Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 331: Ngày đầu tiên của Xuân Quế
“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu.”
Một thanh âm êm tai chợt vang lên giữa lúc Xuân Quế còn đang miên man suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, anh thấy cô gái tháp tùng mình trong chuyến tham quan công ty ban nãy khoan thai đẩy cửa tiến vào. Hình như tên là Cẩm Tú thì phải, tên đẹp như người vậy. Theo sau cô là một cô gái khác xinh tươi không kém cầm theo cặp hồ sơ trong tay, đoán chừng bên trong đựng hợp đồng hay sổ sách gì đó.
“Chào anh Quế.” Cô gái đi sau ngồi xuống đối diện Xuân Quế cúi đầu chào, kế đó cô chủ động lên tiếng giới thiệu: “Em là Ly, trưởng phòng nhân sự của Ninja Studio.”
“Xin chào.” Xuân Quế gật đầu đáp lại, trong lòng âm thầm cảm thán đất Bắc đúng là cái nôi sản sinh ra những giai nhân tuyệt sắc. Cô gái tự xưng là trưởng phòng nhân sự này trông trẻ trung xinh tươi chẳng kém gì Cẩm Tú cả, đem so sánh hai người với nhau thì đúng là một chín một mười.
Tiết mục chào hỏi xong xuôi, Hương Ly nhanh chóng đi thẳng vào công việc. Cô mở tập hồ sơ mang theo người ra rồi nói: “Em có nghe sếp Khoa nhắc về anh rồi, bởi vì anh được sếp giới thiệu trực tiếp vào bộ môn thiết kế trò chơi nên em bỏ qua luôn khâu phỏng vấn nhé. Gì chứ sếp em khó tính thế mà anh vẫn lọt được vào mắt xanh chứng tỏ là tài năng lẫn phẩm chất đều đạt yêu cầu rồi. (cười) “
“Chà, các bạn… các em quá khen. Anh cũng bình thường thôi mà.” Xuân Quế gãi đầu tỏ vẻ khiêm tốn.
“Đây, em gửi anh bản hợp đồng lao động của anh.” Thấy phản ứng của Xuân Quế, biết anh đang hơi khó xử vì được tâng bốc nên Hương Ly cũng không đi sâu hơn. Cô quay tờ hợp đồng đã soạn sẵn đẩy về phía anh: “Mặc dù anh được sếp giới thiệu thẳng vào bộ môn mà không cần thông qua phỏng vấn, nhưng vì quy củ của công ty đã đóng khung nên trước mắt em chỉ có thể cho anh mức đãi ngộ khởi điểm. Lương của anh sẽ tính theo thang bậc lương dành cho người mới trong nghề, với thời hạn hợp đồng đầu tiên là ba tháng. Sau ba tháng nếu công ty thấy anh đáp ứng được yêu cầu trong công việc, cộng thêm tới khi đó anh cảm thấy còn muốn gắn bó với công ty thì bọn em sẽ cùng anh ký kết hợp đồng lâu dài.”
“Tất nhiên, trong quá trình làm việc công ty chúng em sẽ cung cấp cho anh những điều kiện tốt nhất có thể để anh yên tâm cống hiến. Còn về nội quy làm việc, giờ giấc các thứ thì đã được quy định chi tiết ở bên trong hợp đồng này. Anh có thể xem trước rồi cho em nghe ý kiến của anh sau cũng được.”
“Không cần thiết phải như vậy đâu.” Liếc mắt qua nội dung của bản hợp đồng, thấy chi tiết về lương lậu đãi ngộ không xê xích là bao so với những lời hứa hẹn từng được nghe trước đó nên Xuân Quế nhanh chóng làm ra quyết định: “Sếp Khoa có trao đổi với anh về giờ giấc các thứ rồi. Anh có thể ký luôn hợp đồng được chứ?”
“Tất nhiên là được.”
Cây bút vung lên, hai bản hợp đồng lập tức được ký kết. Kế đó Hương Ly thu hồi chúng về để trình Dương Khoa xem xét, sau đó bắt tay Xuân Quế một cái tượng trưng: “Chào mừng anh Quế gia nhập Ninja Studio.”
“Cảm ơn, sau này hy vọng hai em chiếu cố nhiều hơn.” Đôi bàn tay tách ra, Hương Ly ngồi nán lại tiếp tục chuyện trò thêm chút nữa với Xuân Quế về môi trường làm việc trong công ty, những dự án đã và đang triển khai cùng với cả những thành viên tề tụ nơi đây. Hay nói cách khác, những thứ mà hai người trao đổi với nhau đều là những thứ liên quan tới Ninja Studio. Âu cũng là để cho thành viên mới nhất của Ninja Studio có thể hoà nhập một cách nhanh chóng.
Mãi cho tới khi Xuân Quế gật đầu tỏ vẻ đã nắm được sơ qua mọi thứ, cộng thêm chút thông tin còn sót lại có thể dễ dàng tìm kiếm trên trang chủ Ninja Studio Hương Ly mới nói lời tạm biệt để về phòng tiếp tục làm việc. Đến lúc này thì Cẩm Tú mới chủ động bắt chuyện với chàng trai ngồi bên phía đối diện:
“Góc làm việc của anh sẽ là ở dãy phòng thiết kế bên kia, có điều anh đến đường đột quá nên bọn em chưa kịp thu xếp xong cho anh trang thiết bị dùng cho công việc hàng ngày. Ước chừng phải tầm sáng ngày mai mọi thứ mới sẵn sàng, từ giờ cho tới lúc đó phiền anh ngồi tạm trong phòng sinh hoạt chung này nhé.”
“Không sao, các em cứ thu xếp vô tư đi. Anh ngồi nơi đây cũng thấy ok rồi.” Xuân Quế vội vã xua tay tỏ vẻ không ngại, kế đó thấy phòng làm việc chỉ còn hai người với nhau anh bèn chủ động hỏi han: “Thế, Tú đã làm ở đây lâu chưa?”
“Em làm ở đây được một năm rưỡi rồi, từ lúc công ty mới thành lập đó.”
“Một năm rưỡi? Ồ, thế tức là học hành xong một cái là em đi làm luôn à?”
“Không, từ hồi sinh viên năm cuối em đã làm ở đây rồi anh. (phổng mũi)”
“Năm cuối đã đi làm? Giỏi quá, từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã bôn ba công việc thế tức là giỏi lắm đấy. Chả bù cho anh quãng đời sinh viên cứ chơi dài ra, tốt nghiệp xong vật vờ cả nửa năm trời mới kiếm được công việc trái nghành làm tạm.”
“Vậy à. Thế anh học trường nào?”
“Anh học trường ờờờ, cao đẳng công nghệ ở tỉnh thành thôi. Sau đó ra ngoài làm sales một thời gian, thấy không hợp bèn về nhà lăn lộn làm game. Cũng may là cầm cự nổi đến lúc gặp được sếp Khoa, không thì anh cũng khốn đốn lắm đấy.” Xuân Quế được thể pha trò, Cẩm Tú nghe thấy vậy cũng cười khúc khích phụ hoạ. Hai người cứ thế ngồi tung hứng với nhau thêm mười lăm hai mươi phút đồng hồ, sau đó Cẩm Tú với vẻ mặt tiếc nuối cũng phải nói lời cáo lỗi để theo chân Hương Ly. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày làm việc, công tác không thể trì hoãn nếu không sẽ ảnh hưởng đến phòng ban nói riêng và công ty nói chung.
Căn phòng sinh hoạt chung lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Cảm thấy có chút buồn chán, Xuân Quế đứng dậy dạo qua căn phòng một vòng rồi rất tự nhiên lấy ra một chiếc máy tính bảng từ trong tủ đựng đồ. Ban nãy Cẩm Tú cũng nói rồi, đồ đạc trong căn phòng này là tài sản chung nên bất cứ ai cũng đều có thể sử dụng thoải mái, chỉ cần không mang chúng ra khỏi phòng là được.
Trở về chỗ cũ ngồi xuống, Xuân Quế mở khoá máy tính bảng sau đó bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin về Ninja Studio. Anh nghiên cứu rất chăm chú, vì dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì để làm. Thời gian cứ thế trôi đi như ngựa phi.
Giờ tan tầm.
“… Tiếng ầm ầm ở đâu thế nhỉ?” Nghe thấy tiếng động lạ thường Xuân Quế rời mắt ra khỏi máy tính bảng thầm nhủ. Câu trả lời đến với anh ngay sau đó, một đoàn người cười nói oang oang tiến vào phòng sinh hoạt chung nơi anh đang ngồi với đủ mọi thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Trông ai nấy đều có vẻ hăm hở, cũng không biết có chuyện gì mà vui thế.
“A, có phải chú là Quế không? Thành viên mới nhất của bộ môn thiết kế trò chơi?” Trông thấy Xuân Quế chậm rãi đứng lên vì bất ngờ, một chàng trai trạc tuổi anh với mái tóc áo quần dát vàng sáng chói xông lên chào hỏi.
“Đúng vậy. Anh là…?”
“Thiếu Hoàng, trưởng bộ môn thiết kế trò chơi của Ninja Studio. Sau này chú sẽ về làm việc dưới trướng anh đấy.” Thiếu Hoàng mặt không đổi sắc chém gió.
“Trưởng ban á? Ơ nhưng hình như sếp Khoa bảo….”
“Sếp Khoa bịp bợm đấy chú đừng tin!” Thiếu Hoàng lên tiếng phủ đầu ngay, cánh tay khoác lên vai Xuân Quế ra chiều thân thiết: “Ban nãy chắc chú có tìm tới anh phải không? Anh có nghe Cảm Tú nhắc đến rồi, sorry chú ban nãy anh bận chút công chuyện nên không gặp mặt chú được. Thật ngại quá.”
“Công chuyện cái gì, anh Hoàng đi tán gái thì có!” Một thành viên trong đội ngũ phía sau có vẻ không nhịn được bèn lớn tiếng bóc mẽ.
“Cái gì, đứa nào lại bóc mẽ anh đó? Mai phạt tăng ca bây giờ!... Nãy nói đến đâu rồi nhỉ, à làm việc dưới trướng. Chú cứ yên tâm, gì chứ về làm việc ở bộ môn của anh là sướng nhất công ty rồi đó. Thời gian tới anh nhất định sẽ chiếu cố chú tận tình.”
“Cảm ơn anh Hoàng.” Xuân Quế vội nói lời cảm tạ. Chưa biết tâm tư người trưởng bộ môn tự phong này thế nào, nhưng xem ra cũng có vẻ nhiệt tình. Cứ thuận theo xem thế nào đã.
“Ơn huệ gì, trách nhiệm người đàn anh phải làm thôi mà. ( ̄~ ̄) Với cả nhân tiện hôm nay bọn anh tụ tập ở đây liên hoan một bữa chú Quế cũng tham gia luôn nhé. Lâm đâu, order (đặt hàng) thêm một suất ăn nữa đi. Mày chọn luôn món cho nhanh.”
“Được anh.”
“Tụ tập liên hoan?” Nghe tới đây Xuân Quế chợt tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hôm nay công ty có hội hè hay dịp nào đặc biệt sao?”
“Không, chỉ là tụ tập liên hoan bình thường thôi.” Đoạn Thiếu Hoàng quay về phía đội ngũ phía sau phân phó: “Kìa mấy đứa, mau dựng màn chiếu các thứ lên đi. Nhanh không có chuẩn bị vào trận đến nơi rồi.”
“Ok anh!”
Các thành viên phía sau nghe Thiếu Hoàng nói vậy lập tức bỏ đồ đạc trong tay xuống lắp đặt bày biện. Chẳng mấy chốc một màn hình trình chiếu to bản được dựng lên nơi góc phòng, cùng với đó các loại đồ ăn thức uống cũng được bày la liệt trên những chiếc bàn thấp mới kê. Chúng khiến cho Xuân Quế đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liên hoan thịnh soạn đâu ra đó thế này mà gọi là bình thường?
“Kìa bạn ơi, đứng đó làm gì nữa mau ngồi đi.” Một nhân viên quần chúng thấy Xuân Quế còn đang đứng như trời trồng giữa phòng bèn ném cho anh một tấm đệm ngồi. Hai bàn tay vô thức đón lấy, trù trừ một lúc rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh Thiếu Hoàng hỏi dồn:
“Vậy rốt cuộc là nhân dịp gì mà anh cùng mọi người lại liên hoan ăn uống linh đình thế? Chắc không chỉ là hứng lên tổ chức cho vui chứ? Tấm màn kia có phải là để xem phim?”
“Không, phim phọt gì anh cùng mọi người xem đấu giải đấy. Hiện tại đang là mùa eSport mà, đến giờ các đội thi đấu mình tụ tập vừa ăn vừa theo dõi cho vui.” Thiếu Hoàng thuận miệng giảng giải đôi câu.
“… À, thì ra là vậy. Cơ mà sếp Khoa cũng đồng ý cho mọi người tụ tập thế này à?”
“Ui xời ôi sếp Khoa chả thích bỏ xừ ra ấy chứ, có hôm còn đòi gia nhập nữa kia. Chẳng qua hôm nay đi vắng nên không góp mặt ở đây thôi, chú đừng lo.” Đoạn Thiếu Hoàng liếc ngang liếc dọc nhẩm đếm: “… Bảy, tám? Ê, sao lại chỉ có từng này người? Định với mấy đứa nữa đâu?”
“Đang đi “Bạch Hổ Đường” anh ạ. Chắc phải nửa tiếng nữa mới sang.” Một thành viên trong nhóm đứng ra trả lời.
“Ui dào ôi vẫn mải mê với cái trò “Giang hồ truyền kỳ” ấy à? Game nhà mình không chơi đi chơi game nhà người ta, mai mốt bảo chú Khoa cắt lương hết cả đám vì tội phản quốc…. Lâm đâu, bật tạm trận “Chống khủng bố” đêm hôm qua xem trước đi, sau đó có trận thi đấu trực tiếp nào hay thì ta xem.”
“Không xem “Quê hương rồng thiêng” hả anh? Hôm nay đấu loại trực tiếp rồi đấy.” Trọng Lâm quay sang thắc mắc.
“Không xem. So với “AoE” chúng ta đang làm thì trò chơi đó đúng là phế phẩm. Đợi bao giờ trò chơi của chúng ta tung ra thị trường thì trò chơi đó chết không kịp ngáp là cái chắc!” Thiếu Hoàng không chút phân vân gạt đi ý kiến của người em.
“Vậy chờ em chút, để em tìm link trên Metube xem cho nét.”
“Có vẻ thoải mái nhỉ.” Thấy cả đám thành viên chẳng phân biệt tuổi tác chức vụ ngồi quây quần bên nhau vừa ăn nhậu vừa theo dõi trận thi đấu trên màn hình, chốc chốc lại cười đùa bình phẩm Xuân Quế lặng yên đánh giá. Không ngờ giờ làm việc kết thúc rồi mà các thành viên vẫn có thể vô tư với nhau như thế, xem chừng con người ở đây thực sự thân thiện đến hết chỗ chê.
Cơ mà “Quê hương rồng thiêng” là phế phẩm?
Ha ha, quả “dìm hàng” này hơi bị trắng trợn rồi. Lại còn “chết không kịp ngáp” nữa chứ, xem ra tính cách người cấp trên này của mình có phần khoa trương quá mức. Mấy lời tâng bốc kiểu này trong tương lai nên nghe ít một chút, Xuân Quế tự nhủ trong lòng như vậy rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ở cách đó không xa, đập vào mắt anh là thân ảnh một chàng trai trầm ổn có vẻ tách biệt khỏi đám đông, khi bản thân không tham dự cuộc vui cùng chúng bạn mà lại vùi đầu vào chiếc máy tính bảng trong tay.
Một thanh âm êm tai chợt vang lên giữa lúc Xuân Quế còn đang miên man suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, anh thấy cô gái tháp tùng mình trong chuyến tham quan công ty ban nãy khoan thai đẩy cửa tiến vào. Hình như tên là Cẩm Tú thì phải, tên đẹp như người vậy. Theo sau cô là một cô gái khác xinh tươi không kém cầm theo cặp hồ sơ trong tay, đoán chừng bên trong đựng hợp đồng hay sổ sách gì đó.
“Chào anh Quế.” Cô gái đi sau ngồi xuống đối diện Xuân Quế cúi đầu chào, kế đó cô chủ động lên tiếng giới thiệu: “Em là Ly, trưởng phòng nhân sự của Ninja Studio.”
“Xin chào.” Xuân Quế gật đầu đáp lại, trong lòng âm thầm cảm thán đất Bắc đúng là cái nôi sản sinh ra những giai nhân tuyệt sắc. Cô gái tự xưng là trưởng phòng nhân sự này trông trẻ trung xinh tươi chẳng kém gì Cẩm Tú cả, đem so sánh hai người với nhau thì đúng là một chín một mười.
Tiết mục chào hỏi xong xuôi, Hương Ly nhanh chóng đi thẳng vào công việc. Cô mở tập hồ sơ mang theo người ra rồi nói: “Em có nghe sếp Khoa nhắc về anh rồi, bởi vì anh được sếp giới thiệu trực tiếp vào bộ môn thiết kế trò chơi nên em bỏ qua luôn khâu phỏng vấn nhé. Gì chứ sếp em khó tính thế mà anh vẫn lọt được vào mắt xanh chứng tỏ là tài năng lẫn phẩm chất đều đạt yêu cầu rồi. (cười) “
“Chà, các bạn… các em quá khen. Anh cũng bình thường thôi mà.” Xuân Quế gãi đầu tỏ vẻ khiêm tốn.
“Đây, em gửi anh bản hợp đồng lao động của anh.” Thấy phản ứng của Xuân Quế, biết anh đang hơi khó xử vì được tâng bốc nên Hương Ly cũng không đi sâu hơn. Cô quay tờ hợp đồng đã soạn sẵn đẩy về phía anh: “Mặc dù anh được sếp giới thiệu thẳng vào bộ môn mà không cần thông qua phỏng vấn, nhưng vì quy củ của công ty đã đóng khung nên trước mắt em chỉ có thể cho anh mức đãi ngộ khởi điểm. Lương của anh sẽ tính theo thang bậc lương dành cho người mới trong nghề, với thời hạn hợp đồng đầu tiên là ba tháng. Sau ba tháng nếu công ty thấy anh đáp ứng được yêu cầu trong công việc, cộng thêm tới khi đó anh cảm thấy còn muốn gắn bó với công ty thì bọn em sẽ cùng anh ký kết hợp đồng lâu dài.”
“Tất nhiên, trong quá trình làm việc công ty chúng em sẽ cung cấp cho anh những điều kiện tốt nhất có thể để anh yên tâm cống hiến. Còn về nội quy làm việc, giờ giấc các thứ thì đã được quy định chi tiết ở bên trong hợp đồng này. Anh có thể xem trước rồi cho em nghe ý kiến của anh sau cũng được.”
“Không cần thiết phải như vậy đâu.” Liếc mắt qua nội dung của bản hợp đồng, thấy chi tiết về lương lậu đãi ngộ không xê xích là bao so với những lời hứa hẹn từng được nghe trước đó nên Xuân Quế nhanh chóng làm ra quyết định: “Sếp Khoa có trao đổi với anh về giờ giấc các thứ rồi. Anh có thể ký luôn hợp đồng được chứ?”
“Tất nhiên là được.”
Cây bút vung lên, hai bản hợp đồng lập tức được ký kết. Kế đó Hương Ly thu hồi chúng về để trình Dương Khoa xem xét, sau đó bắt tay Xuân Quế một cái tượng trưng: “Chào mừng anh Quế gia nhập Ninja Studio.”
“Cảm ơn, sau này hy vọng hai em chiếu cố nhiều hơn.” Đôi bàn tay tách ra, Hương Ly ngồi nán lại tiếp tục chuyện trò thêm chút nữa với Xuân Quế về môi trường làm việc trong công ty, những dự án đã và đang triển khai cùng với cả những thành viên tề tụ nơi đây. Hay nói cách khác, những thứ mà hai người trao đổi với nhau đều là những thứ liên quan tới Ninja Studio. Âu cũng là để cho thành viên mới nhất của Ninja Studio có thể hoà nhập một cách nhanh chóng.
Mãi cho tới khi Xuân Quế gật đầu tỏ vẻ đã nắm được sơ qua mọi thứ, cộng thêm chút thông tin còn sót lại có thể dễ dàng tìm kiếm trên trang chủ Ninja Studio Hương Ly mới nói lời tạm biệt để về phòng tiếp tục làm việc. Đến lúc này thì Cẩm Tú mới chủ động bắt chuyện với chàng trai ngồi bên phía đối diện:
“Góc làm việc của anh sẽ là ở dãy phòng thiết kế bên kia, có điều anh đến đường đột quá nên bọn em chưa kịp thu xếp xong cho anh trang thiết bị dùng cho công việc hàng ngày. Ước chừng phải tầm sáng ngày mai mọi thứ mới sẵn sàng, từ giờ cho tới lúc đó phiền anh ngồi tạm trong phòng sinh hoạt chung này nhé.”
“Không sao, các em cứ thu xếp vô tư đi. Anh ngồi nơi đây cũng thấy ok rồi.” Xuân Quế vội vã xua tay tỏ vẻ không ngại, kế đó thấy phòng làm việc chỉ còn hai người với nhau anh bèn chủ động hỏi han: “Thế, Tú đã làm ở đây lâu chưa?”
“Em làm ở đây được một năm rưỡi rồi, từ lúc công ty mới thành lập đó.”
“Một năm rưỡi? Ồ, thế tức là học hành xong một cái là em đi làm luôn à?”
“Không, từ hồi sinh viên năm cuối em đã làm ở đây rồi anh. (phổng mũi)”
“Năm cuối đã đi làm? Giỏi quá, từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã bôn ba công việc thế tức là giỏi lắm đấy. Chả bù cho anh quãng đời sinh viên cứ chơi dài ra, tốt nghiệp xong vật vờ cả nửa năm trời mới kiếm được công việc trái nghành làm tạm.”
“Vậy à. Thế anh học trường nào?”
“Anh học trường ờờờ, cao đẳng công nghệ ở tỉnh thành thôi. Sau đó ra ngoài làm sales một thời gian, thấy không hợp bèn về nhà lăn lộn làm game. Cũng may là cầm cự nổi đến lúc gặp được sếp Khoa, không thì anh cũng khốn đốn lắm đấy.” Xuân Quế được thể pha trò, Cẩm Tú nghe thấy vậy cũng cười khúc khích phụ hoạ. Hai người cứ thế ngồi tung hứng với nhau thêm mười lăm hai mươi phút đồng hồ, sau đó Cẩm Tú với vẻ mặt tiếc nuối cũng phải nói lời cáo lỗi để theo chân Hương Ly. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày làm việc, công tác không thể trì hoãn nếu không sẽ ảnh hưởng đến phòng ban nói riêng và công ty nói chung.
Căn phòng sinh hoạt chung lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Cảm thấy có chút buồn chán, Xuân Quế đứng dậy dạo qua căn phòng một vòng rồi rất tự nhiên lấy ra một chiếc máy tính bảng từ trong tủ đựng đồ. Ban nãy Cẩm Tú cũng nói rồi, đồ đạc trong căn phòng này là tài sản chung nên bất cứ ai cũng đều có thể sử dụng thoải mái, chỉ cần không mang chúng ra khỏi phòng là được.
Trở về chỗ cũ ngồi xuống, Xuân Quế mở khoá máy tính bảng sau đó bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin về Ninja Studio. Anh nghiên cứu rất chăm chú, vì dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì để làm. Thời gian cứ thế trôi đi như ngựa phi.
Giờ tan tầm.
“… Tiếng ầm ầm ở đâu thế nhỉ?” Nghe thấy tiếng động lạ thường Xuân Quế rời mắt ra khỏi máy tính bảng thầm nhủ. Câu trả lời đến với anh ngay sau đó, một đoàn người cười nói oang oang tiến vào phòng sinh hoạt chung nơi anh đang ngồi với đủ mọi thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Trông ai nấy đều có vẻ hăm hở, cũng không biết có chuyện gì mà vui thế.
“A, có phải chú là Quế không? Thành viên mới nhất của bộ môn thiết kế trò chơi?” Trông thấy Xuân Quế chậm rãi đứng lên vì bất ngờ, một chàng trai trạc tuổi anh với mái tóc áo quần dát vàng sáng chói xông lên chào hỏi.
“Đúng vậy. Anh là…?”
“Thiếu Hoàng, trưởng bộ môn thiết kế trò chơi của Ninja Studio. Sau này chú sẽ về làm việc dưới trướng anh đấy.” Thiếu Hoàng mặt không đổi sắc chém gió.
“Trưởng ban á? Ơ nhưng hình như sếp Khoa bảo….”
“Sếp Khoa bịp bợm đấy chú đừng tin!” Thiếu Hoàng lên tiếng phủ đầu ngay, cánh tay khoác lên vai Xuân Quế ra chiều thân thiết: “Ban nãy chắc chú có tìm tới anh phải không? Anh có nghe Cảm Tú nhắc đến rồi, sorry chú ban nãy anh bận chút công chuyện nên không gặp mặt chú được. Thật ngại quá.”
“Công chuyện cái gì, anh Hoàng đi tán gái thì có!” Một thành viên trong đội ngũ phía sau có vẻ không nhịn được bèn lớn tiếng bóc mẽ.
“Cái gì, đứa nào lại bóc mẽ anh đó? Mai phạt tăng ca bây giờ!... Nãy nói đến đâu rồi nhỉ, à làm việc dưới trướng. Chú cứ yên tâm, gì chứ về làm việc ở bộ môn của anh là sướng nhất công ty rồi đó. Thời gian tới anh nhất định sẽ chiếu cố chú tận tình.”
“Cảm ơn anh Hoàng.” Xuân Quế vội nói lời cảm tạ. Chưa biết tâm tư người trưởng bộ môn tự phong này thế nào, nhưng xem ra cũng có vẻ nhiệt tình. Cứ thuận theo xem thế nào đã.
“Ơn huệ gì, trách nhiệm người đàn anh phải làm thôi mà. ( ̄~ ̄) Với cả nhân tiện hôm nay bọn anh tụ tập ở đây liên hoan một bữa chú Quế cũng tham gia luôn nhé. Lâm đâu, order (đặt hàng) thêm một suất ăn nữa đi. Mày chọn luôn món cho nhanh.”
“Được anh.”
“Tụ tập liên hoan?” Nghe tới đây Xuân Quế chợt tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hôm nay công ty có hội hè hay dịp nào đặc biệt sao?”
“Không, chỉ là tụ tập liên hoan bình thường thôi.” Đoạn Thiếu Hoàng quay về phía đội ngũ phía sau phân phó: “Kìa mấy đứa, mau dựng màn chiếu các thứ lên đi. Nhanh không có chuẩn bị vào trận đến nơi rồi.”
“Ok anh!”
Các thành viên phía sau nghe Thiếu Hoàng nói vậy lập tức bỏ đồ đạc trong tay xuống lắp đặt bày biện. Chẳng mấy chốc một màn hình trình chiếu to bản được dựng lên nơi góc phòng, cùng với đó các loại đồ ăn thức uống cũng được bày la liệt trên những chiếc bàn thấp mới kê. Chúng khiến cho Xuân Quế đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liên hoan thịnh soạn đâu ra đó thế này mà gọi là bình thường?
“Kìa bạn ơi, đứng đó làm gì nữa mau ngồi đi.” Một nhân viên quần chúng thấy Xuân Quế còn đang đứng như trời trồng giữa phòng bèn ném cho anh một tấm đệm ngồi. Hai bàn tay vô thức đón lấy, trù trừ một lúc rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh Thiếu Hoàng hỏi dồn:
“Vậy rốt cuộc là nhân dịp gì mà anh cùng mọi người lại liên hoan ăn uống linh đình thế? Chắc không chỉ là hứng lên tổ chức cho vui chứ? Tấm màn kia có phải là để xem phim?”
“Không, phim phọt gì anh cùng mọi người xem đấu giải đấy. Hiện tại đang là mùa eSport mà, đến giờ các đội thi đấu mình tụ tập vừa ăn vừa theo dõi cho vui.” Thiếu Hoàng thuận miệng giảng giải đôi câu.
“… À, thì ra là vậy. Cơ mà sếp Khoa cũng đồng ý cho mọi người tụ tập thế này à?”
“Ui xời ôi sếp Khoa chả thích bỏ xừ ra ấy chứ, có hôm còn đòi gia nhập nữa kia. Chẳng qua hôm nay đi vắng nên không góp mặt ở đây thôi, chú đừng lo.” Đoạn Thiếu Hoàng liếc ngang liếc dọc nhẩm đếm: “… Bảy, tám? Ê, sao lại chỉ có từng này người? Định với mấy đứa nữa đâu?”
“Đang đi “Bạch Hổ Đường” anh ạ. Chắc phải nửa tiếng nữa mới sang.” Một thành viên trong nhóm đứng ra trả lời.
“Ui dào ôi vẫn mải mê với cái trò “Giang hồ truyền kỳ” ấy à? Game nhà mình không chơi đi chơi game nhà người ta, mai mốt bảo chú Khoa cắt lương hết cả đám vì tội phản quốc…. Lâm đâu, bật tạm trận “Chống khủng bố” đêm hôm qua xem trước đi, sau đó có trận thi đấu trực tiếp nào hay thì ta xem.”
“Không xem “Quê hương rồng thiêng” hả anh? Hôm nay đấu loại trực tiếp rồi đấy.” Trọng Lâm quay sang thắc mắc.
“Không xem. So với “AoE” chúng ta đang làm thì trò chơi đó đúng là phế phẩm. Đợi bao giờ trò chơi của chúng ta tung ra thị trường thì trò chơi đó chết không kịp ngáp là cái chắc!” Thiếu Hoàng không chút phân vân gạt đi ý kiến của người em.
“Vậy chờ em chút, để em tìm link trên Metube xem cho nét.”
“Có vẻ thoải mái nhỉ.” Thấy cả đám thành viên chẳng phân biệt tuổi tác chức vụ ngồi quây quần bên nhau vừa ăn nhậu vừa theo dõi trận thi đấu trên màn hình, chốc chốc lại cười đùa bình phẩm Xuân Quế lặng yên đánh giá. Không ngờ giờ làm việc kết thúc rồi mà các thành viên vẫn có thể vô tư với nhau như thế, xem chừng con người ở đây thực sự thân thiện đến hết chỗ chê.
Cơ mà “Quê hương rồng thiêng” là phế phẩm?
Ha ha, quả “dìm hàng” này hơi bị trắng trợn rồi. Lại còn “chết không kịp ngáp” nữa chứ, xem ra tính cách người cấp trên này của mình có phần khoa trương quá mức. Mấy lời tâng bốc kiểu này trong tương lai nên nghe ít một chút, Xuân Quế tự nhủ trong lòng như vậy rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ở cách đó không xa, đập vào mắt anh là thân ảnh một chàng trai trầm ổn có vẻ tách biệt khỏi đám đông, khi bản thân không tham dự cuộc vui cùng chúng bạn mà lại vùi đầu vào chiếc máy tính bảng trong tay.
Bình luận truyện