Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 348: Tuổi 20 (2)
“Tao hiểu rồi. Thảo nào trông cúp của tụi bay bé như hột mít vậy, lại còn làm bằng nhựa dẻo nữa chứ. Hóa ra chỉ là giải thưởng cấp “làng”.” Chờ cho đám bạn trình bày xong chặng đường tham gia tranh tài tại vòng sơ loại giải thi đấu “Điểm chết” Dương Khoa mới đủng đỉnh nhận xét.
“Thôi đi mày, đoạt được cúp như thế đã là đáng tự hào lắm rồi. Mày không tham gia đấu giải thì biết cái quái gì mà chê ỏng chê eo? Dễ phải có CẢ TỶ thằng tham gia thi đấu vòng sơ loại ấy chứ chẳng đùa đâu.” Nghe thấy “cạ” của mình nói vậy Thuận lập tức lên tiếng phản bác.
“Kinh, nếu mà có cả TỶ người tham gia thi đấu thật thì tao chịu rồi. ( ̄~ ̄) Thế còn vòng chung kết tụi mày quẩy nhiệt chứ?”
“Buồn là không. Chiến thuật spam flashbang ấy bị đổ bể vào phút chót.” Đến lượt Minh đáp lại Dương Khoa bằng giọng điệu tiếc hận: “Gần sát ngày tổ chức vòng chung kết thì “Điểm chết” cập nhật patch mới, sức mạnh của flashbang giảm xuống 20%. Thành đồ phế thải luôn!”
“20%? Nghe có vẻ... hơi bị hãi hùng đấy nhỉ?”
“Ừ, với cả không những phạm vi gây choáng bị giảm xuống mà thời gian gây choáng cũng bị rút ngắn. Không “chày cối” được nữa thế là bọn tao đành phải quay về với mấy chiến thuật ban đầu mà mày chỉ cho bọn tao hôm ấy. Cơ mà bắn nhau tay đôi thì đúng là không lại người ta thật, chưa kể bọn tao còn nằm chung bảng với mấy bố gosu chuyển từ “Chống khủng bố” sang. Nào là “Mắt ưng” Vinahell rồi Lobo “Cuồng binh” các thứ, thua tan tác *** gỡ gạc thể diện được trận nào luôn!”
“À há, thế tức là đi thi đấu giải bỗng chốc trở thành đi gặp gỡ giao lưu cùng thần tượng?”
“Có mà đi làm NPC cho thần tượng làm thịt ấy chứ giao lưu con khỉ khô! Mà thần tượng *** gì, tao là tao không có ưa bất kỳ ai đẹp trai hơn tao cả. ( ̄ヘ ̄) ”
“Mày nói thế quá bằng nói mày ghét tao thậm tệ Minh ạ. ( ̄▽ ̄) “
“A được! Câu này hay! Cạch luôn!”
Lời vừa dứt, cả hai lập tức cười phá lên rồi nâng chén rượu cụng vào nhau chan chát. Thế rồi ngồi bên phía đối diện Tùng đột nhiên vỗ ngực khoe khoang, qua đó cũng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nổ ra:
“Cơ mà này, ít ra lúc đấu giải tao bắn chết được “Mắt ưng” tận hai lần hẳn hoi đấy nhé. Hơn hẳn đám chúng mày lao ra chỉ để làm đối tượng cho người ta luyện tập phản xạ chơi game.”
“Nhưng cuối trận mày vẫn bét bảng! Trong khi bố mày đây trận nào cũng đứng đầu đây này, bàn về độ gánh team thì ôi thôi khác quái gì vận động viên cử tạ!”
“Mày mà gánh team? Không có thằng Hồi UAV cho mà bắn thì có mà gánh ***! Mang tiếng chơi được 500 giờ rồi mà bản đồ bé con con cũng không thuộc, đúng là một sự thất bại của Bộ Giáo dục!”
“Chuẩn luôn! Tao đã phải hy sinh vì tập thể vậy rồi vậy mà tụi mày chơi *** ra cái vẹo gì sất! Thà để tao vứt ống nhòm leo lên xe tăng cầm súng máy lia piu piu piu có khi đã đoạt cúp vô địch cũng nên.”
“Mấy thằng nghệ sĩ nhân dân chúng mày bớt tấu hài đi, thua toàn là do chúng mày di chuyển ngáo ngơ đó. Không cover (che chắn) Sniper gì cả, để tụi nó cầm cả dao lên chém vào gáy tao thì bảo sao chả thua!”
“Mày thì giết được ai mà phải cover cho mày chứ? Đã bảo cầm Dragunov mà bắn đi thì *** nghe, cứ thích vác khẩu TPG thể hiện ông đây có tài bắn một phát chết luôn cơ. Bắn đối thủ chả bắn toàn bắn vào mắt khán giả!”
“Kệ chúng mày, bố làm thịt được gosu là được ờ! Không thấy đến khán giả còn phải vỗ tay khen pha xử lý của tao hay à?”
“Mày có chắc là khán giả khen mày mà không phải khen thằng cầm trịch bảng KDA là tao không? Còn vụ bản đồ tao đã bảo là bản patch mới ra sửa cái ngõ liên thông hai nhà thành ngõ cụt rồi, không tin mở lại changelog ra mà coi? Sai bố dập đầu lạy chúng mày tại chỗ luôn!”
“Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, mày sấy súng máy cũng vui nhộn lắm cơ Hồi ạ. Tao đã nói là súng đấy giật cực kỳ rồi, cố gắng giữ tâm hướng xuống dưới đất vậy mà mày toàn hướng lên trời bắn chim. Cho mày bắn súng máy khác quái gì 7 vs 9?”
“Đấy là tao cố ý bắn mấy thằng cầm súng phóng tên lửa nấp phía trên đấy! Chẳng qua... không trúng thôi.”
“Tao không bắn Dragunov là vì ống ngắm của nó khó nhìn hơn TPG! Mày đã không biết chơi Sniper cứ đòi dạy khôn tao!”
“Có mày có vấn đề về quang học ấy! Ống ngắm hai súng vốn nó chả khác gì nhau cả, thêm mỗi cái tiêu cự thôi cũng kêu khó nhìn. Dở hơi!”
“Ôi thôi nào tụi mày, giải đấu qua rồi thì để cho nó qua đi.” Thấy cuộc tranh cãi bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát Dương Khoa vội vàng đứng ra hòa giải: “Với cả chúng mày ăn được giải vòng sơ loại đã là ngon lành lắm rồi. Chúng mày có phải là đội tuyển chuyên nghiệp đâu mà mơ ước cao xa?”
“Thằng Khoa nói phải đấy, đừng cãi nhau nữa các anh em.” Minh cũng lập tức kêu gọi mấy thành viên nóng tính hạ hỏa: “Hôm nay là ngày vui của nó chúng ta cứ tập trung vào chuyên môn thôi. Làm thêm một lượt “đồng khởi” nữa đi nào, đứa nào hết rượu rồi tự giác rót thêm một chén nữa nhanh khẩn trương!”
“… Lại đồng khởi? Tụi mày có thể từ tốn cho tao nhờ một chút được không? Muốn tao gục luôn ở đây không tăng hai tăng ba gì nữa à?”
“Không được không được. Mày cứ yên tâm mà gục đi Khoa, tăng hai tăng ba sẽ có người phụ trách bế mày đi….” Lời mới nói được một nửa thì Minh chợt ngừng lại. Chỉ thấy một thân ảnh ăn mặc tương đối “mát mẻ” bỗng dưng chạy tới bên cạnh Dương Khoa quàng vai ra chiều thân thiết, tay kia thì cầm theo chén trà giơ về phía trước:
“Cho Linh ké một chén chúc mừng sinh nhật Khoa nào mọi người.”
“Ai da, sao chưa chi đã lại đánh lẻ thế này? Mâm bên kia không quản lý à?”
“Đang uống rượu tự nhiên lại có chén trà chui vào, xấu cả đội hình!”
“Xếp hàng chờ đến lượt đi Linh êi, lanh chanh quá.” Lũ bạn trời đánh ngồi xung quanh Dương Khoa trông thấy cảnh này lập tức nhao nhao bày tỏ ý kiến. Có điều Thùy Linh là ai chứ, thấy đám đàn ông con trai ai nấy đều tỏ vẻ không hoan nghênh sự xuất hiện của mình cô bèn lớn giọng nạt nộ:
“Kệ tao! Tụi mày thích ý kiến gì?! ( ‵□′) “
“... Không có gì.” (đồng thanh)
“Thế mới đúng chứ.... Nào Khoa đâu rồi nâng chén đi Khoa, có mình sang tận nơi chúc rồi từ chối là không được đâu đó.~~~”
“À ừ,… thôi được. Lên nào tụi mày.” Có chút ngập ngừng Dương Khoa nâng chén rượu trên bàn lên rồi cụng ly cùng mọi người. Nhân lúc ngửa cổ dốc cạn chén rượu khoé mắt hắn đánh về phía bàn tiệc dành cho phái nữ, chỉ thấy ngồi ở chính giữa cô bạn gái đáng yêu của hắn giờ phút này cũng đang quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt “không cảm xúc”.
“Chậc, Mimi trông có vẻ hơi bực mình thì phải. Thôi nên tìm cách uống ít đi một chút, hôm nay cô nàng khó chịu lắm rồi.” Tưởng rằng Thảo My không vui vì mình uống rượu nhiều, Dương Khoa từ từ hạ chén xuống rồi định cất lời tuyên bố tạm hoãn mấy lượt mời sau. Có điều ban thân chưa kịp lên tiếng thì Thùy Linh đã vớ ngay một cái ghế trống nằm chỏng chơ gần đó ngồi xuống ngay bên cạnh hắn bắt chuyện:
“Hì, ngồi đây nói chuyện với Khoa chút cho vui. Lâu quá không gặp, nghe nói dạo gần đây Khoa ăn nên làm ra lắm hả? Mau kể cho mình nghe đi. (。◕‿◕。) “
“ ( ̄д ̄;) Trời ui bà bị làm sao vậy hả Linh? Hôm nọ nhóm bọn mình vừa mới uống cafe với nhau mà chứ lâu cái gì? Với cả hôm đó mình cũng kể hết chuyện làm ăn cho mà nghe rồi còn gì nữa đâu?”
“Ùi, cái đó phải cập nhật từng ngày từng giờ chứ? Thông tin sốt dẻo mà lại, mau kể đi Khoa bây giờ chuyện làm ăn ra sao rồi? Nghe đồn công ty của Khoa vẫn đang bị người ta công kích nhiều lắm hả?”
“À đấy Linh không nhắc tao cũng quên mất.” Vẻ mặt giống như vừa sực nhớ ra một điều gì đó, Tùng nhanh chóng lên tiếng tiếp lời Thùy Linh: “Dạo này khách hàng quán cyber game nhà tao cũng đang bàn tán khá nhiều về công ty của mày đó Khoa. Đại khái là không ai hiểu nổi tại sao tự dưng mày lại lên báo lớn tiếng tuyên chiến với một đống thế lực như vậy.”
“Có gì mà không hiểu? Chỉ đơn giản là công ty tao bị mấy đơn vị trong nghề lấn tới nên nhân dịp cánh phóng viên báo chí tìm đến mượn tay họ làm một quả tuyên truyền thôi. Mánh lới PR ấy mà, tụi mày học đại học chắc còn biết rõ hơn tao.”
“Nhưng cũng không đến mức làm căng như vậy chứ? Nhỡ đâu mày bị cả đám quay ra “đánh hội đồng” thì sao?”
“Đánh thì đánh tao sợ quái gì? Cứ làm như từ xưa đến nay tao chưa bị người ngoài “đánh hội đồng” bao giờ ấy.” Dương Khoa khịt mũi tỏ ý coi thường. Ở bên cạnh Thuận thấy vậy cũng gật gù tán đồng:
“Chuẩn! Không sợ trời không sợ đất như thế mới là thằng bạn tao chứ? Nào, phải làm....”
“Thôi từ từ đi Thuận, để nghe thằng Khoa kể chuyện một chút.” Tùng hiếm thấy xua tay biểu thị đừng nên tiếp tục chuốc rượu Dương Khoa nữa: “Cơ mà vụ trò chơi cây cối zombie gì đó của mày bị sao chép la liệt vậy liệu có ảnh hưởng đến công ty lẫn trò chơi gốc không? Kiểu lợi nhuận thu về giảm sút chẳng hạn, chứ tao thấy bây giờ lại chuẩn bị rộ lên phong trào làm game thủ thành ở khắp mọi nơi rồi, không khác gì vụ “Flappy Bird” năm ngoái hết.”
“À cái đó thì kệ thôi. Nói cho cùng thì đó cũng là quy luật phát triển đặc trưng của ngành nghề, chưa kể lấy thực lực của công ty tao bây giờ có muốn cấm cản cũng chẳng được. Với lại....”Nói đến đây Dương Khoa bất chợt làm ra vẻ cao thâm trong mắt chúng bạn: “Chuyện tao lên báo ngầm tuyên chiến ấy thực ra là sách lược phát triển của tao đấy.”
“Sách lược? Ôiii nghe hấp dẫn thế, mau kể rõ hơn đi Khoa!” Đôi mắt bỗng dưng tỏa sáng Thùy Linh vừa háo hức nắm lấy tay Dương Khoa vừa thúc giục hắn kể chi tiết đầu đuôi. Đám bạn ngồi xung quanh thấy thế cũng bảo nhau yên lặng để nghe hắn tiếp tục trình bày.
“Cũng không có gì cao thâm cả, đấy là chiêu "dương Đông kích Tây" đánh lạc hướng đối phương. Chắc mọi người không biết, công ty của tao hiện tại đang triển khai một dự án bí mật. Tiềm năng của dự án này là cực kỳ lớn và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì nó sẽ mang lại thành công cực kỳ vang dội.”
“Khoan, tao có biết về dự án này của công ty mày. Cơ mà trên báo mày trả lời rằng mọi thứ đang dừng lại ở mức lên kế hoạch cơ mà?” Đến lượt Sơn cắt lời bằng giọng điệu hoài nghi.
“Tao giấu bài đấy, thực ra dự án đi vào giai đoạn triển khai từ lâu rồi. Có điều đây là lần đầu tiên Ninja Studio bắt tay vào chế tác một trò chơi lớn, để mà hoàn thiện nó từ A đến Z sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa. Cho nên bên cạnh công tác giữ bí mật, tao còn phải tìm cách để toàn bộ sự chú ý của những kẻ đồng hành trong nghề đổ dồn sang một thứ khác. Sở dĩ phải làm như vậy cũng là vì như Tùng nó vừa mới nói, bây giờ đang có kha khá đơn vị chế tác trò chơi cả trong lẫn ngoài nước đưa các trò chơi Ninja Studio phát hành vào tầm ngắm để làm ra những sản phẩm ăn theo. Và tao lo nếu bị bọn họ biết được trước thứ mà đội ngũ công ty tao đang làm, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất chi là phiền phức với những sản phẩm ăn theo xuất hiện quá mức nhanh chóng, hay thậm chí tệ hơn là trò chơi của tao sẽ còn ra mắt chậm hơn đối thủ do yếu tố thực lực tổng thể thua kém dẫn đến tốc độ chế tác không bằng người ta.”
“Thôi đi mày, đoạt được cúp như thế đã là đáng tự hào lắm rồi. Mày không tham gia đấu giải thì biết cái quái gì mà chê ỏng chê eo? Dễ phải có CẢ TỶ thằng tham gia thi đấu vòng sơ loại ấy chứ chẳng đùa đâu.” Nghe thấy “cạ” của mình nói vậy Thuận lập tức lên tiếng phản bác.
“Kinh, nếu mà có cả TỶ người tham gia thi đấu thật thì tao chịu rồi. ( ̄~ ̄) Thế còn vòng chung kết tụi mày quẩy nhiệt chứ?”
“Buồn là không. Chiến thuật spam flashbang ấy bị đổ bể vào phút chót.” Đến lượt Minh đáp lại Dương Khoa bằng giọng điệu tiếc hận: “Gần sát ngày tổ chức vòng chung kết thì “Điểm chết” cập nhật patch mới, sức mạnh của flashbang giảm xuống 20%. Thành đồ phế thải luôn!”
“20%? Nghe có vẻ... hơi bị hãi hùng đấy nhỉ?”
“Ừ, với cả không những phạm vi gây choáng bị giảm xuống mà thời gian gây choáng cũng bị rút ngắn. Không “chày cối” được nữa thế là bọn tao đành phải quay về với mấy chiến thuật ban đầu mà mày chỉ cho bọn tao hôm ấy. Cơ mà bắn nhau tay đôi thì đúng là không lại người ta thật, chưa kể bọn tao còn nằm chung bảng với mấy bố gosu chuyển từ “Chống khủng bố” sang. Nào là “Mắt ưng” Vinahell rồi Lobo “Cuồng binh” các thứ, thua tan tác *** gỡ gạc thể diện được trận nào luôn!”
“À há, thế tức là đi thi đấu giải bỗng chốc trở thành đi gặp gỡ giao lưu cùng thần tượng?”
“Có mà đi làm NPC cho thần tượng làm thịt ấy chứ giao lưu con khỉ khô! Mà thần tượng *** gì, tao là tao không có ưa bất kỳ ai đẹp trai hơn tao cả. ( ̄ヘ ̄) ”
“Mày nói thế quá bằng nói mày ghét tao thậm tệ Minh ạ. ( ̄▽ ̄) “
“A được! Câu này hay! Cạch luôn!”
Lời vừa dứt, cả hai lập tức cười phá lên rồi nâng chén rượu cụng vào nhau chan chát. Thế rồi ngồi bên phía đối diện Tùng đột nhiên vỗ ngực khoe khoang, qua đó cũng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nổ ra:
“Cơ mà này, ít ra lúc đấu giải tao bắn chết được “Mắt ưng” tận hai lần hẳn hoi đấy nhé. Hơn hẳn đám chúng mày lao ra chỉ để làm đối tượng cho người ta luyện tập phản xạ chơi game.”
“Nhưng cuối trận mày vẫn bét bảng! Trong khi bố mày đây trận nào cũng đứng đầu đây này, bàn về độ gánh team thì ôi thôi khác quái gì vận động viên cử tạ!”
“Mày mà gánh team? Không có thằng Hồi UAV cho mà bắn thì có mà gánh ***! Mang tiếng chơi được 500 giờ rồi mà bản đồ bé con con cũng không thuộc, đúng là một sự thất bại của Bộ Giáo dục!”
“Chuẩn luôn! Tao đã phải hy sinh vì tập thể vậy rồi vậy mà tụi mày chơi *** ra cái vẹo gì sất! Thà để tao vứt ống nhòm leo lên xe tăng cầm súng máy lia piu piu piu có khi đã đoạt cúp vô địch cũng nên.”
“Mấy thằng nghệ sĩ nhân dân chúng mày bớt tấu hài đi, thua toàn là do chúng mày di chuyển ngáo ngơ đó. Không cover (che chắn) Sniper gì cả, để tụi nó cầm cả dao lên chém vào gáy tao thì bảo sao chả thua!”
“Mày thì giết được ai mà phải cover cho mày chứ? Đã bảo cầm Dragunov mà bắn đi thì *** nghe, cứ thích vác khẩu TPG thể hiện ông đây có tài bắn một phát chết luôn cơ. Bắn đối thủ chả bắn toàn bắn vào mắt khán giả!”
“Kệ chúng mày, bố làm thịt được gosu là được ờ! Không thấy đến khán giả còn phải vỗ tay khen pha xử lý của tao hay à?”
“Mày có chắc là khán giả khen mày mà không phải khen thằng cầm trịch bảng KDA là tao không? Còn vụ bản đồ tao đã bảo là bản patch mới ra sửa cái ngõ liên thông hai nhà thành ngõ cụt rồi, không tin mở lại changelog ra mà coi? Sai bố dập đầu lạy chúng mày tại chỗ luôn!”
“Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, mày sấy súng máy cũng vui nhộn lắm cơ Hồi ạ. Tao đã nói là súng đấy giật cực kỳ rồi, cố gắng giữ tâm hướng xuống dưới đất vậy mà mày toàn hướng lên trời bắn chim. Cho mày bắn súng máy khác quái gì 7 vs 9?”
“Đấy là tao cố ý bắn mấy thằng cầm súng phóng tên lửa nấp phía trên đấy! Chẳng qua... không trúng thôi.”
“Tao không bắn Dragunov là vì ống ngắm của nó khó nhìn hơn TPG! Mày đã không biết chơi Sniper cứ đòi dạy khôn tao!”
“Có mày có vấn đề về quang học ấy! Ống ngắm hai súng vốn nó chả khác gì nhau cả, thêm mỗi cái tiêu cự thôi cũng kêu khó nhìn. Dở hơi!”
“Ôi thôi nào tụi mày, giải đấu qua rồi thì để cho nó qua đi.” Thấy cuộc tranh cãi bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát Dương Khoa vội vàng đứng ra hòa giải: “Với cả chúng mày ăn được giải vòng sơ loại đã là ngon lành lắm rồi. Chúng mày có phải là đội tuyển chuyên nghiệp đâu mà mơ ước cao xa?”
“Thằng Khoa nói phải đấy, đừng cãi nhau nữa các anh em.” Minh cũng lập tức kêu gọi mấy thành viên nóng tính hạ hỏa: “Hôm nay là ngày vui của nó chúng ta cứ tập trung vào chuyên môn thôi. Làm thêm một lượt “đồng khởi” nữa đi nào, đứa nào hết rượu rồi tự giác rót thêm một chén nữa nhanh khẩn trương!”
“… Lại đồng khởi? Tụi mày có thể từ tốn cho tao nhờ một chút được không? Muốn tao gục luôn ở đây không tăng hai tăng ba gì nữa à?”
“Không được không được. Mày cứ yên tâm mà gục đi Khoa, tăng hai tăng ba sẽ có người phụ trách bế mày đi….” Lời mới nói được một nửa thì Minh chợt ngừng lại. Chỉ thấy một thân ảnh ăn mặc tương đối “mát mẻ” bỗng dưng chạy tới bên cạnh Dương Khoa quàng vai ra chiều thân thiết, tay kia thì cầm theo chén trà giơ về phía trước:
“Cho Linh ké một chén chúc mừng sinh nhật Khoa nào mọi người.”
“Ai da, sao chưa chi đã lại đánh lẻ thế này? Mâm bên kia không quản lý à?”
“Đang uống rượu tự nhiên lại có chén trà chui vào, xấu cả đội hình!”
“Xếp hàng chờ đến lượt đi Linh êi, lanh chanh quá.” Lũ bạn trời đánh ngồi xung quanh Dương Khoa trông thấy cảnh này lập tức nhao nhao bày tỏ ý kiến. Có điều Thùy Linh là ai chứ, thấy đám đàn ông con trai ai nấy đều tỏ vẻ không hoan nghênh sự xuất hiện của mình cô bèn lớn giọng nạt nộ:
“Kệ tao! Tụi mày thích ý kiến gì?! ( ‵□′) “
“... Không có gì.” (đồng thanh)
“Thế mới đúng chứ.... Nào Khoa đâu rồi nâng chén đi Khoa, có mình sang tận nơi chúc rồi từ chối là không được đâu đó.~~~”
“À ừ,… thôi được. Lên nào tụi mày.” Có chút ngập ngừng Dương Khoa nâng chén rượu trên bàn lên rồi cụng ly cùng mọi người. Nhân lúc ngửa cổ dốc cạn chén rượu khoé mắt hắn đánh về phía bàn tiệc dành cho phái nữ, chỉ thấy ngồi ở chính giữa cô bạn gái đáng yêu của hắn giờ phút này cũng đang quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt “không cảm xúc”.
“Chậc, Mimi trông có vẻ hơi bực mình thì phải. Thôi nên tìm cách uống ít đi một chút, hôm nay cô nàng khó chịu lắm rồi.” Tưởng rằng Thảo My không vui vì mình uống rượu nhiều, Dương Khoa từ từ hạ chén xuống rồi định cất lời tuyên bố tạm hoãn mấy lượt mời sau. Có điều ban thân chưa kịp lên tiếng thì Thùy Linh đã vớ ngay một cái ghế trống nằm chỏng chơ gần đó ngồi xuống ngay bên cạnh hắn bắt chuyện:
“Hì, ngồi đây nói chuyện với Khoa chút cho vui. Lâu quá không gặp, nghe nói dạo gần đây Khoa ăn nên làm ra lắm hả? Mau kể cho mình nghe đi. (。◕‿◕。) “
“ ( ̄д ̄;) Trời ui bà bị làm sao vậy hả Linh? Hôm nọ nhóm bọn mình vừa mới uống cafe với nhau mà chứ lâu cái gì? Với cả hôm đó mình cũng kể hết chuyện làm ăn cho mà nghe rồi còn gì nữa đâu?”
“Ùi, cái đó phải cập nhật từng ngày từng giờ chứ? Thông tin sốt dẻo mà lại, mau kể đi Khoa bây giờ chuyện làm ăn ra sao rồi? Nghe đồn công ty của Khoa vẫn đang bị người ta công kích nhiều lắm hả?”
“À đấy Linh không nhắc tao cũng quên mất.” Vẻ mặt giống như vừa sực nhớ ra một điều gì đó, Tùng nhanh chóng lên tiếng tiếp lời Thùy Linh: “Dạo này khách hàng quán cyber game nhà tao cũng đang bàn tán khá nhiều về công ty của mày đó Khoa. Đại khái là không ai hiểu nổi tại sao tự dưng mày lại lên báo lớn tiếng tuyên chiến với một đống thế lực như vậy.”
“Có gì mà không hiểu? Chỉ đơn giản là công ty tao bị mấy đơn vị trong nghề lấn tới nên nhân dịp cánh phóng viên báo chí tìm đến mượn tay họ làm một quả tuyên truyền thôi. Mánh lới PR ấy mà, tụi mày học đại học chắc còn biết rõ hơn tao.”
“Nhưng cũng không đến mức làm căng như vậy chứ? Nhỡ đâu mày bị cả đám quay ra “đánh hội đồng” thì sao?”
“Đánh thì đánh tao sợ quái gì? Cứ làm như từ xưa đến nay tao chưa bị người ngoài “đánh hội đồng” bao giờ ấy.” Dương Khoa khịt mũi tỏ ý coi thường. Ở bên cạnh Thuận thấy vậy cũng gật gù tán đồng:
“Chuẩn! Không sợ trời không sợ đất như thế mới là thằng bạn tao chứ? Nào, phải làm....”
“Thôi từ từ đi Thuận, để nghe thằng Khoa kể chuyện một chút.” Tùng hiếm thấy xua tay biểu thị đừng nên tiếp tục chuốc rượu Dương Khoa nữa: “Cơ mà vụ trò chơi cây cối zombie gì đó của mày bị sao chép la liệt vậy liệu có ảnh hưởng đến công ty lẫn trò chơi gốc không? Kiểu lợi nhuận thu về giảm sút chẳng hạn, chứ tao thấy bây giờ lại chuẩn bị rộ lên phong trào làm game thủ thành ở khắp mọi nơi rồi, không khác gì vụ “Flappy Bird” năm ngoái hết.”
“À cái đó thì kệ thôi. Nói cho cùng thì đó cũng là quy luật phát triển đặc trưng của ngành nghề, chưa kể lấy thực lực của công ty tao bây giờ có muốn cấm cản cũng chẳng được. Với lại....”Nói đến đây Dương Khoa bất chợt làm ra vẻ cao thâm trong mắt chúng bạn: “Chuyện tao lên báo ngầm tuyên chiến ấy thực ra là sách lược phát triển của tao đấy.”
“Sách lược? Ôiii nghe hấp dẫn thế, mau kể rõ hơn đi Khoa!” Đôi mắt bỗng dưng tỏa sáng Thùy Linh vừa háo hức nắm lấy tay Dương Khoa vừa thúc giục hắn kể chi tiết đầu đuôi. Đám bạn ngồi xung quanh thấy thế cũng bảo nhau yên lặng để nghe hắn tiếp tục trình bày.
“Cũng không có gì cao thâm cả, đấy là chiêu "dương Đông kích Tây" đánh lạc hướng đối phương. Chắc mọi người không biết, công ty của tao hiện tại đang triển khai một dự án bí mật. Tiềm năng của dự án này là cực kỳ lớn và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì nó sẽ mang lại thành công cực kỳ vang dội.”
“Khoan, tao có biết về dự án này của công ty mày. Cơ mà trên báo mày trả lời rằng mọi thứ đang dừng lại ở mức lên kế hoạch cơ mà?” Đến lượt Sơn cắt lời bằng giọng điệu hoài nghi.
“Tao giấu bài đấy, thực ra dự án đi vào giai đoạn triển khai từ lâu rồi. Có điều đây là lần đầu tiên Ninja Studio bắt tay vào chế tác một trò chơi lớn, để mà hoàn thiện nó từ A đến Z sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa. Cho nên bên cạnh công tác giữ bí mật, tao còn phải tìm cách để toàn bộ sự chú ý của những kẻ đồng hành trong nghề đổ dồn sang một thứ khác. Sở dĩ phải làm như vậy cũng là vì như Tùng nó vừa mới nói, bây giờ đang có kha khá đơn vị chế tác trò chơi cả trong lẫn ngoài nước đưa các trò chơi Ninja Studio phát hành vào tầm ngắm để làm ra những sản phẩm ăn theo. Và tao lo nếu bị bọn họ biết được trước thứ mà đội ngũ công ty tao đang làm, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất chi là phiền phức với những sản phẩm ăn theo xuất hiện quá mức nhanh chóng, hay thậm chí tệ hơn là trò chơi của tao sẽ còn ra mắt chậm hơn đối thủ do yếu tố thực lực tổng thể thua kém dẫn đến tốc độ chế tác không bằng người ta.”
Bình luận truyện