Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 499: Sự vụ cuối năm (3)
Giải quyết xong hạng mục đề xuất kế hoạch công tác quan trọng nhất, tiếp sau đó Thiên Long nán lại báo cáo nốt một số nội dung liên quan đến công việc hàng ngày của bộ môn, cũng như trao đổi qua lại với Dương Khoa một chút để hai người có thể hiểu nhau rõ hơn. Chỉ khi đã triệt để thỏa mãn với những thông tin vừa nắm được, thành viên mới nhất của bộ máy quản lý Ninja Entertainment mới xin phép rời đi cùng Đức, để lại hai chị em đại diện bộ môn Media kiêm Game Tester và đại diện bộ môn nhân sự chuẩn bị tiến hành báo cáo công việc nốt.
Bên nhân sự do Hương Ly quản lý thì không có gì nổi bật xảy ra trong những ngày Dương Khoa đi vắng cả. Trải qua sự kiện kinh thiên hồi cuối hè đến nay mọi thứ đã triệt để lắng xuống, nhờ vào chính sách giữ chân nhân tài mới được ban bố hiện tại nhân viên Ninja Entertainment từ trên xuống dưới, từ mới đến cũ không còn ai lăn tăn suy nghĩ chuyện đi ở nữa. Ai nấy lại bắt đầu động viên người xung quanh mình hăng say cống hiến vì sự nghiệp chung như chưa có gì xảy ra, công tác thường ngày cũng theo đó mà trở lại quỹ đạo vận hành vốn có.
Thế cho nên chỉ mới nghe trợ thủ đắc lực của Hương Ly khoe thành tích mấy câu Dương Khoa đã dứt khoát kêu ngừng, bảo nộp báo cáo lên trên rồi dứt khoát thả về làm việc cho đỡ tốn thời gian đôi bên. Đoạn hắn chuyển dời sự chú ý của mình vào hai thành viên còn sót lại trong phòng, một không ngừng líu lo một thì lại lặng im không ngừng đẩy mắt kính lườm hắn trông rất chi là đáng sợ.
"... Tính đến thời điểm hiện tại có thể nói là các trò chơi công ty làm ra đã sạch bóng bug thưa sếp. Chắc chắn đấy ạ, vì ngay đến thiên tài của bộ môn đây cũng không tìm được bug nào mới nữa rồi." Vừa cười nói Thảo Hân vừa nghiêng người về phía cô em ngồi cạnh ra dáng khoe công hộ đối phương. Đáp lại cô Thảo My chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu xác nhận, miệng vẫn đóng chặt không nói năng gì hết trơn. Biết là cô bạn gái đáng yêu của mình đang vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó lên cơn dỗi vặt như mọi bận nên Dương Khoa đành âm thầm nở nụ cười ngượng ngùng với giai nhân, ý bảo đợi một chút để hắn giải quyết nốt công việc dở dang rồi sẽ trò chuyện dỗ dành an ủi các thứ các thứ sau.
"Bao quát cả phiên bản cập nhật "Age of Empires" vừa ra mắt?"
"Vâng. Tất tần tật luôn ấy ạ, kể cả những phiên bản cập nhật chưa chính thức mà đội ngũ chế tác trò chơi đang hoàn thiện nốt đó sếp."
"Hử? Sao chưa gì đã kiểm nghiệm bán thành phẩm vậy? Phản khoa học quá, người ta đang chế tác dở dang mà?"
"À thì…. Căn bản là dạo này nhàn rỗi quá nên mấy anh chị em trong phòng mang cả bán thành phẩm ra để test luôn sếp ạ. Mà lại, thời gian sắp tới có lẽ đội ngũ tester cũng không có nhiều việc để làm đâu sếp nhỉ, vì các dự án trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu đi vào triển khai còn lâu mới xong. Không biết sếp có an bài kế hoạch nào trong thời gian sắp tới không ạ, nếu không có thì đội ngũ tester xin đề xuất giải phóng bớt một vài thành viên không thuộc dạng nòng cốt. Như thế sẽ đỡ mất thời gian các bên và tận dụng được nhân lực thừa ra cho những mảng công việc quan trọng đang thiếu người."
Lời nói uyển chuyển đầy ý tứ, đồng thời trong lúc trình bày Thảo Hân còn cố ý đảo mắt nhìn sang phía cô em ngồi cạnh mấy lần liền. Tín hiệu gửi đi khá dễ nhận ra: Thảo My không phải thành viên hạch tâm của bộ môn và có thể không cần phải góp vui tại bộ môn Media kiêm Game Tester nữa cho đỡ phí phạm thời gian lẫn tài năng. Tốt nhất là sếp nên cho em ấy quay trở lại với sự nghiệp học hành dang dở, hoặc nếu đảm bảo được chuyện học hành rồi, muốn cho em ấy tích lũy kinh nghiệm làm việc thì nên cân nhắc điều chuyển em ấy sang bộ phận khác phù hợp hơn.
Cho đến cụ thể là bộ phận nào thì cặp tình nhân đây tự đi mà thương thảo với nhau, người như Thảo Hân cô không xen vào làm gì hết. Giúp đỡ đàn em như này là hết mức rồi. ┐( ̄~ ̄)┌
"À yên tâm, kế hoạch cho bộ môn thì tất nhiên là có. Sắp tới bên chi nhánh Bắc Mỹ sẽ đẩy một sản phẩm hoàn thiện về bên này nhờ kiểm nghiệm giúp, vì bên đấy trước mắt chưa có đội ngũ tester chuyên môn. Sau đó trò chơi đội ngũ anh Lâm đang làm sẽ theo vào lịch trình kiểm nghiệm, rồi cả phiên bản alpha test của "GunBound" nối tiếp nữa. Nói chung là sản phẩm sẽ ra liên tục nên đội ngũ không cần phải lo lắng chuyện nhàn rỗi đâu."
Chỉ là không hiểu vô tình hay cố ý mà Dương Khoa hoàn toàn làm ngơ trước tín hiệu của Thảo Hân. Khả năng cao là vô tình, bởi lẽ hắn từ xưa đến nay căn bản chưa từng coi Thảo My như một nhân viên dưới trướng, cũng như chưa từng nuôi ý định bồi dưỡng cô trở thành nhân viên dưới trướng trong tương lai. Thế nên đối với hắn cô nàng có làm việc ở đâu thì cũng là như nhau, đồng thời nếu xác định việc bay nhảy là tốt cho bản thân thì cô nàng cứ tự mình bay nhảy thoải mái, hắn chẳng cần phải để tâm làm gì cho nhức đầu.
Chỉ cần đừng phá hoại hay ngáng chân người khác là được, còn nếu làm ra thành tích nổi bật thì coi đó là niềm vui bất ngờ đến với Ninja Entertainment.
Tất nhiên nếu như vì công việc nơi đây mà chuyện học hành bị ảnh hưởng thì Dương Khoa vẫn sẽ bắt cô bạn gái đáng yêu của mình phải từ bỏ công việc chọn lấy học hành. Nhưng khổ nỗi Thảo My đối với sự nghiệp đèn sách của bản thân cũng rất chuyên chú, biết lúc nào cần làm những gì để có thể ra trường với tấm bằng đỏ đúng hẹn. Minh chứng là dạo gần đây cô đã chủ động giảm đi đáng kể số lần quấn quýt bên bạn trai lẫn có mặt tại công ty chơi đùa à nhầm làm việc mỗi tháng, thời gian có được dồn hết vào việc học tập nghiên cứu những môn học then chốt của toàn khóa. Chăm chỉ là vậy thành ra điểm số trung bình của Thảo My vẫn giữ ở mức cao chót vót, khiến Dương Khoa chẳng thể vin vào cớ gì để cấm cửa cô nàng, không cho cô nàng "tập va chạm xã hội" như những gì hai người từng trao đổi với nhau.
"(  ̄- ̄) Vâng thưa sếp. Hân sẽ về thông báo lại cho mọi người trong phòng nắm được ạ."
Thấy hai bên bị "lệch sóng" bất chấp cả đống lời lẽ cử chỉ thể hiện ý tứ rõ rành rành, Thảo Hân chỉ còn biết gật đầu một cách máy móc. Sau đó cô hơi quay mặt về phía Thảo My nhìn cô với ánh mắt buồn bực, như thể muốn nói rằng cô chịu không thể nói rõ hơn được nữa đâu. Đáp lại cô Thao My cũng âm thầm gật nhẹ đầu, ý bảo thôi thì để tý nữa em tự mình chuyện trò với cái tên bạn trai đầu gỗ này vậy. Tiết mục thần giao cách cảm qua đi trong thoáng chốc, đạt thành nhất trí Thảo Hân quyết định "đánh trống lui quân":
"Mảng Game Tester như vậy là không còn gì để báo cáo nữa thưa sếp. Còn mảng Media thì mọi người đang tổng hợp bản báo cáo chi tiết để trình lên sếp, dự kiến cuối buổi chiều hôm nay bộ môn sẽ cử người gặp sếp để trình bày nốt ạ."
"(Cau mày) Sao lại trì hoãn thế, không làm một thể đi?"
"Thưa, công việc này dựa theo phân công mới nhất của bộ môn thì là do anh Chu và chị Cúc phụ trách tổng hợp cùng nhau. Cơ mà đợt vừa rồi sếp mang anh Chu đi công tác cùng, còn chị Cúc thì lại đi "chạy sô" bên ngoài liên tục. Nên…."
"À ừ đúng. Vậy coi như thôi, bảo hai người cứ từ từ thu xếp rồi báo cáo tôi sau. Nhé."
"Thưa vâng. Về phần ý kiến đề xuất, em My ở đây có một đề xuất muốn trình bày riêng với sếp. Nếu sếp không có phân phó gì thì mời hai người trao đổi với nhau, còn Hân thì Hân xin phép được về phòng làm việc tiếp ạ."
"Được. Chị Hân về đi, hẹn khi khác gặp nhau."
Theo thân ảnh Thảo Hân biến mất sau cánh cửa phòng làm việc, Dương Khoa vừa ném bản báo cáo của bộ môn Media kiêm Game Tester vào chung đống báo cáo vừa buông lời than vãn: "Khiếp quá, hết núi báo cáo bày lại đến núi báo cáo khác. Đúng cuối năm có khác cả đống sự vụ phải lo…. E hèm, còn lại hai ta thôi em có gì muốn đề xuất với anh hả Mimi?"
Thảo My: (¬_¬)
"... Thôi nào Mimi, chuyện công việc ưu tiên giải quyết trước cho xong đi rồi hai ta tâm sự với nhau sau. Rốt cuộc là em có đề xuất gì thế, liên quan đến trò chơi hay là lĩnh vực khác?"
Thảo My không trả lời, thay vào đó cô khoan thai đứng dậy khỏi ghế đi vòng ra phía Dương Khoa đang ngồi. Sau đó cô đột nhiên vươn cả hai tay cấu véo người cô yêu một cách điên loạn, lớp mặt nạ thục nữ thường ngày nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.
"Ai da! Đau nào, có chuyện gì bình tĩnh nói em. Đừng véo!"
"Không được, phải véo rụng sườn anh ra em mới bõ ghét!"
"Thiệt tình…. Được rồi, thế này thì chắc em chỉ kiếm cớ thôi chứ làm gì có công việc để mà trao đổi? Lại đây anh thương nào."
Nhăn mặt chịu đau, Dương Khoa lựa thế ngồi sát vào thành ghế rồi ôm lấy Thảo My kéo vào lòng, thuận tiện đưa môi hôn nhẹ vào trán cô nàng bày tỏ tình cảm. Chiêu này tỏ ra hiệu nghiệm tức thì, giai nhân trong lòng hắn không tiếp tục vươn tay cấu véo nữa mà quay ra khoanh chúng trước ngực, đồng thời miệng cô nàng vểnh lên đến tận trần nhà ra chiều bản thân vẫn còn đang giận lắm. Một nụ hôn trán còn lâu mới đủ để nguôi ngoai, phải vài trăm nụ hôn nữa may ra!
"~( ̄ヮ ̄~) Lâu không được ôm cô nàng mũm mĩm của anh nhớ quá. À này, em bị cận hay sao mà phải đeo kính thế Mimi?"
"Hừ."
"Thôi nào, anh hỏi thăm chân tình đấy. Trả lời anh đi rồi giận dỗi anh sau."
".... Kính không độ thôi, em đeo để trông ra dáng trí thức chứ không cận." Tháo bỏ cặp kính đang đeo đặt nó lên bàn, Thảo My lại khoanh tay về với trước ngực rồi liến thoắng chất vấn: "Cơ mà anh đừng tìm cách đánh trống lảng, em là em đang giận anh lắm đấy chứ không đùa đâu. Tại sao anh lại trốn em để cặp kè với cô bạn học cũ kia của anh vậy? Đã vậy lại còn công khai chụp ảnh đi cùng nhau khoe khoang trên Facechat, xong rồi còn rước người ta về đây làm việc nữa. Anh có biết là cái công việc thư ký này nó điều tiếng lắm không, muốn giao phó cho người khác phái thì cũng phải chọn người như em để giao phó chứ? Em là em nhắm đến cái vị trí thư ký đó hơi bị lâu rồi đấy!"
"Khiếp nhức đầu quá. Từ từ từng câu một thôi em, liến thoắng cứ như là máy khâu vậy.”
Mặt nhăn nhó, Dương Khoa cố gắng chải vuốt ý nghĩ trong đầu rồi từ tốn trả lời rành rọt từng câu: "Đầu tiên, anh thanh minh với em là anh không có cặp kè với cô bạn Linh đấy của anh nhá. Chẳng qua hai người tình cờ đi Mỹ cùng thời điểm nên mới gặp nhau thôi. Còn ảnh trên Facechat là cô bạn Linh đấy của anh hứng lên bắt anh chụp cùng rồi gắn tên anh vào đấy, chứ anh là anh không có liên quan."
"Gì nữa nhỉ?... À thư ký. Khổ, bây giờ mọi người chơi với nhau, bạn bè thấy anh có cả một cơ nghiệp hùng hậu muốn nhờ vả giúp đỡ chuyện thực tập chả nhẽ anh lại đi từ chối? Hơn nữa chuyện cho người ta đi theo anh làm thư ký cũng không phải chủ ý của anh đâu, là chủ ý của bộ môn nhân sự đấy."
"Thật?"
"Thật. Không tin em cứ sang phòng nhân sự hỏi chị Ly là rõ ràng ngay…. Cuối cùng, vừa nãy em nói là em đang nhắm đến vị trí thư ký ấy? Em có nghĩ quẩn hay gì không vậy Mimi? Lấy tài năng với cả gia thế của em mà lại đi làm thư ký thì người ta cười cho, xong rồi chuyện đến tai cô Lan với chú Thành anh lại khó xử…."
"Có anh mới nghĩ quẩn ấy!"
Không để Dương Khoa nói hết, Thảo My đã lớn tiếng nói át đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lại tiếp tục cấu véo bạn trai hết công suất nhằm phát tiết bất mãn trong lòng: "Mặc kệ, tóm lại là em cũng muốn đi theo anh Khoa làm thư ký thực tập. Dù sao sang năm cũng là năm học cuối của em rồi, kiểu gì em cũng phải đi thực tập theo yêu cầu của nhà trường thôi. Anh phải lo liệu thu xếp cho em ngay từ bây giờ đi, tốt nhất là đợi cô bạn kia của anh thực tập mấy tháng xong rồi đuổi đi cho em vào thế chỗ."
Bên nhân sự do Hương Ly quản lý thì không có gì nổi bật xảy ra trong những ngày Dương Khoa đi vắng cả. Trải qua sự kiện kinh thiên hồi cuối hè đến nay mọi thứ đã triệt để lắng xuống, nhờ vào chính sách giữ chân nhân tài mới được ban bố hiện tại nhân viên Ninja Entertainment từ trên xuống dưới, từ mới đến cũ không còn ai lăn tăn suy nghĩ chuyện đi ở nữa. Ai nấy lại bắt đầu động viên người xung quanh mình hăng say cống hiến vì sự nghiệp chung như chưa có gì xảy ra, công tác thường ngày cũng theo đó mà trở lại quỹ đạo vận hành vốn có.
Thế cho nên chỉ mới nghe trợ thủ đắc lực của Hương Ly khoe thành tích mấy câu Dương Khoa đã dứt khoát kêu ngừng, bảo nộp báo cáo lên trên rồi dứt khoát thả về làm việc cho đỡ tốn thời gian đôi bên. Đoạn hắn chuyển dời sự chú ý của mình vào hai thành viên còn sót lại trong phòng, một không ngừng líu lo một thì lại lặng im không ngừng đẩy mắt kính lườm hắn trông rất chi là đáng sợ.
"... Tính đến thời điểm hiện tại có thể nói là các trò chơi công ty làm ra đã sạch bóng bug thưa sếp. Chắc chắn đấy ạ, vì ngay đến thiên tài của bộ môn đây cũng không tìm được bug nào mới nữa rồi." Vừa cười nói Thảo Hân vừa nghiêng người về phía cô em ngồi cạnh ra dáng khoe công hộ đối phương. Đáp lại cô Thảo My chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu xác nhận, miệng vẫn đóng chặt không nói năng gì hết trơn. Biết là cô bạn gái đáng yêu của mình đang vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó lên cơn dỗi vặt như mọi bận nên Dương Khoa đành âm thầm nở nụ cười ngượng ngùng với giai nhân, ý bảo đợi một chút để hắn giải quyết nốt công việc dở dang rồi sẽ trò chuyện dỗ dành an ủi các thứ các thứ sau.
"Bao quát cả phiên bản cập nhật "Age of Empires" vừa ra mắt?"
"Vâng. Tất tần tật luôn ấy ạ, kể cả những phiên bản cập nhật chưa chính thức mà đội ngũ chế tác trò chơi đang hoàn thiện nốt đó sếp."
"Hử? Sao chưa gì đã kiểm nghiệm bán thành phẩm vậy? Phản khoa học quá, người ta đang chế tác dở dang mà?"
"À thì…. Căn bản là dạo này nhàn rỗi quá nên mấy anh chị em trong phòng mang cả bán thành phẩm ra để test luôn sếp ạ. Mà lại, thời gian sắp tới có lẽ đội ngũ tester cũng không có nhiều việc để làm đâu sếp nhỉ, vì các dự án trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu đi vào triển khai còn lâu mới xong. Không biết sếp có an bài kế hoạch nào trong thời gian sắp tới không ạ, nếu không có thì đội ngũ tester xin đề xuất giải phóng bớt một vài thành viên không thuộc dạng nòng cốt. Như thế sẽ đỡ mất thời gian các bên và tận dụng được nhân lực thừa ra cho những mảng công việc quan trọng đang thiếu người."
Lời nói uyển chuyển đầy ý tứ, đồng thời trong lúc trình bày Thảo Hân còn cố ý đảo mắt nhìn sang phía cô em ngồi cạnh mấy lần liền. Tín hiệu gửi đi khá dễ nhận ra: Thảo My không phải thành viên hạch tâm của bộ môn và có thể không cần phải góp vui tại bộ môn Media kiêm Game Tester nữa cho đỡ phí phạm thời gian lẫn tài năng. Tốt nhất là sếp nên cho em ấy quay trở lại với sự nghiệp học hành dang dở, hoặc nếu đảm bảo được chuyện học hành rồi, muốn cho em ấy tích lũy kinh nghiệm làm việc thì nên cân nhắc điều chuyển em ấy sang bộ phận khác phù hợp hơn.
Cho đến cụ thể là bộ phận nào thì cặp tình nhân đây tự đi mà thương thảo với nhau, người như Thảo Hân cô không xen vào làm gì hết. Giúp đỡ đàn em như này là hết mức rồi. ┐( ̄~ ̄)┌
"À yên tâm, kế hoạch cho bộ môn thì tất nhiên là có. Sắp tới bên chi nhánh Bắc Mỹ sẽ đẩy một sản phẩm hoàn thiện về bên này nhờ kiểm nghiệm giúp, vì bên đấy trước mắt chưa có đội ngũ tester chuyên môn. Sau đó trò chơi đội ngũ anh Lâm đang làm sẽ theo vào lịch trình kiểm nghiệm, rồi cả phiên bản alpha test của "GunBound" nối tiếp nữa. Nói chung là sản phẩm sẽ ra liên tục nên đội ngũ không cần phải lo lắng chuyện nhàn rỗi đâu."
Chỉ là không hiểu vô tình hay cố ý mà Dương Khoa hoàn toàn làm ngơ trước tín hiệu của Thảo Hân. Khả năng cao là vô tình, bởi lẽ hắn từ xưa đến nay căn bản chưa từng coi Thảo My như một nhân viên dưới trướng, cũng như chưa từng nuôi ý định bồi dưỡng cô trở thành nhân viên dưới trướng trong tương lai. Thế nên đối với hắn cô nàng có làm việc ở đâu thì cũng là như nhau, đồng thời nếu xác định việc bay nhảy là tốt cho bản thân thì cô nàng cứ tự mình bay nhảy thoải mái, hắn chẳng cần phải để tâm làm gì cho nhức đầu.
Chỉ cần đừng phá hoại hay ngáng chân người khác là được, còn nếu làm ra thành tích nổi bật thì coi đó là niềm vui bất ngờ đến với Ninja Entertainment.
Tất nhiên nếu như vì công việc nơi đây mà chuyện học hành bị ảnh hưởng thì Dương Khoa vẫn sẽ bắt cô bạn gái đáng yêu của mình phải từ bỏ công việc chọn lấy học hành. Nhưng khổ nỗi Thảo My đối với sự nghiệp đèn sách của bản thân cũng rất chuyên chú, biết lúc nào cần làm những gì để có thể ra trường với tấm bằng đỏ đúng hẹn. Minh chứng là dạo gần đây cô đã chủ động giảm đi đáng kể số lần quấn quýt bên bạn trai lẫn có mặt tại công ty chơi đùa à nhầm làm việc mỗi tháng, thời gian có được dồn hết vào việc học tập nghiên cứu những môn học then chốt của toàn khóa. Chăm chỉ là vậy thành ra điểm số trung bình của Thảo My vẫn giữ ở mức cao chót vót, khiến Dương Khoa chẳng thể vin vào cớ gì để cấm cửa cô nàng, không cho cô nàng "tập va chạm xã hội" như những gì hai người từng trao đổi với nhau.
"(  ̄- ̄) Vâng thưa sếp. Hân sẽ về thông báo lại cho mọi người trong phòng nắm được ạ."
Thấy hai bên bị "lệch sóng" bất chấp cả đống lời lẽ cử chỉ thể hiện ý tứ rõ rành rành, Thảo Hân chỉ còn biết gật đầu một cách máy móc. Sau đó cô hơi quay mặt về phía Thảo My nhìn cô với ánh mắt buồn bực, như thể muốn nói rằng cô chịu không thể nói rõ hơn được nữa đâu. Đáp lại cô Thao My cũng âm thầm gật nhẹ đầu, ý bảo thôi thì để tý nữa em tự mình chuyện trò với cái tên bạn trai đầu gỗ này vậy. Tiết mục thần giao cách cảm qua đi trong thoáng chốc, đạt thành nhất trí Thảo Hân quyết định "đánh trống lui quân":
"Mảng Game Tester như vậy là không còn gì để báo cáo nữa thưa sếp. Còn mảng Media thì mọi người đang tổng hợp bản báo cáo chi tiết để trình lên sếp, dự kiến cuối buổi chiều hôm nay bộ môn sẽ cử người gặp sếp để trình bày nốt ạ."
"(Cau mày) Sao lại trì hoãn thế, không làm một thể đi?"
"Thưa, công việc này dựa theo phân công mới nhất của bộ môn thì là do anh Chu và chị Cúc phụ trách tổng hợp cùng nhau. Cơ mà đợt vừa rồi sếp mang anh Chu đi công tác cùng, còn chị Cúc thì lại đi "chạy sô" bên ngoài liên tục. Nên…."
"À ừ đúng. Vậy coi như thôi, bảo hai người cứ từ từ thu xếp rồi báo cáo tôi sau. Nhé."
"Thưa vâng. Về phần ý kiến đề xuất, em My ở đây có một đề xuất muốn trình bày riêng với sếp. Nếu sếp không có phân phó gì thì mời hai người trao đổi với nhau, còn Hân thì Hân xin phép được về phòng làm việc tiếp ạ."
"Được. Chị Hân về đi, hẹn khi khác gặp nhau."
Theo thân ảnh Thảo Hân biến mất sau cánh cửa phòng làm việc, Dương Khoa vừa ném bản báo cáo của bộ môn Media kiêm Game Tester vào chung đống báo cáo vừa buông lời than vãn: "Khiếp quá, hết núi báo cáo bày lại đến núi báo cáo khác. Đúng cuối năm có khác cả đống sự vụ phải lo…. E hèm, còn lại hai ta thôi em có gì muốn đề xuất với anh hả Mimi?"
Thảo My: (¬_¬)
"... Thôi nào Mimi, chuyện công việc ưu tiên giải quyết trước cho xong đi rồi hai ta tâm sự với nhau sau. Rốt cuộc là em có đề xuất gì thế, liên quan đến trò chơi hay là lĩnh vực khác?"
Thảo My không trả lời, thay vào đó cô khoan thai đứng dậy khỏi ghế đi vòng ra phía Dương Khoa đang ngồi. Sau đó cô đột nhiên vươn cả hai tay cấu véo người cô yêu một cách điên loạn, lớp mặt nạ thục nữ thường ngày nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.
"Ai da! Đau nào, có chuyện gì bình tĩnh nói em. Đừng véo!"
"Không được, phải véo rụng sườn anh ra em mới bõ ghét!"
"Thiệt tình…. Được rồi, thế này thì chắc em chỉ kiếm cớ thôi chứ làm gì có công việc để mà trao đổi? Lại đây anh thương nào."
Nhăn mặt chịu đau, Dương Khoa lựa thế ngồi sát vào thành ghế rồi ôm lấy Thảo My kéo vào lòng, thuận tiện đưa môi hôn nhẹ vào trán cô nàng bày tỏ tình cảm. Chiêu này tỏ ra hiệu nghiệm tức thì, giai nhân trong lòng hắn không tiếp tục vươn tay cấu véo nữa mà quay ra khoanh chúng trước ngực, đồng thời miệng cô nàng vểnh lên đến tận trần nhà ra chiều bản thân vẫn còn đang giận lắm. Một nụ hôn trán còn lâu mới đủ để nguôi ngoai, phải vài trăm nụ hôn nữa may ra!
"~( ̄ヮ ̄~) Lâu không được ôm cô nàng mũm mĩm của anh nhớ quá. À này, em bị cận hay sao mà phải đeo kính thế Mimi?"
"Hừ."
"Thôi nào, anh hỏi thăm chân tình đấy. Trả lời anh đi rồi giận dỗi anh sau."
".... Kính không độ thôi, em đeo để trông ra dáng trí thức chứ không cận." Tháo bỏ cặp kính đang đeo đặt nó lên bàn, Thảo My lại khoanh tay về với trước ngực rồi liến thoắng chất vấn: "Cơ mà anh đừng tìm cách đánh trống lảng, em là em đang giận anh lắm đấy chứ không đùa đâu. Tại sao anh lại trốn em để cặp kè với cô bạn học cũ kia của anh vậy? Đã vậy lại còn công khai chụp ảnh đi cùng nhau khoe khoang trên Facechat, xong rồi còn rước người ta về đây làm việc nữa. Anh có biết là cái công việc thư ký này nó điều tiếng lắm không, muốn giao phó cho người khác phái thì cũng phải chọn người như em để giao phó chứ? Em là em nhắm đến cái vị trí thư ký đó hơi bị lâu rồi đấy!"
"Khiếp nhức đầu quá. Từ từ từng câu một thôi em, liến thoắng cứ như là máy khâu vậy.”
Mặt nhăn nhó, Dương Khoa cố gắng chải vuốt ý nghĩ trong đầu rồi từ tốn trả lời rành rọt từng câu: "Đầu tiên, anh thanh minh với em là anh không có cặp kè với cô bạn Linh đấy của anh nhá. Chẳng qua hai người tình cờ đi Mỹ cùng thời điểm nên mới gặp nhau thôi. Còn ảnh trên Facechat là cô bạn Linh đấy của anh hứng lên bắt anh chụp cùng rồi gắn tên anh vào đấy, chứ anh là anh không có liên quan."
"Gì nữa nhỉ?... À thư ký. Khổ, bây giờ mọi người chơi với nhau, bạn bè thấy anh có cả một cơ nghiệp hùng hậu muốn nhờ vả giúp đỡ chuyện thực tập chả nhẽ anh lại đi từ chối? Hơn nữa chuyện cho người ta đi theo anh làm thư ký cũng không phải chủ ý của anh đâu, là chủ ý của bộ môn nhân sự đấy."
"Thật?"
"Thật. Không tin em cứ sang phòng nhân sự hỏi chị Ly là rõ ràng ngay…. Cuối cùng, vừa nãy em nói là em đang nhắm đến vị trí thư ký ấy? Em có nghĩ quẩn hay gì không vậy Mimi? Lấy tài năng với cả gia thế của em mà lại đi làm thư ký thì người ta cười cho, xong rồi chuyện đến tai cô Lan với chú Thành anh lại khó xử…."
"Có anh mới nghĩ quẩn ấy!"
Không để Dương Khoa nói hết, Thảo My đã lớn tiếng nói át đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lại tiếp tục cấu véo bạn trai hết công suất nhằm phát tiết bất mãn trong lòng: "Mặc kệ, tóm lại là em cũng muốn đi theo anh Khoa làm thư ký thực tập. Dù sao sang năm cũng là năm học cuối của em rồi, kiểu gì em cũng phải đi thực tập theo yêu cầu của nhà trường thôi. Anh phải lo liệu thu xếp cho em ngay từ bây giờ đi, tốt nhất là đợi cô bạn kia của anh thực tập mấy tháng xong rồi đuổi đi cho em vào thế chỗ."
Bình luận truyện