Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Chương 17: Phong ba mất tích



Nói không muốn ngủ nhưng Đồng Giai Kỳ vừa đặt mình xuống chăn êm nệm ấm đã lập tức ngủ say sưa.

Cuối cùng đến khi trời sụp tối, phía xa xa trăng sáng tròn vành vạnh lên cao, Giang Trạch mới chậm rãi đánh thức Đồng Giai Kỳ dậy.

Vươn tay dụi đôi mắt nhập nhèm, Đồng Giai Kỳ nhìn trời ngoài cửa sổ tối đen, giật mình thiếu chút nữa cắn lưỡi: “Anh, mấy giờ rồi?”

Giang Trạch đứng trước gương chỉnh lại cổ áo vest, không để ý nói: “Còn sớm, mới sáu giờ thôi. Em tranh thủ thay đồ đi, anh để sẵn đồ trong nhà vệ sinh rồi, không cần trang điểm làm gì, mặt mộc vẫn xinh.”

Đồng Giai Kỳ ngượng ngùng liếc anh đang mang khuôn mặt đứng đắn mà nói xằng bậy, nhanh chóng đứng lên chạy trối chết vào trong nhà vệ sinh.

Đợi hai người chuẩn bị xong xuôi  ngoài trời đã tối hẳn.

Trước cổng khách sạn năm sao nổi tiếng thuộc sở hữu của Cố thị, hàng trăm chiếc xe hơi từ nhiều hãng xe lớn nhỏ ra vào tấp nập trong hầm.

Cô dâu chú rể đang đứng ở cửa chào khách.

Cố Ninh Hinh đã thay một bộ váy soire trắng tinh, mỉm cười khoác tay Trần Gia Dịch đứng bên cạnh một thân vest đỏ rượu.

Phía trên cúp ngực ôm trọn vòng một căng đầy của nàng, phía dưới phần hông thắt chặt, khoe trọn vòng hai nhỏ nhắn, phần váy phồng lên xoè ra phủ lên nền đất, trông như váy của những cô công nương trời Âu.

Đồng Giai Kỳ cùng Giang Trạch cũng vừa đến nơi không lâu.

Trên người Đồng Giai Kỳ vẫn là một bộ sườn xám nhưng đã đổi từ màu hồng phấn buổi sáng sang màu xanh lam, tay áo dài đến quá khuỷu, làn váy xẻ lên đến tận đùi, khoe trọn ba vòng cơ thể nhỏ nhắn.

Bị đông lạnh đến mặt mũi đỏ bừng, Đồng Giai Kỳ siết chặt chiếc áo vest của Giang Trạch đang khoác trên người mình, run rẩy được anh ôm đi ngược chiều gió lạnh tiến vào bên trong nhà hàng.

Cố Ninh Hinh thấy Giang Trạch nửa ôm nửa dìu Đồng Giai Kỳ đến từ xa, gió mùa đông thổi từng đợt cuốn theo bông tuyết nho nhỏ, lấp lánh. Khi nãy nàng đã nghe Trần Gia Dịch nói Đồng Giai Kỳ có thai, không nhịn được kêu người phía sau mang dù đến che cho bọn họ.

“Thế nào? Có lạnh lắm không?” Cố Ninh Hinh tiến đến nắm chặt tay Đồng Giai Kỳ, cảm thấy hai tay cô lạnh như tảng băng, giật mình hỏi.

Đồng Giai Kỳ lắc lắc đầu, trên mặt ửng đỏ đã rút dần, thần sắc có chút trắng: “Không sao, Ý Hiên che cho tớ kĩ lắm.”

“Rồi được rồi, tớ biết hai người hạnh phúc rồi, không cần khoe nữa. Hôm nay là lễ cưới tớ, tớ mới không thèm chấp với hai người.” Cố Ninh Hinh giả vờ ganh tị, bĩu môi nói.

Bên kia Giang Trạch thế chỗ Cố Ninh Hinh, một trước một sau cùng Trần Gia Dịch tươi cười chào khách.

Trần Gia Dịch nhìn cô dâu của mình chạy đi quan tâm người khác, lòng có chút chua nhỏ giọng nói: “Giang Trạch, ai không biết còn tưởng tớ với cậu cưới á.”

Nhích lại gần Trần Gia Dịch thêm một chút, Giang Trạch cũng thì thào nói: “Cậu có tin tớ đạp cho cậu một cái nữa hay không?”

Giật mình hoảng hốt, nhớ đến cú đạp hồi sáng khiến mũi chân hắn đến giờ vẫn còn hơi hơi đau nhức, Trần Gia Dịch run bắn, nhìn Giang Trạch lắc đầu mếu máo: “Cậu tha cho tớ đi, tớ là Trần bộ trưởng mặt lạnh như tiền đó. Để người khác thấy tớ ôm chân gào khóc, mặt mũi tớ nhất định đào hố đem chôn luôn cho coi.”

Cuối cùng nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của Giang Trạch.

Tiệc cưới bắt đầu vào đúng bảy giờ, cô dâu chú rể phải lập tức xoay người vào trong phòng nghỉ để chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, khách khứa trực tiếp đi vào ngồi vào bàn tiệc bên trong hội trường.

Lúc Giang Trạch và Đồng Giai Kỳ tiến vào bên trong hội trường, bàn của hai người là bàn đặc biệt được trải khăn hồng đậm, đã ngồi trước mấy thân ảnh.

Vì là nhà hàng lớn, nên mỗi bàn chỉ có năm người ngồi, cả hội trường rộng lớn đông nghịt, đặt không dưới một trăm bàn.

Tư Mã Tuệ vẫn một bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ, một tay cầm ly rượu đế cao, chất rượu vang trắng sóng sánh trong ly, một tay duỗi ra đặt lên thành ghế bên cạnh.

Trông thấy Giang Trạch và Đồng Giai Kỳ đến, hắn vẫy vẫy tay: “Bên này.”

Đồng Giai Kỳ từ xa nhìn thấy Minh Viễn đang căng thẳng ngồi bên cạnh một người đàn ông với bóng lưng quen thuộc, cổ họng lên xuống mấy lần mới quay đầu nhìn Giang Trạch: “Anh ấy...?”

“Là Giang Dương.” Giang Trạch cười xoa tóc cô, nhẹ nhàng nói.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Minh Viễn như thể cảm ứng được Giang Trạch đang nhắc đến mình, chậm rãi quay đầu nhìn hai người đang đi đến.

Khuôn mặt giống Giang Trạch đến sáu phần, nhưng mắt hẹp dài, đồng tử ánh nâu, phía bên má trái còn đang dán một miếng băng gạc trắng rộng cở ba ngón tay.

Đồng Giai Kỳ không tự chủ được đi nhanh lên phía trước vài bước, cô nhìn Giang Dương vẻ mặt tươi cười đang nhìn mình, không hiểu sao có chút muốn khóc, nghẹn ngào gọi: “Anh Dương...”

Đến sau cô vài bước, Giang Trạch cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh Giang Dương, còn anh thì ngồi bữa cô và Tư Mã Tuệ.

Giang Dương từ trong ngực móc ra một hộp quà nho nhỏ, đưa cho Đồng Giai Kỳ, trong mắt ngập sự thương yêu: “Quà cho em dâu cùng cháu nhỏ của anh.”

Hai mắt lệ nóng doanh tròng, Đồng Giai Kỳ vươn tay run rẩy nhận lấy hộp quà nho nhỏ màu xanh rêu mà cô vẫn luôn thích, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh.”

Mấy người còn lại đều biết rõ phụ nữ mang thai cảm xúc hơi bất thường, nên cũng chỉ cười cười pha trò, hòng làm cho bầu không khí đừng nhuốm màu ưu sầu nữa.

Nói nói cười cười một lúc thì đèn trong hội trường đột ngột tắt ngúm, chỉ có độc một ánh sáng trắng chỉa thẳng lên sân khấu. Hàng trăm con mắt không tự chủ được đều quay đầu nhìn về hướng duy nhất có ánh sáng.

Trên sân khấu là em trai của Trần Gia Dịch- Trần Bác Văn một thân tây trang đen đầy quyến rũ.

Khác hẳn với ngoại hình cà lơ phất phơ của anh trai, em trai Trần Bác Văn của hắn lại là người có tính tình trầm ổn, cương liệt. Chính vì có chút giống với ông cha, nên Trần nhị thiếu sau khi học xong Đại học quyết định đầu quân cho quân đội, đến nay đã là Trung uý đầy triển vọng.

Trần Trung uý một tay cầm micro, trên tay kia cầm một bìa kẹp tài liệu màu xanh, hắng giọng mở lời chào đầu tiên: “Trước hết, tôi xin đại diện hai nhà trai gái, trịnh trọng cảm ơn quý quan khách đã bớt chút thời giờ để đến dự tiệc thành hôn của hai nhà họ Cố và họ Trần.”

Lời vừa dứt, bên dưới truyền đến một trận vỗ tay như sấm rền. Có mấy người con gái đã âm thầm ngưỡng mộ Trần Bác Văn từ lâu, lúc này tranh thủ hò hét: “Trần Trung uý, anh thật *** đẹp trai quá điiiiii.”

Nghe lời nói phóng khoáng như vậy khiến Tư Mã Tuệ giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn Đồng Giai Kỳ nói: “Tớ cứ tưởng năm đó cậu là bạo nhất rồi, nhưng không ngờ mới mấy năm mà con gái thời nay tất cả đều bạo như thế luôn rồi à? Quả thật mở rộng tầm mắt.”

Đồng Giai Kỳ hai mắt có chút hồng, nghe Tư Mã Tuệ trêu chọc liền khinh bỉ đáp: “Bạo như vậy mới có thể làm Giang nhị thiếu nổi tiếng lạnh lùng say như điếu đổ chứ. Nếu không để anh ấy tự thích tớ rồi tự đi cưa tớ, tớ chắc chắn chết già vẫn chưa đợi được.”

Tư Mã Tuệ: “…”

Cùng với tiếng cười trầm thấp của Giang Trạch và hai người Minh Viễn Giang Dương, đồng chí Tư Mã Tuệ bị hạ “knock out” ngay từ câu đầu.

Trên sân khấu vẫn đang tiếp tục nói, Trần Bác Văn rốt cuộc đưa tay về phía cổng vào hội trường, trịnh trọng nói: “Giờ đây, xin mời mọi người cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng cô dâu và chú rể của chúng ta. Cố tiểu thư Cố Ninh Hinh và Trần bộ trưởng Trần Gia Dịch.”

Dưới cơn mưa vỗ tay như sấm của mọi người, Cố Ninh Hinh cùng Trần Gia Dịch tay trong tay bước vào.

Trần Gia Dịch mặc dù ngẩng đầu đi về phía trước, nhưng khoé mắt vẫn luôn chú ý làn váy giúp Cố Ninh Hinh, cẩn thận kéo váy giúp nàng nếu thấy nàng vướng phải.

Giang Trạch thấy Đồng Giai Kỳ nhìn đến hai mắt phát sáng, nhịn không được sáp đến bên tai cô nói nhỏ: “Đám cưới của chúng ta nhất định làm hoành tráng hơn thế nữa.”

Cổ bị hơi thở Giang Trạch phả vào, nóng hổi. Gò má Đồng Giai Kỳ thoáng chốc ửng đỏ, có chút ngứa nhích nhích người, không được tự nhiên đáp: “Em không cần lễ cưới linh đình, thứ em cần chỉ là anh và con thôi.”

Biết cô thẹn thùng, anh cũng không tiếp tục sấn tới nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng trong bóng tối nắm lấy tay cô, trìu mến vuốt ve.

Hai người cô dâu chú rể đứng trên sân khấu, MC Trần Trung uý lại tiếp tục mời thông gia hai nhà lên, để cho cô dâu chú rể mời rượu trước tiên rồi bắt đầu cắt bánh, đổ tháp sâm-panh.

Cuối cùng MC đưa hai ly rượu vang đỏ một cho chú rể một cho cô dâu, hai người đứng trên bục vòng tay qua nhau, chậm rãi uống hết rượu trong ly.

Phía dưới tiếp tục vang lên tiếng vỗ tay, sau đó Trần Bác Văn xoay người, cười nói với mọi người: “Lễ thành hôn Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch đến đây là chính thức hoàn thành. Cô dâu chú rể sẽ vào trong thay đồ chốc lát rồi trở ra mời rượu, kính xin mọi người cùng chung vui.”

Đèn trong hội trường được bật sáng trở lại, tiếng nói cười không ngừng vang lên. Trong góc hội trường, một hàng dài phục vụ viên trên tay cầm dĩa thức ăn, nhanh chóng đặt lên bàn.

Minh Viễn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng: “Không ngờ Cố thị cùng Trần gia lại có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Mời được cả mấy vị phía trên.”

“Tất nhiên rồi, chưa kể Trần gia là gia tộc quân nhân, mình Cố thị cũng là gia tộc cổ rồi, quan hệ không ít đâu.” Giang Trạch cười cười đáp.

“Thật không ngờ hai người họ lại bền chặt như vậy, nhớ năm đó tớ còn cùng Hi Văn cược xem mối tình này sẽ đi đến đâu đó.” Tư Mã Tuệ vươn đầu đũa gắp một miếng bào ngư trong dĩa trước mặt, cắn một cái, không nhịn được nói.

Đồng Giai Kỳ cũng cúi đầu ăn miếng bào ngư Giang Trạch vừa gắp đến, hàm hồ lên tiếng: “Hinh Hinh vốn ghét nhất là kiểu người không chú tâm được vào việc gì như Gia Dịch, nhưng không hiểu sao cuối cùng không những dính vào còn đi đến kết hôn. Đây chắc là cái gọi là “ghét của nào trời trao của đó” á.”

Nào ngờ Giang Dương bên cạnh cũng lên tiếng gió vui: “Ở đâu xa, ngay đây thôi. A Trạch ngày xưa cũng ghét nhất là những cô gái nhưng tính tình bạo dạn, cuối cùng chẳng phải cũng bị em chặn lại đó hay sao?”

Ba người cùng nhau cười ầm, đến Giang Trạch bên cạnh trong mắt cũng lấp lánh ý cười trong vắt, Đồng Giai Kỳ bị sặc, ho khù khụ.

Cô ngại ngùng đứng lên: “Em đi vệ sinh một lát, mọi người cứ cười đi.”

“Có cần anh đi cùng không?” Giang Trạch không yên lòng hỏi.

Đồng Giai Kỳ xoay người, lắc đầu: “Không cần đâu, em đi rửa mặt rồi về ngay.”

Hội trường ồn ào là thế, nhưng vừa bước ra bên ngoài hành lang lập tức không còn nghe thấy gì nữa. Đồng Giai Kỳ không khỏi gật gù, chức năng cách âm của nhà hàng này thật tốt.

Đồng Giai Kỳ nhìn quanh, thấy biển hiệu chỉ dẫn nhà vệ sinh liền đi theo hướng đó.

Nhà vệ sinh làm theo phong cách Âu, vừa vào cửa đã thấy một tấm gương lớn trải dài, phía dưới gương là một hàng bồn đá rửa tay.

Đồng Giai Kỳ đi vào trong, vặn vòi nước. Dòng nước âm ấm chảy theo kẽ tay khiến cô rất thoải mái, dứt khoát vốc nước rửa mặt.

Vì cô vô tình thúc tay về sau nên hộp quà Giang Dương đưa được Đồng Giai Kỳ để trên bồn đá đột nhiên rơi xuống.

Hộp quà mở ra, bên trong là một chiếc lắc bạch kim óng ánh, chính giữa có một hạt châu nho nhỏ màu đỏ, giống hệt hạt châu được khảm trên miệng phượng hoàng của Cố Ninh Hinh mà Đồng Giai Kỳ vẫn luôn thích.

Đồng Giai Kỳ giật mình, ngồi xổm xuống nhặt lấy nó. Ngay lúc cô thích thú đeo vào cổ tay phải, một bóng đen tiến đến phía sau cô, khăn trắng trong tay dùng tốc độ chớp nhoáng chụp lên mặt Đồng Giai Kỳ.

Bị đánh úp bất ngờ, Đồng Giai Kỳ hoảng hốt hơi hơi giãy giụa, mặc dù đã kịp thời nín thở nhưng lúc đầu đã hít không ít, thuốc mê trong khăn rất nhanh khiến đầu óc Đồng Giai Kỳ mụ mị.

Trước khi bất tỉnh, Đồng Giai Kỳ trông thấy một người bước vào.

Bóng dáng bốc lửa, đầm ống ôm sát cơ thể khoe trọn thân hình hoàn hảo. Giày cao gót “lộc cộc” va vào nền gạch, chầm chầm đến trước mặt cô.

Đồng Giai Kỳ hoảng hồn vươn tay muốn che bụng, nhưng tay đưa ra một nửa đã buông xuống, triệt để bất tỉnh.

Diệp Nguyệt Thiền nhìn Đồng Giai Kỳ đang nhắm mắt ngất đi trong lòng thuộc hạ, phất tay: “Mang nó đi.”

Lần thứ ba Giang Trạch kéo đồng hồ trên tay trái ra xem, mày nhăn càng thêm sâu.

Đồng Giai Kỳ đi vệ sinh đã hơn hai mươi phút rồi.

Nhìn động tác của anh, lúc này đến lượt Giang Dương cũng cảm thấy có vấn đề.

Hắn cau mày lên tiếng: “Kỳ Kỳ đi lâu thế? A Trạch, gọi điện thử đi?”

Hai người Tư Mã Tuệ và Minh Viễn cũng nhìn qua, Giang Trạch gật đầu với Giang Dương, móc điện thoại ra gọi.

Điện thoại trong tay vang lên rất nhiều tiếng “tút” nhưng không ai bắt máy. Giang Trạch trong lòng nóng như lửa đốt, động tác trên tay càng thêm mau lẹ.

Một cuộc...

Hai cuộc...

Ba cuộc...

Đầu dây bên kia vẫn là một chuỗi “tút” dài ngỡ như vô tận.

Đến cuốc điện thoại thứ tư, điện thoại Giang Trạch vang lên một giọng nói máy móc không có tình cảm: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá, xin quý khách vui lòng liên lạc sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Xung quanh tiếng người cười nói náo nhiệt, duy chỉ có nơi này không khí trong bàn thoáng chốc tụt xuống 0 độ, lạnh lẽo một cách bất thường.

Siết chặt điện thoại trong tay, Giang Trạch nói: “Gia Ý chưa bao giờ tắt máy thế này cả.”

“Bình tĩnh một chút. Có khi con bé đi gặp bạn thôi, không cần quá...”

Hai chữ “lo lắng” còn kẹt trong miệng Tư Mã Tuệ chưa phát ra, điện thoại Giang Trạch đã đổ chuông.

Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, Giang Trạch cảm thấy cả cơ thể trong phút chốc lạnh như băng.

Ngón tay thon dài run run ấn phím xanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngả ngớn của Diệp Nguyệt Thiền, giọng nói mà Giang Trạch ngay lúc này không muốn nghe nhất: “[Alo, Trạch.]”

“Diệp Nguyệt Thiền, Gia Ý ở trong tay cô phải không?” Giang Trạch siết chặt nắm đấm, giọng nói như rít ra từ trong kẽ răng.

Bên cạnh anh, ba người đàn ông đột ngột thay đổi sắc mặt.

Anh ngại nơi này quá ồn ào, xoay người đi ra hành lang, Tư Mã Tuệ lo lắng cho em họ, cũng chạy theo.

Minh Viễn có chút giật mình, hoảng hốt quay đầu nhìn Giang Dương.

Nếu Đồng Giai Kỳ thật sự ở trong tay Diệp Nguyệt Thiền...

Vậy kết cuộc năm đó xảy ra ở Giang Dương liệu có lặp lại trên người cô?

Như hiểu Minh Viễn đang nghĩ gì, Giang Dương ở dưới bàn vươn tay nắm lấy tay cậu, yên lặng trấn an.

Đầu dây bên kia Diệp Nguyệt Thiền nhìn hai thân ảnh bất tỉnh nhân sự đang nằm trên nền đất ẩm thấp, bên môi treo lên nụ cười cong cớn: “[Trạch, cậu chỉ mới đoán đúng một nửa thôi. Không phải một, mà là hai. Người yêu của cậu và cháu gái cao quý của ông nội tớ đều đang ở cùng một chỗ đấy.]”

“Cô bắt được Hi Văn từ khi nào?” Giang Trạch giật mình.

Tư Mã Tuệ đi ở phía sau, vừa kịp lúc nghe thấy, vội vàng tiến đến áp sát tai vào điện thoại của Giang Trạch.

Giang Trạch liếc mắt nhìn Tư Mã Tuệ bên cạnh, cầm điện thoại xuống, ngón tay ấn nút mở loa ngoài.

“[Chuyện đó cậu không cần biết đâu. Thật không ngờ cháu gái cao quý mà ông nội tớ luôn tâm tâm niệm niệm lại chính là một người bạn cũ năm xưa cùng học chung một trường, ngủ chung một phòng ktx với tớ. Trái đất thật tròn, có phải hay không?]” Diệp Nguyệt Thiền ngồi xuống ghế do thuộc hạ chuẩn bị, cười nói.

Ả thích nhất là chọc điên Giang Trạch.

Anh đẹp trai nổi giận, thực sự chơi rất vui.

Tư Mã Tuệ âm thầm giật mình, thật không ngờ cô gái những tưởng tầm thường nhất trong đám người bọn họ lại chính là cháu gái mất tích nhiều năm của Diệp gia. Hắn mấp máy môi muốn nói, lại bị Giang Trạch trừng mắt, lập tức ngậm miệng.

“Hai người họ đang ở đâu? Diệp Nguyệt Thiền, tôi không có thời gian chơi đùa với cô.”

“[Anh đẹp trai, đừng tức giận như thế chứ.]” Diệp Nguyệt Thiền mặt đầy tươi cười, giọng nói không chút nào sợ hãi.

“Diệp Nguyệt Thiền!!!” Giang Trạch tức giận gằn giọng.

“[Thôi được rồi, kêu cái gì mà kêu. Thế này nhé, tớ cho cậu thời gian một tiếng, nếu cậu tìm được nơi này, tớ sẽ vui vẻ thả hai người kia ra.]” Diệp Nguyệt Thiền lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, dấu vết năm tháng hằn lên trên nó, chứng tỏ đã mang rất nhiều năm.

“[Thương tình cho cậu một gợi ý nho nhỏ nhé. “Bảy tuổi, thành phố N”. Anh đẹp trai, hành động nhanh lên nhé, chỉ có một tiếng thôi. Moah!]”

Điện thoại “tút” một tiếng mất kết nối, Giang Trạch ngẩn người.

Bảy tuổi...

Thành phố N...

Gợi ý quái quỷ gì thế?

Đầu óc Giang Trạch giờ phút này rất loạn, anh vươn tay vò mái tóc đang vào nếp gọn gàng, trong phút chốc không thể nghĩ ra.

Mặc kệ, trước tiên đến thành phố N đã.

Giang Trạch xoay người chạy đi, cũng không quên nói với Tư Mã Tuệ: “Cậu vào trong nói gợi ý với Giang Dương giúp tớ. Nếu anh ấy có manh mối thì lập tức gọi cho tớ nhé.”

Tư Mã Tuệ giật mình, gật đầu một cái rồi chạy vào trong nói với Giang Dương.

“Cái gợi ý quái quỷ gì thế? Chung chung như vậy làm sao đoán được?” Minh Viễn nghe xong cau mày, quay đầu nhìn Giang Dương đang im lặng suy nghĩ bên cạnh.

Ngay khoảnh khắc chiếc BMW xám của Giang Trạch hoà vào dòng xe đi đến đường cao tốc, Giang Dương đang cúi đầu suy nghĩ đột nhiên ngẩng lên.

Hai mắt hắn phát sáng, đứng bật dậy, lôi kéo Minh Viễn đi ra ngoài: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu cơ?” Tư Mã Tuệ bị hành động bất ngờ của Giang Dương làm giật mình, buộc miệng hỏi, chân không tự chủ chạy theo.

“Đi cứu người. Cậu gọi cho A Trạch, nói địa chỉ cho nó. Số 120 khu ổ chuột Phong Hoa, ngoại ô thành phố N.”

Chiếc bàn đặc biệt trong phút chốc trống không, hai người Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch bị khách khứa vây quanh chuốc rượu, nhất thời không để ý đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện