Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 312: Ngấp nghé
“”The sand of time”? Tên tiếng Anh?” Thành viên cao tầng của GETA nghe thấy đề nghị của Thu Thảo không nhịn được lên tiếng hỏi lại cho rõ.
“Vâng. Cái tên này rất hợp với bối cảnh chung của trò chơi, khi mà chuyện đời của nhân vật chính lẫn các nhân vật phụ đều ít nhiều liên quan tới quyền năng nhiệm màu mà dòng cát thần thánh mang lại. Đồng thời em cũng đã tra cứu thông tin và biết được cái tên ấy chưa hề được sử dụng bởi bất cứ trò chơi nào, cho nên chúng ta sẽ không phải lo lắng vấn đề xung đột bản quyền.”
“Không xung đột bản quyền…. Dòng cát thời gian…. Tên này đúng là rất phù hợp với trò chơi của chúng ta. Thêm nữa nó còn là tên tiếng Anh luôn, rất tiện lợi cho việc phát hành trò chơi trên thị trường quốc tế sau này. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.” Nghe thấy cái tên Thu Thảo đưa ra, Hiện suy nghĩ vài giây rồi gật đầu tán đồng. Những người khác cũng mau chóng biểu thị bản thân có cùng quan điểm với ông, chẳng mấy chốc vấn đề từng làm khó Bá An cả tháng trời đã được giải quyết một cách gọn gàng và êm thấm.
“Được rồi, cảm ơn tất cả mọi người vì buổi thuyết trình ngày hôm nay. Bá An đâu, thu xếp xong mọi thứ ở đây thì lên phòng anh trao đổi chút việc ngay nhé.” Trải qua một hồi chiêm ngưỡng mãn nhãn nội dung trò chơi sắp sửa hoàn thành, không còn gì để xem nữa cả Hiện mới dẫn đầu đội ngũ quản lý cao tầng rời đi. Kế đó các thành viên trong phòng lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc giấy tờ với nụ cười hớn hở trên khuôn mặt từng người, còn Bá An thì tìm đến Thu Thảo cảm tạ sau pha cứu nguy vừa nãy:
“Hú vía! Cảm ơn em nhé, may mà vừa rồi có em cứu nguy không thì chết anh mất!”
“Không có gì đâu anh. Lại nói vừa rồi cũng là em tự ý chủ trương đặt tên cho trò chơi mà không bàn bạc gì với anh trước, hy vọng anh đừng để bụng.” Thu Thảo điềm đạm trả lời.
“Ầy để bụng gì chứ. Em gánh vác đỡ đần hộ anh ca khó thế này anh mừng còn chả kịp nữa là. ┐( ̄ヮ ̄)┌ Mà cái tên “The sand of time” ấy anh cũng thích lắm, em đúng là đa tài đa nghệ Thảo ạ. Làm trò chơi giỏi rồi đặt tên cũng hay nữa.”
“Anh quá khen, em còn phải học nhiều.” Cứ việc được khen ngợi nhiệt tình, trên khuôn mặt Thu Thảo vẫn không hề có chút cảm xúc hoan hỉ nào. Vẻ lạnh lùng băng giá vạn năm khiến cho người trưởng phòng chỉ còn biết cười trừ kết thúc câu chuyện:
“… Lại khiêm tốn rồi, em đúng là.... Mà thôi, giờ anh phải chạy lên phòng sếp xem sếp bảo gì đây. Bye em nhé, à quên cuối tuần này anh sẽ tổ chức tiệc mừng công cho mấy đứa. Nhớ nhắn mọi người tụ tập đông đủ giúp anh.”
“Vâng, chào anh.” Nhìn Bá An vội vội vàng vàng chào tạm biệt rồi cầm theo mấy tờ giấy đặt trên chiếc bàn gần đó chạy đi Thu Thảo gật đầu đáp lại, sau đó lặng lẽ quay trở về góc làm việc ngồi xuống. Đôi mắt nhắm lại, hai tay cô chậm rãi giơ lên xoa huyệt thái dương. Vừa nãy phải gắng gượng trình bày những thành quả mới nhất trước mặt các sếp thật sự là vất vả, cũng may mà mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có bất cứ vấn đề gì nảy sinh.
Hiện giờ kiệt tác tâm huyết này của cô coi như đã thành hình rồi, còn lại một vài mảnh ghép nhỏ thì cứ túc tắc hoàn thiện nốt từ nay cho đến khi lễ hội VNfun diễn ra. Sau khi nhận được những phản hồi đầu tiên của cộng đồng cô sẽ cho toàn bộ đội ngũ chỉnh sửa và trau chuốt lại toàn bộ trò chơi một lượt, trước khi đẩy thành phẩm cuối cùng sang bên bộ môn phụ trách khâu phát hành trong công ty để họ lo liệu nốt. Sau đó nữa thì... chắc là cô và toàn đội sẽ nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức rồi mới tiếp tục đương đầu với những thử thách mới.
“Tóm lại là vẫn theo đúng kế hoạch ban đầu đặt ra, trừ việc sếp Hiện hay nghiệm thu thành quả tùy hứng ra còn đâu mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu.... Ghê sợ thật đấy. Hay là mình có khiếu lãnh tụ thật?”
Nghĩ tới đây Thu Thảo chợt bật cười. Đôi tay ngừng lại cô mở mắt ra rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cô xác thực có hứng thú với việc chỉ đạo đội ngũ, tuy nhiên so với đó cô càng thích tự mình lăn xả trong công việc hơn. Cho nên có khiếu hay không đối với bản thân cô cũng chẳng mấy quan trọng.
“Mà thôi, mấy chuyện này để lúc khác suy nghĩ. Dạo gần đây vất cả quá rồi, một hai hôm tới phải nghỉ ngơi cho ra trò mới được.... À suýt nữa thì quên, phải chúc mừng cậu ta một câu đã.” Đôi mắt quét qua chiếc điện thoại nằm lặng yên một góc trên bàn, sực nhớ ra ban nãy biết tin chưa chúc mừng Dương Khoa Thu Thảo lập tức với tay cầm ngay nó lên.
…
“-Nghe nói trò “Plants vs Zombies” của bạn vừa mới được phát hành thành công tại thị trường Bắc Mỹ. Chúc mừng bạn thêm một lần nữa nhé. (tung hoa) ✧゚・: *ヽ(◕__◕) ノ*:・゚✧ “
“ ( ̄д ̄;) Trời cao đất dày ơi biểu tượng chúc mừng gì nữa thế này?” Ngồi đợi trên một dãy ghế ngoài hành lang với chiếc điện thoại trong tay, Dương Khoa không nhịn được hô lớn khi thấy nội dung tin nhắn vừa mới được gửi đến. Mặc dù việc cô gái tóc tím không quá cao lạnh chủ động bắt liên lạc với hắn đã không còn xa lạ gì nữa, thế nhưng hắn vẫn không thể nào quen được cái cách mà Thu Thảo sử dụng những biểu tượng kỳ quái trong những đoạn hội thoại giữa hai người.
“Chúc mừng gì đó anh?” Thảo My ngồi ngay bên cạnh nghe thấy thế vội vàng quay sang Dương Khoa hỏi thăm.
“À, không có gì đâu em. Bạn anh trêu ấy mà.” Dương Khoa mặt không đổi sắc lấp liếm. Không thể nói với Thảo My rằng Thu Thảo đang nhắn tin cho hắn được, không thì cô bạn gái nhỏ này của hắn lại nổi cơn ghen lên mất. Nơi công cộng cần phải giữ gìn ý tứ.
“Ừ hứ…. Mà không biết chị Chi ở bên trong thế nào rồi nhỉ, lâu quá.” Vẻ mặt bồn chồn Thảo My quay đầu về phía cánh cửa phòng bệnh trước mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, không để ý đến Dương Khoa hắn lén lút thở ra một hơi vì “qua ải” thành công.
“Cứ bình tĩnh em ạ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Dương Khoa lựa lời trấn an. Hiện tại hai người đang ở trong khoa phụ sản của một bệnh viện xa hoa có tiếng tại mảnh đất thủ đô. Sau khi cuộc họp bàn giữa hắn và hai bà chị Lan Liễu kết thúc thì cũng là lúc Dương Khoa nhận được tin báo từ phía anh cả Dương Tâm, nói rằng đại gia đình nhà hắn chuẩn bị đón chào một thành viên mới ra đời. Thế là hắn cùng với Thảo My tức tốc bắt xe chạy tới chỗ vợ chồng anh để xem tình hình ra sao, cũng là để tận mắt chứng kiến phút giây em bé chào đời nữa.
Bất quá lúc hai người có mặt tại bệnh viện thì Kim Chi đã “lên thớt” từ lâu rồi, Dương Tâm vì không muốn mọi người chờ đợi lâu nên mãi tới khi vợ sắp sinh mới thông báo cho hắn cũng như các thành viên trong gia đình biết, dù sao quá trình chuyển dạ mất cả chục tiếng nửa ngày là chuyện quá đỗi bình thường. Mà giờ phút quan trọng thì lại chỉ có bác sĩ và một người thân cận nhất mới được ở bên cạnh sản phụ, cho nên đôi bạn trẻ của chúng ta chỉ có thể ngồi chờ đợi tin tức ở bên ngoài hành lang.
“Liệu không có vấn đề gì thật không? Vừa nãy em nghe thấy tiếng gào của chị Chi to lắm luôn ý, ngồi tận ngoài này cũng nghe thấy được mới sợ chứ.”
“Thật mà. Bình thường mồm bà ấy đã như cái loa rồi, đi đâu chả mở công suất hết cỡ như thế. Em cứ yên tâm.” Miệng nói tay Dương Khoa vẫn cầm điện thoại lén lút nhắn tin hồi âm Thu Thảo: “-Cảm ơn chị. Thành tích cũng bình thường thôi, chị quá khen rồi.”
“-Bạn cứ khiêm tốn. Mới chân ướt chân ráo phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế mà lượng tải xuống đã đạt tới con số kinh người như vậy đã là tốt lắm rồi. Báo chí người ta khen Ninja Studio hết lời đó.” Thu Thảo nhắn lại cho Dương Khoa cực nhanh, giống như là giờ phút này cô đang nhàn rỗi không có gì để làm vậy.
“-Ha ha, mấy lời khen sáo rỗng của báo chí chị đừng coi là thật. Thế còn chỗ chị thì sao, công tác phát triển trò chơi mới vẫn thuận lợi chứ?”
“-Thuận lợi lắm. Mà lễ hội VNfun năm nay bạn sẽ tham dự chứ, trò chơi của tôi sẽ được giới thiệu tại hôm khai mạc đấy. Với cả còn có một gian hàng trình chiếu riêng nữa, nếu bạn rảnh rỗi có thể ghé qua thăm thú.”
“-Cũng chưa biết là liệu tôi có tham dự hay không nữa. Đại khái là đến lúc đó mới tính được, vì bây giờ bên tôi vẫn còn khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.”
“-Liên quan đến “Plants vs Zombies” phải không?”
“-Đúng thế.”
“-Tôi hiểu. Vậy nếu có dịp tham dự VNfun thì đừng quên nói với tôi một tiếng nhé.”
“-Được.” Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người chấm dứt cũng là lúc cánh cửa dẫn vào hành lang chợt bật mở, những thành viên còn lại trong gia đình Dương Khoa vội vã tiến lại gần dãy ghế nơi hắn và Thảo My đang ngồi. Trông thấy em trai Dương Uyên đi đầu lên tiếng:
“Thế nào rồi hai em?”
“Chưa thấy có động tĩnh gì chị ạ, từ lúc đến bọn em vẫn chờ ở ngoài này thôi.” Thảo My đứng ra trả lời thay.
“Không vội, mấy đứa cứ bình tĩnh đừng làm ồn.” Dương Trạch điềm đạm phân phó hai đứa con tìm chỗ ngồi chờ đợi, kế đó ông ngồi xuống ngay bên cạnh Dương Khoa hỏi thăm tình hình công ty. Thời gian gần đây kẻ chạy ngược người chạy xuôi, ai nấy đều tất bật với công việc của riêng mình nên hai bố con cũng ít có cơ hội tâm sự với nhau.
“Vừa từ công ty qua đây hả con?”
“Vâng ạ.”
“Thế dạo này tình hình thế nào rồi, chi nhánh bên kia phát triển ra sao?”
“Tình hình tàm tạm thưa bố. Chi nhánh nước ngoài thì dạo này trò chơi của con bắt đầu bán được nhiều, cho nên... trước mắt cũng có thể coi là tạm ổn, không phải lo nghĩ mấy.”
“Cố gắng để ý quản lý cho chu đáo vào, đừng để xảy ra sai sót.” Dương Trạch dặn dò ngắn gọn sau đó đổi chủ đề: “Mà quản lý của chi nhánh bên kia vẫn là người ngoài phải không Khoa?”
“Vâng, là một nhân viên quản lý bọn con mượn phía đối tác làm ăn. Hôm Tết con có kể cho mọi người nghe rồi đó.”
“Bố biết. Thế nhưng con cũng phải suy tính dần đến chuyện tìm người thay thế đi. Không thể trông cậy mãi vào người ngoài được, chức vụ đầu não quan trọng như thế phải do người thân cận đáng tin đảm đương thì mới an toàn.”
“Ý bố là để cho người trong họ làm quản lý chi nhánh công ty của con? Kiểu như, mấy cô mấy chú tìm đến nhà mình hôm nọ?” Dương Khoa nhạy bén đoán ra ý tứ của bố mình.
“Ừ. Bố với mẹ bàn tính mấy hôm rồi và thấy phương án đó không tệ lắm. Người nhà mình cũng có năng lực chứ không phải không, lại thêm vào là người nhà nên sẽ có một số phương diện không phải lo lắng như người ngoài. Ít nhất khi có họa thì sẽ cùng nhau tìm cách xử lý chứ không tính đến chuyện bỏ trốn.”
“Thế nhưng hôm Tết con cũng nói với bố rồi đấy, bọn con ký hợp đồng mượn người ta tận một năm cơ. Bây giờ có muốn thay người cũng không thể thay được.”
“Bố cũng đâu có bắt con phải thay người ngay? Chỉ là suy tính tìm người thay thế rồi cho sang đó học hỏi tìm hiểu dần dần thôi. Để một người có thể nắm bắt được mọi thứ trong công tác quản lý sẽ phải mất cả một quá trình đấy, chứ con tưởng bổ nhiệm một cái là làm được luôn à?”
“… Dạ vâng con hiểu rồi. Cơ mà nếu thế thì nhờ bố giúp đỡ con một tay, vì chuyện này liên quan đến các cô các chú mất rồi. Hiện tại con vẫn còn trẻ quá, đứng ra nói chuyện không thích hợp cho lắm.”
“Đúng thế, chuyện này là chuyện hệ trọng nên bố sẽ lo liệu thay con.” Dương Trạch gật đầu đồng ý: “Chỉ cần hôm tới con đi cùng bố lên chỗ ông cụ chào hỏi là được. Sau đó con chỉ cần ngồi nghe thôi, mọi chuyện còn lại cứ để bố và các cụ bàn tính.”
“Ui phải đi gặp các cụ để bàn tính à bố? Nghiêm trọng thế, con tưởng sự nghiệp của con chỉ là chơi chơi thôi mà?” Dương Khoa gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Trong trí nhớ của hắn hễ các cụ trong dòng họ mà ngồi lại với nhau thì chỉ có bàn tính về những vấn đề mang tính chất “đao to búa lớn”, chứ đã bao giờ đem sự nghiệp của con trẻ ra thảo luận như thế này đâu?
“Chơi chơi mà tiền trong quỹ lúc nào cũng có hơn chục tỷ? Mở chi nhánh một cái là phải mở ở nước ngoài luôn? Lại còn thành công khai phá thị trường mới nữa? Chơi chơi như thế thì bố cũng muốn chơi, con xem thế nào mở doanh nghiệp cho bố chơi được không?” Liên tiếp những câu hỏi mang tính chất “móc máy” đến từ phía Dương Trạch khiến cho Dương Khoa phải ngậm miệng. Được đà ông nói tiếp: “Con cũng đừng khiêm tốn quá, chưa đầy hai năm mà công ty của con đã phát triển đến mức mở chi nhánh nước ngoài thế này đã là thành công cực kỳ rồi. Con hoàn toàn có quyền để mà tự hào.”
“Mà chắc con cũng không biết, hiện tại người trong họ ngấp nghé cơ ngơi của con nhiều lắm. Muốn nhảy vào đã đành, có người thậm chí còn muốn nhập công ty của con vào sản nghiệp chung của cả dòng họ cơ.”
“Vâng. Cái tên này rất hợp với bối cảnh chung của trò chơi, khi mà chuyện đời của nhân vật chính lẫn các nhân vật phụ đều ít nhiều liên quan tới quyền năng nhiệm màu mà dòng cát thần thánh mang lại. Đồng thời em cũng đã tra cứu thông tin và biết được cái tên ấy chưa hề được sử dụng bởi bất cứ trò chơi nào, cho nên chúng ta sẽ không phải lo lắng vấn đề xung đột bản quyền.”
“Không xung đột bản quyền…. Dòng cát thời gian…. Tên này đúng là rất phù hợp với trò chơi của chúng ta. Thêm nữa nó còn là tên tiếng Anh luôn, rất tiện lợi cho việc phát hành trò chơi trên thị trường quốc tế sau này. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.” Nghe thấy cái tên Thu Thảo đưa ra, Hiện suy nghĩ vài giây rồi gật đầu tán đồng. Những người khác cũng mau chóng biểu thị bản thân có cùng quan điểm với ông, chẳng mấy chốc vấn đề từng làm khó Bá An cả tháng trời đã được giải quyết một cách gọn gàng và êm thấm.
“Được rồi, cảm ơn tất cả mọi người vì buổi thuyết trình ngày hôm nay. Bá An đâu, thu xếp xong mọi thứ ở đây thì lên phòng anh trao đổi chút việc ngay nhé.” Trải qua một hồi chiêm ngưỡng mãn nhãn nội dung trò chơi sắp sửa hoàn thành, không còn gì để xem nữa cả Hiện mới dẫn đầu đội ngũ quản lý cao tầng rời đi. Kế đó các thành viên trong phòng lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc giấy tờ với nụ cười hớn hở trên khuôn mặt từng người, còn Bá An thì tìm đến Thu Thảo cảm tạ sau pha cứu nguy vừa nãy:
“Hú vía! Cảm ơn em nhé, may mà vừa rồi có em cứu nguy không thì chết anh mất!”
“Không có gì đâu anh. Lại nói vừa rồi cũng là em tự ý chủ trương đặt tên cho trò chơi mà không bàn bạc gì với anh trước, hy vọng anh đừng để bụng.” Thu Thảo điềm đạm trả lời.
“Ầy để bụng gì chứ. Em gánh vác đỡ đần hộ anh ca khó thế này anh mừng còn chả kịp nữa là. ┐( ̄ヮ ̄)┌ Mà cái tên “The sand of time” ấy anh cũng thích lắm, em đúng là đa tài đa nghệ Thảo ạ. Làm trò chơi giỏi rồi đặt tên cũng hay nữa.”
“Anh quá khen, em còn phải học nhiều.” Cứ việc được khen ngợi nhiệt tình, trên khuôn mặt Thu Thảo vẫn không hề có chút cảm xúc hoan hỉ nào. Vẻ lạnh lùng băng giá vạn năm khiến cho người trưởng phòng chỉ còn biết cười trừ kết thúc câu chuyện:
“… Lại khiêm tốn rồi, em đúng là.... Mà thôi, giờ anh phải chạy lên phòng sếp xem sếp bảo gì đây. Bye em nhé, à quên cuối tuần này anh sẽ tổ chức tiệc mừng công cho mấy đứa. Nhớ nhắn mọi người tụ tập đông đủ giúp anh.”
“Vâng, chào anh.” Nhìn Bá An vội vội vàng vàng chào tạm biệt rồi cầm theo mấy tờ giấy đặt trên chiếc bàn gần đó chạy đi Thu Thảo gật đầu đáp lại, sau đó lặng lẽ quay trở về góc làm việc ngồi xuống. Đôi mắt nhắm lại, hai tay cô chậm rãi giơ lên xoa huyệt thái dương. Vừa nãy phải gắng gượng trình bày những thành quả mới nhất trước mặt các sếp thật sự là vất vả, cũng may mà mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có bất cứ vấn đề gì nảy sinh.
Hiện giờ kiệt tác tâm huyết này của cô coi như đã thành hình rồi, còn lại một vài mảnh ghép nhỏ thì cứ túc tắc hoàn thiện nốt từ nay cho đến khi lễ hội VNfun diễn ra. Sau khi nhận được những phản hồi đầu tiên của cộng đồng cô sẽ cho toàn bộ đội ngũ chỉnh sửa và trau chuốt lại toàn bộ trò chơi một lượt, trước khi đẩy thành phẩm cuối cùng sang bên bộ môn phụ trách khâu phát hành trong công ty để họ lo liệu nốt. Sau đó nữa thì... chắc là cô và toàn đội sẽ nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức rồi mới tiếp tục đương đầu với những thử thách mới.
“Tóm lại là vẫn theo đúng kế hoạch ban đầu đặt ra, trừ việc sếp Hiện hay nghiệm thu thành quả tùy hứng ra còn đâu mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu.... Ghê sợ thật đấy. Hay là mình có khiếu lãnh tụ thật?”
Nghĩ tới đây Thu Thảo chợt bật cười. Đôi tay ngừng lại cô mở mắt ra rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cô xác thực có hứng thú với việc chỉ đạo đội ngũ, tuy nhiên so với đó cô càng thích tự mình lăn xả trong công việc hơn. Cho nên có khiếu hay không đối với bản thân cô cũng chẳng mấy quan trọng.
“Mà thôi, mấy chuyện này để lúc khác suy nghĩ. Dạo gần đây vất cả quá rồi, một hai hôm tới phải nghỉ ngơi cho ra trò mới được.... À suýt nữa thì quên, phải chúc mừng cậu ta một câu đã.” Đôi mắt quét qua chiếc điện thoại nằm lặng yên một góc trên bàn, sực nhớ ra ban nãy biết tin chưa chúc mừng Dương Khoa Thu Thảo lập tức với tay cầm ngay nó lên.
…
“-Nghe nói trò “Plants vs Zombies” của bạn vừa mới được phát hành thành công tại thị trường Bắc Mỹ. Chúc mừng bạn thêm một lần nữa nhé. (tung hoa) ✧゚・: *ヽ(◕__◕) ノ*:・゚✧ “
“ ( ̄д ̄;) Trời cao đất dày ơi biểu tượng chúc mừng gì nữa thế này?” Ngồi đợi trên một dãy ghế ngoài hành lang với chiếc điện thoại trong tay, Dương Khoa không nhịn được hô lớn khi thấy nội dung tin nhắn vừa mới được gửi đến. Mặc dù việc cô gái tóc tím không quá cao lạnh chủ động bắt liên lạc với hắn đã không còn xa lạ gì nữa, thế nhưng hắn vẫn không thể nào quen được cái cách mà Thu Thảo sử dụng những biểu tượng kỳ quái trong những đoạn hội thoại giữa hai người.
“Chúc mừng gì đó anh?” Thảo My ngồi ngay bên cạnh nghe thấy thế vội vàng quay sang Dương Khoa hỏi thăm.
“À, không có gì đâu em. Bạn anh trêu ấy mà.” Dương Khoa mặt không đổi sắc lấp liếm. Không thể nói với Thảo My rằng Thu Thảo đang nhắn tin cho hắn được, không thì cô bạn gái nhỏ này của hắn lại nổi cơn ghen lên mất. Nơi công cộng cần phải giữ gìn ý tứ.
“Ừ hứ…. Mà không biết chị Chi ở bên trong thế nào rồi nhỉ, lâu quá.” Vẻ mặt bồn chồn Thảo My quay đầu về phía cánh cửa phòng bệnh trước mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, không để ý đến Dương Khoa hắn lén lút thở ra một hơi vì “qua ải” thành công.
“Cứ bình tĩnh em ạ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Dương Khoa lựa lời trấn an. Hiện tại hai người đang ở trong khoa phụ sản của một bệnh viện xa hoa có tiếng tại mảnh đất thủ đô. Sau khi cuộc họp bàn giữa hắn và hai bà chị Lan Liễu kết thúc thì cũng là lúc Dương Khoa nhận được tin báo từ phía anh cả Dương Tâm, nói rằng đại gia đình nhà hắn chuẩn bị đón chào một thành viên mới ra đời. Thế là hắn cùng với Thảo My tức tốc bắt xe chạy tới chỗ vợ chồng anh để xem tình hình ra sao, cũng là để tận mắt chứng kiến phút giây em bé chào đời nữa.
Bất quá lúc hai người có mặt tại bệnh viện thì Kim Chi đã “lên thớt” từ lâu rồi, Dương Tâm vì không muốn mọi người chờ đợi lâu nên mãi tới khi vợ sắp sinh mới thông báo cho hắn cũng như các thành viên trong gia đình biết, dù sao quá trình chuyển dạ mất cả chục tiếng nửa ngày là chuyện quá đỗi bình thường. Mà giờ phút quan trọng thì lại chỉ có bác sĩ và một người thân cận nhất mới được ở bên cạnh sản phụ, cho nên đôi bạn trẻ của chúng ta chỉ có thể ngồi chờ đợi tin tức ở bên ngoài hành lang.
“Liệu không có vấn đề gì thật không? Vừa nãy em nghe thấy tiếng gào của chị Chi to lắm luôn ý, ngồi tận ngoài này cũng nghe thấy được mới sợ chứ.”
“Thật mà. Bình thường mồm bà ấy đã như cái loa rồi, đi đâu chả mở công suất hết cỡ như thế. Em cứ yên tâm.” Miệng nói tay Dương Khoa vẫn cầm điện thoại lén lút nhắn tin hồi âm Thu Thảo: “-Cảm ơn chị. Thành tích cũng bình thường thôi, chị quá khen rồi.”
“-Bạn cứ khiêm tốn. Mới chân ướt chân ráo phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế mà lượng tải xuống đã đạt tới con số kinh người như vậy đã là tốt lắm rồi. Báo chí người ta khen Ninja Studio hết lời đó.” Thu Thảo nhắn lại cho Dương Khoa cực nhanh, giống như là giờ phút này cô đang nhàn rỗi không có gì để làm vậy.
“-Ha ha, mấy lời khen sáo rỗng của báo chí chị đừng coi là thật. Thế còn chỗ chị thì sao, công tác phát triển trò chơi mới vẫn thuận lợi chứ?”
“-Thuận lợi lắm. Mà lễ hội VNfun năm nay bạn sẽ tham dự chứ, trò chơi của tôi sẽ được giới thiệu tại hôm khai mạc đấy. Với cả còn có một gian hàng trình chiếu riêng nữa, nếu bạn rảnh rỗi có thể ghé qua thăm thú.”
“-Cũng chưa biết là liệu tôi có tham dự hay không nữa. Đại khái là đến lúc đó mới tính được, vì bây giờ bên tôi vẫn còn khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.”
“-Liên quan đến “Plants vs Zombies” phải không?”
“-Đúng thế.”
“-Tôi hiểu. Vậy nếu có dịp tham dự VNfun thì đừng quên nói với tôi một tiếng nhé.”
“-Được.” Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người chấm dứt cũng là lúc cánh cửa dẫn vào hành lang chợt bật mở, những thành viên còn lại trong gia đình Dương Khoa vội vã tiến lại gần dãy ghế nơi hắn và Thảo My đang ngồi. Trông thấy em trai Dương Uyên đi đầu lên tiếng:
“Thế nào rồi hai em?”
“Chưa thấy có động tĩnh gì chị ạ, từ lúc đến bọn em vẫn chờ ở ngoài này thôi.” Thảo My đứng ra trả lời thay.
“Không vội, mấy đứa cứ bình tĩnh đừng làm ồn.” Dương Trạch điềm đạm phân phó hai đứa con tìm chỗ ngồi chờ đợi, kế đó ông ngồi xuống ngay bên cạnh Dương Khoa hỏi thăm tình hình công ty. Thời gian gần đây kẻ chạy ngược người chạy xuôi, ai nấy đều tất bật với công việc của riêng mình nên hai bố con cũng ít có cơ hội tâm sự với nhau.
“Vừa từ công ty qua đây hả con?”
“Vâng ạ.”
“Thế dạo này tình hình thế nào rồi, chi nhánh bên kia phát triển ra sao?”
“Tình hình tàm tạm thưa bố. Chi nhánh nước ngoài thì dạo này trò chơi của con bắt đầu bán được nhiều, cho nên... trước mắt cũng có thể coi là tạm ổn, không phải lo nghĩ mấy.”
“Cố gắng để ý quản lý cho chu đáo vào, đừng để xảy ra sai sót.” Dương Trạch dặn dò ngắn gọn sau đó đổi chủ đề: “Mà quản lý của chi nhánh bên kia vẫn là người ngoài phải không Khoa?”
“Vâng, là một nhân viên quản lý bọn con mượn phía đối tác làm ăn. Hôm Tết con có kể cho mọi người nghe rồi đó.”
“Bố biết. Thế nhưng con cũng phải suy tính dần đến chuyện tìm người thay thế đi. Không thể trông cậy mãi vào người ngoài được, chức vụ đầu não quan trọng như thế phải do người thân cận đáng tin đảm đương thì mới an toàn.”
“Ý bố là để cho người trong họ làm quản lý chi nhánh công ty của con? Kiểu như, mấy cô mấy chú tìm đến nhà mình hôm nọ?” Dương Khoa nhạy bén đoán ra ý tứ của bố mình.
“Ừ. Bố với mẹ bàn tính mấy hôm rồi và thấy phương án đó không tệ lắm. Người nhà mình cũng có năng lực chứ không phải không, lại thêm vào là người nhà nên sẽ có một số phương diện không phải lo lắng như người ngoài. Ít nhất khi có họa thì sẽ cùng nhau tìm cách xử lý chứ không tính đến chuyện bỏ trốn.”
“Thế nhưng hôm Tết con cũng nói với bố rồi đấy, bọn con ký hợp đồng mượn người ta tận một năm cơ. Bây giờ có muốn thay người cũng không thể thay được.”
“Bố cũng đâu có bắt con phải thay người ngay? Chỉ là suy tính tìm người thay thế rồi cho sang đó học hỏi tìm hiểu dần dần thôi. Để một người có thể nắm bắt được mọi thứ trong công tác quản lý sẽ phải mất cả một quá trình đấy, chứ con tưởng bổ nhiệm một cái là làm được luôn à?”
“… Dạ vâng con hiểu rồi. Cơ mà nếu thế thì nhờ bố giúp đỡ con một tay, vì chuyện này liên quan đến các cô các chú mất rồi. Hiện tại con vẫn còn trẻ quá, đứng ra nói chuyện không thích hợp cho lắm.”
“Đúng thế, chuyện này là chuyện hệ trọng nên bố sẽ lo liệu thay con.” Dương Trạch gật đầu đồng ý: “Chỉ cần hôm tới con đi cùng bố lên chỗ ông cụ chào hỏi là được. Sau đó con chỉ cần ngồi nghe thôi, mọi chuyện còn lại cứ để bố và các cụ bàn tính.”
“Ui phải đi gặp các cụ để bàn tính à bố? Nghiêm trọng thế, con tưởng sự nghiệp của con chỉ là chơi chơi thôi mà?” Dương Khoa gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Trong trí nhớ của hắn hễ các cụ trong dòng họ mà ngồi lại với nhau thì chỉ có bàn tính về những vấn đề mang tính chất “đao to búa lớn”, chứ đã bao giờ đem sự nghiệp của con trẻ ra thảo luận như thế này đâu?
“Chơi chơi mà tiền trong quỹ lúc nào cũng có hơn chục tỷ? Mở chi nhánh một cái là phải mở ở nước ngoài luôn? Lại còn thành công khai phá thị trường mới nữa? Chơi chơi như thế thì bố cũng muốn chơi, con xem thế nào mở doanh nghiệp cho bố chơi được không?” Liên tiếp những câu hỏi mang tính chất “móc máy” đến từ phía Dương Trạch khiến cho Dương Khoa phải ngậm miệng. Được đà ông nói tiếp: “Con cũng đừng khiêm tốn quá, chưa đầy hai năm mà công ty của con đã phát triển đến mức mở chi nhánh nước ngoài thế này đã là thành công cực kỳ rồi. Con hoàn toàn có quyền để mà tự hào.”
“Mà chắc con cũng không biết, hiện tại người trong họ ngấp nghé cơ ngơi của con nhiều lắm. Muốn nhảy vào đã đành, có người thậm chí còn muốn nhập công ty của con vào sản nghiệp chung của cả dòng họ cơ.”
Bình luận truyện