NHÂN SINH THIÊN HẠ DO NGƯƠI NẮM GIỮ

Chương 47



Mái tóc suôn dài được cái lên trâm ngọc hình hoa mai vàng, tỉ mỉ điểm trang từ vần trán, đôi mắt đến gò má và đôi môi màu hồng đào nhạt. Khoác lên mình y phục nữ tử bạch sắc, Linh Phi lúc này khó có thể nhìn ra là một nam tử, không khác tiên nữ hạ phàm được khắc họa từ trí tưởng tượng đến chân thật.

Nhìn người trước mặt, khiến nhiều vị cô nương ở Hồng Liêm viện không tự chủ mà thốt lên: “ Đẹp quá, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp thế này. Cho dù là nữ nhi như chúng ta cũng khó có ai sánh bằng, thật đáng ganh tỵ mà.”

“ Đúng vậy, ta thật không nhìn ra được đâu mới là giới tính thật của họ nữa rồi.”

“ Ngươi xem hai vị công tử này đi.” Một nữ tử không hề khách khí mà đặt tay trên vòng eo của Đường Vân Tịnh tới Linh Phi, nàng cười nói: “ Không những gương mặt xinh đẹp, da dẻ trắng hồng như nữ nhi, đến cả vóc người cũng rất tuyệt, eo cũng có thể thon nhỏ đến vậy.”

“ Các người làm gì, muốn làm gì? Tránh xa ra, đừng có động vào ta.” Đường Vân Tịnh la hét tránh đi mấy vị cô nương vây quanh mình, y cũng không thể giống như bọn họ không có chừng mực, đưa tay tiếp xúc cơ thể đẩy người ra được.

“ Ai da, công tử ngại gì chứ?” Một vị cô nương cười nói: “ Công tử xem bây giờ bản thân cũng giống chúng ta thôi, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy thật khiến người khác muốn phạm sai mà.”

“ Ngươi… nữ tử các người lại có thể…” Vân Tịnh nghẹn họng không biết mắng ra sao, dù gì họ cũng là nữ tử thanh lâu, làm gì quan tâm đến mấy cái lễ tiết phiền phức chứ.

Đường Vân Tịnh lúc này lại nhìn đến bản thân trong gương mà không dám tin, y đúng là không thể so sánh cùng với Linh Phi. Thế nhưng nhìn xem mày liễu mắt trong, làn da trắng nõn cùng hai má điểm hồng, thân hình lại mỏng manh uyển chuyển trong bộ dạng nữ nhân. Nếu không phải là bản thân mình nhận biết chắc chắn, Vân Tịnh nhìn thấy người như vậy nói là nam tử, có đánh chết y cũng không tin.

“ Linh Phi ngươi xem.” Vân Tịnh kéo tay áo Linh Phi, một tay chỉ vào trong gương, mặt mày xám tro nói: “ Chúng ta có phải sinh nhầm rồi hay không, đây đúng là thảm họa mà.”“ Tất cả đều không phải lỗi của người sao? Bây giờ cho dù muốn hối hận cũng không được, chạy không thoát.” Linh Phi bắt đầu suy nghĩ đến sắc mặt của người kia, nếu mà hắn biết được… Linh Phi đột nhiên sống lưng lại nổi lên khí lạnh mà đánh một cái rùng mình.

Nhìn thấy Linh Phi đột nhiên run lên, Vân Tịnh quan tâm hỏi: “ Ngươi làm sao vậy, hồi hộp sao?”

“ Lục hoàng tử.” Linh Phi cứ cảm thấy bất an không thôi, y nhìn Vân Tịnh chậm chạp lên tiếng: “ Nếu… ta chỉ nói là nếu.”

Vân Tịnh đáp: “ Ừ?”

“ Nếu chẳng may có bị phát hiện… người nhất định phải cứu ta một mạng.”

“ Bị phát hiện sao?” Vân Tịnh nhìn Linh Phi từ trên xuống dưới, mới bắt đầu y còn luôn miệng nói chắc chắn không sao, bây giờ Vân Tịnh nhìn bộ dạng này của Linh Phi, cũng tưởng tượng đến Đường Kỳ Nguyên.

Vừa nghĩ đến đây thì sợ hãi trong lòng cũng đã lên đến cổ, y giữ bình tĩnh nuốt xuống ngừng nghĩ ngợi. Vân Tịnh nghiêm mặt nhìn Linh Phi rồi thành thành thật thật cười nói: “ Ha ha ha Linh Phi, không phải ta không muốn giúp ngươi. Nhưng nếu thật sự có không may mắn như ngươi nói... ta lúc đó tự giữ mình còn không xong, thì thời gian đâu mà quan tâm đến ngươi ha ha ha.”

Nhìn Đường Vân Tịnh sắc mặt chẳng tốt bao nhiêu còn cố ý cười lớn để tự giữ bình tĩnh, Linh Phi nghĩ lại y nói cũng không có sai: “ Cho dù là vậy người cũng không cần thành thật thế chứ.”

“ Hai vị công tử đùa cũng thật vui đi.” Một nữ tử che miệng cười, không hiểu mà cũng chẳng quan tâm Linh Phi và Vân Tịnh đang nói cái gì, nàng vội vàng hối: “ Đã không còn sớm nữa, bên ngoài cũng chuẩn bị xong hết rồi. Mời hai vị công tử nhanh lên đi thôi, đừng để mọi người phải chờ lâu.”

Linh Phi run giọng: “ Làm… làm sao đây?”

“ Đã đến nước này rồi thì còn làm sao nữa.” Có vẻ cười lớn như vừa rồi thật sự có thể khiến người ta bình tĩnh hơn, Vân Tĩnh phía sau hai tay đẩy lưng Linh Phi nói: “ Chúng ta như thế này chắc gì đã có người nhận ra, đi được bước nào hay bước đó, nhanh nhanh nào.”

Xung quanh sàn gỗ lớn ở Hồng Liêm viện được đốt đèn sáng cũng mờ ảo linh động, người người tập trung bên dưới hôm nay nghe qua nhiều lần sẽ tiết mục mở màn đặc biệt.

Trên cao lầu viện nơi dành cho những vị thượng nhận xem vui, hiện tại chỉ vài người được sắp xếp thưởng trà. Một phía bắc lâu Lam y Vinh công tử phe phẩy chiếc quạt trên tay, cùng hai ba kẻ xem là công tử thế gia góp vui bàn chuyện rôm rả.

Tọa ngay bên cạnh lâu, hắc y nhân im lặng đảo mắt lạnh khắp nơi bên dưới, phía sau hắn còn có một nam tử trông như vẻ đang lo sợ gì đó.

Tú nương vui vẻ nghĩ tới hai hạt minh châu từ trên trời rơi xuống sẽ giúp bà kiếm được một núi tiền, chỉ mới vậy cũng đã khiến lão tú nương cao hứng vô cùng mà lớn tiếng: “ Các vị đại nhân cùng công tử, hôm nay Hồng Liêm viện chúng ta mời được hai vị mỹ nhân đồng ý góp vui, chỉ bán nghệ không bán thân. Dáng ngọc thanh ngà, xinh đẹp thoát tục, bảo đảm sẽ không làm các vị mất hứng.”

“ Được rồi Di nương, mỹ nhân thế nào thì mau gọi lên đi. Thật sự như lời bà nói, sẽ sợ chúng ta không có tiền phung phí sao?”

“ Phải rồi, chỉ cần là xinh đẹp tuyệt trần, ta nói tiền của bổn đại gia trong người sẽ giao hết cho bà, đến xem để ngắm nhìn mỹ nhân có đúng không?”

“ Đúng vậy, nhanh gọi người ra, nhanh lên.”“ Được được, người lập tức sẽ đến.” Lão tú nương cười nói: “ Các vị không cần phải quá gấp gáp, ngươi lập tức đến ngay đây thôi."

Ồn ào tranh luận chưa bao lâu, thoáng chốc lại hoàn toàn im lặng khi người xuất hiện trên đài gỗ. Dù cho là mơ chăng nữa, cũng không tưởng đến thế gian lại tồn tại những nhan sắc làm điên đảo bất cứ kẻ nào vừa trông thấy. Toàn bộ Hồng Liêm viện không lúc nào như hiện tại im lặng đến xa lạ, ánh mắt mỗi người đều chỉ ngừng lại ở một nơi.

Tiếng đàn vang lên điệu vũ cũng bắt đầu, dáng người thanh thoát như cánh hạc trắng tung bay khiến người người bị hút hồn. Vinh công tử bên bắc lầu ngẩn ngơ nhìn một hồi, hắn vẫn không rời mắt khỏi vũ đài mà lên tiếng hỏi: “ Hai vị mỹ nhân đó là ai?”

Một vị công tử y phục nâu cũng ngồi chung bàn với thanh y Vinh công tử, thế nhưng thân phận dường như thấp hơn hắn rất nhiều, kính cẩn lên tiếng trả lời: “ Tại hạ mỗi ngày đều lui tới Hồng Liêm viện, chắc chắn chưa từng gặp qua hai vị cô nương kia.”

Vinh công tử lại nói: “ Đi xuống, gọi Di nương đến đây cho bản công tử.”

“ Tại hạ lập tức đi ngay.” Vị công tử bận y phục nâu nọ chẳng khác nào kẻ hầu bên cạnh Vinh công tử, hắn vội vàng xuống dưới lầu gọi Di nương đến.

Di nương mở Hồng Liêm viện này trên dưới cùng hơn chục năm, không có khả năng không biết đến mấy vị quan nhân công tử đến chỗ của mình có thân phận ra sao. Tuy rằng thanh y công tử này không có thường xuyên đến, thế nhưng thân phận lại chẳng kẻ nào dám đắc tội. Lão tú nương được gọi đến trước mặt liền miệng lưỡi mềm mỏng nói: “ Vinh công tử, thật là do Di nương thất trách a. Không biết công tử đến hôm nay liền chậm trễ như vậy, ta liền gọi Tú Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân Hồng Liêm viện đến tiếp ngài ngay.”

“ Tú Nguyệt?” Vinh công tử ít đến Hồng Liêm viện nên cũng chẳng nhớ Tú Nguyệt trong lời Di nương là ai, cho dù có từng gặp qua hắn cũng không nhớ tên của một kỹ nữ thấp kém.

Vị công tử vừa rồi đi gọi Di nương dường như cũng đoán ra phần nào suy nghĩ của Vinh công tử, hắn vội vàng lên tiếng xác nhận nói: “ Tú Nguyệt cô nương từ trước đã là ca kỹ nổi danh của Hồng Liêm viện, đã từng hầu rượu tại hạ mấy lần. Nhan sắc cùng tài nghệ của nàng ta rất tốt, nhưng không phải họ.”

“ Ồ.” Đã biết không phải người mà mình muốn, Vinh công tử cũng không cần dài dòng nhìn hai dáng người thanh mảnh trên đài gỗ nói: “ Bản công tử muốn chính là hai vị mỹ nhân kia.”

Nhìn theo hướng mắt của Vinh công tử, Di nương trong lòng liền cảm thấy không xong. Nàng cũng không biết hôm này vị này sẽ đến, bây giờ hắn ở đây đòi người đúng là không biết phải nên làm thế nào cho phải: “ Cái… cái này, Vinh công tử…”

“ Làm sao?” Vinh công tử kia nhíu xuống chân mày, hắn nhìn Di nương nói: “ Ngươi muốn từ chối yêu cầu của ta?”

“ Cái này…” Trên trán Di nương cũng đã toát mồ hôi hột, hai vị kia đừng nói sẽ không đồng ý, cho dù bà có ép người lên thì bọn họ cũng là thân nam tử, làm sau hầu hạ kẻ khác được: “ Thật không có gan dám từ chối Vinh công tử, chẳng là hai vị mỹ nhân kia… bọn họ thật ra cũng không phải người của Hồng Liêm viện, bán nghệ không bán thân. Ta… ta thật sự không thể quyết định được.”

Vinh công tử thế nhưng lại chẳng để lời của Di nương vào tai, hắn hai chân gác chéo, cao giọng nói: “ Ngươi hắn đã biết bản công tử là ai rồi chứ?”

“ Đương… Di nương đương nhiên biết… nhưng… chỉ là…”

Vinh công tử lại nói: “ Ta chính là công tử của ngự sử đại nhân, lại còn có nữ nhân mà bản công tử muốn mà không có được?”

Di nương nếu là bình thường có dùng dây trói cũng sẽ mang người đi tắm rửa thay y phục, ném lên trên giường cho Vinh công tử kia. Thế nhưng người hắn đòi lại là nam nhân, bà ta không có cách mà run giọng: “ Vinh… vinh công tử, xin công tử đừng làm khó Di nương.”

“ Khốn kiếp, ngươi đúng là chán sống có phải không?” Vinh Lương lúc này tức giận túm lấy cổ áo Di nương, hắn vừa quát lại rút kiếm để trên cổ bà ta: “ Người mà bản công tử đã muốn thì nhất định phải có, nếu ngươi còn chưa muốn chết thì lập tức gọi bọn họ đến hầu hạ bản công tử đã nghe rõ chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện