Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 538: Khởi tranh (10)



“Ừa, hình như đúng là vẫn không xi nhê gì thật. Chắc quân đông nên mới bắn yếu nhanh thế."

Ngờ ngợ di chuột điều khiển chiếc Ram đi lẻ "bẻ lái" sao cho chỉ có một vài viên pháo bắn trúng thân xe, thấy lượng máu tụt xuống đúng là không nhiều nhặn gì người chơi cầm tộc Saracens trong cánh gật nhẹ đầu tán đồng: "Ram tôi đến chân tường hết rồi đấy, các ông chuẩn bị tiếp ứng này."

"Được, đập đi."

Người chơi cầm tộc Magyars vừa dứt lời, dàn xe Ram sơ cấp lập tức đỗ lại ngay sát dải tường đá rồi đồng loạt giáng một cú đập mạnh mẽ lên chúng. Chỉ trong chớp mắt mấy ô tường đá cao ngất của nhà Khmer "bốc hơi" tới gần ba phần tư, để lại một nhúm đá nhỏ tý trên nền cát vàng. Những viên pháo tay tiếp tục bắn ra như mưa nhưng vô ích, lại thêm một lượt "gõ" tổng lực nữa và phòng tuyến nhà Khmer đã bị xé mở ra khoảng trống, để cho liên quân zoV4life thoải mái tràn vào bên trong.

"Sếp ơi bỏ tường thành đi sếp đừng tiếc, lui pháo lại để em chắn phía trước cho."

Tình cảnh nguy cấp song thành viên tên Tĩnh vẫn không loạn chút nào, anh bình tĩnh điều động dàn voi chiến "tàn tật" xông lên làm khiên thịt cho toán Janissary phía sau được thoải mái xả đạn. Bên cạnh đó anh còn rất quyết đoán… mở miệng xin đồng đội tài nguyên để tiếp tục chiêu mộ thêm quân phòng ngự căn cứ: "Nguyên đâu, đến giờ ông thể hiện sự có ích của mình rồi đấy. Bơm tôi thức ăn với vàng đi."

"(Giả vờ giãy nảy) Hể, sao lại là tôi chứ? Tôi làm gì có tài nguyên mà bơm ông? (⊙_⊙) "

" (¬_¬) Thôi đừng bốc phét. Đánh nhau tơi bời khói lửa cả thế kỷ rồi nhưng có thấy ông góp quân đâu mà kêu không có tài nguyên? Nhà cũng chẳng bị đánh nữa, nhanh lên nào đang gấp lắm rồi."

Một cái lườm từ phía "cặp bài trùng" nhanh chóng tìm đến Nguyên, khiến anh tặc lưỡi một cái lấy lệ rồi mở bảng thông thương ra chuyển tài nguyên. Cần phải nói thêm ở đây rằng, kể từ lúc xây công sự phòng thủ cửa ngõ mặt sông đến giờ nhà Malians vẫn luôn nằm trong tình trạng yên ổn không bị liên quân zoV4life động đến. Chiến sự cũng không tham gia mấy, quân lính chiêu mộ chỉ để bảo kê những chuyến xe chở hàng đang bí mật qua lại nơi hậu phương nhà Turks mà thôi. Thành thử tài nguyên nhà Malians khỏi phải nghĩ cũng biết hiện đang nằm trong trạng thái dư dả, ba nhà đồng đội cộng cả vào có khi cũng chẳng bằng.

"Rồi đấy."

"Ok.... Mà sao ông có nhiều tài nguyên thế không lên quân đỡ nhà phụ tôi đi? Để dành tài nguyên đến trận sau à?"

"Lên rồi mà, có một tốp lạc đà vờn nhau với địch bên ngoài căn cứ ông đó."

"(Lắc chuột) Ít thế, bung thêm dăm ba "kích" nữa đi mà chém cho nhiệt."

"Nữa thì không được, phải để dành tài nguyên lên quân bảo kê xe hàng những lúc khẩn cấp. Với cả tý còn ném cho Chính nữa."

"Ném cho Chính l...." Mới nói được vài từ thành viên tên Tĩnh đã khựng lại. Con ngươi khẽ đảo một vòng, anh vội quay về phía Dương Chính thấp giọng hỏi thăm: "Này, ông định nhờ Nguyên bơm tài nguyên để chơi cái "kế hoạch" của ông đấy à?"

"Ừ."

"Tưởng ban đầu ông định nhờ tôi chứ, không tin cậy tôi nữa rồi sao? ( ̄ヘ ̄) "

"Thôi tôi xin. Nhà ông với nhà sếp đang phải oằn mình chống địch thế kia mà tôi còn xin tài nguyên nữa để thua cho sớm à? Thay đổi kế hoạch, ông cứ tập trung phòng thủ căn cứ đi để tôi xoay xở tài nguyên bên chỗ bạn ông."

"Vậy mà chẳng nói sớm.... Thôi thế cũng được, càng tốt đỡ gánh nặng."

Thu hồi ánh mắt, thành viên tên Tĩnh nhanh chóng tập trung trở lại với công cuộc thủ nhà thủ cửa. Về phần Dương Chính thì anh cũng có động thái đầu nhập tinh thần tương tự, nhưng là với cái kế hoạch đang được bản thân triển khai trong âm thầm. Chỉ thấy vào lúc này tại khoảng trống mà đồng đội đã đánh dấu trên minimap khi trước, một đống nhà dân cùng một căn nhà chính tộc Slavs đã mọc lên giữa núi rừng tự bao giờ. Kèm theo đó là đôi ba khoanh ruộng đang được gieo trồng, ý đồ biến nơi đây thành căn cứ làm ăn mới thay cho căn cứ chính đã bị công phá lộ ra rõ rành rành trước mắt.

Nhưng hiển nhiên là mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.

Phía dải rừng hướng về phía trong cùng của nhà Khmer, một toán nông dân đang khai thác gỗ đột nhiên bị Dương Chính kéo về xưởng cưa giao nộp hết tài nguyên trong sự ngạc nhiên của một vài khán giả đứng xung quanh theo dõi cuộc chơi. Kế đến, anh chủ động xóa xưởng cưa rồi điều khiển chúng xây dựng một tòa thành đá - Castle ngay tại chỗ, những ô đất nhỏ hẹp xung quanh thì cất sẵn một loạt trại lính - Barrack chờ đến lượt xây. Tới đây một người khán giả chứng kiến mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối đột nhiên mở miệng trầm trồ:

"Hiểu rồi. Nước đi mạo hiểm đấy, nhưng mà đáng lắm."

"Là sao?" Ngay lập tức một nam thanh niên đứng cạnh khẽ nghiêng đầu lên tiếng hỏi cộc lốc, chắc đôi bên là bạn bè của nhau hay đại loại thế.

"Tao biết nhà Slavs định làm gì rồi, cơ mà nói ra mất hay. Mày cứ đợi xem tiếp đi, sẽ thú vị lắm đấy."

"*** **, biết thì nói phắt ra đi, giấu giấu diếm diếm ghét vờ lờ…. Hay có khi mày chỉ ra vẻ thế thôi chứ đâu biết quái gì đâu.”

"Ai bảo không biết? Nghe tao phán đây này, xây xong thành đá nhà Slavs sẽ lên đời 4 luôn và xin đồng đội bơm nghìn vàng ngay sau đó. Chắc “tăm phần tăm” luôn!”

"*** tin, nhà cửa một mẩu thế không lo hồi lại đi đánh đu đời 4 với ai?.... Vãi lên đời 4 thật á! (trố mắt)”

"Hê hê, sợ tao chưa? ( ̄~ ̄) "

"Gớm mày chỉ được cái…. “Bơm nghìn “thịt” nghìn vàng”? (trố mắt tập hai)”

“Được cái gì cơ hả Giang? Tao không nghe rõ lắm.”

“... Được cái nói đúng ok? Má rùa ***!”

Nghe lỏm cuộc đối thoại kỳ lạ phía sau lưng khóe miệng Dương Chính hơi hơi vểnh lên, xem ra cuối cùng cũng có người hiểu được ý đồ của anh không chê anh ngu ngốc các thứ nữa. Bất quá để đám khán giả biết chuyện rồi chẳng may đem mọi thứ lộ ra cũng chẳng phải là điều tốt lành gì, tranh thủ lúc ai nấy còn đang mù mờ anh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch bí mật. Theo sau tòa thành đá lần lượt từng cái trại lính đua nhau mọc lên, và khán giả nào nhanh mắt có thể bắt gặp cảnh mỗi khi có một trại lính được xây xong thì tuyển thủ cầm tộc Slavs sẽ lập tức mò vào nhấn chuột vài cái lên hình ảnh binh chủng bên trong, sau đó mới quay ra theo dõi tiến độ lên đời 4 trong nhà chính.

Chiêu mộ quân trong âm thầm để làm một quả đột kích bất ngờ?

Này thì hành động bỏ chạy lúc trước có thể lý giải phần nào rồi đây. Chỉ là việc chiêu mộ quân này được xây dựng trên cơ sở đồng đội phải hao phí quá nhiều tài nguyên như những gì đã diễn ra thì liệu có đáng không? Ngoại trừ người khán giả vừa lên tiếng trầm trồ, nhất thời ai nấy vẫn chưa hiểu rõ tuyển thủ hiện đang bị xem là mắt xích yếu nhất của đoàn đội VP12.BCT rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu mà lại hành động như thế.

Mà nhắc đến đoàn đội VP12.BCT thì, lúc này bên phía căn cứ Khmer liên quân zoV4life đã sớm tràn vào bên trong tường thành cướp phá chém giết. Sinh lực quân Khmer lẫn dàn Janissary tiếp viện cứ ngày một yếu dần, kèm theo đó từng công trình đậm chất Phật giáo lần lượt trở thành phế tích. Khán giả đứng sau lưng nhóm người Trác Hải trông thấy thế lập tức cất tiếng reo hò khoái trá vì ngỡ rằng kết cục tới đây là ngã ngũ, hai trên bốn người chơi bị đánh cho "pay nhà" thì đối thủ “không muốn thua cũng phải thua”. Nhưng rồi ai nấy nhanh chóng cụt hứng khi thấy từ trong màn sương Fog of War, những khẩu thần công - Bombard Cannon tộc Turks lầm lũi xuất hiện, như thể muốn tuyên bố với mọi người rằng hy vọng vẫn còn cho “biệt đội người già” VP12.BCT.

Cơ hồ vừa mới đặt chân lên chiến trường, dàn thần công Bombard Cannon đã đồng loạt nổ súng ngay tắp lự. Và khác với đống đạn bé li ti của đám ngự lâm pháo thủ Janissary, đạn pháo của Bombard Cannon thật sự rất “lực”, chưa kể nó còn có thể gây ra sát thương trên phạm vi rộng không thua dòng xe bắn đá Mangonel chút nào. Đổi lại phát bắn của Bombard Cannon sẽ chậm và ít chính xác hơn hẳn Janissary, nhưng nhược điểm này hoàn toàn có thể xem nhẹ khi đứng trước họng súng lúc này là một đám địch quân đông như kiến. Lọt sàng thì xuống nia thôi, chả việc gì phải lăn tăn.

Đã vậy chủ nhân của chúng - người sếp tên Huỳnh còn rất tỉnh táo trong việc chọn mục tiêu. Nổ phát đạn “chào sân” xong ông không cho thần công bắn tự do vào quân lính mà canh me đánh hạ dàn xe Ram trước, nhằm giữ cho những công trình chiến lược nhà Khmer không bị sụp đổ quá nhanh. Sau đến là đám quân bộ lù đù nhà Saracens lẫn Italians, chỉ cần phán đoán hướng đi khôn khéo một chút là có thể cam đoan phát đạn nào cũng gây được sát thương. Hiệu quả được đánh ra ngay tức thì, khiến cho các thành viên đoàn đội zoV4life không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Nhà Turks này lì lợm quá nhỉ? Với lại, vàng kiếm được ở đâu mà xoay ra lắm quân đắt tiền thế? Đào mỏ thì cũng có hạn độ thôi chứ, đổi các tài nguyên khác ra vàng cũng không hợp lý.” Ngắm cảnh đội cung thủ hỗ trợ hỏa lực của mình bị đạn thần công “dập” cho nát xác Trác Hải nhíu mày ra chiều băn khoăn.

“Cứ bình tĩnh, để pháo đấy ngựa tôi giải quyết cho. Xiên nốt đống này là mình thắng rồi, nghĩ nhiều làm gì.” Miệng lên tiếng trấn an nhưng trong lòng thành viên cầm tộc Magyars cũng cảm thấy có chút hoang mang tương tự Trác Hải. Đúng là từ đầu trận tới giờ nhà Turks này chơi toàn quân tốn kém nhưng chẳng thấy dấu hiệu đi xuống hay suy sụp nào hết, xe cộ các loại cứ xuất xưởng đều đặn như vắt chanh. Trong khi anh cũng là một người chơi trong cánh, được tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế ngay từ đầu mà còn chẳng làm được như thế. Kỵ binh phải trộn lẫn một ít quân không tốn vàng mới có đủ lực để đẩy lên chiến trường liên tục.

Khó hiểu thật sự.

… Cơ mà cứ tạm thời gác nó qua một bên đi. Nghĩ nhiều cũng đến thế thôi chứ chẳng làm gì được, không bằng giải quyết đám pháo thủ phiền phức trước mắt thì hơn.

Giao tranh lộn bậy tiếp tục diễn ra trong lúc tác giả câu chương à nhầm các tuyển thủ suy nghĩ vẩn vơ. Theo sau vài cú nhấn chuột, kỵ binh nhà Magyars lập tức tìm đường xông lên chém giết binh chủng tốn vàng bên phía đối phương như Janissary hay Bombard Cannon, trong khi phần còn lại của liên quân zoV4life thì tiến hành vây quét tàn dư quân đội Khmer lẫn chia binh thọc sâu vào căn cứ làm ăn bên trong. Ở chiều ngược lại, cứ việc bị kỵ binh đuổi giết gắt gao song những họng pháo nhà Turks vẫn ngoan cường trả đạn tại chỗ, sao cho trước khi chết nhất định phải kéo được kẻ địch chết cùng. Còn nhà Khmer thì trải qua nhiều phen khổ chiến cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa. Đàn voi chiến từng làm mưa làm gió… hơn chục phút trước chính thức chết sạch nhẵn, hết lính để “chạy” thành viên tên Tĩnh đành chuyển tạm sang “chạy dân” trong lúc chờ voi mới đi ra.

Thế rồi.

“Ê các ông, tôi phát hiện ra nhà Slavs nè.”

Phút thứ 37 của trận đấu, trong lúc lùa Knight đi chém đám nông dân bỏ chạy tứ tán người chơi cầm tộc Saracens ngoài cánh chợt phát hiện một tòa nhà dân thiết kế đậm chất Slavic nằm lạc lõng phía sau dãy nhà dân Khmer. Cảm thấy lạ lùng, người này lập tức cắt một con Knight phi ngựa tiến lại gần do thám. Theo khoảng sương mù Fog of War được mở ra ngày càng có nhiều tòa nhà dân mang phong cách tương tự lọt vào tầm mắt, cộng thêm bóng dáng một hai đơn vị nông dân đang ôm củi đi lại tới lui. Nói đây không phải căn cứ địa của nhà Slavs thì có chó mới tin.

Bảo sao khi nãy tiến đánh căn cứ nhà Slavs ngoài cánh không thấy quân dân đâu, hóa ra là trốn hết vào đây mở căn cứ mới làm ăn. Tinh quái đấy, cơ mà sao mà "quái" bằng anh đây được? ┐( ̄~ ̄)┌

“Nhà Slavs? Đang làm gì ở cái góc đấy thế Tín?” Được tin tình báo lạ lùng, như thường lệ Trác Hải lại là người lên tiếng đầu tiên.

“Chắc là làm "máy bơm" cho ba nhà kia. Tôi thấy có nông dân chặt gỗ."

“Có quân canh giữ không?”

“Trước mắt thì không.”

"Máy bơm à, máy bơm cũng hơi phiền đấy.” Tưởng nhầm rằng nhà Slavs đang làm hậu phương kinh tế cho ba nhà còn lại, Trác Hải quay sang phía người chỉ huy hiện thời trưng cầu ý kiến: “Ông Miuren thấy thế nào. Có muốn chia ít quân đánh chết hẳn nhà Slavs này không?”

“Đánh hả? Đánh thì đá….”

Lời hô “đánh” còn chưa kịp dứt, người chơi còn lại trong đội zoV4life đã chợt xen vào góp vui bằng một tin tức tình báo sốt dẻo khác: “Từ từ, tôi phát hiện ra cái này hay hơn nè. Nhà Malians với nhà Turks đang đi buôn! Với nhau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện