Nhân Sinh Như Mộng Kiếp Người Phù Du

Chương 2: Nghiệt Ngã Phận Hồng Nhan





Ta thuận lợi định thân với Thái tử, đợi Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt sẽ trở thành Hoàng thái tử phi.

Mẫu thân thỉnh thoảng cũng đến răn dạy ta những đức tính của người làm vợ, làm mẹ, dặn ta phải đối xử tốt với những người khác, cùng nhau hầu hạ phu quân mình.

Ta dù vô cùng khó chịu nhưng cũng không nói gì, bởi đây là con đường mà ta đã chọn.Thế nhưng ngày đại hôn đang đến gần thì có chính biến xảy ra.Nhị Hoàng tử tạo phản.Cuộc chiến rất khốc liệt lại kéo dài, cha ta cũng đã đưa cả nhà đi lánh nạn, sau đó ở lại Kinh thành để chống quân phản loạn.

Cuối cùng, Nhị Hoàng tử thất trận, tự sát ở giữa chiến trường.


Cả gia quyến Nhị Hoàng tử đều bị xử trảm.

Nghe đến đây, ta có chút thất thần, bởi lẽ, Vương phi của Nhị hoàng tử cũng có giao tình rất tốt với ta.Còn cha ta, vì có công hộ giá nên được ban thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu, còn quan vị thì không cần phải nói nữa, bởi người là quan Nhất phẩm rồi, không thể hơn được nữa đâu.Thật ra thì ta cũng rất sợ cha ta ham muốn thứ còn cao hơn vị trí quan Nhất phẩm kia.Thường thì những người ở trên cao như thế, nếu không phải là kẻ xu nịnh thì là những người có thực lực, như cha ta chẳng hạn, mà đã là những người có thực lực thì lòng tự trọng rất cao, từ đây lại chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ tận trung với nước, vì lòng tự trọng cao nên sẽ không bao giờ làm trái với lý tưởng ấy, còn nhóm còn lại, vì lòng tự trọng quá cao, sẽ không chấp nhận được việc mình chỉ đứng sau người khác, hơn nữa lại còn đứng sau ít người như vậy.Thế nhưng sau việc này, hoàng đế tự thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử với lý do “không còn đủ minh mẫn để đảm đương chính sự nên giao cho Thái tử”.

Đại hôn của ta bị dời liên tục, cuối cùng sau khi ra giêng vào hơn một năm sau mới thành thân được.Năm đó, ta mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thời con gái.Ta đã mơ về ngày đại hôn này từ lâu, nên đã tự dậy từ sáng sớm, để cho ma ma hầu hạ trang điểm, sau đó ngồi lên kiệu hoa đưa đến hoàng cung, sau đó thực hiện bái đường thành thân với người mà ta đã thầm thương trộm nhớ suốt hơn ba năm nay.Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta.

Ta tràn trề hy vọng về cuộc hôn nhân này, liệu cuộc sống hôn nhân của ta sẽ hạnh phúc thế nào? Liệu có là một giai thoại nhất sinh nhất thế nhất song nhân được người đời ca tụng như trong thoại bản hay sẽ là độc sủng hậu cung?Nhưng chỉ là giây phút đó mà thôi, bởi lẽ đón chờ ta, chính là địa ngục bi ai không lối thoát.Sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ biết thế nào là tận cùng tuyệt vọng.Sau khi thái tử, à, lúc này là Hoàng đế, đã vén khăn voan của ta lên.


Ta mong chờ khuôn mặt ôn nhu của chàng mà ta đã trông ngóng, thế nhưng đối diện với ta lại là một khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt nhìn ta như muốn xuyên qua trái tim ta.Ta hoảng sợ kêu: “Bệ hạ…..”Ai ngờ, chàng đẩy ngả ta, rồi nghiến răng nói với ta hai chữ mà cả đời ta cũng không bao giờ nghĩ người nói với ta câu đó lại là chàng: “Tiện nhân!”Ta không biết tại sao chàng lại nói ta như thế.Nhất thời, trước mắt ta mờ ảo, ta đang mong chờ một câu an ủi thì lại nghe chàng nói: “Nếu không phải phụ thân ngươi là Thái sư, ngươi cảm thấy ta sẽ cưới ngươi sao?”Tim ta như bị ai đó đâm một đao vào, giọng ta run rẩy: “Bệ hạ à, người….”Chàng không kiên nhẫn: “Đừng có nói nữa.

Nhanh lên, làm cho đủ lễ vào, sáng mai còn có người kiểm tra.”Hóa ra ngày đại hôn chỉ đối với ta là ngày trọng đại, là đáng nhớ, còn đối với chàng lại là thứ thủ tục phiền phức.Chỉ là cho đủ lễ thôi.Sau khi xong việc, chàng lại nói với ta: “Ngươi mau nằm dịch vào!”Ta đương nhiên hiểu ý chàng, mặt ta đỏ bừng lên: “Không phải chàng nói phải làm cho đủ lễ sao!”Bốn chữ “động phòng hoa chúc”, ta vẫn là không nói ra được.Chàng cười lạnh: “Vậy theo ý ngươi.”--Sau một hồi điên loan đảo phượng, chàng quay người rồi đi ngủ, hoàn toàn bỏ mặc ta.

Lòng ta hơi chút ấm áp, nếu chàng ghét bỏ ta, thì sẽ không động phòng với ta.Bây giờ nhớ lại suy nghĩ của ta lúc này, ta chỉ biết cười bản thân quá ngu ngốc.Đến sáng, ta hầu hạ chàng thay y phục, thì chàng nhìn cung nhân, nhàn nhạt phân phó: “Mang thuốc bổ đến cho Hoàng hậu uống.”Nghe xong, ta ngã quỵ xuống.Thuốc bổ mà chàng nói, ta hiển nhiên biết.Ta cười nhạo bản thân mình, thân là Chính thê, thế nhưng lại bị phu quân ban cho “thuốc bổ”.Được lắm, được lắm.Ta giật lấy chén thuốc từ tay cung nhân, một hơi uống hết.Chàng đến một cái nhìn cũng lười ban cho ta, phẩy tay áo bước đi.Khi chàng đi rồi, ta ngã xuống, nhào vào lòng A Du mà khóc: “A Du ơi, ngươi nói xem, sao chàng lại đối xử với ta như thế.”A Du vẫn theo thói quen, an ủi ta: “Hoàng hậu không cần buồn nữa.


Mấy hôm nữa lại mặt, người có thể nói cho Thái sư biết mà.”Ta không chịu nổi mà nói: “A Du, tại sao trước kia nếu chàng không thích ta, chàng có thể nói cho ta mà, tại sao ôn nhu dịu dàng với ta làm gì, đến khi ta gả cho chàng rồi lại đối xử với ta như thế!”Nói xong, ta tự thấy buồn cười.Là ai nhất quyết đòi gả cho chàng đây?A Du xoa xoa đầu ta, giọng nghẹn ngào: “Hoàng hậu, người cũng biết là ta biết chút y thuật, chén thuốc đó không phải thuốc bổ….”Ta biết rồi, nàng còn nói đến.“Cũng không phải canh tránh thai.”A Phóng nghe được, mắng: “A Du, ngươi đừng nói nữa!”Ta nhận thấy sự mờ ám, nói với A Du: “Ngươi nói rõ cho ta!”A Du nhắm chặt hai mắt, ôm chặt ta: “Tiểu thư à, dù bây giờ người có là Hoàng hậu cao quý, thì người vẫn mãi là tiểu thư của nô tỳ.”Nàng ngưng lại giây lát, rồi khó nhọc nói: “Đó là canh tuyệt tự.”Ta cảm thấy, bi kịch cuộc đời của một con người chỉ đến thế là cùng.Trái tim ta như bị vỡ vụn, nhưng rồi một chút ánh sáng trong con người ta đã kéo ta lại.

Ta đẩy A Du ra, mặt đầy nước mắt, ta gào lên: “Ngươi đừng có nói láo!”Ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào A Du: “Ngươi đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ.

Dù ngươi có là nha hoàn thiếp thân của ta đi nữa, thì ai cho ngươi cái quyền nói năng như vậy.

Ngươi có tin ta kéo ngươi ra ngoài đánh chết ngươi không!”Lúc ấy, ta hoàn toàn mất kiểm soát.Nói xong, ta cũng chẳng còn sức lực gì nữa, ngất đi.Khi ta tỉnh lại, thấy A Phóng cùng A Du chăm sóc cho ta.

Nhìn thấy khuôn mặt A Du, ta lại bực mình: “Ngươi đi ra cho ta!”Thấy A Du chuẩn bị đi, ta lại nói với: “Ngươi vào đây cho ta!”Ta cảm thấy bản thân thật không ra gì cả.A Du đành phải đi vào.


Ta khó nhọc nói: “Ngươi, làm sao ngươi biết đó là canh tuyệt tự?”Dường như toàn bộ sức lực của ta đều dồn hết cho câu hỏi này.A Du bật khóc: “Là trong một lần nô tỳ xem sách, thấy thuốc này.

Người cũng biết mà, cả nhà nô tỳ đều là đại phu.”Đối với y thuật của A Du, ta cũng có một sự tin tưởng nhất định.“Ngươi mang quyển sách đến đây cho ta!”Chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, ta cũng cố mà níu kéo.

Cũng có thể, A Du nhìn nhầm mà.Chỉ là khi nhìn quyển sách mà A Du trình lên, ta nghĩ nếu bây giờ mà ta có chết đi, thì chắc là cũng vì đau tim mà chết.Lại thật sự là canh tuyệt tự.A Phóng một bên nói: “Tiểu thư không cần để ý, người mấy hôm nữa lại mặt có thể nói với Thái sư mà.”“Làm sao mà không để ý được!”Đối với một nữ nhân, còn gì hạnh phúc hơn là được làm mẹ chứ.Hơn nữa, chàng biết ta sẽ không nói với cha ta.Căn bản sẽ chẳng ai nói cả.Hôm lại mặt, mẫu thân ôm ta khóc sướt mướt, còn phụ thân thì hỏi han vài câu.Ta thực sự không dám nói chuyện chàng cho ta uống canh tuyệt tự.Chỉ là khi trước mặt người ngoài, chàng cùng ta chính là vô cùng ân ái.Đến mẫu thân ta còn nói: “Hoàng thượng đối với con thật tốt.”Ta cười yếu ớt: “Vâng.”Ta tự hỏi sao một người lại có thể giả tạo như thế?Hình tượng của chàng trong lòng ta đã mất sạch sẽ rồi.Khi về đến Hoàng cung, bàn tay đang nắm chặt tay ta đến đau đớn buông ra rồi chàng bỏ đi.Đến nắm tay ta, chàng cũng khinh thường.Ta bắt đầu chán nản.

Ta khóc hết nước mắt rồi, không còn nước mắt để mà khóc nữa.Chỉ là ta vẫn nuôi hy vọng.Ta có thể làm cho chàng yêu mến ta.Còn nếu không, chí ít ta sẽ bảo A Du nấu thuốc bổ cho ta, là Hoàng hậu, hay đơn giản là phi tử của Hoàng đế, ta cần một đứa con.Ta chẳng cần nó làm Hoàng đế, có một đứa con để bầu bạn giữa chốn Hoàng cung xa hoa này là được rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện