Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 228: Giải quyết vấn đề server
“Mang hết sang bên anh? Bên anh có server?” Bất ngờ trước lời đề nghị hấp dẫn của Nghĩa Dương Khoa vội vàng hỏi lại, giọng điệu có chút mừng rỡ.
“Sao lại không? Em cứ hay đùa, công ty bọn anh vận hành cả đống trò chơi trực tuyến thì phải có server chứ?”
“À không phải, là em nói nhầm. Ý em là liệu em có thể dùng server ở bên anh được không ấy.”
“Vô tư đi. Anh đang ngồi cùng anh Phát với cả mấy người bên phòng kỹ thuật đây này, họ nói không có vấn đề gì đâu.” Hiểu ra ý tứ của Dương Khoa Nghĩa lập tức khẳng định.
“Tuyệt quá, vậy thì em không khách khí đâu. Không giấu gì anh hiện tại em đang nhức đầu với chuyện server này lắm.”
“Khó khăn lắm à, anh thấy báo chí người ta đồn đoán ghê quá nên mới gọi cho em hỏi xem tình hình thế nào. Hóa ra là vấn đề nghiêm trọng thật.”
“Nghiêm trọng thật đấy anh, nó còn tệ hơn trên mặt báo nhiều. Mà thôi, chuyện này để gặp mặt trực tiếp rồi trao đổi cho tiện. Bây giờ em sang bên anh luôn nhé?”
“Ừ. Sang luôn đi anh chờ.”
“Ok anh.”
Cơ hồ không chút nào nghi ngờ thành ý của Nghĩa và NaviGame, Dương Khoa cúp máy rồi vội vàng đứng dậy quay về phía Đức nói: “Anh Đức ơi, đi theo em một chuyến đi. Chúng ta có server rồi.”
“Là bên nào thế?”
“Navigame.”
“Ồ, được đấy. Đợi chút để anh chuẩn bị đồ đạc.”
...
Mang theo tâm trạng hào hứng, Dương Khoa dặn dò các thành viên của Ninja Studio vài câu rồi cùng với Đức chạy thẳng tới Navigame.
“Chào anh Nghĩa. Chào anh Phát.”
“Khoa đến rồi đấy à, còn em này là…?”
“Đây là anh Đức, nhân viên bên chỗ của em.”
“Chào hai anh.”
“Hân hạnh được gặp em. Phải rồi, mấy em này là nhân viên bên phòng kỹ thuật công ty bọn anh….”
Tại dãy bàn tiếp khách quen thuộc trên tầng ba, sau một hồi chào hỏi giới thiệu lẫn nhau cả hai bên bắt đầu ngồi chuyện trò với nhau đôi câu trước khi vào việc. Cũng theo như lời của Nghĩa thì anh biết tới việc server của “Fruit Ninja” đang gặp trục trặc thông qua một vài bài báo mạng đọc lúc rảnh rỗi, và sau khi xác nhận khả năng lớn tin tức đó là thật phản ứng đầu tiên của anh là muốn giúp đỡ đối tác giải quyết vấn đề.
“… Thế là anh mới có lời trước với anh Phát với cả sếp Khải ở trên kia, được đồng ý một cái là anh gọi cho em luôn đấy. Dù sao thì đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, giúp đỡ lẫn nhau vô tư không vấn đề gì.”
“Vậy thì em xin được cảm ơn các anh trước.” Dương Khoa gật đầu rồi quay về phía Đức phân phó: “Anh Đức lấy dữ liệu đưa cho các anh ấy đi.”
“Ừ được rồi. Để anh đi làm việc cùng với mấy anh em kỹ thuật cho, sếp Khoa cứ ngồi đây trò chuyện với anh Nghĩa anh Phát đi.” Đức gật đầu rồi đứng dậy cầm theo túi đồ có chứa ổ cứng chạy sang bàn bạc với các nhân viên kỹ thuật của Navigame. Không đầy một phút sau, dường như đã thống nhất được phương án giải quyết đám người Đức kéo nhau rời đi, chỉ để lại ba người Dương Khoa, Nghĩa và Phát ngồi tại chỗ trò chuyện tiếp.
“Thế rốt cuộc là server lúc trước em Khoa đi thuê ở đâu mà lại gặp trục trặc tận ba ngày thế?” Đến lúc này Phát mới bắt đầu đi vào hỏi thăm chi tiết. Cũng như Nghĩa, anh chỉ biết tới việc server trò chơi “Fruit Ninja” gặp phải vấn đề thông qua báo chí mà thôi. Những chi tiết cụ thể như gặp phải vấn đề gì hay server ở đâu mà lại có chất lượng kém đến mức không gánh nổi một trò chơi di động như thế thì hoàn toàn mù tịt.
“Em thuê bên Hiệp hội anh ạ.”
“Hiệp hội Trò chơi? Nếu thế thì sao lại trục trặc? Server bên đó tốt lắm mà? Hay là ban đầu em thuê đại một cái server cỡ nhỏ nào đó rồi sau này trò chơi đông người chơi lên không kịp đổi lại?”
“Ban đầu em cũng nghĩ nguyên do nó là như thế đấy, cho nên ngay hôm kia bọn em đã đi nâng cấp server ngay rồi. Nhưng chỉ được một hôm hôm sau mọi thứ lại trở về như cũ, thế là bọn em mới bắt đầu nghi ngờ....”
Kế đó, Dương Khoa bắt đầu tóm tắt sự việc liên quan đến server “Fruit Ninja” trong ba ngày hôm nay cho Nghĩa và Phát nghe. Đồng thời hắn không quên kể thêm suy đoán của mình rằng rất có thể Hiệp hội vào hùa với một phe giấu mặt nào đó nhằm mục đích hãm hại Ninja Studio.
“Ừ, anh cũng thấy sự việc có vẻ không bình thường. Về lý thuyết mà nói thì tác phong của Hiệp hội mặc dù chậm chạp thật đấy nhưng cũng không thể trễ nải quá nhiều thời gian như vậy được.”
“Cho nên em mới quyết định rút chân ra ngay anh Phát ạ, vì em đánh hơi thấy được nếu còn tiếp tục dây dưa nữa thì sự tình chỉ có chuyển biến xấu đi mà thôi.”
“Xác thực nước Hiệp hội sâu lắm.” Phát buông một câu đầy ẩn ý rồi nói tiếp: “Cơ mà thôi bỏ đi, chuyện server trò chơi cứ giao cho bọn anh. Đảm bảo với em bọn công kích mấy ngày vừa rồi sẽ tự bỏ cuộc vì chán ngay!”
“Được vậy là em yên tâm rồi, cảm ơn các anh đã giúp đỡ.”
“Lại cảm ơn rồi, cảm ơn gì mà nhiều thế hả Khoa. Nói thực bọn anh mới là những người phải cảm ơn em ấy, những ý tưởng tháng trước em cung cấp cho đội của Trung đúng là tuyệt vời.” Nghĩa vừa gạt lời vừa nói của Dương Khoa đi vừa nở nụ cười chân thành. Xác thực hiện tại sau khi đã trải qua vài ba tuần nghiên cứu và áp dụng những ý tưởng của chàng thanh niên đối diện vào thực tiễn, bọn họ mới thấy được Navigame đã thực hiện một phi vụ trao đổi lời đến mức nào.
Ba chế độ chơi mới lạ chưa từng xuất hiện tại bất cứ trò chơi bắn súng nào, mỗi chế độ lại có những yếu tố độc đáo riêng. Chỉ cần bất kỳ một trò chơi nào sở hữu một trong ba chế độ đó thôi đã là đủ để đứng vững trên thị trường rồi, vậy mà dự án “Điểm chết” của họ lại sở hữu cả ba. Mà đấy là còn chưa kể đến những chi tiết đi kèm mà theo đúng như Phát đã từng khẳng định, “chúng có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ về cho Navigame nếu áp dụng đúng cách” nữa đấy.
Khỏi phải nói, giờ thì bầu không khí làm việc tại Navigame đang rất sôi động, nhất là tại tổ thiết kế trò chơi do Trung cầm đầu. Từ trên xuống dưới trông ai nấy đều có vẻ rộn ràng hăng hái, hiển nhiên là tất cả đều đang chờ mong cơn địa chấn mà trò chơi bắn súng trực tuyến của bọn họ có thể tạo ra vào cái ngày nó xuất thế.
Và cũng chính vì cảm thấy kiếm lớn như vậy, cho nên sau khi biết được đối tác đang gặp khó khăn Nghĩa đã không chút do dự đi gặp một vài thành viên thuộc tầng lớp quản lý của công ty để ngỏ ý muốn giúp đỡ Ninja Studio, xem đó như là một món quà cảm ơn. Trải qua một cuộc thảo luận ngắn, cuối cùng anh cũng đã có được cái gật đầu của người nắm quyền cao nhất trong đội ngũ là Vương Khải. Mọi chuyện diễn ra sau đó thì như chúng ta đã biết ở trên.
“Phải rồi, dự án “Điểm chết” bên mình vẫn đang triển khai bình thường đấy chứ? Các anh có gặp phải vướng mắc gì trong việc lý giải các ý tưởng của em không?” Cảm thấy nói về “Fruit Ninja” như vậy là đủ rồi, Dương Khoa nhanh chóng đổi chủ đề.
“Không đâu em, mọi thứ diễn ra suôn sẻ lắm. Hiện tại đội của anh lẫn đội của Trung đều bắt tay vào xây dựng bản đồ và quy tắc cho cả ba chế độ chơi mà em cung cấp rồi. Hy vọng đến tầm tháng chín là có thành phẩm để mang ra trình làng.”
“Thế thì tuyệt quá, chúc các anh thuận buồm xuôi gió. Nếu có gì cần em hỗ trợ mong các anh đừng ngại thông báo cho em, nếu nằm trong khả năng thì em nhất định sẽ giúp đỡ tận tình.”
“Nhất định. À này, tiện đây anh có vài thứ liên quan đến “Giang hồ truyền kỳ” muốn hỏi em.”
Thế rồi, trong lúc chờ Đức và đội ngũ kỹ thuật của Navigame giải quyết vấn đề server cho “Fruit Ninja” Dương Khoa ngồi với Nghĩa và Phát trò chuyện phiếm cũng như đưa ra cái nhìn, cách giải quyết một số vướng mắc mà họ đang gặp phải liên quan đến lĩnh vực trò chơi để hai người tham khảo. Thông thường thì hắn chẳng đời nào chịu chia sẻ những ý tưởng quý báu của bản thân như thế này đâu, nhưng vì hôm nay xét thấy Navigame khảng khái dang tay giúp đỡ hắn trong lúc hắn cần sự giúp đỡ nhất, nên hắn không ngại phá lệ một lần.
“Vậy là theo em hoạt động hàng ngày trong “Giang hồ truyền kỳ” nên có sự thay đổi?”
“Đúng thế, các anh không nên bắt người chơi ngày nào cũng phải cày đi cày lại một hai hoạt động giống hệt nhau. Tốt nhất là nên chia ra, giả dụ như thứ hai tư sáu một hoạt động, thứ ba năm bảy một hoạt động, chủ nhật là ngày đặc biệt chơi hẳn một hoạt động đặc biệt. Như thế sẽ hấp dẫn hơn.”
“Này Khoa, anh thích cái hệ thống xổ số mà em đưa ra lắm. Giờ anh đang lên kế hoạch đem nó áp dụng vào một số trò chơi khác, em xem như thế có được hay không?”
“Về cơ bản là được anh Phát. Bất quá hình thức nên đổi lại cho phù hợp, thêm nữa các anh cần đảm bảo yếu tố cốt lõi là các vật phẩm người chơi kiếm được từ quay xổ số sẽ không gây ra tình trạng mất cân bằng.”
“Nói đến vật phẩm gây mất cân bằng mới nhớ. Anh đang có ý định bổ sung vật phẩm này vào trong “Giang hồ truyền kỳ”, em xem có được hay không giúp anh với. (chìa giấy ra)”
“(liếc mắt) Đừng anh, vật phẩm này đưa vào trong trò chơi là loạn đấy!”
“Phải rồi, giả dụ anh đang có trong tay một trò chơi PC tương đối nhỏ gọn và đơn giản. Theo em kế hoạch thu hồi vốn thế này liệu có ổn hay không? (cũng chìa giấy ra)”
“... Em cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu xét về góc độ cảm nhận của người chơi thì em cảm thấy phương án này của anh không có vấn đề.”
…
Một tiếng sau.
“Server thế nào rồi anh Đức?” Vừa mới chấm dứt cuộc thảo luận về hướng đi của “Giang hồ truyền kỳ” trong nửa năm tới với Nghĩa, trông thấy Đức trở về cùng với một người nhân viên kỹ thuật phía Navigame Dương Khoa lên tiếng hỏi ngay.
“Đâu vào đó rồi, đợi chút để anh nhắn cho mấy anh em ở nhà làm một bản cập nhật nhỏ để thiết lập kết nối với server mới.” Đức vừa nói vừa cầm laptop từ trong túi đặt lên bàn bắt đầu thao tác.
“Có lâu không anh?”
“Nhanh thôi.”
“Vậy thì anh bảo anh Hoàng làm giúp em nhé, sau đó kiểm tra rồi đăng tải lên hệ thống luôn. Thêm nữa là nhớ gửi cả cho bên GVN để họ đỡ kiếm cớ phàn nàn.”
“Được.”
Phân phó công việc cho các anh em tiến hành xong Dương Khoa cùng với đội ngũ Navigame thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng thuê server. Mức giá rất phải chăng, lại thêm vào người nhân viên kỹ thuật vỗ ngực cam đoan sẽ phòng thủ server trò chơi một cách nghiêm ngặt nhất có thể nên hắn cảm thấy rất yên tâm.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
“Phải rồi, chẳng mấy khi có dịp gặp gỡ anh em ta đi nhậu luôn nhé. Bây giờ cũng đến giờ tan tầm rồi, hai em không được kiếm cớ từ chối đâu đấy.” Chờ cho Phát cùng với Dương Khoa bắt tay xong, đứng ở bên cạnh Nghĩa lập tức lên tiếng rủ rê,
“Ha ha, em rất sẵn lòng. Đợi bên em hoàn thành xong việc một cái là ta đi luôn nhé.” Vui vẻ vì vấn đề nhức đầu đã được giải quyết Dương Khoa lập tức đồng ý. Thế là mọi người lại đợi thêm nửa tiếng nữa, khi thấy Thiếu Hoàng nhắn lại mọi thứ đã đâu vào đó tất cả mới kéo nhau đi nhậu một trận tưng bừng tại một nhà hàng sang trọng phía bên kia đường.
Tất nhiên là trước khi đi nhậu Dương Khoa cũng không quên liên lạc Hương Ly – thành viên của Ninja Studio đang thực tập ở đây để rủ rê cô tham gia cùng cho vui. Và cứ mỗi khi nghe thấy chữ “vui” thì chắc chắn là Hương Ly sẽ có mặt, thậm chí không cần hắn phải nhắc đến câu thứ hai.
“Chị Ly mấy tuần nay làm việc bên Navigame thấy thế nào?” Trải qua một hồi chén chú chén anh, khó khăn lắm Dương Khoa mới tìm được cơ hội tách ra để trò chuyện vài câu với Hương Ly.
“Tốt lắm. Người ở đây hoà đồng vui tính chả kém gì người nhà mình cả, thêm nữa chị cũng học được khá nhiều thứ hay ho rồi đó.”
“Thế trong quá trình làm việc chị có gặp khó khăn vướng mắc gì không?”
“Ừm,… khó khăn thì chỉ có mỗi giờ giấc hơi nghiêm ngặt nên chị chưa quen thôi. Bên này mọi người làm việc hăng lắm, nếu đem so sánh thì bên mình vẫn có chút nhàn tản.”
“Ồ, nếu chỉ có vậy thôi thì không sao. Cố gắng lên chị nhé, bọn em trông cậy cả vào chị đấy.” Dương Khoa gật gù nói lời động viên.
“Yên tâm chị sẽ cố gắng hết sức. Mà nè, chị đi được vài tuần rồi mọi người có nhớ chị không?”
“Nhớ chứ, nhất là đại hội chia của tháng vừa rồi không có mặt chị nên thất bại trong gang tấc đấy.”
“Ôiiiii chị nghe cái Tú kể rồi, không thể tin nổi bây giờ phòng làm việc có cả đống tiền rồi mà hai chị ấy vẫn cứ khắt khe quá đáng! ب_ب “
“Nào hay em này! Tâm sự riêng tư với nhau thế là đủ rồi nhé, làm một ly đi em êi!”
“A,... được anh Nghĩa. Thôi khi khác nói chuyện tiếp chị nhé.” Bị Nghĩa để ý đến, thế là Dương Khoa đành phải tạm gác câu chuyện dở dang với Hương Ly sang một bên để quay trở lại với mấy anh em.
“Sao lại không? Em cứ hay đùa, công ty bọn anh vận hành cả đống trò chơi trực tuyến thì phải có server chứ?”
“À không phải, là em nói nhầm. Ý em là liệu em có thể dùng server ở bên anh được không ấy.”
“Vô tư đi. Anh đang ngồi cùng anh Phát với cả mấy người bên phòng kỹ thuật đây này, họ nói không có vấn đề gì đâu.” Hiểu ra ý tứ của Dương Khoa Nghĩa lập tức khẳng định.
“Tuyệt quá, vậy thì em không khách khí đâu. Không giấu gì anh hiện tại em đang nhức đầu với chuyện server này lắm.”
“Khó khăn lắm à, anh thấy báo chí người ta đồn đoán ghê quá nên mới gọi cho em hỏi xem tình hình thế nào. Hóa ra là vấn đề nghiêm trọng thật.”
“Nghiêm trọng thật đấy anh, nó còn tệ hơn trên mặt báo nhiều. Mà thôi, chuyện này để gặp mặt trực tiếp rồi trao đổi cho tiện. Bây giờ em sang bên anh luôn nhé?”
“Ừ. Sang luôn đi anh chờ.”
“Ok anh.”
Cơ hồ không chút nào nghi ngờ thành ý của Nghĩa và NaviGame, Dương Khoa cúp máy rồi vội vàng đứng dậy quay về phía Đức nói: “Anh Đức ơi, đi theo em một chuyến đi. Chúng ta có server rồi.”
“Là bên nào thế?”
“Navigame.”
“Ồ, được đấy. Đợi chút để anh chuẩn bị đồ đạc.”
...
Mang theo tâm trạng hào hứng, Dương Khoa dặn dò các thành viên của Ninja Studio vài câu rồi cùng với Đức chạy thẳng tới Navigame.
“Chào anh Nghĩa. Chào anh Phát.”
“Khoa đến rồi đấy à, còn em này là…?”
“Đây là anh Đức, nhân viên bên chỗ của em.”
“Chào hai anh.”
“Hân hạnh được gặp em. Phải rồi, mấy em này là nhân viên bên phòng kỹ thuật công ty bọn anh….”
Tại dãy bàn tiếp khách quen thuộc trên tầng ba, sau một hồi chào hỏi giới thiệu lẫn nhau cả hai bên bắt đầu ngồi chuyện trò với nhau đôi câu trước khi vào việc. Cũng theo như lời của Nghĩa thì anh biết tới việc server của “Fruit Ninja” đang gặp trục trặc thông qua một vài bài báo mạng đọc lúc rảnh rỗi, và sau khi xác nhận khả năng lớn tin tức đó là thật phản ứng đầu tiên của anh là muốn giúp đỡ đối tác giải quyết vấn đề.
“… Thế là anh mới có lời trước với anh Phát với cả sếp Khải ở trên kia, được đồng ý một cái là anh gọi cho em luôn đấy. Dù sao thì đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, giúp đỡ lẫn nhau vô tư không vấn đề gì.”
“Vậy thì em xin được cảm ơn các anh trước.” Dương Khoa gật đầu rồi quay về phía Đức phân phó: “Anh Đức lấy dữ liệu đưa cho các anh ấy đi.”
“Ừ được rồi. Để anh đi làm việc cùng với mấy anh em kỹ thuật cho, sếp Khoa cứ ngồi đây trò chuyện với anh Nghĩa anh Phát đi.” Đức gật đầu rồi đứng dậy cầm theo túi đồ có chứa ổ cứng chạy sang bàn bạc với các nhân viên kỹ thuật của Navigame. Không đầy một phút sau, dường như đã thống nhất được phương án giải quyết đám người Đức kéo nhau rời đi, chỉ để lại ba người Dương Khoa, Nghĩa và Phát ngồi tại chỗ trò chuyện tiếp.
“Thế rốt cuộc là server lúc trước em Khoa đi thuê ở đâu mà lại gặp trục trặc tận ba ngày thế?” Đến lúc này Phát mới bắt đầu đi vào hỏi thăm chi tiết. Cũng như Nghĩa, anh chỉ biết tới việc server trò chơi “Fruit Ninja” gặp phải vấn đề thông qua báo chí mà thôi. Những chi tiết cụ thể như gặp phải vấn đề gì hay server ở đâu mà lại có chất lượng kém đến mức không gánh nổi một trò chơi di động như thế thì hoàn toàn mù tịt.
“Em thuê bên Hiệp hội anh ạ.”
“Hiệp hội Trò chơi? Nếu thế thì sao lại trục trặc? Server bên đó tốt lắm mà? Hay là ban đầu em thuê đại một cái server cỡ nhỏ nào đó rồi sau này trò chơi đông người chơi lên không kịp đổi lại?”
“Ban đầu em cũng nghĩ nguyên do nó là như thế đấy, cho nên ngay hôm kia bọn em đã đi nâng cấp server ngay rồi. Nhưng chỉ được một hôm hôm sau mọi thứ lại trở về như cũ, thế là bọn em mới bắt đầu nghi ngờ....”
Kế đó, Dương Khoa bắt đầu tóm tắt sự việc liên quan đến server “Fruit Ninja” trong ba ngày hôm nay cho Nghĩa và Phát nghe. Đồng thời hắn không quên kể thêm suy đoán của mình rằng rất có thể Hiệp hội vào hùa với một phe giấu mặt nào đó nhằm mục đích hãm hại Ninja Studio.
“Ừ, anh cũng thấy sự việc có vẻ không bình thường. Về lý thuyết mà nói thì tác phong của Hiệp hội mặc dù chậm chạp thật đấy nhưng cũng không thể trễ nải quá nhiều thời gian như vậy được.”
“Cho nên em mới quyết định rút chân ra ngay anh Phát ạ, vì em đánh hơi thấy được nếu còn tiếp tục dây dưa nữa thì sự tình chỉ có chuyển biến xấu đi mà thôi.”
“Xác thực nước Hiệp hội sâu lắm.” Phát buông một câu đầy ẩn ý rồi nói tiếp: “Cơ mà thôi bỏ đi, chuyện server trò chơi cứ giao cho bọn anh. Đảm bảo với em bọn công kích mấy ngày vừa rồi sẽ tự bỏ cuộc vì chán ngay!”
“Được vậy là em yên tâm rồi, cảm ơn các anh đã giúp đỡ.”
“Lại cảm ơn rồi, cảm ơn gì mà nhiều thế hả Khoa. Nói thực bọn anh mới là những người phải cảm ơn em ấy, những ý tưởng tháng trước em cung cấp cho đội của Trung đúng là tuyệt vời.” Nghĩa vừa gạt lời vừa nói của Dương Khoa đi vừa nở nụ cười chân thành. Xác thực hiện tại sau khi đã trải qua vài ba tuần nghiên cứu và áp dụng những ý tưởng của chàng thanh niên đối diện vào thực tiễn, bọn họ mới thấy được Navigame đã thực hiện một phi vụ trao đổi lời đến mức nào.
Ba chế độ chơi mới lạ chưa từng xuất hiện tại bất cứ trò chơi bắn súng nào, mỗi chế độ lại có những yếu tố độc đáo riêng. Chỉ cần bất kỳ một trò chơi nào sở hữu một trong ba chế độ đó thôi đã là đủ để đứng vững trên thị trường rồi, vậy mà dự án “Điểm chết” của họ lại sở hữu cả ba. Mà đấy là còn chưa kể đến những chi tiết đi kèm mà theo đúng như Phát đã từng khẳng định, “chúng có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ về cho Navigame nếu áp dụng đúng cách” nữa đấy.
Khỏi phải nói, giờ thì bầu không khí làm việc tại Navigame đang rất sôi động, nhất là tại tổ thiết kế trò chơi do Trung cầm đầu. Từ trên xuống dưới trông ai nấy đều có vẻ rộn ràng hăng hái, hiển nhiên là tất cả đều đang chờ mong cơn địa chấn mà trò chơi bắn súng trực tuyến của bọn họ có thể tạo ra vào cái ngày nó xuất thế.
Và cũng chính vì cảm thấy kiếm lớn như vậy, cho nên sau khi biết được đối tác đang gặp khó khăn Nghĩa đã không chút do dự đi gặp một vài thành viên thuộc tầng lớp quản lý của công ty để ngỏ ý muốn giúp đỡ Ninja Studio, xem đó như là một món quà cảm ơn. Trải qua một cuộc thảo luận ngắn, cuối cùng anh cũng đã có được cái gật đầu của người nắm quyền cao nhất trong đội ngũ là Vương Khải. Mọi chuyện diễn ra sau đó thì như chúng ta đã biết ở trên.
“Phải rồi, dự án “Điểm chết” bên mình vẫn đang triển khai bình thường đấy chứ? Các anh có gặp phải vướng mắc gì trong việc lý giải các ý tưởng của em không?” Cảm thấy nói về “Fruit Ninja” như vậy là đủ rồi, Dương Khoa nhanh chóng đổi chủ đề.
“Không đâu em, mọi thứ diễn ra suôn sẻ lắm. Hiện tại đội của anh lẫn đội của Trung đều bắt tay vào xây dựng bản đồ và quy tắc cho cả ba chế độ chơi mà em cung cấp rồi. Hy vọng đến tầm tháng chín là có thành phẩm để mang ra trình làng.”
“Thế thì tuyệt quá, chúc các anh thuận buồm xuôi gió. Nếu có gì cần em hỗ trợ mong các anh đừng ngại thông báo cho em, nếu nằm trong khả năng thì em nhất định sẽ giúp đỡ tận tình.”
“Nhất định. À này, tiện đây anh có vài thứ liên quan đến “Giang hồ truyền kỳ” muốn hỏi em.”
Thế rồi, trong lúc chờ Đức và đội ngũ kỹ thuật của Navigame giải quyết vấn đề server cho “Fruit Ninja” Dương Khoa ngồi với Nghĩa và Phát trò chuyện phiếm cũng như đưa ra cái nhìn, cách giải quyết một số vướng mắc mà họ đang gặp phải liên quan đến lĩnh vực trò chơi để hai người tham khảo. Thông thường thì hắn chẳng đời nào chịu chia sẻ những ý tưởng quý báu của bản thân như thế này đâu, nhưng vì hôm nay xét thấy Navigame khảng khái dang tay giúp đỡ hắn trong lúc hắn cần sự giúp đỡ nhất, nên hắn không ngại phá lệ một lần.
“Vậy là theo em hoạt động hàng ngày trong “Giang hồ truyền kỳ” nên có sự thay đổi?”
“Đúng thế, các anh không nên bắt người chơi ngày nào cũng phải cày đi cày lại một hai hoạt động giống hệt nhau. Tốt nhất là nên chia ra, giả dụ như thứ hai tư sáu một hoạt động, thứ ba năm bảy một hoạt động, chủ nhật là ngày đặc biệt chơi hẳn một hoạt động đặc biệt. Như thế sẽ hấp dẫn hơn.”
“Này Khoa, anh thích cái hệ thống xổ số mà em đưa ra lắm. Giờ anh đang lên kế hoạch đem nó áp dụng vào một số trò chơi khác, em xem như thế có được hay không?”
“Về cơ bản là được anh Phát. Bất quá hình thức nên đổi lại cho phù hợp, thêm nữa các anh cần đảm bảo yếu tố cốt lõi là các vật phẩm người chơi kiếm được từ quay xổ số sẽ không gây ra tình trạng mất cân bằng.”
“Nói đến vật phẩm gây mất cân bằng mới nhớ. Anh đang có ý định bổ sung vật phẩm này vào trong “Giang hồ truyền kỳ”, em xem có được hay không giúp anh với. (chìa giấy ra)”
“(liếc mắt) Đừng anh, vật phẩm này đưa vào trong trò chơi là loạn đấy!”
“Phải rồi, giả dụ anh đang có trong tay một trò chơi PC tương đối nhỏ gọn và đơn giản. Theo em kế hoạch thu hồi vốn thế này liệu có ổn hay không? (cũng chìa giấy ra)”
“... Em cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu xét về góc độ cảm nhận của người chơi thì em cảm thấy phương án này của anh không có vấn đề.”
…
Một tiếng sau.
“Server thế nào rồi anh Đức?” Vừa mới chấm dứt cuộc thảo luận về hướng đi của “Giang hồ truyền kỳ” trong nửa năm tới với Nghĩa, trông thấy Đức trở về cùng với một người nhân viên kỹ thuật phía Navigame Dương Khoa lên tiếng hỏi ngay.
“Đâu vào đó rồi, đợi chút để anh nhắn cho mấy anh em ở nhà làm một bản cập nhật nhỏ để thiết lập kết nối với server mới.” Đức vừa nói vừa cầm laptop từ trong túi đặt lên bàn bắt đầu thao tác.
“Có lâu không anh?”
“Nhanh thôi.”
“Vậy thì anh bảo anh Hoàng làm giúp em nhé, sau đó kiểm tra rồi đăng tải lên hệ thống luôn. Thêm nữa là nhớ gửi cả cho bên GVN để họ đỡ kiếm cớ phàn nàn.”
“Được.”
Phân phó công việc cho các anh em tiến hành xong Dương Khoa cùng với đội ngũ Navigame thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng thuê server. Mức giá rất phải chăng, lại thêm vào người nhân viên kỹ thuật vỗ ngực cam đoan sẽ phòng thủ server trò chơi một cách nghiêm ngặt nhất có thể nên hắn cảm thấy rất yên tâm.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
“Phải rồi, chẳng mấy khi có dịp gặp gỡ anh em ta đi nhậu luôn nhé. Bây giờ cũng đến giờ tan tầm rồi, hai em không được kiếm cớ từ chối đâu đấy.” Chờ cho Phát cùng với Dương Khoa bắt tay xong, đứng ở bên cạnh Nghĩa lập tức lên tiếng rủ rê,
“Ha ha, em rất sẵn lòng. Đợi bên em hoàn thành xong việc một cái là ta đi luôn nhé.” Vui vẻ vì vấn đề nhức đầu đã được giải quyết Dương Khoa lập tức đồng ý. Thế là mọi người lại đợi thêm nửa tiếng nữa, khi thấy Thiếu Hoàng nhắn lại mọi thứ đã đâu vào đó tất cả mới kéo nhau đi nhậu một trận tưng bừng tại một nhà hàng sang trọng phía bên kia đường.
Tất nhiên là trước khi đi nhậu Dương Khoa cũng không quên liên lạc Hương Ly – thành viên của Ninja Studio đang thực tập ở đây để rủ rê cô tham gia cùng cho vui. Và cứ mỗi khi nghe thấy chữ “vui” thì chắc chắn là Hương Ly sẽ có mặt, thậm chí không cần hắn phải nhắc đến câu thứ hai.
“Chị Ly mấy tuần nay làm việc bên Navigame thấy thế nào?” Trải qua một hồi chén chú chén anh, khó khăn lắm Dương Khoa mới tìm được cơ hội tách ra để trò chuyện vài câu với Hương Ly.
“Tốt lắm. Người ở đây hoà đồng vui tính chả kém gì người nhà mình cả, thêm nữa chị cũng học được khá nhiều thứ hay ho rồi đó.”
“Thế trong quá trình làm việc chị có gặp khó khăn vướng mắc gì không?”
“Ừm,… khó khăn thì chỉ có mỗi giờ giấc hơi nghiêm ngặt nên chị chưa quen thôi. Bên này mọi người làm việc hăng lắm, nếu đem so sánh thì bên mình vẫn có chút nhàn tản.”
“Ồ, nếu chỉ có vậy thôi thì không sao. Cố gắng lên chị nhé, bọn em trông cậy cả vào chị đấy.” Dương Khoa gật gù nói lời động viên.
“Yên tâm chị sẽ cố gắng hết sức. Mà nè, chị đi được vài tuần rồi mọi người có nhớ chị không?”
“Nhớ chứ, nhất là đại hội chia của tháng vừa rồi không có mặt chị nên thất bại trong gang tấc đấy.”
“Ôiiiii chị nghe cái Tú kể rồi, không thể tin nổi bây giờ phòng làm việc có cả đống tiền rồi mà hai chị ấy vẫn cứ khắt khe quá đáng! ب_ب “
“Nào hay em này! Tâm sự riêng tư với nhau thế là đủ rồi nhé, làm một ly đi em êi!”
“A,... được anh Nghĩa. Thôi khi khác nói chuyện tiếp chị nhé.” Bị Nghĩa để ý đến, thế là Dương Khoa đành phải tạm gác câu chuyện dở dang với Hương Ly sang một bên để quay trở lại với mấy anh em.
Bình luận truyện