Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 284: Ý tưởng của Hảo (2)



“Được rồi, Hảo có thể ngừng lại. Tôi hiểu ý tưởng mới của toàn đội rồi.” Nghe thấy Hảo nói đến đây Dương Khoa chợt lên tiếng ngắt lời. Hắn đã nắm được ý tứ cốt lõi mà cô muốn trình bày, đồng thời trong lòng hắn còn âm thầm tán thưởng rằng cô đúng là có cái nhìn sắc bén.

Trang phục cho cây cối trong “Plants vs Zombies”, đây là ý tưởng “mới mà lại không mới” đối với bản thân Dương Khoa. Mới là vì tất nhiên rồi, nội dung này chưa hề xuất hiện trong cả hai phiên bản trò chơi của cả hai thế giới. Còn không mới là vì nó đã được thêm vào trong hậu bản trực tiếp của trò chơi tại thế giới cũ – “Plants vs Zombies 2”.

Một trò chơi ăn khách sẽ luôn được các đơn vị sản xuất cũng như phát hành tìm cách phát triển hậu bản nhằm nối dài thành công của kẻ tiền nhiệm. “Plants vs Zombies” cũng không phải là ngoại lệ, sau bốn năm im hơi lặng tiếng kể từ ngày trò chơi phát hành hậu bản của nó cũng chính thức tiến vào thị trường. Và bất chấp việc bị cộng đồng lên án khá dữ dội do những thay đổi cực kỳ khó chịu tới từ nhà phát hành, thế nhưng xét về tổng thể thì hậu bản này vẫn đem lại một số cải tiến sáng giá cho dòng game. 

Trong đó phải kể đến hệ thống trang phục dành cho cây cối mà người chơi có thể tuỳ biến với mục đích làm đẹp. Mặc dù đây không phải là điểm sáng then chốt cứu vớt cả trò chơi, thế nhưng nó cũng có tác dụng nhất định trong việc giữ chân người chơi ở lại lâu hơn. Hay tóm lại thì đây tuyệt nhiên không phải là một ý tưởng tầm thường.

Cô gái tên Hảo này đúng là một mầm mống tốt a. Thật sự rất “hảo”.

“Trang phục cho cây cối à, thế cụ thể thì các em định thiết kế trang phục như thế nào?” Ngồi một bên Thiếu Hoàng nghe thấy thông tin lý thú bèn bỏ máy tính bảng xuống nhìn về phía Hảo hỏi thăm.

“Thưa anh Hoàng, bọn em đã có vài hình phác hoạ ở đây rồi ạ.” Dứt lời Hảo cầm lấy tập bản thảo từ chỗ của Định giơ ra cho đám người Dương Khoa cùng xem. Vừa lật từng trang cô vừa tiếp tục trình bày: “Cụ thể thì ta lấy ví dụ loại cây phổ biến nhất trò chơi là hoa hướng dương chẳng hạn. Ta có thể thiết kế những loại nón cho nó đội, chẳng hạn như chiếc nón rộng vành che nắng này. Rất thú vị phải không ạ, cây tạo ra ánh nắng mà lại đi đội mũ che nắng. (cười khúc khích)”

“Các loại cây có thân hình to, như là quả bí đao đây thì ta có thể làm các loại áo cho nó mặc. Áo ba lỗ, áo thể thao, đồng phục học sinh vân vân…, chỉ cần tạo hình phù hợp là đủ. Ta không phải lo đến chuyện vô lý vì các loại cây cối trong trò chơi vốn dĩ đã được nhân cách hoá rồi.”

“Thậm chí một số phụ kiện như kính mắt hay vòng tay, vòng cổ ta cũng có thể đưa vào. Tỷ như cây nấm bào tử này, trông nó thật là hầm hố với cặp kính râm phải không các anh?”

“Còn nữa….”

Hảo cứ thế vừa cầm bản thảo vừa trình bày suốt năm phút đồng hồ, trong khi cả nhóm Dương Khoa thì chỉ yên lặng lắng nghe không ai ngắt lời. Thỉnh thoảng những cái đầu lại gật gù tỏ vẻ đồng tình, và khi Hảo kết thúc phần trình bày của mình thì vẻ mặt hưng phấn Thiếu Hoàng lên tiếng khen lấy khen để:

“Tuyệt vời lắm, thật sự là rất tuyệt Hảo ạ. Đúng là một ý nghĩ thiên tài!... Này chú Khoa, anh có thể….”

“Không.” Dương Khoa thẳng thừng phủ quyết ngay khi thấy Thiếu Hoàng quay sang hỏi mình.

“What? Chú đã biết anh định hỏi gì đâu mà từ chối nhanh thế?”

“Khỏi phải nói cũng biết. Anh định cho tất cả đống cây cối của em ăn mặc bộ quần áo vàng choé trên người anh chứ gì?”

“(bĩu môi) Thế mà cũng đòi!... Chỉ có áo thôi, cây cối mặc quần sao được? Nhé?”

“Không.”

“… Một vài cây thôi vậy. Không là anh dỗi chú đấy!”

“… Cái đó thì để xem xét sau, trước mắt làm xong Game Engine đi đã.” Dương Khoa tạm thời nhượng bộ Thiếu Hoàng một chút rồi quay ra lên tiếng hỏi Hảo: “Ý tưởng của mọi người rất hay, cũng như có tính khả thi cao. Thế nhưng mọi người sẽ giải quyết như thế nào nếu người chơi “Plants vs Zombies” phiên bản di động tỏ ra tị nạnh với người chơi phiên bản PC, một khi ý tưởng vừa trình bày được đưa vào áp dụng?”

“Vậy thì ta cũng bổ sung trang phục cho cây cối vào phiên bản di động của trò chơi thôi sếp.” Một nhân viên quần chúng khác trả lời. 

“Thế thì nội dung của hai phiên bản trò chơi lại thành ra chả khác nhau tý nào à? Nhỡ người chơi cả hai phiên bản thấy vậy lại quay ra phàn nàn phí tiền mua phiên bản PC thì sao.” Dương Khoa tiếp tục truy vấn. Lần này thì cả đám im lặng suy nghĩ tìm câu trả lời mất vài giây, sau đó Định mới đứng ra trả lời:

“Thưa sếp, vậy thì ta sẽ tuỳ biến sao cho trang phục trên hai hệ máy có sự khác nhau là được. Sẽ có một số bộ trang phục chỉ có ở trên phiên bản PC và ngược lại.”

“Rất tốt, đó mới là tư duy phản xạ một nhà chế tác trò chơi cần có.” Dương Khoa gật đầu công nhận câu trả lời của Định: “Ngoài ra, chúng ta còn có thể nâng tầm ý tưởng vừa rồi lên bằng một chi tiết nhỏ, đó là đưa vào trò chơi một vài trang phục chỉ có thể mở khoá một khi người chơi sở hữu cho mình cả hai phiên bản.”

“Để khiến cho những người chơi có đam mê sưu tập phải móc hầu bao phải không sếp?” Hảo hào hứng tiếp lời Dương Khoa.

“Đúng thế. Dù sao thì hệ thống người dùng sẽ liên kết với nhau thông qua nền tảng “Nexus”, cho nên chi tiết vừa nêu rất dễ dàng để thực hiện.” Dương Khoa gật đầu chốt lại: “Ý tưởng hệ thống trang phục này của mọi người coi như thông qua. Mọi người có còn ý tưởng gì nữa không, dù chỉ là một vài tiểu tiết hay thậm chí là khái niệm chưa thành hình thôi cũng được.”

“Ầy,… thưa sếp hết rồi ạ.” Cả đội lúng túng nhìn nhau rồi bối rối đáp lại. Thấy vậy Dương Khoa yên lặng thở ra một hơi, xem ra vẫn là bản thân mình kỳ vọng hơi cao a.

Thôi, trước mắt cứ tạm thời như thế đã. Tương lai còn dài, sau này sẽ chậm rãi bồi dưỡng vậy.

“Hết rồi à? Thôi không sao, có một ý tưởng ấy cũng ổn thoả rồi. Hảo và mọi người hãy căn cứ vào những gì vừa thảo luận phát triển thành một bản thảo kế hoạch thật chi tiết vào nhé. Sau khi bộ Game Engine hoàn thành cả đội sẽ bắt đầu công việc chế tác phiên bản PC của “Plants vs Zombies”, kèm thêm cả hệ thống trang phục đó.”

“Vâng thưa sếp!” (đồng thanh)

“Phải rồi, sao Hảo lại nghĩ ra được ý tưởng trang phục đó vậy? Lấy cảm hứng từ đâu đó hay là tự mình nghĩ ra thế?” Chuyện hết, Dương Khoa quay ra tán gẫu một hai câu.

“Dạ thưa sếp, ý tưởng đó em lấy cảm hứng từ trò chơi “Slither” trên mạng đấy. Ông thần nào làm ra trò chơi ấy đúng là thiên tài, chỉ thêm có vài nét sọc xanh sọc đỏ loằn ngoằn trong cửa hàng trang phục cho mấy con sâu mà người chơi đua nhau cày cuốc ngày đêm để thu thập. À mà lúc nào sếp rảnh thì cũng chơi thử trò chơi ấy cùng em đi, vui nhộn lắm!”

Dương Khoa: ( ̄д ̄;) 

Thiếu Hoàng và đồng bọn: “Ha ha ha!!! ( ´ ▽ `) ”

“… Ủa, sao các anh lại cười vậy? Em nói gì không nên nói ạ?” Hảo thấy vẻ mặt Dương Khoa bỗng dưng cứng đơ, còn mấy ông anh ngồi cạnh thì cười lăn cười bò lập tức tỏ ra băn khoăn.

“… Không có gì đâu, Hảo đừng để bụng.” Dương Khoa phiền muộn khoát tay. Trò chơi được nhân viên cấp dưới khen đúng là thích thật đấy, nhưng mà không nhận ra tác giả của nó là ai thì lại chả vui tý nào.



Náo loạn thêm một chập nữa, cả đội của Định lẫn Thiếu Hoàng mới kết thúc giờ nghỉ xả hơi để quay về phòng tập trung làm việc trở lại. Về phần Dương Khoa thì nguyên bản hắn cũng định về phòng làm việc riêng của mình tiếp tục công tác chỉnh sửa bản thảo nội dung chi tiết trò chơi “Age of Empires”, thế nhưng vừa mới đóng cánh cửa phòng sinh hoạt chung thì hắn đã bị một nhân viên dưới trướng Thu Lan chạy tới mời tham dự cuộc họp nội bộ hàng tháng chuẩn bị được tổ chức.

“Chào các chị…. Ô, tháng này họp chỉ có mấy người thế này thôi à?” Đẩy cửa phòng Thu Lan đi vào, trông thấy ngồi ở bàn họp chỉ có bốn bà chị cầm đầu bốn bộ môn và thư ký Cẩm Tú Dương Khoa lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ừ, sếp Khoa ngồi đi rồi ta vào họp luôn. Mấy người Hoàng Hải các thứ bọn chị mời rồi nhưng không ai thích tham dự họp hành nữa cả. Còn mấy cái con lật đật Minh hay Thuỷ phòng chị thì thôi, gọi đến chỉ có chật chỗ.” Liễu lên tiếng giãi bày. 

“Ra vậy…. Cơ mà thôi, mấy trụ cột ngồi với nhau thế này là được rồi. Họp xong một cái những người ngồi đây về quán triệt với thành viên trong bộ môn sau. Chị Lan bắt đầu đi.” Dương Khoa gật đầu ngồi xuống làm bình vôi như mọi khi. Chỉ khi nào mọi người báo cáo thảo luận đến đoạn hay ho hắn mới tham gia, tỷ như:

“”Plants vs Zombies” đã có hơn 300000 lượt tải rồi?”

“Đúng thế, giờ thì chúng ta triệt để không còn phải lo lắng về trò chơi nữa. Chắc chắn đây sẽ lại là một sản phẩm bán chạy không khác gì “Fruit Ninja”.” Liễu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

“Không chỉ có thế thôi đâu. Tiềm năng của “Plants vs Zombies” vẫn còn khá lớn, em tin rằng thành tích của nó tại thị trường nội địa chắc chắn sẽ hơn xa “Fruit Ninja”.” Dương Khoa khẳng định chém đinh chặt sắt. Dưới điều kiện bị chèn ép trên các phương tiện truyền thông chủ lưu mà “Plants vs Zombies” vẫn gặt hái được thành tích ấn tượng như vậy thì chẳng có lý do gì để nó thua kém “Fruit Ninja” hết.

Giữ nguyên vẻ phấn khởi trên khuôn mặt Dương Khoa quay đầu sang phía Thu Lan nói tiếp: “Mà để ăn mừng trò chơi bán chạy như vậy thì chúng ta cũng nên có tiết mục gì chứ nhỉ? Chị Lan, chị thấy….”

“Mỗi người ba tháng lương.” Thu Lan chỉ đáp lại bằng một câu gỏn lọn khiến cho Dương Khoa cụt hứng chỉ trong chớp mắt.

“… Đùa, có tý bọ như vậy thì ăn thua gì hả chị Lan? Kiếm được tiền thì mình cũng nên mang ra chia nhau cho nó vui vẻ cả làng chứ? Với lại chia theo lương thì em được 0 đồng à?”

“Không được, chị đã nói rồi bây giờ chuyện khen thưởng phải làm cho đúng với quy củ. Còn em muốn có tiền thì cứ nói với chị một tiếng, chị sẽ cho em rút tiền ngay.” Mặc kệ Dương Khoa nài nỉ Thu Lan vẫn giữ nguyên vẻ mặt sắt đá phủ quyết.

“… Chán thực sự.” Dương Khoa bất mãn phàn nàn một câu rồi thôi, không đả động gì đến chuyện “chia của” nữa. Dạo gần đây Thu Lan vẫn chưa hết căng thẳng sau phi vụ xây dựng trụ sở mới, làm trái ý bà chị thời điểm này không phải là một hành động khôn ngoan.

“Được rồi, đó là tình hình phát hành trò chơi “Plants vs Zombies”. Về phần các trò chơi khác, “Fruit Ninja” vẫn tương đối khởi sắc trong khi “Cut the Rope” và “Flappy Bird” đang có dấu hiệu suy sụp. Chúng ta cần….”

“”Flappy Bird” thả nổi đi chị Liễu, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Về phần “Cut the Rope” thì em đang dốc sức hoàn thành trò chơi nhanh nhất có thể, chị và mọi người cứ yên tâm chờ đợi tin tốt của em.” Dương Khoa lập tức ngắt lời.

“… Hoàn thành trò chơi? Sắp đến Giáng sinh rồi đấy liệu có xong kịp không em? Nếu ra mắt đúng dịp Giáng sinh thì cho chị biết để chị tính toán áp dụng một vài biện pháp kích cầu.”

“Giáng sinh… chắc là không kịp đâu chị. Có điều chuyện kích cầu này chị để từ từ em tính, vài hôm nữa em sẽ trả lời chị sau. Mà nhân dịp Giáng sinh này em cũng muốn giảm giá bán trò chơi “Fruit Ninja” để vơ vét thêm một đợt tiền của nữa, mọi người thấy sao?”

“Theo chị thì không thành vấn đề, thế nhưng ta cũng phải đề xuất việc này với cả bên GVN nữa. Hai bên phải thoả thuận được với nhau thì mới có thể giảm giá bán “Fruit Ninja” trên thị trường quốc tế.” Thu Lan góp ý.

“Chậc, vậy thì nhờ chị Lan đánh tiếng với bên đó giúp em. À quên, vụ bên đó khất tiền chúng ta thế nào rồi.”

“Bên đó nói xin hoãn phân phối lợi nhuận đến tận tháng một năm sau rồi sẽ tiến hành cả thể.” Hồng Nhung đứng ra trả lời, giọng điệu có chút bực bội.

“… Vậy là khất tiền đến tận hai tháng cơ à? Bên đó làm trò gì mà phải trì hoãn lâu thế nhỉ?” Nghe thấy vậy vẻ mặt Dương Khoa chợt trở nên lãnh đạm, hiển nhiên là hắn cực kỳ không hài lòng với việc GVN chậm chạp không chịu phân phối lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác giữa hai bên như vậy.

Theo lý thuyết thì chuyện này không nên xảy ra với một công ty lớn như GVN mới phải, lý do dồn tiền của vào công tác quảng bá trò chơi mới nghe cũng không thuyết phục chút nào. Hay là chuyện này có gì đó khuất tất?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện