Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 413: Mục tiêu nhất trí (2)



“Sao anh lại khẳng định chắc chắn thế anh Phát?” Thấy Phát có vẻ nghiêm túc Trung gãi đầu bộc bạch: “Mà anh nói giống hệt như Nghĩa ban nãy vậy, hai người làm em thấy khó hiểu quá.”

“Ừm? Em với Nghĩa cũng bàn về chuyện này rồi?”

“Vâng, ban nãy em có nói chuyện anh thăm dò Ninja Studio với Nghĩa, thế rồi lão ấy cũng bảo y như anh rằng vì Ninja Studio đang bí mật làm trò chơi mới nên mới cần phải tìm hiểu thông tin như vậy. Cơ mà đến lúc em hỏi lão ấy tại sao lại biết hay thế thì lão ấy chẳng chịu nói, chỉ cười cho qua chuyện thế mới lạ chứ lị!”

“À há, xem ra suy tính của Nghĩa có vẻ sâu xa hơn Trung nhiều rồi. Thôi được, để anh giải thích cho Trung biết vậy. Em đã thử xem qua mục credit của cái trò chơi chim chóc trong miệng em chưa?”

“Credit?” Ngớ người suy nghĩ một lúc Trung mới nhẹ nhàng lắc đầu: “Chưa anh ạ, cái mục đó có bao giờ em để ý đến đâu mà. Với cả nó thì có liên quan gì đến phán đoán của anh với Nghĩa?”

“Sao lại không liên quan? Đây em thử nhìn đây này.” Đoạn Phát lấy chiếc điện thoại di động tuỳ thân mở lên rồi đăng nhập vào trò chơi “Angry Birds”. Theo hình tượng logo ninja xuất hiện cùng âm điệu tươi vui vang lên Trung chợt làm vẻ mặt quái lạ:

“Hở, anh Phát chơi trò này à mà cài sẵn trong máy thế? Hình như không giống tính cách anh lắm.”

“Ừ thì anh có mấy khi chơi trò chơi di động đâu, là thằng con nhà anh nó lấy máy tải về đấy. Nó thích trò này cực kỳ…. Đây, em thử xem xem cái credit trò chơi có gì bất thường không?”

“… Thiết kế nội dung trò chơi, hình ảnh, âm thanh, Dương Khoa, Trần Duy Hải, Nguyễn Xuân Quế, Đinh Thanh Lam…. Có gì lạ đâu anh? Credit này trông bình thường mà?”

“Tất nhiên hình thức thì bình thường, nhưng cái nội dung của nó thì lại cực kỳ bất thường. Em đếm số thành viên tham gia chế tác trò chơi này đi, có tổng cộng bao nhiêu người?”

“(Bấm độn liên hồi) Bốn người anh ạ.”

“Ừ, vỏn vẹn bốn người chế tác trò chơi. Thực ra bản thân điều này không phải là vấn đề vì theo như những gì anh từng nghe ngóng thì trò chơi vốn được xây dựng nên từ tàn dư của một trò chơi hoàn chỉnh. Vỏn vẹn bốn người mỗi người phụ trách một mảng là có thể làm ra “Angry Birds” không mấy khó khăn, nhưng vấn đề ở đây là những người còn lại đi đâu hết rồi?”

“Công ty bọn họ nuôi tới mấy chục nhân viên thiết kế trò chơi nòng cốt cơ mà. Thế nhưng năm vừa qua ngoại trừ trò chơi “Angry Birds” thì Ninja Studio chỉ cho ra mắt thêm một phiên bản port “Plants vs Zombies” lên hệ máy PC và dăm ba cái bộ trang phục vớ vẩn, đến tiểu đội cu Nhật nhà mình còn làm việc có năng suất hơn. Chưa kể những trò chơi cũ như “Flappy Bird” các thứ còn không thấy đả động đến nữa, chả nhẽ cả năm vừa qua bọn họ ngồi chơi xơi nước với nhau?”

“… Em hiểu ý anh rồi.” Được nghe giải thích cặn kẽ như vậy thì dù có là người ngu đi chăng nữa cũng phải phát giác được điểm đáng ngờ, chứ đừng nói tới thành viên thuộc hàng tinh anh của xã hội như Trung: “Có vẻ Ninja Studio đúng là đang bí mật điều quân làm trò chơi mới hay đại loại thế thật. Ghê gớm quá, không ngờ cái credit vớ vẩn của một trò chơi thôi cũng ẩn giấu nhiều thông tin đến vậy.”

“Cho nên em phải chịu khó rèn luyện tư duy nhiều vào. Dân tình người ta không để ý chuyện nhỏ nhặt này cũng đành, nhưng chúng ta là người trong nghề thì không thể qua loa đại khái như họ được. Kể cả không liên quan đến công việc mình làm đi chăng nữa thì nắm bắt thông tin để hiểu thêm về đối phương không bao giờ là điều thừa hết, em nên học tập “đồng đội” Nghĩa của em trong khoản này dần đi Trung.”

Thuyết giáo xong, Phát cất điện thoại di động trong tay rồi chậm rãi kết luận: “Đấy, chính vì phát hiện ra Ninja Studio đang bí mật làm trò chơi nên bọn anh mới phải cất công thăm dò xem sao. Mà lại, theo phán đoán của anh thì rất có thể trò chơi đó sẽ chính thức ra mắt trong tương lai không xa, bởi vì xét về mặt thời gian khả năng cao là nó đã được phát triển từ lâu.”

“Thế nhưng em vẫn thấy động thái của anh hơi bị gắt gao thái quá. Hệt như cái hồi GETA comeback (quay trở lại, lật ngược tình thế) vậy, chả nhẽ trong mắt anh bây giờ tình hình liên quan tới Ninja Studio trở nên nghiêm trọng như vậy sao?” Lại một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu khiến Trung cảm thấy băn khoăn.

“Thực ra đúng là như vậy đó Trung, hơn nữa không chỉ anh mà các sếp lớn nhà mình cũng có cái nhìn tương tự. Chuyện này thì chắc là em chưa biết vì mấy hôm rồi bận bịu công việc trong này, nếu muốn biết thêm thì để anh kể qua cho mà nghe.”

“Có anh, đầu đuôi câu chuyện thế nào anh kể luôn đi. Cứ úp úp mở mở làm em tò mò!”

Thấy đàn em tỏ vẻ hứng thú dạt dào Phát bèn nhỏ giọng kể lể đầu đuôi câu chuyện. Đại khái là khoảng thời gian vừa qua trong nội bộ Navigame cũng bắt đầu xuất hiện thanh âm không mấy hài hoà liên quan đến bước tiến quá nhanh của Ninja Studio. Một số người cho rằng không nên để mặc công ty này tự do phát triển mà phải có hành động cụ thể nhắm vào, tốt nhất là có thể buộc đối phương dừng bước trước ngưỡng cửa “ông lớn” cả đời. Mưu mô vô cùng, mặc cho hiện tại hai bên vẫn đang là đồng bọn hợp tác với nhau.

Thế mới biết ở đâu có người thì ở đó có tranh đấu, chỉ cần lợi ích của mình bị kẻ khác động tới một cái là quay ra tìm cách đối phó ngay. Dù là thế giới nào cũng vậy.

Bất quá cao tầng Navigame không phải ai cũng tán đồng ý kiến vừa đưa ra. Tiêu biểu là Vương Khải, vị phó giám đốc già cả lọc lõi cho rằng với những hạng mục hợp tác đôi bên cùng có lợi trong quá khứ, hai công ty không những không nên phân rõ giới tuyến mà nhân dịp này nên tiến thêm một bước gắn kết bền chặt mới đúng. Lại nói với bối cảnh cạnh tranh phức tạp hiện tại thì có một đồng minh như Ninja Studio thực ra cũng không tệ, cho dù tương lai không đem lại ích lợi gì đi chăng nữa thì giữ vững mối quan hệ đang có vẫn tốt hơn là đẩy người ta đến mặt đối lập, rồi lúc nào cũng phải lo nơm nớp chuyện bị đánh úp bất ngờ như người ta vẫn thường hay làm từ xưa tới nay.

Lập luận nghe rất xuôi tai, thế nên Vương Khải có được sự ủng hộ của khá nhiều thành viên cốt cán trong công ty. Nhóm người còn lại thì giữ quan điểm trung lập không thiên về bên nào hết, đợi mọi chuyện rõ ràng rồi làm ra lựa chọn cũng không muộn. Ba phe ba ý kiến khác nhau tạo thành thế chân vạc điển hình, dẫn đến sự tình khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

“… Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì các sếp đều nhất trí rằng từ giờ trở đi cần phải nắm bắt mọi động tĩnh liên quan đến Ninja Studio, không thể để công ty này giữ bí mật thông tin đối với cả đồng minh chiến lược như chúng ta. Được các sếp giao phó nhiệm vụ nên anh mới phải thăm dò gắt gao như vậy, với cả nó cũng hỗ trợ một số công tác thường ngày của anh nữa. Chẳng hạn, nếu biết lịch trình phát hành sản phẩm dự kiến của bên đó thì anh sẽ chủ động hơn rất nhiều trong việc thành lập hay chỉnh sửa kế hoạch tuyên truyền phát hành trò chơi công ty chúng ta làm ra.”

“Không phải đâu, chả nhẽ anh định…?” Nghe xong lời tổng kết của Phát Trung bất chợt giả vờ kinh hãi, tay giơ lên làm động tác cắt cổ vô cùng dứt khoát.

“Vớ vẩn!” Động tác đùa cợt này của đàn em hiển nhiên là khiến Phát phật lòng. Ông lập tức giơ tay gạt tay Trung xuống: “Em nghĩ anh là hạng người gì mà lại đi đâm sau lưng đối tác? Chỉ đơn giản là để hai bên không bị xung đột trong chuyện kinh doanh thôi, người làm đầu tháng ta làm ngày rằm thì ai cũng đều có lợi hết. Thế chẳng vui hơn là đụng độ lẫn nhau sao?”

“Hì hì, em đùa tý cho vui ấy mà. Anh Phát nói chí phải.”

“Với cả nói thực với em chứ đừng thấy công ty bọn họ quy mô không to, với cả mới thành lập không được bao lâu mà coi thường. Khúc xương cứng đấy chứ chẳng phải hạng vừa. Nếu được quyền lựa chọn đối thủ thì anh thà chọn GETA hay Thiên Không các thứ, hơn là lựa chọn Ninja Studio.”

“Sao lại thế? Anh Phát “siêu cao thủ” của bọn em mà lại đi sợ mấy công ty cỏn con như Ninja Studio à? Làm gì có chuyện!” Chữ “không tin” hiển thị rõ mồn một trên khuôn mặt Trung.

“Đấy em lại mắc bệnh coi thường người khác rồi. Thôi đi vào đây, gọi thêm cả Nghĩa rồi anh kể cho hai đứa nghe phi vụ nước uống “chim điên” gần đây. Đảm bảo nghe xong hai đứa không dám coi thường người ta nữa luôn.” Dứt lời Phát dẫn Trung tiến vào bên trong gian hàng triển lãm của công ty. Hai người gọi thêm Nghĩa tụ hội rồi vừa chuyện trò sôi nổi vừa ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường.



Tại một góc bí mật ít người lui tới cách gian hàng triển lãm của Navigame chục bước chân.

“Chà, làm trưởng phòng phát hành như ông sướng nhỉ? Công tác triển lãm chả liên quan gì đến mình mà cũng được tham dự theo.”

“Thì đời người chỉ sống một lần phải tận hưởng chứ? Lại nói so với đám sếp lớn GETA đang ăn chơi nhảy múa tưng bừng ngoài kia thì tôi đã là cái gì?”

“Ông cũng biết chuyện GETA hả? Nhanh nhạy gớm. Thế năm nay thế nào, bên ông làm ăn vẫn khấm khá chứ?”

“Nhờ giời vẫn ổn.”

“Ổn là ổn thế nào? Nghe đồn các ông kiếm lớn với cái trò “Trừ tà diệt ma” gì gi đấy cơ mà?”

“Tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, đừng cho là thật.”

Trước câu hỏi mang tính chất thăm dò của đối phương, người trưởng phòng phát hành của GVN – Quốc chỉ cười nhạt phủ nhận: “Lúc đầu còn kiếm được nhiều, chứ về sau doanh số ổn định rồi không thu về được bao nhiêu nữa đâu. Cộng thêm thị hiếu thay đổi như chong chóng hồi đầu năm nữa, cái đó chẳng ai lường cho được.”

“Vậy hả…. Suy cho cùng, hàng fake (giả, nhái) vẫn cứ thua kém hàng real (thật, xịn) phải không?” Chỉ thấy người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện Quốc tiếp tục “cà khịa” như một thú vui tao nhã, khiến cho Quốc không thể không thu hồi nụ cười trầm giọng đáp lại:

“Ông nói vậy là ý gì?”

“Nào đừng vờ vịt nữa ông bạn tôi ơi. Ai chả biết là ban đầu các ông nhắm đến trò chơi thủ thành sân vườn gốc của Ninja Studio, nhưng vì chơi mấy trò tiểu xảo lá mặt lá trái bị người ta cự tuyệt hợp tác nên đành phải chuyển sang bắt lấy quyền phát hành trò chơi “Tàu khựa” ăn theo. Doanh số của những trò chơi dạng ấy không ổn định như trò chơi gốc cũng là chuyện dễ hiểu, tôi nói đúng chứ?”

“Cứ cho là vậy đi. Hôm nay ông đến đây gặp tôi chắc không phải chỉ để châm chọc công ty tôi chứ? Muốn gì cứ nói phứt ra, vòng vo!”

“Được, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Hôm nay tôi đại diện công ty tới đây là để nhờ ông truyền đạt một thông điệp cho sếp tổng của ông, rằng chúng tôi chuẩn bị ra tay đối phó Ninja Studio trong thời gian sắp tới.”

“Nguyên do cụ thể thì, ông chủ tôi khá là bất bình vì cái cung cách làm việc trái với quy củ trong nghề của công ty này nên muốn “chỉnh” đối phương một phen. Ông chủ tôi cũng biết Ninja Studio và GVN các vị chẳng phải bạn bè thân cận gì, lại thêm vào quả đắng “Plants vs Zombies” nữa nên nếu các ông muốn tham gia dạy cho công ty này một bài học thì chúng tôi vô cùng hoan nghênh.”

“Thôi đi, chính mấy người mới là kẻ vờ vịt.” Chỉ chờ đối phương nói xong Quốc lập tức phản pháo: “Bất bình vì cung cách làm việc cái quái gì chứ? Chẳng qua là sợ người ta vươn lên uy hiếp địa vị bá chủ của mình nên mới tìm cách chèn ép mà thôi. Đợt tra xét vừa rồi động tĩnh lớn như vậy định che giấu ai đây, các ông tưởng bộ môn tình báo của chúng tôi lập ra cho có chắc?”

“… Trước thì đúng là như vậy, nhưng hiện tại ông đã khiến tôi thay đổi cái nhìn rồi đấy.” Người đàn ông ngồi đối diện tuy có hơi bất ngờ vì bị bóc mẽ, nhưng rồi người này rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết để dẫn dắt câu chuyện: “Có điều chuyện sếp của chúng tôi không hài lòng là thật sự, đồng thời chúng tôi phỏng đoán các ông chắc cũng chẳng ưa gì cái công ty Ninja Studio này đâu đúng không? Dù sao thì quật khởi quá nhanh cũng là một cái tội, chưa kể cái công ty này lúc nào cũng ra cái vẻ thần bí đáng ghét nữa chứ. Do đó chúng tôi quyết định không thể để một đơn vị như vậy tự do làm loạn thị trường trò chơi nước ta.”

“Mà chúng tôi thì luôn hoan nghênh những người có chung chí hướng tìm đến với nhau, ít nhất là trong chuyện giữ gìn trật tự ngành nghề dạng này. Ông bạn tôi thấy có đúng không?”

“… Các ông có chiêu số gì hay? Chỉ cần có chiêu hay thì tôi sẽ thuyết phục các sếp tham gia bằng được.” Quốc ngần ngừ suy tính một lúc rồi quyết định thăm dò lại đối phương.

“Hay thì không dám nhận, chỉ là chiêu trò rút ruột thông thường mà thôi. Bất quá trong bối cảnh những chiêu trò thông thường không thể đem ra đối phó với Ninja Studio thì ít ra chiêu này còn có vẻ khả quan một chút.”

“Cụ thể?”

“Đục khoét nền tảng nhân lực cơ sở của đối phương. Một công ty lợi hại tới đâu đi nữa mà nhân tài điêu linh, người làm thiếu thốn thì đừng nói phát triển, có thể giữ cho không bị sụp đổ đã là không tệ rồi.”

“… Không có biện pháp nào hay ho hơn sao? Biện pháp này hiệu quả thật đấy nhưng vấn đề đi kèm cũng rất phiền phức, nếu chỉ đơn thuần như vậy thì rất khó để tôi thuyết phục các sếp và bộ môn nhân sự trong công ty.”

Lần này thì người đàn ông lạ mặt không trả lời mà dang tay ra, biểu thị không còn lời gì để nói. Ngẫm nghĩ lại Quốc cũng cảm thấy đòi hỏi của mình có vẻ hơi bị thái quá, thế là hắn bèn gật đầu đồng ý ngoài miệng:

“Thôi được, tôi sẽ về truyền đạt lại thông điệp cho các sếp biết. Nhưng tôi có ý kiến là nếu chỉ có hai nhà chúng ta sử dụng biện pháp ấy để đối phó Ninja Studio thì hơi ít, e là khó có thể “tiêu hoá” nổi lượng thành viên đào của người ta.”

“Cái đó không phải là chuyện chúng ta nên lo, ông chỉ cần về truyền đạt thông điệp thôi là được rồi. Với lại,… tôi có thể tiết lộ thêm cho ông hay là nếu như GVN tham gia thì sẽ có ba ông lớn chung tay chèn ép Ninja Studio chứ không phải hai, ngoài ra có thể sẽ có thêm một hai công ty tầm trung hưởng ứng nữa.”

“Ba ông lớn? Là ai? Navigame thì….” Giữa lúc Quốc còn đang tự hỏi thì người đàn ông lạ mặt công bố đáp án luôn:

“Hoasgame.”

“… Chắc chắn không?”

“Trăm phần trăm. Ông quên đợt vừa rồi Hoasgame bẽ mặt với thanh niên thiên tài của Ninja Studio thế nào à? Ăn phải quả đắng như thế thì nếu là ông ông có tìm cách trả thù không?”

“Có lý, như vậy sẽ có ba nhà liên kết lại với nhau.... Tốt lắm, bên ông cứ chờ tin tức của tôi đi.”

“Vậy thì cảm ơn ông trước. Hy vọng sau này hai bên sẽ có cơ hội bàn bạc kỹ hơn.” Câu chuyện kết thúc với cái gật đầu của Quốc và nụ cười đầy ẩn ý của người đàn ông lạ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện