Chương 110: Người quen của Hàn Tông
Lương theo tiếng của hắn, gã mặt quắt tai dơi chỉ vừa quay đi chưa được mấy bước, gã đã có cảm giác không nhấc nổi chân.
Gã vừa kịp nhìn xuống thì hình ảnh khiến cả khuôn mặt gã trở lên kinh hãi, ánh mắt hoảng loạn.
Một làn sương băng từ chân lan tỏa dần lên, tới khi gã kịp phản ứng thì đã đóng băng tới nửa khuôn mặt.
Hai gã hộ vệ gần nhất sực tỉnh, một kẻ rút kiếm nhảy lên chém xuống, một kẻ luồn từ dưới chém lên. Ấy vậy mà mũi kiếm còn chưa kịp chạm vào người Hàn Thanh Thép, cả hai cũng đã bị đóng thành tượng băng.
Một đám thủ vệ phía sau kinh hãi lùi lại, cả đám đông bấy giờ mới hét lên kinh hoảng bỏ cả hàng hóa mà chạy. Con đường tấp nập bỗng chốc trở nên quạnh hiu, sương giá cũng làm đóng băng mọi thứ quanh một trượng.
Hàn Phong không để ý tới cái khuyên tai bị băng phong vỡ vụn trên tay, hắn nhanh chóng kéo lấy vạt áo Hàn Thanh Thép:
"Bọn họ chỉ có ý tốt, biểu tỷ không thích thì thôi sao phải làm vậy? Nhanh giải băng phong cho họ, kẻo…"
Hàn Phong chưa nói hết câu, Hàn Thanh Thép thu lại vạt áo rồi cười nói:
"Ngây thơ, đệ không thấy chúng đang có ý dụ chúng ta à? Có chút ý tứ nhưng… ta chẳng có hứng."
"Dẫu thế bọn họ vô tội, còn chưa biết đối phương có ý tốt hay xấu. Tỷ không thấy như vậy là quá tàn nhẫn hay sao?."
Hàn Phong cũng chẳng chờ nàng ta nói gì, sự tình cấp bách, hắn vận linh lực tung ra chiêu về phía ba kẻ đang đóng băng. Mục đích rất rõ ràng, ba kẻ này linh lực hộ thân không đủ, bị băng phong xâm nhập không nhanh sẽ cầm chắc cái chết.
Nhưng không như hắn dự tính, chưởng khí lao tới phá băng, ấy vậy khi đụng vào người băng lại không thấy tan. Ngược lại từng kẻ một lại vỡ vụn, nổ tung thành từng mảnh nhỏ.
Hàn Phong sững sờ, hắn không lường được cảnh này, khí nóng có thể phá băng. Tại sao…
"Tâm pháp của ta chỉ mình ta có thể giải, đệ quá nôn nóng rồi."
Hàn Thanh Thép vỗ vai Hàn Phong rồi cười khúc khích, miệng lại nói tiếp:
"Thấy không? Hiện tại chính là đệ đã giết chúng, đôi khi nhiệt tình quá lại thành phá hoại đấy."
Nàng ta cứ vậy thong thả mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân lại mang chút hơi lạnh cuối đông để người thấy lạnh.
Hàn Phong lúc này đứng bất động, hắn ngỡ ngàng…
Những cảm xúc chợt dâng, hổ hẹn, bất lực, tự trách, hối hận… Chúng như những con dao nhọn đâm vào lòng hắn, đâm vào tim gan hắn, nó khiến hắn đau.
Cũng ở cách đó vài trăm mét, có vài kẻ gan dạ còn cố ở lại rình xem. Xen lẫn trong đám, một nam tử quấn khăn che đi gần hết khuôn mặt, gã híp mắt nhìn về hai kẻ. Đúng hơn là nhìn về tên thiếu niên áo đen kia mà đánh giá, miệng thì thào..
"Mặt chẳng giống nhưng đôi mắt kia giống quá, biểu cảm khi giết lầm người cũng y hệt. Ha… cứ ngỡ là không còn gặp lại đệ nữa chứ…"
Cũng đúng lúc này một đám thị vệ trị an chạy tới, chúng đông tới cả trăm tên, quây thành mấy vòng quanh hai người.
Một tên mặc giáp cưỡi cự hổ đi tới, gã ngồi trên lưng nó nhìn xuống hai kẻ, tới khi liếc qua nữ tử thì không nhịn nổi nuốt nước bọt ực một tiếng. Dẫu thế ở trước đông người, gã lấy lại bộ dáng rồi chỉ xà mâu mà hỏi:
"Là các ngươi giết những người này?."
Dưới chân Hàn Phong băng đã tan hết, một vũng máu thịt bầy nhầy chỉ nhìn qua cũng đủ làm người ta nôn ra mật.
Hàn Phong bấy giờ vẫn còn lạc trong u mê, hắn đang tự trách bản thân, đâu còn để ý những gì xung quanh nữa.
Hàn Thanh Thép thấy có kẻ dùng mâu chỉ mặt mình thì ánh mắt càng lạnh hơn, ngữ khí trầm xuống:
"Kẻ có tư cách chỉ mặt ta còn chưa có mấy người, dựa vào miệng chó của ngươi?."
Vừa nói hết câu chỉ thấy một làn sương trắng dần tan, bóng nàng ta đã mất. Gã ngồi trên lưng hổ chưa kịp phản ứng đã thấy toàn thân lạnh buốt.
Kế đó là hai mắt gã nhìn thấy một con hổ đang đóng băng, trên lưng nó còn có một kẻ cầm xà mâu mất đầu. Chỉ thấy đến thế thôi thì ý thức gã cũng dần tan vào màn đêm đen vô tận.
Đám thị vệ thấy đầu thủ lĩnh bị nàng ta một kích ngắt luôn thì tái mặt, tới khi nhìn thấy nàng ta cười lại càng hoảng loạn. Cả đám nhao nhao tìm nơi bỏ chạy…
Trái với suy nghĩ, Hàn Thanh Thép chỉ nhìn không động, xong quay qua Hàn Phong cười:
"Lâu rồi mới được vui như vậy, phải không Hàn đệ?."
Lời vừa dứt ba bóng đen lão giả hiện ra trước mặt, cả ba thâm trầm nhìn nàng.
Bỗng một tiếng hét khiến cho Hàn Thanh Thép bật lùi lại loạng choạng, sóng âm bộc phát ầm ầm, phạm vi mười trượng đều sụp đổ.
Kẻ hét lên chính là Hàn Phong, hắn phẫn nộ đôi mắt lạnh tanh nhìn về Hàn Thanh Thép khiến nàng ta rùng mình.
Hàn Phong không nói, hắn phóng vụt đi như làn gió, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Bụi mờ tiêu tán, một trong ba lão giả vừa hiện nhìn Hàn Thanh Thép nghiêm giọng:
"Luật lệ của môn phái quy định, không được vô cớ giết người phàm. Ngươi chờ sau khi quay về…"
Uy áp đã tan, Hàn Thanh Thép hồi tỉnh, nàng hừ một tiếng nhìn lão ngắt lời:
"Môn quy cũng không có quy định phàm nhân khinh nhờn thì không được giết, lại nói hai vị à. Các vị có nhầm không vậy? Giết chết ba kẻ đó đâu phải là ta."
Hàn Thanh Thép cười, nụ cười vô tội lại đậm ý lạnh sương giá ngày đông, nàng ta nói xong thì cũng cất bước đi luôn.
Ánh mắt vừa này của hắn khiến nàng bất ngờ hơi sợ nhưng lúc này nội tâm lại tràn ngập vui mừng và đắc ý. Tu chất và linh căn nàng chẳng kém hơn hắn, vì cớ gì hắn lại giỏi hơn nàng. Hắn lại được nhiều người để ý, nhiều người thích đến vậy?
Thật ra cái gọi là lòng người rất đơn giản, ví như chỉ cần được khen hay là cổ vũ, những người bên cạnh quan tâm một chút, người đó sẽ rất dễ trở thành người tốt, sống trong màu hồng.
Nhưng lòng người cũng rất phức tạp, cái gọi là ganh ghét và đố kỵ rất dễ làm người xa ngã và thay đổi.
Cảm xúc tuy là của mình nhưng lạ là vui buồn lại luôn do người khác quyết định, ví như người ta khen thì mình vui người ta chê thì mình buồn, ấy gọi tâm không kiên định.
Nàng luôn bị cùng trang lứa bạn lấy ra so sánh với hắn, luôn bị dè bỉu nói xấu sau lưng, thậm chí cả sư tôn cũng từng chê trách qua như thế. Một hai lần thì không sao, lâu dần lại có vấn đề, những điều như vậy khiến cho nàng khó chịu. Chúng như một núi lửa, tích đủ dung nham thì cũng đến ngày bùng phát thôi.
"Vì cái gì mà hắn hơn ta, vì cái gì mà ta phải ở dưới hắn? Vì cái chó chết gì mà suốt ngày ai cũng nói về hắn trước mặt ta? Hắn lại còn đối tốt với ta, ta cần lắm sao? Khốn kiếp…"
Hàn Phong nổi tiếng nhân nghĩa tốt tính, lần này để hắn tự tay giết người, tâm trạng hắn nhất định sẽ rất đặc sắc, càng nghĩ Hàn Thanh Thép lại càng đắc ý ra mặt….
Ở phía đằng này một nam tử trung niên bấy giờ ngước nhìn con hổ đang đóng băng, trên lưng một kẻ mất đầu thì cười nói:
"Con nhóc nói đúng đấy, tên thị vệ này dám khinh nhờn tu giả chết cũng đáng. Còn ba kẻ kia… ha ha. Ta nghĩ hai vị nên hỏi thằng nhóc ấy mới đúng."
Nói xong gã ngự khí phi thân hướng về phía Hàn Thanh Thép đi mất.
Hai lão già trầm xuống không cãi nổi, đúng thật vừa nãy kẻ tung chiêu là Hàn Phong. Mặc dù ai cũng biết là hắn muốn phá băng cứu người nhưng tình ngay lý gian, ai có thể đảm bảo không bị kẻ khác bôi đen, nói ra nói vào.
Điều kiêng kị nhất chính là nàng ta, Hàn Thanh Thép cũng là đệ tử cưng của Hoa phong chủ. Xét lực ảnh hưởng không hề thua kém Thanh phong chủ, thậm chí là nhỉnh hơn một chút.
Nhân chứng đã có vật chứng cũng đủ, lần này xem ra không thu xếp ổn thỏa Hàn Phong sẽ gặp rắc rối to. Cây cao đón gió, dậu đổ bìm leo, biết bao nhiêu kẻ hòng chực cơ hội muốn cắn hắn một nhát đấy.
Lão giả bên cạnh bấy giờ mới nói:
"Việc này để tự Hàn gia giải quyết, chức trách của chúng ta là bảo vệ họ. Chúng ta đuổi theo thằng bé đi thôi."
Nói rồi lão tung người vụt đi, kẻ còn lại ngầm trâm giây lát rồi cũng ngự khí vút theo…
Hàn Phong lúc này chạy tới một quả đồi, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo chút man mác buồn cùng bất lực.
Hắn hiểu, tất cả chỉ lại cái bẫy biểu tỷ đặt ra cho hắn chui vào, hắn biết vẫn chấp nhận chui vào. Chỉ hi vọng cứu được người mà thôi, nhưng mà sự đời tại sao lại tàn nhẫn tới thế.
Hắn trách bản thân, hắn chỉ muốn vui vẻ mà sống, điều đó xa xỉ vậy sao…
Nàng ta có thể vô tình nhưng hắn không thể, hắn muốn một gia đình hạnh phúc, hắn không muốn hại ai.
Hắn trách nàng ta một, hắn hận bản thân mười, chính là không có thực lực tất cả chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng.
"Tại sao? Người là biểu tỷ của ta mà...."
"Vẫn khờ khạo như ngày nào nhỉ?."
Chợt có giọng nói lạ từ sau vang lên, Hàn Phong quay lại hắn thấy trước mặt một gã nam tử đã đứng đó từ bao giờ.
Hơn nữa kẻ giọng nói có phần khác biệt, mỗi một lời nói ra lại như có tiếng gió vọng theo.
Gã mặc bộ đồ nâu rách nát, đầu đội nón lá, cả khuôn mặt cũng quấn khăn che đi gần hết. Chỉ thấy hai bàn tay gã chai sạn và nhiều vết xước, thêm vào đôi mắt của loài sói hoang dã.
Hàn Phong chỉ nhìn sơ qua cũng đoán được gã không phải người tốt, nhưng tâm trạng hắn bất ổn, hắn cũng chẳng để tâm.
"Nghe nói Hàn gia có tiệc lớn mừng ai đó trở về, chắc không phải là mừng đệ trở về đấy chứ? Ha ha ha."
Thấy gã ta vẫn nhìn mình nói chuyện, Hàn Phong đâm ra thắc mắc…
"Ta… quen ngươi?."
Nghe câu này gã nam tử ánh mắt trở lên lạnh hơn, gã cười khan thành tiếng rồi đưa tay lên kéo tấm vải che xuống.
"Hàn Tông… lẽ nào ngươi quên hết rồi sao?."
Đằng sau lớp vải gã kéo xuống là cả một khuôn mặt khiến người nhìn hoảng sợ. Một bên hóp lại nhô cả xương trắng, bên còn lại chi chít những vết rạch hở thấy rõ hàm răng, thậm chí còn có cả chất dịch đang chảy ra...
…
Bình luận truyện