Nhân Sinh Trong Sách

Chương 42: Hôn



Hôm nay Ma Pháp Học Viện có cuộc thi, Tu Diệp Vân vốn không muốn tham gia, nhưng Minh Tinh nói vẫn nên tham gia thì tốt hơn. Bởi vì hắn đã từng tham gia một lần, nên lần này coi như dễ dàng.

Vì thế, Tu Diệp Vân lựa chọn ma pháp Hỏa hệ và Thủy hệ để tham gia. Từ sau khi quy định cuộc thi được sửa lại, các lão sư nhất trí cho rằng phương pháp sát hạch như vậy thực không tệ, có thể làm cuộc thi thêm công bằng.

Nhưng có ai ngờ được chẳng qua lúc ấy Tu Trạch Vũ muốn cho Tu Diệp Vân xấu mặt mới nghĩ ra phương pháp này? Tu Diệp Vân ngồi trong phòng đợi thở dài một hơi. Không còn khẩn trương như lần đầu, Tu Diệp Vân lúc này đây tự tin có thừa, dù sao những ma pháp kia cũng đã phi thường thuần thục, chẳng qua chỉ là một cuộc thi căn bản không làm khó được hắn.

Không biết qua bao lâu, thời gian chờ đợi buồn chán cũng kết thúc, Tu Diệp Vân cất bước tiến vào trường thi. Tốc độ của hắn thật nhanh, hiện tượng bị kết giới đánh văng như lần đầu xuất hiện đã không còn tồn tại. Ma pháp thi triển xong, cơ hồ toàn bộ lão sư đều lộ ra thần sắc tán thưởng.

Không thể nghi ngờ, Tu Diệp Vân lại cầm thêm một cái huân chương xuất sắc. Lãnh Quân Bạch đứng lên giúp Tu Diệp Vân đeo huân chương, cười đặc biệt vui vẻ. Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn về phía thính phòng, Minh Tinh ngồi đàng kia, thấy Tu Diệp Vân nhìn về phía mình, y mỉm cười. Minh Tuyết vẫn như trước ngồi bên Minh Tinh, thực đoan chính, thế nhưng… Lại lộ ra cảm giác vô lực.

Y đã không thể giống như hồi ấy, lớn tiếng hô Tu Diệp Vân cố lên.

Tu Diệp Vân thu hồi ánh mắt, nhìn Lãnh Quân Bạch, “Ta đi về trước.”

Lãnh Quân Bạch gật gật đầu, “Người ta rất nhanh sẽ trở về với ngươi.”

Tu Diệp Vân cười không nói, trước mặt mọi người gõ nhẹ lên đầu Lãnh Quân Bạch một cái, sau đó vò rối tóc của y, khiến mọi người một trận thổn thức, một đám trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt vô cùng dịu ngoan của Lãnh phó hiệu trưởng.

Lãnh Quân Bạch cười trở lại ghế giám khảo, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt quái dị xung quanh, cúi đầu sửa lại đầu tóc.

Tu Diệp Vân ra khỏi trường thi, trở lại phòng chờ, lại phát hiện Minh Tuyết đang ngồi ở đó, không nhúc nhích. Tu Diệp Vân cười, tốc độ của y thực nhanh, mới rồi còn ở thính phòng, giờ đã xuất hiện ở phòng chờ.

“Diệp Vân.” Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân, “Ta…”

“Ta còn có việc, đi trước.” Tu Diệp Vân chặn lời Minh Tuyết, lập tức đi ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn Minh Tuyết một cái.

Nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, Minh Tuyết siết quyền, cắn môi đuổi theo, mạnh mẽ ôm lấy Tu Diệp Vân, tựa như cái đêm Tu Diệp Vân muốn ly khai y, ôm lấy, gắt gao không buông.

Tu Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, gỡ tay Minh Tuyết ra, “Ta nói điện hạ, ngài rốt cuộc muốn gì? Giữa ban ngày ban mặt cảm phiền đừng làm hành động thân mật như vậy với ta được không?”

“Diệp Vân, hiện giờ ngươi ngay cả hai chữ ‘Minh Tuyết’ cũng không muốn kêu sao?”

“Này…” Tu Diệp Vân chặc lưỡi, “Điện hạ ngài vĩ đại như thế, ta không dám a, không chừng đột nhiên bị ngươi đâm một đao a.”

“Sẽ không…” Minh Tuyết cúi đầu, y lúc này không thấp hơn Tu Diệp Vân bao nhiêu, mặt vẫn lớn cỡ bàn tay, chỉ là đã thiếu một phân đáng yêu, nhiều hơn phần chín chắn diễm lệ, Minh Tuyết hiện giờ, rốt cuộc làm không ra vẻ mặt đáng yêu mà Tu Diệp Vân từng yêu thích.

Liếc nhìn Minh Tuyết một mình đắm chìm trong bi thương, Tu Diệp Vân không tính an ủi mà tiếp tục bỏ đi. Đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy Minh Tuyết dùng thanh âm rất nhẹ thì thầm, “Diệp Vân, thực xin lỗi… Diệp Vân, thực xin lỗi… Diệp Vân, ta thích ngươi… Diệp Vân, ngươi quay đầu lại nhìn ta đi…” Tu Diệp Vân thả chậm cước bộ, nhưng chung quy vẫn không quay lại.

Về đến nhà, Tu Diệp Vân rãnh rãnh rỗi rỗi, một mình bước vào thư phòng của Lãnh Quân Bạch tham quan. Tu Diệp Vân nhìn nhìn một dãy ngăn kéo, tùy tay kéo ra, mỗi một ngăn kéo đều có giấy tờ, Tu Diệp Vân nhìn nhìn, phần lớn là tư liệu trường học cùng một ít văn kiện trọng yếu.

Tu Diệp Vân để đồ lại, đóng kỹ ngăn kéo, tiếp tục mở cái khác. Kết quả, lại phát hiện một cái làm thế nào cũng vô pháp mở ra, Tu Diệp Vân nhìn lại, ra đã bị khóa. “Kì quái, là vật gì quan trọng như vậy?” Nghĩ nghĩ, Tu Diệp Vân lắc lắc đầu, bỏ qua ý định mở nó ra.

Ra khỏi thư phòng, Tu Diệp Vân ngồi xuống trường kỷ. Cùng lúc đó, hắn thấy Doãn Phàm đi đến, Tu Diệp Vân hướng Doãn Phàm cười cười, xem như chào hỏi.

Có điều Doãn Phàm bình thường hiền như khúc gỗ lại kiệm lời, giờ lại chủ động bắt chuyện. “Tu Diệp Vân, ngươi cùng Minh Tuyết điện hạ chia tay sao?”

Tu Diệp Vân ngẩn người, lập tức gật gật đầu.

Doãn Phàm nhìn nhìn Tu Diệp Vân, “Ngươi có thể giúp ta một việc không? Ta muốn đóng dấu này lên người.” Y cầm một khối sắt nhỏ có khắc hình hoa hồng lắc lắc trước mặt Tu Diệp Vân.

Ha? Tu Diệp Vân thật sự bị Doãn Phàm làm giật mình, y là nói đem thứ trong tay y kia đốt nóng sau đó… đóng ấn lên người y?

“Ngươi giúp hay không?”

“Ách… Ngươi muốn làm thế nào?”

“Ngươi dùng hỏa thiêu đỏ nó, sau đó ấn lên lưng ta là được rồi.” Doãn Phàm nói xong, ghé vào bên người Tu Diệp Vân, vén áo lên, “Này gọi là khắc ấn linh hồn hiểu không? Ấn lên người sẽ không tróc da bong thịt, lại có thể lưu lại dấu vết. Sau này vô luận ta tới nơi nào, đều sẽ mang theo đóa hoa này.”

“Ân.” Tu Diệp Vân lại sửng sốt, số từ hôm nay Doãn Phàm đã hơn mấy lần so với bình thường. “Vì sao… muốn làm thế?”

“A?” Doãn Phàm nghiêng đầu nhìn Tu Diệp Vân phía sau, “Ta có một người không muốn quên, vạn nhất ngày nào đó hắn chết ta sống, ta lỡ quên mất hắn thì phải làm sao?” Nói xong, y lại bổ sung một câu, “Chỉ có người dùng Hỏa hệ ma pháp, mới có thể giúp người khác hoàn thành khắc ấn a, hỏa các ngươi phát ra khác với bình thường, ta vốn muốn tìm chủ nhân hỗ trợ, có điều thấy ngươi rãnh rỗi như vậy, nhờ ngươi đi!”

Tu Diệp Vân gật gật đầu, đốt đỏ khối sắt nhỏ trong tay, “Ta ấn a.”

“Ấn đi…” Doãn Phàm chỉ vào phần eo, “Ấn vào chỗ này.”

Tu Diệp Vân ấn khối sắt vào chỗ Doãn Phàm chỉ.

“Tê…” Doãn Phàm cắn răng, “Đau thật.”

Đây không phải vô nghĩa sao? Tu Diệp Vân mắt nhìn Doãn Phàm. Có ai da bị hỏa thiêu lại có thể hi hi ha ha chứ?

“Ngươi… Ngươi còn không mau bỏ nó ra…”

Tu Diệp Vân sửng sốt, lập tức bỏ khối sắt ra, ném qua một bên. Hắn nhìn bên hông Doãn Phàm, quả nhiên như Doãn Phàm nói, một chút dấu vết bị hỏa thiêu cũng không có, lưu lại chỉ là một đóa hồng đỏ kiều diễm ướt át. “Sao có thể được màu sắc như vậy?”

“Ta tự chọn. Cũng có thể là vô sắc.”

“Sao làm được?”

“Mua.”

Thật sự là ma pháp thêm công nghệ cao… Tu Diệp Vân cảm thán, đột nhiên, hắn thoáng thấy giữa đóa hồng kia hình như có chữ gì đó, vì thế muốn sát vào xem cho rõ, ai ngờ lúc này, Lãnh Quân Bạch đẩy cửa bước vào.

Y lăng lăng nhìn trước mắt Doãn Phàm áo kéo cao quá ngực, cùng với Tu Diệp Vân cách Doãn Phàm phi thường phi thường gần. Lãnh Quân Bạch há miệng thở dốc, thật sự một câu cũng nói không ra, thế nhưng… chân đã bất giác hướng về gian phòng của mình.

Tu Diệp Vân lập tức ngồi dậy, Doãn Phàm cũng đứng lên, nhanh chóng chỉnh lại y phục, hướng Lãnh Quân Bạch hành lễ. Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch sửng sốt nửa ngày vẫn không hồi thần, không biết vì sao, đột nhiên có một cảm giác quái di như bị thê tử bắt gian tại giường.

“Quân…” Chữ ‘Bạch’ còn chưa thoát khỏi miệng, Lãnh Quân Bạch đã ‘hưu!’ một tiếng biến mất, đoán chừng đã Thuấn di về phòng.

Tu Diệp Vân thấy thế, trong lòng cảm thấy một trận buồn bực. Hắn đứng lên, cũng Thuấn di, kết quả, vừa mới đi vào đã bị một cỗ lực bắn ra, Tu Diệp Vân ngã nhào trên đất. Doãn Phàm tiến lại đỡ lấy Tu Diệp Vân, “Chủ nhân dường như không muốn cho ngươi vào.”

“Còn không phải vì ngươi?”

“Tại sao lại vì ta?”

“Hắn nhất định là hiểu lầm.”

Nghe Tu Diệp Vân nói vậy, Doãn Phàm không nói gì đứng một bên. Tu Diệp Vân thở một hơi, sau đó bắt đầu gõ cửa, “Lãnh Quân Bạch, ngươi mở cửa cho ta!” Bên trong một điểm động tĩnh cũng không có, “Quân Bạch… Mở cửa, để ta vào.” Cửa không có chút dấu hiệu mở ra.

“Ngươi đợi lúc khác hãy vào đi?” Doãn Phàm nói.

“Không được.” Tu Diệp Vân nói xong lại tiếp tục gõ cửa, “Tiểu Bạch, mở cửa đi…” Thanh âm kia, tuyệt đối là khẩn cầu.

“Tu Diệp Vân, sao ngươi dám kêu chủ nhân là Tiểu Bạch?”

Tu Diệp Vân thấy Lãnh Quân Bạch chậm chạp không chịu mở cửa, cũng không có tâm tư phản ứng với Doãn Phàm. Hắn mạnh mẽ gõ cửa, “Tiểu Bạch Bạch! Tiểu Bạch Bạch thân ái, ngoan, cửa mở ra đi…” Tu Diệp Vân giống như con đại hôi lang, đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ phía sau cánh cửa, đến lời nói ra cũng vô cùng xứng với hình tượng của hắn lúc này.

Lần này Lãnh Quân Bạch có động tĩnh, y hé cửa ra một đường nhỏ, nhìn Tu Diệp Vân, “Chuyện gì?”

“Mở cửa, cho ta vào đi.”

Lãnh Quân Bạch trừng trừng hai mắt, mở rộng cửa. Tu Diệp Vân thấy Lãnh Quân Bạch thỏa hiệp, lập tức vọt vào, sau đó đóng cửa lại, “Làm cái gì bên trong vậy? Xem mắt này, đỏ hết lên rồi, ngươi thật sự muốn làm tiểu bạch thỏ sao?”

Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân, y không phải chỉ trộm nhỏ vài giọt lệ sao? Ai biết mắt lại đỏ lên? Y là đang tức giận, vốn tưởng rằng Minh Tuyết đi rồi cơ hội của mình sẽ tới, dù mình không nói trắng ra, Tu Diệp Vân cũng có tám phần mười thời gian là ở bên mình. Sáng cùng nhau ăn cơm, tối cùng nhau ngủ, trừ buổi chiều, Tu Diệp Vân đều ở bên mình.

Như thế đã quá tốt rồi, thế nhưng hôm nay trở về lại chứng kiến một màn kinh sợ như vậy, hắn… hắn… hắn lại có thể cùng Doãn Phàm… Lãnh Quân Bạch cắn chặt răng, nghĩ đến Doãn Phàm kia, kẻ bình thường hiền như khúc gỗ lại chủ động yêu cầu thượng giường với mình, y nhất thời đề cao cảnh giác, trong lòng không ngừng nghĩ, hai người này không phải là muốn kết thành đôi chứ!

“Quân Bạch? Sao không nói chuyện?”Tu Diệp Vân hỏi.

“Ngươi muốn làm… nam sủng của ta” Lãnh Quân Bạch nghĩ nghĩ, ủy khuất nói ra một câu như vậy.

Tu Diệp Vân ngẩn người, “Thì ra ngươi đang ghen a.” Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, “Ai… Doãn Phàm cùng ta không có gì, ta chẳng qua là giúp hắn đóng một cái linh hồn khắc ấn mà thôi, làm sao ngươi lại nghĩ lệch tới vậy chứ?”

“Các ngươi như vậy, mười người đều sẽ nghĩ lệch.” Nói xong, y lại bổ sung, “Vậy ngươi cách hắn gần như vậy làm cái gì?”

“Ta chỉ là vì muốn nhìn rõ chứ khắc trên đó mà thôi!” Nói xong, Tu Diệp Vân nở nụ cười, một phen ôm lấy Lãnh Quân Bạch “Ai… Ta nói nha, Doãn Phàm ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi sao có thể không thích hắn chứ? Nói cho ta biết đi, ngươi có phải đã yêu hắn rồi không?”

Nghe Tu Diệp Vân nói như vậy, Lãnh Quân Bạch buồn bực đẩy tay Tu Diệp Vân ra, sau đó trầm mặc lên giường nằm.

“Quân Bạch, giờ còn sớm như vậy, sao đã đi ngủ rồi?”

“…”

“Quân Bạch?”

“…”

“Được rồi được rồi, ta cùng ngươi ngủ, đừng nóng giận.” Tu Diệp Vân nói xong, nằm chết dí bên cạnh Lãnh Quân Bạch, ” Doãn Phàm với ta thật sự không có gì a…”

Lãnh Quân Bạch trầm mặc như trước, đưa lưng về phía Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân thở dài, nằm bên Lãnh Quân Bạch nhắm lại ánh mắt. Không biết qua bao lâu, Lãnh Quân Bạch xoay người, ánh mắt trong sáng, một chút cũng không giống người vừa tỉnh ngủ, y nhẹ nhàng đẩy Tu Diệp Vân, phát hiện mình không ngủ được, Tu Diệp Vân lại ngủ thiếp đi.

Lãnh Quân Bạch ngồi dậy, nhìn mặt Tu Diệp Vân. Trong lòng không ngừng mắng Tu Diệp Vân ‘làm sao ngươi lại ngu như vậy’. Buồn bực nhìn Tu Diệp Vân, Lãnh Quân Bạch càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn uất, vì thế, y cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Tu Diệp Vân. Lúc sau ngẩng đầu, nhìn mặt Tu Diệp Vân chớp chớp mấy cái, lại cúi đầu hôn một cái, kết quả, lần này Lãnh Quân Bạch không thể dứt ra.

Không phải là nụ hôn sâu nảy lửa gì, vẫn chỉ chạm tới, Lãnh Quân Bạch càng hôn càng hăng. Đột nhiên, có một bàn tay đè ót của y xuống, Lãnh Quân Bạch cả kinh, vừa mới chuẩn bị rời đi, môi đã bị người ta cắn, bởi vì Lãnh Quân Bạch từ chối liền bị hắn làm đau.

Lãnh Quân Bạch mở to hai mắt nhìn Tu Diệp Vân, lại phát hiện mắt Tu Diệp Vân vẫn nhắm. Môi của mình bị Tu Diệp Vân giảo cắn, Lãnh Quân Bạch trong lòng thầm mắng: ngươi đang mơ cái quỷ gì vậy! Vô pháp đẩy Tu Diệp Vân ra, chậm rãi, Lãnh Quân Bạch bắt đầu phối hợp lại.

Được Tu Diệp Vân ôn nhu hôn, Lãnh Quân Bạch đột nhiên có điểm muốn khóc, nhưng mà, ý nghĩ này còn chưa thực hiện được, liền bị Tu Diệp Vân buông ra. Lãnh Quân Bạch ngẩng đầu, tưởng Tu Diệp Vân tỉnh, kết quả Tu Diệp Vân xoay người lại, tiếp tục ngủ.

Lãnh Quân Bạch ngây dại, thì ra tên này thực sự đang mơ! Tức chết y! Lãnh Quân Bạch tức khí nằm xuống, ban đầu là nằm thẳng, sau lại nhìn nhìn lưng Tu Diệp Vân, lại mạnh mẽ xoay người, cũng đưa lưng về phía Tu Diệp Vân. Hai người trong trạng thái lưng đối lưng.

Nghe tiếng thở đều đặn của Tu Diệp Vân, Lãnh Quân Bạch ngày càng mất bình tĩnh, đầu gối trên gối, cả người rúc vào trong chăn, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Mà lúc này, Tu Diệp Vân lại mở mắt, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn sờ sờ môi, trên đó còn lưu lại xúc cảm ấm áp khi hai phiến môi chạm vào nhau.

Oh my god! Lãnh Quân Bạch, ngươi không phải là đã yêu ta chứ? Vì thế, Tu Diệp Vân tổng hợp lại đủ loại chuyện trước kia, cho ra kết luận là, mười phần chắc…

Không biết xuất phát từ động cơ gì, Tu Diệp Vân lật người, khoát tay lên chăn, thoạt nhìn thật giống như hắn đang ôm Lãnh Quân Bạch vậy. Lãnh Quân Bạch đang chìm trong bong tối do mền che phủ, bởi vậy, y tức giận nghĩ Tu Diệp Vân lại mê sản nữa rồi. Vặn vẹo thân thể, cũng không thể nào hất được cái tay đang sờ loạn kia ra.

Kết quả… Hai người cứ như vậy mà ngủ.

Ngày hôm sau, khi Tu Diệp Vân tỉnh lại Lãnh Quân Bạch còn đang ngủ, Tu Diệp Vân nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa, suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày nghỉ, không cần đi làm. Tu Diệp Vân nhìn nhìn Lãnh Quân Bạch, cả người vẫn cuộn lại trong chăn đâu. Tư thế ngủ này không tốt cho cơ thể, không chừng Lãnh Quân Bạch còn bị nghẹn thở nguyên cả đêm.

Tu Diệp Vân cười cười, đưa tay kéo mền khỏi đầu Lãnh Quân Bạch, sau đó chậm rãi dỗi thẳng người y. Lãnh Quân Bạch lầm bầm hai tiếng, liền mặc Tu Diệp Vân điều khiển. Tu Diệp Vân kéo Lãnh Quân Bạch lại gần, nhìn Lãnh Quân Bạch khẽ nhíu mày, còn nhăn nhăn mũi, Tu Diệp Vân cười đặc biệt vui vẻ.

“Diệp Vân thiếu gia, Trạch Vũ điện hạ tới.”

Nghe thấy thanh âm của Trần bá, Tu Diệp Vân xấu hổ ngẩng đầu, phát hiện Trần bá khóe miệng có chút run rẩy, như đang nén cười. Tu Diệp Vân bĩu môi, không phải ta chỉ là áp lên người chủ nhân nhà ngươi thôi sao? Ai… “Hắn tới làm gì?”

“Này ta cũng không biết.”

Tu Diệp Vân thở dài, cam phận bất hạnh bò xuống giường, rửa mặt, thay y phục, đi tới cửa lại lui về, tới bên giường cúi người ‘Bẹp’ một tiếng hôn xuống.

Tu Diệp Vân nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đẩy cửa đi ra, thấy Tu Trạch Vũ xách một bao lớn gì đó đứng ngoài kia, bộ dạng cũng đặc biệt vui vẻ.

“Làm sao vậy?” Tu Diệp Vân hỏi.

Tu Trạch Vũ thần thần bí bí đi tới, đuổi bọn thị nữ xung quanh đi. Sau đó mở cái bao ra, từ bên trong lấy ra một cái oa (cái cặp lồng), mở cái oa ra, bên trong còn có chén đĩa, sau đó… Ách… lại lấy chén đĩa ra. Tu Trạch Vũ giống như đang hiến vật quý vậy.

“Đây là cái gì?” Tu Diệp Vân nhìn ‘cái tảng’ vừa lấy trong oa ra đặt trên đĩa có trộn rau thịt gì đó.

“Tam Minh Trì!” (bánh Sandwich, trước ta không để ý tên nên gọi nó là bánh 3 tầng >.<)

“…”

“Ngươi mau ăn.”

Tu Diệp Vân ánh mắt quỷ dị nhìn Tu Trạch Vũ một cái, “Mẹ nó chứ… Làm gì?”

“Ngươi ăn là được rồi…” Tu Trạch Vũ thấy Tu Diệp Vân bất động, đặc biệt hảo tâm thay hắn cắt một miếng nhét vào tay Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân cầm lấy Tam Minh Trì, cảm giác mình dã nhân bới cơm! Hắn do dự mãi mới cắn một cái. Kết quả… Nôn… Tu Diệp Vân cảm giác buồn nôn, dinh dính, còn không có mùi vị gì cả.

“Thế nào? Ăn thật ngon đúng không!”

“Ngươi muốn nghe lời nói thật sao?” Tu Diệp Vân buông cái thứ gọi là Tam Minh Trì trong tay.

Tu Trạch Vũ gật gật đầu, nhìn nhìn Tu Diệp Vân.

“Quả thực là Thượng Đế muốn nôn…”

Tu Trạch Vũ nhíu mày, tươi cười lúc trước biến mất không còn gì nữa. Chậm rãi, ánh mắt cũng không đúng, ánh mắt lúc trước tràn ngập chờ mong bắt đầu trừng Tu Diệp Vân, thậm chí còn bất mãn híp híp.

“Ân… Ta vừa rồi hơi khoa trương, kỳ thật so ra vẫn tốt hơn một chút, không bết bát như thế.” Tu Diệp Vân giải thích, “Có điều, ngươi rốt cuộc kiếm đâu ra thứ này vậy?”

Tu Trạch Vũ căn bản không để ý tới Tu Diệp Vân, quơ lấy chén đĩa liền ném vào Tu Diệp Vân, kết quả, chén đĩa rơi xuống bể nát, Tam Minh Trì hồ hồ dính vào ngực Tu Diệp Vân, sau đó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi xuống đất, vẫn không quên ‘hạ độc’ giày Tu Diệp Vân. “Đó là ta làm!”

Tu Diệp Vân nhìn y phục và giày nhớp nháp không chịu được, buột miệng nói ra, “Vậy ngươi thật đúng là không thiên phú.”

Nghe Tu Diệp Vân kết luận, Tu Trạch Vũ lại túm lấy thứ gì đó ném qua, Tu Diệp Vân bật người né tránh. Thiên na, lần này gã ném không phải chén đĩa, là oa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện