Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 341: Phản ứng khác nhau (2)



“Anh Phát cứ đùa. Những lúc thế này thì mình càng phải đoàn kết với Ninja Studio chống lại cả thế giới chứ? Ai lại “anh em cây khế” như vậy?” Biết là Phát chỉ thuận miệng pha trò cho vui nên Nghĩa nhanh chóng nói lời phụ họa.

“Hà hà, ai bảo cái cậu Khoa này cứ ngấm ngầm chơi trội như thế chứ? Là anh thì kiểu gì cũng phải thông báo đối tác một tiếng, để có gì còn biết đường bảo nhau góp vui.”

“Mà kể cũng lạ, em tưởng GameHouse nhà mình cử người đi phỏng vấn cậu Khoa thì kiểu gì cũng nói với anh một tiếng chứ nhỉ? Họ còn lạ gì chuyện hai công ty hợp tác chặt chẽ với nhau đâu, sao đến tận hôm nay anh mới biết tin giống em thế anh Phát?”

“Thì đấy, mấy đứa nó có nói gì với anh đâu? Im im đi gặp người ta phỏng vấn xong cứ thế viết bài đăng báo, đến lúc dân tình người ta biết hết cả rồi anh mới hay tin.” Đến đây Phát ngừng lại làm một ngụm trà rồi mới nói tiếp: “Cơ mà anh đoán chắc là do mấy đứa nó sợ nhiều người biết tin quá gọi nhau ùa tới làm hỏng mất bài phỏng vấn ngon ăn nên mới giữ bí mật như vậy. Nghe đồn cậu Khoa này không quá thích thú với việc tiếp đón cánh phóng viên tìm đến cho lắm.”

“Em cũng có nghe dân tình kháo nhau thế. Chả bù cho hồi trước phối hợp với cánh phóng viên báo ta nhiệt tình anh nhỉ?”

“Ừ. Mà Ninja Studio lần này định dằn mặt nhà nào mà làm ra động tĩnh lớn thế không biết nữa. Hẳn ba tờ báo đưa tin cùng một lúc, chưa kể một hai hôm tới khả năng cao còn có thêm vài tờ báo khác nhảy vào. Miếng thịt ngon ăn thế sao có khả năng bỏ qua cho được?”

“Anh nghĩ là việc cậu Khoa mạnh miệng trên báo chí như vậy là cố ý chứ không phải vô tình?” Nghĩa nhạy bén hiểu ra ý tứ của người trưởng phòng phát hành Navigame qua lời nói vừa rồi.

“Đương nhiên. Anh nghiên cứu cái công ty Ninja Studio này cũng được một thời gian rồi, từ công tác sản xuất trò chơi cho đến hoạt động tuyên truyền đã bao giờ khoa trương đến mức “đá đểu” các công ty khác như thế này đâu? Càng không cần phải nói đến ông chủ của nó có sự chín chắn vượt xa những người cùng tuổi, cho nên những lời lẽ trong cuộc phỏng vấn đó không thể nào là do nhỡ miệng.”

“… Em hiểu rồi. Nếu xét đến tình hình thị trường hiện tại thì theo em đối thủ mà Ninja Studio muốn thách thức thông qua bài phỏng vấn lần này có thể là những đơn vị vừa tung ra những sản phẩm thủ thành tương tự “Plants vs Zombies”. Tỷ như Thiên Không chẳng hạn.”

“Đúng thế, xem chừng cuộc chiến công khai giữa mấy công ty này đã mở màn. Cơ mà Navigame chúng ta cứ đứng ngoài xem trò vui thôi, dù sao thì công ty chúng ta và Ninja Studio hoạt động tại hai phân khúc thị trường khác nhau, quan hệ cạnh tranh không hình thành thì chả cần bận tâm đến làm gì cho mệt người.”

“Cái này thì em nghĩ chưa chắc đâu anh Phát ạ, tương lai hai công ty vẫn có thể cạnh tranh lẫn nhau đấy.” Nghĩa nhăn trán hồi tưởng lại nội dung những bài phỏng vấn Dương Khoa trước đó rồi thấp giọng trình bày: “Trong cuộc phỏng vấn cậu ta có nói Ninja Studio chuẩn bị lên kế hoạch chế tác một trò chơi mới. Trò chơi này sẽ khác biệt hoàn toàn so với những trò chơi trước đó, và không ngoại trừ khả năng nó cũng không còn giới hạn tại hệ máy di động nữa mà có thể bước lên hệ máy PC. Việc họ chế tác hai phiên bản “Plants vs Zombies” dành cho hai hệ máy chính là dấu hiệu không thể chối cãi.”

“… Em nói có lý lắm, ta không thể loại trừ khả năng này.” Phát nghe thấy Nghĩa nói vậy bèn tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng rồi ông rất nhanh cho qua vấn đề: “Nhưng thôi, trước mắt hai bên vẫn còn là đồng minh với nhau thì những chuyện này đừng nên lăn tăn. Với cả để mà đi từ kế hoạch sơ bộ đến kế hoạch hoàn chỉnh, rồi chế tác hoàn thiện các thứ cũng phải mất cả đống thời gian. Chưa kể những biến cố có thể xảy ra nữa, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh đợi xem tương lai sau này mọi thứ sẽ thế nào đi.”

“Vâng.” Nghĩa gật đầu tán đồng, sau đó anh chủ động thay đổi chủ đề câu chuyện cho đỡ nhàm chán: “Mà anh này, giải đấu “Điểm chết” tổ chức ra sao rồi anh? Mấy ngày qua em bận bù đầu nên không để ý mấy.”

“Chuẩn bị vào vòng chung kết rồi. Cố gắng tổ chức thành công mỹ mãn, sau đó anh và các sếp sẽ bằng mọi giá phổ biến giải đấu ra các khu vực trên thế giới, làm tiền đề cho việc phát triển trò chơi lên thành bộ môn thi đấu eSport chính quy.”

“Chà, được vậy thì ngon quá. Trung quả này chuẩn bị lên tiên đến nơi rồi. Cha đẻ của bộ môn thi đấu eSport, nghe ghê gớm ra phết!”

“Thì đấy, mấy ngày hôm nay Trung nó trông sướng lắm, lúc nào cũng hí ha hí hửng…. Có điều Trung nó cũng đề xuất với anh và các sếp là nên có phương án dự phòng từ bây giờ cho trường hợp “Điểm chết” không chọi lại được “Chống khủng bố” tại mặt trận eSport.”

“Phương án gì thế anh?”

“Làm một phiên bản trò chơi trên hệ máy VR, hoặc là làm một trò chơi VR mới toanh với nền tảng sẵn có của “Điểm chết”. Ý tứ đại khái chắc là để hai trò chơi cạnh tranh với nhau một cách sòng phẳng, không bị hạn chế về khoản thao tác đi. Tất nhiên khi lên VR thì các khía cạnh của trò chơi cũng phải thay đổi sao cho thiên hướng nghiêng về phía thi đấu eSport, thay vì chú trọng thi đấu trực tuyến nhiều người chơi như hiện tại.” Thế rồi Phát chợt lên tiếng trưng cầu ý kiến của Nghĩa: “Em thấy ý kiến đó thế nào, liệu trò chơi của chúng ta có khả năng lên VR được không?”

“… Về lý thuyết thì em nghĩ là được.” Trù trừ một hồi Nghĩa ăn ngay nói thật: “Cơ mà để cạnh tranh trực diện với “Chống khủng bố” như vậy thì công ty chúng ta cần có sự chuẩn bị và đầu tư thật kỹ lưỡng. Vì cái tượng đài “Chống khủng bố” này đã xưng bá quá lâu rồi, vô cùng khó đánh đổ.”

“Được, có khả năng là được rồi. Để sắp tới trình ý kiến lên các sếp rồi thảo luận sau.” Đoạn Phát uống nốt chén trà sau đó đứng lên: “Hôm nay chuyện trò tới đây thôi nhé, lát nữa anh có ít chuyện phải giải quyết gấp. À quên, tý nữa em có về phòng làm việc thì nhờ em nhắn Trung hộ anh là dân tình người ta kêu ca về cái quả lựu đạn choáng trong “Điểm chết” nhiều lắm. Xem xét thế nào giảm uy lực của nó xuống đi, đừng để nó gây ảnh hưởng xấu đến cân bằng tổng thể của trò chơi.”

“Có chuyện đó hả anh?” Nghĩa bỗng dưng mở to mắt vì ngạc nhiên: “Giảm uy lực? Thông số của lựu đạn choáng bọn em tham khảo từ “Chống khủng bố” mà, nó là chuẩn mực trong các trò chơi bắn súng rồi sao lại còn phải giảm uy lực xuống?”

“Cái này thì anh cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng cấp dưới của anh nói người chơi hiện tại đang khá đau đầu với những quả lựu đạn choáng được ném ra liên tiếp trong chế độ “Escort”. Họ gọi là gì ấy nhỉ?... Không cho bọn họ chơi game? Nghe khá là ghê gớm.”

“Vậy thì để em về phòng truyền đạt lại cho Trung biết, sau đó có gì em với Trung sẽ cho đội ngũ Game Tester với đám mod tungkhang thử tìm hiểu xem thế nào luôn.” Cuộc trò chuyện phiếm giữa hai thành viên Navigame kết thúc với lời cam đoan chắc nịch của Nghĩa.

...

Công ty GETA.

“… Thực lòng mà nói thì hành động này của cậu ta hơi có phần xốc nổi. Thà nói ra một vài cái tên cụ thể còn đỡ, chứ nói chung chung dạng này thì chẳng khác gì tuyên chiến với cả thế giới cả.” Tại góc làm việc của mình, trải qua một hồi phân tích nội dung bài báo trước mặt từ đầu đến cuối Thu Thảo âm thầm đưa ra kết luận. Làm người luôn để ý tới động tĩnh đến từ nhân vật chính của chúng ta, hiển nhiên những bài phỏng vấn Dương Khoa mới nhất đã không lọt qua được mắt cô. Và nếu xét theo góc độ lý trí thì cô không mấy đồng tình với hành động gây hấn này của người đứng đầu Ninja Studio.

“Thế nhưng đứng trên góc độ cộng đồng để cân nhắc thì hành động này của cậu ta sẽ được lòng toàn bộ fan hâm mộ trò chơi nói riêng và Ninja Studio nói chung. Được sự ủng hộ tuyệt đối của nhóm người này thì “Plants vs Zombies” hay thậm chí là cả những trò chơi trước đó chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng về mặt doanh số phát hành. Lợi và hại đều có cả…. Đại khái là năm ăn năm thua đi, chuyện về cậu ta càng ngày càng thấy thú vị.” Chỉ là ngay sau khi đóng lại bài báo trên màn hình máy tính Thu Thảo lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến cho một đống chàng trai độc thân chung phòng làm việc đang nhìn trộm phải ngẩn ngơ. Không đồng tình là một chuyện, thích thú hay không thì lại là một chuyện khác. Và đứng ở góc độ của một người không thuộc Ninja Studio thì Thu Thảo tương đối tán thưởng dũng khí mà Dương Khoa đã bộc lộ ra trong cuộc phỏng vấn.

Đổi lại là cô thì còn lâu cô mới dám làm như vậy. Xem ra đây là sự khác biệt và cũng là sự chênh lệch giữa cô và cậu ta.

Phút giây cảm khái qua đi, Thu Thảo bất chợt tắt máy tính rồi đứng dậy. Biết được Ninja Studio dấy lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt như vậy là được rồi, không cần thiết phải tìm hiểu sâu hơn. Cậu ta có cuộc chiến của cậu ta, mà cô cũng có hành trình chinh phục của riêng mình. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên thì cô tin chắc thành công mà bản thân gặt hái sẽ không chút nào thua kém so với Dương Khoa.

“Có chuyện gì mà cười vui thế Thảo ơi?” Thấy Thu Thảo tiến bước lại gần, một chàng thanh niên ngồi trong phòng lấy hết can đảm lên tiếng hỏi thăm.

“Là thành tích phát hành mới nhất liên quan tới “The sand of time”.” Thu Thảo mặt không đổi sắc bịa chuyện: “Số liệu vô cùng tốt đẹp, mọi người làm tuyệt vời lắm.”

“Chuyện, có em dẫn đầu mà lại! Thành công là điều tất nhiên!” Chàng thanh niên lập tức lớn tiếng khen ngợi Thu Thảo, át đi hết toàn bộ thanh âm tới từ những người còn lại trong phòng.

“Anh với mọi người đừng nói vậy, em vẫn còn phải học hỏi nhiều. Với lại phiền mọi người cố gắng làm xong sớm nhất có thể bản patch sửa lỗi di chuyển trong lăng mộ, kẻo nó sẽ làm ảnh hưởng tới công tác phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế tháng tới.”

“Thảo yên tâm, bọn anh vá sắp xong rồi. Vài ngày nữa sẽ đưa xuống phòng Game Tester để nghiệm thu.”

“(Gật đầu) Được vậy thì tốt. Hôm đó các anh nhớ gọi em nghiệm thu cùng nhé.”

“Ok em. Mà này, chiều nay em có rảnh không? Anh em mình….”

“Không.”

Chàng thanh niên: ( ´ д `)

...

Đại bản doanh của GVN.

“Anh Quốc, có điện thoại của sếp.” Đúng vào lúc Quốc – người trưởng phòng phát hành của công ty chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc căng thẳng thì người thư ký tên Nhiên chợt đẩy cửa phòng tiến vào thông báo.

“Chuyện gì thế?” Mang theo vẻ mặt có phần phiền phức Quốc lên tiếng hỏi lại. Hiển nhiên là chẳng ai vui vẻ gì khi sắp ra về rồi còn bị sếp gọi nán lại, tám chín phần mười là lại liên quan đến những công việc phút chót.

“Là chuyện liên quan tới Ninja Studio và trò chơi của họ.”

“Ninja Studio? Sao sếp tự dưng lại đả động tới chúng?” Khuôn mặt Quốc bỗng dưng đanh lại khi nghe thấy cái tên được nhắc đến. Từ sau phi vụ ngấm ngầm gây khó dễ cuối năm ngoái bị Ninja Studio phát hiện và có động thái trả đũa thích đáng thì người trưởng phòng phát hành của GVN đã liệt Dương Khoa cùng đồng bọn vào sổ đen. Tuy hai bên vẫn qua lại với nhau song đó chỉ là trên danh nghĩa, mỗi tháng ngoại trừ gặp mặt nhau một lần để chia chác lợi nhuận “Fruit Ninja” mang lại ra thì chẳng còn gì khác.

Khỏi phải nói cũng biết hiện tại Quốc đã chẳng mấy thích thú khi nghe thấy cái tên Ninja Studio được xướng lên, cứ việc hắn là kẻ hám lợi nhỏ gây sự trước tiên, người ta chẳng qua là không nhịn được nữa mới phải phản kích. Nếu không vì một “Fruit Ninja” quá mức xuất chúng, tới bây giờ vẫn còn đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên thì có lẽ Quốc đã sớm cắt đứt quan hệ với Dương Khoa và đồng bọn rồi.

“Hình như là muốn anh đi đàm phán hợp tác với người ta trong việc phát hành “Plants vs Zombies” tại thị trường quốc tế. Đây, anh nói chuyện với sếp cho rõ này. Sếp đang chờ máy đấy.” Dứt lời thư ký Nhiên chìa chiếc điện thoại trong tay về phía Quốc.

“Phát hành “Plants vs Zombies”?” Vẻ mặt khó hiểu mười phần Quốc cầm lấy điện thoại đưa lên tai rồi bấm nút thưa máy: “Sếp ạ.”

“Quốc à.” Trong ống máy lập tức truyền ra một thanh âm trầm thấp, ngữ khí có vẻ như không muốn nghe thấy lời cự tuyệt của đối phương: “Chuyện Ninja Studio anh biết hết rồi. Lời thừa anh không nói nữa, bây giờ anh yêu cầu chú dẹp hết sĩ diện và chiêu trò sang một bên đi. Mau chóng nối lại quan hệ với người ta rồi cố gắng đàm phán chuyện hợp tác phát hành “Plants vs Zombies” nhanh khẩn trương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện