Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 401: Bạn thân (ai người nấy lo)
“Thì đều là người quan tâm đến em mà lại, không giống cũng khó.” Thấy cô bạn gái đáng yêu của mình bắt đầu tỏ vẻ bất mãn Dương Khoa vội chuyển chủ đề: “À thuận tiện nhắc đến bố mẹ thì mấy tuần vừa rồi em cứ đi đi về về liên tục vậy chú Thành cô Lan có nói gì không?”
“Nói gì chứ? Anh biết hôm em nhận lời với chị Cúc về nhà kể chuyện muốn đi làm vài buổi bên đây bố mẹ em phản ứng thế nào không? Ủng hộ hết mực luôn, thậm chí mẹ em còn lải nhải suốt cả ngày là em nên bỏ sinh hoạt đoàn thể trên trường lớp đi để cố mà theo chân anh chị bên đây va chạm xã hội. Nghe đến phát chán luôn. ┐( ̄ヘ ̄)┌ ”
“Hề hề, chắc cô Lan đùa thôi chứ việc gì mà “con nhà nòi” như em phải cố theo bên đây? Bố mẹ họ hàng nhà em có tới mấy cái công ty lớn cơ mà.”
“Vấn đề là em mà nhảy vào công ty bố mẹ em thì một phát thành công chúa luôn anh hiểu không? Bố mẹ em không muốn thế nên từ hồi đầu năm đến giờ luôn hướng em đi va chạm ở bên ngoài trước rồi sau đó mới về tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Nguyên văn lời mẹ em là có vậy mới nắm được tâm tư của nhân viên dưới trướng để mà quản lý.”
“Kinh, cô công chúa của anh được chăm lo bồi dưỡng ghê quá. (Hôn má)”
“ ( ̄ヘ ̄) Công chúa gì, làm gì có công chúa nào phải vừa đi học vừa đi kiếm tiền thế này? Chàng hoàng tử của em cũng thật là vô tình quá đi mà, thấy công chúa khổ sở vậy không cưng chiều an ủi thì thôi lại còn thơm mỗi một bên má. Dỗi!”
“Hẳn là dỗi…. Ơ khoan, “kiếm tiền” á? Em đi làm content cho phòng Media cũng có tiền?” Đến đây Dương Khoa bất chợt tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đương nhiên rồi. Bỏ công bỏ sức vậy thì phải có thù lao chứ anh? Em không lấy các anh các chị phòng Media cũng bắt phải lấy ấy.”
“A được, đội này trông vậy mà chuyên nghiệp phết! Chỗ em đang làm content có còn suất nào không cho anh theo với, đang thiếu tiền đây.”
“Anh? Thiếu tiền?” Thảo My trợn mắt tỏ vẻ coi thường: “Tiền anh kiếm được bây giờ còn nhiều hơn cả công ty của mẹ em nữa…. Đừng chối, hôm nọ em xem báo cáo tài chính bên chỗ chị Nhung rồi. Mẹ em còn đang định mời chào anh về làm cố vấn tài chính kia kìa.”
“Ha ha, đúng là cô Lan hay đùa thật mà. Thằng tốt nghiệp cấp ba như anh về làm cố vấn cho mẹ em chỉ có nước sập công ty!” Ngừng lại một lúc Dương Khoa hỏi tiếp: “Thế công việc làm content của em thế nào? Nội dung có hấp dẫn không? Có được các anh chị trong phòng hay dân tình khen ngợi không?”
“Có chứ. Em của anh đây lúc nào mà chả…. Từ từ, anh Khoa nói vậy là sao? Anh Khoa không xem sê-ri “Tiểu đội chim điên: Xuất kích” của em à?”
“Ừ thì… độ này anh bận bịu lắm Mimi, làm gì có thời gian để ý đến bên Media đâu.” Bỗng dưng bị Thảo My quay ra chất vấn Dương Khoa hàm hồ đáp lại. Không thể thú nhận là dạo gần đây cứ rảnh rỗi một cái là hắn ngồi ôm máy tính chơi “Age of Empires” quên hết sự đời được, không bị cô nàng dỗi đến sang năm mới là lạ.
“Ghét anh Khoaaa!”
Đôi bàn tay thon thả của Thảo My lại vươn ra, có điều chưa kịp xuất chiêu thì đã bị Dương Khoa ngăn cản. Nở nụ cười ngượng ngùng hắn ra sức lấy lòng: “Thôi mà, anh thề hứa đảm bảo khi nào rỗi ngay lập tức anh sẽ xem được chưa? Giờ nói cho anh nghe đi, clip em làm được dân tình khen nhiều lắm hả?”
”… Đúng vậy, giờ em cũng là người nổi tiếng rồi đấy. Anh Khoa cứ cẩn thận không có sểnh ra một cái mất em như chơi!” Không cấu véo được bạn trai Thảo My đành chuyển sang doạ dẫm.
“Được được, đã vậy tối nay anh em mình “cẩn thận” một hôm luôn.” Làm ra hứa hẹn trấn an cô nàng xong, Dương Khoa liếc nhìn đồng hồ rồi đỡ Thảo My đứng lên: “Thôi, giờ sang phòng Media đi kẻo muộn em. Hôm nay anh cũng muốn sang trao đổi chút chuyện với mọi người ở bên đó.”
“Ừ hứ…. Nói trước, địa điểm em chọn!”
“Ok ok, em muốn gì anh cũng chiều tất. Mau đi đi nào.”
…
“A ha ha, đi đời đội cung chủ lực này. Máy bắn đá vô địch! Lên đi anh em ơi nhà họ không còn quân nữa đâu.”
Tại căn phòng làm việc của bộ môn Media kiêm Game Tester, giờ phút này ai nấy đều đang tranh thủ “kiểm nghiệm” sản phẩm được bộ môn thiết kế trong công ty chính thức gửi sang hồi đầu tuần. Sau khi đánh tan đạo quân hùng mạnh của liên minh đối thủ, Nhật Phong lớn tiếng kêu gọi các anh em trong đội nhanh chóng chớp lấy thời cơ hòng kết thúc trận chiến dai dẳng kéo dài cả tiếng đồng hồ.
“Dô dô dô!”
“Ô kê con dê đang phê! Nhìn đội pike của tôi xiên cả thế giới này!”
“Đừng lên pike nữa lên kiếm sĩ cùng em chém nhà cho nhanh đi anh. Hết game rồi ôm vàng làm gì?” Ba thanh âm nhất tề vang lên hưởng ứng. Kế đó, từng đạo quân đủ chủng loại màu sắc ồ ạt xông thẳng tới căn cứ của đối phương. Trông có vẻ khá hỗn loạn, thế nhưng đợt tấn công này tỏ ra hiệu quả cực kỳ khi mà đối phương vừa mới mất đi toàn bộ đội quân chủ lực và chưa kịp hồi lại. Từng đạo phòng tuyến của phe đối phương lần lượt sụp đổ, quân lính vừa mới sinh ra chưa kịp làm gì thì đã bị quân của phe Nhật Phong vây công chém giết. Rất gắt!
“… GG.” Bên kia chiến tuyến, nhận thấy phe mình không còn khả năng thắng trận Huy Chu rất quyết đoán từ bỏ cuộc chơi. Tiếp đó ba người đồng đội của anh trầm mặc vài giây rồi cũng làm ra hành động tương tự. Chỉ chờ có thế Nhật Phong tháo tai nghe xuống đứng lên reo hò:
“Hay lắm anh em ơi, trận thắng này đúng là kinh điển của kinh điển! Toàn ông mới chơi vài trận mà thắng được cả ông “gosu” Huy Chu ạ…. Kìa nói gì đi ông bạn tôi êi, sao mặt đần ra thế?”
“Đần WTF? Đây gọi là thắng không kiêu bại không nản, lúc nãy tôi thắng tôi cũng im lặng thế này mà? Đâu có lên cơn động kinh như ông?” Huy Chu mặt không cảm xúc đáp lại.
“Ài, thì ông phải để tôi sướng một tý chứ? Chơi mấy hôm rồi mà giờ mới đường đường chính chính thắng được ông một lần…. Mà ông cũng lưu manh lắm cơ, có trò chơi hay vậy mà giấu nhẹm chơi một mình chả chịu nói cho tôi biết. Bạn “thân” thế này đúng kiểu thân ai người nấy lo luôn.”
“… Ông chắc là tôi chưa từng nói cho ông biết về trò chơi này không?” Có vẻ như từ nãy tới giờ bị lải nhải bên tai quá nhiều về điều này nên giọng điệu của Huy Chu bắt đầu trở nên bực bội.
“Chắc chắn mà, tôi còn đang nghĩ ông bỏ tôi lại để đánh lẻ với mấy anh em bộ môn thiết kế đấy. Tủi thân cùng cực luôn!”
“... Ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ cho ông biết thế nào gọi là giấu diếm với cả đánh lẻ.” Đoạn Huy Chu quay người khoanh tay nhìn Nhật Phong với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
...
Ngày cặp đôi nổi tiếng trong làng streamer nội địa huychu113 – Tisco gia nhập Ninja Studio.
“Ui chu choa, chỗ này trông vậy mà hoành tráng quá! Dàn máy này ăn đứt dàn nhà tôi rồi ông ạ.” Trải qua một hồi kiểm nghiệm máy móc vừa được lắp đặt tại góc làm việc của mình, Nhật Phong vui sướng quay ra chỉ trỏ màn hình cho Huy Chu thấy.
“À ừ. Công việc của anh em mình ở đây có cả livestream mà, dàn máy móc phải mạnh mẽ thì mới chạy được.” Huy Chu vừa nhìn thông số trên màn hình vừa vân vê cằm đáp lại.
“Cơ mà trước mắt chỉ làm content về một trò chơi “Plants vs Zombies” thôi cũng chán nhỉ. Không biết tương lai có được cho phép tiếp xúc với các trò chơi khác không nữa, chứ cái trò thủ thành này nói thực là tôi cũng hơi chán rồi. Bây giờ nó trông cứ như game thời trang cho con gái vậy, loè loẹt.”
“Suỵt, bé mồm!” Huy Chu không kìm được giơ tay che miệng ông bạn rồi nói tiếp: “Yên tâm đi, bộ môn chúng ta đang làm còn kiêm luôn cả mảng game tester. Tức là sau này có ối cơ hội được thử chơi trò chơi mới, không phải lo chơi mãi một trò nhàm chán đâu.”
“Ờ ha, tôi nhớ rồi lúc nãy em nhân sự cũng có nói như vậy. Ok, thế thì lại ngon.”
“Với cả.” Huy Chu chợt đảo mắt về phía cửa phòng rồi nhỏ giọng thì thầm: “Ông có nhớ cái lúc gặp ông anh vàng choé từ đầu đến chân khi đi tham quan một vòng công ty không? Ông ấy có nói là đội ngũ thiết kế trò chơi hiện đang bí mật chế tác một trò chơi mới tuyệt vời lắm. Ngày xây dựng xong xuôi sẽ là ngày nổ bom tấn rung chuyển cả thế giới luôn.”
“Nghe hấp dẫn cực kỳ! Cơ mà ông ấy chỉ nói vậy thôi chứ nhất quyết không chịu tiết lộ thêm. Đoán chừng anh em mình phải để ý kết thân với người ta đấy ông ạ, có thế thì mới biết được khi nào sắp sửa có trò chơi mới ra để mà chuẩn bị. Hai bộ môn của mình với họ vốn dĩ tương hỗ lẫn nhau nên chắc là chuyện qua lại nó cũng không khó khăn gì mấy, ông thấy đúng không Tít-cô?”
“Á đù, máy khoẻ mạng cũng khoẻ ạ. Tải nhanh vun vút luôn. Thế này thì khỏi phải lo bỏ “Giang hồ truyền kỳ” không cày được nữa rồi.” Đáp lại Huy Chu là những câu nói rất không liên quan. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ bao giờ mà Nhật Phong đã đeo tai nghe lên cười nhăn nhở với giao diện tải trò chơi xuất hiện trên màn hình. Lời thì thầm vừa rồi của anh tám chín phần mười là không lọt vào tai đối phương.
Huy Chu: (; ̄д ̄)
...
Nửa tháng trước.
“… Không, hôm nay làm content quảng bá “Angry Birds” xong cả phòng về hết rồi anh ạ…. Bây giờ luôn? Vâng, thế anh đợi em một tý nhé.”
Cúp điện thoại, Huy Chu tỏ vẻ băn khoăn một lúc rồi đứng lên hướng về phía Nhật Phong – người bạn thân lúc này đang đứng bên cửa sửa soạn ra về gọi với: “Ê ông ơi chờ tý! Anh Đức vừa gọi điện nhờ mua pizza cùng anh ấy rồi mang sang phòng thiết kế trò chơi này, ông đi hộ tôi được không?”
“(Ngáp) Hộ á? Ông bị sao mà không đi được?”
“Về nhà livestream. Ông cố gắng giúp được tôi thì tốt quá, thuận tiện chớp lấy cái cơ hội ngàn vàng này luôn.”
“Cơ hội? Cơ hội gì?”
“Ơ kìa, cơ hội thăm dò tin tức trò chơi mới chứ cơ hội gì?” Thấy ông bạn thân tỏ vẻ ngơ ngơ ngác ngác Huy Chu lên tiếng trình bày: “Anh Đức rủ sang phòng THIẾT KẾ đấy! Cái phòng mà quanh năm suốt tháng người nào người nấy giữ bí mật kín như bưng ấy. Thề, nếu tôi mà không bị vướng quả livestream tối nay thì không đến lượt ông đi đâu. Tôi là tôi cực kỳ….”
“Thôi thôi thôi.” Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn Nhật Phong xua tay cắt ngang: “Cái công việc khổ sai này ông chịu khó đi nhanh rồi về. Giờ tôi cũng phải về nhà ngủ đây, mấy hôm nay làm việc căng thẳng quá bộ não tôi muốn đình công đến nơi rồi.”
“… Ông đùa tôi đấy à, hôm nay là cuối tuần làm quái có bao nhiêu công việc mà kêu căng thẳng? Có mỗi vụ làm content cho “Angry Birds” hơi bận rộn tý thì đã có bạn gái sếp đến trợ giúp rồi.”
“Vẫn căng chứ, ông không thấy mấy hôm nay tôi cũng tham gia vào sáng tác kịch bản cùng em nó đấy hả? Thôi không dây dưa nữa tôi “tút” đây, ông về sau khoá cửa tắt đèn nhé.” Đoạn Nhật Phong xoay người bước ra ngoài hành lang rồi đóng cửa lại, miệng kêu buồn ngủ nhưng động tác rất gọn gàng dứt khoát.
Huy Chu: (; ̄- ̄)
...
Cuối tuần trước.
“Ok anh, vậy thứ hai nhờ anh setup kết nối mạng cho bọn em luôn nhé. Ham quá rồi!”
Cúp điện thoại, Huy Chu híp mắt nở nụ cười sung sướng, tay thì múa may liên hồi dẫn đến đồ đạc trên bàn suýt chút nữa bị gạt bay xuống đất. Cuối cùng thì công tác giữ bí mật với đồng nghiệp sắp sửa đi đến hồi kết rồi, bản thân cũng được quay trở lại với trò chơi chiến thuật lôi cuốn sau mấy ngày xa cách nữa. Vui rạo rực!
“Sao, có chuyện gì thế hả bạn tôi?” Ngồi ở phía đối diện duyệt lại kịch bản trên giấy, thấy động tĩnh lạ thường Nhật Phong bèn ngẩng đầu hỏi thăm.
“Suỵt! Ông ơi, tôi có tin tức mới này hay lắm.” Huy Chu hăm hở vươn người về phía trước nói nhỏ: “Ông còn nhớ hôm tôi mang pizza sang bộ môn thiết kế không? Hôm đó….”
“A, hello em My!” Câu chuyện còn chưa bắt đầu thì Nhật Phong đã kết thúc bằng một lời chào hỏi rõ to. Đoạn anh nhắn nhủ Huy Chu vài câu trước khi đứng dậy chạy đi: “Ờ thôi có chuyện gì để sau hẵng nói ông nhé. Giờ tôi phải đi làm việc cùng bạn gái sếp lớn đây, giai nhân cần phải được ưu tiên ông ạ.”
Huy Chu: (* ̄- ̄)
...
Quay trở lại hiện tại.
“Nhưng ông phải công nhận với tôi là bạn gái sếp lớn chúng ta đúng chuẩn giai nhân rồi còn gì? Này nhé: da trắng dáng xinh, mặt…”
Huy Chu: (* ` д ´)
“… Ok ok, lạc đề sorry bạn tôi.” Bị bạn nhìn mình như muốn ăn thịt đến nơi Nhật Phong chỉ còn biết gãi đầu cười trừ: “Thôi được, cho tôi rút lại lời nói đánh lẻ với cả giấu diếm ban nãy ông nhé. Phải công nhận là dạo này tôi có hơi ngáo thật, chắc thần kinh của tôi nó bị không ổn định hay gì rồi. Mong ông thông cảm.”
“Chào mọi người nhé…. Ồ, ai thần kinh không ổn định đấy?”
“Chào sếp ạ.”
“Chào sếp Khoa. Không có gì đâu anh đang đùa thôi, sếp đừng để bụng.” Trông thấy Dương Khoa dẫn theo Thảo My tiến vào phòng toàn bộ nhân viên lập tức đứng dậy chào hỏi. Riêng Nhật Phong còn vội vã lựa lời lấp liếm.
“… Mọi người đang test “Age of Empires” đấy à?” Khẽ gật đầu, Dương Khoa đảo mắt nhìn khắp xung quanh gian phòng một lượt rồi lên tiếng hỏi thăm. Theo kế hoạch ngày hôm nay thì giờ này bọn họ phải đang chuẩn bị phối hợp với Thảo My làm content mới đúng chứ, không biết công việc chính đã lo liệu xong chưa mà chưa gì đã mở “Age of Empires” ra chơi với nhau hết thế này?
“Nói gì chứ? Anh biết hôm em nhận lời với chị Cúc về nhà kể chuyện muốn đi làm vài buổi bên đây bố mẹ em phản ứng thế nào không? Ủng hộ hết mực luôn, thậm chí mẹ em còn lải nhải suốt cả ngày là em nên bỏ sinh hoạt đoàn thể trên trường lớp đi để cố mà theo chân anh chị bên đây va chạm xã hội. Nghe đến phát chán luôn. ┐( ̄ヘ ̄)┌ ”
“Hề hề, chắc cô Lan đùa thôi chứ việc gì mà “con nhà nòi” như em phải cố theo bên đây? Bố mẹ họ hàng nhà em có tới mấy cái công ty lớn cơ mà.”
“Vấn đề là em mà nhảy vào công ty bố mẹ em thì một phát thành công chúa luôn anh hiểu không? Bố mẹ em không muốn thế nên từ hồi đầu năm đến giờ luôn hướng em đi va chạm ở bên ngoài trước rồi sau đó mới về tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Nguyên văn lời mẹ em là có vậy mới nắm được tâm tư của nhân viên dưới trướng để mà quản lý.”
“Kinh, cô công chúa của anh được chăm lo bồi dưỡng ghê quá. (Hôn má)”
“ ( ̄ヘ ̄) Công chúa gì, làm gì có công chúa nào phải vừa đi học vừa đi kiếm tiền thế này? Chàng hoàng tử của em cũng thật là vô tình quá đi mà, thấy công chúa khổ sở vậy không cưng chiều an ủi thì thôi lại còn thơm mỗi một bên má. Dỗi!”
“Hẳn là dỗi…. Ơ khoan, “kiếm tiền” á? Em đi làm content cho phòng Media cũng có tiền?” Đến đây Dương Khoa bất chợt tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đương nhiên rồi. Bỏ công bỏ sức vậy thì phải có thù lao chứ anh? Em không lấy các anh các chị phòng Media cũng bắt phải lấy ấy.”
“A được, đội này trông vậy mà chuyên nghiệp phết! Chỗ em đang làm content có còn suất nào không cho anh theo với, đang thiếu tiền đây.”
“Anh? Thiếu tiền?” Thảo My trợn mắt tỏ vẻ coi thường: “Tiền anh kiếm được bây giờ còn nhiều hơn cả công ty của mẹ em nữa…. Đừng chối, hôm nọ em xem báo cáo tài chính bên chỗ chị Nhung rồi. Mẹ em còn đang định mời chào anh về làm cố vấn tài chính kia kìa.”
“Ha ha, đúng là cô Lan hay đùa thật mà. Thằng tốt nghiệp cấp ba như anh về làm cố vấn cho mẹ em chỉ có nước sập công ty!” Ngừng lại một lúc Dương Khoa hỏi tiếp: “Thế công việc làm content của em thế nào? Nội dung có hấp dẫn không? Có được các anh chị trong phòng hay dân tình khen ngợi không?”
“Có chứ. Em của anh đây lúc nào mà chả…. Từ từ, anh Khoa nói vậy là sao? Anh Khoa không xem sê-ri “Tiểu đội chim điên: Xuất kích” của em à?”
“Ừ thì… độ này anh bận bịu lắm Mimi, làm gì có thời gian để ý đến bên Media đâu.” Bỗng dưng bị Thảo My quay ra chất vấn Dương Khoa hàm hồ đáp lại. Không thể thú nhận là dạo gần đây cứ rảnh rỗi một cái là hắn ngồi ôm máy tính chơi “Age of Empires” quên hết sự đời được, không bị cô nàng dỗi đến sang năm mới là lạ.
“Ghét anh Khoaaa!”
Đôi bàn tay thon thả của Thảo My lại vươn ra, có điều chưa kịp xuất chiêu thì đã bị Dương Khoa ngăn cản. Nở nụ cười ngượng ngùng hắn ra sức lấy lòng: “Thôi mà, anh thề hứa đảm bảo khi nào rỗi ngay lập tức anh sẽ xem được chưa? Giờ nói cho anh nghe đi, clip em làm được dân tình khen nhiều lắm hả?”
”… Đúng vậy, giờ em cũng là người nổi tiếng rồi đấy. Anh Khoa cứ cẩn thận không có sểnh ra một cái mất em như chơi!” Không cấu véo được bạn trai Thảo My đành chuyển sang doạ dẫm.
“Được được, đã vậy tối nay anh em mình “cẩn thận” một hôm luôn.” Làm ra hứa hẹn trấn an cô nàng xong, Dương Khoa liếc nhìn đồng hồ rồi đỡ Thảo My đứng lên: “Thôi, giờ sang phòng Media đi kẻo muộn em. Hôm nay anh cũng muốn sang trao đổi chút chuyện với mọi người ở bên đó.”
“Ừ hứ…. Nói trước, địa điểm em chọn!”
“Ok ok, em muốn gì anh cũng chiều tất. Mau đi đi nào.”
…
“A ha ha, đi đời đội cung chủ lực này. Máy bắn đá vô địch! Lên đi anh em ơi nhà họ không còn quân nữa đâu.”
Tại căn phòng làm việc của bộ môn Media kiêm Game Tester, giờ phút này ai nấy đều đang tranh thủ “kiểm nghiệm” sản phẩm được bộ môn thiết kế trong công ty chính thức gửi sang hồi đầu tuần. Sau khi đánh tan đạo quân hùng mạnh của liên minh đối thủ, Nhật Phong lớn tiếng kêu gọi các anh em trong đội nhanh chóng chớp lấy thời cơ hòng kết thúc trận chiến dai dẳng kéo dài cả tiếng đồng hồ.
“Dô dô dô!”
“Ô kê con dê đang phê! Nhìn đội pike của tôi xiên cả thế giới này!”
“Đừng lên pike nữa lên kiếm sĩ cùng em chém nhà cho nhanh đi anh. Hết game rồi ôm vàng làm gì?” Ba thanh âm nhất tề vang lên hưởng ứng. Kế đó, từng đạo quân đủ chủng loại màu sắc ồ ạt xông thẳng tới căn cứ của đối phương. Trông có vẻ khá hỗn loạn, thế nhưng đợt tấn công này tỏ ra hiệu quả cực kỳ khi mà đối phương vừa mới mất đi toàn bộ đội quân chủ lực và chưa kịp hồi lại. Từng đạo phòng tuyến của phe đối phương lần lượt sụp đổ, quân lính vừa mới sinh ra chưa kịp làm gì thì đã bị quân của phe Nhật Phong vây công chém giết. Rất gắt!
“… GG.” Bên kia chiến tuyến, nhận thấy phe mình không còn khả năng thắng trận Huy Chu rất quyết đoán từ bỏ cuộc chơi. Tiếp đó ba người đồng đội của anh trầm mặc vài giây rồi cũng làm ra hành động tương tự. Chỉ chờ có thế Nhật Phong tháo tai nghe xuống đứng lên reo hò:
“Hay lắm anh em ơi, trận thắng này đúng là kinh điển của kinh điển! Toàn ông mới chơi vài trận mà thắng được cả ông “gosu” Huy Chu ạ…. Kìa nói gì đi ông bạn tôi êi, sao mặt đần ra thế?”
“Đần WTF? Đây gọi là thắng không kiêu bại không nản, lúc nãy tôi thắng tôi cũng im lặng thế này mà? Đâu có lên cơn động kinh như ông?” Huy Chu mặt không cảm xúc đáp lại.
“Ài, thì ông phải để tôi sướng một tý chứ? Chơi mấy hôm rồi mà giờ mới đường đường chính chính thắng được ông một lần…. Mà ông cũng lưu manh lắm cơ, có trò chơi hay vậy mà giấu nhẹm chơi một mình chả chịu nói cho tôi biết. Bạn “thân” thế này đúng kiểu thân ai người nấy lo luôn.”
“… Ông chắc là tôi chưa từng nói cho ông biết về trò chơi này không?” Có vẻ như từ nãy tới giờ bị lải nhải bên tai quá nhiều về điều này nên giọng điệu của Huy Chu bắt đầu trở nên bực bội.
“Chắc chắn mà, tôi còn đang nghĩ ông bỏ tôi lại để đánh lẻ với mấy anh em bộ môn thiết kế đấy. Tủi thân cùng cực luôn!”
“... Ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ cho ông biết thế nào gọi là giấu diếm với cả đánh lẻ.” Đoạn Huy Chu quay người khoanh tay nhìn Nhật Phong với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
...
Ngày cặp đôi nổi tiếng trong làng streamer nội địa huychu113 – Tisco gia nhập Ninja Studio.
“Ui chu choa, chỗ này trông vậy mà hoành tráng quá! Dàn máy này ăn đứt dàn nhà tôi rồi ông ạ.” Trải qua một hồi kiểm nghiệm máy móc vừa được lắp đặt tại góc làm việc của mình, Nhật Phong vui sướng quay ra chỉ trỏ màn hình cho Huy Chu thấy.
“À ừ. Công việc của anh em mình ở đây có cả livestream mà, dàn máy móc phải mạnh mẽ thì mới chạy được.” Huy Chu vừa nhìn thông số trên màn hình vừa vân vê cằm đáp lại.
“Cơ mà trước mắt chỉ làm content về một trò chơi “Plants vs Zombies” thôi cũng chán nhỉ. Không biết tương lai có được cho phép tiếp xúc với các trò chơi khác không nữa, chứ cái trò thủ thành này nói thực là tôi cũng hơi chán rồi. Bây giờ nó trông cứ như game thời trang cho con gái vậy, loè loẹt.”
“Suỵt, bé mồm!” Huy Chu không kìm được giơ tay che miệng ông bạn rồi nói tiếp: “Yên tâm đi, bộ môn chúng ta đang làm còn kiêm luôn cả mảng game tester. Tức là sau này có ối cơ hội được thử chơi trò chơi mới, không phải lo chơi mãi một trò nhàm chán đâu.”
“Ờ ha, tôi nhớ rồi lúc nãy em nhân sự cũng có nói như vậy. Ok, thế thì lại ngon.”
“Với cả.” Huy Chu chợt đảo mắt về phía cửa phòng rồi nhỏ giọng thì thầm: “Ông có nhớ cái lúc gặp ông anh vàng choé từ đầu đến chân khi đi tham quan một vòng công ty không? Ông ấy có nói là đội ngũ thiết kế trò chơi hiện đang bí mật chế tác một trò chơi mới tuyệt vời lắm. Ngày xây dựng xong xuôi sẽ là ngày nổ bom tấn rung chuyển cả thế giới luôn.”
“Nghe hấp dẫn cực kỳ! Cơ mà ông ấy chỉ nói vậy thôi chứ nhất quyết không chịu tiết lộ thêm. Đoán chừng anh em mình phải để ý kết thân với người ta đấy ông ạ, có thế thì mới biết được khi nào sắp sửa có trò chơi mới ra để mà chuẩn bị. Hai bộ môn của mình với họ vốn dĩ tương hỗ lẫn nhau nên chắc là chuyện qua lại nó cũng không khó khăn gì mấy, ông thấy đúng không Tít-cô?”
“Á đù, máy khoẻ mạng cũng khoẻ ạ. Tải nhanh vun vút luôn. Thế này thì khỏi phải lo bỏ “Giang hồ truyền kỳ” không cày được nữa rồi.” Đáp lại Huy Chu là những câu nói rất không liên quan. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ bao giờ mà Nhật Phong đã đeo tai nghe lên cười nhăn nhở với giao diện tải trò chơi xuất hiện trên màn hình. Lời thì thầm vừa rồi của anh tám chín phần mười là không lọt vào tai đối phương.
Huy Chu: (; ̄д ̄)
...
Nửa tháng trước.
“… Không, hôm nay làm content quảng bá “Angry Birds” xong cả phòng về hết rồi anh ạ…. Bây giờ luôn? Vâng, thế anh đợi em một tý nhé.”
Cúp điện thoại, Huy Chu tỏ vẻ băn khoăn một lúc rồi đứng lên hướng về phía Nhật Phong – người bạn thân lúc này đang đứng bên cửa sửa soạn ra về gọi với: “Ê ông ơi chờ tý! Anh Đức vừa gọi điện nhờ mua pizza cùng anh ấy rồi mang sang phòng thiết kế trò chơi này, ông đi hộ tôi được không?”
“(Ngáp) Hộ á? Ông bị sao mà không đi được?”
“Về nhà livestream. Ông cố gắng giúp được tôi thì tốt quá, thuận tiện chớp lấy cái cơ hội ngàn vàng này luôn.”
“Cơ hội? Cơ hội gì?”
“Ơ kìa, cơ hội thăm dò tin tức trò chơi mới chứ cơ hội gì?” Thấy ông bạn thân tỏ vẻ ngơ ngơ ngác ngác Huy Chu lên tiếng trình bày: “Anh Đức rủ sang phòng THIẾT KẾ đấy! Cái phòng mà quanh năm suốt tháng người nào người nấy giữ bí mật kín như bưng ấy. Thề, nếu tôi mà không bị vướng quả livestream tối nay thì không đến lượt ông đi đâu. Tôi là tôi cực kỳ….”
“Thôi thôi thôi.” Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn Nhật Phong xua tay cắt ngang: “Cái công việc khổ sai này ông chịu khó đi nhanh rồi về. Giờ tôi cũng phải về nhà ngủ đây, mấy hôm nay làm việc căng thẳng quá bộ não tôi muốn đình công đến nơi rồi.”
“… Ông đùa tôi đấy à, hôm nay là cuối tuần làm quái có bao nhiêu công việc mà kêu căng thẳng? Có mỗi vụ làm content cho “Angry Birds” hơi bận rộn tý thì đã có bạn gái sếp đến trợ giúp rồi.”
“Vẫn căng chứ, ông không thấy mấy hôm nay tôi cũng tham gia vào sáng tác kịch bản cùng em nó đấy hả? Thôi không dây dưa nữa tôi “tút” đây, ông về sau khoá cửa tắt đèn nhé.” Đoạn Nhật Phong xoay người bước ra ngoài hành lang rồi đóng cửa lại, miệng kêu buồn ngủ nhưng động tác rất gọn gàng dứt khoát.
Huy Chu: (; ̄- ̄)
...
Cuối tuần trước.
“Ok anh, vậy thứ hai nhờ anh setup kết nối mạng cho bọn em luôn nhé. Ham quá rồi!”
Cúp điện thoại, Huy Chu híp mắt nở nụ cười sung sướng, tay thì múa may liên hồi dẫn đến đồ đạc trên bàn suýt chút nữa bị gạt bay xuống đất. Cuối cùng thì công tác giữ bí mật với đồng nghiệp sắp sửa đi đến hồi kết rồi, bản thân cũng được quay trở lại với trò chơi chiến thuật lôi cuốn sau mấy ngày xa cách nữa. Vui rạo rực!
“Sao, có chuyện gì thế hả bạn tôi?” Ngồi ở phía đối diện duyệt lại kịch bản trên giấy, thấy động tĩnh lạ thường Nhật Phong bèn ngẩng đầu hỏi thăm.
“Suỵt! Ông ơi, tôi có tin tức mới này hay lắm.” Huy Chu hăm hở vươn người về phía trước nói nhỏ: “Ông còn nhớ hôm tôi mang pizza sang bộ môn thiết kế không? Hôm đó….”
“A, hello em My!” Câu chuyện còn chưa bắt đầu thì Nhật Phong đã kết thúc bằng một lời chào hỏi rõ to. Đoạn anh nhắn nhủ Huy Chu vài câu trước khi đứng dậy chạy đi: “Ờ thôi có chuyện gì để sau hẵng nói ông nhé. Giờ tôi phải đi làm việc cùng bạn gái sếp lớn đây, giai nhân cần phải được ưu tiên ông ạ.”
Huy Chu: (* ̄- ̄)
...
Quay trở lại hiện tại.
“Nhưng ông phải công nhận với tôi là bạn gái sếp lớn chúng ta đúng chuẩn giai nhân rồi còn gì? Này nhé: da trắng dáng xinh, mặt…”
Huy Chu: (* ` д ´)
“… Ok ok, lạc đề sorry bạn tôi.” Bị bạn nhìn mình như muốn ăn thịt đến nơi Nhật Phong chỉ còn biết gãi đầu cười trừ: “Thôi được, cho tôi rút lại lời nói đánh lẻ với cả giấu diếm ban nãy ông nhé. Phải công nhận là dạo này tôi có hơi ngáo thật, chắc thần kinh của tôi nó bị không ổn định hay gì rồi. Mong ông thông cảm.”
“Chào mọi người nhé…. Ồ, ai thần kinh không ổn định đấy?”
“Chào sếp ạ.”
“Chào sếp Khoa. Không có gì đâu anh đang đùa thôi, sếp đừng để bụng.” Trông thấy Dương Khoa dẫn theo Thảo My tiến vào phòng toàn bộ nhân viên lập tức đứng dậy chào hỏi. Riêng Nhật Phong còn vội vã lựa lời lấp liếm.
“… Mọi người đang test “Age of Empires” đấy à?” Khẽ gật đầu, Dương Khoa đảo mắt nhìn khắp xung quanh gian phòng một lượt rồi lên tiếng hỏi thăm. Theo kế hoạch ngày hôm nay thì giờ này bọn họ phải đang chuẩn bị phối hợp với Thảo My làm content mới đúng chứ, không biết công việc chính đã lo liệu xong chưa mà chưa gì đã mở “Age of Empires” ra chơi với nhau hết thế này?
Bình luận truyện