Chương 131: Truy phách kiểm hồn
Chọn một người thủ hạ cũng hơi hướng như chọn chơi với một người bạn vậy, tin tưởng và trung thành là hai yếu tố quan trọng hàng đầu.
Nhưng mà để có hai yếu tố này thì tính cách lại là thứ quyết định, một người ngốc nghếch thường trung thành dễ tin tưởng hơn một kẻ thông minh.
Nhưng kẻ ngốc thường rất dễ bị lừa, từ đó mà hại tới đồng đội, mà kẻ thông minh lại rất khó tin tưởng. Thông minh thường thực dụng lại đi đôi với lợi ích, kẻ đó chỉ trung thành khi mà ngươi đáp ứng đủ điều kiện của y mà thôi.
Thanh Y nhìn gã ta mà không nói nổi lời nào, tuy chung quy hắn chỉ là một mắt xích trên con đường đánh bại Thanh Tử Dương mà thôi. Nhưng thuộc hạ dốt như vậy.... Thanh Y nghĩ rốt cuộc tên này khi xưa bằng cách nào có thể leo lên được tới chức Tổng Quản Hình Đường được...
"Đại nhân người đoán rất đúng, đúng là có kẻ muốn giở trò trên đường áp tải hắn tới đây."
Gã áo đen dường như đã nhớ ra nội dung chính cần nói, gã bèn giở giọng nịnh nọt. Không phải là vị đại nhân này chỉ dẫn, tên nhóc đó có lẽ đã chết mất xác ở đó rồi.
"Ta nắm được thóp của bà ta, tất nhiên bà ta sẽ không cam chịu mà để yên như vậy. Tên nhóc này hiện đang rất được nhiều kẻ chú ý, ngươi nên đảm bảo an toàn cho hắn một chút, tránh cho hắn chết ở đây chúng ta phải dọn xác."
"Vâng, đại nhân… ngài có định gặp hắn không?."
Thanh Y trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Vốn là định như vậy, nhưng hắn đang nghi ngờ ta. Thôi thì để mấy hôm nữa, các ngươi cứ theo trình tự mà làm."
Hàn Tông lúc này đang ngồi trong một phòng giam rất sạch sẽ, hắn có vẻ không mấy quan tâm. Thời gian này là thời khắc quyết định sinh tử, hắn hiểu ra được rất nhiều vấn đề.
Hắn muốn được phán vô tội thả ra ngoài xem chừng chỉ có hai tình huống xảy ra, hoặc là hắn có thể chứng minh được vết máu trên thanh kiếm kia là cái bẫy. Nhưng khả năng này quá thấp, gần như bằng không.
Kiểm tra hồn phách của hắn thì đương nhiên có thể chứng minh điều đó, tuy nhiên cũng lại chết dở ở điếm ấy. Mặc dù có thể chứng minh được hắn không dùng thanh kiếm đó giết Lâm Tuyệt Cảnh, nhưng dở ở chỗ lại lộ ra hắn là hung thủ.
Tình huống thứ hai là Thanh Tử Dương tới giúp, nhưng mà cũng giống tình huống trước, khả năng này quá nhỏ. Hắn không có bạn bè bằng hữu ở đây biết ai mà nhờ, lại nói nàng ta lúc này ở đâu còn không biết nữa là.
Thế lực phía sau của Lan Như Tiên có thể giúp hắn, nhưng vấn đề ở chỗ liệu Lan Như Tiên có thể thuyết phục được? Khả năng này cũng là không có hi vọng. Về phần Vạn Niên Thanh, hắn chưa biết bà ta sao còn chưa tới cứu hắn.
Điểm này hắn không hi vọng nhiều, bà ta không cứu được vậy thì nhất định sẽ tìm cách giết bằng được hắn, nguy cơ trước sau vẫn như nhau.
Suy cho cùng bí mật này hắn dù có khai ra thì cũng chỉ như kiếm người chết cùng mà thôi, bản thân hắn vẫn không thể tránh khỏi kết cục định sẵn.
Lúc này trong gian phòng nhỏ, gã mắt ti hí nhìn Lan Như Tiên mà hỏi:
"Lão đại, người không định cứu hắn à?."
Lan Như Tiên sau khi xem xét một vài thông tin về Hàn Tông thì cũng dần hiểu ra vài chuyện, nàng ta không khỏi lắc đầu nói:
"Vụ án của hắn nhiều điểm mờ ta không biết hết, thêm vào đó lực ảnh hưởng của mình ta là không đủ. Hơn thế nữa hắn không mang lại ích lợi gì cho thế lực phía sau ta, vì thế ta không nhờ được họ. Suy cho cùng mà nói, tác dụng của hắn đối với ta cũng không có manh lại quá nhiều lợi ích. Vẫn nên để hắn tự giải quyết đi… "
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng nàng lại nghĩ hơi khác, trong toàn đất Tru Thiên Môn này, anh tài đồng lứa có thể chơi được Luân Đằng Vân một vố có lẽ không nhiều. Mất đi thì thật là đáng tiếc… nhưng tài lại thường đi đôi với tật.
"Rốt cục… ngươi sẽ chết như vậy sao?."
Ở phía đằng này Luân Đằng Vân tay cầm ly trà, y đang ngắm cảnh mây mờ giăng đỉnh núi. Bên cạnh còn có một vài thiếu niên anh tuấn khác, mỗi người một vẻ…
"Sư huynh, lần này xem ra hắn khó thoát rồi, thật đúng là chưa kịp động tay hồn đã bay về với tiên tổ."
Gã gầy còm mắt lim dim thưởng thức, bộ dáng đắc ý vô cùng. Nhưng lời này chẳng làm cho kẻ nào trong số họ mỉm cười cả, đặc biệt là Luân Đằng Vân. Y vốn là kẻ luôn muốn tự tay hạ sát đối thủ, xưa nay chưa từng nhờ cái gọi là ăn may.
"Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu."
Vô Tư Tà nghe vậy y bèn nói:
"Sư huynh, lần này tuy danh nghĩa là hắn bị bắt vì vụ án năm xưa, nhưng hẳn cũng không ít kẻ không hiểu chuyện nói ra nói vào cho xem."
"Cái đám lo thân mình chưa xong suốt ngày ngồi buôn chuyện thiên hạ ấy ta chẳng quan tâm, chỉ là…."
Vô Tư Tà theo Luân Đằng Vân bao năm, y đương nhiên hiểu được tính nết của gã, y bèn dè chừng hỏi:
"Sư huynh… muốn cứu hắn?."
Nghe thấy lời này, gã gầy còm không khỏi bật thốt lên:
"Sư huynh đừng nha, có người đưa hắn vào hiểm cảnh để chúng ta đỡ tốn công ra tay, như thế nào mà…"
Xoảng….
"Đã nói ngươi im đi rồi cơ mà?."
Bên ngoài trời cao gió mát, thấm thoát mà đã qua bốn ngày, ở trong nhà giam chỉ có ánh sáng le lói của viên ngọc thạch quang… Hàn Tông ở đây không biết đã mấy ngày trôi qua, hắn ngồi khoanh chân nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Đột nhiên hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng của nữ nhân, thế rồi không lâu sau cửa phòng mở ra. Theo bước chân đi tới có năm kẻ, người đi đầu không ai khác chính là Thanh Y, sau nàng ta còn đi cùng với ba tên khác.
"Ta sắp xếp chỗ này riêng cho cậu, không biết là có hài lòng chăng?."
Một gã cầm ghế đưa tới bên cho Thanh Y ngồi, đối diện với nàng ta, Hàn Tông mỉm cười nói:
"Một tiểu đệ tử vô danh như ta lại được Hộ Hình Đường đại nhân đích thân tới thăm, ta lấy làm vinh hạnh."
"To gan, dám vô lễ với đại nhân?."
Một trong ba gã đứng sau hô lên, việc Hàn Tông xưng "ta" với Thanh Y chính là vô lễ vậy. Nhưng mà nàng ta lại ra hiệu lặng im cho mấy gã, miệng mỉm cười nói:
"Không sao, ta từng nói cậu có thể tùy ý gọi tên của ta, chúng ta dù sao cũng là người quen mà."
Hàn Tông mỉm cười nói:
"Hộ Hình Đường đại nhân, hôm nay cô tới đây là để tiễn ta chăng?."
Thanh Y không trả lời hắn, nàng ta phất phất tay cho đám thủ hạ. Ba gã hiểu ý cho nên không nói gì, bàn tay phất lên rồi cùng nhau ra ngoài. Lúc này căn phòng chỉ còn lại hai người, Thanh Y mới nhìn hắn mà cười nói:
"Ngươi biết không, ở ngươi ta cảm thấy rất quen, giống như đã gặp ở đâu vậy. Nhưng có thân quen hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa mấy nếu như không còn tồn tại, ngươi nói có đúng không?."
"Cô nghĩ rằng ta sẽ chết sao? Nếu ta nói thanh kiếm đó vốn dĩ chẳng có dấu máu của Lâm Tuyệt Cảnh, cô có tin không?."
"Ta tin."
Thanh Y mỉm cười nói tiếp, biểu cảm rất bâng quơ:
"Nhưng ta tin vào chứng cứ hơn! Nguyên Văn, lời nói không mất tiền mua, ngươi nói xem nó có đáng tin hay không?."
"Nếu cô có thể nhìn ra sự thật như cô ta, tất nhiên là đáng tin."
Lời Hàn Tông vừa cố ý nói ra, Thanh Y vẫn bâng quơ đáp lời:
"Ngươi có vẻ rất tin tưởng cô ta? Thật ra ta đến để nói với ngươi một chuyện, về cô ta. Ừm… cô ta hôm qua đã đi tới Tru Thiên Sơn, ít nhất là một tháng tới sẽ không trở lại đây được, thú vị đúng không?. Đời người mà, ai cũng có cái khó của riêng mình, không ai ở bên cạnh lo cho người khác mãi được."
Thanh Y đi ra cửa rồi dừng bước, nàng ta quay đầu nhìn lại hắn mỉm cười nói lời cuối:
"Sau cùng ta muốn nói, Nguyên Văn ngươi không nên tới đây."
Nhìn theo bóng lưng Thanh Y, Hàn Tông không khỏi trầm ngâm. Dựa vào thái độ lần này của nàng ta, hắn đã chẳng còn nghi ngờ gì về việc đó nữa. Thanh Y và Thanh Tử Dương, rất rõ ràng là đang có mâu thuẫn.
"Cô ta tới đây chỉ để nói về tin tức của Thanh Tử Dương thôi sao? Cô ta không hỏi nguyên do quan hệ của ta? Không hỏi…."
Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi như nhớ tới điều gì, không khỏi tự giễu nói:
"Phải rồi, cô ta vốn chẳng cần phải hỏi điều gì, chỉ cần kiểm tra hồn phách của ta là đủ…."
Thanh Y chậm rãi đi ra phía ngoài, một trong ba gã vừa nhìn thấy đã vội chạy lại thưa:
"Đại nhân không sao chứ? Hắn không chó cùng dứt dậu hay sao…."
Đại nhân qua sơ xuất rồi, nơi ngục tù thế này có kẻ nào lại không manh động chứ? Gã chỉ sợ kẻ kia cùng đường rơi vào tuyệt địa, khi ấy không làm chủ được bản thân, lỡ mà…
"Yên tâm, chỉ cần bản tâm hắn còn cố tạo ra một tia hi vọng ảo tưởng để bám víu, hắn sẽ không hại ta đâu."
Nàng ta cứ thế đi ra, lời nói trước sau vẫn lạnh nhạt như vậy….
"Đã qua năm hôm, tiến hành dùng phép kiểm tra thần hồn đi."
Ngay lúc này ở cách động phủ của mình không xa, Vạn Niên Thanh khuôn mặt âm trầm mang theo phẫn nộ nhìn về gã nam tử áo đen đằng trước….
"Vạn trưởng lão, đại nhân nhà ta một tháng có tới hai tuần bị khó ở nên rất nóng tính đấy, mong trưởng lão để ý cho…"
…
Bình luận truyện