông, cũng có thể đi lại trên đại lục.

Trong thành Linh Tịch, vẫn yên tĩnh không tiếng động, đường phố lát đá màu trắng rất rộng rãi, kiến trúc cao thấp hai bên đường, nhưng kiểu kiến trúc rõ ràng không giống phong cách kiến trúc hiện nay của đại lục Hoàn Thần, đa số nhà cửa có hai tầng trên dưới, vật liệu xây nhà phần lớn cùng một loại tảng đá, sờ lên có một xúc cảm lành lạnh.

Sau khi Long Tiểu Chi đi vào thành cổ thì vẫn luôn không đụng phải ai cả, chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua. Lúc đi đến chỗ rẽ đường phố, đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng thanh thúy, Long Tiểu Chi nhìn theo tiếng, phát hiện là một cửa hàng, trước cửa hàng treo rèm che được xâu bằng rất nhiền vỏ sò màu sắc rực rỡ, lúc này bức rèm che đang khẽ đong đưa theo gió.

Long Tiểu Chi tiến lên, đứng trước cửa hàng, nhìn vào bên trong, trước đó cũng chưa gặp nhà nào mở cửa.

"Bên trong mời, khách hàng nhỏ đứng ở ngoài cửa thì không thấy cái gì đâu." Một giọng nữ thanh thúy đột nhiên vang lên, dọa Long Tiểu Chi nhảy dựng, đồng thời bức rèm vỏ sò cũng được người ta nhấc lên, một bàn tay thon thả trắng nõn khẽ nâng bức rèm, lộ ra tình huống trong phòng, hóa ra trên bức rèm này có trận pháp gia trì, cho dù bức rèm chỉ che nửa phần cửa trên, nhưng chỉ cần người ở ngoài cửa, thì sẽ không nhìn thấy tới tình huống trong phòng.

Rất nhanh, một thiếu nữ đầu chải song nha kế nhô đầu ra, cười nhẹ nhàng cúi đầu nhìn bé con vẻ mặt dại ra trước cửa."Khách hàng nhỏ có hơi lạ mặt nha, không phải là người trong thành Linh Tịch hả, vào ngồi một chút nhé?"

"Cũng được." Long Tiểu Chi gật gật đầu, nâng gót sen nhỏ, vào nhà.

Thiếu nữ vô cùng nhiệt tình, dẫn Long Tiểu Chi vào trong nhà, còn thân thiết lấy ra một bàn gỗ nhỏ, trên bàn gỗ đặt một bộ trà cụ nhỏ xíu, chỉ là trà cụ này làm từ vỏ sò, tạo hình hết sức kỳ lạ, từ ấm trà đến chén trà đều có vẻ bóng loáng đặc biệt của vỏ sò.

Thiếu nữ dùng động tác rất lão luyện mà pha trà, châm trà, sau đó đưa tay mời."Khách hàng nhỏ không nếm thử sao? Linh trà của Thì Vũ các chúng ta vô cùng nổi tiếng trong thành đô Linh Tịch này đó nha."

Long Tiểu Chi đoan trang ngồi cạnh bàn nhỏ, nghe vậy thì đưa tay ra nâng một chén trà vỏ sò lên, đưa đến trước mũi nhẹ nhàng ngửi, lập tức cảm nhận được một mùi thơm ngát.

Trong mùi thơm ngát này xen lẫn cảm giác thoải mái thấm lạnh, lượng linh lực ẩn chứa trong trà khiến đầu óc người ta tỉnh táo, quả nhiên là trà ngon, mặc dù Long Tiểu Chi không thích uống trà, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác thích uống, cho nên vẫn có hiểu biết về trà, chỉ là chưa từng thấy qua loại trà này. 

Long Tiểu Chi càng phát nghi ngờ, trà này là tồn tại chân thật, thiếu nữ này cũng không giống quỷ, cho nên trong thành Linh Tịch thật sự có người Linh Tịch đang sống? Lẽ nào sau đại chiến năm đó, có hậu duệ Linh Tịch sống lại, hơn nữa tiếp tục sinh hoạt trong thành Linh Tịch?

"Như thế nào? Mùi vị không tệ chứ." Thiếu nữ chống cằm, cười hỏi.

"Uh, trà này bán thế nào? Ta có thể mua một chút không?" Long Tiểu Chi uống non nửa chén, cảm giác buồn ngủ vì sắp tiến giai thế nhưng cũng phải giảm bớt một chút, thấy rõ trà này quả thực là vật phi phàm, mua một chút đặt trong linh phủ, chờ gặp sư phụ sẽ đưa cho sư phụ.

"Đương nhiên có thể, mở cửa để buôn bán mà, khách hàng nhỏ là người khách đầu tiên của tiệm ta hôm nay, vậy một cân linh trà chỉ cần mười viên hải châu thượng phẩm là được." Thiếu nữ cũng cởi mở, còn thuận tay châm thêm trà cho Long Tiểu Chi.

Động tác uống trà của Long Tiểu Chi cứng đờ, hải châu là cái gì? Long Tiểu Chi sờ sờ vòng tay trữ vật Hiên Khâu Thiên Giác cho nàng trước kia, có phải nàng ăn cơm chùa hay không, hoặc là uống trà bá vương*? Mình sẽ không bị nắm áo choàng nhỏ rồi quăng ra ngoài chứ? Long Tiểu Chi tưởng tượng cảnh sau khi mình bị ném ra ngoài thì quằn quại lăn lộn nhảy tung lên trên mặt đất vài cái, rồi cả người đầy bụi đất quỳ rạp trên mặt đất, lập tức rùng mình một cái, sư phụ, ngài ở đâu? Tiểu Chi sắp bị quăng ra ngoài nè.

*uống mà không trả tiền

"Khách hàng nhỏ sao vậy?" Thiếu nữ mở to hai mắt, nhìn bé con đột nhiên ngồi yên thì cảm thấy rất kỳ lạ.

Long Tiểu Chi lấy lại tinh thần, đoán rằng hải châu hẳn là tiền đặc biệt của Linh Tịch tộc, vì vậy nháy mắt to, giọng nói bi bô lại cố làm ra vẻ nghiêm túc."Ta không có hải châu, linh thạch có thể không?"

Thiếu nữ ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Long Tiểu Chi nhìn ra ngoài một hồi, trong lúc Long Tiểu Chi chột dạ muốn thả vỏ sò xuống, thiếu nữ lập tức ôm mặt, miệng nói thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật muốn một con.

Long Tiểu Chi "..." Sao nàng có cảm giác từ lúc mới vào thành cổ tới nay, những người mình đụng phải đều có điểm gì là lạ.

Thật lâu sau, thiếu nữ mới dừng lại, ho nhẹ hai tiếng."Linh thạch cũng có thể, một viên linh thạch bằng một viên hải châu, phẩm cấp tương đối, khách hàng nhỏ muốn mua bao nhiêu?"

Trong lòng Long Tiểu Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm."Trong tiệm của người có bao nhiêu linh trà?"

"Hôm qua vừa mới nhập một lô hàng, có chừng ba mươi cân."

Long Tiểu Chi lạnh nhạt bưng vỏ sò nhỏ uống một ngụm linh trà."Vậy ta mua hết."

Thiếu nữ nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, nhận linh thạch của Long Tiểu Chi rồi chạy vào trong lấy linh trà."Khách hàng nhỏ có thể tùy tiện xem một chút, vật phẩm trong Thì Vũ các rất đa dạng, có thích thứ gì thì có thể ưu đãi."

Không cần thiếu nữ nhắc nhở, Long Tiểu Chi cũng đang muốn mượn cơ hội này hiểu rõ thành Linh Tịch một cái, vì vậy bỏ linh trà xuống, vỗ cánh, phát hiện mình có thể bay, thành này không bố trí cấm chế bay trên không sao? Nhưng mặc kệ thế nào, việc này rất tiện cho Long Tiểu Chi hành động.

Lướt qua bàn gỗ nghỉ ngơi gian ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy hai hàng giá hàng, giá hàng làm từ san hô màu đỏ, cũng không cố hết sức chế tạo ngoại hình, hàng hóa đặt trong cành của san hô màu đỏ, trên cành cây có một mảnh vỏ sò biển bằng phẳng, dùng để đặt hàng hóa.

Trong lòng Long Tiểu Chi thầm nói kỳ lạ, đừng nói hàng hóa, chỉ giá hàng này cũng là trân phẩm trên đại lục, chẳng những có thể dùng để trang trí, bản thân san hô này cũng là tài liệu luyện khí hiếm có, thành Linh Tịch giàu có như thế sao?

Ánh mắt dời đến hàng hóa trên san hô, đúng là quái lạ, cái gì cũng có, linh quả, linh quáng, vỏ sò, linh khí, kệ hàng còn có một hồ cá bằng ngọc lưu ly, bên trong có mấy con cá nhỏ đang bơi rất thoải mái nhàn nhã, nhưng nhiều nhất vẫn là sản phẩm đáy biển đủ loại kiểu dáng, xem ra tộc Linh Tịch vẫn dựa dẫm vào nước.

"Thấy thích món gì không?" Thiếu nữ cầm lấy một túi đựng đồ đi tới, chuyển linh trà vào trong không gian của Long Tiểu Chi, vừa nói.

Long Tiểu Chi thấy rất mờ mịt, nàng không biết công dụng cụ thể của những hàng hóa này, cho nên lắc đầu. Tâm trạng của thiếu nữ vẫn vô cùng khoan khoái, thấy Long Tiểu Chi dừng trước một con ốc biển lớn bằng bàn tay, thì tùy ý giới thiệu.

"Đây là thất giác loa thuần bạch, vỏ thất giác loa này hiếm có vì tự sở hữu một thuộc tính như ý, mặc dù thuộc tính như ý không phải thượng phẩm, nhưng lớn nhất thì có thể biến như một căn nhà nhỏ, chưa năm sáu người cũng không thành vấn đề, hơn nữa thuộc tính phòng ngự của thất giác loa đứng đầu trong các loại vỏ sò, còn có thể lặn xuống nước, có thể xem như một phủ đệ không tệ."

Phủ đệ? Mắt Long Tiểu Chi sáng lên, mặc dù vỏ ốc biển này cũng không phải do tu sĩ luyện chế mà thành, nhưng thuộc tính chức năng quả thực rất giống phủ đệ, chỉ là không cực phẩm như của Hiên Khâu Thiên Giác, không thể trồng trọt linh thực, thuộc tính như ý cũng không cao, nhưng đối với Long Tiểu Chi mà nói, đã quá đủ!"Cái này bán thế nào?"

"Giá tiền tương đối cao, cần một vạn thượng phẩm hải châu, cũng chính là một vạn thượng phẩm linh thạch, dù sao ốc biển chức năng gần giống phủ đệ, có thuộc tính như ý cũng vô cùng hiếm thấy, đáng tiếc con ốc biển này đã chết, nếu không nó lớn lên, thì thuộc tính như ý và thuộc tính phòng ngự cũng sẽ trưởng thành theo." Trong giọng nói thiếu nữ có vài phần tiếc nuối.

Long Tiểu Chi bắt đầu đảo vòng tay nhỏ của mình, yên lặng tính toán một chút, phát hiện sau khi mua ốc biển này, mình sẽ nghèo mất, đột nhiên hơi nhớ đại sư huynh rồi.

Trên mặt biển xa xôi, đang Hiên Khâu Mặc Bạch ngự không phi hàng hắt hơi một cái.

Vòng tay trữ vật cơ hồ trống rỗng, Long Tiểu Chi thành công ôm ốc biển còn lớn hơn mình mấy phân hạ cánh xuống bàn gỗ trên cửa, thậm chí hiếu kỳ bò vào xem xem, phát hiện bên trong không gian lớn hơn tưởng tượng, lấy hình thể hiện thời của nàng, nằm ở bên trong cũng dư dả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện