Nhân Sinh Trong Sách

Chương 50: Trở về



Tu Diệp Vân cảm thấy, mình lần trước hình như là lộng xảo thành chuyên. Bởi vì, hắn phát hiện Lãnh Quân Bạch không chỉ không khôi phục trí nhớ, còn ngày càng quấn lấy đám thị sủng, có đôi khi, ngay cả trường học cũng không đi, không công tác, cả ngày ngồi giữa mỹ nhân. Hơn nữa, mỗi khi mình nhìn về phía y, Lãnh Quân Bạch lại nhíu mày sau đó quay đầu trốn tránh ánh mắt của mình.

Tu Diệp Vân trong lòng than một tiếng buồn khổ, lại không có chỗ phát tiết. Hiện tại ngẫm lại, trước kia bản thân cũng từng vài ba lần bị Minh Tuyết làm tâm tình rối rắm, nhưng mỗi lần như vậy chỉ cần nhìn thấy Lãnh Quân Bạch, tâm tình liền tốt lên không ít.

Hiện giờ, sầu não từ Lãnh Quân Bạch mà ra, lại không biết, còn có ai có thể làm tâm tình mình, tạm thời thư sướng một ít.

Tu Diệp Vân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, rõ ràng là nắng chiều ấm áp, thế nhưng tâm hắn lại âm u cùng cực. Vào lúc này, Tu Diệp Vân thấy một điểm sáng di động trên mặt đất, từng chút nhích lại gần mình, còn không ngừng lắc lư uốn khúc, rất có tiết tấu, cuối cùng, điểm sáng hiện lên thân mình. Tu Diệp Vân thở dài, cái trò này, không cần nhìn cũng biết là Tu Trạch Vũ.

“Tu Diệp Vân, ngươi làm gì lại không để ý tới ta!” Thấy Tu Diệp Vân không phản ứng, Tu Trạch Vũ thu hồi gương, từ trong góc nhảy ra.

Tu Diệp Vân lắc đầu, tỏ vẻ không phải như vậy, chỉ là tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện thôi.

“Tu Diệp Vân, chúng ta trò chuyện đi.” Tu Trạch Vũ chịu không nổi loại không khí trầm mặc này, chuẩn xác mà nói, là chịu không nổi khi ở bên Tu Diệp Vân, không khí vẫn trầm mặc như vậy.

Tu Diệp Vân ngẩng đầu nhìn  Tu Trạch Vũ một cái, bởi hắn cảm thấy thanh âm của Tu Trạch Vũ như đang run rẩy. Đột nhiên, hắn thấy Tu Trạch Vũ bỗng quỳ gối bên mình, sau đó đầu tựa lên đùi mình, tay còn gắt gao ôm lấy chân mình không buông.

“Ngươi làm gì!” Tu Diệp Vân nhịn xuống xúc động muốn nhấc chân đá người.

“Tu Diệp Vân… Ngươi không chết thật là quá tốt…” Tu Trạch Vũ kích động nói, trong lời nói còn mang theo nghẹn ngào, “Ta nghĩ đến… Ngươi ngày đó chạy đi như vậy, sẽ không bao giờ trở về … Nghe nói ngươi không chết, ta thật sự, thật vui vẻ…”

Tu Diệp Vân cúi đầu nhìn Tu Trạch Vũ, bàn tay muốn đẩy Tu Trạch Vũ ra, cứ như vậy lăng lăng dừng trên không trung, sau đó thu về. Còn nhớ hồi ở Mạt Huyễn đại lục, tiểu miêu miêu do Tu Trạch Vũ biến thành, bởi vì kể chuyện về Minh Tuyết mà lộ ra biểu tình đau thương. Hiện giờ, lại nhìn thấy vẻ mặt này, lại là bởi vì mình… Dù trở về nguyên dạng thì vẫn… “Ha hả…”

“Ngươi cười cái gì!” Tu Trạch Vũ ngẩng đầu, lau mặt, lau khô nước mắt trên mặt, biểu tình có chút quẫn bách.

“Nếu khi Tiểu Môi còn sống, ngươi cũng vì hắn mà lộ ra biểu tình như vậy, phỏng chừng, sẽ vui vẻ muốn chết đi…”

“Ta còn lâu không cho hắn cơ hội này…” Tu Trạch Vũ bĩu môi, “Ta không thích hắn, một chút cũng không thích. Ta thích chính là ngươi, tuy rằng đây chẳng qua là một chút… một chút…”

“Nga?” Tu Diệp Vân cười cười, “Ta nhớ rõ, có người lúc ta bị lấy máu, còn nói muốn chết cùng ta a?”

Nghe Tu Diệp Vân nói, Tu Trạch Vũ im lặng, lúc sau y lộ ra biểu tình buồn bực.

“Làm sao vậy?” Tu Diệp Vân hỏi, không biết Tu Trạch Vũ lại nghĩ đến cái gì, một giây trước còn tràn đầy sức sống, giây sau liền như diều đứt dây.

Tu Trạch Vũ nhíu mày cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, qua một lát, y ngẩng đầu hỏi Tu Diệp Vân, “Tu Diệp Vân, ta biết, cho dù ta không phải một chút thích ngươi, mà là thực thực thực thích ngươi, ngươi cũng sẽ không thích ta. Ngươi cần gì phải nói ra chứ?” Tu Trạch Vũ nháy mắt mấy cái, “Cứ để ta duy trì trạng thái chỉ có một chút thích ngươi, không tốt sao? Ta dầu gì cũng là cha của ngươi, ngươi hẳn nên chừa cho ta chút mặt mũi.”

Tu Trạch Vũ xem như nói đúng, bởi vì, Tu Diệp Vân hiện tại trọng tâm chính là làm cho Lãnh Quân Bạch khôi phục trí nhớ, căn bản không thể bận tâm đến người khác, mới mấy ngày, hắn đã liên tục cự tuyệt  hai người, nếu thêm Tu Trạch Vũ, vậy là ba người. Có điều… Tu Diệp Vân nhìn nhìn đỉnh đầu Tu Trạch Vũ, đột nhiên nghĩ đến, trải qua một trận biến cố, Tu Trạch Vũ đến tột cùng có phải cha mình hay không, còn là một ẩn số a…

“Tu Diệp Vân, ngươi xem, ta để ngươi cảm thấy bản thân không thua thiệt ta quá nhiều, nên không nói với ngươi, ta thực thích thực thích ngươi, ta nghĩ chu đáo như vậy, một chút cũng không giống tiểu hài tử! Ta rất hiểu chuyện a!”

Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ vì ngồi chồm hổm trên mặt đất mà thấp hơn mình rất nhiều, y đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình, giống như đang đợi mình khích lệ, mà… Tu Diệp Vân không tiếng động cười cười, Tu Trạch Vũ ngươi vẫn là giống tiểu hài tử a, rõ ràng, vẫn nói cho ta biết, ngươi thực thích thực thích ta…

Đột nhiên, Tu Diệp Vân thấy một người đi tới đây, người này hình như là… Lãnh Quân Bạch. Chỉ thấy Lãnh Quân Bạch đến trước mặt Tu Diệp Vân, thoáng nhìn Tu Trạch Vũ dưới đất, ngẩn người.

Tu Diệp Vân kéo Tu Trạch Vũ, “Mau đứng lên.”

“Làm sao vậy?” Tu Trạch Vũ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tu Diệp Vân.

“Ngươi cũng không sợ dọa người, cũng không sợ hủy hình tượng của mình?” Tu Diệp Vân nhỏ giọng nói vào lỗ tai Tu Trạch Vũ.

Tu Trạch Vũ nhìn nhìn Tu Diệp Vân, sau đó, cũng dùng thanh âm khe khẽ nói vào tai Tu Diệp Vân, “Thời điểm ngươi bị Minh Tuyết lấy máu, ta bị Minh Tuyết đánh trước mặt thị vệ, mặt mũi đã sớm mất hết.” Nói xong, Tu Trạch Vũ cúi đầu, không nhìn tới Tu Diệp Vân, nhíu mày, môi cũng mím chặt.

Thấy bộ dạng này của Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân buông tha suy nghĩ bắt y đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lãnh Quân Bạch, “Có chuyện gì?”

“Ngươi…” Lãnh Quân Bạch dừng một chút, “Đoạn thời gian trước đều ở cùng ta?”

Nghe Lãnh Quân Bạch hỏi, Tu Diệp Vân kích động nhìn y, “Quân Bạch, ngươi nhớ ra?”

“Không phải, ta muốn nói, nếu là như vậy, có thể dọn ra ngoài không? Đem vật dụng của ngươi, đều dọn ra ngoài? Ta nói, y phục linh tinh…”

“Vì sao?” Tu Diệp Vân bình tĩnh hỏi, trên thực tế, hắn không biết có bao nhiêu đau lòng!

Lãnh Quân Bạch nhíu mày, nhắm lại đôi mắt, “Ta vừa nhìn thấy ngươi… Đầu sẽ rất đau… đau như muốn nổ tung…” Nói tới đây, Lãnh Quân Bạch không khỏi lấy tay che trán.

Nhìn Lãnh Quân Bạch lộ ra thần sắc thống khổ, Tu Diệp Vân lập tức tiến lên quan tâm hỏi, “Quân Bạch, ngươi không sao chứ?” Nói xong, liền chuẩn bị xoa bóp trán cho Lãnh Quân Bạch. Nhưng lại bị Lãnh Quân Bạch né tránh.

Lãnh Quân Bạch nhanh chóng lui về phía sau, lấy tay ngăn cản Tu Diệp Vân tới gần, “Ngươi đừng tới gần ta…”

Tay Tu Diệp Vân xấu hổ dừng giữa không trung, qua hồi lâu mới buông. Đúng lúc này, hắn cảm giác có người cầm tay hắn, Tu Diệp Vân quay đầu, thấy Tu Trạch Vũ đã đứng bên cạnh mình, nhẹ nhàng nắm tay mình, nhưng lại vẫn đầu, không thấy mình. Tu Diệp Vân cười cười, quay đầu, lại phát hiện Lãnh Quân Bạch nhìn chằm chằm hai bàn tay giao nhau của Tu Trạch Vũ và Tu Diệp Vân mà ngẩn người.

Lãnh Quân Bạch nhìn hai bàn tay kia, mày càng nhăn càng chặt, vì cái gì, trong lòng thật khổ sở, loại khổ sở này rất quen thuộc, giống như bản thân trước đó không lâu mới trải qua… Rốt cuộc là cái gì? “Tê…” Tự hỏi như vậy, đầu Lãnh Quân Bạch lại bắt đầu đau, lần này, cũng đau đớn dị thường, y lảo đảo, cơ hồ đứng không vững.

Tu Diệp Vân thấy thế, lập tức tiến lên đỡ lấy Lãnh Quân Bạch, “Không có việc gì chứ?”

Lãnh Quân Bạch cảm thấy một đôi tay hữu lực đỡ lấy mình, y mở to mắt, thấy ánh mắt ôn nhu của Tu Diệp Vân, tâm… bỗng nhiên nhảy loạn, ánh mắt như thế, đã từng thấy ở đâu? Y rõ ràng nhớ rõ, Tiểu Môi và mình căn bản không quen biết, Tiểu Môi chỉ thích Tu Trạch Vũ, ánh mắt Tiểu Môi vẫn luôn hèn mọn, tuyệt đối sẽ không ôn nhu như vậy.

Vậy thì, vì cái gì lại cảm thấy ánh mắt này, quen thuộc vô cùng? Khí tức này, từng vây quanh  lấy mình?

“Quân Bạch? Quân Bạch?”

Nghe thấy thanh âm của Tu Diệp Vân, Lãnh Quân Bạch giật mình lấy lại tinh thần, y đẩy Tu Diệp Vân ra, nhanh chóng biến mất.

“Quân Bạch! Quân Bạch!” Tu Diệp Vân kêu hai tiếng, nhưng không ai đáp lại. Tu Diệp Vân quay đầu lại, thấy Tu Trạch Vũ nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, thấy mình xoay người, Tu Trạch Vũ chớp chớp mắt vài cái, thu hồi sự cô đơn, “Hừ!”

“Ngươi hừ cái gì?”

Tu Trạch Vũ lại trừng mắt nhìn, đột nhiên ôm lấy cánh tay, “Ai u… Đau quá đau quá… Tu Diệp Vân… cánh tay ta đau chết …”

“Ngươi đang êm đẹp thế nào tay lại đau?” Tu Diệp Vân nhíu mày.

“Còn không phải do ngươi nhằm lúc ta không phòng bị hất tay của ta làm tay ta bị trật?” Tu Trạch Vũ tức giận nói, không hề ngừng, Tu Diệp Vân có thể cảm giác miệng y sắp cong tớn lên.

Thế nhưng… Tu Diệp Vân nhìn xem Tu Trạch Vũ, mình buông tay y mới là trọng điểm đi…”Thực xin lỗi…”

“Ngươi không còn câu nào khác để nói sao?”

Tu Diệp Vân ngẩn người, đích xác, hắn hiện tại ngoài Lãnh Quân Bạch, với người khác câu nói nhiều nhất đó là ‘thực xin lỗi’, ngoài miệng nói, trong lòng cũng nói, nói với Minh Tinh, cũng nói với Tu Trạch Vũ.

Cũng muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, lại theo bản năng phát ra lời này.

“Ha ha, không sao hết, ngươi không cần cau mày.” Tu Trạch Vũ đột nhiên cười cười, “Dù sao, ta cũng chỉ có một chút thích ngươi, ta… Ta có thể đem càng nhiều thích… đặt trên người khác, ha ha ha ha ha ha… Ha ha ha ha…”

“Đừng cười …” Tu Diệp Vân nhìn người trước mắt cười không ngừng, lên tiếng ngăn cản.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha…”

“Ta bảo ngươi đừng cười!” Tu Diệp Vân đến gần Tu Trạch Vũ, lại đột nhiên bị Tu Trạch Vũ ôm lấy, “Này!”

“Chỉ cần ngươi còn sống, là đủ rồi… Là đủ rồi… Để ta… Giống như hồi thích Minh Tuyết… Thích  ngươi đi… Đừng nói lời xin lỗi… Tu Diệp Vân, ta nhớ quá… Một ngày nào đó, có thể lại tới Mạt Huyễn đại lục, cãi nhau với ngươi.”

“Ngươi phải nghe lời ta ”

Tu Trạch Vũ gật gật đầu, “Ân.”

“Làm sai còn bị ta mắng.”

“Ân.”

“Ta sẽ làm ngươi mất mặt.”

“Không cần …”

“…” Tu Diệp Vân há miệng thở dốc, không nói tiếp được, chỉ có thể đưa tay khẽ vuốt lưng Tu Trạch Vũ.

“Chờ Lãnh Quân Bạch khôi phục trí nhớ, ngươi lại đi cùng ta một lần đi.” Tu Trạch Vũ buông Tu Diệp Vân ra, “Không phải vì Minh Tuyết, là vì ta muốn đi.”

Nhìn nam nhân trước mặt, Tu Diệp Vân thán một hơi, rốt cục mềm lòng, tiểu hài tử này… “Hảo…”

Được Tu Diệp Vân đáp ứng, Tu Trạch Vũ dương lên tươi cười, “Ân, vậy được! Ngươi không thể nuốt lời, bất luận thời điểm nào, chỉ cần ngươi nói có thể, ta liền quăng hết mọi sự, cùng ngươi đi! Ta đi đây, Tu Diệp Vân…”

Nhìn bóng dáng Tu Trạch Vũ, chân mày Tu Diệp Vân càng nhăn càng chặt, vì cái gì, lại đi thích mình chứ… Vì cái gì…

Buổi tối, Tu Diệp Vân vào phòng Lãnh Quân Bạch, lại thấy Lãnh Quân Bạch đối diện y thụ sững sờ.

“Quân Bạch, ngươi làm sao vậy?”

Lãnh Quân Bạch lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn Tu Diệp Vân. Bên trong y thụ, chỉ có hai ba kiện y phục không phải của mình, chẳng lẽ khi Tu Diệp Vân ở với mình, cũng chỉ có vài món như vậy? “Y phục của ngươi đâu?” Lãnh Quân Bạch nói, “Chỉ có mấy món này?”

“Chỉ như vậy.” Tu Diệp Vân đáp, sau đó nhìn Lãnh Quân Bạch lộ ra biểu tình nghi hoặc, nói tiếp, “Bởi vì trước kia, của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta…” Nghĩ nghĩ, Tu Diệp Vân còn nói, “Cho nên, ta không thể chuyển ra ngoài, cho dù không ở phòng này, ta cũng tuyệt đối không có khả năng chuyển đi, ta nhất định phải làm cho ngươi, nhớ lại ta…”

“Kia… Vậy ngươi đừng ở trong phòng ta…” Không biết có phải bị giọng điệu kiên định của Tu Diệp Vân làm dao động hay không, Lãnh Quân Bạch tựa hồ đồng ý cho Tu Diệp Vân ở lại, nhưng cũng không để hắn vào phòng mình.

Tu Diệp Vân bình tĩnh nhìn Lãnh Quân Bạch một hồi, “Ai… Hảo.” Như vậy cũng tốt, ít nhất, khoảng cách với Lãnh Quân Bạch tương đối gần.

“Vậy ngươi còn không mau đi ra…” Lãnh Quân Bạch cúi đầu nói.

Tu Diệp Vân gật gật đầu, lui ra ngoài. Kết quả lại thấy Duẫn Phàm đứng ở cửa. “Sao…” Còn chưa nói xong, đã bị Duẫn Phàm lao tới ôm.

“Ca ca, thực làm cho người ta đau lòng… Duẫn Phàm thật khổ sở…”

Tu Diệp Vân run lên, da gà đều dựng thẳng lên. Hài tử này không thể nói bình thường chút sao?

“Ca ca…”

“Ta đây…” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ ứng thanh.

“Vào phòng ta ăn cái gì đi, ta mua bánh ngọt rất đáng yêu a.”

Nếu ngươi không thêm hai chữ ‘đáng yêu’, ta còn cố gắng cảm thấy hứng thú với cái bánh ngọt này, Tu Diệp Vân oán thầm nói. Sau đó, liền bị Duẫn Phàm chậm rãi tha đi.

Nói thật ra, Tu Diệp Vân cảm thấy, có chút mỏi mệt… Đại não không ngừng xoay chuyển, muốn cho nó nghỉ ngơi một chút, bởi vậy, cũng không ngăn cản Duẫn Phàm, tùy ý y kéo mình về phòng.

Trong phòng Duẫn Phàm, Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm đang cầm bánh ngọt nhấm nháp, không khỏi cảm thấy kỳ quái, thế nào trước kia chưa từng phát hiện Duẫn Phàm có một mặt giống như nữ hài tử vậy? Thích quấn quít lấy mình, thích dựa vào mình, thích thủ thỉ không ngừng, bây giờ còn ăn bánh ngọt…

“Ca ca, ngươi thế nào lại không ăn?” Duẫn Phàm hỏi, dù y ăn thực chậm, nhưng cũng đã ăn được một nửa, ngẩng đầu, lại phát hiện Tu Diệp Vân một miếng cũng chưa động.

Tu Diệp Vân bất đắc dĩ, cầm lấy bánh ngọt ăn hai miếng, kỳ thật, hương vị cũng được, không quá ngọt…

“Ca ca, ta cảm thấy, không thoải mái.”

Tu Diệp Vân ngẩng đầu, thấy Duẫn Phàm ôm bụng, “Đau bụng?”

Duẫn Phàm gật gật đầu.

“Có thể bánh ngọt quá ngọt…”Tu Diệp Vân nói như vậy, sau đó lại nhìn nhìn Duẫn Phàm, đột nhiên kinh hãi, “Này! Ngươi sao lại thế này!” Hắn thấy một tia đỏ tươi từ miệng Duẫn Phàm chảy ra, mà Duẫn Phàm, càng thống khổ ôm lấy bụng. “Duẫn Phàm! Duẫn Phàm! Duẫn… Ô…” Tu Diệp Vân vội vàng kêu tên Duẫn Phàm, đột nhiên, hắn cảm giác bụng mình cũng đau đớn kịch liệt, khiến hắn nháy mắt cúi gập thắt lưng, không thể ngồi thẳng.

Tầm mắt Tu Diệp Vân đột nhiên mơ hồ, hắn dường như thấy có cái gì màu đỏ rơi xuống y phục mình, miệng tản ra mùi máu tươi. Tu Diệp Vân nhìn nhìn Duẫn Phàm, tuy rất mơ hồ, nhưng hắn xác định Duẫn Phàm đã chết. Tu Diệp Vân giơ tay lên, muốn đẩy đẩy Duẫn Phàm, thế nhưng… lại mất đi khí lực, Tu Diệp Vân, lâm vào hắc ám.

Đến khi mở mắt ra một lần nữa, Tu Diệp Vân phát hiện thu vào mắt không phải cảnh sắc quen thuộc, hoặc là nói, là khung cảnh mình từng quen thuộc. Tu Diệp Vân bật dậy, thấy Mai Ngạn ghé vào người mình ngủ, đầu vừa lúc đè lên bụng mình.

Lần này, đầu óc Tu Diệp Vân chính thức ngừng hoạt động, hắn không thể lý giải, trạng huống hiện tại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện