Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 97: Cọ mặt
Nhìn Đằng Xà không ngừng rên rỉ, đột nhiên nhớ tới Long Tiểu Chi lần đầu tiên mình gặp nam tử áo lam kia.
"Vì sao ngươi lại đứng ở đây vậy?"
"Ta đang chờ người."
"Ngươi đang đợi ai?"
"Ta quên rồi."
"Nếu như đã quên, vì sao còn chờ ở đây."
"Bởi vì ta đang đợi một người."
"Chờ ai?"
"Ta quên rồi."
Câu chuyện nghe có vẻ không có tí logic nào thậm chí khiến người ta không nói được lời nào, lúc này nhớ lại, lại khiến cho người có không nhịn được xúc động muốn rơi lệ. Long Tiểu Chi không tự chủ được muốn đi lên, muốn chữa khỏi thương thế cho Đằng Xà, nhưng đột nhiên trông thấy thân thể khổng lồ của Đằng Xà bị một ánh sáng màu lam dịu dàng của nước bao lấy, miệng vết thương nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ kia bắt đầu chậm rãi khép lại.
Bước chân của Long Tiểu Chi ngừng lại, ngừng chỗ cách đó không xa, trong ánh sáng màu lam kia, cuối cùng miệng vết thương Đằng Xà đã khép lại hết, Đằng Xà khổng lồ đảo mắt cũng thu nhỏ lại, biến thành bé rắn lớn bằng ngón tay cái, mà sau khi chữa khỏi ánh sáng màu lam như làn nước kia cũng không biến mất, mà xẹt qua những đường cong như sợi tơ giữa không trung, tụ lại nhất chỗ, vị trí đó, đúng là vị trí của nam tử áo lam trước kia.
Tất cả ánh sáng màu lam hợp thành một điểm, phát ra hơi thở mềm mại, sau đó làn nước lộng lẫy dần dần hóa thành hình người, một nam tử áo lam tuấn mỹ phi phàm xuất hiện dưới cửa thành, dung mạo quen thuộc kia không khỏi nhắc nhở Long Tiểu Chi, nam tử áo lam này đúng là người trước kia nàng đã gặp.
Sự xuất hiện của áo lam nam tử khiến mấy người Vân Khuyết tông thấy kinh ngạc, nhưng phản ứng nhanh nhất vẫn là tiểu Bạch xà, trong nháy mắt nam tử xuất hiện nàng đã vỗ cánh bay lên trước cọ vào mặt hắn, cái đầu nhỏ trơn bóng một lần rồi lại một lần cọ vào gò má của nam tử áo lam kia, nam tử áo lam vẫn chậm chạp và khô khan như trước, ngay lúc Long Tiểu Chi cho rằng nam tử kia sẽ không đáp lại hành động của tiểu Bạch xà thì, nam tử áo lam cứng ngắc nâng tay phải lên, động tác vô cùng thong thả mà sờ sờ đầu rắn của tiểu bạch.
Động tác vô cùng đơn giản này lại khiến tiểu bạch xà sôi trào trong nháy mắt, bay tầm vài vòng quanh nam tử áo lam, cuối cùng chủ động bay vào tay nam tử, cứ dụi dụi vào tay hắn mãi.
Long Tiểu Chi như có điều suy nghĩ, nam tử áo lam giống như pho tượng này thế nhưng có phản ứng, giải thích rõ việc gì? Nhưng Long Tiểu Chi lại không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì bình phong của thành Linh Tịch vừa vỡ, linh lực trong cơ thể bọn họ bộc phát, cứ như trước kia ở trong thành Linh Tịch thì linh lực liên tục bị áp chế, bây giờ bình phong vỡ ra, linh lực mãnh liệt trong cơ thể khiến mấy người Vân Khuyết tông trở tay không kịp.
Ở thành Linh tịch này mười năm, mấy người Long Tiểu Chi chưa bao giờ bỏ lỡ việc tu luyện, tu vi tăng trưởng ổn địn, nhưng đại khái bởi vì bình phong của thành Linh Tịch nên cơ hội lên cấp chậm chạp không tới, bây giờ đột nhiên bộc phát, lúc này mấy người khoanh chân mà ngồi, chải chuốt linh lực trong cơ thể, trừ Hiên Khâu Thiên Giác, mấy người còn lại đều nghênh đón cơ hội lên cấp, ngay cả tiểu Hoàng điểu ngoài thành cũng không ngoại lệ.
Chuyện không hỏi qua cũng đến theo là, việc bình phong vỡ vụn chẳng những giúp mấy người tiến vào trạng thái lên cấp, đồng thời cũng lần nữa tác động lên trận pháp truyền tống của thành Linh Tịch, hình như cuối cùng thành Linh Tịch cũng muốn tiễn nhóm người ngoài cuối cùng là bọn họ đi khỏi đây, bọt khí trong suốt lần nữa bao phủ mọi người, Hiên Khâu Thiên Giác liên tục canh giữ bên cạnh mấy người, thấy thế lập tức đi đến bên cạnh Long Tiểu Chi, trong nháy mắt Long Tiểu Chi biến mất đã kịp dán một miếng phù triện lên người Long Tiểu Chi.
Dưới cửa thành Linh Tịch, vài bóng người áo trắng chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy gì nữa, trước cửa thành vẫn bình tĩnh như trước, thoáng như bóng người vừa nãy chỉ là ảo giác, có điều hơi chuyển tầm nhìn, thì nhìn thấy ngoài cửa thành có một hình bóng màu lam đứng lặng im, trên vai người áo lam còn một con rắn nhỏ màu trắng có hai cánh cũng bé xinh, con rắn nhỏ co mình thành một cục, thò đầu nhỏ ra sít sao dán lên cổ người áo lam trên.
Long Tiểu Chi không nghĩ tới truyền tống này lại đến đột nhiên như thế, hơn nữa còn đến trước mắt nàng lên cấp, cũng may nàng chỉ lên cấp đến ấu sinh hậu kỳ, không có lôi kiếp phủ xuống, nghĩ tới đây, lòng Long Tiểu Chi căng thẳng hơn, nếu như nàng nhớ không lầm, Mặc Bạch sẽ tiến giai Xuất Khiếu kỳ, Nguyễn Thanh Tuyết sẽ tiến giai Nguyên Anh kỳ, còn Hoa Vũ Lâu thì tiến giai Kim Đan kỳ.
Lôi kiếp mà tu sĩ lên phải trải qua gồm có Trúc cơ kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ và lôi kiếp phi thăng cuối cùng, chuyện này cũng có nghĩa là Nguyễn Thanh Tuyết là phải độ lôi kiếp, mà trước khi bọt khí vỡ vụn thì bọt khí này cũng không phải an toàn tuyệt đối, đột nhiên Long Tiểu Chi thấy hơi lo lắng, không biết tình huống của Nguyễn Thanh Tuyết giờ ra sao.
Bọt khí chở Long Tiểu Chi dần dần bay ra khỏi thành Linh Tịch, trôi ra biển rộng xanh thẳm, bay rất lâu trong gió biển ung dung, cuối cùng chậm rãi chìm xuống đáy biển, dần dần hạ xuống, tốc độ của bọt khí cũng không nhanh, hơn nữa vô cùng vững vàng, Long Tiểu Chi khoanh chân mà ngồi, chuyên tâm lên cấp.
Chưa từng nghĩ tới, đợi lúc Long Tiểu Chi lại mở mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, khiến Long Tiểu Chi hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác.
Bây giờ nàng vẫn còn trong luồng xoáy linh lực, lần lên cấp này phức tạp hơn tưởng tượng của Long Tiểu Chi, bởi vì không phải nàng lên cấp đến ấu sinh hậu kỳ, mà vượt qua ấu sinh hậu kỳ, trực tiếp lên cấp đến trưởng thành kỳ, không có thành Linh Tịch áp chế, linh lực điên cuồng trong cơ thể hoàn toàn vượt qua dự đoán của Long Tiểu Chi, cũng may về mặt lôi kiếp, thì yêu linh có ít lôi kiếp hơn nhân loại rất nhiều.
Đối với yêu linh mà nói, trở ngại lớn nhất của lên cấp là do tâm ma, mà lôi kiếp thì sau lôi kiếp biến hóa kỳ, phần lớn yêu linh cũng chỉ còn lại có một lôi kiếp phi thăng.
Đáng nhắc tới là, sau khi Long Tiểu Chi lên cấp đến trưởng thành kỳ, ckỹ năng thiên phú cũng thăng cấp theo, năng lực chữa khỏi tăng lên thì đương nhiên không cần phải nói, sau khi thiên phú ngụy trang hoàn mỹ thăng cấp, lần này Long Tiểu Chi lựa chọn dung hợp vào vỏ ốc biển, từ đó trở đi, ốc biển thật sự có chủ nhân mới, hơn nữa có thể mà tiếp tục trưởng thành theo sự trưởng thành của Long Tiểu Chi.
Long Tiểu Chi lên cấp xong, còn chưa kịp suy tư chỗ điều kì lạ, cũng chưa kịp tra xét tình huống của mình, đã bị một mảnh cát vàng bát ngát không giới hạn dài đằng đẵng dưới chân hấp dẫn chú ý.
Ở giữa không trung, tầm mắt vô cùng rộng rãi, chính vì thế, Long Tiểu Chi mới càng thêm ngạc nhiên, mình bay tới đâu vậy? Đang ở trên cao như thế nhưng cũng không nhìn thấy điểm cuối của từng mảnh cát vàng này, nơi này như một mảnh biển cát.
Hồi lâu sau, Long Tiểu Chi mới thu hồi tâm thần, cúi đầu tra xét trạng thái của mình, nhìn mới phát hiện thay đổi có thể nói là nghiêng trời lệch đất, khiến Long Tiểu Chi đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tay mập mũm mĩm sớm đã biến thành bàn tay trắng nõn thon dài, đôi chân ngắn cũng dài ra, cổ tay trắng thắng như tuyết, ít đi phần trẻ con, thêm vài phân trẻ trung của tuổi đậu khấu.
Long Tiểu Chi tìm ra một mặt gương từ linh phủ, soi dung mạo của mình, sau khi xem xong sau thì hài lòng gật gật đầu.
Dưới bầu trời xanh mênh mông cuồn cuộn vô ngần, trong bọt khí không ai nhìn thấy, một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu khoanh chân mà ngồi, thiếu nữ chải lấy Song Nha Kế, thân hình còn có mấy phần trẻ con, nhưng đã đơn giản tao nhã, mà khiến người ta thất thần là khuôn mặt của thiếu nữ, cho dù tuổi còn khá nhỏ, nhưng giữa mặt mày đã lộ phong thái tuyệt sắc kinh người, vẻ đẹp của thiếu nữ mang theo sự cao quý không thể khinh nhờn, lại nhiễm vài phần sắc sảo mịt mờ.
Long Tiểu Chi cứ phiêu bạt như thế hơn mười ngày, phòng ngự của bọt khí mới dần dần yếu đi, nhưng nàng vẫn không phát hiện bất tung tích bất kì ai, sự rộng lớn của vùng sa mạc này vượt xa dự liệu của Long Tiểu Chi, đồng thời trong lòng Long Tiểu Chi cũng mơ hồ đoán được mình đang ở đâu.
Trên đại lục Hoàn Thần, trừ đất bồi Nam Cực, chỉ sợ không có thứ nơi nào có sa mạc quy mô như thế. Đất bồi Nam Cực nằm trên vùng cực nam của đại lục Hoàn Thần, cách đầm lầy Quy Khư đâu chỉ vạn dặm, Long Tiểu Chi không biết làm thế nào mình bay đến nơi này được.
Lúc bọt khí vỡ vụn, người Long Tiểu Chi khẽ xoay tròn, sau lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh màu tím nhạt to lớn xinh đẹp, Long Tiểu Chi cao lên, hai cánh tử điệp trên lưng cũng dài ra, mở đôi cánh màu màu tím nhạt của mình ra, Long Tiểu Chi dừng lại một chút giữa không trung, rồi bay về phía nam.
Cứ bay mấy ngày như thế nhưng không gặp ai cả, cánh đều của bé con cũng hơi cứng lại, đang lúc rầu rĩ không vui thì đột nhiên cảm thấy không trọng lực, Long Tiểu Chi còn chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao cảm giác này hơi quen thuộc, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra thay đổi một lần nữa.
Hiên Khâu Thiên Giác dùng một mảnh phù triện cưỡng chế trói mình và Long Tiểu Chi lại ở chân thành Linh Tịch, mặc dù vẫn bị bọt khí hạn chế, nhưng có thể khiến hai người trôi nổi cách nhau không xa, chỉ là hắn không ngờ rằng, truyền tống của thành Linh Tịch phân tán quá rộng, sau khi bọt khí nghiền nát mãi mà không thấy tung tích Long Tiểu Chi.
Cũng may trên cổ chân Long Tiểu Chi còn có một Phược Linh vòng, dựa vào thứ này Hiên Khâu Thiên Giác có thể mơ hồ cảm nhận vị trí của Long Tiểu Chi, chỉ là cách xa nhau quá xa, không thể sử dụng thuộc tính truyền tống, Hiên Khâu Thiên Giác vội vã gấp rút lên đường tiến đến gần Long Tiểu Chi lúc thấy thuộc tính truyền tống có thể sử dụng thì không chút do dự dùng ngay.
Sau khi truyền tống, Hiên Khâu Thiên Giác đã ra khuỷu tay ra, chuẩn bị tốt tư thế đón lấy bé con nhà mình, sau đó thấy hoa mắt, một thân thể mềm mại mà mảnh mai rơi vào trong lòng, nếu như không nhờ mùi cỏ cây thơm ngát quen thuộc, Hiên Khâu Thiên Giác thiếu chút nữa kích động một cái ném người ra ngoài.
Trên biển cát bát ngát màu vàng kim, nam tử áo trắng ngây ngốc ôm thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trong lòng, trên lưng thiếu nữ còn một đôi cánh bướm chưa kịp thu lại, bởi vì thiếu nữ ngồi trên khuỷu tay nam tử, mà cánh tay nam tử thì nâng lên khá cao, cho nên thiếu nữ cao hơn nam tử nửa cái đầu, mùi hương ngọt ngào mang nhiệt độ nóng rang rung động tâm thần của nam tử, quần áo hai người theo gió mà lay động rồi chậm rãi quấn vào cùng một chỗ, hình ảnh có vẻ tĩnh mỹ mà an nhàn.
Hiên Khâu Thiên Giác im lặng trong một cái chớp mắt, rồi mới lên tiếng."Tiểu Chi lớn lên rồi." Trong giọng nói có vài phần mong đợi, lại có vài phần thất lạc, đột nhiên nhớ tới những ngày còn ở thành Linh Tịch, bé con thường xuyên đội lá sen nện bước chân ngắn ngủn đi theo bên cạnh mình, bây giờ đã lớn lên, có phải phần dựa dẫm toàn tâm toàn ý này cũng phai nhạt không?
Người ngẩn ngơ hiển nhiên không chỉ có Hiên Khâu Thiên Giác, vẻ mặt Long Tiểu Chi cũng mơ hồ, có điều hơi thở quen thuộc khiến nàng an tâm trong nháy mắt, thấy rõ Hiên Khâu Thiên Giác thì nhanh chóng ôm lấy Hiên Khâu Thiên Giác đầu, cúi đầu dùng gò má của mình thuần thục cọ lên gò má của Hiên Khâu Thiên Giác. "Sư phụ ~ "
Khác với giọng nói bi bô lúc trước, giọng Long Tiểu Chi thêm vài phần giòn tan, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ mềm mại yêu kiều quen thuộc. Hiên Khâu Thiên Giác khẽ ừ một tiếng, đột nhiên an tâm, hắn chỉ cần không để cho Long Tiểu Chi xa cách hắn, thì không có vấn đề gì.
Tác giả có lời muốn nói: sao sao, cảm ơn tiểu thiên sứ lễ vật ~~ đến một lớp hồng bao ~~
Vốn dĩ trong đại cương thì Nhan Uyên chết rồi, nhưng oán niệm của các tiểu thiên sứ quá mạnh mẽ, lão Hiên thấy hơi sợ, cho nên giữa lại kết cục thấp thỏm* giữa tiểu Bạch và Nhan Uyên ( nhưng thật ra là mịt mờ HE mà ~~)
*thấp thỏm ý là OE á
edit: đọc xong lời tác giả thấy yêu Hiên quá chừng chừng ~ tác giả quá trời đáng yêu
"Vì sao ngươi lại đứng ở đây vậy?"
"Ta đang chờ người."
"Ngươi đang đợi ai?"
"Ta quên rồi."
"Nếu như đã quên, vì sao còn chờ ở đây."
"Bởi vì ta đang đợi một người."
"Chờ ai?"
"Ta quên rồi."
Câu chuyện nghe có vẻ không có tí logic nào thậm chí khiến người ta không nói được lời nào, lúc này nhớ lại, lại khiến cho người có không nhịn được xúc động muốn rơi lệ. Long Tiểu Chi không tự chủ được muốn đi lên, muốn chữa khỏi thương thế cho Đằng Xà, nhưng đột nhiên trông thấy thân thể khổng lồ của Đằng Xà bị một ánh sáng màu lam dịu dàng của nước bao lấy, miệng vết thương nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ kia bắt đầu chậm rãi khép lại.
Bước chân của Long Tiểu Chi ngừng lại, ngừng chỗ cách đó không xa, trong ánh sáng màu lam kia, cuối cùng miệng vết thương Đằng Xà đã khép lại hết, Đằng Xà khổng lồ đảo mắt cũng thu nhỏ lại, biến thành bé rắn lớn bằng ngón tay cái, mà sau khi chữa khỏi ánh sáng màu lam như làn nước kia cũng không biến mất, mà xẹt qua những đường cong như sợi tơ giữa không trung, tụ lại nhất chỗ, vị trí đó, đúng là vị trí của nam tử áo lam trước kia.
Tất cả ánh sáng màu lam hợp thành một điểm, phát ra hơi thở mềm mại, sau đó làn nước lộng lẫy dần dần hóa thành hình người, một nam tử áo lam tuấn mỹ phi phàm xuất hiện dưới cửa thành, dung mạo quen thuộc kia không khỏi nhắc nhở Long Tiểu Chi, nam tử áo lam này đúng là người trước kia nàng đã gặp.
Sự xuất hiện của áo lam nam tử khiến mấy người Vân Khuyết tông thấy kinh ngạc, nhưng phản ứng nhanh nhất vẫn là tiểu Bạch xà, trong nháy mắt nam tử xuất hiện nàng đã vỗ cánh bay lên trước cọ vào mặt hắn, cái đầu nhỏ trơn bóng một lần rồi lại một lần cọ vào gò má của nam tử áo lam kia, nam tử áo lam vẫn chậm chạp và khô khan như trước, ngay lúc Long Tiểu Chi cho rằng nam tử kia sẽ không đáp lại hành động của tiểu Bạch xà thì, nam tử áo lam cứng ngắc nâng tay phải lên, động tác vô cùng thong thả mà sờ sờ đầu rắn của tiểu bạch.
Động tác vô cùng đơn giản này lại khiến tiểu bạch xà sôi trào trong nháy mắt, bay tầm vài vòng quanh nam tử áo lam, cuối cùng chủ động bay vào tay nam tử, cứ dụi dụi vào tay hắn mãi.
Long Tiểu Chi như có điều suy nghĩ, nam tử áo lam giống như pho tượng này thế nhưng có phản ứng, giải thích rõ việc gì? Nhưng Long Tiểu Chi lại không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì bình phong của thành Linh Tịch vừa vỡ, linh lực trong cơ thể bọn họ bộc phát, cứ như trước kia ở trong thành Linh Tịch thì linh lực liên tục bị áp chế, bây giờ bình phong vỡ ra, linh lực mãnh liệt trong cơ thể khiến mấy người Vân Khuyết tông trở tay không kịp.
Ở thành Linh tịch này mười năm, mấy người Long Tiểu Chi chưa bao giờ bỏ lỡ việc tu luyện, tu vi tăng trưởng ổn địn, nhưng đại khái bởi vì bình phong của thành Linh Tịch nên cơ hội lên cấp chậm chạp không tới, bây giờ đột nhiên bộc phát, lúc này mấy người khoanh chân mà ngồi, chải chuốt linh lực trong cơ thể, trừ Hiên Khâu Thiên Giác, mấy người còn lại đều nghênh đón cơ hội lên cấp, ngay cả tiểu Hoàng điểu ngoài thành cũng không ngoại lệ.
Chuyện không hỏi qua cũng đến theo là, việc bình phong vỡ vụn chẳng những giúp mấy người tiến vào trạng thái lên cấp, đồng thời cũng lần nữa tác động lên trận pháp truyền tống của thành Linh Tịch, hình như cuối cùng thành Linh Tịch cũng muốn tiễn nhóm người ngoài cuối cùng là bọn họ đi khỏi đây, bọt khí trong suốt lần nữa bao phủ mọi người, Hiên Khâu Thiên Giác liên tục canh giữ bên cạnh mấy người, thấy thế lập tức đi đến bên cạnh Long Tiểu Chi, trong nháy mắt Long Tiểu Chi biến mất đã kịp dán một miếng phù triện lên người Long Tiểu Chi.
Dưới cửa thành Linh Tịch, vài bóng người áo trắng chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy gì nữa, trước cửa thành vẫn bình tĩnh như trước, thoáng như bóng người vừa nãy chỉ là ảo giác, có điều hơi chuyển tầm nhìn, thì nhìn thấy ngoài cửa thành có một hình bóng màu lam đứng lặng im, trên vai người áo lam còn một con rắn nhỏ màu trắng có hai cánh cũng bé xinh, con rắn nhỏ co mình thành một cục, thò đầu nhỏ ra sít sao dán lên cổ người áo lam trên.
Long Tiểu Chi không nghĩ tới truyền tống này lại đến đột nhiên như thế, hơn nữa còn đến trước mắt nàng lên cấp, cũng may nàng chỉ lên cấp đến ấu sinh hậu kỳ, không có lôi kiếp phủ xuống, nghĩ tới đây, lòng Long Tiểu Chi căng thẳng hơn, nếu như nàng nhớ không lầm, Mặc Bạch sẽ tiến giai Xuất Khiếu kỳ, Nguyễn Thanh Tuyết sẽ tiến giai Nguyên Anh kỳ, còn Hoa Vũ Lâu thì tiến giai Kim Đan kỳ.
Lôi kiếp mà tu sĩ lên phải trải qua gồm có Trúc cơ kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ và lôi kiếp phi thăng cuối cùng, chuyện này cũng có nghĩa là Nguyễn Thanh Tuyết là phải độ lôi kiếp, mà trước khi bọt khí vỡ vụn thì bọt khí này cũng không phải an toàn tuyệt đối, đột nhiên Long Tiểu Chi thấy hơi lo lắng, không biết tình huống của Nguyễn Thanh Tuyết giờ ra sao.
Bọt khí chở Long Tiểu Chi dần dần bay ra khỏi thành Linh Tịch, trôi ra biển rộng xanh thẳm, bay rất lâu trong gió biển ung dung, cuối cùng chậm rãi chìm xuống đáy biển, dần dần hạ xuống, tốc độ của bọt khí cũng không nhanh, hơn nữa vô cùng vững vàng, Long Tiểu Chi khoanh chân mà ngồi, chuyên tâm lên cấp.
Chưa từng nghĩ tới, đợi lúc Long Tiểu Chi lại mở mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, khiến Long Tiểu Chi hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác.
Bây giờ nàng vẫn còn trong luồng xoáy linh lực, lần lên cấp này phức tạp hơn tưởng tượng của Long Tiểu Chi, bởi vì không phải nàng lên cấp đến ấu sinh hậu kỳ, mà vượt qua ấu sinh hậu kỳ, trực tiếp lên cấp đến trưởng thành kỳ, không có thành Linh Tịch áp chế, linh lực điên cuồng trong cơ thể hoàn toàn vượt qua dự đoán của Long Tiểu Chi, cũng may về mặt lôi kiếp, thì yêu linh có ít lôi kiếp hơn nhân loại rất nhiều.
Đối với yêu linh mà nói, trở ngại lớn nhất của lên cấp là do tâm ma, mà lôi kiếp thì sau lôi kiếp biến hóa kỳ, phần lớn yêu linh cũng chỉ còn lại có một lôi kiếp phi thăng.
Đáng nhắc tới là, sau khi Long Tiểu Chi lên cấp đến trưởng thành kỳ, ckỹ năng thiên phú cũng thăng cấp theo, năng lực chữa khỏi tăng lên thì đương nhiên không cần phải nói, sau khi thiên phú ngụy trang hoàn mỹ thăng cấp, lần này Long Tiểu Chi lựa chọn dung hợp vào vỏ ốc biển, từ đó trở đi, ốc biển thật sự có chủ nhân mới, hơn nữa có thể mà tiếp tục trưởng thành theo sự trưởng thành của Long Tiểu Chi.
Long Tiểu Chi lên cấp xong, còn chưa kịp suy tư chỗ điều kì lạ, cũng chưa kịp tra xét tình huống của mình, đã bị một mảnh cát vàng bát ngát không giới hạn dài đằng đẵng dưới chân hấp dẫn chú ý.
Ở giữa không trung, tầm mắt vô cùng rộng rãi, chính vì thế, Long Tiểu Chi mới càng thêm ngạc nhiên, mình bay tới đâu vậy? Đang ở trên cao như thế nhưng cũng không nhìn thấy điểm cuối của từng mảnh cát vàng này, nơi này như một mảnh biển cát.
Hồi lâu sau, Long Tiểu Chi mới thu hồi tâm thần, cúi đầu tra xét trạng thái của mình, nhìn mới phát hiện thay đổi có thể nói là nghiêng trời lệch đất, khiến Long Tiểu Chi đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tay mập mũm mĩm sớm đã biến thành bàn tay trắng nõn thon dài, đôi chân ngắn cũng dài ra, cổ tay trắng thắng như tuyết, ít đi phần trẻ con, thêm vài phân trẻ trung của tuổi đậu khấu.
Long Tiểu Chi tìm ra một mặt gương từ linh phủ, soi dung mạo của mình, sau khi xem xong sau thì hài lòng gật gật đầu.
Dưới bầu trời xanh mênh mông cuồn cuộn vô ngần, trong bọt khí không ai nhìn thấy, một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu khoanh chân mà ngồi, thiếu nữ chải lấy Song Nha Kế, thân hình còn có mấy phần trẻ con, nhưng đã đơn giản tao nhã, mà khiến người ta thất thần là khuôn mặt của thiếu nữ, cho dù tuổi còn khá nhỏ, nhưng giữa mặt mày đã lộ phong thái tuyệt sắc kinh người, vẻ đẹp của thiếu nữ mang theo sự cao quý không thể khinh nhờn, lại nhiễm vài phần sắc sảo mịt mờ.
Long Tiểu Chi cứ phiêu bạt như thế hơn mười ngày, phòng ngự của bọt khí mới dần dần yếu đi, nhưng nàng vẫn không phát hiện bất tung tích bất kì ai, sự rộng lớn của vùng sa mạc này vượt xa dự liệu của Long Tiểu Chi, đồng thời trong lòng Long Tiểu Chi cũng mơ hồ đoán được mình đang ở đâu.
Trên đại lục Hoàn Thần, trừ đất bồi Nam Cực, chỉ sợ không có thứ nơi nào có sa mạc quy mô như thế. Đất bồi Nam Cực nằm trên vùng cực nam của đại lục Hoàn Thần, cách đầm lầy Quy Khư đâu chỉ vạn dặm, Long Tiểu Chi không biết làm thế nào mình bay đến nơi này được.
Lúc bọt khí vỡ vụn, người Long Tiểu Chi khẽ xoay tròn, sau lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh màu tím nhạt to lớn xinh đẹp, Long Tiểu Chi cao lên, hai cánh tử điệp trên lưng cũng dài ra, mở đôi cánh màu màu tím nhạt của mình ra, Long Tiểu Chi dừng lại một chút giữa không trung, rồi bay về phía nam.
Cứ bay mấy ngày như thế nhưng không gặp ai cả, cánh đều của bé con cũng hơi cứng lại, đang lúc rầu rĩ không vui thì đột nhiên cảm thấy không trọng lực, Long Tiểu Chi còn chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao cảm giác này hơi quen thuộc, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra thay đổi một lần nữa.
Hiên Khâu Thiên Giác dùng một mảnh phù triện cưỡng chế trói mình và Long Tiểu Chi lại ở chân thành Linh Tịch, mặc dù vẫn bị bọt khí hạn chế, nhưng có thể khiến hai người trôi nổi cách nhau không xa, chỉ là hắn không ngờ rằng, truyền tống của thành Linh Tịch phân tán quá rộng, sau khi bọt khí nghiền nát mãi mà không thấy tung tích Long Tiểu Chi.
Cũng may trên cổ chân Long Tiểu Chi còn có một Phược Linh vòng, dựa vào thứ này Hiên Khâu Thiên Giác có thể mơ hồ cảm nhận vị trí của Long Tiểu Chi, chỉ là cách xa nhau quá xa, không thể sử dụng thuộc tính truyền tống, Hiên Khâu Thiên Giác vội vã gấp rút lên đường tiến đến gần Long Tiểu Chi lúc thấy thuộc tính truyền tống có thể sử dụng thì không chút do dự dùng ngay.
Sau khi truyền tống, Hiên Khâu Thiên Giác đã ra khuỷu tay ra, chuẩn bị tốt tư thế đón lấy bé con nhà mình, sau đó thấy hoa mắt, một thân thể mềm mại mà mảnh mai rơi vào trong lòng, nếu như không nhờ mùi cỏ cây thơm ngát quen thuộc, Hiên Khâu Thiên Giác thiếu chút nữa kích động một cái ném người ra ngoài.
Trên biển cát bát ngát màu vàng kim, nam tử áo trắng ngây ngốc ôm thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trong lòng, trên lưng thiếu nữ còn một đôi cánh bướm chưa kịp thu lại, bởi vì thiếu nữ ngồi trên khuỷu tay nam tử, mà cánh tay nam tử thì nâng lên khá cao, cho nên thiếu nữ cao hơn nam tử nửa cái đầu, mùi hương ngọt ngào mang nhiệt độ nóng rang rung động tâm thần của nam tử, quần áo hai người theo gió mà lay động rồi chậm rãi quấn vào cùng một chỗ, hình ảnh có vẻ tĩnh mỹ mà an nhàn.
Hiên Khâu Thiên Giác im lặng trong một cái chớp mắt, rồi mới lên tiếng."Tiểu Chi lớn lên rồi." Trong giọng nói có vài phần mong đợi, lại có vài phần thất lạc, đột nhiên nhớ tới những ngày còn ở thành Linh Tịch, bé con thường xuyên đội lá sen nện bước chân ngắn ngủn đi theo bên cạnh mình, bây giờ đã lớn lên, có phải phần dựa dẫm toàn tâm toàn ý này cũng phai nhạt không?
Người ngẩn ngơ hiển nhiên không chỉ có Hiên Khâu Thiên Giác, vẻ mặt Long Tiểu Chi cũng mơ hồ, có điều hơi thở quen thuộc khiến nàng an tâm trong nháy mắt, thấy rõ Hiên Khâu Thiên Giác thì nhanh chóng ôm lấy Hiên Khâu Thiên Giác đầu, cúi đầu dùng gò má của mình thuần thục cọ lên gò má của Hiên Khâu Thiên Giác. "Sư phụ ~ "
Khác với giọng nói bi bô lúc trước, giọng Long Tiểu Chi thêm vài phần giòn tan, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ mềm mại yêu kiều quen thuộc. Hiên Khâu Thiên Giác khẽ ừ một tiếng, đột nhiên an tâm, hắn chỉ cần không để cho Long Tiểu Chi xa cách hắn, thì không có vấn đề gì.
Tác giả có lời muốn nói: sao sao, cảm ơn tiểu thiên sứ lễ vật ~~ đến một lớp hồng bao ~~
Vốn dĩ trong đại cương thì Nhan Uyên chết rồi, nhưng oán niệm của các tiểu thiên sứ quá mạnh mẽ, lão Hiên thấy hơi sợ, cho nên giữa lại kết cục thấp thỏm* giữa tiểu Bạch và Nhan Uyên ( nhưng thật ra là mịt mờ HE mà ~~)
*thấp thỏm ý là OE á
edit: đọc xong lời tác giả thấy yêu Hiên quá chừng chừng ~ tác giả quá trời đáng yêu
Bình luận truyện