Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 4: 4: Buôn Bán Thê Thảm 2




Reng reng reng!!!Khi chuông tan học vang lên, Lâm Phàm hít một hơi thật sâu.

Đem tất cả nguyên liệu đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ những phụ huynh đón con tan học kia đến.Nhưng điều khiến Lâm Phàm tức giận chính là những quầy hàng phía trước kia đều nắm bắt cơ hội.

Cuối cùng, không còn nhiều phụ huynh đi đến chiếu cố cho quầy hàng đáng thương của hắn.Ở những nơi như Thượng Hải, một số bậc phụ huynh không thích những thứ đồ ăn cho trẻ con ở các quán ăn ven đường này, bởi vì chúng không sạch sẽ.

Cho nên bán được bánh cũng có giới hạn nha.Tiếng nói ồn ào truyền đến, cổng trường học đông nghịt người.Những người bán hàng rong ven đường cũng bắt đầu bận rộn, ngay cả Điền Thần Côn cũng bắt đầu bận rộn.Nhưng bên phía Lâm Phàm vẫn vắng tanh, không có ai để ý đến hắn.

Có phụ huynh đi ngang qua đây nhưng trong tay đều đã cầm bánh kếp cho con ăn rồi.Lâm Phàm kiễng chân nhìn một chút, quầy bánh kếp trước mặt đã đông nghịt người, bận rộn vô cùng."Không thể cứ ngồi chờ chết được.


Nếu không hôm nay sẽ làm công cốc mất." Lâm Phàm vội vàng, lấy hết sức hét lên, mặc kệ xảy ra chuyện gì."Bánh kếp vừa to vừa thơm, thêm giăm bông giá chỉ sáu tệ, thêm thịt xông khói bảy tệ, mau đến xem đi."Nhưng la hét hồi lâu, cũng không có khách hàng nào tới.

Điều này làm cho Lâm Phàm có chút suy sụp.

Hắn có dung mạo tuyệt thế như vậy, lại không có người để ý đến như vậy có còn thiên lý hay không đây?Bác gái ở quầy hàng phía trước nghe thấy giọng nói của Lâm Phàm thì cười khinh thường.

Vừa làm bánh kếp vừa nói với khách hàng: “Bánh kếp của tên đó thật sự rất tệ, cũng không có nhiều người tới mua đâu.

Có người không biết, ăn một lần sẽ không có lần sau.”Phụ huynh xung quanh cũng gật đầu, hiển nhiên cũng có phụ huynh nếm qua, mùi vị thật sự không ngon.Điền Thần Côn đã xem bói cho một số phụ huynh, thấy chỗ của Lâm Phàm trống rỗng, vì vậy ông ta không thể nhịn cười nói: "Tôi nói này tiểu tử, hay là cậu đến làm trợ thủ cho tôi đi.

Bao ăn bao ở, cam đoan so với bán bánh kếp này có tiền đồ hơn nhiều.

Chờ sau này cậu xuất sư, tôi sẽ đem nơi bảo địa này nhường lại cho cậu.

Để cậu có cơ hội phát tài.""Ngài vẫn nên giữ lại cho mình đi.

Tôi cảm thấy mình vẫn rất tốt.

Đợi lát nữa sẽ có người tới." Lâm Phàm sẽ không thèm cùng Điền Thần Côn đi đoán mệnh đấy.


Như vậy về sau còn không phải sẽ bị người khác cười chết sao.Mà vào lúc này, một cỗ hương thơm tươi mát bay tới, Lâm Phàm ngửi ngửi, mùi rất thơm.

Sau đó quay đầu lại vừa thấy, tim đã đập thình thịch, thật sự là một phong cảnh xinh đẹp.“Một bánh kếp, thêm giăm bông và thịt xông khói, không có gì khác.” Giọng nói của người đẹp trong trẻo dễ nghe, cô ấy đeo kính râm, mặc âu phục đen một mảnh, dáng vẻ khá tao nhã."Cô gái, cô thật là có mắt nhìn, tay nghề của ông chủ nhỏ này không tệ.

Bánh kếp cũng rất ngon.

Không bằng trong lúc chờ coi bói trước, tính toán xong thì bánh kếp cũng sẽ ra lò rồi." Điền Thần Côn vừa cười vừa nói, để lộ một hàng răng vàng.Người đẹp khẽ cười một tiếng: "Cái này tôi cũng từng ăn rồi.

Bây giờ đang vội, tiện thể lấy một cái mang cho đồng nghiệp, còn chuyện xem bói thì quên đi, tôi không tin."Lời nói của người đẹp rất có ý tứ, Lâm Phàm đang bận rộn khuôn mặt cũng đỏ lên.

Cầm bánh kếp trong tay tự hỏi, hắn biết mình căn bản không có khách quen.Mà Điền Thần Côn lại cúi đầu, không nhịn được cười ra tiếng.


Ông ta là người lão luyện sao có thể không hiểu ý tứ của những lời này.Lâm Phàm cũng có chút xấu hổ, nhưng đang bận rộn thì anh vẫn phải bận rộn.

Đúng vào lúc Lâm Phàm chuẩn bị bắt đầu, hắn lại phát hiện có gì đó không ổn, phương pháp làm bánh kếp hình như có gì đó khác lạ.Lúc này khi Lâm Phàm đang suy nghĩ, tạp chí trong đầu hắn đột nhiên được mở ra, những đoạn văn tự kia lại trôi nổi trong đầu Lâm Phàm.Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy rằng mình nên hành động theo cảm giác kia.Lâm Phàm chưa bao giờ làm loại chuyện này trước đây, cũng không có kinh nghiệm liên quan.

Nhưng vào lúc này, mọi chuyện cứ tự nhiên mà thành giống như vốn dĩ đã thế."A, cách làm này có chút mới lạ đó nha." Người đẹp nhìn Lâm Phàm bận rộn tò mò hỏi.Lâm Phàm tất nhiên không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể khẽ mỉm cười.Nửa đường, cô gái vì gọi điện thoại mà rời đi một lúc nhưng Lâm Phàm cảm thấy càng làm càng mượt mà.

Chỉ trong vài phút, một chiếc bánh kếp xuất hiện khiến ngay cả bản thân Lâm Phàm cũng phải kinh ngạc."Đây là do tự mình làm sao?"Trong lòng Lâm Phàm khiếp sợ, lộ ra vẻ mặt không dám tin.Lớp bên ngoài vàng giòn, lớp bên trong mềm mềm, mùi thơm của hành lá xắt nhỏ và tinh bột mì xộc vào mũi.

Vị giác mở rộng khiến bản thân Lâm Phàm cũng muốn cắn vào một miếng nhưng cuối cùng vẫn nhịn được."Chuẩn bị xong chưa?" Người đẹp tiếng gọi thúc giục Lâm Phàm.“Được, được.” Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy một cái túi nhựa, gói lại, thắt nút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện