Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 226: Thoát thân
“Con bà nó, giờ thì đến cả thằng này cũng không thèm thưa máy!”
Trông thấy Thiếu Hoàng ngồi bệt xuống thềm cửa loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, Dương Khoa ngồi xổm xuống bên cạnh vỗ vai anh: “Anh Hoàng đừng liên lạc làm gì nữa cho mất công, theo em thì rất có thể vụ tấn công lần này đã được dự mưu từ trước rồi. Dù anh có nói gì đi chăng nữa đám người này cũng không phối hợp đâu, bây giờ muốn giải quyết triệt để thì chỉ có nước đến tận nơi làm ầm lên thôi.”
“… Chú đoán ra được gì rồi mau nói anh nghe xem.” Thiếu Hoàng nghe thấy Dương Khoa nói vậy cũng bắt đầu phát giác sự tình có chút gì đó không đúng, cơn giận tiêu tan phần nào anh quay về phía Dương Khoa hỏi ý kiến.
“Khả năng rất lớn đầu mối liên lạc của anh em mình và kẻ tấn công server “Fruit Ninja” là một, hoặc chí ít cũng là cùng một bọn. Anh cứ thử nghĩ kỹ mà xem, chỉ riêng việc anh Đức có thể dễ dàng công kích server trò chơi mặc dù chúng ta đã thoả thuận với bên Hiệp hội từ trước rằng phải có những biện pháp phòng ngừa tấn công mạng thôi đã là đáng ngờ lắm rồi.
“Anh có nhớ không, hôm qua trước khi ra về em còn cố tình hỏi lại để xác nhận và được bên đó cam đoan là đã triển khai các biện pháp bảo vệ server rồi còn gì? Cho nên em không nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay là do nguyên nhân khách quan nào đó.... Mà nếu đã là cùng một bọn, vậy thì anh có ngồi đây kêu gào khản cổ cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.”
“Anh hiểu rồi, giờ anh lên Hiệp hội làm loạn ngay đây.” Nghe thấy những điều Dương Khoa vừa nói hoàn toàn có lý, Thiếu Hoàng đút điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy: “Chuyến này để anh với Đức đi thôi, chú cứ ở nhà mà tiếp tục chỉ đạo các anh em làm việc.”
“Được. Thế nhưng có bất kỳ tình huống gì xảy ra thì anh báo lại ngay cho em nhé. Mặt khác,… anh đợi em một chút.” Nói xong Dương Khoa cũng đứng dậy chạy vội vào nhà lấy ra một chiếc ổ cứng loại tốt nhất rồi đưa cho Thiếu Hoàng cùng với lời dặn dò: “Anh để ý thái độ của đám người Hiệp hội này cho em, nếu như bọn họ có bất cứ biểu hiện khác thường nào thì anh hãy bảo bọn họ đóng cửa server lại rồi lấy về toàn bộ dữ liệu của trò chơi trên hệ thống ngay.”
“Lấy về dữ liệu?”
“Đúng thế. Dữ liệu mới nhất anh nhé, người chơi người ta phàn nàn về kết nối server thôi đã đủ nhức đầu rồi, nếu để mất mát dữ liệu thêm nữa là to chuyện đấy…. Em nghĩ là chuyện lấy lại dữ liệu về như thế này chắc không có vấn đề gì đâu đúng không anh?”
“Tất nhiên rồi, ngành nghề cung ứng dịch vụ có gì mà không được chứ? Không hài lòng với nhà cung cấp thì ta lấy hàng về, đơn giản!”
“Vậy thì tốt. Tinh thần nó là như thế, anh cứ sẵn sàng rút dữ liệu trò chơi về cho em. Ngày mai ngày kia chúng ta sẽ đi thuê server ở nơi khác.”
“Nơi khác? Thế chú đã có nơi nào chưa?”
“Chưa, nhưng chuyện đó anh cứ để em ở nhà lo liệu. Việc của anh bây giờ là tập trung xử lý công việc bên Hiệp hội thôi.”
“Ok, vậy để anh gọi anh Đức đi luôn.”
…
Cứ việc hiện tại đã sắp sửa tới giờ tan tầm, thế nhưng Dương Khoa vẫn cử hai người Đức và Thiếu Hoàng gấp rút chạy đến Hiệp hội để xử lý tình huống phát sinh. Với hắn năm nay Ninja Studio bị cộng đồng lên án vì cơn bão “Flappy Bird” thôi đã là đủ lắm rồi, không thể tạo ra thêm bất kỳ một cái cớ nào nữa.
Hai người vừa rời đi một cái là Dương Khoa cũng ngay lập tức liên hệ với một số công ty cho thuê server có quy mô lớn và có uy tín trên thị trường để đặt vấn đề thuê server vận hành cho “Fruit Ninja”. Thế nhưng trải qua một hồi trò chuyện hắn chợt phát hiện ra một vấn đề khác nghiêm trọng không kém việc server hiện tại của trò chơi đang bị công kích: đó là không hiểu sao khi hắn tự giới thiệu mình đến từ Ninja Studio thì những công ty cho thuê server này đưa ra bảng giá cao đến mức vô lý, cộng thêm ngữ khí lãnh đạm giống như kiểu không hề muốn hợp tác chút nào.
Không thương lượng, không cò kè mặc cả, chỉ cần hắn tỏ vẻ không đồng ý với phương án đưa ra một cái là ngay lập tức đầu dây bên kia sẽ cúp máy.
Sau cả chục cuộc điện thoại như thế, cảm nhận được sự bất thường Dương Khoa mới bắt đầu rút kinh nghiệm tổng kết lại những gì thu hoạch được. Kế đó hắn bắt đầu thử tìm đến những công ty nhỏ lẻ, không đáng tin cậy để rồi nhận lại được bảng giá thuê server rất đỗi bình thường phải chăng.
“... Chả nhẽ bây giờ chênh lệch giữa hai giai tầng này nó lớn đến thế rồi sao?” Lòng hoang mang, Dương Khoa quyết định thử liên hệ lại các công ty cho thuê server lớn. Có điều rút kinh nghiệm từ những cuộc liên lạc trước đó, lần này hắn không tự nhận mình là ông chủ của Ninja Studio nữa mà lấy bừa một cái tên khác ra để đối phó.
Làm hắn ngạc nhiên là khi dùng một cái tên bịa đặt như vậy hắn lại nhận được bảng giá cực kỳ hợp lý, không xê xích gì nhiều nếu đem so với bảng giá của những công ty nhỏ. Sau một hồi đối chiếu, cuối cùng thì Dương Khoa ném điện thoại lên bàn ngồi thừ mặt ra. Bây giờ thì kẻ ngu cũng biết Ninja Studio đang bị người ta nhắm vào nữa là hắn.
“... Người ghen ghét mình muốn mình phá sản không ít, cơ mà móc nối được với cả Hiệp hội thì chắc chỉ có mấy công ty lớn đầu ngành. Thêm nữa cái kiểu liên hợp thế này quen lắm luôn ấy.” Nghĩ đến đây trong đầu Dương Khoa chợt hiện lên một cái tên.
Ừm, chắc chắn lại là bọn này rồi.
Mặc dù trong tay không có chứng cứ nhưng mà chị Liễu đã nói thế nào ấy nhỉ? Những chuyện như thế này căn bản không cần chứng cứ, bên nào có động cơ và hưởng lợi ích lớn nhất thì bên đó chính là chủ mưu. Thế thôi, mười phần chắc chín không thể nào sai được.
“-Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy!”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Khoa. Thấy người gọi tới là Thiếu Hoàng hắn lập tức nhấc máy lên thưa:
“Em đây.”
“Này, anh và Đức vừa mới gặp mặt tụi nó xong. Cái đứa giao kèo với chúng ta hôm qua không biết trốn đi đằng nào rồi, hôm nay đứa khác ra gặp thì nó nói là không biết gì về chuyện áp dụng các biện pháp chống tấn công server cả. Thế nên tụi nó chỉ áp dụng biện pháp phân luồng đơn giản mỗi khi lưu lượng quá tải mà thôi.”
“Thái độ ra sao hả anh?”
“Xin lỗi thay thằng kia trông có vẻ khá là thành khẩn, thêm nữa nó cũng nói là để nó áp dụng các biện pháp phòng thủ server ngay bây giờ. Chú thấy thế nào, có tiếp tục sử dụng server ở đây không hay là....”
“Không, đừng dây dưa với tụi nó làm gì nữa. Anh tìm một chỗ nào kín đáo đi em bảo cái này.” Thế rồi Dương Khoa kể đầu đuôi câu chuyện bản thân gặp khó trong việc tìm thuê server như thế nào cho Thiếu Hoàng nghe, không quên bổ sung thêm nhận định rất có thể Ninja Studio lại bị một kẻ giấu mặt nào đó để mắt đến.
“Chú nói phải đấy.... Con ** nó, nếu vậy thì thằng ôn kia cũng đóng kịch thôi. Hiệp hội bây giờ xuống cấp quá rồi, trông mặt mũi chẳng đến nỗi nào mà lại đi làm chó săn cho kẻ khác.”
“Bỏ đi anh, chúng ta không làm gì được người ta đâu. Thêm nữa bây giờ chúng ta cứ dây dưa thế này cũng không đem lại ích lợi gì hết, chi bằng nhân lúc thiệt hại còn chưa lớn chúng ta nên thoát thân ngay lập tức thì hơn. Anh cho anh Đức đi lấy hết dữ liệu về đi.”
“Ý chú là bỏ không thuê server ở đây nữa? Cơ mà trên đường tới đây anh cũng nghĩ lại rồi, nếu chúng ta bỏ ngang như thế thì mất trắng tiền đặt cọc mấy tháng đấy, Chưa kể chú còn chưa tìm được ngay một nhà nào cho thuê server thì lại phải tạm khóa chế độ chơi mạng và hệ thống bạn bè, chuyện đó nghe nó không ổn tý nào đâu.”
“Khóa thì khóa vấn đề gì đâu, như anh nói đấy chỉ là tạm thời thôi mà. “Fruit Ninja” vốn cũng không phải là trò chơi trực tuyến nên em tin là phản ứng của cộng đồng sẽ không quá gay gắt. Cho đến chuyện tiền nong,... thôi thì coi như là em bỏ tiền túi ra đóng học phí, từ giờ trở đi em né cái vũng nước đục này ra là được. Cứ như vậy đi, đau ngắn còn hơn đau dài anh ạ.”
“... Thôi được, ý chú đã quyết thì để bọn anh đòi hết dữ liệu về. Cơ mà chú cũng phải tìm ngay một nhà cho thuê server đi nhé, khẩn cấp đấy!”
“Ok.”
“Thêm nữa, chú cho thằng Lâm đăng thông báo tạm khóa chế độ chơi mạng và hệ thống bạn bè đi. May mà hôm qua mình không khoe rùm beng chuyện xử lý xong xuôi trục trặc server, không thì ngày hôm nay anh không biết phải chui vào cái lỗ nào luôn!”
“Rồi, anh Hoàng cứ yên chí. Để em xử lý cho, thế nhé.”
“Ừ.”
Cúp máy, Thiếu Hoàng lập tức tìm đến Đức truyền đạt lại mệnh lệnh mới nhất của Dương Khoa và nhanh chóng có được cái gật đầu của anh, bởi vì anh cũng không còn chút tin tưởng nào với các thành viên của Hiệp hội sau những gì đã xảy ra. Quả nhiên, sau khi thấy hai người một mực đòi huỷ quan hệ hợp tác và yêu cầu lấy dữ liệu trò chơi trên server về, vẻ mặt người nhân viên tiếp đón hai người ngày hôm nay đang từ thành khẩn nhanh chóng chuyển thành chưng hửng xen lẫn bất mãn khó chịu¸ giống hệt như vẻ mặt của những diễn viên gặp phải “kịch bản” bất ngờ.
Bất quá yêu cầu của hai người là hoàn toàn hợp lý và đúng quy định cho nên người nhân viên Hiệp hội cũng không dám có phản ứng thái quá. Nhưng như vậy không có nghĩa là người này không thể ngấm ngầm giở trò.
“Một tý dữ liệu thế này thôi mà các anh mất hai tiếng để chuyển cho chúng tôi?” Giống như ngày hôm qua, hai người Thiếu Hoàng phải chờ đến tối mịt công việc mới xong xuôi. Kiểm tra lại ổ cứng bằng một chiếc laptop mang theo bên người xong Đức lên tiếng truy hỏi.
“Các anh thông cảm, dữ liệu của các anh là do người khác phụ trách. Em phải tìm mãi....”
“Thôi biến con ** mày đi, lại định “Bưởi Diễn” với ông đây đấy hả? Có tin là ông đây....” Bức xúc trước phát ngôn giả tạo của người nhân viên Hiệp hội, Thiếu Hoàng định chửi bới một trận ra trò thì bị Đức giơ tay ngăn lại. Đoạn anh nhìn chằm chằm người nhân viên một lúc rồi mới nói:
“Dù sao cũng cảm ơn anh đã phối hợp. Còn bây giờ, chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng thuê server trước thời hạn. Có thể chứ?”
“Có thể, thế nhưng tiền các vị đã đặt cọc chúng tôi sẽ không trả về. Đây là quy định.”
“Không cần thiết. Sếp chúng tôi đã có lời rồi, coi như đem chỗ tiền ấy đi đóng học phí.” Thế rồi Đức giơ chiếc ổ cứng lên hươ qua hươ lại trước mặt người nhân viên rồi nói tiếp: “Thêm nữa, tôi hy vọng toàn bộ dữ liệu trò chơi “Fruit Ninja” đã nằm trong tay tôi rồi. Ý tôi là, TOÀN BỘ nhé.”
“... Anh nói gì tôi không hiểu.”
“Vài lời vu vơ mà thôi, anh không hiểu cũng được chẳng sao cả. Chỉ là sếp tôi sẽ rất không hài lòng nếu phát hiện ra chuyện dữ liệu trò chơi của mình bị tuồn ra ngoài từ một nguồn nào khác ngoài Ninja Studio. Hy vọng là điều ấy sẽ không xảy ra, bởi vì nếu xảy ra.... Anh làm trong lĩnh vực trò chơi chắc cũng phải biết thời gian vừa qua Ninja Studio đã từng khiến cho hàng loạt tờ báo lớn nhỏ trong nước phải khốn đốn thế nào rồi đấy.” Để lại mấy lời dọa dẫm vu vơ, Đức nhét chiếc ổ cứng vào trong túi đựng laptop rồi cùng với Thiếu Hoàng đi ra quầy hoàn thành nốt thủ tục chấm dứt hợp đồng. Sau khi đảm bảo sự việc tạm thời có một cái kết, hai người mới ung dung ra về trước vẻ mặt nay đã chuyển sang thâm trầm của người nhân viên Hiệp hội.
Cùng lúc đó, tại tổng bộ tập đoàn Thiên Không.
“Cái gì? Chúng nó trực tiếp huỷ hợp đồng vừa mới ký kết không đến một ngày và đòi dữ liệu về?” Trong văn phòng làm việc trên tầng cao nhất, chủ quản Hậu không nhịn được hỏi lại người nhân viên trước mặt vì tưởng mình nghe nhầm.
“Đúng thế thưa sếp.”
“Có chắc không?”
“Dạ chắc chắn ạ, bên đó vừa liên lạc trực tiếp với em mà.”
“… Được, tôi biết rồi.” Chủ quản Hậu phất tay ra hiệu người nhân viên có thể đi rồi quay sang phía Lôi Minh ngồi ở bàn làm việc nói: “Thưa ông Tổng….”
“Để tôi suy nghĩ một chút.” Lôi Minh gật đầu biểu thị đã biết, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống bàn để che giấu nội tâm đang gợn sóng. Chính bản thân ông cũng không ngờ người thanh niên trẻ tuổi Dương Khoa này lại quyết đoán và phản ứng nhanh đến như thế, chỉ trong không đầy hai ngày mà đã có thể thoát khỏi cục diện do một tay ông bố trí.
Trông thấy Thiếu Hoàng ngồi bệt xuống thềm cửa loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, Dương Khoa ngồi xổm xuống bên cạnh vỗ vai anh: “Anh Hoàng đừng liên lạc làm gì nữa cho mất công, theo em thì rất có thể vụ tấn công lần này đã được dự mưu từ trước rồi. Dù anh có nói gì đi chăng nữa đám người này cũng không phối hợp đâu, bây giờ muốn giải quyết triệt để thì chỉ có nước đến tận nơi làm ầm lên thôi.”
“… Chú đoán ra được gì rồi mau nói anh nghe xem.” Thiếu Hoàng nghe thấy Dương Khoa nói vậy cũng bắt đầu phát giác sự tình có chút gì đó không đúng, cơn giận tiêu tan phần nào anh quay về phía Dương Khoa hỏi ý kiến.
“Khả năng rất lớn đầu mối liên lạc của anh em mình và kẻ tấn công server “Fruit Ninja” là một, hoặc chí ít cũng là cùng một bọn. Anh cứ thử nghĩ kỹ mà xem, chỉ riêng việc anh Đức có thể dễ dàng công kích server trò chơi mặc dù chúng ta đã thoả thuận với bên Hiệp hội từ trước rằng phải có những biện pháp phòng ngừa tấn công mạng thôi đã là đáng ngờ lắm rồi.
“Anh có nhớ không, hôm qua trước khi ra về em còn cố tình hỏi lại để xác nhận và được bên đó cam đoan là đã triển khai các biện pháp bảo vệ server rồi còn gì? Cho nên em không nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay là do nguyên nhân khách quan nào đó.... Mà nếu đã là cùng một bọn, vậy thì anh có ngồi đây kêu gào khản cổ cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.”
“Anh hiểu rồi, giờ anh lên Hiệp hội làm loạn ngay đây.” Nghe thấy những điều Dương Khoa vừa nói hoàn toàn có lý, Thiếu Hoàng đút điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy: “Chuyến này để anh với Đức đi thôi, chú cứ ở nhà mà tiếp tục chỉ đạo các anh em làm việc.”
“Được. Thế nhưng có bất kỳ tình huống gì xảy ra thì anh báo lại ngay cho em nhé. Mặt khác,… anh đợi em một chút.” Nói xong Dương Khoa cũng đứng dậy chạy vội vào nhà lấy ra một chiếc ổ cứng loại tốt nhất rồi đưa cho Thiếu Hoàng cùng với lời dặn dò: “Anh để ý thái độ của đám người Hiệp hội này cho em, nếu như bọn họ có bất cứ biểu hiện khác thường nào thì anh hãy bảo bọn họ đóng cửa server lại rồi lấy về toàn bộ dữ liệu của trò chơi trên hệ thống ngay.”
“Lấy về dữ liệu?”
“Đúng thế. Dữ liệu mới nhất anh nhé, người chơi người ta phàn nàn về kết nối server thôi đã đủ nhức đầu rồi, nếu để mất mát dữ liệu thêm nữa là to chuyện đấy…. Em nghĩ là chuyện lấy lại dữ liệu về như thế này chắc không có vấn đề gì đâu đúng không anh?”
“Tất nhiên rồi, ngành nghề cung ứng dịch vụ có gì mà không được chứ? Không hài lòng với nhà cung cấp thì ta lấy hàng về, đơn giản!”
“Vậy thì tốt. Tinh thần nó là như thế, anh cứ sẵn sàng rút dữ liệu trò chơi về cho em. Ngày mai ngày kia chúng ta sẽ đi thuê server ở nơi khác.”
“Nơi khác? Thế chú đã có nơi nào chưa?”
“Chưa, nhưng chuyện đó anh cứ để em ở nhà lo liệu. Việc của anh bây giờ là tập trung xử lý công việc bên Hiệp hội thôi.”
“Ok, vậy để anh gọi anh Đức đi luôn.”
…
Cứ việc hiện tại đã sắp sửa tới giờ tan tầm, thế nhưng Dương Khoa vẫn cử hai người Đức và Thiếu Hoàng gấp rút chạy đến Hiệp hội để xử lý tình huống phát sinh. Với hắn năm nay Ninja Studio bị cộng đồng lên án vì cơn bão “Flappy Bird” thôi đã là đủ lắm rồi, không thể tạo ra thêm bất kỳ một cái cớ nào nữa.
Hai người vừa rời đi một cái là Dương Khoa cũng ngay lập tức liên hệ với một số công ty cho thuê server có quy mô lớn và có uy tín trên thị trường để đặt vấn đề thuê server vận hành cho “Fruit Ninja”. Thế nhưng trải qua một hồi trò chuyện hắn chợt phát hiện ra một vấn đề khác nghiêm trọng không kém việc server hiện tại của trò chơi đang bị công kích: đó là không hiểu sao khi hắn tự giới thiệu mình đến từ Ninja Studio thì những công ty cho thuê server này đưa ra bảng giá cao đến mức vô lý, cộng thêm ngữ khí lãnh đạm giống như kiểu không hề muốn hợp tác chút nào.
Không thương lượng, không cò kè mặc cả, chỉ cần hắn tỏ vẻ không đồng ý với phương án đưa ra một cái là ngay lập tức đầu dây bên kia sẽ cúp máy.
Sau cả chục cuộc điện thoại như thế, cảm nhận được sự bất thường Dương Khoa mới bắt đầu rút kinh nghiệm tổng kết lại những gì thu hoạch được. Kế đó hắn bắt đầu thử tìm đến những công ty nhỏ lẻ, không đáng tin cậy để rồi nhận lại được bảng giá thuê server rất đỗi bình thường phải chăng.
“... Chả nhẽ bây giờ chênh lệch giữa hai giai tầng này nó lớn đến thế rồi sao?” Lòng hoang mang, Dương Khoa quyết định thử liên hệ lại các công ty cho thuê server lớn. Có điều rút kinh nghiệm từ những cuộc liên lạc trước đó, lần này hắn không tự nhận mình là ông chủ của Ninja Studio nữa mà lấy bừa một cái tên khác ra để đối phó.
Làm hắn ngạc nhiên là khi dùng một cái tên bịa đặt như vậy hắn lại nhận được bảng giá cực kỳ hợp lý, không xê xích gì nhiều nếu đem so với bảng giá của những công ty nhỏ. Sau một hồi đối chiếu, cuối cùng thì Dương Khoa ném điện thoại lên bàn ngồi thừ mặt ra. Bây giờ thì kẻ ngu cũng biết Ninja Studio đang bị người ta nhắm vào nữa là hắn.
“... Người ghen ghét mình muốn mình phá sản không ít, cơ mà móc nối được với cả Hiệp hội thì chắc chỉ có mấy công ty lớn đầu ngành. Thêm nữa cái kiểu liên hợp thế này quen lắm luôn ấy.” Nghĩ đến đây trong đầu Dương Khoa chợt hiện lên một cái tên.
Ừm, chắc chắn lại là bọn này rồi.
Mặc dù trong tay không có chứng cứ nhưng mà chị Liễu đã nói thế nào ấy nhỉ? Những chuyện như thế này căn bản không cần chứng cứ, bên nào có động cơ và hưởng lợi ích lớn nhất thì bên đó chính là chủ mưu. Thế thôi, mười phần chắc chín không thể nào sai được.
“-Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy!”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Khoa. Thấy người gọi tới là Thiếu Hoàng hắn lập tức nhấc máy lên thưa:
“Em đây.”
“Này, anh và Đức vừa mới gặp mặt tụi nó xong. Cái đứa giao kèo với chúng ta hôm qua không biết trốn đi đằng nào rồi, hôm nay đứa khác ra gặp thì nó nói là không biết gì về chuyện áp dụng các biện pháp chống tấn công server cả. Thế nên tụi nó chỉ áp dụng biện pháp phân luồng đơn giản mỗi khi lưu lượng quá tải mà thôi.”
“Thái độ ra sao hả anh?”
“Xin lỗi thay thằng kia trông có vẻ khá là thành khẩn, thêm nữa nó cũng nói là để nó áp dụng các biện pháp phòng thủ server ngay bây giờ. Chú thấy thế nào, có tiếp tục sử dụng server ở đây không hay là....”
“Không, đừng dây dưa với tụi nó làm gì nữa. Anh tìm một chỗ nào kín đáo đi em bảo cái này.” Thế rồi Dương Khoa kể đầu đuôi câu chuyện bản thân gặp khó trong việc tìm thuê server như thế nào cho Thiếu Hoàng nghe, không quên bổ sung thêm nhận định rất có thể Ninja Studio lại bị một kẻ giấu mặt nào đó để mắt đến.
“Chú nói phải đấy.... Con ** nó, nếu vậy thì thằng ôn kia cũng đóng kịch thôi. Hiệp hội bây giờ xuống cấp quá rồi, trông mặt mũi chẳng đến nỗi nào mà lại đi làm chó săn cho kẻ khác.”
“Bỏ đi anh, chúng ta không làm gì được người ta đâu. Thêm nữa bây giờ chúng ta cứ dây dưa thế này cũng không đem lại ích lợi gì hết, chi bằng nhân lúc thiệt hại còn chưa lớn chúng ta nên thoát thân ngay lập tức thì hơn. Anh cho anh Đức đi lấy hết dữ liệu về đi.”
“Ý chú là bỏ không thuê server ở đây nữa? Cơ mà trên đường tới đây anh cũng nghĩ lại rồi, nếu chúng ta bỏ ngang như thế thì mất trắng tiền đặt cọc mấy tháng đấy, Chưa kể chú còn chưa tìm được ngay một nhà nào cho thuê server thì lại phải tạm khóa chế độ chơi mạng và hệ thống bạn bè, chuyện đó nghe nó không ổn tý nào đâu.”
“Khóa thì khóa vấn đề gì đâu, như anh nói đấy chỉ là tạm thời thôi mà. “Fruit Ninja” vốn cũng không phải là trò chơi trực tuyến nên em tin là phản ứng của cộng đồng sẽ không quá gay gắt. Cho đến chuyện tiền nong,... thôi thì coi như là em bỏ tiền túi ra đóng học phí, từ giờ trở đi em né cái vũng nước đục này ra là được. Cứ như vậy đi, đau ngắn còn hơn đau dài anh ạ.”
“... Thôi được, ý chú đã quyết thì để bọn anh đòi hết dữ liệu về. Cơ mà chú cũng phải tìm ngay một nhà cho thuê server đi nhé, khẩn cấp đấy!”
“Ok.”
“Thêm nữa, chú cho thằng Lâm đăng thông báo tạm khóa chế độ chơi mạng và hệ thống bạn bè đi. May mà hôm qua mình không khoe rùm beng chuyện xử lý xong xuôi trục trặc server, không thì ngày hôm nay anh không biết phải chui vào cái lỗ nào luôn!”
“Rồi, anh Hoàng cứ yên chí. Để em xử lý cho, thế nhé.”
“Ừ.”
Cúp máy, Thiếu Hoàng lập tức tìm đến Đức truyền đạt lại mệnh lệnh mới nhất của Dương Khoa và nhanh chóng có được cái gật đầu của anh, bởi vì anh cũng không còn chút tin tưởng nào với các thành viên của Hiệp hội sau những gì đã xảy ra. Quả nhiên, sau khi thấy hai người một mực đòi huỷ quan hệ hợp tác và yêu cầu lấy dữ liệu trò chơi trên server về, vẻ mặt người nhân viên tiếp đón hai người ngày hôm nay đang từ thành khẩn nhanh chóng chuyển thành chưng hửng xen lẫn bất mãn khó chịu¸ giống hệt như vẻ mặt của những diễn viên gặp phải “kịch bản” bất ngờ.
Bất quá yêu cầu của hai người là hoàn toàn hợp lý và đúng quy định cho nên người nhân viên Hiệp hội cũng không dám có phản ứng thái quá. Nhưng như vậy không có nghĩa là người này không thể ngấm ngầm giở trò.
“Một tý dữ liệu thế này thôi mà các anh mất hai tiếng để chuyển cho chúng tôi?” Giống như ngày hôm qua, hai người Thiếu Hoàng phải chờ đến tối mịt công việc mới xong xuôi. Kiểm tra lại ổ cứng bằng một chiếc laptop mang theo bên người xong Đức lên tiếng truy hỏi.
“Các anh thông cảm, dữ liệu của các anh là do người khác phụ trách. Em phải tìm mãi....”
“Thôi biến con ** mày đi, lại định “Bưởi Diễn” với ông đây đấy hả? Có tin là ông đây....” Bức xúc trước phát ngôn giả tạo của người nhân viên Hiệp hội, Thiếu Hoàng định chửi bới một trận ra trò thì bị Đức giơ tay ngăn lại. Đoạn anh nhìn chằm chằm người nhân viên một lúc rồi mới nói:
“Dù sao cũng cảm ơn anh đã phối hợp. Còn bây giờ, chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng thuê server trước thời hạn. Có thể chứ?”
“Có thể, thế nhưng tiền các vị đã đặt cọc chúng tôi sẽ không trả về. Đây là quy định.”
“Không cần thiết. Sếp chúng tôi đã có lời rồi, coi như đem chỗ tiền ấy đi đóng học phí.” Thế rồi Đức giơ chiếc ổ cứng lên hươ qua hươ lại trước mặt người nhân viên rồi nói tiếp: “Thêm nữa, tôi hy vọng toàn bộ dữ liệu trò chơi “Fruit Ninja” đã nằm trong tay tôi rồi. Ý tôi là, TOÀN BỘ nhé.”
“... Anh nói gì tôi không hiểu.”
“Vài lời vu vơ mà thôi, anh không hiểu cũng được chẳng sao cả. Chỉ là sếp tôi sẽ rất không hài lòng nếu phát hiện ra chuyện dữ liệu trò chơi của mình bị tuồn ra ngoài từ một nguồn nào khác ngoài Ninja Studio. Hy vọng là điều ấy sẽ không xảy ra, bởi vì nếu xảy ra.... Anh làm trong lĩnh vực trò chơi chắc cũng phải biết thời gian vừa qua Ninja Studio đã từng khiến cho hàng loạt tờ báo lớn nhỏ trong nước phải khốn đốn thế nào rồi đấy.” Để lại mấy lời dọa dẫm vu vơ, Đức nhét chiếc ổ cứng vào trong túi đựng laptop rồi cùng với Thiếu Hoàng đi ra quầy hoàn thành nốt thủ tục chấm dứt hợp đồng. Sau khi đảm bảo sự việc tạm thời có một cái kết, hai người mới ung dung ra về trước vẻ mặt nay đã chuyển sang thâm trầm của người nhân viên Hiệp hội.
Cùng lúc đó, tại tổng bộ tập đoàn Thiên Không.
“Cái gì? Chúng nó trực tiếp huỷ hợp đồng vừa mới ký kết không đến một ngày và đòi dữ liệu về?” Trong văn phòng làm việc trên tầng cao nhất, chủ quản Hậu không nhịn được hỏi lại người nhân viên trước mặt vì tưởng mình nghe nhầm.
“Đúng thế thưa sếp.”
“Có chắc không?”
“Dạ chắc chắn ạ, bên đó vừa liên lạc trực tiếp với em mà.”
“… Được, tôi biết rồi.” Chủ quản Hậu phất tay ra hiệu người nhân viên có thể đi rồi quay sang phía Lôi Minh ngồi ở bàn làm việc nói: “Thưa ông Tổng….”
“Để tôi suy nghĩ một chút.” Lôi Minh gật đầu biểu thị đã biết, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống bàn để che giấu nội tâm đang gợn sóng. Chính bản thân ông cũng không ngờ người thanh niên trẻ tuổi Dương Khoa này lại quyết đoán và phản ứng nhanh đến như thế, chỉ trong không đầy hai ngày mà đã có thể thoát khỏi cục diện do một tay ông bố trí.
Bình luận truyện