Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 276: Age of Empires (2)
Sau khi viết xong cái tên trò chơi, Dương Khoa buông bút ngắm nhìn toàn bộ tờ giấy một lượt. Thế rồi những ký ức về thuở ngày xưa lại hiện lên trong đầu khiến hắn phải thở dài cảm khái.
Với tư cách là một con mọt game, Dương Khoa đã từng chơi qua vô số trò chơi trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình. Thế nhưng với tính cách hơi có phần chóng chán cộng thêm kỹ năng chơi game chẳng ra đâu vào với đâu, hắn rất ít khi gắn bó với một trò chơi nào đó lâu dài. Nhất là những trò chơi đòi hỏi phải khổ luyện, chịu khó tìm tòi khám phá mới có thể thành tài thì lại càng không.
Tuy vậy thì sự đời chuyện gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cày game của Dương Khoa chính là “Age of Empires”. Hay đúng hơn, nó hẳn phải được gọi một cách đầy đủ là “Age of Empires 2: The Age of Kings”.
“Age of Empires 2” là phần thứ hai trong loạt bộ ba trò chơi “Age of Empires”, hay theo cách gọi dân dã của người Việt là “Đế chế”. Loạt bộ ba trò chơi này đã từng là một trong những tượng đài chiến thuật thời gian thực sáng chói, là cái tên khét tiếng mỗi khi được nhắc đến tại thế giới cũ. Và phần thứ hai, phần mà Dương Khoa muốn tái hiện triều đại huy hoàng tại nơi đây cũng chính là phần nhận được đánh giá xuất sắc nhất trong cả loạt bộ ba.
Chẳng qua khi đến thế giới này thì hắn không thể vô duyên vô cớ thêm số 2 trong tên gọi được, phiên bản đầu tiên còn chưa được khai sinh thì sao có thể gán cho nó số 2 cho nó chứ? Cho nên đành phải gọi nó thành “Age of Empires”, mặc định coi nó như một phiên bản đầu tiên cho dân tình khỏi bị bối rối.
Còn về lý do tại sao Dương Khoa lại chọn nó để xây dựng triều đại “Đế chế” ở nơi đây mà không chọn “Đế chế 1” hay “Đế chế 3” thì như đã nói ở trên: chất lượng của nó là tốt nhất trong cả loạt bộ ba, và đồng thời nó cũng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cày game của hắn.
Trong suốt 25 năm tuổi đời ngắn ngủi của mình, Dương Khoa đã dành tới một nửa số thời gian đó để làm bạn với “Đế chế 2”. Nguyên cớ là bởi đây chính là trò chơi đầu tiên mà hắn tiếp xúc, là thứ đã dẫn đường chỉ lối cho hắn tìm đến thế giới ảo đầy màu sắc.
Con người ta ai cũng vậy, đều có cho mình những ấn tượng sâu đậm nhất về lần đầu tiên trong suốt cuộc đời. Và trò chơi đầu tiên, nó cũng giống như mái trường đầu tiên, công việc đầu tiên, người bạn đầu tiên hay người tình đầu tiên vậy, đều khiến cho người ta phải ghi lòng tạc dạ. Điều này thì lại càng đúng với Dương Khoa, thậm chí hắn còn bị “Đế chế 2” ám ảnh trong suốt nhiều năm sau đó, thẳng đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không xa rời.
Thế nên mỗi khi nhớ tới trò chơi này, trong đầu Dương Khoa sẽ ngay lập tức xuất hiện hàng đống ký ức về một thời quên ăn quên ngủ cùng nó, bất chấp trình độ chơi game sau bao nhiêu năm tháng vẫn cứ “cùi bắp” như những lúc tập chơi ban đầu. Song chúng lại không phải là những ký ức vui vẻ trọn vẹn, bởi lẽ tuy cực kỳ thích thú với trò chơi song suốt một quãng thời gian dài của tuổi thơ hắn chỉ có thể tận hưởng niềm vui ấy một mình, không thể chia sẻ với những người xung quanh.
Người thân, bạn bè, bạn vãng lai ngoài quán net hay thậm chí là những người xa lạ trên các diễn đàn trò chơi trong nước, thời bấy giờ chỉ biết tới cái tên “Đế chế” thông qua phần đầu tiên trong cả loạt bộ ba. Vậy nên khi nghe thấy Dương Khoa kể lể về những chi tiết, nội dung trong “Đế chế 2” thì phản ứng của họ là mơ màng chẳng hiểu hắn nói gì, sau đó coi hắn như người xứ nào tới đây chứ chẳng phải người Việt. Có kẻ thậm chí còn bảo hắn là thiên tài, trẻ tuổi như vậy mà đã bịa ra một trò chơi nghe như thật vậy.
Ban đầu, khi thấy những người xung quanh tỏ vẻ say mê hò nhau “chạy dân” trong “Đế chế 1” Dương Khoa vì tò mò cũng thử tìm đến trải nghiệm. Để rồi sau khi so sánh nội dung hai phần với nhau hắn chỉ biết kêu trời khi không tài nào hiểu nổi: tại sao dân Việt lại chỉ thích chơi một trò chơi tràn ngập bug và những chi tiết vô lý như vậy, trong khi hậu bản của nó là “Đế chế 2” thì lại chẳng thèm đoái hoài mặc dù sở hữu cho mình rất nhiều cải tiến thú vị và đặc sắc.
Nói đâu xa, riêng chi tiết nông dân chạy nhanh như kỵ binh đã là vô lý quá thể rồi. Thế thì còn sinh ra ngựa làm cái gì nữa, gọi mấy ông nông dân cõng lính đi mà chém giết cho nhanh?
Không tìm được tiếng nói chung, thế là Dương Khoa đành lủi thủi một mình chơi “Đế chế 2” trong suốt quãng đời cày game của mình. Khi nào chơi lâu sinh nhàm chán thì hắn sẽ đổi qua chơi một trò khác, rồi khi đến lượt trò chơi đó không còn thú vị nữa hắn lại đảo về làm vài trận “chế” cho đỡ nhớ, cứ thế hình thành nên một vòng tròn khép kín lặp đi lặp lại trong hàng năm trời.
Dẫu cho sau này, với sự phát triển vượt bậc của internet cộng thêm nhận thức của bản thân được nâng cao Dương Khoa đã có thể so tài với cộng đồng người chơi “Đế chế 2” trên khắp thế giới, thế nhưng nhiệt huyết trong hắn lúc đó cũng đã vơi đi quá nhiều rồi. Thành ra mỗi khi nhắc đến cái tên trò chơi, trong đầu hắn sẽ chỉ hiện lên cảnh tượng những đêm dài ngồi cày từng màn chơi chiến dịch hay những trận so tài nảy lửa với… AI mà thôi.
Và cũng chính vì gặm nhấm trò chơi quanh năm suốt tháng như thế nên Dương Khoa hắn có thể tự tin khẳng định rằng, mọi nội dung, chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều bị hắn khắc ghi trong đầu. Nếu cần thiết, hắn còn có thể đọc vanh vách toàn bộ thông số lẫn đặc điểm của đơn vị, công trình xuất hiện trong “Đế chế 2”, bao quát cả những thông số ẩn không được công khai.
Và đó cũng chính là chỗ dựa để Dương Khoa có thể tự tin triển khai hạng mục này mà không cần đến sự trợ giúp từ Btop.
Điều kiện cần thiết cho việc chế tác trò chơi đã có, về phần điều kiện để trò chơi trở thành siêu phẩm nơi đây thì cũng đã được nhắc tới phía trên. “Đế chế 2” là trò chơi có chất lượng tốt nhất trong loạt bộ ba, và hơn thế nữa nó còn là một trong những sản phẩm đỉnh cao của cả một thể loại.
Trải qua gần hai chục năm kể từ ngày phát hành chính thức, thế nhưng cho tới ngày Dương Khoa hắn quy tiên những phiên bản mở rộng lẫn phiên bản làm lại của “Đế chế 2” vẫn được âm thầm phát triển và được cộng đồng người chơi toàn cầu đón nhận một cách nhiệt liệt. Trong khi đó, người em út trong bộ ba lại lụi tàn cực nhanh do những thay đổi làm mất đi cái “chất” của cả một dòng game. Còn người anh “Đế chế 1” thì bởi vì quá thô sơ và sở hữu nhiều lỗi, nhiều chi tiết bất hợp lý nên không người chơi nào buồn quay lại một khi đã tiếp xúc với hậu bản của nó, ngoại trừ cộng đồng người chơi của hai đất nước không chịu thích ứng với những cải tiến đột phá là Việt Nam và Trung Quốc.
Nhân nói đến chuyện thích ứng, có những lúc Dương Khoa cảm thấy “đôi bạn thân” này cũng thật là kỳ lạ. Một mực sống chết với trò chơi thuộc hàng “cổ lỗ sĩ” không quan tâm tới hai hậu bản của nó đã đành, đến cả phiên bản làm lại của nó sau hơn hai mươi năm cũng bị gạt sang một bên. Cứ việc phiên bản này mang tới rất nhiều thay đổi sáng giá trong cả đồ hoạ, âm thanh và lối chơi, thế nhưng dân tình vẫn chẳng mấy mặn mà với nó sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Có thể là do họ đã quen với những bug, những chi tiết vô lý đến cùng cực của phiên bản cũ, tỷ như đồng ruộng có khả năng cung cấp tài nguyên vô tận đồng thời sở hữu chức năng… chặn đường y hệt tường thành chẳng hạn.
Hay cũng có thể là do “Đế chế 1” là một trong những trò chơi đầu tiên mà bọn họ tiếp xúc, cho nên ai nấy đều ít nhiều mang theo tâm lý hoài cựu, giống như trường hợp của Dương Khoa với “Đế chế 2” đi.
Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì Dương Khoa hắn cũng sẽ không bao giờ đem “Đế chế 1” xuất thế, cho dù Btop có ban phát miễn phí trò chơi cho hắn cũng vậy. Bởi vì đối hắn điều đó sẽ là một sự phản bội ghê gớm đối với tình yêu mà hắn đã dành cho “Đế chế 2” trong suốt quãng đời trước kia của mình. Chưa kể với vị thế nhà chế tác trò chơi bây giờ, tại sao hắn lại phải bận tâm đến chuyện chế tác một trò chơi có chất lượng thua sút so với hậu bản của nó, hơn nữa đó cũng không phải là trò chơi mà hắn am hiểu?
Tóm lại, ngay từ buổi đêm hè theo dõi thi đấu “Quê hương rồng thiêng” trong lòng Dương Khoa đã manh nha hình thành ý định tự tay mình sẽ nhào nặn nên trò chơi “Đế chế” tại nơi đây. Thế nhưng sẽ chỉ có duy nhất một trò chơi xứng đáng mang cho mình cái tên ấy, và đó chính là “Đế chế 2” – “Age of Empires 2: The Age of Kings” của thế giới cũ.
“... Này, chú Khoa lại suy tư cái gì rồi đấy? Không nghe thấy anh nói gì à?”
Cái vỗ vai của Thiếu Hoàng nhanh chóng kéo Dương Khoa ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Định thần trở lại hắn vội vàng lên tiếng: “À em vừa mới suy nghĩ chút chuyện. Sao thế anh Hoàng?”
“Cái tên “Đế chế” này nghe còn hay hơn cả “Age of Empires” hay “AoE” cơ, sao chú không gọi thẳng trò chơi này tên là “Đế chế” đi mà còn phải đặt tên tiếng Anh làm gì?”
“Để sau này còn phát hành trên thị trường thế giới chứ? Với cả nhân đây em cũng nói luôn, ngôn ngữ chủ đạo của trò chơi này sẽ là tiếng Anh đấy, bởi vì trò chơi sẽ có rất nhiều cái tên hay thuật ngữ rất khó diễn tả bằng tiếng Việt.”
“Ồ, thế thì nội dung các thứ lại phải đồng thời làm bằng cả hai ngôn ngữ à?” Trọng Lâm lập tức nhăn nhó.
“Đành vậy thôi anh. Cơ mà mấy chuyện dịch thuật thế này anh cứ yên tâm, nhất định là sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp theo vào với chúng ta. Thế thôi, viết sơ vài nét thế này mọi người đã nắm được tinh thần chưa?”
“Anh còn một ý kiến nữa.” Duy Hải giơ tay sau đó nói luôn: “Mình làm nhiều "chủng tộc” thế này liệu có ổn không? Các trò chơi khác có 8, 9 tộc thôi đã khó cân bằng lắm rồi, vậy mà mình lên đến tận mấy chục thế này....”
“Anh Hải yên tâm. Hệ thống các tộc, các đất nước mà người chơi có thể chọn cho mình đã có sẵn trong đầu em đây rồi. Đảm bảo hợp lý vô cùng, khi nào bản thảo ra lò anh và mọi người sẽ thấy.” Hiểu được nỗi băn khoăn của anh Dương Khoa lập tức vỗ ngực khẳng định chắc nịch.
“Ồ, vậy thì ok.”
“Đó, tinh thần tạm thế thôi đã nhé. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì thôi ta chạy sang bên kia một chút đi, không có lại sắp đến giờ đi ăn nhậu đến nơi rồi.” Cất lại giấy bút vào chỗ cũ, Dương Khoa liếc mắt nhìn đồng hồ một cái rồi mau chóng đứng lên vỗ tay kêu gọi.
…
- ---------
Nắm được tinh thần, đoàn đội Thiếu Hoàng cùng với Dương Khoa lập tức rủ nhau sang gặp đoàn đội của Định để thảo luận thêm một chập nữa về công việc những ngày sắp tới, trước khi kéo cả Ninja Studio đi ăn mừng như đã hẹn từ hôm qua. Kế hoạch rất nhanh chóng được thống nhất lại, trừ Dương Khoa ra 14 thành viên khác trong bộ phận thiết kế sẽ cùng nhau bắt tay vào làm một bộ Game Engine thật là hoành tráng, có thể sử dụng cho những dự án sắp sửa đi vào triển khai và cả những dự án trong tương lai xa.
Sau khi bộ Game Engine được làm xong, đội ngũ thành viên mới do Định cầm đầu sẽ bắt tay vào chế tác phiên bản “Plants vs Zombies” dành cho hệ máy PC ngay, với sự cố vấn và trợ giúp ban đầu của Dương Khoa và Duy Hải. Năm người còn lại thì sẽ dựa trên nội dung bản thảo kế hoạch mà Dương Khoa chuẩn bị trong quãng thời gian bọn họ thiết kế Game Engine để tiến hành chế tác “Age of Empires”.
Cho đến “Fruit Ninja”, toàn đội sau một hồi bàn bạc đã quyết định trong tương lai sẽ dựa vào phản hồi của người chơi mà cân nhắc xem liệu có nên cập nhật phiên bản mới hay không. Nếu như người chơi vẫn hài lòng với những nội dung mà trò chơi đang sở hữu, tỷ như ở thời điểm hiện tại thì sẽ để nguyên nó đấy không đả động đến và ngược lại. Thời gian lẫn công sức sẽ được ưu tiên đầu tư cho những dự án cấp thiết khác.
Với tư cách là một con mọt game, Dương Khoa đã từng chơi qua vô số trò chơi trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình. Thế nhưng với tính cách hơi có phần chóng chán cộng thêm kỹ năng chơi game chẳng ra đâu vào với đâu, hắn rất ít khi gắn bó với một trò chơi nào đó lâu dài. Nhất là những trò chơi đòi hỏi phải khổ luyện, chịu khó tìm tòi khám phá mới có thể thành tài thì lại càng không.
Tuy vậy thì sự đời chuyện gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cày game của Dương Khoa chính là “Age of Empires”. Hay đúng hơn, nó hẳn phải được gọi một cách đầy đủ là “Age of Empires 2: The Age of Kings”.
“Age of Empires 2” là phần thứ hai trong loạt bộ ba trò chơi “Age of Empires”, hay theo cách gọi dân dã của người Việt là “Đế chế”. Loạt bộ ba trò chơi này đã từng là một trong những tượng đài chiến thuật thời gian thực sáng chói, là cái tên khét tiếng mỗi khi được nhắc đến tại thế giới cũ. Và phần thứ hai, phần mà Dương Khoa muốn tái hiện triều đại huy hoàng tại nơi đây cũng chính là phần nhận được đánh giá xuất sắc nhất trong cả loạt bộ ba.
Chẳng qua khi đến thế giới này thì hắn không thể vô duyên vô cớ thêm số 2 trong tên gọi được, phiên bản đầu tiên còn chưa được khai sinh thì sao có thể gán cho nó số 2 cho nó chứ? Cho nên đành phải gọi nó thành “Age of Empires”, mặc định coi nó như một phiên bản đầu tiên cho dân tình khỏi bị bối rối.
Còn về lý do tại sao Dương Khoa lại chọn nó để xây dựng triều đại “Đế chế” ở nơi đây mà không chọn “Đế chế 1” hay “Đế chế 3” thì như đã nói ở trên: chất lượng của nó là tốt nhất trong cả loạt bộ ba, và đồng thời nó cũng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cày game của hắn.
Trong suốt 25 năm tuổi đời ngắn ngủi của mình, Dương Khoa đã dành tới một nửa số thời gian đó để làm bạn với “Đế chế 2”. Nguyên cớ là bởi đây chính là trò chơi đầu tiên mà hắn tiếp xúc, là thứ đã dẫn đường chỉ lối cho hắn tìm đến thế giới ảo đầy màu sắc.
Con người ta ai cũng vậy, đều có cho mình những ấn tượng sâu đậm nhất về lần đầu tiên trong suốt cuộc đời. Và trò chơi đầu tiên, nó cũng giống như mái trường đầu tiên, công việc đầu tiên, người bạn đầu tiên hay người tình đầu tiên vậy, đều khiến cho người ta phải ghi lòng tạc dạ. Điều này thì lại càng đúng với Dương Khoa, thậm chí hắn còn bị “Đế chế 2” ám ảnh trong suốt nhiều năm sau đó, thẳng đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không xa rời.
Thế nên mỗi khi nhớ tới trò chơi này, trong đầu Dương Khoa sẽ ngay lập tức xuất hiện hàng đống ký ức về một thời quên ăn quên ngủ cùng nó, bất chấp trình độ chơi game sau bao nhiêu năm tháng vẫn cứ “cùi bắp” như những lúc tập chơi ban đầu. Song chúng lại không phải là những ký ức vui vẻ trọn vẹn, bởi lẽ tuy cực kỳ thích thú với trò chơi song suốt một quãng thời gian dài của tuổi thơ hắn chỉ có thể tận hưởng niềm vui ấy một mình, không thể chia sẻ với những người xung quanh.
Người thân, bạn bè, bạn vãng lai ngoài quán net hay thậm chí là những người xa lạ trên các diễn đàn trò chơi trong nước, thời bấy giờ chỉ biết tới cái tên “Đế chế” thông qua phần đầu tiên trong cả loạt bộ ba. Vậy nên khi nghe thấy Dương Khoa kể lể về những chi tiết, nội dung trong “Đế chế 2” thì phản ứng của họ là mơ màng chẳng hiểu hắn nói gì, sau đó coi hắn như người xứ nào tới đây chứ chẳng phải người Việt. Có kẻ thậm chí còn bảo hắn là thiên tài, trẻ tuổi như vậy mà đã bịa ra một trò chơi nghe như thật vậy.
Ban đầu, khi thấy những người xung quanh tỏ vẻ say mê hò nhau “chạy dân” trong “Đế chế 1” Dương Khoa vì tò mò cũng thử tìm đến trải nghiệm. Để rồi sau khi so sánh nội dung hai phần với nhau hắn chỉ biết kêu trời khi không tài nào hiểu nổi: tại sao dân Việt lại chỉ thích chơi một trò chơi tràn ngập bug và những chi tiết vô lý như vậy, trong khi hậu bản của nó là “Đế chế 2” thì lại chẳng thèm đoái hoài mặc dù sở hữu cho mình rất nhiều cải tiến thú vị và đặc sắc.
Nói đâu xa, riêng chi tiết nông dân chạy nhanh như kỵ binh đã là vô lý quá thể rồi. Thế thì còn sinh ra ngựa làm cái gì nữa, gọi mấy ông nông dân cõng lính đi mà chém giết cho nhanh?
Không tìm được tiếng nói chung, thế là Dương Khoa đành lủi thủi một mình chơi “Đế chế 2” trong suốt quãng đời cày game của mình. Khi nào chơi lâu sinh nhàm chán thì hắn sẽ đổi qua chơi một trò khác, rồi khi đến lượt trò chơi đó không còn thú vị nữa hắn lại đảo về làm vài trận “chế” cho đỡ nhớ, cứ thế hình thành nên một vòng tròn khép kín lặp đi lặp lại trong hàng năm trời.
Dẫu cho sau này, với sự phát triển vượt bậc của internet cộng thêm nhận thức của bản thân được nâng cao Dương Khoa đã có thể so tài với cộng đồng người chơi “Đế chế 2” trên khắp thế giới, thế nhưng nhiệt huyết trong hắn lúc đó cũng đã vơi đi quá nhiều rồi. Thành ra mỗi khi nhắc đến cái tên trò chơi, trong đầu hắn sẽ chỉ hiện lên cảnh tượng những đêm dài ngồi cày từng màn chơi chiến dịch hay những trận so tài nảy lửa với… AI mà thôi.
Và cũng chính vì gặm nhấm trò chơi quanh năm suốt tháng như thế nên Dương Khoa hắn có thể tự tin khẳng định rằng, mọi nội dung, chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều bị hắn khắc ghi trong đầu. Nếu cần thiết, hắn còn có thể đọc vanh vách toàn bộ thông số lẫn đặc điểm của đơn vị, công trình xuất hiện trong “Đế chế 2”, bao quát cả những thông số ẩn không được công khai.
Và đó cũng chính là chỗ dựa để Dương Khoa có thể tự tin triển khai hạng mục này mà không cần đến sự trợ giúp từ Btop.
Điều kiện cần thiết cho việc chế tác trò chơi đã có, về phần điều kiện để trò chơi trở thành siêu phẩm nơi đây thì cũng đã được nhắc tới phía trên. “Đế chế 2” là trò chơi có chất lượng tốt nhất trong loạt bộ ba, và hơn thế nữa nó còn là một trong những sản phẩm đỉnh cao của cả một thể loại.
Trải qua gần hai chục năm kể từ ngày phát hành chính thức, thế nhưng cho tới ngày Dương Khoa hắn quy tiên những phiên bản mở rộng lẫn phiên bản làm lại của “Đế chế 2” vẫn được âm thầm phát triển và được cộng đồng người chơi toàn cầu đón nhận một cách nhiệt liệt. Trong khi đó, người em út trong bộ ba lại lụi tàn cực nhanh do những thay đổi làm mất đi cái “chất” của cả một dòng game. Còn người anh “Đế chế 1” thì bởi vì quá thô sơ và sở hữu nhiều lỗi, nhiều chi tiết bất hợp lý nên không người chơi nào buồn quay lại một khi đã tiếp xúc với hậu bản của nó, ngoại trừ cộng đồng người chơi của hai đất nước không chịu thích ứng với những cải tiến đột phá là Việt Nam và Trung Quốc.
Nhân nói đến chuyện thích ứng, có những lúc Dương Khoa cảm thấy “đôi bạn thân” này cũng thật là kỳ lạ. Một mực sống chết với trò chơi thuộc hàng “cổ lỗ sĩ” không quan tâm tới hai hậu bản của nó đã đành, đến cả phiên bản làm lại của nó sau hơn hai mươi năm cũng bị gạt sang một bên. Cứ việc phiên bản này mang tới rất nhiều thay đổi sáng giá trong cả đồ hoạ, âm thanh và lối chơi, thế nhưng dân tình vẫn chẳng mấy mặn mà với nó sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Có thể là do họ đã quen với những bug, những chi tiết vô lý đến cùng cực của phiên bản cũ, tỷ như đồng ruộng có khả năng cung cấp tài nguyên vô tận đồng thời sở hữu chức năng… chặn đường y hệt tường thành chẳng hạn.
Hay cũng có thể là do “Đế chế 1” là một trong những trò chơi đầu tiên mà bọn họ tiếp xúc, cho nên ai nấy đều ít nhiều mang theo tâm lý hoài cựu, giống như trường hợp của Dương Khoa với “Đế chế 2” đi.
Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì Dương Khoa hắn cũng sẽ không bao giờ đem “Đế chế 1” xuất thế, cho dù Btop có ban phát miễn phí trò chơi cho hắn cũng vậy. Bởi vì đối hắn điều đó sẽ là một sự phản bội ghê gớm đối với tình yêu mà hắn đã dành cho “Đế chế 2” trong suốt quãng đời trước kia của mình. Chưa kể với vị thế nhà chế tác trò chơi bây giờ, tại sao hắn lại phải bận tâm đến chuyện chế tác một trò chơi có chất lượng thua sút so với hậu bản của nó, hơn nữa đó cũng không phải là trò chơi mà hắn am hiểu?
Tóm lại, ngay từ buổi đêm hè theo dõi thi đấu “Quê hương rồng thiêng” trong lòng Dương Khoa đã manh nha hình thành ý định tự tay mình sẽ nhào nặn nên trò chơi “Đế chế” tại nơi đây. Thế nhưng sẽ chỉ có duy nhất một trò chơi xứng đáng mang cho mình cái tên ấy, và đó chính là “Đế chế 2” – “Age of Empires 2: The Age of Kings” của thế giới cũ.
“... Này, chú Khoa lại suy tư cái gì rồi đấy? Không nghe thấy anh nói gì à?”
Cái vỗ vai của Thiếu Hoàng nhanh chóng kéo Dương Khoa ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Định thần trở lại hắn vội vàng lên tiếng: “À em vừa mới suy nghĩ chút chuyện. Sao thế anh Hoàng?”
“Cái tên “Đế chế” này nghe còn hay hơn cả “Age of Empires” hay “AoE” cơ, sao chú không gọi thẳng trò chơi này tên là “Đế chế” đi mà còn phải đặt tên tiếng Anh làm gì?”
“Để sau này còn phát hành trên thị trường thế giới chứ? Với cả nhân đây em cũng nói luôn, ngôn ngữ chủ đạo của trò chơi này sẽ là tiếng Anh đấy, bởi vì trò chơi sẽ có rất nhiều cái tên hay thuật ngữ rất khó diễn tả bằng tiếng Việt.”
“Ồ, thế thì nội dung các thứ lại phải đồng thời làm bằng cả hai ngôn ngữ à?” Trọng Lâm lập tức nhăn nhó.
“Đành vậy thôi anh. Cơ mà mấy chuyện dịch thuật thế này anh cứ yên tâm, nhất định là sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp theo vào với chúng ta. Thế thôi, viết sơ vài nét thế này mọi người đã nắm được tinh thần chưa?”
“Anh còn một ý kiến nữa.” Duy Hải giơ tay sau đó nói luôn: “Mình làm nhiều "chủng tộc” thế này liệu có ổn không? Các trò chơi khác có 8, 9 tộc thôi đã khó cân bằng lắm rồi, vậy mà mình lên đến tận mấy chục thế này....”
“Anh Hải yên tâm. Hệ thống các tộc, các đất nước mà người chơi có thể chọn cho mình đã có sẵn trong đầu em đây rồi. Đảm bảo hợp lý vô cùng, khi nào bản thảo ra lò anh và mọi người sẽ thấy.” Hiểu được nỗi băn khoăn của anh Dương Khoa lập tức vỗ ngực khẳng định chắc nịch.
“Ồ, vậy thì ok.”
“Đó, tinh thần tạm thế thôi đã nhé. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì thôi ta chạy sang bên kia một chút đi, không có lại sắp đến giờ đi ăn nhậu đến nơi rồi.” Cất lại giấy bút vào chỗ cũ, Dương Khoa liếc mắt nhìn đồng hồ một cái rồi mau chóng đứng lên vỗ tay kêu gọi.
…
- ---------
Nắm được tinh thần, đoàn đội Thiếu Hoàng cùng với Dương Khoa lập tức rủ nhau sang gặp đoàn đội của Định để thảo luận thêm một chập nữa về công việc những ngày sắp tới, trước khi kéo cả Ninja Studio đi ăn mừng như đã hẹn từ hôm qua. Kế hoạch rất nhanh chóng được thống nhất lại, trừ Dương Khoa ra 14 thành viên khác trong bộ phận thiết kế sẽ cùng nhau bắt tay vào làm một bộ Game Engine thật là hoành tráng, có thể sử dụng cho những dự án sắp sửa đi vào triển khai và cả những dự án trong tương lai xa.
Sau khi bộ Game Engine được làm xong, đội ngũ thành viên mới do Định cầm đầu sẽ bắt tay vào chế tác phiên bản “Plants vs Zombies” dành cho hệ máy PC ngay, với sự cố vấn và trợ giúp ban đầu của Dương Khoa và Duy Hải. Năm người còn lại thì sẽ dựa trên nội dung bản thảo kế hoạch mà Dương Khoa chuẩn bị trong quãng thời gian bọn họ thiết kế Game Engine để tiến hành chế tác “Age of Empires”.
Cho đến “Fruit Ninja”, toàn đội sau một hồi bàn bạc đã quyết định trong tương lai sẽ dựa vào phản hồi của người chơi mà cân nhắc xem liệu có nên cập nhật phiên bản mới hay không. Nếu như người chơi vẫn hài lòng với những nội dung mà trò chơi đang sở hữu, tỷ như ở thời điểm hiện tại thì sẽ để nguyên nó đấy không đả động đến và ngược lại. Thời gian lẫn công sức sẽ được ưu tiên đầu tư cho những dự án cấp thiết khác.
Bình luận truyện