Nhân Thần

Chương 8: Không gặp



Ra khỏi Giang Phủ, Diệp Quân Sinh thở dài não nề. Lần này đến đây mặc dù đã xác định tư tưởng trước về việc Giang gia giải trừ hôn ước nhưng vừa nãy bị Giang mẫu khinh bỉ vẫn khiến hắn uất ức.

Hắn nhớ rõ ở kiếp trước gia cảnh nghèo nàn, bị người đời khinh bỉ, chế nhạo. Không ngờ sau khi xuyên qua đến kiếp này vẫn phải chịu uất ức vì chuyện tương tự. Từ đó có thể thấy ở đâu cũng vậy, bản tính của con người không thay đổi.

“Hừ, hiện tại có hồ tiên phù trợ, ta lại tu luyện một môn kiếm pháp cao minh chẳng lẽ lại sợ không cưới được vợ hiền?”

Diệp Quân Sinh thở ra một hơi dài xua tan hết mọi phiền muộn, rồi thoải mái bước đi.

“Có điều không biết phải nói sao với tiểu mei mei…”

Hắn thong thả vừa đi vừa suy nghĩ đến xuất thần.

Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên xuất hiện một đám đông, bọn họ vừa đi theo sau hắn vừa hát hò vui vẻ:

Bành Thành một gã thư si

Tuổi thì mười chín khôn thì chưa đâu

Lông bông vẫn khuyết duyên đâu

Thương cô em gái vẫn sầu việc huynh!

Trong đó còn có một số người nhặt bùn đất ném loạn cả lên.

Diệp Quân Sinh nhíu mày thầm nghĩ cái tiếng thư sinh ngốc của mình ở huyện này đã chết danh rồi, muốn thay đổi chỉ còn cách hay nhất là thi đậu tú tài.

Vương triều Thiên Hoa quy định thi Đồng tử một năm một lần vào tháng hai đầu xuân hàng năm. Cuộc thi này chia làm ba giai đoạn là thi huyện, thi phủ và thi viện. Thi đậu toàn bộ thì mới đạt học vị tú tài, mưu cầu công danh.

Trở thành tú tài đồng nghĩa với có được công danh, cho dù là cấp thấp nhất cũng được hưởng rất nhiều quyền lợi. Ví dụ như được miễn trừ việc lao dịch, thấy tri huyện không phải quỳ, chính quyền địa phương cũng không thể tùy ý bắt phạt.

Tóm lại là một bước lên tiên.

Có điều không phải ai cũng có đủ tư cách tham gia đồng tử thí. Muốn tham gia báo danh cuộc thi thì hắn buộc phải có tên trong danh ngạch của làng đồng thời còn phải được một tú tài nâng đỡ giới thiệu (kiểu như lăng xê) mới đủ tư cách báo danh thi.

Diệp Quân Sinh có toàn bộ trí nhớ của thư sinh ngốc vốn là một người văn thơ lai láng nên hắn đầy tự tin với đồng tử thí. Trước mắt khó khăn là làm sao kiếm được đủ điều kiện để dự thi.

Tìm người giới thiệu thật ra là phải mất tiền bạc. Bản thân hắn vốn không quen thân với ai nên chắc chắn số tiền bỏ ra sẽ không nhỏ chút nào.

Diệp Quân Sinh thật sự đang cần tiền.

Nhưng mà quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (1), người quân tử không bao giờ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Cho nên trước mắt hắn phải tìm một công việc đàng hoàng để kiếm tiền.

Đi qua hết hai con đường thì bỗng nhiên từ trong con hẻm nhỏ hẻo lánh có hai tên đại hán cao lớn vạm vỡ lao ra, mỗi người một bên túm lấy hai cánh tay của Diệp Quân Sinh lôi hắn vào trong hẻm.

“Các người muốn gì?”

Diệp Quân Sinh hoảng hốt hỏi.

Một tên cười gằn nói: “Ăn cướp chứ gì nữa! Tiểu tử ngoan ngoãn im lặng thì khỏi bị đau đớn.” Nói xong đưa hai tay lục soát khắp người Diệp Quân Sinh.

Ăn cướp ư?

Diệp Quân Sinh nghi ngờ thầm nghĩ: bản thân ăn mặc đơn sơ, mặc dù vì đến thăm Giang gia nên đã mặc bộ quần áo đẹp nhất hắn có nhưng vạt áo chắp vá loang lổ, người bình thường đều thấy được. Cớ gì bọn ăn cướp lại nhằm vào hắn, không lẽ bọn chúng đều đui mù đến mức không nhận ra đối tượng nào có tiền hay không có tiền mà cướp?

Lúc này đối phương đã lột hầu bao bên hông của hắn xuống, vội vàng giằng xé làm rơi ra một số đồ đạc, lẫn trong đó là một tờ văn tự cũng chính là tờ khế ước hôn nhân với Giang Tĩnh Nhi.

Tên ăn cướp cầm lấy tờ hôn thư liền vui mừng, không để ý gì đến thứ khác mà quăng hết xuống đất.

Diệp Quân Sinh thấy vậy thì linh quang lóe hiện, đã đoán ra đối phương vì tờ khế ước này mà đến tìm mình.

Là do Giang phu nhân làm chủ?

Không ngờ bà ta lại hèn hạ đến thế?

Diệp Quân Sinh tức giận trong lòng, nhìn xung quanh tìm vũ khí tự vệ.

“Giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp đoạt của dân lành. Chà chà, các người đúng là coi thường vương pháp.”

Đột nhiên một giọng nói vang lên, âm điệu vừa thanh vừa hung tợn lại chát chúa dễ nghe gây cho người ta sự chú ý.

Lúc này cho dù là Diệp Quân Sinh hay hai tên đại hán đều ngây người ra nhìn lại. Thấy một thiếu niên tay cầm quạt giấy ung dung đi tới.

Thiếu niên này mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thân mặc nho sam đầu quấn khăn văn sĩ, trong tay lại phe phẩy quạt giấy nhìn giống một quý công tử phong độ.

Diệp Quân Sinh lập tức bình tĩnh thầm nghĩ: đã có người tới giúp, cứ xem tình hình thế nào đã.

Hai tên đại hán kia nhìn nhau nháy mắt rồi cùng hét lên: “Chạy”. Rõ ràng bọn chúng không muốn dây dưa, chỉ muốn cầm tờ hôn ước về lĩnh thưởng.

“Còn muốn chạy sao?”

Đột nhiên thiếu niên nhìn có vẻ yếu đuối kia thu quạt giấy lại rồi nhẹ nhàng tung người bay lên thực hiện một loạt các cú đá liên hoàn.

“Ngươi…”

Hai tên đại hán bị bất ngờ không kịp phản ứng, ầm ầm, trúng cước vào ngực văng ra cách đó hơn trượng, nằm im như chết.

“Chà chà, võ nghệ kém cỏi vậy mà cũng dám đi ăn cướp.”

Thiếu niên tiếp đất với tư thế Kim kê độc lập đẹp mắt, phảy phảy bụi đất vương trên quần áo rồi đi tới cầm tờ hôn thư trên tay tên đại hán đã hôn mê kia, sau đó đưa đến trước mặt Diệp Quân Sinh.

"Này, vật quy nguyên chủ, lần sau ngươi cẩn thận chút”.

Diệp Quân Sinh tiếp lời: “Cảm ơn thiếu hiệp, xin hỏi tôn tính đại danh là chi?”

Thiếu niên cong khóe miệng trả lời: “Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến nên cũng không cần lưu lại họ tên. Cáo từ.” Nói xong liền vòng tay xoay người rời khỏi, tay phe phẩy quạt giấy dáng vẻ nhàn nhã.

Diệp Quân Sinh cũng mặc kệ hai tên đại hán đang rên là thảm thiết nằm đó, nhặt lại đồ đạc của mình rồi chạy ra ngoài đường phố đang tấp nập người qua lại, nhưng thiếu niên kia đã biến mất từ lúc nào.

“Ha ha, có chút ý tứ…”

Diệp Quân Sinh ung dung thầm nghĩ.

Lúc nãy võ công của thiếu niên kia thể hiện ra thật không bình thường, hết sức mạnh mẽ; nhưng cái chính là qua quan sát một số chi tiết nhỏ, ví dụ như vành tai có lỗ nhỏ, ngón tay nhỏ dài mềm mại, hoặc có lúc thể hiện ra cử chỉ tự nhiên của nữ giới, Diệp Quân Sinh khẳng định đối phương là một thiếu nữ.

Một thiếu nữ võ công cao cường lại xuất hiện đúng lúc đánh gục hai tên ăn cướp. Sự việc có vẻ không đơn giản như vậy?

Trong lòng Diệp Quân Sinh nổi lên nghi ngờ.

Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng trước mắt việc quan trọng là hắn phải về nhà sớm để báo kết quả chuyến đi kẻo tiểu muội mong. Còn lại tính sau.

Nghĩ vậy hắn vội cất bước đi.

Sau khi hắn đi được một lát, cô gái kia lại xuất hiện nhìn theo, phe phẩy quạt giấy nói thầm: “Đúng là đồ thư sinh vô dụng, lần này mẫu thân tuy hành động quá đáng nhưng nhờ đó mà ta xác định được nỗi hoài nghi từ lâu, nam tử mà ta trao thân gửi phận sao có thể nhu nhược như vậy được?”

Giọng nói thì thầm, như có như không.

Một lát sau nàng xếp quạt giấy lại, quay người bước đi theo hướng khác.

“Công tử, người vừa đi đâu về? Mới rời mắt đã không thấy người đâu, làm ta lo lắng muốn chết”.

Một người hầu mặc áo xanh cũng là nữ giả nam trang bước nhanh tới rồi lẽo đẽo theo sau thiếu nữ kia, miệng luôn mồm kêu “Công tử”, hiển nhiên là đã được dặn dò trước.

Thiếu nữ cười nói: “Ta đi gặp người nhất định phải gặp thôi mà”.

“Người đã gặp được chưa?”

Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp mê hồn, lạnh nhạt nói: “Gặp rồi, nhưng gặp cũng như không gặp”.

Người hầu cười nói: “Công tử nói chuyện bí hiểm quá, A Cách không hiểu.”

Thiếu nữ cầm cây quạt gõ nhẹ vào đầu nàng: “Nhiều chuyện, đi về nhà thôi”.

*Chú thích:

(1): Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.

Trích từ trong sách Cảnh Hạnh:

Tham thị trục vật ư ngoại, dục thị tình động ư trung. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Quân tử ưu đạo bất ưu bần, quân tử mưu đạo bất mưu thực. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích. Lượng đại phước diệc đại. Cơ thâm hoạ diệc thâm. Mạc vi phước thủ, mạc tác hoạ tiên. Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương. Tâm bất phụ nhân, diện vô tàm sắc.

Nghĩa:

Tham là đuổi bắt vật ở ngoài. Muốn là tình động ở trong. Quân tử yêu của nhưng lấy nó có đạo lý. Quân tử lo đạo chứ không lo nghèo. Quân tử mưu tính đạo lý chứ không mưu tính cái ăn. Quân tử bình thản thênh thang, tiểu nhân buồn lây lất. Lượng lớn phước cũng lớn, mưu sâu họa cũng sâu. Ðừng làm kẻ hưởng phước đầu tiên, đừng làm kẻ gây họa trước hết. Mỗi người tự quét tuyết trước cửa, đừng bận tâm sương phủ mái nhà người khác. Lòng không phụ người thì mặt không có sắc thẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện