Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 490: Đổ bộ châu Âu (2)
"Phải phố 182 đây không Bob?"
"Đúng rồi, đánh xe vào đi ông. Lái chầm chậm thôi ngõ nhà tôi ngay phía đầu…. Ok xì tốp. Cảm ơn ông bạn đã cho đi nhờ nhé."
“Có gì đâu. À mà đừng quên tuần sau đội tuyển chúng ta sẽ đấu với bọn "Tất đỏ" ở ngoại ô đấy nhé Bob. Với cả, nhớ cầm theo quả bóng ở ghế sau.”
“Đây tôi lấy đây rồi. Tạm biệt Andy, hẹn gặp lại vào tuần sau.”
Vẫy tay chào người bạn trên chiếc xe minivan cũ kỹ, một chàng trai trọc đầu dáng người đầy cơ bắp, tay cầm theo quả bóng đá quay người tiến vào con hẻm vắng đầu phố. Trời đổ mưa tuyết khiến chàng trai phải co rúm thân hình sau chiếc áo bông hòng níu giữ chút hơi ấm, đôi chân sải bước nhanh hết sức có thể để trốn khỏi cái lạnh giá của mùa đông miền ôn đới.
“Chắc phải ba bốn hôm nữa mới hết mưa tuyết…. Mệt mỏi với thời tiết xứ này vãi hàng, muốn rèn luyện thể dục thể thao một tẹo thôi cũng không được.”
Dừng chân trước cửa một căn nhà hai tầng nhỏ hẹp phía cuối con hẻm, chàng trai vừa oán thầm ông trời vừa run rẩy thò tay vào túi áo lấy chìa khóa ra. Theo sau tiếng mở khóa loạch xoạch, cánh cửa vào ngôi nhà nhanh chóng được mở ra rồi đóng sập ngay lại. Chỉ chờ có thế tuyết đọng lại trên mái lẫn trên gờ tường được thể trút xuống như mưa, hiển nhiên động tác vừa rồi của chàng trai có phần mạnh mẽ quá mức.
“Ầy, thôi chết mình lại mạnh tay mất rồi…. Mà thôi kệ đi, để sáng mai mình dọn tuyết cả lối đi luôn một thể.” Ngẩn người khi chợt nghe thấy thanh âm rào rạt vang lên sau lưng, chàng trai bối rối gãi mái đầu trọc một lúc rồi tặc lưỡi cho qua. Quăng quả bóng trong tay lẫn đôi giày đang đi vào xó nhà, anh hít vào thở ra một hơi đầy khoan khoái sau đó thả lỏng người tiến vào trong nhà. Khỏi phải nói, những lúc thời tiết lạnh lẽo thể này không khí gia đình ấm cúng vẫn là tuyệt nhất.
“Anh Bob?”
Một thanh âm trẻ con chợt vang lên từ bên trong căn phòng gần cửa, có vẻ như là để thăm dò động tĩnh phía bên ngoài. Nghe thấy thế chàng trai trọc đầu lập tức lên tiếng đáp lại, giọng điệu mười phần thân thiết: “Tyler đó hả. Đi học về sớm thế?"
"Vâng."
"Ngồi đây một mình? Mẹ đâu rồi Tyler?" Bước chân rẽ vào căn phòng, trông thấy một cậu bé khoảng chừng chín mười tuổi ngồi trên ghế sô pha, hai tay đang nghịch điện thoại chàng trai tên Bob vừa đi tới vừa tiếp tục hỏi thăm.
“Mẹ đang ở trong bếp ạ.” Cậu bé tên Tyler thả điện thoại trong tay xuống, khuôn mặt non nớt pha lẫn chút u buồn ngẩng lên trả lời. Đoạn cậu nhích người lại gần thành ghế để người anh mình có chỗ ngồi, chỉ là động tác của cậu trông khó nhọc hơn hẳn người thường với cánh tay phải nhấc chân phải di chuyển theo người, thay vì để hai chân cử động một cách tự nhiên. Để ý quan sát thì có thể thấy cái chân phải này của Tyler trông mềm oặt thiếu sức sống cực kỳ, đi cùng cái chân còn lại không khác gì một đôi đũa lệch hết.
"Chân phải có cảm thấy khá lên chút nào không Tyler?" Cử động của đứa em trai đương nhiên là không thể thoát khỏi tầm mắt của Bob. Anh vừa ngồi xuống bên cạnh Tyler vừa đưa tay xoa bóp nhẹ cái chân phải tật bệnh, giọng điệu thân thiết giờ đây đã pha thêm chút thương cảm. Đúng vậy, đứa em của anh bị liệt một chân sau trận ốm nặng hồi năm ngoái. Kể từ đó đến nay cậu bé phải thường xuyên làm bạn với cái nạng hoặc xe lăn, trong khi đám trẻ con đồng lứa có thể thoải mái chạy nhảy vui đùa.
Nghe qua thôi đã thấy tủi thân chứ đừng nói đến chuyện làm người trong cuộc.
"Có ạ. Hôm nay em tự nhấc được chân lên cầu thang rồi. Có điều… mới nhấc được thôi, chứ chưa đi được." Tyler ngây thơ gật đầu. Cũng may là hiện giờ chân của cậu đã khá lên nhiều so với hồi đầu mới bị liệt, miễn cưỡng vẫn có thể làm ra cử động như bình thường. Chỉ là để chân cậu khôi phục đầy đủ chức năng có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa. Còn để khỏi hẳn thì hên xui, trường hợp bết bát nhất có khi cả đời này cũng chẳng thể khỏi hẳn.
Trừ phi áp dụng công nghệ chữa bệnh tiên tiến nhất hiện giờ. Thế nhưng chi phí bỏ ra cho một ca trị liệu dứt điểm như vậy khá đắt đỏ, lấy hoàn cảnh kinh tế gia đình Bob hiện giờ căn bản là không thể kham được. Cho nên mới có bầu không khí đượm vẻ buồn bã như hiện tại.
"Tốt lắm. Đừng lo gì cả Tyler, rồi em sẽ đi lại được bình thường thôi." Bob nở nụ cười động viên đứa em trai, một lời động viên mà anh vẫn nói đều đặn trong suốt một năm qua, trong lòng không thôi hy vọng rằng rồi sẽ có một ngày anh không cần phải nói ra lời động viên sáo rỗng ấy nữa. Thế rồi anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi tỏ vẻ băn khoăn: "Thế ngồi đây một mình không thấy chán hả Tyler? Sao không bật tivi lên mà xem hoạt hình hay gì?"
"Ồ không, em mượn điện thoại của mẹ chơi trò chơi rồi. Không chán đâu anh Bob."
"Vậy hả. Chơi trò gì thế? Cho anh xem nào."
"Là "Plants vs Zombies"." Dứt lời, Tyler cầm lại chiếc điện thoại của mẹ lên. Màn hình điện thoại nhanh chóng được mở khóa, kế đó vô số hình ảnh trò chơi lạ lẫm đập vào mắt người anh trai hiếu kỳ. Ở chính giữa màn hình, một con zombie má hóp răng hô đang đảo mắt láo liên đọc báo trông chẳng khác gì tri thức "rởm", bên dưới con zombie là dòng chữ trò chơi đang được tạm dừng. Xung quanh bảng thông báo này Bob có thể thấy được loáng thoáng bóng dáng của một mảnh vườn, với những con zombie đồng loại của con zombie đọc báo bên góc phải màn hình và một dải cây cỏ hoa lá ở phía đối diện. Trông nhân vật nào cũng được nhân cách hóa khá dễ thương, hình tượng tổng thể hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi đứa em trai anh.
"Trò chơi hành động hả Tyler?" Nghe thấy có từ "vs" trong danh tự trò chơi, theo bản năng Bob đưa ra phán đoán.
"Không anh ạ, đây là xây dựng. Anh nhìn này, có ánh nắng rơi ra từ mấy bông hoa hướng dương với cả từ trên trời rơi xuống. Mình nhặt nó xong rồi trồng cây bắn zombie chíu chíu chíu!" Vừa mô tả Tyler vừa khoái chí nhấn quay trở lại trò chơi biểu diễn cho anh trai xem. Ngắm nhìn mấy dải cây miệng tròn như ống loa không ngừng phóng những hạt đạn tròn vo như hạt đậu vào lũ zombie Bob lắc đầu phì cười. Đây nào phải trò chơi xây dựng? Rõ ràng là trò chơi hành động chiến đấu theo dạng thủ thành mà, đến người mù mờ khoản trò chơi điện tử như anh cũng biết.
Nhưng thôi, đứa em đang cao hứng thì kệ đi. Chữa lại chỉ tổ mất vui.
"Cơ mà, cái kiểu "chiến đấu" theo màn hình ngang thế này trông cứ quen quen…. A đúng rồi, không phải mấy ông thần nghiện điện tử lớp mình hay chơi cái trò “bộ lạc” gì gì đấy từa tựa như này sao? Cũng thu thập tiền bạc các thứ xong xây quân thủ từng đường đi, chỉ là nhân vật hai trò khác hẳn nhau thôi." Giữa lúc Bob đang âm thầm suy tư thì đứa em anh chợt lên tiếng mời mọc:
"Anh Bob có muốn chơi thử trò chơi này không?"
"Hả? Ồ không Tyler cứ chơi đi, anh có thích chơi điện tử đâu mà. Xem em chơi thôi là được." Bob vội lắc đầu từ chối.
"Anh cứ thử chơi trò này đi. Nó hay lắm, em chơi một mạch từ lúc tan học về cho đến bây giờ rồi đấy. Mãi không thấy chán luôn. Biết đâu anh lại thích cũng nên."
Đoạn Tyler chìa chiếc điện thoại trong tay về phía Bob. Lúc này cậu vừa vặn hoàn thành xong màn chơi dở dang nên muốn để người anh trai của mình chơi thử một màn mới toanh luôn cho đỡ bỡ ngỡ. Tò mò cộng thêm không muốn làm đứa em trai cảm thấy thất vọng, Bob chần chừ một chút rồi giơ tay tiếp lấy:
"... Rồi, thử thì thử. Chơi như thế nào vậy Tyler, chỉ cho anh biết đi."
"Dễ lắm anh Bob. (Rướn người) Đầu tiên là chọn cây chiến đấu, trong cái bảng này anh có thể chọn bất cứ loại cây nào mà mình thích. Bất quá loại cây đầu tiên luôn phải chọn hướng dương hoặc nấm vàng, nếu không thì anh sẽ không có cây để giúp thu hoạch ánh nắng trồng các cây khác. Còn lại thì anh cứ tự nhiên mà chọn thôi, à nhưng đừng quên chọn một số cây phù hợp với zombie trong màn….”
Tyler cứ thế giảng giải một thôi một hồi cho Bob nắm được cách chơi cơ bản trong “Plants vs Zombies”. Trải qua vài phút đồng hồ ậm ừ nghe theo lời đứa em cùng với tự thân tư duy cân nhắc, chàng trai trọc đầu mới chọn được cho mình một bộ cây ưng ý để tiến hành “chinh chiến”. Bất quá có vẻ như việc chơi điện tử không phải là thế mạnh của anh, thế nên đủ mọi loại thao tác gây đau mắt hột cho giới game thủ cứ thế hiện ra trước mặt hai anh em.
“Ấy anh Bob, đừng trồng cây hướng dương ở trên đầu như vậy. Zombies nó ăn hết bây giờ, anh trồng nó ở hàng dưới cùng đi. Cây khai thác phải được bảo vệ kỹ lưỡng.”
“Nào, đừng trồng cây đậu tụ lại một chỗ thế anh Bob. Anh phải trải đều ra cả năm đường chứ? Đấy anh thấy không, đường trên cùng chả có cây đậu nào zombie cứ thế tiến tới kìa.”
“Không đủ ánh nắng là đúng rồi anh Bob. Lúc nãy thu hoạch xong một đợt ánh nắng anh có 250 ánh nắng, trồng 2 cây đậu tốn 200, thêm một con chuột khoai nữa là 225. Còn 25 làm sao mà đủ cho một cây đậu nữa?... Kìa mau nhặt hai ánh nắng đi anh, đủ rồi đấy!”
“Ôi ôi con đội xô! Anh Bob dùng sơ ri đi! Nhắm chuẩn vào đừng trượt!... Ôi giời ơi sao vẫn trượt được thế hả anh Bob! Trồng cây lệch ô đã đành rồi giờ thả sơ-ri cũng lệch!... Giờ thì thua mất rồi còn đâu.”
“Anh Bob….”
Điệp khúc “anh Bob” cứ thế vang lên đều đều bên tai chàng trai trọc đầu. Toàn là những lời chê trách cùng với nhắc nhở anh phải làm cái này cái kia, thế nhưng Bob không hề để bụng hay tỏ ra phiền toái dù chỉ là tý xíu. Thay vào đó thỉnh thoảng anh còn cố ý “sảy chân” vài ba lần khiến cho Tyler được ối phen cười ra nước mắt.
Chơi trò chơi như nào không quan trọng, chỉ cần đứa em vui vẻ là được. Thật đúng chuẩn người anh của năm.
Có điều ban đầu Tyler xác thực rất vui vẻ khi chứng kiến tiết mục tấu hài ngẫu hứng đến từ người anh trai, nhưng rồi sau đó thấy tiến độ chơi trò chơi chẳng nhích được lên chút nào, cứ thua với thua mãi thế là cậu bắt đầu cảm thấy buồn bực. Thấy đứa em mình thôi không cười đùa chỉ dẫn luôn miệng nữa, Bob tinh ý giả vờ nhỏ giọng phàn nàn: “Trò chơi quái gì mà khó quá em ạ, chơi mãi không qua nổi.”
“Có mà anh chơi kém ý, trò chơi dễ bỏ xừ! Thôi để em chơi cho anh xem.”
Chiếc điện thoại nhanh chóng bị Tyler cướp lại về tay, sau đó cậu hướng máy về phía Bob bắt đầu múa ngón tay thoăn thoắt trồng từng hàng cây thẳng thớm. Lặng nhìn đứa em không ngừng triệt hạ hết đàn zombie này tới đàn zombie khác một tia tự hào chợt lóe lên trong mắt Bob. Thao tác nhanh nhạy mà tư duy tính toán cũng tương đối chuẩn xác, xem ra đứa em của anh có năng khiếu chơi trò chơi phết đấy chứ chẳng đùa.
Cũng đúng thôi, đứa em của anh học giỏi phết đấy chứ nào có thuộc dạng đần độn ngu si tứ chi phát triển như anh? Học đã giỏi rồi thì chơi mấy trò chơi tính toán dạng này cũng chẳng thể kém đi đâu được.
Chỉ là, có thể chạy nhảy vận động trở lại bình thường như bao đứa trẻ hiếu động khác vẫn tốt hơn a.
“Xong rồi nè anh Bob. Thấy em phủ kín sân vườn không? Chả khó tý nào luôn!”
Thanh âm khoái trá của Tyler kéo Bob ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Đôi mắt liếc về phía màn hình điện thoại, thấy sân vườn được phủ gần kín bởi một lớp cây cối đong đưa nhún nhảy theo nhịp anh lập tức cất lời khen ngợi đứa em. Đắc ý, Tyler nhấn ngay vào phần chơi màn tiếp theo, đồng thời mở miệng gạ gẫm anh trai:
“Chắc ban nãy anh thấy khó là vì anh chưa chơi mấy màn hướng dẫn đó anh Bob, chứ trò này vừa dễ vừa hay ơi là hay. Anh tải trò chơi này về chơi cùng em đi, ngoài chơi với máy như thế này trò chơi còn có cả chế độ so tài nữa đó anh ạ. Vui cực luôn!”
“Vui cực hả? Như nào mà vui thế?”
“Như nào… em cũng chả biết đâu. Nhưng tóm lại là vui cực! ( ノ✧ ヮ ✧)ノ “
“ (;  ̄◡ ̄) Trời ạ, thế mà cũng nói hả Tyler?”
“Đi mà anh Bob. ( ◕__◕) Trò này nó cũng rẻ lắm ý anh ạ, giá tiền chỉ có mỗi 3 EUR thôi. Mua ngay bây giờ còn được giảm một phần ba giá tiền nữa cơ, còn có 2 EUR bọ.”
“Ừm…. Thôi được rồi, đâu tải như nào hả Tyler?”
“( ◕ヮ◕) Đây đây đây, anh tải một cái phần mềm gọi là “Nexus” của công ty Ninja nhé. Xong rồi vào thư mục trò chơi rồi làm theo hướng dẫn thôi.”
“Ok, đợi anh xíu.”
Làm theo lời đứa em trai, Bob nhanh chóng cài đặt nền tảng trò chơi của “công ty Ninja” lên điện thoại cá nhân rồi tiến hành thủ tục thanh toán. Chốc lát sau, một thanh tiến độ lặng yên xuất hiện nơi góc dưới màn hình biểu thị trò chơi đang trên đường tải về. Hài lòng, anh thoát ra ngoài mục tin tức bên ngoài nền tảng để xem xem có gì hay ho không.
Để rồi, hình tượng hai người đàn ông cầm vũ khí chuẩn bị phang vào mặt nhau hiển thị dưới dạng pop-up nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của chàng trai trọc đầu.
“Binh lính thời xa xưa? Trông đẹp ra phết nhỉ…. Bên dưới còn ghi dòng chữ gì nữa đây? “Age of Empires”? Siêu phẩm chiến thuật thời gian thực không thể bỏ qua?” Nheo mắt đọc dòng chữ bé tý bên dưới, trong thoáng chốc Bob chợt nổi lên tâm tư muốn nhấn vào để biết thêm thông tin. Chỉ là đúng lúc sắp sửa “xuống tay” thì Tyler ngồi bên cạnh chợt lên tiếng giục anh xem trò chơi cài đặt xong chưa để còn “chiến đấu” cùng nhau. Thế là anh đành phải ngừng lại để chuyển qua chơi đùa “Plants vs Zombies”, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên trò chơi mới bắt gặp để lát nữa quay lại tra cứu xem sao.
...
"Đúng rồi, đánh xe vào đi ông. Lái chầm chậm thôi ngõ nhà tôi ngay phía đầu…. Ok xì tốp. Cảm ơn ông bạn đã cho đi nhờ nhé."
“Có gì đâu. À mà đừng quên tuần sau đội tuyển chúng ta sẽ đấu với bọn "Tất đỏ" ở ngoại ô đấy nhé Bob. Với cả, nhớ cầm theo quả bóng ở ghế sau.”
“Đây tôi lấy đây rồi. Tạm biệt Andy, hẹn gặp lại vào tuần sau.”
Vẫy tay chào người bạn trên chiếc xe minivan cũ kỹ, một chàng trai trọc đầu dáng người đầy cơ bắp, tay cầm theo quả bóng đá quay người tiến vào con hẻm vắng đầu phố. Trời đổ mưa tuyết khiến chàng trai phải co rúm thân hình sau chiếc áo bông hòng níu giữ chút hơi ấm, đôi chân sải bước nhanh hết sức có thể để trốn khỏi cái lạnh giá của mùa đông miền ôn đới.
“Chắc phải ba bốn hôm nữa mới hết mưa tuyết…. Mệt mỏi với thời tiết xứ này vãi hàng, muốn rèn luyện thể dục thể thao một tẹo thôi cũng không được.”
Dừng chân trước cửa một căn nhà hai tầng nhỏ hẹp phía cuối con hẻm, chàng trai vừa oán thầm ông trời vừa run rẩy thò tay vào túi áo lấy chìa khóa ra. Theo sau tiếng mở khóa loạch xoạch, cánh cửa vào ngôi nhà nhanh chóng được mở ra rồi đóng sập ngay lại. Chỉ chờ có thế tuyết đọng lại trên mái lẫn trên gờ tường được thể trút xuống như mưa, hiển nhiên động tác vừa rồi của chàng trai có phần mạnh mẽ quá mức.
“Ầy, thôi chết mình lại mạnh tay mất rồi…. Mà thôi kệ đi, để sáng mai mình dọn tuyết cả lối đi luôn một thể.” Ngẩn người khi chợt nghe thấy thanh âm rào rạt vang lên sau lưng, chàng trai bối rối gãi mái đầu trọc một lúc rồi tặc lưỡi cho qua. Quăng quả bóng trong tay lẫn đôi giày đang đi vào xó nhà, anh hít vào thở ra một hơi đầy khoan khoái sau đó thả lỏng người tiến vào trong nhà. Khỏi phải nói, những lúc thời tiết lạnh lẽo thể này không khí gia đình ấm cúng vẫn là tuyệt nhất.
“Anh Bob?”
Một thanh âm trẻ con chợt vang lên từ bên trong căn phòng gần cửa, có vẻ như là để thăm dò động tĩnh phía bên ngoài. Nghe thấy thế chàng trai trọc đầu lập tức lên tiếng đáp lại, giọng điệu mười phần thân thiết: “Tyler đó hả. Đi học về sớm thế?"
"Vâng."
"Ngồi đây một mình? Mẹ đâu rồi Tyler?" Bước chân rẽ vào căn phòng, trông thấy một cậu bé khoảng chừng chín mười tuổi ngồi trên ghế sô pha, hai tay đang nghịch điện thoại chàng trai tên Bob vừa đi tới vừa tiếp tục hỏi thăm.
“Mẹ đang ở trong bếp ạ.” Cậu bé tên Tyler thả điện thoại trong tay xuống, khuôn mặt non nớt pha lẫn chút u buồn ngẩng lên trả lời. Đoạn cậu nhích người lại gần thành ghế để người anh mình có chỗ ngồi, chỉ là động tác của cậu trông khó nhọc hơn hẳn người thường với cánh tay phải nhấc chân phải di chuyển theo người, thay vì để hai chân cử động một cách tự nhiên. Để ý quan sát thì có thể thấy cái chân phải này của Tyler trông mềm oặt thiếu sức sống cực kỳ, đi cùng cái chân còn lại không khác gì một đôi đũa lệch hết.
"Chân phải có cảm thấy khá lên chút nào không Tyler?" Cử động của đứa em trai đương nhiên là không thể thoát khỏi tầm mắt của Bob. Anh vừa ngồi xuống bên cạnh Tyler vừa đưa tay xoa bóp nhẹ cái chân phải tật bệnh, giọng điệu thân thiết giờ đây đã pha thêm chút thương cảm. Đúng vậy, đứa em của anh bị liệt một chân sau trận ốm nặng hồi năm ngoái. Kể từ đó đến nay cậu bé phải thường xuyên làm bạn với cái nạng hoặc xe lăn, trong khi đám trẻ con đồng lứa có thể thoải mái chạy nhảy vui đùa.
Nghe qua thôi đã thấy tủi thân chứ đừng nói đến chuyện làm người trong cuộc.
"Có ạ. Hôm nay em tự nhấc được chân lên cầu thang rồi. Có điều… mới nhấc được thôi, chứ chưa đi được." Tyler ngây thơ gật đầu. Cũng may là hiện giờ chân của cậu đã khá lên nhiều so với hồi đầu mới bị liệt, miễn cưỡng vẫn có thể làm ra cử động như bình thường. Chỉ là để chân cậu khôi phục đầy đủ chức năng có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa. Còn để khỏi hẳn thì hên xui, trường hợp bết bát nhất có khi cả đời này cũng chẳng thể khỏi hẳn.
Trừ phi áp dụng công nghệ chữa bệnh tiên tiến nhất hiện giờ. Thế nhưng chi phí bỏ ra cho một ca trị liệu dứt điểm như vậy khá đắt đỏ, lấy hoàn cảnh kinh tế gia đình Bob hiện giờ căn bản là không thể kham được. Cho nên mới có bầu không khí đượm vẻ buồn bã như hiện tại.
"Tốt lắm. Đừng lo gì cả Tyler, rồi em sẽ đi lại được bình thường thôi." Bob nở nụ cười động viên đứa em trai, một lời động viên mà anh vẫn nói đều đặn trong suốt một năm qua, trong lòng không thôi hy vọng rằng rồi sẽ có một ngày anh không cần phải nói ra lời động viên sáo rỗng ấy nữa. Thế rồi anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi tỏ vẻ băn khoăn: "Thế ngồi đây một mình không thấy chán hả Tyler? Sao không bật tivi lên mà xem hoạt hình hay gì?"
"Ồ không, em mượn điện thoại của mẹ chơi trò chơi rồi. Không chán đâu anh Bob."
"Vậy hả. Chơi trò gì thế? Cho anh xem nào."
"Là "Plants vs Zombies"." Dứt lời, Tyler cầm lại chiếc điện thoại của mẹ lên. Màn hình điện thoại nhanh chóng được mở khóa, kế đó vô số hình ảnh trò chơi lạ lẫm đập vào mắt người anh trai hiếu kỳ. Ở chính giữa màn hình, một con zombie má hóp răng hô đang đảo mắt láo liên đọc báo trông chẳng khác gì tri thức "rởm", bên dưới con zombie là dòng chữ trò chơi đang được tạm dừng. Xung quanh bảng thông báo này Bob có thể thấy được loáng thoáng bóng dáng của một mảnh vườn, với những con zombie đồng loại của con zombie đọc báo bên góc phải màn hình và một dải cây cỏ hoa lá ở phía đối diện. Trông nhân vật nào cũng được nhân cách hóa khá dễ thương, hình tượng tổng thể hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi đứa em trai anh.
"Trò chơi hành động hả Tyler?" Nghe thấy có từ "vs" trong danh tự trò chơi, theo bản năng Bob đưa ra phán đoán.
"Không anh ạ, đây là xây dựng. Anh nhìn này, có ánh nắng rơi ra từ mấy bông hoa hướng dương với cả từ trên trời rơi xuống. Mình nhặt nó xong rồi trồng cây bắn zombie chíu chíu chíu!" Vừa mô tả Tyler vừa khoái chí nhấn quay trở lại trò chơi biểu diễn cho anh trai xem. Ngắm nhìn mấy dải cây miệng tròn như ống loa không ngừng phóng những hạt đạn tròn vo như hạt đậu vào lũ zombie Bob lắc đầu phì cười. Đây nào phải trò chơi xây dựng? Rõ ràng là trò chơi hành động chiến đấu theo dạng thủ thành mà, đến người mù mờ khoản trò chơi điện tử như anh cũng biết.
Nhưng thôi, đứa em đang cao hứng thì kệ đi. Chữa lại chỉ tổ mất vui.
"Cơ mà, cái kiểu "chiến đấu" theo màn hình ngang thế này trông cứ quen quen…. A đúng rồi, không phải mấy ông thần nghiện điện tử lớp mình hay chơi cái trò “bộ lạc” gì gì đấy từa tựa như này sao? Cũng thu thập tiền bạc các thứ xong xây quân thủ từng đường đi, chỉ là nhân vật hai trò khác hẳn nhau thôi." Giữa lúc Bob đang âm thầm suy tư thì đứa em anh chợt lên tiếng mời mọc:
"Anh Bob có muốn chơi thử trò chơi này không?"
"Hả? Ồ không Tyler cứ chơi đi, anh có thích chơi điện tử đâu mà. Xem em chơi thôi là được." Bob vội lắc đầu từ chối.
"Anh cứ thử chơi trò này đi. Nó hay lắm, em chơi một mạch từ lúc tan học về cho đến bây giờ rồi đấy. Mãi không thấy chán luôn. Biết đâu anh lại thích cũng nên."
Đoạn Tyler chìa chiếc điện thoại trong tay về phía Bob. Lúc này cậu vừa vặn hoàn thành xong màn chơi dở dang nên muốn để người anh trai của mình chơi thử một màn mới toanh luôn cho đỡ bỡ ngỡ. Tò mò cộng thêm không muốn làm đứa em trai cảm thấy thất vọng, Bob chần chừ một chút rồi giơ tay tiếp lấy:
"... Rồi, thử thì thử. Chơi như thế nào vậy Tyler, chỉ cho anh biết đi."
"Dễ lắm anh Bob. (Rướn người) Đầu tiên là chọn cây chiến đấu, trong cái bảng này anh có thể chọn bất cứ loại cây nào mà mình thích. Bất quá loại cây đầu tiên luôn phải chọn hướng dương hoặc nấm vàng, nếu không thì anh sẽ không có cây để giúp thu hoạch ánh nắng trồng các cây khác. Còn lại thì anh cứ tự nhiên mà chọn thôi, à nhưng đừng quên chọn một số cây phù hợp với zombie trong màn….”
Tyler cứ thế giảng giải một thôi một hồi cho Bob nắm được cách chơi cơ bản trong “Plants vs Zombies”. Trải qua vài phút đồng hồ ậm ừ nghe theo lời đứa em cùng với tự thân tư duy cân nhắc, chàng trai trọc đầu mới chọn được cho mình một bộ cây ưng ý để tiến hành “chinh chiến”. Bất quá có vẻ như việc chơi điện tử không phải là thế mạnh của anh, thế nên đủ mọi loại thao tác gây đau mắt hột cho giới game thủ cứ thế hiện ra trước mặt hai anh em.
“Ấy anh Bob, đừng trồng cây hướng dương ở trên đầu như vậy. Zombies nó ăn hết bây giờ, anh trồng nó ở hàng dưới cùng đi. Cây khai thác phải được bảo vệ kỹ lưỡng.”
“Nào, đừng trồng cây đậu tụ lại một chỗ thế anh Bob. Anh phải trải đều ra cả năm đường chứ? Đấy anh thấy không, đường trên cùng chả có cây đậu nào zombie cứ thế tiến tới kìa.”
“Không đủ ánh nắng là đúng rồi anh Bob. Lúc nãy thu hoạch xong một đợt ánh nắng anh có 250 ánh nắng, trồng 2 cây đậu tốn 200, thêm một con chuột khoai nữa là 225. Còn 25 làm sao mà đủ cho một cây đậu nữa?... Kìa mau nhặt hai ánh nắng đi anh, đủ rồi đấy!”
“Ôi ôi con đội xô! Anh Bob dùng sơ ri đi! Nhắm chuẩn vào đừng trượt!... Ôi giời ơi sao vẫn trượt được thế hả anh Bob! Trồng cây lệch ô đã đành rồi giờ thả sơ-ri cũng lệch!... Giờ thì thua mất rồi còn đâu.”
“Anh Bob….”
Điệp khúc “anh Bob” cứ thế vang lên đều đều bên tai chàng trai trọc đầu. Toàn là những lời chê trách cùng với nhắc nhở anh phải làm cái này cái kia, thế nhưng Bob không hề để bụng hay tỏ ra phiền toái dù chỉ là tý xíu. Thay vào đó thỉnh thoảng anh còn cố ý “sảy chân” vài ba lần khiến cho Tyler được ối phen cười ra nước mắt.
Chơi trò chơi như nào không quan trọng, chỉ cần đứa em vui vẻ là được. Thật đúng chuẩn người anh của năm.
Có điều ban đầu Tyler xác thực rất vui vẻ khi chứng kiến tiết mục tấu hài ngẫu hứng đến từ người anh trai, nhưng rồi sau đó thấy tiến độ chơi trò chơi chẳng nhích được lên chút nào, cứ thua với thua mãi thế là cậu bắt đầu cảm thấy buồn bực. Thấy đứa em mình thôi không cười đùa chỉ dẫn luôn miệng nữa, Bob tinh ý giả vờ nhỏ giọng phàn nàn: “Trò chơi quái gì mà khó quá em ạ, chơi mãi không qua nổi.”
“Có mà anh chơi kém ý, trò chơi dễ bỏ xừ! Thôi để em chơi cho anh xem.”
Chiếc điện thoại nhanh chóng bị Tyler cướp lại về tay, sau đó cậu hướng máy về phía Bob bắt đầu múa ngón tay thoăn thoắt trồng từng hàng cây thẳng thớm. Lặng nhìn đứa em không ngừng triệt hạ hết đàn zombie này tới đàn zombie khác một tia tự hào chợt lóe lên trong mắt Bob. Thao tác nhanh nhạy mà tư duy tính toán cũng tương đối chuẩn xác, xem ra đứa em của anh có năng khiếu chơi trò chơi phết đấy chứ chẳng đùa.
Cũng đúng thôi, đứa em của anh học giỏi phết đấy chứ nào có thuộc dạng đần độn ngu si tứ chi phát triển như anh? Học đã giỏi rồi thì chơi mấy trò chơi tính toán dạng này cũng chẳng thể kém đi đâu được.
Chỉ là, có thể chạy nhảy vận động trở lại bình thường như bao đứa trẻ hiếu động khác vẫn tốt hơn a.
“Xong rồi nè anh Bob. Thấy em phủ kín sân vườn không? Chả khó tý nào luôn!”
Thanh âm khoái trá của Tyler kéo Bob ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Đôi mắt liếc về phía màn hình điện thoại, thấy sân vườn được phủ gần kín bởi một lớp cây cối đong đưa nhún nhảy theo nhịp anh lập tức cất lời khen ngợi đứa em. Đắc ý, Tyler nhấn ngay vào phần chơi màn tiếp theo, đồng thời mở miệng gạ gẫm anh trai:
“Chắc ban nãy anh thấy khó là vì anh chưa chơi mấy màn hướng dẫn đó anh Bob, chứ trò này vừa dễ vừa hay ơi là hay. Anh tải trò chơi này về chơi cùng em đi, ngoài chơi với máy như thế này trò chơi còn có cả chế độ so tài nữa đó anh ạ. Vui cực luôn!”
“Vui cực hả? Như nào mà vui thế?”
“Như nào… em cũng chả biết đâu. Nhưng tóm lại là vui cực! ( ノ✧ ヮ ✧)ノ “
“ (;  ̄◡ ̄) Trời ạ, thế mà cũng nói hả Tyler?”
“Đi mà anh Bob. ( ◕__◕) Trò này nó cũng rẻ lắm ý anh ạ, giá tiền chỉ có mỗi 3 EUR thôi. Mua ngay bây giờ còn được giảm một phần ba giá tiền nữa cơ, còn có 2 EUR bọ.”
“Ừm…. Thôi được rồi, đâu tải như nào hả Tyler?”
“( ◕ヮ◕) Đây đây đây, anh tải một cái phần mềm gọi là “Nexus” của công ty Ninja nhé. Xong rồi vào thư mục trò chơi rồi làm theo hướng dẫn thôi.”
“Ok, đợi anh xíu.”
Làm theo lời đứa em trai, Bob nhanh chóng cài đặt nền tảng trò chơi của “công ty Ninja” lên điện thoại cá nhân rồi tiến hành thủ tục thanh toán. Chốc lát sau, một thanh tiến độ lặng yên xuất hiện nơi góc dưới màn hình biểu thị trò chơi đang trên đường tải về. Hài lòng, anh thoát ra ngoài mục tin tức bên ngoài nền tảng để xem xem có gì hay ho không.
Để rồi, hình tượng hai người đàn ông cầm vũ khí chuẩn bị phang vào mặt nhau hiển thị dưới dạng pop-up nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của chàng trai trọc đầu.
“Binh lính thời xa xưa? Trông đẹp ra phết nhỉ…. Bên dưới còn ghi dòng chữ gì nữa đây? “Age of Empires”? Siêu phẩm chiến thuật thời gian thực không thể bỏ qua?” Nheo mắt đọc dòng chữ bé tý bên dưới, trong thoáng chốc Bob chợt nổi lên tâm tư muốn nhấn vào để biết thêm thông tin. Chỉ là đúng lúc sắp sửa “xuống tay” thì Tyler ngồi bên cạnh chợt lên tiếng giục anh xem trò chơi cài đặt xong chưa để còn “chiến đấu” cùng nhau. Thế là anh đành phải ngừng lại để chuyển qua chơi đùa “Plants vs Zombies”, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên trò chơi mới bắt gặp để lát nữa quay lại tra cứu xem sao.
...
Bình luận truyện