Nhân Thú Loạn

Chương 14



Cassius uy nghiêm nằm trên tảng đá cao lớn trong động, cúi đầu nhìn xuống đứa con vừa phụng mệnh đến đây, nặng nề thở dài.

“Kim… Rất nhiều chuyện, ta biết ngươi sẽ không để tâm đến… Ta cũng không có thành kiến gì với thê tử của ngươi, ta biết ngươi đã mê muội cậu bé đó rồi, chỉ cần ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta, cưới thêm vài người vợ, để ngươi giúp Báo tộc lưu lại di huyết, đợi đến ngày Báo tộc phồn thịnh hơn, ta sẽ không quan tâm tới chuyện ngươi cưới một… đứa con trai nữa!”

“Phụ vương!” Hắc Kim mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cha mình, thật không ngờ thân phận của Trovey lại bị vạch trần sớm như vậy, Hắc Kim không khỏi lo lắng hỏi: “Ngài… sẽ không thương tổn em ấy chứ?”

Cassius nghiêm túc nhìn đứa con thân yêu của mình, chậm rãi nhấn từng chữ một: “Vậy còn phải xem thái độ của ngươi thế nào…”

Hắc Kim chán nản cúi đầu, nếu phải băn khoăn giữa trách nhiệm và tình yêu, nó đương nhiên sẽ ích kỷ mà lựa chọn tình yêu, nhưng là đối mặt với ánh mắt trừng thẳng của cha, Hắc Kim vẫn không thể lập tức nói cho hắn biết quyết định trong lòng mình.

“Ta… Ta muốn suy nghĩ thêm một chút…”

“Không cần phải suy nghĩ nữa.” Cassius uy nghiêm nói: “Ngươi hẳn là hiểu trách nhiệm của chính mình, di huyết giống đực chỉ còn lại có hai chúng ta, vì tránh cho huyết thống tuyệt diệt, ngươi phải lưu lại con nối dòng! Mấy ngày nữa ngươi hãy cưới Adweina đi, chỉ cần sớm lưu lại con nối dòng, ta cái gì cũng có thể chấp thuận cho ngươi.”

“Tuân mệnh…” Hắc Kim bất đắc dĩ cúi đầu.

***

Ngủ được một giấc ngắn, Trovey từ từ tỉnh dậy, Hắc Kim còn chưa trở về. Trovey mơ mơ màng màng dụi dụi hai mắt, cơn đau nhức sau khi hoan ái làm cho cậu cảm thấy thư thái kỳ lạ, chất dịch của người yêu còn ở lại trong cơ thể, Trovey cũng không chút nào muốn rửa sạch, cậu hiện tại càng ngày càng thích hương vị của ái nhân đọng lại trên người mình, xúc cảm dinh dính kia tựa như một loại ấn ký chứng minh quyền sở hữu, khiến Trovey cảm thấy an tâm kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, Trovey không khỏi khẽ đỏ mặt, thân thể bị Hắc Kim hoàn toàn khai phá sau khi hiểu rõ được niềm vui thích của ái tình, lập tức xao động khó nhịn như bén cơn nghiện, thân thể tiêm gầy tuy rằng không thể thừa nhận quá nhiều ân ái, chỉ là dục vọng khó ức chế lại khiến cậu muốn ngừng mà không được, khát vọng bị đối xử thô bạo, hưng phấn trước cảm giác được dương vật thô lớn bọc đầy gai ráp của người yêu lên tới cao trào trong cơ thể mình. Trovey lại bắt đầu nhận thấy bên trong trống trải và ngứa ngáy, vô thức kẹp chặt hai chân, đem cái mông cọ xát lên bãi cỏ dưới thân mình.

“Ngươi thật sự là dâm đãng a!” Một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên, dọa Trovey nhảy dựng.

Vội vàng muốn đứng dậy, nhưng hạ thể sau cơn hoan ái kịch liệt căn bản không thể gắng sức, lập tức lại nặng nề ngã trở lại bãi cỏ.

“Ngươi đúng là vừa ngu ngốc vừa đê tiện!” Chủ nhân của giọng nói thong thả bước đến trước mặt Trovey, chính là con báo ban nãy gọi Hắc Kim đi! Trovey kinh ngạc nhìn con báo cái xinh đẹp này, cậu không rõ tại sao vừa tới nhà Hắc Kim xong ngày hôm sau liền toàn gặp phải sự đối đãi ‘lễ phép’ như thế.

“Ta gọi Adweina, là vị hôn thê của Hắc Kim. Phụ vương triệu Hắc Kim tới, chính là muốn bàn về hôn sự của ta và Hắc Kim.” Adweina chậm rãi đi vòng quanh Trovey, cao ngạo ngắm nghía tình địch của mình: “Vừa rồi Hắc Kim đã đáp ứng vài ngày sau sẽ lấy ta làm vợ, tên tiện nhân ngươi vẫn nên sớm cút đi đi, nếu không, chờ ta cưới Hắc Kim rồi, sẽ không còn miếng ăn cho ngươi nữa đâu!”

“Không… Không thể nào…” Đả kích quá mức đột ngột khiến Trovey nhất thời không thể tiếp nhận: “Kim sẽ không đối xử với ta như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, ta mới là vợ của nó… Nó sẽ không cưới ngươi, ngươi gạt ta!”

“Đừng đùa, các ngươi cũng chưa thành hôn trước mặt tộc nhân của Báo tộc, Báo tộc sẽ không thừa nhận quan hệ của các ngươi. Sau khi ta và Hắc Kim kết hôn, ta mới là vợ chính thức của nó, mà ngươi chỉ có thể xem như thứ đồ chơi mới mẻ mà nó mang về lúc nhất thời hứng khởi thôi!” Adweina thong thả nói: “Lát nữa Hắc Kim sẽ trở lại đây, để nó chính miệng nói cho ngươi biết tin vui của hai chúng ta đi. Bất quá, sau khi chúng ta kết hôn, ngươi cũng không cần lợi dụng sự thương hại của Hắc Kim để lưu lại nữa, cho dù nó thật sự để ngươi ở lại, ta cũng sẽ không cho ngươi sống yên đâu!”

“Đủ rồi!” Một thanh âm đột nhiên cắt ngang lời uy hiếp của Adweina, Hắc Kim mang vẻ mặt khó xử đứng ở cửa động. Trovey vội vàng nhìn về phía người yêu, hy vọng có thể tìm kiếm được sự ủng hộ trong mắt nó, nhưng Hắc Kim lại quay đầu sang hướng khác, không dám đối mặt với ánh mắt dò xét của Trovey. Động tác trốn tránh rất nhỏ kia, tựa như một nhát dao xuyên thẳng vào ngực Trovey, trong nháy mắt, lòng Trovey ngập đầy tuyệt vọng… Mà nhìn biểu lộ bi thương của Trovey, Hắc Kim cũng cảm thấy trái tim vỡ nát.

Trovey vẫn ôm một tia hy vọng, luống cuống nhìn chằm chằm Hắc Kim, hỏi: “Kim, mau nói cho nó, ngươi sẽ không cưới nó, nói với nó chúng ta vĩnh viễn bên nhau, ta mới là vợ của ngươi… Mau nói cho nó đi!”

Hắc Kim cúi đầu, chỉ trầm mặc, sự lặng im này đã đâm Trovey một nhát cuối cùng, cậu tựa như tên tù phạm bị tuyên án tử, ngây ngốc xụi lơ trên mặt đất, Trovey không rõ, tại sao người yêu vừa mới còn nhu tình mật ý, chỉ giây lát sau liền thành chồng của kẻ khác, còn dung túng cho kẻ khác tổn thương mình!

“Adweina, ngươi về trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Trovey.” Hắc Kim nhìn đến vẻ mặt xem kịch vui của Adweina, không kiên nhẫn nói.

“Ngươi là muốn thương lượng với hắn về vấn đề sau khi chúng ta kết hôn sẽ an trí hắn như thế nào sao? Ta thì không sao cả, chỉ là những chị em mà sau này ngươi muốn kết hôn có thể sẽ không dễ bàn bạc như ta đâu, nếu muốn tốt cho hắn, ngươi vẫn nên đem người yêu nhỏ của mình đưa cho tộc nhân khác đi, ta nghe nói có mấy tên cũng rất có hứng thú đối với ‘tiểu thê tử’ của ngươi đó, ta tin rằng bọn họ sẽ rất vui nếu nhận được ‘món quà’ này.”

Trovey ngây ngốc nhìn Adweina, cậu chưa từng nghĩ đến thì ra ‘cuộc sống hạnh phúc’ trong giấc mộng của mình lại chính là cái dạng này, âm thầm tự nhủ, quyết không để mình rơi xuống hoàn cảnh bi thảm như thế, nếu Hắc Kim thật sự đưa cậu cho con báo khác, cậu sẽ lập tức kết liễu đời mình.

Nhìn đến bộ dáng ngơ ngẩn của người yêu, Hắc Kim đau lòng đến tột đỉnh, hận không thể tiến lên tát một chưởng vào mặt Adweina độc ác, nhưng là bây giờ còn chưa được…

“Ta muốn nói chuyện riêng với Trovey, không tiễn…” Hắc Kim không hề che dấu sự mất hứng trong giọng nói của mình, hy vọng Adweina có thể biết điều một chút.

“Như vậy cũng tốt, chính ngươi tự lo đi…” Adweina tao nhã rời khỏi huyệt động, không chút nào để ý đến thái độ khó chịu của Hắc Kim. Mục đích lần này nó tới đây đã đạt được, bước kế tiếp chính là phải suy tính cách khiến tên nhóc loài người chướng mắt kia hoàn toàn biến mất.

Chờ khi Adweina đi xa, Hắc Kim mới dè dặt đến gần Trovey, nhìn Hắc Kim từng bước một tiến về phía mình, Trovey lại cảm thấy mỗi bước chân của nó đều như đang dẫm nát lòng cậu.

“Bé cưng…” Hắc Kim nhỏ giọng gọi người yêu, suy nghĩ không biết có nên đem kế hoạch của mình nói cho cậu hay không.

“Không! Đừng tới gần ta!” Trovey tan nát cõi lòng mà gào lên, nước mắt càng không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, siết hai nắm đấm ra sắc đánh vào đầu mình: “Ngươi… sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, ta đã mất đi tất cả rồi, ta chỉ còn lại có ngươi, hôm qua… mới hôm qua chúng ta còn rất hạnh phúc… Tại sao hôm nay lại thành ra thế này…”

Hắc Kim vội bước tới, dùng hai chân trước đè lại Trovey. Cẩn thận thu lại móng vuốt sắc nhọn, Hắc Kim tận lực đem thân thể của mình áp lên người ái nhân, không cho cậu tiếp tục tự thương tổn mình nữa.

“Xuỵt… ngoan… Bảo bối, hãy nghe ta nói…”

“Không! Ta không nghe… Ngươi không cần ta! Ngươi đã không cần ta nữa rồi… Sao ngươi có thể… Ta yêu ngươi như vậy, sao ngươi có thể phản bội ta?” Trovey ra sức giãy dụa dưới thân Hắc Kim, điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của nó: “Ngươi cư nhiên để nó đến nhục mạ ta? Buông ra… Ta hận ngươi!”

Bốn chân của dã thú không thể linh hoạt được như bàn tay của nhân loại, để bắt lấy con mồi, loài báo phải có bộ móng cùng răng nanh sắc nhọn, chỉ là những thứ đó lại không thể đem ra dùng với Trovey. Trong cơn giãy dụa, móng vuốt của Hắc Kim không khỏi gây ra những vết xước nhỏ trên làn da non mịn của người yêu, nếu còn tiếp tục như vậy, Hắc Kim rất khó cam đoan mình sẽ không làm bị thương đến cậu.

Dùng sức cào mạnh, chiếc váy dài thoáng chốc đã biến thành mớ vải rách, Hắc Kim cúi người áp sáp đến giữa hai chân Trovey. Cảm giác được vật nóng rực quen thuộc nhích lại gần nơi tư mật của mình, mơ hồ đoán ra Hắc Kim muốn làm gì, Trovey dùng sức loạn đạp hai chân, không cho Hắc Kim tiếp cận. Nhưng sức lực của con người dù sao vẫn không thể so sánh với mãnh thú, Hắc Kim dễ dàng khống chế hai chân Trovey, đem vật sắc nhọn đang bừng bừng phấn chấn của mình đâm vào hậu huyệt vẫn luôn ướt át ở dưới thân thiên hạ.

“Ngươi… tên khốn!” Móc câu nhanh chóng bíu chặt lấy phần thịt sâu trong cơ thể Trovey, sợ rằng giãy dụa sẽ dẫn đến đau đớn, Trovey không thể không khuất phục.

“Ta hận ngươi!” Vô lực ngăn cản sự xâm chiếm của Hắc Kim, chỉ đành mặc nó rong ruổi trên người mình, Trovey tủi thân khóc nức lên.

Hắc Kim vươn chiếc lưỡi to lớn, ngọt ngào liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, lớp gai ráp trên đầu lưỡi khiến hai má Trovey bị ma xát đến ửng hồng. Đầu nhọn nho nhỏ trên dương vật loài báo kích thích hoa khang đã trướng đầy của Trovey, dục vọng quen thuộc lan rộng từ nơi sâu nhất, tuy đáy lòng có vô hạn uất ức, nhưng Trovey vẫn không thể cưỡng lại, chỉ có thể đắm chìm trong sóng triều ái dục mà Hắc Kim khơi lên. Nhiệt độ trong tràng ruột theo sự ma xát kịch liệt mà càng ngày càng cao, cảm giác nóng bỏng khiến hùng khí của mãnh thú tựa như bị xuân dược kích thích, phát ra tiếng gầm phiếm đầy tình dục từ sâu trong yết hầu.

“Bảo bối… yêu dấu của ta… Mở chân ra thêm chút nữa.” Hắc Kim đem cái đầu to lớn của mình rúc vào chiếc gáy mảnh khảnh của Trovey, vừa nhẹ nhàng cọ xát, vừa nhỏ giọng thủ thỉ: “Thân thể mê người như vậy, sao ta có thể chia xẻ với kẻ khác…”

Trovey quay mặt sang hướng khác, không cho Hắc Kim thân mật với mình, cơn hoan ái hiện giờ so sánh với trước kia, tuy hơn phần khoái cảm trong tình dục, nhưng không có yêu thương xoa dịu nữa.

“Ta muốn rời khỏi đây… Ta muốn về nhà… Mẹ…” Trong đầu Trovey tràn ngập hình ảnh chốn thôn trang nhỏ mà mình đã sinh ra, nhớ tới ngọn đèn đầy ấm áp của mẹ khi đợi chờ mình. Có lẽ người và thú đúng là không thể chung sống, quan hệ của bọn họ không một thế giới nào có thể dung nhận.

“Không được! Ta không cho phép!” Hắc Kim bị lời nói của Trovey chọc giận, dùng sức thúc mạnh hung khí của mình, để người yêu cảm thụ mình mới là chúa tể trong cơ thể cậu: “Bảo bối, không cần phải khổ sở, thân phận của em đã bị phát hiện rồi… Ta đáp ứng bọn họ chỉ là kế đánh lạc hướng, nếu không họ nhất định sẽ thương tổn em…”

“Lừa đảo! Lừa đảo… Đau quá…” Trovey điên cuồng lắc đầu, sự xâm nhập nơi hạ thể đã khiến cậu có chút thần chí không rõ, nhưng cơn đau đớn trước đó vẫn giúp cậu sâu sắc nhắc nhở chính mình —— không nên tin nó.

“Ngoan… Đừng khóc, ta không gạt em đâu… Bảo bối, em không tin ta sao?” Hắc Kim cực lực an ủi người yêu dường như sắp phát điên, Trovey phản ứng kịch liệt như thế là điều nó không hề dự liệu được. Adweina chết tiệt kia, nếu không tại nó, Trovey cũng sẽ không biến thành cái dạng này! “Bảo bối, em hãy nghe ta nói… Trừ em ra, ta quyết không cưới ai khác, em là người yêu duy nhất, cũng là người vợ duy nhất trong cuộc đời ta… Phụ vương yêu cầu ta cưới người khác chỉ để lưu lại con nối dòng, nếu không hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho em…”

“Không phải ngươi chỉ muốn lấy cớ để cưới con báo cái kia sao?” Nằm dưới thân Hắc Kim, Trovey cất lên những tiếng khóc nấc: “Ta hận ngươi! Ngươi còn muốn đem ta đưa cho tộc nhân khác…”

“Ta muốn dẫn em bỏ trốn!” Hắc Kim đã không thể nhẫn nại trước nước mắt của Trovey nữa, đành phải nói ra toàn bộ kế hoạch của mình: “Nếu lúc ấy ta không đáp ứng phụ vương rằng sẽ cưới Adweina, phụ vương nhất định sẽ đối với em bất lợi. Ta chỉ có thể giả vờ đồng ý trước, sau đó chúng ta mới có thể tìm cơ hội đào tẩu…”

Từng đợt va chạm dưới thân vẫn không dừng lại, bị tính sự chà đạp suốt một ngày, Trovey đã dần hư thoát vô lực, nhưng là trong lòng vẫn có một nút thắt chưa được tháo gỡ, làm cậu thao thức… “Kim… Adweina… Ưm, nó nói… ta không phải… là vợ của ngươi… Bởi vì… A… nhẹ chút, bởi vì chúng ta không có thành hôn… ở trước mặt tộc nhân của ngươi……”

“Em muốn thành hôn dựa theo phương thức của Báo tộc?” Hắc Kim kinh ngạc mở to hai mắt, ngừng lại động tác dưới thân, đồng thời cũng giúp Trovey có cơ hội thở dốc.

“Đúng vậy, bằng không Adweina kia sẽ không thừa nhận ta mới là vợ của ngươi! Ta muốn chứng minh cho nó xem!” Trovey dựa vào cơn giận nhất thời, đưa ra yêu cầu mà chính cậu căn bản cũng không biết nó ra sao.

Hắc Kim dường như nghĩ tới điều gì, xấu xa cười nói: “Được, ta cứ dựa theo phương thức của Báo tộc cùng em thành hôn… Đến lúc đó, em cũng không thể kêu dừng, ta sẽ để cho toàn bộ Báo tộc biết em mới là vợ ta…”

Hắc Kim nói xong, mạnh đứng lên, tính khí vẫn đang giao hợp dưới hạ thể cũng khiến cái mông của Trovey bị kéo theo, hai chân phản xạ quắp lấy vòng eo to lớn của Hắc Kim, Trovey nhìn người yêu bằng ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

“Ôm cổ ta…” Hắc Kim cúi đầu: “Chúng ta sẽ đi chứng minh cho chúng xem…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện