Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 383: Trò chơi khó khăn (2) (Có thông báo ở phần bình luận)
“Chào cả nhà.”
“Chào các anh các chị ạ.... Anh Khoa!~”
“Hê nhô chị Liễu, hê nhô Mimi.” Trông thấy người đến, Dương Khoa tạm ngừng suy tư quay đầu chào hỏi: “Sao hai chị em lại tới đây cùng nhau thế này, hẹn nhau từ trước à?”
“Có đâu, tình cờ gặp cái My nhà em ở ngoài kia thế là gọi vào cùng luôn.” Liễu lên tiếng phủ nhận còn Thảo My thì lại ra sức gật đầu. Mỗi người một ý thế này chả biết nên nghe ai nữa, Dương Khoa đưa tay vuốt trán một cái rồi hỏi tiếp:
“Vậy sao hai chị em hôm nay lại tới đây? Đi xem triển lãm?”
“Xem gì, đến đây thăm anh đó. Tham dự hội chợ triển lãm mà chả chịu báo em một tiếng gì cả, sểnh ra một cái là giấu ngay được. ( ̄ヘ ̄) “
“Ùi, anh vừa về nước một cái là chạy ra đây luôn nào có rỗi được lúc nào để báo em chứ? Với cả năm nay bọn anh có thi thố hay làm gì đâu mà phải giấu em? Đây Mimi xem, chỉ có mỗi gian hàng triển lãm bé tý này thôi.” Dương Khoa dang rộng hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Trò chơi mới kìa!” Chỉ chờ có thế Thảo My ôm ngay lấy tay bạn trai tuyên bố chủ quyền trước mặt bao người, tay còn lại chỉ về phía quầy triển lãm trò chơi “Angry Birds” dán đầy áp phích chim chóc ngộ nghĩnh.
“… Chậc, ừ thì đúng là bọn anh có làm ra trò chơi mới. Cơ mà chỉ vậy thôi, đâu có quan trọng đến mức phải báo em đến….”
“Sao không? Quan trọng cực kỳ! Em thích xem triển lãm trò chơi cực!”
Dương Khoa: ( ̄д ̄;)
“Sao nhìn gì em ghê thế? Chả nhẽ em nói không đúng sao?”
“ ┐ ( ̄- ̄;)┌ Có, có đúng. Thôi thì cho anh “sin nỗi” vậy, lần sau tổ chức triển lãm anh sẽ mời em một câu.” Nhận lỗi với cô nàng cho êm chuyện, kế đó Dương Khoa quay sang bắt chuyện với Liễu: “Thế còn chị Liễu thì sao?”
“Tới đây xem tình hình công việc như nào rồi, chứ ở nhà nghe mấy anh chị em báo cáo không yên tâm cho lắm.”
“Chị chu đáo thế, em đã bảo là ở đây đã có em rồi mà. Chị cứ lo giải quyết công việc ở nhà thôi cho nó đỡ vất vả.”
“Thì đã bảo là không yên tâm mà lại, tại nghe báo cáo thấy bảo sếp lớn ngồi đây chả khác gì bình vôi nên mới đến đấy. ┐( ̄~ ̄)┌ “
“Bình vôi? Ai báo cáo?” Đôi mắt Dương Khoa bất chợt đảo khắp gian hàng một lượt. Chỉ thấy Kim Cúc cùng các nhân viên phục vụ không hẹn mà gặp quay hết mặt đi không dám đối diện, trông rất gian!
Khá lắm, mình để cho cơ hội tự do thể hiện năng lực vậy mà trong mắt bọn họ mình bị coi thành bình vôi? Thôi thế này thì triển lãm xong một cái phải cắt sạch sẽ lương thưởng của đội này đi mới được!
“Được rồi được rồi, chị đùa đấy chứ làm gì có ai dám gọi sếp lớn là bình vôi? Công việc ở nhà chị xử lý hòm hòm rồi nên mới thu xếp thời gian tạt qua đây, dù sao thì khâu tổ chức triển lãm này cũng liên quan đến bộ môn của chị mà. Không thể bên nặng bên nhẹ được.”
Giải thích qua loa xong xuôi, Liễu đánh mắt về phía gian hàng đối diện sau đó nói tiếp: “Vậy ra cái gian hàng to tướng của Hoasgame kia là gian hàng mà em Tú thuê hụt?”
“Chính nó đấy.”
“Trang trí trông xấu một cách đau đớn, đã vậy lại còn không biết xấu hổ khoe khoang rầm rộ.” Như thường lệ mỗi khi có cơ hội là Thảo My lại ra sức “dìm hàng” đối thủ của Ninja Studio nói chung và Dương Khoa hắn nói riêng. Đấy, phiến diện vậy mà dám nói là mình thích đi xem triển lãm trò chơi. Có đánh chết hắn cũng không tin câu nói ấy là thật.
“Mà chị này, em thấy động tĩnh bên đó có chút kỳ lạ.” Bỏ ngoài tai lời chê bai của Thảo My, Dương Khoa nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm: “Công tác triển lãm quảng bá thực hiện rất rầm rộ, thế nhưng trọng tâm thì dường như lại không nằm ở những sản phẩm hiện có. Ngoài ra cái quầy ở khu vực trung tâm thay vì triển lãm trưng bày sản phẩm thì lại để trống, không một ai biết nó dùng để phục vụ mục đích gì trong khi hội chợ thì sắp kết thúc rồi.
“Có gì kỳ lạ đâu, nhất định là đang chờ sản phẩm tham dự tranh tài đăng quang đấy. Chị xem danh sách Hoàng gửi về rồi, khả năng giành cúp vàng của bọn họ năm nay khá lớn vì không có đối thủ nặng ký.” Liễu cũng thấp giọng trả lời.
“Hở, như thế cũng được?”
“Sao không? Vừa tuân thủ luật lệ tranh tài vừa tận dụng tối đa ngày triển lãm cuối cùng, khi mà các đối thủ ai nấy đều đã hết “bài” để xuất ra thì mình sẽ thực hiện một pha “chốt hạ” hòng vớt nốt số du khách còn sót lại. Cũng không phải là thứ gì mới mẻ xa lạ đâu em, năm nào chả có đơn vị chơi chiêu trò này?”
“… Nghe hợp lý phết đấy nhỉ?”
“Hừm, vẫn cứ là chiêu trò câu khách tầm thường. May mà năm nay anh Khoa không tham gia tranh tài đấy, không thì cái đám đó vỡ mộng hết.” Trong khi Dương Khoa cân nhắc qua về tính khả thi của chiêu số “găm hàng” của đối phương thì Thảo My tiếp tục chê bai không ngớt, làm hắn phải tạm gác suy nghĩ trong đầu sang một bên để lựa lời khuyên giải:
“Thôi nào Mimi, kệ bọn họ đừng chấp nhặt làm gì? Nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh đâu, tin anh đi.”
“Hừm, anh nói vậy thì được rồi.” Đến đây cánh tay Thảo My đang ôm lấy Dương Khoa đột nhiên giật giật: “À này, mau cho em xem thử trò chơi mới của anh đi. Nghe đồn nó lại là một trò chơi thân thiện với chị em phụ nữ phải không?”
“Đúng vậy. Chơi một chút đảm bảo em sẽ thích ngay.”
Chiều lòng bạn gái, Dương Khoa lôi ngay điện thoại của mình ra sau đó hướng dẫn Thảo My cách chơi trò chơi bắn chim ngộ nghĩnh. Trong khi đó, Liễu quay sang hỏi Kim Cúc về tình hình công việc mấy ngày vừa qua: “Thế nào em gái, từ hôm khai mạc tới giờ mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Ổn chị ạ, mặc dù có lúc vất vả quá. Thế mới thấy mấy “sô” diễn ngày xưa của em chả là cái gì. (  ̄ヮ ̄) ”
“Vất vả à? Vậy mà chị bảo để cho hai anh em kia đi theo trợ giúp thì lại từ chối vội. ( ̄ヮ ̄) “
“Ui, riêng hai ông ấy thì thôi chị ạ. Cho đi theo còn làm phiền em thêm chứ chả giúp gì được đâu, khách khứa đã đông đúc lắm rồi.”
“Nhiều du khách ghé thăm gian hàng lắm hả em?”
“Vâng, đông kinh dị luôn! Hơn nữa du khách tham gia khiêu chiến cũng nhiều khủng khiếp, chị cũng xem qua báo cáo rồi đấy.”
“Tới hôm nay đã vãn chưa?”
“Chưa, vãn làm sao được hả chị? Từ sáng tới giờ mới được vài tiếng mà đã có tới gần trăm người đăng ký khiêu chiến thử thách, không thua gì mấy hôm khai mạc đầu tiên hết. Còn cái quầy để cho du khách trải nghiệm demo kia thì khỏi phải nói, đông nghịt!”
“Ừ thì chắc là do sản phẩm của chúng ta giữ được phong cách độc đáo mới lạ nên mới thành ra thế, chị cũng bảo các em từ trước để chuẩn bị tinh thần rôi còn gì?”
“Mới lạ chỉ là một phần thôi chị, một phần nữa là do có một bộ phận du khách nán lại gian hàng để luyện tập thao tác sao cho thuần thục trước khi khiêu chiến đó. Bởi vì trò chơi của chúng ta tương đối khó, phần thưởng lại hấp dẫn nên lúc nào khu vực trải nghiệm demo cũng đông đúc.”
“Trò chơi khó á?” Tới đây Liễu tỏ vẻ ngạc nhiên giống hệt Dương Khoa ban nãy, nhưng rồi rất nhanh chóng cô định thần trở lại: “Thảo nào trong báo cáo các em gửi về tỷ lệ khiêu chiến thành công khá là thấp. Số quà tặng mang tới đây vẫn còn phải không?”
“Còn chị ạ. Quầy ngoài kia em để sẵn hơn chục món, trong thùng phía đằng kia còn lại một ít nữa. Mà đấy là bọn em còn quyết định không triển khai phương án thay đổi thử thách luân phiên đó, chứ nếu thay đổi chắc tỷ lệ còn thấp nữa.”
“Thế tức là không cần nhắn bên phòng em Lan đem số quà dự phòng tới đây nữa phải không em?”
“Vâng, trừ phi từ giờ đến lúc triển lãm kết thúc có biến cố bất ngờ xảy ra. Nhưng khả năng là ta vẫn sẽ dùng đến chỗ quà ấy chị ạ, vì mấy đồng nghiệp streamer của em có đánh tiếng là muốn sưu tầm đủ một bộ thú bông nếu được. Trong đó nhiệt tình nhất là bé Hani, tối nào cũng nhắn em hỏi xem tình hình hàng tồn hiện tại ra sao. Cho nên em nghĩ….”
“Không thành vấn đề.” Biết Kim Cúc muốn nói gì Liễu gật đầu tán đồng ngay: “Khi nào triển lãm xong xuôi ta sẽ gửi bọn họ một bộ thú bông đầy đủ, coi như cảm ơn bọn họ đã chiếu cố gian hàng của chúng ta. Tiện đây thì, em cũng biết tới Hani sao?”
“Đương nhiên chị, bé Hani chơi game siêu giỏi có ai mà không biết chứ? Nhờ có bé ấy chỉ dẫn mách nước cho mà em tránh được bao phen xấu hổ với khán giả đấy. Với cả đám nữ streamer miền Bắc bọn em biết nhau hết mà, không chỉ trên mạng mà ngoài đời thật cũng gặp nhau mấy bận…. Chị cũng quen bé Hani?”
“Ừ, từ hồi chị còn làm ở SmileIndie đã quen nhau rồi. Thế em nó đến đây hôm nào?”
“Hôm đầu tiên luôn chị ạ.”
“Đầu tiên luôn à…. Biết vậy thì hôm đó chị đã tới đây luôn để gặp em nó bàn chuyện hợp tác. Tiếc quá.” Liễu chép miệng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Thấy sự tình có vẻ thú vị Dương Khoa bất chợt lên tiếng xen vào:
“Đấy em cứ phóng to thu nhỏ màn hình mà quan sát, xong rồi thì kéo ná bắn thôi.... Sao phải tiếc thế chị Liễu, người này có giá trị lắm à?”
“Ừ, chị nhắm đến em nó lâu rồi, từ cái đợt mời Cúc về công ty mình ấy. Nữ giới mà chơi game giỏi giang không thua kém đấng mày râu tý nào, là đối tượng hiếm có trong cộng đồng streamer đấy chứ không thuộc dạng đại trà như Cúc em đây đâu…. Hở, sao tự dưng lại ghét chị?... Đấy, thế là chị mới nảy sinh ý định mời em nó về làm việc tại bộ môn Media, hoặc chí ít cũng phải ký kết một bản hợp đồng hợp tác quảng bá trò chơi lâu dài. Thế nhưng thuyết phục mãi mà vẫn không thành vì em nó lấy lý do đang là sinh viên năm cuối, phải tập trung tốt nghiệp cho xong rồi mới suy xét kỹ chuyện tương lai.”
“Cố gắng hết sức rồi đấy?”
“Cố gắng hết sức rồi đấy.”
“Chơi game giỏi lắm à? (Quay đầu) Chị Yurin bằng một phần bao nhiều của người ta?”
Kim Cúc: (¬_¬)
“… Ha ha ha, lườm em thế này thì chắc là một phần một ngàn rồi.” Dương Khoa cười nhăn nhở một cái sau đó quay sang Liễu tuyên bố: “Nếu theo chị Liễu người này đã có giá trị lớn như thế thì chị cứ theo đuổi ráo riết vào cho em. Một lần không được thì hai ba lần, lúc này không được thì lúc khác không sao cả. Em tin chỉ cần mình bộc lộ thành ý đủ đầy thì kiểu gì người ta cũng sẽ bị đả động thôi.”
“Phải đấy, chị cố gắng mời Hani về với đội Media nhà mình cho đỡ “dương thịnh âm suy”.” Kim Cúc cũng bày tỏ ý định muốn dành một vị trí làm việc tại Ninja Studio cho đàn em của mình. Nắm được ý tứ của hai người Liễu bèn khẳng định chắc nịch:
“Cái đó thì hai em khỏi phải nhắc, chị vẫn mời chào em nó thường xuyên mà. Yên tâm cứ để đấy chị lo.”
“Vậy tốt rồi, chị Liễu cố gắng lên nhé. Có càng nhiều nhân tài về làm content cho bộ phận Media của chúng ta thì càng tốt. Tốt nhất là chiêu mộ thành công ngay bây giờ, bởi vì “Angry Birds” sắp tới cũng cần phải có content thú vị để thu hút cộng đồng người chơi tìm tới đó. Nên làm dần đi là vừa.”
“Ngay bây giờ thì khó quá, như chị vừa nói em nó vẫn còn đang đi học năm cuối. Không khả thi đâu, sắp tới có muốn gây dựng content thì dùng tạm “cây nhà lá vườn” đi.”
“”Cây nhà lá vườn” à?” Dương Khoa lại đảo mắt nhìn về phía Kim Cúc với ý cười rõ nét trên khuôn mặt, như để trêu chọc cô thêm một lần nữa. Thấy bà chị streamer bắt đầu có vẻ bực mình hắn mới ngừng đùa giỡn: “Thôi được, khi nào triển lãm kết thúc phiền chị Yurin với mấy anh em phòng Media cố gắng gây dựng content về trò chơi nhé. Có lẽ trò chơi này mới đầu có vẻ hơi khó khăn thật, nhưng chỉ cần bỏ chút thời gian tìm hiểu là có thể chơi đùa thành thạo ngay ấy mà.”
“Được, cơ mà nếu vậy thì để chị thảo luận với mấy anh em ở nhà trước đã. Nghe nói bọn họ cũng đang vật lộn thì phải, chưa biết bao giờ thì mới tìm ra “lối thoát”.”
“OK, khi nào sẵn sàng làm content nhớ bảo em một câu.” Dương Khoa gật đầu, sau đó hắn chuyển dời sự chú ý của mình về với cô bạn gái đáng yêu ngồi ngay canh.
“Roẹẹẹttt.... Weeeeeeee.... Rầm! Loảng xoảng! Bùm! Rầm rầm! Cạch lạch cạch....”
Chỉ thấy từ chiếc điện thoại Thảo My đang cầm một loạt thanh âm vang lên liên hồi, theo sau đó là tiếng kêu sung sướng của con chim cuối cùng chưa bị bắn đi cùng với tiếng nhạc vui tai biểu thị hoàn thành màn chơi. Làm Dương Khoa ngạc nhiên tột độ chính là số thứ tự màn chơi hiển thị trên màn hình lại là “12-2”, thay vì đúng ra phải là những con số biểu thị cho những màn chơi hướng dẫn đầu tiên mà hắn vừa mở cho cô.
“Xời, mình siêu thật. Vừa bắn vỡ ô thủy tinh vừa kích nổ được thêm thùng thuốc nổ. Được thêm cả đống điểm!... Ơ, sao thế anh Khoa?” Vẻ mặt mười phần đắc ý Thảo My lên tiếng hỏi Dương Khoa khi thấy hắn nhìn chằm chằm về phía cô.
“À không, chỉ là... sao chưa gì em đã chơi đến màn này rồi? Anh nhớ là ban nãy mình bật cho em chơi từ đầu cơ mà? (gãi đầu)”
“Ồ, mấy màn đấy dễ ợt nên em bỏ qua rồi.” Thảo My vô tư khoe khoang trước mặt ba người: “Em thoát ra ngoài thấy màn anh đang chơi dở thế là chơi tiếp thử xem nó thế nào. Cũng chả có gì khó khăn như mọi người vừa mới nói đâu. Nhìn đây này, thậm chí em còn không cần dùng đến nốt con chim xanh lam cuối cùng cơ.”
Dương Khoa: (⊙_⊙)
Kim Cúc: (⊙д⊙)
Liễu: ( ̄- ̄)
Này, có thật là trò chơi “Angry Birds” đây hoàn toàn mới mẻ với em không đó Mimi? Chơi kiểu gì mà siêu vậy? Cái màn 12-2 đấy anh đây chơi nửa tiếng đồng hồ chưa qua được đó!
“Chào các anh các chị ạ.... Anh Khoa!~”
“Hê nhô chị Liễu, hê nhô Mimi.” Trông thấy người đến, Dương Khoa tạm ngừng suy tư quay đầu chào hỏi: “Sao hai chị em lại tới đây cùng nhau thế này, hẹn nhau từ trước à?”
“Có đâu, tình cờ gặp cái My nhà em ở ngoài kia thế là gọi vào cùng luôn.” Liễu lên tiếng phủ nhận còn Thảo My thì lại ra sức gật đầu. Mỗi người một ý thế này chả biết nên nghe ai nữa, Dương Khoa đưa tay vuốt trán một cái rồi hỏi tiếp:
“Vậy sao hai chị em hôm nay lại tới đây? Đi xem triển lãm?”
“Xem gì, đến đây thăm anh đó. Tham dự hội chợ triển lãm mà chả chịu báo em một tiếng gì cả, sểnh ra một cái là giấu ngay được. ( ̄ヘ ̄) “
“Ùi, anh vừa về nước một cái là chạy ra đây luôn nào có rỗi được lúc nào để báo em chứ? Với cả năm nay bọn anh có thi thố hay làm gì đâu mà phải giấu em? Đây Mimi xem, chỉ có mỗi gian hàng triển lãm bé tý này thôi.” Dương Khoa dang rộng hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Trò chơi mới kìa!” Chỉ chờ có thế Thảo My ôm ngay lấy tay bạn trai tuyên bố chủ quyền trước mặt bao người, tay còn lại chỉ về phía quầy triển lãm trò chơi “Angry Birds” dán đầy áp phích chim chóc ngộ nghĩnh.
“… Chậc, ừ thì đúng là bọn anh có làm ra trò chơi mới. Cơ mà chỉ vậy thôi, đâu có quan trọng đến mức phải báo em đến….”
“Sao không? Quan trọng cực kỳ! Em thích xem triển lãm trò chơi cực!”
Dương Khoa: ( ̄д ̄;)
“Sao nhìn gì em ghê thế? Chả nhẽ em nói không đúng sao?”
“ ┐ ( ̄- ̄;)┌ Có, có đúng. Thôi thì cho anh “sin nỗi” vậy, lần sau tổ chức triển lãm anh sẽ mời em một câu.” Nhận lỗi với cô nàng cho êm chuyện, kế đó Dương Khoa quay sang bắt chuyện với Liễu: “Thế còn chị Liễu thì sao?”
“Tới đây xem tình hình công việc như nào rồi, chứ ở nhà nghe mấy anh chị em báo cáo không yên tâm cho lắm.”
“Chị chu đáo thế, em đã bảo là ở đây đã có em rồi mà. Chị cứ lo giải quyết công việc ở nhà thôi cho nó đỡ vất vả.”
“Thì đã bảo là không yên tâm mà lại, tại nghe báo cáo thấy bảo sếp lớn ngồi đây chả khác gì bình vôi nên mới đến đấy. ┐( ̄~ ̄)┌ “
“Bình vôi? Ai báo cáo?” Đôi mắt Dương Khoa bất chợt đảo khắp gian hàng một lượt. Chỉ thấy Kim Cúc cùng các nhân viên phục vụ không hẹn mà gặp quay hết mặt đi không dám đối diện, trông rất gian!
Khá lắm, mình để cho cơ hội tự do thể hiện năng lực vậy mà trong mắt bọn họ mình bị coi thành bình vôi? Thôi thế này thì triển lãm xong một cái phải cắt sạch sẽ lương thưởng của đội này đi mới được!
“Được rồi được rồi, chị đùa đấy chứ làm gì có ai dám gọi sếp lớn là bình vôi? Công việc ở nhà chị xử lý hòm hòm rồi nên mới thu xếp thời gian tạt qua đây, dù sao thì khâu tổ chức triển lãm này cũng liên quan đến bộ môn của chị mà. Không thể bên nặng bên nhẹ được.”
Giải thích qua loa xong xuôi, Liễu đánh mắt về phía gian hàng đối diện sau đó nói tiếp: “Vậy ra cái gian hàng to tướng của Hoasgame kia là gian hàng mà em Tú thuê hụt?”
“Chính nó đấy.”
“Trang trí trông xấu một cách đau đớn, đã vậy lại còn không biết xấu hổ khoe khoang rầm rộ.” Như thường lệ mỗi khi có cơ hội là Thảo My lại ra sức “dìm hàng” đối thủ của Ninja Studio nói chung và Dương Khoa hắn nói riêng. Đấy, phiến diện vậy mà dám nói là mình thích đi xem triển lãm trò chơi. Có đánh chết hắn cũng không tin câu nói ấy là thật.
“Mà chị này, em thấy động tĩnh bên đó có chút kỳ lạ.” Bỏ ngoài tai lời chê bai của Thảo My, Dương Khoa nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm: “Công tác triển lãm quảng bá thực hiện rất rầm rộ, thế nhưng trọng tâm thì dường như lại không nằm ở những sản phẩm hiện có. Ngoài ra cái quầy ở khu vực trung tâm thay vì triển lãm trưng bày sản phẩm thì lại để trống, không một ai biết nó dùng để phục vụ mục đích gì trong khi hội chợ thì sắp kết thúc rồi.
“Có gì kỳ lạ đâu, nhất định là đang chờ sản phẩm tham dự tranh tài đăng quang đấy. Chị xem danh sách Hoàng gửi về rồi, khả năng giành cúp vàng của bọn họ năm nay khá lớn vì không có đối thủ nặng ký.” Liễu cũng thấp giọng trả lời.
“Hở, như thế cũng được?”
“Sao không? Vừa tuân thủ luật lệ tranh tài vừa tận dụng tối đa ngày triển lãm cuối cùng, khi mà các đối thủ ai nấy đều đã hết “bài” để xuất ra thì mình sẽ thực hiện một pha “chốt hạ” hòng vớt nốt số du khách còn sót lại. Cũng không phải là thứ gì mới mẻ xa lạ đâu em, năm nào chả có đơn vị chơi chiêu trò này?”
“… Nghe hợp lý phết đấy nhỉ?”
“Hừm, vẫn cứ là chiêu trò câu khách tầm thường. May mà năm nay anh Khoa không tham gia tranh tài đấy, không thì cái đám đó vỡ mộng hết.” Trong khi Dương Khoa cân nhắc qua về tính khả thi của chiêu số “găm hàng” của đối phương thì Thảo My tiếp tục chê bai không ngớt, làm hắn phải tạm gác suy nghĩ trong đầu sang một bên để lựa lời khuyên giải:
“Thôi nào Mimi, kệ bọn họ đừng chấp nhặt làm gì? Nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh đâu, tin anh đi.”
“Hừm, anh nói vậy thì được rồi.” Đến đây cánh tay Thảo My đang ôm lấy Dương Khoa đột nhiên giật giật: “À này, mau cho em xem thử trò chơi mới của anh đi. Nghe đồn nó lại là một trò chơi thân thiện với chị em phụ nữ phải không?”
“Đúng vậy. Chơi một chút đảm bảo em sẽ thích ngay.”
Chiều lòng bạn gái, Dương Khoa lôi ngay điện thoại của mình ra sau đó hướng dẫn Thảo My cách chơi trò chơi bắn chim ngộ nghĩnh. Trong khi đó, Liễu quay sang hỏi Kim Cúc về tình hình công việc mấy ngày vừa qua: “Thế nào em gái, từ hôm khai mạc tới giờ mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Ổn chị ạ, mặc dù có lúc vất vả quá. Thế mới thấy mấy “sô” diễn ngày xưa của em chả là cái gì. (  ̄ヮ ̄) ”
“Vất vả à? Vậy mà chị bảo để cho hai anh em kia đi theo trợ giúp thì lại từ chối vội. ( ̄ヮ ̄) “
“Ui, riêng hai ông ấy thì thôi chị ạ. Cho đi theo còn làm phiền em thêm chứ chả giúp gì được đâu, khách khứa đã đông đúc lắm rồi.”
“Nhiều du khách ghé thăm gian hàng lắm hả em?”
“Vâng, đông kinh dị luôn! Hơn nữa du khách tham gia khiêu chiến cũng nhiều khủng khiếp, chị cũng xem qua báo cáo rồi đấy.”
“Tới hôm nay đã vãn chưa?”
“Chưa, vãn làm sao được hả chị? Từ sáng tới giờ mới được vài tiếng mà đã có tới gần trăm người đăng ký khiêu chiến thử thách, không thua gì mấy hôm khai mạc đầu tiên hết. Còn cái quầy để cho du khách trải nghiệm demo kia thì khỏi phải nói, đông nghịt!”
“Ừ thì chắc là do sản phẩm của chúng ta giữ được phong cách độc đáo mới lạ nên mới thành ra thế, chị cũng bảo các em từ trước để chuẩn bị tinh thần rôi còn gì?”
“Mới lạ chỉ là một phần thôi chị, một phần nữa là do có một bộ phận du khách nán lại gian hàng để luyện tập thao tác sao cho thuần thục trước khi khiêu chiến đó. Bởi vì trò chơi của chúng ta tương đối khó, phần thưởng lại hấp dẫn nên lúc nào khu vực trải nghiệm demo cũng đông đúc.”
“Trò chơi khó á?” Tới đây Liễu tỏ vẻ ngạc nhiên giống hệt Dương Khoa ban nãy, nhưng rồi rất nhanh chóng cô định thần trở lại: “Thảo nào trong báo cáo các em gửi về tỷ lệ khiêu chiến thành công khá là thấp. Số quà tặng mang tới đây vẫn còn phải không?”
“Còn chị ạ. Quầy ngoài kia em để sẵn hơn chục món, trong thùng phía đằng kia còn lại một ít nữa. Mà đấy là bọn em còn quyết định không triển khai phương án thay đổi thử thách luân phiên đó, chứ nếu thay đổi chắc tỷ lệ còn thấp nữa.”
“Thế tức là không cần nhắn bên phòng em Lan đem số quà dự phòng tới đây nữa phải không em?”
“Vâng, trừ phi từ giờ đến lúc triển lãm kết thúc có biến cố bất ngờ xảy ra. Nhưng khả năng là ta vẫn sẽ dùng đến chỗ quà ấy chị ạ, vì mấy đồng nghiệp streamer của em có đánh tiếng là muốn sưu tầm đủ một bộ thú bông nếu được. Trong đó nhiệt tình nhất là bé Hani, tối nào cũng nhắn em hỏi xem tình hình hàng tồn hiện tại ra sao. Cho nên em nghĩ….”
“Không thành vấn đề.” Biết Kim Cúc muốn nói gì Liễu gật đầu tán đồng ngay: “Khi nào triển lãm xong xuôi ta sẽ gửi bọn họ một bộ thú bông đầy đủ, coi như cảm ơn bọn họ đã chiếu cố gian hàng của chúng ta. Tiện đây thì, em cũng biết tới Hani sao?”
“Đương nhiên chị, bé Hani chơi game siêu giỏi có ai mà không biết chứ? Nhờ có bé ấy chỉ dẫn mách nước cho mà em tránh được bao phen xấu hổ với khán giả đấy. Với cả đám nữ streamer miền Bắc bọn em biết nhau hết mà, không chỉ trên mạng mà ngoài đời thật cũng gặp nhau mấy bận…. Chị cũng quen bé Hani?”
“Ừ, từ hồi chị còn làm ở SmileIndie đã quen nhau rồi. Thế em nó đến đây hôm nào?”
“Hôm đầu tiên luôn chị ạ.”
“Đầu tiên luôn à…. Biết vậy thì hôm đó chị đã tới đây luôn để gặp em nó bàn chuyện hợp tác. Tiếc quá.” Liễu chép miệng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Thấy sự tình có vẻ thú vị Dương Khoa bất chợt lên tiếng xen vào:
“Đấy em cứ phóng to thu nhỏ màn hình mà quan sát, xong rồi thì kéo ná bắn thôi.... Sao phải tiếc thế chị Liễu, người này có giá trị lắm à?”
“Ừ, chị nhắm đến em nó lâu rồi, từ cái đợt mời Cúc về công ty mình ấy. Nữ giới mà chơi game giỏi giang không thua kém đấng mày râu tý nào, là đối tượng hiếm có trong cộng đồng streamer đấy chứ không thuộc dạng đại trà như Cúc em đây đâu…. Hở, sao tự dưng lại ghét chị?... Đấy, thế là chị mới nảy sinh ý định mời em nó về làm việc tại bộ môn Media, hoặc chí ít cũng phải ký kết một bản hợp đồng hợp tác quảng bá trò chơi lâu dài. Thế nhưng thuyết phục mãi mà vẫn không thành vì em nó lấy lý do đang là sinh viên năm cuối, phải tập trung tốt nghiệp cho xong rồi mới suy xét kỹ chuyện tương lai.”
“Cố gắng hết sức rồi đấy?”
“Cố gắng hết sức rồi đấy.”
“Chơi game giỏi lắm à? (Quay đầu) Chị Yurin bằng một phần bao nhiều của người ta?”
Kim Cúc: (¬_¬)
“… Ha ha ha, lườm em thế này thì chắc là một phần một ngàn rồi.” Dương Khoa cười nhăn nhở một cái sau đó quay sang Liễu tuyên bố: “Nếu theo chị Liễu người này đã có giá trị lớn như thế thì chị cứ theo đuổi ráo riết vào cho em. Một lần không được thì hai ba lần, lúc này không được thì lúc khác không sao cả. Em tin chỉ cần mình bộc lộ thành ý đủ đầy thì kiểu gì người ta cũng sẽ bị đả động thôi.”
“Phải đấy, chị cố gắng mời Hani về với đội Media nhà mình cho đỡ “dương thịnh âm suy”.” Kim Cúc cũng bày tỏ ý định muốn dành một vị trí làm việc tại Ninja Studio cho đàn em của mình. Nắm được ý tứ của hai người Liễu bèn khẳng định chắc nịch:
“Cái đó thì hai em khỏi phải nhắc, chị vẫn mời chào em nó thường xuyên mà. Yên tâm cứ để đấy chị lo.”
“Vậy tốt rồi, chị Liễu cố gắng lên nhé. Có càng nhiều nhân tài về làm content cho bộ phận Media của chúng ta thì càng tốt. Tốt nhất là chiêu mộ thành công ngay bây giờ, bởi vì “Angry Birds” sắp tới cũng cần phải có content thú vị để thu hút cộng đồng người chơi tìm tới đó. Nên làm dần đi là vừa.”
“Ngay bây giờ thì khó quá, như chị vừa nói em nó vẫn còn đang đi học năm cuối. Không khả thi đâu, sắp tới có muốn gây dựng content thì dùng tạm “cây nhà lá vườn” đi.”
“”Cây nhà lá vườn” à?” Dương Khoa lại đảo mắt nhìn về phía Kim Cúc với ý cười rõ nét trên khuôn mặt, như để trêu chọc cô thêm một lần nữa. Thấy bà chị streamer bắt đầu có vẻ bực mình hắn mới ngừng đùa giỡn: “Thôi được, khi nào triển lãm kết thúc phiền chị Yurin với mấy anh em phòng Media cố gắng gây dựng content về trò chơi nhé. Có lẽ trò chơi này mới đầu có vẻ hơi khó khăn thật, nhưng chỉ cần bỏ chút thời gian tìm hiểu là có thể chơi đùa thành thạo ngay ấy mà.”
“Được, cơ mà nếu vậy thì để chị thảo luận với mấy anh em ở nhà trước đã. Nghe nói bọn họ cũng đang vật lộn thì phải, chưa biết bao giờ thì mới tìm ra “lối thoát”.”
“OK, khi nào sẵn sàng làm content nhớ bảo em một câu.” Dương Khoa gật đầu, sau đó hắn chuyển dời sự chú ý của mình về với cô bạn gái đáng yêu ngồi ngay canh.
“Roẹẹẹttt.... Weeeeeeee.... Rầm! Loảng xoảng! Bùm! Rầm rầm! Cạch lạch cạch....”
Chỉ thấy từ chiếc điện thoại Thảo My đang cầm một loạt thanh âm vang lên liên hồi, theo sau đó là tiếng kêu sung sướng của con chim cuối cùng chưa bị bắn đi cùng với tiếng nhạc vui tai biểu thị hoàn thành màn chơi. Làm Dương Khoa ngạc nhiên tột độ chính là số thứ tự màn chơi hiển thị trên màn hình lại là “12-2”, thay vì đúng ra phải là những con số biểu thị cho những màn chơi hướng dẫn đầu tiên mà hắn vừa mở cho cô.
“Xời, mình siêu thật. Vừa bắn vỡ ô thủy tinh vừa kích nổ được thêm thùng thuốc nổ. Được thêm cả đống điểm!... Ơ, sao thế anh Khoa?” Vẻ mặt mười phần đắc ý Thảo My lên tiếng hỏi Dương Khoa khi thấy hắn nhìn chằm chằm về phía cô.
“À không, chỉ là... sao chưa gì em đã chơi đến màn này rồi? Anh nhớ là ban nãy mình bật cho em chơi từ đầu cơ mà? (gãi đầu)”
“Ồ, mấy màn đấy dễ ợt nên em bỏ qua rồi.” Thảo My vô tư khoe khoang trước mặt ba người: “Em thoát ra ngoài thấy màn anh đang chơi dở thế là chơi tiếp thử xem nó thế nào. Cũng chả có gì khó khăn như mọi người vừa mới nói đâu. Nhìn đây này, thậm chí em còn không cần dùng đến nốt con chim xanh lam cuối cùng cơ.”
Dương Khoa: (⊙_⊙)
Kim Cúc: (⊙д⊙)
Liễu: ( ̄- ̄)
Này, có thật là trò chơi “Angry Birds” đây hoàn toàn mới mẻ với em không đó Mimi? Chơi kiểu gì mà siêu vậy? Cái màn 12-2 đấy anh đây chơi nửa tiếng đồng hồ chưa qua được đó!
Bình luận truyện