Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 326: Chiến thuật lưu manh (2)



Khỏi phải nói, Dương Khoa rất thích cái ưu thế sẵn có ấy của lớp nhân vật Point man trong “Điểm chết”, bất chấp việc bản thân thừa biết rằng đôi lúc nó tỏ ra rất mất cân bằng.

Thử nghĩ mà xem, không chỉ đơn giản là dùng để dọa lui đối thủ, lựu đạn choáng còn có thể được sử dụng như một thứ vũ khí chiến thuật trong các cuộc giao tranh trực diện. Cho dù khi tung nó ra thành công cả bản thân mình lẫn đối phương đều lâm vào cảnh “tai điếc mắt mù” thì sao chứ? Với khả năng “kháng choáng” sẵn có Point man chắc chắn sẽ là kẻ tỉnh lại sớm hơn hai lớp nhân vật kia, và trong một trò chơi FPS nặng về yếu tố phản xạ như “Điểm chết” thì chỉ cần chênh lệch về thao tác trong nửa giây một giây thôi cũng đã là một lợi thế quá lớn rồi.

Đó là còn chưa kể đến, giả sử trong một pha giao tranh số lượng quả lựu đạn choáng được ném ra lên đến ba bốn quả, thậm chí năm sáu quả cùng lúc thì sao? Đáp án cho câu hỏi này cũng chính là tình cảnh hiện tại của hiệp đấu trên màn hình tám chiếc máy tính, đó là đội ngũ đối thủ nhanh chóng rơi vào tình cảnh rối loạn do không có sự đề phòng. Còn bên đội của Dương Khoa chẳng nhận lấy bao nhiêu ảnh hưởng đáng kể, nhiều lắm thì mạch tiến công thỉnh thoảng hơi bị xáo trộn và gián đoạn một chút mà thôi.

“Ném tiếp flashbang đê tụi bay! Hết rồi à mà không thấy ném nữa?”

“Hết rồi, đâu ra mà lắm thế? Từ nãy tới giờ nổ 6 7 quả rồi còn gì?”

“Yên tâm tao đang chạy ra đến nơi rồi đây. Quay mặt đê tao ném luôn này!”

“Ôi việc quái gì phải quay mặt? Cứ xông thẳng lên đê, mình tỉnh lại nhanh hơn chúng nó mà!”

“Chuẩn đấy! Cứ áp sát tụi nó mà bắn, tầm gần tụi nó tuổi *** với Point man!”

Càng chơi theo chiến thuật “lưu manh” đề ra đồng đội của Dương Khoa ngày càng trở nên phấn khởi. Cũng phải thôi, ai bảo cái chiến thuật được sinh ra trong một giây phút bốc đồng lại đem về hiệu quả vượt quá sức tưởng tượng như vậy chứ? Những khẩu súng trong tay “biệt đội cảm tử” sáu người liên tục có cơ hội nhả đạn chứ không phải canh me cẩn thận nắn nót như hiệp đấu trước, và những cuộc đụng độ cũng kết thúc tương đối chóng vánh với lợi thế nghiêng hẳn về bọn họ.

Trải qua hai ba phút đầu tiên bị cuốn theo lối chơi điên rồ ấy, cuối cùng thì đội ngũ đối thủ cũng làm ra một vài biện pháp ứng phó, tỷ như chia tách đội ngũ để tránh ảnh hưởng của lựu đạn choáng hoặc là chuyển dần sang lớp nhân vật Point man để bắn nhau tay đôi. Chỉ tiếc là hiện tại mới làm ra biện pháp ứng phó đã có chút muộn màng, do những khẩu súng phóng tên lửa không có đất diễn nên chiếc xe tăng đã được Hồi và Sơn – hai thành viên nơi hậu phương đẩy qua hàng loạt các điểm checkpoint quan trọng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cứ điểm hồi sinh của thành viên cả hai đội liên tục được đổi mới, với cán cân lợi thế nghiêng về đội của Dương Khoa khá rõ rệt.

“May mà lúc ban đầu phía bên kia chả có thằng Point man nào, nếu không thì rắc rối ra phết đấy chứ chẳng đùa.... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thường thì phe phòng thủ chả mấy khi chọn Point man ngay từ lúc đầu cả. Có thể triệt hạ đối thủ từ xa thì ai dại gì đánh bài cận chiến chứ? Nên ghi nhớ chi tiết này.” Vừa chơi Dương Khoa vừa đúc rút kinh nghiệm trong đầu. Thế rồi khi xe tăng đi được già nửa quãng đường thì Sơn chợt la lên thất thanh:

“Ối nó bắn nổ xe tăng rồi! Cố lên cản nó đi tụi mày ơi!”

Mặc dù phải chịu sự vây ráp cực kỳ khốc liệt đến từ sáu tên Point man cảm tử do Dương Khoa cầm đầu, thế nhưng đội ngũ đối phương vẫn kịp cử ra một thành viên nấp từ đằng xa cầm súng phóng tên lửa tìm cách triệt hạ xe tăng. Và với thân hình quá khổ cùng hành trình tuyến tính dễ đoán trước của mình, chiếc xe tăng đã lâm vào cảnh “đứt xích” ngay khi giảm tốc độ để bẻ lái rẽ vào khúc quanh.

“Nổ rồi à? Cố gắng sửa chữa đi, đợi tao chút.” Dương Khoa bình tĩnh đáp lại. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của hắn rồi, dù sao thì đây cũng là thi đấu xếp hạng chứ không phải là thi đấu bình thường vô thưởng vô phạt nên đối thủ cũng không thể mãi là kẻ ngu ngơ không biết đường tìm cách đối phó. Mà cho dù có là thi đấu bình thường đi chẳng nữa thì cũng phải có lúc xe tăng hỏng hóc một đôi lần chứ, tủ đựng súng phóng tên lửa nằm rải rác khắp mọi nơi mà xe tăng lại to tướng mà.

Cơ hồ không chút phân vân, Dương Khoa lập tức điều khiển nhân vật của mình xông lên “hút đạn”. Hệ quả là ngay một giây sau đó hắn đã bị đối phương bắn cho bay xác. Nhưng không hề gì, chỉ khoảng mười giây sau là nhân vật của hắn đã lại hồi sinh tại một cái ngõ cụt, nơi chiếc xe tăng bị bắn hạ không xa.

“Sơn, mày chuyển sang ngắm bắn mấy đứa núp trong hiệu tạp hoá đi, xe tăng để tao xử lý. Năm thằng Point man còn lại cứ có flashbang là ném luôn không cần đợi hiệu lệnh của tao nữa, nhớ khi nào ném thì hô lên một tiếng để người khác còn biết đường xử lý.” Vừa phân phó Dương Khoa vừa tiến sát xe tăng bắt đầu sửa chữa.

“Được! (đồng thanh)”

Mặc dù nhân số “đội quân cảm tử” bỗng chốc giảm đi một người, song trong mắt đối thủ bên kia chiến tuyến thì họ vẫn cứ là một mối hiểm họa đáng gờm. Thêm vào đó ngay khi sửa xong xe tăng một cái là Dương Khoa lại lao lên ném lựu đạn choáng rồi tìm cách tự sát, mục đích không gì khác ngoài việc “sạc lại” trang bị. Thế cho nên hắn vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định trong quá trình thi đấu chứ không hoàn toàn vô hại như hiệp một vừa rồi, không khác gì một cái bình vôi luôn!

Xe tăng sau khi được sửa xong lại lầm lũi tiến lên, với nhân vật của Hồi trèo lên nóc xe điều khiển súng máy càn quét hết thảy mọi kẻ địch trong tầm ngắm. Trong khi đó nhân vật của Sơn thì cầm lăm lăm khẩu súng ngắm “1 viên 1 mạng” trong tay rình mò triệt hạ những kẻ cầm súng phóng tên lửa đáng ghét, còn giao tranh tầm gần thì đã có năm chiến binh Point man không ngừng nối đuôi nhau xông lên. Càng ngày đội ngũ của Dương Khoa càng phối hợp ăn ý với nhau, kẻ địch cứ thế ngã xuống hết lớp này đến lớp khác. Xe tăng ngoại trừ một lần bị bắn hỏng ban nãy ra thì chỉ dính thêm một phát tên lửa trúng đích nữa, tuy thân mình bốc khói song nó vẫn cứ thẳng tiến không dừng lại. Âu cũng là do thiết lập sẵn có của trò chơi, để hạ gục xe tăng cần phải có hai phát tên lửa trúng đích chứ một phát thôi chưa đủ.

“Chúng nó chuyển hết sang Point man rồi Khoa ơi!”

Khi xe tăng chỉ còn cách vạch đích một đoạn thì Minh chợt la lên thất thanh, giọng nói của anh có vẻ hơi luống cuống. Tình hình hiệp đấu đang đi vào giai đoạn hết sức gay cấn, khi mà thời gian lưu lại cho phe tấn công không còn nhiều nhặn gì. Âu cũng là do hiệp một anh và đồng đội thua cuộc quá nhanh, nếu không phải vì thế thì trận đấu này đã là một trận thắng dễ với bọn họ rồi.

“Ngu si! Thằng Hồi đâu, đục bọn nó ra thành từng mảnh cho tao.” Lời miệt thị của Dương Khoa vang lên rõ ràng rành mạch. Lấy tính cách của hắn thì làm sao không suy nghĩ đến chuyện đối thủ tìm cách “gậy ông đập lưng ông” chứ, giải pháp ứng phó với chuyện đó đã hình thành trong đầu hắn từ lúc có một vài kẻ địch manh nha chuyển lớp nhân vật sang Point man rồi.

“Khỏi nhắc. Tao bắn chết chùm cả đám rồi đây này.” Hồi khoái chí đáp lại. Khi trước dựa theo phân công anh phải cầm ống nhòm gọi UAV liên tục suốt cả hiệp chứ chả có dịp nào thể hiện tài bắn súng cả, nay có cơ hội một cái là phải xả đạn đã tay ngay. Thêm nữa đối đầu với những tên lính Point man dạng này dễ thở hơn rất nhiều nếu so với những kẻ khác sở hữu vũ khí tầm xa, chỉ cần giữ chuột lia khắp màn hình một vòng là xong. Kẻ địch nó tự hiện ra trước tầm bắn mà.

Chẳng mấy chốc đội ngũ Point man bên phía đối phương đã bị họng súng máy vô tình cùng băng đạn cả trăm viên quét dọn sạch sẽ. Thấy thế Hồi sướng quá cười khanh khách, bất quá cao hứng không được bao lâu thì một quả tên lửa nghiệt ngã đã nhanh chóng tìm đến. Và vì không kịp leo xuống xe tăng nên anh đã ăn trọn sát thương đến từ quả tên lửa, dẫn đến cả hai đều ra đi.

“Ối tao hẹo rồi! Sửa tăng, sửa tăng tụi mày!”

“Sửa đây rồi! Mày đúng thật là, không biết đường trèo xuống nữa.” Đoạn Dương Khoa liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình sau đó tính toán thật nhanh. Không còn bao nhiêu thời gian, để chiến thắng thì lần sửa chữa này nhất định phải thành công không được gián đoạn. Đồng thời xe tăng không thể bị triệt hạ thêm một lần nào nữa.

“Liệu có kịp không? Còn 30 giây thôi.” Hồi bất an lên tiếng.

“Kịp!” Dương Khoa khẳng định chắc nịch rồi phân phó: “Sơn, lao lên trước tự sát đi. Sau đó đổi lại về Point man ném flashbang. Tầm này không cần bắn súng ngắm nữa! Cứ tiểu liên shotgun mà giã.”

“Được.”

“Sắp sửa xong đây rồi. Chúng mày lao lên che chắn tên lửa đi, xe tăng đứt xích thêm một lần nữa là thua đấy!”

“Ok! x6 ”

May mắn cho Dương Khoa cùng đồng bọn là quá trình sửa xe không gặp phải chút bất trắc nào, khi trận đấu chỉ còn lại khoảng chừng hai mươi giây cũng là lúc xe tăng lại bon bon tiến bước. Lúc này tình thế trước mắt đã trở thành được ăn cả ngã về không đối với cả hai phe rồi, thế nên những người còn đang sống sót trên chiến trường ai nấy đều đang điên cuồng bắn phá đối phương. Những thành viên vừa mới hồi sinh tại cứ điểm cũng chạy tới địa điểm giao tranh thật nhanh để giúp đỡ đồng đội.

“Má, nó lại bắn một phát tên lửa trúng xe tăng này!” Chỉ còn mười giây, một thành viên trong đội bất chợt kêu lên khi thấy xe tăng lại bốc khói.

“Che đạn đi! Nhảy hết lên phía trước! Ném hết flashbang ra! Đừng có nắn nót!” Đứng trước tình thế căng thẳng mười phần cuối cùng thì Dương Khoa cũng bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh, hắn không tự chủ được gào lên thật to. Đáp lại hắn là tiếng gắt to không kém của Sơn cùng một quả lựu đạn choáng được anh ném thẳng hướng đám đông. Bởi vì nhân vật của anh vừa mới chạy đến nơi giao tranh nên quả lựu đạn choáng ném không được chính xác cho lắm, song nó vẫn là nhân tố chủ chốt định đoạt kết quả ván đấu này với việc làm mù mắt kẻ địch đang cầm khẩu súng phóng tên lửa trong tay vừa ló đầu ra khỏi công sự.

“Bắn trượt rồi!”

Minh không nhịn được reo lên khi thấy quả tên lửa bắn vội xoẹt qua xe tăng rồi bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, chiếc xe tăng cũng vừa vặn cán qua vạch đích kết thúc hành trình của mình. Bảng tổng kết nhanh chóng hiện lên, đội của Dương Khoa là những người chiến thắng chung cuộc vì thành tích hộ tống xe tăng ít hơn đối phương ba giây đồng hồ.

“Yê! Thắng rồi kìa!”

“*** ** chúng mày thấy tao bắn hay chưa?!”

“Hay cờ cờ! Mày đứng gần bét bảng mà dám kêu hay.”

“Chả hay? Tao mà không hy sinh vì đồng đội thế thì còn lâu mới thắng được.”

“Quên đi. Trận này thắng là vì có tao chỉ đạo thằng Khoa đề ra chiến thuật hợp lý nhé.”

“Chiến thuật *** gì cái trò buôn flashbang này? Tao còn chưa kể công tao động viên thằng Khoa không được bỏ cuộc thì thôi, chúng mày tuổi gì mà dám khoe khoang với tao?” Giành được chiến thắng tất nhiên là nhóm bạn học cũ của Dương Khoa vui vẻ vô cùng, nhất là khi chiến thắng này mang theo yếu tố lật kèo một cách ngoạn mục. Họ bắt đầu khoe khoang với nhau rằng mình tài giỏi ra làm sao, cộng thêm may mà có họ nên cả hội mới được dịp tận hưởng niềm vui chiến thắng. Thấy vậy Dương Khoa không nhịn được tỏ vẻ bất mãn:

“ ( ̄д ̄;) Chúng mày họ Lý tên Thông à mà cướp công ghê vậy? Chả nhẽ tao không có tý công lao nào ở đây à?”

“Chứ lại còn!” Cả đám lập tức đồng thanh trả lời, sau đó họ quay sang nhìn nhau rồi ngửa đầu cười lớn, ra cái chiều khoái trá lắm.

“... Ôi cái cuộc sống này. ┐ ( ̄- ̄;)┌ ” Bị cả đám bạn vùi dập, không phản bác lại nổi thế là Dương Khoa cũng chẳng muốn so đo. Thấy đám bạn có vẻ còn muốn chơi tiếp, hắn bèn tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn tại chỗ một lúc, trong đầu hồi tưởng lại ván đấu vừa rồi để đút rút thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện