Nhân Tâm Như Xà
Chương 4
Trong nhà lúc này đã bị giăng dây, mùi máu và mùi rượu rất nồng, nhưng pháp y gì đó tạm thời vẫn chưa tới, cho nên trong nhà không có ai, chỉ có thể nhìn thấy dấu vết con rắn đó uốn éo bò từ trong nhà ra.
Bên tai tôi vang lên tiếng bảo vệ kể cách mà người phụ nữ đó chết, chỉ cảm thấy buồn nôn nên vội đi đến cửa sổ hành lang, liên tục hít vài hơi, sau đó mới lấy điện thoại ra, tìm đoạn video giám sát.
Lữ Phúc Châu chính là làm về an ninh, rất nhiều trường học và công ty đều có camera giám sát, hệ thống canh gác gì đó thống nhất do công ty anh ấy lắp đặt,
Hai cái trong nhà này là mẫu thử nghiệm anh ấy mang về dùng thử, điện thoại anh ấy và tôi đều kết nối, còn có cổng kết nối máy tính.
Ban đầu tôi định tìm video, nhưng anh cảnh sát đó đưa cho tôi một túi đựng vật chứng, nói để bảo quản nguyên phương tiện truyền đạt, bảo tôi trực tiếp đưa điện thoại cho anh ta.
Lúc anh ta nói chuyện, còn liếc sang những vết máu rắn bò trong nhà và trên mặt đất.
Tôi bỗng nhớ ra đội trưởng bảo vệ còn nói, con rắn đó đã chui vào cơ thể người phụ nữ…
Tôi lập tức hiểu ra, tôi vẫn là không xem thì tốt hơn.
Tôi trực tiếp bỏ điện thoại vào túi vật chứng, đang muốn hỏi tiếp theo tôi phải làm gì, thang máy đột nhiên kêu lên, cùng lúc đó điện thoại tôi cũng reo. Cách lớp màng trong suốt, có thể thấy rõ ba chữ “Lữ Phúc Châu”.
Sau đó anh cảnh sát nghe điện thoại, liếc sang tôi, “ừm” nhẹ một tiếng rồi nói với tôi: “Chồng cô về rồi, đợi thang máy tới, cô xuống trước đi.”
Đây là hết chuyện của tôi rồi phải không?
Tôi đang nghĩ thì thang máy lên tới, Lữ Phúc Châu gấp gáp chạy ra, vừa nhìn thấy vết máu bò của con rắn, có vẻ như bị dọa giật mình, vội vàng gọi tôi đi xuống trước.
Đi theo anh ấy lên, rõ ràng còn có một bác sĩ pháp y.
Theo bản năng, tôi nhìn vào bên trong, muốn xem xem cô gái kia có thật sự chết chưa?
Vừa quay đầu, Lữ Phúc Châu liền che mắt tôi: “Em đừng nhìn, tránh phải mơ thấy ác mộng, mau đi thôi.”
Lòng bàn tay anh ấy lạnh ngắt, còn có một mùi rượu rắn nồng nặc.
Tôi đang thắc mắc anh ấy vừa từ bên ngoài trở về, sao mùi rượu rắn lại nồng như vậy, anh ấy liền kêu chị lễ tân bên cạnh đưa tôi xuống dưới.
Lúc tôi xuống tới, hai chiếc xe cứu hỏa đang ở dưới lầu, rất nhiều lính cứu hỏa đứng xung quanh vành đai xanh xịt cái gì đó, còn cầm kềm khẩy khẩy vành đai xanh, chắc là đang tìm con rắn kia.
Ba chồng đã được xe cấp cứu đưa đi, nghe nói bị dọa đến mức nói nhảm, không ngừng la hét nói là rắn báo thù, muốn khiến nhà ông ấy đoạn tử tuyệt tôn.
Đội trưởng bảo an vừa sơ tán đám đông vây xem, vừa đi qua đây, nhìn tôi một cái, nói nhỏ với tôi:
“Ba chồng nhà cô có phải không cảm nhận được đau đớn không?”
Lúc đầu tôi còn không hiểu là ý gì, nhìn anh ta một cách khó hiểu.
Anh ta lại khẽ ho một tiếng: “Máu trên người ông ấy, không phải đều là máu của người chết, mà là cái đó của ông ấy bị cắn đứt rồi, ban đầu tôi cũng không phát hiện, là bác sĩ đến mới phát hiện đó.”
“Cái nào?” Lúc này đầu tôi toàn là con rắn đã chạy mất kia. To như cánh tay, lại ngâm trong rượu nửa năm mà vẫn còn dữ dằn như vậy, nếu như còn chạy ra ngoài, không nói đến cắn chết người, dọa thôi cũng có thể chết người rồi.
Một bà cô bên cạnh lập tức lớn tiếng nói: “Còn có thể là cái gì, chính là cái đó của đàn ông đó. Nè! Ông ta mới vừa ngồi ở đằng kia, toàn là máu, trên eo còn buộc quần áo, cô không phát hiện sao?”
Lúc nãy ba chồng tôi ngồi ở đây, hình như trừ sợ hãi ra thì không thấy ông ấy có vẻ đau đớn mà?
Chỗ đó sao có thể…
“Cô còn ngây ra ở đây làm gì, mau đến bệnh viện đi!” Anh đội trưởng bảo vệ giục tôi, nói cho tôi biết là bệnh viện nào, bảo tôi đến bệnh viện nộp tiền, ở đây có chồng tôi là được rồi.
Lúc này tôi còn hơi mông lung, nghĩ tới nghĩ lui liền cầm chìa khóa lái xe đi, vùa xoay người liền nghe thấy đội trưởng bảo an sụt sịt với bà cô kia: “Bộ dạng chết của cô gái đó thảm quá. Cô chủ nhà này vừa nhìn liền biết là người lịch sự có học, đợi lát nữa đưa thi thể cô gái đó xuống, sợ là sẽ trực tiếp dọa cô ấy ngất đi. Căn nhà này, e là cũng không cần nữa.
Bà cô cũng ở một bên bùi ngùi, nói vừa có rắn chạy ra, vừa xảy ra sự việc tai nạn chết người thấy máu này, sau này nhà trong khu chung cư e là khó bán ra rồi.
Tôi nhất thời cũng không nói ra được là cảm giác gì, chỉ vui mừng vì tối qua xe của Lữ Phúc Châu đậu ngay bên cạnh tòa nhà, nếu không phải đến ga-ra mượn xe, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Khi tôi lái xe ra, tiệm cà phê gọi điện đến hỏi tôi có cần giúp thu dọn dùm máy tính không.
Tôi nghĩ dù sao cũng phải đi ngang cửa hàng nên nhờ ông chủ giúp tôi đưa đến lề đường.
Lúc tôi mở cửa sổ xe hơi nhận máy tính, ông chủ chun mũi cười với tôi: “Có phải không khỏe ở đâu không, sao mùi thuốc rượu nồng vậy?”
Tôi nghĩ có lẽ là vừa nãy dính lên lúc ở cửa nhà, loại chuyện hoang đường và kỳ dị thế này sao có thể kể cho người khác được, chỉ có thể cười khổ, nhận lấy máy tính thảy lên ghế phụ lái, sau đó đến bệnh viện.
Trên đường, trong lúc chờ đèn đỏ, tôi không nhịn được ngửi ngửi trên người mình, quả thật có mùi thuốc rượu.
Đến bệnh viện, tôi tìm bác sĩ lấy hóa đơn rồi quẹt thẻ ngân hàng nộp phí. Lúc đó tôi mới biết, phía dưới của ba chồng thật sự bị cắn đứt, hơn nữa không tìm thấy cho nên không nối lại được, bây giờ vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật.
Nghe nói vết thương bên dưới của ông ta có thể nhìn ra từ đầu đã bị hoại tử rồi, vì vậy bác sĩ hỏi tôi không biết trước đây ba chồng có bị bệnh lây qua đường sinh dục gì hay không.
Cái này sao tôi biết được?
Tôi đành phải mượn điện thoại của bác sĩ gọi cho Lữ Phúc Châu, loại chuyện này người làm con trai như anh ấy cũng không chắc sẽ biết.
Có lẽ bác sĩ cũng biết hỏi không ra, chỉ đành đợi ba chồng tôi tỉnh rồi hỏi ông ấy sau.
Nhưng sau đó lại nói với tôi: “Bệnh nhân còn có mụn rộp, đã vòng quanh thắt lưng rồi, bây giờ sốt cao không hạ, có thể sẽ biến chứng thành viêm màng não, đợi sau khi phẫu thuật ra còn phải hội chẩn, tốt nhất cô nên tìm lại tiểu sử bệnh trước đây của ông ấy đi.
Thấy tôi nghe đến mặt nghệch ra, bác sĩ lại nói: “Chính là xà quấn eo trong truyền thuyết dân gian. Nhưng mà cô không cần sợ, quấn ngang eo một vòng không chết đâu.”
Tôi vừa nghe đến “rắn” thì giật mình, nhưng thấy ánh mắc nặng nề của bác sĩ, tôi gật đâu nói để mình hỏi Lữ Phúc Châu đã.
Suy cho cùng đây là chuyện của ba chồng tôi, tôi quả thật không biết nhiều.
Lúc đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi cảm thấy phát chán, liền mở máy tính đang ở chế độ chờ. May mà vừa nãy lúc xử lí công việc đã đăng nhập Wechat, tôi gửi tin nhắn cho Lữ Phúc Châu, bảo anh ấy hỏi xem ở quê có hồ sơ bệnh án của ba chồng không.
Chắc là anh ấy đang lấy lời khai, cho nên không trả lời tôi.
Khi tôi đóng cửa sổ trò chuyện thì thoáng thấy giao diện camera giám sát, ngón tay trượt một cái, ma xui quỷ khiến đột nhiên muốn xem camera ở nhà.
Nhưng ngay khi ngón tay tôi lướt chuột muốn nhấp vào camera giám sát thì mặt của Lữ Phúc Châu bỗng nhiên xuất hiện trước màn hình laptop, còn cười toe toét với tôi, dọa tôi hết hồn.
Laptop đặt trên đùi tôi, anh ấy ngồi bên cạnh, eo xoay ngang một cách rất kỳ quặc, mặt nghiêng qua nhìn tôi, đầu áp vào bàn phím.
Khi anh ấy nhoẻn miệng cười, liền có một mùi rượu rắn bay qua, hình như còn xen lẫn mùi máu tanh.
Tôi vội quay đầu lại, ngửi mùi hăng hắc của thuốc khử trùng trong bệnh viện, lúc này mới tỉnh táo một chút, tôi khép laptop để sang một bên, đưa cho anh ấy hóa đơn và bệnh án để ở ghế bên cạnh: “Đây là bệnh án của ba anh, anh tự xem đi.”
Lữ Phúc Châu nhận lấy bệnh án nhưng chỉ cười hi hi nhìn tôi, như thể anh ấy không quan tâm chút nào.
Trước đây anh ấy là như vậy, trời sập xuống cũng không sốt ruột, chỉ biết cười hì hì dỗ tôi.
Tôi chỉ hận mình ăn nói vụng về không biết mắng người, mỗi lần thấy bộ dạng này của anh ấy là tôi tức muốn nổ luôn, nhưng cũng không biết phải mắng anh ấy thế nào.
Nhưng ba anh đang ở trong phòng phẫu thuật, bên dưới bị rắn cắn hoại tử, còn có rắn quấn eo gì gì đó, chỉ nhìn nét mặt của bác sĩ thôi liền biết rất nghiêm trọng rồi.
Trong nhà còn có một “gái ngành” không rõ lai lịch chết, con rắn kia cũng chạy mất, hàng xóm khu chung cư không biết đang oán hận chúng tôi thế nào đây, vậy mà anh ấy còn có tâm tư cười được!
Tôi thở gấp lườm Lữ Phúc Châu một cái, anh ấy vậy mà chỉ cầm bệnh án, giọng khàn như cũ nói với tôi: “Em mệt rồi phải không? Vào trong xe nghỉ ngơi một chút đi nha?”
Nói rồi anh đưa tay đau lòng chạm vào mắt tôi: “Mắt vừa thâm vừa sưng rồi này.”
Ngón tay anh ấy vẫn lạnh ngắt, lúc lòng bàn tay phủ lên mặt tôi vẫn còn mùi rượu rắn. Tôi vừa ngửi liền cảm thấy tim đập nhanh, không biết tại sao mùi rượu rắn lại khó tan như vậy.
Tôi đẩy tay anh ấy ra: “Phía bên đó cảnh sát nói thế nào? Thi thể được mang đi chưa?”
Vừa nói đến cái này, mặt anh ấy lập tức có hơi đắc ý, nhưng sau đó thấy sắc mặt của tôi không đúng lắm nên chỉ úp úp mở mở trả lời một tiếng, trực tiếp giơ tay ôm lấy tôi: “Anh đưa em đi ngủ một chút.”
Tay anh ấy ôm rất chặt, toàn thân đều là mùi rượu rắn, tôi liếc một cái, phát hiện anh ấy vẫn mặc bộ quần áo tối qua, không phải đồ đi làm.
Công ty anh ấy vì thể hiện sự chuyên nghiệp mà lúc làm việc đều thay trang phục làm việc thống nhất.
Buổi sáng rõ ràng anh ấy đã đi ra ngoài, vừa nãy tôi còn không để ý, tại sao anh vẫn mặc đồ bộ ở nhà tối qua chứ?
Bên tai tôi vang lên tiếng bảo vệ kể cách mà người phụ nữ đó chết, chỉ cảm thấy buồn nôn nên vội đi đến cửa sổ hành lang, liên tục hít vài hơi, sau đó mới lấy điện thoại ra, tìm đoạn video giám sát.
Lữ Phúc Châu chính là làm về an ninh, rất nhiều trường học và công ty đều có camera giám sát, hệ thống canh gác gì đó thống nhất do công ty anh ấy lắp đặt,
Hai cái trong nhà này là mẫu thử nghiệm anh ấy mang về dùng thử, điện thoại anh ấy và tôi đều kết nối, còn có cổng kết nối máy tính.
Ban đầu tôi định tìm video, nhưng anh cảnh sát đó đưa cho tôi một túi đựng vật chứng, nói để bảo quản nguyên phương tiện truyền đạt, bảo tôi trực tiếp đưa điện thoại cho anh ta.
Lúc anh ta nói chuyện, còn liếc sang những vết máu rắn bò trong nhà và trên mặt đất.
Tôi bỗng nhớ ra đội trưởng bảo vệ còn nói, con rắn đó đã chui vào cơ thể người phụ nữ…
Tôi lập tức hiểu ra, tôi vẫn là không xem thì tốt hơn.
Tôi trực tiếp bỏ điện thoại vào túi vật chứng, đang muốn hỏi tiếp theo tôi phải làm gì, thang máy đột nhiên kêu lên, cùng lúc đó điện thoại tôi cũng reo. Cách lớp màng trong suốt, có thể thấy rõ ba chữ “Lữ Phúc Châu”.
Sau đó anh cảnh sát nghe điện thoại, liếc sang tôi, “ừm” nhẹ một tiếng rồi nói với tôi: “Chồng cô về rồi, đợi thang máy tới, cô xuống trước đi.”
Đây là hết chuyện của tôi rồi phải không?
Tôi đang nghĩ thì thang máy lên tới, Lữ Phúc Châu gấp gáp chạy ra, vừa nhìn thấy vết máu bò của con rắn, có vẻ như bị dọa giật mình, vội vàng gọi tôi đi xuống trước.
Đi theo anh ấy lên, rõ ràng còn có một bác sĩ pháp y.
Theo bản năng, tôi nhìn vào bên trong, muốn xem xem cô gái kia có thật sự chết chưa?
Vừa quay đầu, Lữ Phúc Châu liền che mắt tôi: “Em đừng nhìn, tránh phải mơ thấy ác mộng, mau đi thôi.”
Lòng bàn tay anh ấy lạnh ngắt, còn có một mùi rượu rắn nồng nặc.
Tôi đang thắc mắc anh ấy vừa từ bên ngoài trở về, sao mùi rượu rắn lại nồng như vậy, anh ấy liền kêu chị lễ tân bên cạnh đưa tôi xuống dưới.
Lúc tôi xuống tới, hai chiếc xe cứu hỏa đang ở dưới lầu, rất nhiều lính cứu hỏa đứng xung quanh vành đai xanh xịt cái gì đó, còn cầm kềm khẩy khẩy vành đai xanh, chắc là đang tìm con rắn kia.
Ba chồng đã được xe cấp cứu đưa đi, nghe nói bị dọa đến mức nói nhảm, không ngừng la hét nói là rắn báo thù, muốn khiến nhà ông ấy đoạn tử tuyệt tôn.
Đội trưởng bảo an vừa sơ tán đám đông vây xem, vừa đi qua đây, nhìn tôi một cái, nói nhỏ với tôi:
“Ba chồng nhà cô có phải không cảm nhận được đau đớn không?”
Lúc đầu tôi còn không hiểu là ý gì, nhìn anh ta một cách khó hiểu.
Anh ta lại khẽ ho một tiếng: “Máu trên người ông ấy, không phải đều là máu của người chết, mà là cái đó của ông ấy bị cắn đứt rồi, ban đầu tôi cũng không phát hiện, là bác sĩ đến mới phát hiện đó.”
“Cái nào?” Lúc này đầu tôi toàn là con rắn đã chạy mất kia. To như cánh tay, lại ngâm trong rượu nửa năm mà vẫn còn dữ dằn như vậy, nếu như còn chạy ra ngoài, không nói đến cắn chết người, dọa thôi cũng có thể chết người rồi.
Một bà cô bên cạnh lập tức lớn tiếng nói: “Còn có thể là cái gì, chính là cái đó của đàn ông đó. Nè! Ông ta mới vừa ngồi ở đằng kia, toàn là máu, trên eo còn buộc quần áo, cô không phát hiện sao?”
Lúc nãy ba chồng tôi ngồi ở đây, hình như trừ sợ hãi ra thì không thấy ông ấy có vẻ đau đớn mà?
Chỗ đó sao có thể…
“Cô còn ngây ra ở đây làm gì, mau đến bệnh viện đi!” Anh đội trưởng bảo vệ giục tôi, nói cho tôi biết là bệnh viện nào, bảo tôi đến bệnh viện nộp tiền, ở đây có chồng tôi là được rồi.
Lúc này tôi còn hơi mông lung, nghĩ tới nghĩ lui liền cầm chìa khóa lái xe đi, vùa xoay người liền nghe thấy đội trưởng bảo an sụt sịt với bà cô kia: “Bộ dạng chết của cô gái đó thảm quá. Cô chủ nhà này vừa nhìn liền biết là người lịch sự có học, đợi lát nữa đưa thi thể cô gái đó xuống, sợ là sẽ trực tiếp dọa cô ấy ngất đi. Căn nhà này, e là cũng không cần nữa.
Bà cô cũng ở một bên bùi ngùi, nói vừa có rắn chạy ra, vừa xảy ra sự việc tai nạn chết người thấy máu này, sau này nhà trong khu chung cư e là khó bán ra rồi.
Tôi nhất thời cũng không nói ra được là cảm giác gì, chỉ vui mừng vì tối qua xe của Lữ Phúc Châu đậu ngay bên cạnh tòa nhà, nếu không phải đến ga-ra mượn xe, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Khi tôi lái xe ra, tiệm cà phê gọi điện đến hỏi tôi có cần giúp thu dọn dùm máy tính không.
Tôi nghĩ dù sao cũng phải đi ngang cửa hàng nên nhờ ông chủ giúp tôi đưa đến lề đường.
Lúc tôi mở cửa sổ xe hơi nhận máy tính, ông chủ chun mũi cười với tôi: “Có phải không khỏe ở đâu không, sao mùi thuốc rượu nồng vậy?”
Tôi nghĩ có lẽ là vừa nãy dính lên lúc ở cửa nhà, loại chuyện hoang đường và kỳ dị thế này sao có thể kể cho người khác được, chỉ có thể cười khổ, nhận lấy máy tính thảy lên ghế phụ lái, sau đó đến bệnh viện.
Trên đường, trong lúc chờ đèn đỏ, tôi không nhịn được ngửi ngửi trên người mình, quả thật có mùi thuốc rượu.
Đến bệnh viện, tôi tìm bác sĩ lấy hóa đơn rồi quẹt thẻ ngân hàng nộp phí. Lúc đó tôi mới biết, phía dưới của ba chồng thật sự bị cắn đứt, hơn nữa không tìm thấy cho nên không nối lại được, bây giờ vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật.
Nghe nói vết thương bên dưới của ông ta có thể nhìn ra từ đầu đã bị hoại tử rồi, vì vậy bác sĩ hỏi tôi không biết trước đây ba chồng có bị bệnh lây qua đường sinh dục gì hay không.
Cái này sao tôi biết được?
Tôi đành phải mượn điện thoại của bác sĩ gọi cho Lữ Phúc Châu, loại chuyện này người làm con trai như anh ấy cũng không chắc sẽ biết.
Có lẽ bác sĩ cũng biết hỏi không ra, chỉ đành đợi ba chồng tôi tỉnh rồi hỏi ông ấy sau.
Nhưng sau đó lại nói với tôi: “Bệnh nhân còn có mụn rộp, đã vòng quanh thắt lưng rồi, bây giờ sốt cao không hạ, có thể sẽ biến chứng thành viêm màng não, đợi sau khi phẫu thuật ra còn phải hội chẩn, tốt nhất cô nên tìm lại tiểu sử bệnh trước đây của ông ấy đi.
Thấy tôi nghe đến mặt nghệch ra, bác sĩ lại nói: “Chính là xà quấn eo trong truyền thuyết dân gian. Nhưng mà cô không cần sợ, quấn ngang eo một vòng không chết đâu.”
Tôi vừa nghe đến “rắn” thì giật mình, nhưng thấy ánh mắc nặng nề của bác sĩ, tôi gật đâu nói để mình hỏi Lữ Phúc Châu đã.
Suy cho cùng đây là chuyện của ba chồng tôi, tôi quả thật không biết nhiều.
Lúc đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi cảm thấy phát chán, liền mở máy tính đang ở chế độ chờ. May mà vừa nãy lúc xử lí công việc đã đăng nhập Wechat, tôi gửi tin nhắn cho Lữ Phúc Châu, bảo anh ấy hỏi xem ở quê có hồ sơ bệnh án của ba chồng không.
Chắc là anh ấy đang lấy lời khai, cho nên không trả lời tôi.
Khi tôi đóng cửa sổ trò chuyện thì thoáng thấy giao diện camera giám sát, ngón tay trượt một cái, ma xui quỷ khiến đột nhiên muốn xem camera ở nhà.
Nhưng ngay khi ngón tay tôi lướt chuột muốn nhấp vào camera giám sát thì mặt của Lữ Phúc Châu bỗng nhiên xuất hiện trước màn hình laptop, còn cười toe toét với tôi, dọa tôi hết hồn.
Laptop đặt trên đùi tôi, anh ấy ngồi bên cạnh, eo xoay ngang một cách rất kỳ quặc, mặt nghiêng qua nhìn tôi, đầu áp vào bàn phím.
Khi anh ấy nhoẻn miệng cười, liền có một mùi rượu rắn bay qua, hình như còn xen lẫn mùi máu tanh.
Tôi vội quay đầu lại, ngửi mùi hăng hắc của thuốc khử trùng trong bệnh viện, lúc này mới tỉnh táo một chút, tôi khép laptop để sang một bên, đưa cho anh ấy hóa đơn và bệnh án để ở ghế bên cạnh: “Đây là bệnh án của ba anh, anh tự xem đi.”
Lữ Phúc Châu nhận lấy bệnh án nhưng chỉ cười hi hi nhìn tôi, như thể anh ấy không quan tâm chút nào.
Trước đây anh ấy là như vậy, trời sập xuống cũng không sốt ruột, chỉ biết cười hì hì dỗ tôi.
Tôi chỉ hận mình ăn nói vụng về không biết mắng người, mỗi lần thấy bộ dạng này của anh ấy là tôi tức muốn nổ luôn, nhưng cũng không biết phải mắng anh ấy thế nào.
Nhưng ba anh đang ở trong phòng phẫu thuật, bên dưới bị rắn cắn hoại tử, còn có rắn quấn eo gì gì đó, chỉ nhìn nét mặt của bác sĩ thôi liền biết rất nghiêm trọng rồi.
Trong nhà còn có một “gái ngành” không rõ lai lịch chết, con rắn kia cũng chạy mất, hàng xóm khu chung cư không biết đang oán hận chúng tôi thế nào đây, vậy mà anh ấy còn có tâm tư cười được!
Tôi thở gấp lườm Lữ Phúc Châu một cái, anh ấy vậy mà chỉ cầm bệnh án, giọng khàn như cũ nói với tôi: “Em mệt rồi phải không? Vào trong xe nghỉ ngơi một chút đi nha?”
Nói rồi anh đưa tay đau lòng chạm vào mắt tôi: “Mắt vừa thâm vừa sưng rồi này.”
Ngón tay anh ấy vẫn lạnh ngắt, lúc lòng bàn tay phủ lên mặt tôi vẫn còn mùi rượu rắn. Tôi vừa ngửi liền cảm thấy tim đập nhanh, không biết tại sao mùi rượu rắn lại khó tan như vậy.
Tôi đẩy tay anh ấy ra: “Phía bên đó cảnh sát nói thế nào? Thi thể được mang đi chưa?”
Vừa nói đến cái này, mặt anh ấy lập tức có hơi đắc ý, nhưng sau đó thấy sắc mặt của tôi không đúng lắm nên chỉ úp úp mở mở trả lời một tiếng, trực tiếp giơ tay ôm lấy tôi: “Anh đưa em đi ngủ một chút.”
Tay anh ấy ôm rất chặt, toàn thân đều là mùi rượu rắn, tôi liếc một cái, phát hiện anh ấy vẫn mặc bộ quần áo tối qua, không phải đồ đi làm.
Công ty anh ấy vì thể hiện sự chuyên nghiệp mà lúc làm việc đều thay trang phục làm việc thống nhất.
Buổi sáng rõ ràng anh ấy đã đi ra ngoài, vừa nãy tôi còn không để ý, tại sao anh vẫn mặc đồ bộ ở nhà tối qua chứ?
Bình luận truyện