NHÂN SINH THIÊN HẠ DO NGƯƠI NẮM GIỮ

Chương 21



“ Ngươi không có gì để giải thích sao?”

Ánh mắt sắc lạnh đánh thẳng về phía Đường Từ Nhân khiến hắn không dám nhìn thẳng vào Kỳ Nguyên, hắn thế nhưng trước mặt bao nhiêu người cũng không thể nào cứ như vậy chịu nhượng bộ mà khẽ nhếch môi cười: “ Thái tử điện hạ là đang muốn hỏi tội ta sao?”

“ Hỏi tội ngươi?”

Một câu hỏi lại giống như cố ý chế giễu hắn, Đường Từ Nhân khó chịu thái đồ của thái tử, đột nhiên cứng rắn nói: “ Ta đường đường là tam hoàng tử cường đại Ân Ly quốc, chẳng qua chỉ để một tên Nguyệt thế tử hành lễ cũng tính là chuyện lớn sao?”

“ Bản thái tử căn bản không quan tâm ngươi muốn dùng kẻ nào để thể hiện uy phong của bản thân.” Hàn khí lại tăng thêm giữa bầu không khí đáng sợ lúc bấy giờ, kèm theo đó là một câu băng lạnh của thái tử: “ Chỉ riêng Nguyệt Linh Phi là không thể.”

Đường Từ Nhân trước nay luôn nhận được sự kỳ vọng từ mẫu phi là Mẫn quý phi, còn có cả những lời hứa hẹn sẽ tìm cơ hội lập hắn thành người thừa kế của hoàng đế. Đường Từ Nhân chính bởi như vậy mới có gan dám hy vọng tranh đấu cùng với thái tử, là một con người kiêu ngạo trong khi tất cả những vị hoàng tử còn lại khác đều an phận chấp nhận thua thiệt.

Tam hoàng tử là thế nhưng hiện tại cũng không thể nào tránh khỏi chùn chân trước khí thế đe dọa của thái tử, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt cố giữ bình tĩnh lại vẫn thẳng lưng nói: “ Nguyệt thế tử quỳ cũng đã quỳ rồi, thái tử điện hạ bây giờ không phải muốn dùng địa vị thái tử ra lệnh cho ta quỳ bái lại trước mặt y chứ?”“ Cái đó thì không cần.” Đường Kỳ Nguyên vưa trầm giọng nói lại phất tay áo ra lệnh: “ Người đâu.”

Vệ quân vừa nghe tiếng thái tử đã vội từ xung quanh chạy lại, bọn họ không dám chậm trễ mà đấu hai tay phía trước mặt thưa: “ Thái tử điện hạ có gì cần căn dặn.”

“ Mẫn quý phi đức hạnh vô năng, không biết cách nuôi dạy tam hoàng tử cho đúng, để hắn ngang nhiên thừa quyền làm loạn trước mặt ta.” Kỳ Nguyên lạnh lùng nhìn Đường Từ Nhân nói rõ ràng từng chữ: “ Bản thái tử ra lệnh phế bỏ chức quý phi của Mẫn quý phi, chặt đứt một cánh tay sau đó đày vào lãnh cung, mãi mãi cũng không có khả năng trở ra ngoài.”

“ Ngươi…” Đường Từ Nhân vừa nghe đã không dám tin, hắn chỉ thốt được một từ sau đó lại im bặt. Hắn không tin Đường Kỳ Nguyên dám làm ra việc này, hơn nữa vệ quân cũng không phải không có đầu óc bảo gì làm nấy, chưa chắc sẽ làm theo lệnh của thái tử.

Qủa nhiên vệ quân nghe đến mệnh lệnh của thái tử thì vừa bất ngờ vừa lo sợ, bọn họ khó nghĩ nhưng không dám chậm trễ nói: “ Thái tử điện hạ, việc này… Mẫn quý phi là phi tần của hoàng thượng.”

“ Cần bản thái tử lập lại một lần nữa hay không?”

Chỉ một cái liếc mắt cùng câu nói của thái tử cũng đủ khiến đám vệ quân chết lặng, chỉ sợ thái tử cần phải lập lại một lần thì họ cũng không còn mạng để nghe, cho dù hiện tại hoàng thượng vẫn đang ngồi trên long vị thế nhưng người thật sự nắm giữ vận mệnh đại quốc lại là thái tử điện hạ. Bọn họ lần này một lời thừa thải cũng không dám nhiều hơn mà lập tức làm theo: “ Chúng thần tuân lệnh.”

“ Các ngươi đứng lại cho ta.” Đường Từ Nhân lần này thật sự đã hoảng sợ, hắn nhìn vệ quân lập tức rời đi mà không quan tâm đến lời nói của mình mới cả gan lớn tiếng với Kỳ Nguyên: “ Cái gì mà thừa quyền làm loạn, kẻ thừa quyền làm loạn không phải là ngươi hay sao?”

Thái tử chỉ im lặng như vậy càng khiến Đường Từ Nhân thêm tức giận, hắn gắt giọng: “ Ngươi bất quá vẫn chỉ là một cái thái tử, dựa vào đâu dám xử phế đương nhiệm quý phi? Cho dù có có phải phế cũng chưa đến lượt ngươi ra lệnh, ngươi thừa khi phụ hoàng bệnh nặng không khỏi liền muốn loại trừ những kẻ đối nghịch với mình, ta nhất định sẽ bẩm báo lại việc này đến phụ hoàng chờ người xử lý.”

“ Đối nghịch với bản thái tử?” Kỳ Nguyên khóe môi cong lên khó thấy, hắn nói: “ Ngươi xứng sao?”

“ Ngươi…”

“ Ngươi có thể ở sau lưng bản thái tử giả vờ uy phong, ta không có hứng thú để tâm đến. Thế nhưng ngươi trái lại không biết sống chết, dám động đến người của ta?” Kỳ Nguyên đột nhiên giọng nói lại sắc lạnh hơn: “ Đừng trách bản thái tử đánh gãy cái danh nghĩa hoàng tử của ngươi, cắt xuống từng miếng thịt trên người mẫu phi ngươi.”

“ Đường Kỳ Nguyên, ngươi… ngươi không phải là người.” Đường Từ nhân bắt đầu cảm thấy lòng ngực bị đè nặng, cả tiếng nói của mình cũng bị kẹt nơi cổ họng, đau rát tựa như sắp bị nổ tung: “ Ngươi… Đường…”

Tam hoàng tử ôm lấy cổ mình ngã xuống nền đất, hắn trong miệng trào ra máu tươi thêm vào cả những tiếng ục ặc nghe đến đáng sợ. Đường Từ Nhân hai mắt mở lớn, một tay ôm cổ một tay cứ hướng về phía Kỳ Nguyên.

Những cung nữ có mặt chỉ khẽ liếc qua một lần liền nhìn thấy tình trạng tai, mắt, mũi của tam hoàng tử cũng chảy máu không ngừng, có người còn không chịu nổi ngất luôn tại chỗ.

Đường Từ Nhân đau đớn vừa ôm lấy cổ vừa lết đến chỗ thái tử, tạo nên vệt máu lớn kéo dài trên đất đến dưới chân hắn. Kỳ Nguyên gương mặt thiếu niên tuấn tú lại tàn nhẫn đến không ai dám tưởng, hắn lạnh lùng đá ra cánh tay đầy máu tươi sắp bám vào vạt áo của mình rồi ra lệnh: “ Keo hắn đi, đừng để lại chướng mắt bản thái tử.”

Thái tử điện hạ lạnh bỏ lại một câu ngắn gọn rồi xoay bước vào bên trong học viện, cung nhân cùng các thế gia công tử có mặt đều không tránh khỏi lạnh sống lưng nhìn thấy tam hoàng tử cơ thể nhuốm máu tựa như thi thể bị người kéo đi. Bọn họ vừa sợ vừa thở phào nhẹ nhõm vì chính mình thoát được một kiếp, khiến thái tử nổi giận kết cục chắc chắn bi thảm. Mọi người trong đầu liền có suy nghĩ, bản thân từ nay nếu thật sự muốn tiếp tục giữ mạng thì tuyệt đối không thể đắc tội cùng với Nguyệt thế tử kia.

- -------------------------------------------------------------------------------------------

“ Từ nay về sau cấm ngươi hạ mình trước bất luận kẻ nào, mỗi lần hình phạt đều sẽ tính đến trên người Thái Lâm. Trước khi làm ra việc gì đó khiến cho ta phải tức giận, người nên nghĩ lại hậu quả sẽ gây ra cho hắn trước vẫn hơn.”

Nguyệt Linh Phi cùng với Thái Lâm vào đến trong học viện, y nhìn điện viện rộng rãi cùng nhiều những hài tử cùng thiếu nhiên hơn tuổi có mặt ở đây, bản thân nghĩ nên phải lễ chào hỏi họ trước hay hành lễ một lần với các vị hoàng tử khác. Thế nhưng ngay khi nhớ đến lời đe dọa của Kỳ Nguyên thì y lại lập tức suy nghĩ lại, tốt hơn hết vẫn là không nói cũng chẳng làm gì thì hơn.

“ Thế tử không cần phải quá lo lắng hay căng thẳng, người trước cứ tìm một chỗ để ngồi đi.” Thái Lâm biết Linh Phi có chỗ nào khó xử, ít nhiều y cũng một phần lo ngại nếu bản thân mình làm sai cũng sẽ khiến hắn bị phạt mới thân cận nhắc nhở.

Linh Phi nhìn Thái Lâm gật đầu không nói, y cúi đầu đi vào trong mà không hề quan tâm những người có mặt ở đây. Cứ như vậy lặng lẽ tách mình khỏi họ, Linh Phi chọn một chỗ ngồi gần với cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh cây cối hậu viên bên ngoài.

Từ đầu đến cuối mỗi hành động hay bước đi của Linh Phi đều rơi vào sự chú ý của những người trong học viện, đột ngột xuất hiện một hài tử có vẻ ngoài xinh đẹp không tỳ vết tựa như một tiểu tinh linh trong truyền thuyết như vậy, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy y đến học viện đương nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý.

Nơi này nếu không phải hoàng tử thì cũng toàn là những vương tử có gia thế cao quý, thế nhưng một tiểu tử vừa đến lại chẳng chút lễ phép nào cứ thẳng một đường tìm đến chỗ ngồi mà không cần chào hỏi hay cung phép với bất kỳ ai.

Nếu là bình thường chỉ sợ kẻ đến đã bị cho một bài học, thế nhưng nhìn xem người đi cùng với y vào đến học viện là ai? Đó là Thái Lâm cận vệ thân cận bên cạnh thái tử điện hạ, người thông mình nhìn ra thì tốt nhất không nên dính vào y để tránh phiền phức.

Không ngờ trong không khí kỳ lạ không một tiếng động này lại có giọng nói chẳng chút kiêng kỵ gì thốt lên: “ Bên ngoài đột nhiên lại đầy tiếng ồn ào như vậy, ta còn đang định sẽ ra xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa hay lại có người mới đến, đúng là hôm nay có đủ chuyện để bàn luận mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện