Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 88: Tuyết sâm
Phi kiếm đầy trời tỏa ra kiếm quang hỗn loạn bay tới chỗ Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng trong chớp mắt vô số phi kiếm đến trước mặt Hiên Khâu Thiên Giác, Hiên Khâu Thiên Giác thu linh kiếm lại, tay bấm một pháp quyết phức tạp, giữa hai tay nhanh chóng xuất hiện ánh sáng màu băng lam.
Chỉ một lát sau, ánh sáng màu lam bay lên, phát ra hào quang băng lam rực rỡ tươi đẹp tỏa ra bốn phía, nhìn kỹ lại, phát hiện mỗi một tia sáng lam kia là một thanh băng kiếm do hàn băng ngưng tụ thành, ngăn cản tất cả linh kiếm của Tần Tông Nguy lại, Hiên Khâu Thiên Giác chẳng những không hao tổn lông tóc, mà băng kiếm còn ép Tần Tông Nguy lùi lại, không có cách nào cả, số lượng băng kiếm quá nhiều, tất cả phân thân của Tần Tông Nguy đều bị công kích.
Sao lại như thế?! Trong lòng Tần Tông Nguy kinh ngạc không thôi, lại đột nhiên hiểu được, dòng họ Hiên Khâu này không đơn giản, Hiên Khâu Thiên Giác này có thể có thực lực ghê gớm như thế thì cũng bình thường, ánh mắt Tần Tông Nguy càng nguy hiểm hơn, uy áp và linh lực quanh người tăng vọt, không áp chế tu vi nữa.
Dưới Tháp Không Cảnh, Tần Nham thấy vậy thầm nói không ổn, Tần Tông Nguy không áp chế tu vi, một khi hai bên đánh nhau, sẽ là uy lực hủy thiên diệt địa, lập tức vội vàng kêu to, xin Tần Tỳ Nghiên giúp đỡ."Sư thúc!"
Không cần Tần Nham nhắc nhở, Tần Tỳ Nghiên cũng không thể không hiện thân, đồng môn là một mặt, nếu như không thể mở tháp Không Cảnh, chính ông ta cũng có thể bị uy áp và linh lực Tần Tông Nguy phóng thích làm bị thương.
Tần Tỳ Nghiên biến ra móng vuốt sắc bén, độ sắc bén của móng vuốt Tầm Bảo Thử tuyệt đối đứng đầu trong linh thú, Tần Tỳ Nghiên điên cuồng công kích một chỗ duy nhất của tháp Không Cảnh, mấy người còn lại thấy thế cũng lập tức dùng thực lực mạnh nhất của mình mà dùng linh kiếm bổ chém theo. Dưới công kích như thế Tháp Không Cảnh dần dần xuất hiện vết rách.
Giữa không trung, số lượng phân thân ảo ảnh của Tần Tông Nguy lại tăng lên một lần nữa, mang linh kiếm khiến người ta hoa cả mắt đánh tới Hiên Khâu Thiên Giác, hình như là muốn nhanh chóng giải quyết Hiên Khâu Thiên Giác, giữa không trung lặng gió, linh kiếm kéo làn gió lạnh lẽo cấp tốc bay đến như điện xẹt, một khi trúng kiếm, nhất định sẽ bị thương nặng.
Hiên Khâu Thiên Giác cúi đầu nhìn vết rách của tháp Không Cảnh, mắt màu lam càng lạnh hơn, mắt trái biến thành màu đỏ như máu, như có ngọn lửa đang bùng cháy, nhiệt độ lạnh như mùa đông tháng ba đảo mắt đã biến thành địa ngục của lửa.
Vụ linh căn nhất định có điều dựa dẫm vào thủy linh lực, mặc dù ảo ảnh và linh kiếm của Tần Tông Nguy có lực công kích độc lập, nhưng ảo ảnh cũng không phải thật, mà là lấy hơi nước ngưng tụ thành, Tần Tông Nguy dùng bảy thành thực lực của mình, không nói những linh kiếm và phân thân này, ngay cả thực lực của bản thân ông ta cũng đã bị áp chế, cho nên lúc trước mặt đột nhiên nổ tung một ngọn lửa khổng lồ, Tần Tông Nguy không kịp thu thế.
Lấy Hiên Khâu Thiên Giác làm trung tâm, một biển lửa bao phủ nửa bầu trời, ảo ảnh Tần Tông Nguy tạo ra dù là phân thân hay là linh kiếm, vừa tiến vào phạm vi của ngọn lửa thì nhanh chóng hóa thành sương trắng.
Tần Tông Nguy thấy vậy tự nhiên là muốn chuyển dời đến phân thân phía xa, để tránh né ngọn lửa, nhưng sao Hiên Khâu Thiên Giác lại dung để ông ta dễ dàng rút lui như thế, bên ngoài lãnh thổ của ngọn lửa rực rỡ, một vòng ánh sáng băng tuyết bỗng nhiên sáng lên, đóng băng một khu vực lớn, mặc dù ảo ảnh của Tần Tông Nguy nhiều, nhưng hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, trong nháy mắt đã đông cứng tại chỗ.
"Thủy hỏa bất dung! Điều này không có khả năng!" Cuối cùng Tần Tông Nguy cũng kinh hoảng, có thể thi triển hai loại thuộc tính này đến nông nỗi như thế này, đã nói lên là bản thân tu sĩ có đủ linh căn, nếu không thì linh lực sẽ không đủ để hắn sử dụng như thế, nhưng hai loại linh căn băng hỏa tương khắc, một khi xuất hiện trên người cùng một người, nhất định một mạnh một yếu, không thể nào mạnh mẽ như thế.
Tất cả ảo ảnh của Tần Tông Nguy bị phá, chỉ có thể hiện ra bản thể, dưới chân Tần Tông Nguy dùng sức, chấn vỡ hàn băng, tay khẽ lật thì Hồi Vọng kính bay bổng xuất hiện, thuộc tính phòng ngự và phá ảo đồng thời phát động, đỡ công kích bằng băng kiếm của Hiên Khâu Thiên Giác, ánh sáng màu lục phát ra, chiếu sáng cả một mảnh trời.
Xem ra Tần Tông Nguy đã phát hiện khác thường, trực tiếp sử dụng Hồi Vọng kính, đối với chắc hẳn Tần Tông Nguy vẫn chưa hết hy vọng với bản thể của mọi người trong Vân Khuyết tông.
Chỉ là giờ Nguyễn Thanh Tuyết không có bên cạnh, chức năng của Hồi Vọng kính không bị ảnh hưởng, môt khi bị soi, tất nhiên sẽ bại lộ bản thể. Trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác chỉ chần chừ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thì đón lấy ánh sáng lục kia mà xông tới, hiện thời hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tháp Không Cảnh vừa vỡ, Long Tiểu Chi sẽ nguy hiểm.
Lúc bản thể Hiên Khâu Thiên Giác xuất hiện thời khắc, mắt Tần Tông Nguy mở to, sau đó thì mừng như điên, nếu như không phải công kích đã tới, chỉ sợ sẽ ngửa mặt lên trời cười to, Tuyết Sâm! Bản thể của Hiên Khâu Thiên Giác lại là tuyết sâm! Mặc dù Tuyết Sâm này có hơi khác thường, nhưng không thể nghi ngờ thân phận bách thảo vương.
Hồi Vọng kính có thuộc tính phòng ngự, hơn nữa có tác dụng áp chế yêu linh, Tần Tông Nguy cũng không thu hồi, linh kiếm trong tay biến thành ba mươi sáu thanh linh kiếm, quanh người có thể nói kín không kẽ hở.
Băng kiếm trong tay Hiên Khâu Thiên Giác bay đi, bóng người cũng theo sát sau băng kiếm, hai người đánh nhau, tất cả công kích của Hiên Khâu Thiên Giác đều bị Tần Tông Nguy ngăn cản.
Cuối cùng Tần Tông Nguy nhịn không được cười ha hả."Không thể tưởng được chuyến này thế nhưng có thể có cơ duyên này, Tuyết Sâm tiên thảo! Nếu ngươi biết điều, lão phu còn có thể để lại cho ngươi một mạng, nếu không thì chỉ có thể vào lò luyện đan."
Hiên Khâu Thiên Giác lạnh lùng cười một tiếng, tay chợt lóe sáng, linh kiếm biến mất, thay vào đó là một cây thất huyền cầm, Thất Huyền cầm chẳng hề hoa lệ, có hết sức xưa cũ nghiêm trang, một tay Hiên Khâu Thiên Giác ôm cầm, một tay gảy đàn, tiếng đàn hùng hồn vang lên.
Lúc đàn cổ xuất hiện, sắc mặt Tần Tông Nguy cứng đờ, Hiên Khâu Thiên Giác không dừng lại động tác gảy đàn những cũng khiến ông ta cảnh giác, muốn lui lại, lại đụng vào linh kiếm băng lam! Khó trách vừa nãy băng kiếm không đâm trúng, Tần Tông Nguy còn tưởng rằng là do mình đỡ được, lại chưa từng nghĩ, thế nhưng Hiên Khâu Thiên Giác trực tiếp bố trí băng kiếm xung quanh ông ta, hình thành một trận pháp, ngăn cản hành động của ông ta.
Kiếm quang trong tay Tần Tông Nguy lấp lóe, bổ vào băng kiếm trước mặt, nhưng lưỡi dao âm thanh vô hình đã đến bên cạnh.
Phía trên tháp Không Cảnh, cảnh tượng ngay lúc này có thể nói là vô cùng hiếm thấy, lĩnh vực hàn băng màu lam bao quanh ngọn lửa yêu dã đỏ như máu bao phủ toàn bộ khu vực trên không tháp Không Cảnh, trong lúc mơ hồ, phi kiếm khiến người ta hoa cả mắt cấp tốc xẹt qua, tiếng đàn dễ nghe giống như vọng xuống từ tiên giới, vang vọng ba ngày, không dứt bên tai.
"Tông chủ!"
"Sư huynh!"
Phía dưới, mấy người Thương Lan tông sắp phá vỡ tháp Không Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một đoán hoa máu nở rộ trên lãnh thổ băng lam tràn, đó là do có người bị cắt thân thể, máu tươi rơi xuống, thấm qua hàn băng, bọn họ còn có thể thấy Tần Tông Nguy lảo đảo sắp ngã, làm sao có thể! Tần Tông Nguy thua rồi!
Thân trong hàn băng, phản ứng của Tần Tông Nguy đang từ từ chậm lại, thêm băng kiếm và âm thanh công kích, cuối cùng Tần Tông Nguy bị quẹt bị thương, mà sơ hở vừa lộ, đối với cao thủ mà nói, thắng bại đã định.
Tần Tông Nguy muốn trốn, lại phát hiện mỗi khi ông ta sắp thoát, thì Hiên Khâu Thiên Giác đã chuẩn bị xong công kích chờ ông ta. Giữa không trung này, khắp nơi đều là trận pháp Hiên Khâu Thiên Giác bố trí, thậm chí Tần Tông Nguy còn không phát hiện Hiên Khâu Thiên Giác bố trí trận pháp lúc nào.
Tiếng tiếng đàn chậm rãi biến mất, hàn băng và lửa đỏ trên không cũng chầm chậm tan biến, Tần Tông Nguy rơi xuống từ trên không, Hiên Khâu Thiên Giác ra tay, tự nhiên không chừa đường sống, Tần Tông Nguy rơi trên mặt đất dù chưa chết, nhưng vị trí rơi lại nằm trong phạm vi của những người dân thành Linh Tịch.
Kết quả Tần Tông Nguy không thể nhúc nhích cứ thế rơi trong phạm vi của ảo ảnh, Tần Tông Nguy lập tức nguyên thần rời thân thể, dự định bảo vệ một mạng của mình, đợi sau này có cơ hội đoạt xác cải tạo thân thể, nhưng một cánh tay tinh chuẩn bắt được ông ta trong thời khắc Tần Tông Nguy chạy trốn, Tần Tông Nguy nhìn lại, thì đối diện với con ngươi đỏ như máu của Long Phong Triệt.
Lúc phát hiện Tần Tông Nguy bại, Tần Nham quay đầu dùng một kiếm phá vỡ phòng ngự tháp Không Cảnh, tiến vào trong tháp Không Cảnh, hiện thời muốn sống sót, con tiểu yêu trên đỉnh tháp chính là mấu chốt.
Mấy người còn lại của Thương Lan tông cũng phản ứng lại rất nhanh, hiểu hành động của Tần Nham vô cùng mấu chốt, lập tức đi theo, điểm đột phá mà Thương Lan tông tìm ra là do Tần Tỳ Nghiên đi qua quan sát một phen rồi cố ý chọn, là điểm liên tiếp giữa tầng tám và tầng chín, phá vỡ xong thì thấy cầu thang, động tác mấy người rất nhanh, đảo mắt đã lên tầng chín.
Tình cảnh trong tầng chín hiện ra trước mắt bọn họ, trong tầng chín trống trải, chỉ có vài cái bồ đoàn đặt trên mặt đất, ở chính giữa, một bé gái nhỏ chải Song Nha kế nghiêm túc ngồi trên bồ đoàn, bé gái này nhìn qua khá giống bé gái ba tuổi, hai má mang vẻ bụ bẫm đặc biệt của trẻ con, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài tinh xảo như hai cây quạt nhỏ.
Tiểu yêu lên cấp thành công, giờ đang trong cánh cửa cuối cùng! Điều này cũng có nghĩa là bọn họ nhất định phải nhanh! Trong lòng vào người đều thức được điểm này, Tần Nham lập tức tiến lên, duỗi tay chụp vào cổ của bé gái.
Ngoài tháp Không cảnh, Hiên Khâu Thiên Giác cũng bị vướng chân vướng tay, mà ngăn trở tay chân hắn không phải người khác, mà là con tiểu bạch xà kia, Hiên Khâu Thiên Giác hạ xuống, trực tiếp đi vào tháp Không Cảnh, thuận tay muốn đón lấy Hồi Vọng kính vì mất đi linh lực nuôi dưỡng mà khôi phục thành vẻ ngoài đá xanh, nhưng không nghĩ tới, Hồi Vọng kính vừa rơi xuống lòng bàn tay, tiểu bạch xà lại đột nhiên vọt ra, một ngụm ngậm lấy Hồi Vọng kính rồi xoay người bỏ chạy.
Nếu là linh khí khác, Hiên Khâu Thiên Giác cũng không để ý, nhưng ý nghĩa Hồi Vọng kính không giống bình thường, cho nên động tác Hiên Khâu Thiên Giác ngừng một cái, cuối cùng nhìn thoáng qua hướng tiểu bạch xà chạy trốn, rồi xoay người bay về phía tháp Không Cảnh.
Trong tháp Không Cảnh, lúc Tần Nham duỗi tay ra, một thanh Phương Thiên Họa Kích cấp tốc đâm xuống, Tần Nham vô thức nhảy ra, Phương Thiên Họa Kích cọ vào người Tần Nham rồi hung hăng đâm xuống đất, lập tức phát ra một tiếng kêu đau, thấy rõ sức lực mạnh bao nhiêu.
Một bóng người màu lửa đỏ chậm rãi đi vào tầng chín của tháp, áo đỏ tóc đen, hai mắt như lửa, cả người phảng phất là đạp trên hỏa diễm mà đến, đúng là Thủy Khinh Hồn của Thất Linh Tông.
Mấy người Thương Lan tông lập tức đề phòng, kẻ đến thì không thiện! "Chuyện này là khúc mắc giữa tông môn ta và Vân Khuyết tông, Thủy tông chủ muốn nhúng tay sao?"
Long Phong Triệt chậm rãi đi lên, đi đến trước mặt Long Tiểu Chi mới đứng lại, một tay rút Phương Thiên Họa Kích ra."Nhưng bản tôn cũng một món nợ muốn tính với Thương Lan tông."
_hết chương 88_
Chỉ một lát sau, ánh sáng màu lam bay lên, phát ra hào quang băng lam rực rỡ tươi đẹp tỏa ra bốn phía, nhìn kỹ lại, phát hiện mỗi một tia sáng lam kia là một thanh băng kiếm do hàn băng ngưng tụ thành, ngăn cản tất cả linh kiếm của Tần Tông Nguy lại, Hiên Khâu Thiên Giác chẳng những không hao tổn lông tóc, mà băng kiếm còn ép Tần Tông Nguy lùi lại, không có cách nào cả, số lượng băng kiếm quá nhiều, tất cả phân thân của Tần Tông Nguy đều bị công kích.
Sao lại như thế?! Trong lòng Tần Tông Nguy kinh ngạc không thôi, lại đột nhiên hiểu được, dòng họ Hiên Khâu này không đơn giản, Hiên Khâu Thiên Giác này có thể có thực lực ghê gớm như thế thì cũng bình thường, ánh mắt Tần Tông Nguy càng nguy hiểm hơn, uy áp và linh lực quanh người tăng vọt, không áp chế tu vi nữa.
Dưới Tháp Không Cảnh, Tần Nham thấy vậy thầm nói không ổn, Tần Tông Nguy không áp chế tu vi, một khi hai bên đánh nhau, sẽ là uy lực hủy thiên diệt địa, lập tức vội vàng kêu to, xin Tần Tỳ Nghiên giúp đỡ."Sư thúc!"
Không cần Tần Nham nhắc nhở, Tần Tỳ Nghiên cũng không thể không hiện thân, đồng môn là một mặt, nếu như không thể mở tháp Không Cảnh, chính ông ta cũng có thể bị uy áp và linh lực Tần Tông Nguy phóng thích làm bị thương.
Tần Tỳ Nghiên biến ra móng vuốt sắc bén, độ sắc bén của móng vuốt Tầm Bảo Thử tuyệt đối đứng đầu trong linh thú, Tần Tỳ Nghiên điên cuồng công kích một chỗ duy nhất của tháp Không Cảnh, mấy người còn lại thấy thế cũng lập tức dùng thực lực mạnh nhất của mình mà dùng linh kiếm bổ chém theo. Dưới công kích như thế Tháp Không Cảnh dần dần xuất hiện vết rách.
Giữa không trung, số lượng phân thân ảo ảnh của Tần Tông Nguy lại tăng lên một lần nữa, mang linh kiếm khiến người ta hoa cả mắt đánh tới Hiên Khâu Thiên Giác, hình như là muốn nhanh chóng giải quyết Hiên Khâu Thiên Giác, giữa không trung lặng gió, linh kiếm kéo làn gió lạnh lẽo cấp tốc bay đến như điện xẹt, một khi trúng kiếm, nhất định sẽ bị thương nặng.
Hiên Khâu Thiên Giác cúi đầu nhìn vết rách của tháp Không Cảnh, mắt màu lam càng lạnh hơn, mắt trái biến thành màu đỏ như máu, như có ngọn lửa đang bùng cháy, nhiệt độ lạnh như mùa đông tháng ba đảo mắt đã biến thành địa ngục của lửa.
Vụ linh căn nhất định có điều dựa dẫm vào thủy linh lực, mặc dù ảo ảnh và linh kiếm của Tần Tông Nguy có lực công kích độc lập, nhưng ảo ảnh cũng không phải thật, mà là lấy hơi nước ngưng tụ thành, Tần Tông Nguy dùng bảy thành thực lực của mình, không nói những linh kiếm và phân thân này, ngay cả thực lực của bản thân ông ta cũng đã bị áp chế, cho nên lúc trước mặt đột nhiên nổ tung một ngọn lửa khổng lồ, Tần Tông Nguy không kịp thu thế.
Lấy Hiên Khâu Thiên Giác làm trung tâm, một biển lửa bao phủ nửa bầu trời, ảo ảnh Tần Tông Nguy tạo ra dù là phân thân hay là linh kiếm, vừa tiến vào phạm vi của ngọn lửa thì nhanh chóng hóa thành sương trắng.
Tần Tông Nguy thấy vậy tự nhiên là muốn chuyển dời đến phân thân phía xa, để tránh né ngọn lửa, nhưng sao Hiên Khâu Thiên Giác lại dung để ông ta dễ dàng rút lui như thế, bên ngoài lãnh thổ của ngọn lửa rực rỡ, một vòng ánh sáng băng tuyết bỗng nhiên sáng lên, đóng băng một khu vực lớn, mặc dù ảo ảnh của Tần Tông Nguy nhiều, nhưng hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, trong nháy mắt đã đông cứng tại chỗ.
"Thủy hỏa bất dung! Điều này không có khả năng!" Cuối cùng Tần Tông Nguy cũng kinh hoảng, có thể thi triển hai loại thuộc tính này đến nông nỗi như thế này, đã nói lên là bản thân tu sĩ có đủ linh căn, nếu không thì linh lực sẽ không đủ để hắn sử dụng như thế, nhưng hai loại linh căn băng hỏa tương khắc, một khi xuất hiện trên người cùng một người, nhất định một mạnh một yếu, không thể nào mạnh mẽ như thế.
Tất cả ảo ảnh của Tần Tông Nguy bị phá, chỉ có thể hiện ra bản thể, dưới chân Tần Tông Nguy dùng sức, chấn vỡ hàn băng, tay khẽ lật thì Hồi Vọng kính bay bổng xuất hiện, thuộc tính phòng ngự và phá ảo đồng thời phát động, đỡ công kích bằng băng kiếm của Hiên Khâu Thiên Giác, ánh sáng màu lục phát ra, chiếu sáng cả một mảnh trời.
Xem ra Tần Tông Nguy đã phát hiện khác thường, trực tiếp sử dụng Hồi Vọng kính, đối với chắc hẳn Tần Tông Nguy vẫn chưa hết hy vọng với bản thể của mọi người trong Vân Khuyết tông.
Chỉ là giờ Nguyễn Thanh Tuyết không có bên cạnh, chức năng của Hồi Vọng kính không bị ảnh hưởng, môt khi bị soi, tất nhiên sẽ bại lộ bản thể. Trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác chỉ chần chừ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thì đón lấy ánh sáng lục kia mà xông tới, hiện thời hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tháp Không Cảnh vừa vỡ, Long Tiểu Chi sẽ nguy hiểm.
Lúc bản thể Hiên Khâu Thiên Giác xuất hiện thời khắc, mắt Tần Tông Nguy mở to, sau đó thì mừng như điên, nếu như không phải công kích đã tới, chỉ sợ sẽ ngửa mặt lên trời cười to, Tuyết Sâm! Bản thể của Hiên Khâu Thiên Giác lại là tuyết sâm! Mặc dù Tuyết Sâm này có hơi khác thường, nhưng không thể nghi ngờ thân phận bách thảo vương.
Hồi Vọng kính có thuộc tính phòng ngự, hơn nữa có tác dụng áp chế yêu linh, Tần Tông Nguy cũng không thu hồi, linh kiếm trong tay biến thành ba mươi sáu thanh linh kiếm, quanh người có thể nói kín không kẽ hở.
Băng kiếm trong tay Hiên Khâu Thiên Giác bay đi, bóng người cũng theo sát sau băng kiếm, hai người đánh nhau, tất cả công kích của Hiên Khâu Thiên Giác đều bị Tần Tông Nguy ngăn cản.
Cuối cùng Tần Tông Nguy nhịn không được cười ha hả."Không thể tưởng được chuyến này thế nhưng có thể có cơ duyên này, Tuyết Sâm tiên thảo! Nếu ngươi biết điều, lão phu còn có thể để lại cho ngươi một mạng, nếu không thì chỉ có thể vào lò luyện đan."
Hiên Khâu Thiên Giác lạnh lùng cười một tiếng, tay chợt lóe sáng, linh kiếm biến mất, thay vào đó là một cây thất huyền cầm, Thất Huyền cầm chẳng hề hoa lệ, có hết sức xưa cũ nghiêm trang, một tay Hiên Khâu Thiên Giác ôm cầm, một tay gảy đàn, tiếng đàn hùng hồn vang lên.
Lúc đàn cổ xuất hiện, sắc mặt Tần Tông Nguy cứng đờ, Hiên Khâu Thiên Giác không dừng lại động tác gảy đàn những cũng khiến ông ta cảnh giác, muốn lui lại, lại đụng vào linh kiếm băng lam! Khó trách vừa nãy băng kiếm không đâm trúng, Tần Tông Nguy còn tưởng rằng là do mình đỡ được, lại chưa từng nghĩ, thế nhưng Hiên Khâu Thiên Giác trực tiếp bố trí băng kiếm xung quanh ông ta, hình thành một trận pháp, ngăn cản hành động của ông ta.
Kiếm quang trong tay Tần Tông Nguy lấp lóe, bổ vào băng kiếm trước mặt, nhưng lưỡi dao âm thanh vô hình đã đến bên cạnh.
Phía trên tháp Không Cảnh, cảnh tượng ngay lúc này có thể nói là vô cùng hiếm thấy, lĩnh vực hàn băng màu lam bao quanh ngọn lửa yêu dã đỏ như máu bao phủ toàn bộ khu vực trên không tháp Không Cảnh, trong lúc mơ hồ, phi kiếm khiến người ta hoa cả mắt cấp tốc xẹt qua, tiếng đàn dễ nghe giống như vọng xuống từ tiên giới, vang vọng ba ngày, không dứt bên tai.
"Tông chủ!"
"Sư huynh!"
Phía dưới, mấy người Thương Lan tông sắp phá vỡ tháp Không Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một đoán hoa máu nở rộ trên lãnh thổ băng lam tràn, đó là do có người bị cắt thân thể, máu tươi rơi xuống, thấm qua hàn băng, bọn họ còn có thể thấy Tần Tông Nguy lảo đảo sắp ngã, làm sao có thể! Tần Tông Nguy thua rồi!
Thân trong hàn băng, phản ứng của Tần Tông Nguy đang từ từ chậm lại, thêm băng kiếm và âm thanh công kích, cuối cùng Tần Tông Nguy bị quẹt bị thương, mà sơ hở vừa lộ, đối với cao thủ mà nói, thắng bại đã định.
Tần Tông Nguy muốn trốn, lại phát hiện mỗi khi ông ta sắp thoát, thì Hiên Khâu Thiên Giác đã chuẩn bị xong công kích chờ ông ta. Giữa không trung này, khắp nơi đều là trận pháp Hiên Khâu Thiên Giác bố trí, thậm chí Tần Tông Nguy còn không phát hiện Hiên Khâu Thiên Giác bố trí trận pháp lúc nào.
Tiếng tiếng đàn chậm rãi biến mất, hàn băng và lửa đỏ trên không cũng chầm chậm tan biến, Tần Tông Nguy rơi xuống từ trên không, Hiên Khâu Thiên Giác ra tay, tự nhiên không chừa đường sống, Tần Tông Nguy rơi trên mặt đất dù chưa chết, nhưng vị trí rơi lại nằm trong phạm vi của những người dân thành Linh Tịch.
Kết quả Tần Tông Nguy không thể nhúc nhích cứ thế rơi trong phạm vi của ảo ảnh, Tần Tông Nguy lập tức nguyên thần rời thân thể, dự định bảo vệ một mạng của mình, đợi sau này có cơ hội đoạt xác cải tạo thân thể, nhưng một cánh tay tinh chuẩn bắt được ông ta trong thời khắc Tần Tông Nguy chạy trốn, Tần Tông Nguy nhìn lại, thì đối diện với con ngươi đỏ như máu của Long Phong Triệt.
Lúc phát hiện Tần Tông Nguy bại, Tần Nham quay đầu dùng một kiếm phá vỡ phòng ngự tháp Không Cảnh, tiến vào trong tháp Không Cảnh, hiện thời muốn sống sót, con tiểu yêu trên đỉnh tháp chính là mấu chốt.
Mấy người còn lại của Thương Lan tông cũng phản ứng lại rất nhanh, hiểu hành động của Tần Nham vô cùng mấu chốt, lập tức đi theo, điểm đột phá mà Thương Lan tông tìm ra là do Tần Tỳ Nghiên đi qua quan sát một phen rồi cố ý chọn, là điểm liên tiếp giữa tầng tám và tầng chín, phá vỡ xong thì thấy cầu thang, động tác mấy người rất nhanh, đảo mắt đã lên tầng chín.
Tình cảnh trong tầng chín hiện ra trước mắt bọn họ, trong tầng chín trống trải, chỉ có vài cái bồ đoàn đặt trên mặt đất, ở chính giữa, một bé gái nhỏ chải Song Nha kế nghiêm túc ngồi trên bồ đoàn, bé gái này nhìn qua khá giống bé gái ba tuổi, hai má mang vẻ bụ bẫm đặc biệt của trẻ con, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài tinh xảo như hai cây quạt nhỏ.
Tiểu yêu lên cấp thành công, giờ đang trong cánh cửa cuối cùng! Điều này cũng có nghĩa là bọn họ nhất định phải nhanh! Trong lòng vào người đều thức được điểm này, Tần Nham lập tức tiến lên, duỗi tay chụp vào cổ của bé gái.
Ngoài tháp Không cảnh, Hiên Khâu Thiên Giác cũng bị vướng chân vướng tay, mà ngăn trở tay chân hắn không phải người khác, mà là con tiểu bạch xà kia, Hiên Khâu Thiên Giác hạ xuống, trực tiếp đi vào tháp Không Cảnh, thuận tay muốn đón lấy Hồi Vọng kính vì mất đi linh lực nuôi dưỡng mà khôi phục thành vẻ ngoài đá xanh, nhưng không nghĩ tới, Hồi Vọng kính vừa rơi xuống lòng bàn tay, tiểu bạch xà lại đột nhiên vọt ra, một ngụm ngậm lấy Hồi Vọng kính rồi xoay người bỏ chạy.
Nếu là linh khí khác, Hiên Khâu Thiên Giác cũng không để ý, nhưng ý nghĩa Hồi Vọng kính không giống bình thường, cho nên động tác Hiên Khâu Thiên Giác ngừng một cái, cuối cùng nhìn thoáng qua hướng tiểu bạch xà chạy trốn, rồi xoay người bay về phía tháp Không Cảnh.
Trong tháp Không Cảnh, lúc Tần Nham duỗi tay ra, một thanh Phương Thiên Họa Kích cấp tốc đâm xuống, Tần Nham vô thức nhảy ra, Phương Thiên Họa Kích cọ vào người Tần Nham rồi hung hăng đâm xuống đất, lập tức phát ra một tiếng kêu đau, thấy rõ sức lực mạnh bao nhiêu.
Một bóng người màu lửa đỏ chậm rãi đi vào tầng chín của tháp, áo đỏ tóc đen, hai mắt như lửa, cả người phảng phất là đạp trên hỏa diễm mà đến, đúng là Thủy Khinh Hồn của Thất Linh Tông.
Mấy người Thương Lan tông lập tức đề phòng, kẻ đến thì không thiện! "Chuyện này là khúc mắc giữa tông môn ta và Vân Khuyết tông, Thủy tông chủ muốn nhúng tay sao?"
Long Phong Triệt chậm rãi đi lên, đi đến trước mặt Long Tiểu Chi mới đứng lại, một tay rút Phương Thiên Họa Kích ra."Nhưng bản tôn cũng một món nợ muốn tính với Thương Lan tông."
_hết chương 88_
Bình luận truyện