Nhân Sinh Như Mộng Kiếp Người Phù Du

Chương 16: Về Lại Tịch Gia





Lý Uyển nhi vừa bị lôi đi vừa gào khóc: “Bệ hạ, nàng ta, nàng ta, Ngọc phi, nàng ta dám nói mình là Hoàng hậu.”Chàng mất kiên nhẫn quát: “Kéo ả điên này đi ra ngoài!”Sau khi trong điện đã im ắng, chàng hỏi ta: “Đầu còn đau không?”“Đa tạ bệ hạ quan tâm, đầu thiếp cũng đỡ rồi.”“Giữa chúng ta không cần câu nệ thế.”Ta ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng rồi hỏi: “Vậy bệ hạ muốn thiếp thế nào?”Ta lại nói tiếp: “Lý quý phi có con không?”Chàng lắc đầu.Ta thấy vậy thì cười thê lương: “Bệ hạ cho nàng ta uống canh tuyệt tự đúng không?”Làm gì có chuyện ba năm sủng ái mà không thể có con chứ?Chàng không thể trả lời được.

Hai chúng ta cứ nhìn nhau trân trân như thế.

Sau đó, chàng nói: “Đám cung nhân này ta đã đưa ra ngoài đánh chết rồi.”Sáng nay cũng phải có hơn mười cung nhân, chàng nói giết là giết sao?“Tại sao?”“Bọn chúng không bảo vệ cho nàng.

Đấy là bổn phận của chúng.”“Người tấn công thiếp là quý phi đấy.”“Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”“Bọn họ sẽ không biết điều đó đâu.”Chàng mất kiên nhẫn nói: “Đấy là bổn phận! Còn không nàng nói trẫm nuôi chúng làm gì!”“Bệ hạ phải chừa A Phóng ra.”“Trẫm biết.”Rất ít khi chàng xưng “trẫm” với ta, ta để ý, chỉ những khi chàng cực kỳ tức giận với ta, chàng mới nói thế.Ta không nói gì, chàng lại nói tiếp, nhưng lại với giọng điệu trêu đùa làm ta sởn da ốc: “Nàng nói nàng là hoàng hậu hả?”Gì đây? Cái khuôn mặt tươi cười kia của chàng là sao? Mà khoan đã, tại sao lại gần nhau như vậy?Ta lúng túng: “Bệ hạ….tránh ra….tránh….”Chàng cười gian: “Chúng ta là phu thê đấy!”“Nhưng ta là người bệnh!”Dù chẳng phải lần đầu thân mật, nhưng ta cứ thấy làm sao ấy.

Thấy ta nói thế, chàng mới không dọa ta như thế nữa.

Chàng kéo chăn cao lên rồi nói: “Nàng đi ngủ đi.”“Vậy bệ hạ?”“Ta ngủ với nàng.”“Nhưng....” Ta rất lúng túng.Chàng cười: “Sao nào? Ngại gì nào?”Đúng thế, ta ngại gì chứ?Nhưng mà! Đến ta cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa kia!Sau thời gian dài dưỡng thương, ta cuối cùng cũng khỏi bệnh.

Việc đầu tiên ta làm là đi thăm Bối Bối.Thấy ta, Bối Bối chạy nhào vào lòng ta, gọi: “Mẫu thân!”Bối Bối ngoan của ta!Ta xoa đầu bé: “Đi vào bên trong nhé.

Bối Bối có thích mẫu thân đi vào không?”“Có ạ!”Ta dắt cái tay nhỏ xíu của Bối Bối đi vào, để bé ngồi trên ghế rồi nhìn con ta.

Bé dường như đã gầy hơn một chút, có lẽ là do nhớ ta quá.

Lòng ta như có vết cắt, rồi nhìn cung nhân hỏi: “Mấy ngày nay tiểu chủ tử ngoan chứ?”Một cung nhân đáp: “Bẩm Ngọc phi nương nương, tiểu chủ tử rất ngoan, ngoại trừ thỉnh thoảng hay quấy đêm ra thì rất tốt.”Ta thầm ghét bản thân mình.

Có ốm thôi mà cũng gần cả tháng trời.“Bối Bối có bị ốm không?”“Có hơi sốt nhưng đã khỏi rồi ạ.”Ta quét mắt về phía A Phóng, yêu cầu nàng giải thích.


Nàng cúi người nói: “Nô tỳ sợ nương nương lo lắng.”“Tốt nhất là đừng có lần sau!”“Vâng.”Ta cảm thấy bản thân mình quá dễ dãi với A Phóng rồi, chuyện như vậy còn giấu ta được.Thế nhưng ta cũng thấy kì lạ, rằng cung nhân gọi Bối Bối là “tiểu chủ tử” thay vì “tiểu Hoàng tử”.

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi.Trò chuyện với Bối Bối một lát thì ta thấy sắc trời bắt đầu chuyển tối, ta nói: “Mẫu thân đưa con đến chỗ của mẫu thân nha.

Có thích ở cùng mẫu thân không?”“Dạ có.” Bé cười, gật đầu nói làm ta mềm nhũn.Ta dắt tay bé đi trên con đường từ Xuân Yên các tới Thường Xuân cung.

Cung nhân thỉnh thoảng có ngoái lại nhìn chúng ta làm cho ta có chút ngại, còn tên tiểu tử kia thì hay rồi, có liếc ngang liếc dọc, cái gì cũng tò mò làm ta có chút đau đầu.Đến Thường Xuân cung, có chút ngoài ý muốn là Tiêu Hạo Hiên thế nhưng mà đang ngồi ở đó.“Chào bệ hạ đi con.” Ta nhắc nhở Bối Bối.

Thế rồi, ta hướng dẫn một chút cho nó.

Trước kia, ta chưa dạy Bối Bối phải hành lễ với Hoàng đế, bởi vì ta nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại.Chàng vẫy tay với Bối Bối: “Lại đây nào.”Bối Bối nhìn ta như chờ ta đồng ý.

Ta gật đầu: “Ừ.

Đi đi con.”Chàng rất dễ dàng mà nhấc bổng Bối Bối lên, ôm nó vào trong lòng rồi nói với ta: “Nàng lại đây đi.”Sau đó lại nói: “Nhìn không giống ta lắm nhỉ?”Ta nghe thấy vậy thì cười: “Đúng vậy, Bối Bối giống ta lắm.”Chàng nghe được thì nhíu mi: “Bối Bối? Là tên con gái mà?”“Nhưng không phải rất đáng yêu sao?”“Nàng làm mẹ kiểu gì thế chứ? Sau này mặt mũi thằng bé để ở đâu?”Ta không chịu: “Nhũ danh của bé chỉ có ta gọi thôi.”“Còn ta?” Chàng nhướn màyTa ngớ người ra.

Vậy mà ta quên mất đấy.Ta vội vàng bao biện: “Có phụ thân nào gọi con bằng nhũ danh đâu.”Không đợi chàng nói, ta đã nhanh nhẹn: “Chàng để cho Bối Bối ở với ta đi.”“Không được.” Rất dứt khoát.“Làm sao chứ?”“Nó lớn rồi.”“Ba tuổi mới bao lớn.

Bé còn phải ở cạnh ta, ta chăm sóc cho bé được.”“Thế thì giết hết đám cung nhân đi, ta còn cần bọn chúng làm gì.” Chàng lạnh giọng.“Bệ hạ! Ta là mẫu thân bé!”Thấy ta không chịu thỏa hiệp, chàng đen mặt nói: “Tùy nàng!”Đôi khi quyết liệt một chút không phải không tốt.Ta thấy vậy được đà: “Hai hôm nữa bệ hạ cho ta về Tịch gia nha?”Chàng nghe vậy thì quát ầm lên: “Nàng về đó làm gì!”Ta không biết tại sao chàng lại phản ứng thái quá như vậy, nhưng ta cũng không chịu yếu thế.

Ta đem Bối Bối giao cho A Phóng rồi nói: “Ta thắp nhanh cho A Du.”Chàng cười khẩy: “Nàng cũng tốt quá.”“Nàng có ơn với ta!”Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ cãi nhau một trận nảy lửa, nào ngờ chàng nói: “Vậy đi đi.”Ta không hiểu lắm.

Nhưng thôi kệ đi.


Vậy là được rồi.Thế nhưng ta không ngờ được rằng, lần về lại Tịch gia này đã khiến cho cuộc đời ta thay đổi hoàn toàn.Hai hôm sau, chúng ta thu xếp để về lại Tịch gia.

Ta rất hào hứng, đến nỗi đêm không ngủ được.

Ta ôm Bối Bối đi ngủ từ sớm, rồi kể chuyện cho bé nghe.

Ta để ý, từ khi Bối Bối chuyển đến Thường Xuân cung, chàng cũng ít lui ẳn.

Nhưng ta cũng không để ý đến chuyện đấy lắm.

Dù sao, ta là Ngọc phi của chàng, chàng là bệ hạ của ta.

Giữa chúng ta là quân và thần.Chỉ là như vậy mà thôi.Trên xe ngựa rất xóc nảy, ta nhìn ra bên ngoài.

Thế nhưng cảnh tượng làm ta giật mình.

Có rất nhiều lính tuần tra đi đi lại lại, đều mặc áo giáp và cưới chiến mã.

Lần trước thì ta không để ý bởi vì lúc đó ta còn đang rất phiền lòng chuyện của A Du, lần này mặc dù cũng vậy, thế nhưng ta cũng đã để ý tới bên ngoài hơn.Ta hỏi A Phóng: “Kinh thành dạo này xảy ra chuyện gì thế?”A Phóng lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết nữa.


Hình như là có chính biến gì đó hay sao ấy.”Nghe đến đây, cả người ta đông cứng lại.Cha ta là thái sư, quyền khuynh thiên hạ, nếu như có chính biến, liệu cha ta có bị ảnh hưởng không?Ta vội hỏi: “Vậy Tịch gia thì sao?”A Phóng lắc đầu: “Nô tỳ không biết.

Trước thì nô tỳ có đi hỏi rồi nhưng chẳng có tin tức gì cả, hình như bị bưng bít hết rồi.”Làm sao lại bưng bít? Nếu như có chính biến thì lẽ ra đám trà dư tửu lậu phải nhanh nhạy lắm chứ, sao lại không có tin tức gì?Một cảm giác lo sợ lan khắp người ta.Đến Tịch gia, việc đầu tiên ta làm là đi thăm phụ mẫu.

Thế nhưng người hầu khi nhìn thấy ta thì như nhìn thấy quỷ.

Cũng đúng thôi, tại ta là người đã chết rồi.Ta nói: “Ta là đại tiểu thư Tịch gia đây.”“Vậy vụ cháy là….” Nha hoàn có vẻ ngập ngừng“Ta bày ra đấy.

Vậy phụ mẫu ta đâu rồi?Nha hoàn lại nói: “Hiện tại thì lão gia và phu nhân không ở Tịch gia ạ.”“Vậy đi đâu?” Ta vội vàng hỏiMột tia hoảng sợ thoáng hiện lên trên mặt nha hoàn, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Nàng ta nói: “Lão gia và phu nhân đi du ngoạn nên nô tì cũng không biết.”Du ngoạn?Phụ thân ta là thái sư, lại còn có thời gian đi du ngoạn? Mẫu thân ta là khuê nữ, cho dù người có mạnh mẽ đi chăng nữa, lại còn đi du ngoạn nữa?Cái gì thế này?Nhưng nếu ta gặng hỏi thì nàng ta cũng chẳng nói đâu, nha hoàn Tịch gia rất kín miệng.

Còn không hỏi thì ta bứt rứt không chịu được.

Thế nhưng lần này ta đến Tịch gia là vì A Du.Ta hỏi nàng ta: “Phương gia ở chỗ nào?”A Du tên thật là Phương Du, do chúng ta thân thiết nên mới gọi nàng là A Du.“Để nô tì dẫn người đi.”“Được.”Phương gia ở trong một viện rất rộng, mặc dù neo người nhưng vì phục vụ cho Tịch gia nhiều đời nên được đặc cách.

Chào đón ta là người thừa kế Phương gia, ca ca của A Du, Phương Nguyên.“Hoàng hậu.”Mấy hôm trước, A Phóng có đến gặp Phương Nguyên nên chắc là hắn cũng biết rồi.

Ta nói: “Bây giờ, ta là Ngọc phi.”“Là tiểu nhân sơ suất.” Phương Nguyên vô cùng quy củ mà hành lễ.Trước kia, Phương Nguyên từng không định theo nghiệp Phương gia mà theo con đường khoa cử, thế nhưng chẳng biết tại sao lại hồi tâm chuyển ý.“Ừ.

Ngươi dẫn ta đến mộ A Du, ta thắp nhang cho nàng ấy.”“Mời nương nương đi theo tiểu nhân.”“Ừ.’Ta luôn rất tôn trọng người Phương gia, bởi vì Tịch gia mà Phương gia chịu quá nhiều thiệt thòi.

Đáng nhẽ với tài năng như vậy, họ hoàn toàn có thể tham gia triều chính và có chức quan, thế nhưng chỉ vì ơn của Tịch gia từ hàng trăm năm trước mà họ phụng sự Tịch gia từng ấy đời.Ân tình của Tịch gia có lẽ chỉ là tiện tay, thế nhưng người Phương gia đã vì cái ân tình đấy mà phụng sự Tịch gia cả hàng trăm năm nay.Ta đốt nhang cho A Du, rồi lẩm bẩm: “A Du à, hy sinh của ngươi, đời đời ta sẽ khắc ghi.

Nếu như ta mạnh mẽ hơn, ta đã trốn thoát được.


Nhưng ngươi đừng lo, trong tim ta, vĩnh viễn chỉ có một A Du mà thôi, chỉ có một Phương Du, không ai thay thế được.”A Du, hãy yên nghỉ nhé.Tiếp sau ta là Phương Nguyên, rồi đến A Phóng.Xong xuôi, Phương Nguyên nói: “Từ cô cô, cô có thể ra ngoài một chút được không?”Nếu như A Phóng ra ngoài, thì chỉ còn ta và Phương Nguyên ở một chỗ.

Thế nên A Phóng ái ngại nhìn ta, dù sao ở Tịch gia lời nói Phương Nguyên có trọng lượng rất lớn, A Phóng cũng rất nể Phương Nguyên nên nàng không từ chối ngay.

Nhưng ta biết Phương Nguyên hơn mười lăm năm rồi, ta biết Phương Nguyên là người thế nào.

Một người đọc sách thánh hiền thì làm việc đồi bại gì được?“Thôi, ngươi cứ đi ra ngoài đi.” Ta nói với A Phóng.“Nhưng…..” A Phóng vẫn không yên tâm.

Có lẽ không phải là nàng nghi ngờ đạo đức của Phương Nguyên, mà là sợ những kẻ có tâm tư.“Có ai biết ta về Tịch gia đâu mà lo.”“Vâng.”Thấy A Phóng vẫn không yên tâm, ta nói tiếp: “Ngươi ở bên ngoài chờ ta.”Sau khi A Phóng đi, ta hỏi Phương Nguyên: “Phương đại nhân muốn nói với ta chuyện gì?”Hắn không trả lời câu hỏi của ta mà nói: “A Du có phải là bị Thánh thượng giết không?”Ta cực kỳ kinh ngạc.

Thế nhưng rất nhanh ta nói: “Đúng vậy.”“Tại sao? Nó bị gán cho một cái tội là mưu sát Hoàng gia, nhưng vì mặt mũi Tịch gia mà bỏ qua.

Thật là nực cười.” Phương Nguyên mỉa mai.Ta rũ mắt xuống, nói: “Đúng là nực cười thật.”“Tiểu nhân muốn biết lý do A Du bị gán cho cái tội ấy.”Ta thành thật trả lời: “Để hiểu rõ hơn, thì ta sẽ kể rõ cho ngươi nghe.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba năm trước, khi ta cùng A Du, A Phóng và Lục công công bỏ trốn khỏi Trường Thu cung.

Chúng ta sống ở một thôn nhỏ, vốn dĩ rất tốt, thế nhưng Lục công công bất ngờ tự sát, ta nghĩ có chuyện chẳng lành nên di chuyển đến phía Đông Nam.

Ai ngờ trên đường đi thì bị Hoàng thượng bắt lại được, A Du muốn giúp ta trốn thoát nên đẩy ta xuống vách núi.

Vách núi đó rất nông, ngã xuống cũng vẫn sẽ bình yên vô sự.

Thế nhưng, Hoàng thượng vẫn giết A Du.”Nói đi nói lại, A Du chết vì ta.“Người có định báo thù cho tiểu muội của ta không?”Nghe Phương Nguyên hỏi, ta đơ cứng người.Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này.Ta cười buồn bã: “Bản thân ta lo còn chưa xong, làm sao mà nghĩ đến chuyện gì được? Ngươi nghĩ ta ích kỷ cũng đúng thôi.”Phương Nguyên ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, rồi ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ta làm ta sợ hãi.“Vậy nương nương có biết tại sao phụ mẫu người lại đi du ngoạn không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện