Chương 141: Nam dụng tài, nữ dụng mưu
Sau khi đưa tài liệu cho gã, Hàn Tông lại quay về động phủ tu hành, khác với lần nhờ gã Đạo Tặc, hắn có thể ở lại xem. Chung quy mà nói, mỗi người mỗi tính không phải ai cũng thích để cho người khác nhìn thấy bí quyết của mình.
Việc hấp thu linh khí ôn dưỡng đan cầu không quan hệ tới chữa trị kim khiếu, Hàn Tông rất nhanh lại chìm đắm vào tu hành.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày hắn đều lượn qua khu chợ một lượt, chẳng mấy chốc mà đã qua nửa tháng. Chuyện góp vốn ăn riêng với gã họ Mã lại rất thuận lợi, tuy không phải ngày nào gã cũng cò được mồi, nhưng với mười viên linh thạch lãi mỗi ngày, hai người đều hài lòng.
Gió xuân man mác thổi, từng cơn từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi ẩm, Hàn Tông dựa lưng vào cây Triều Tây nhìn về nơi xa. Ánh mắt hắn xa xăm, có thâm trầm, cũng có cả kinh sợ cùng đố kỵ.
Nơi về phía đằng xa kia một mảnh mây vần u tối, từng tia sét phá không đánh xuống. Mặc dù ở rất xa không nghe thấy sấm, hắn vẫn có thể cảm nhận thỉnh thoảng có từng làn giao động dạt qua.
Đây không phải thiên địa dị tượng khi xưa hắn thấy, mà chính là Lôi Kiếp, vấn đề này hắn đương nhiên biết. Có một vị thái trưởng lão tới kỳ hạn Độ Lôi Kiếp, Nội Các Phong đã có thông cáo ra điều này. Vì tránh cho đệ tử đang bế quan bị phân tâm ảnh hưởng, môn phái thường sẽ thông cáo trước cả tháng.
Lôi Kiếp thường diễn ra từ một ngày cho tới vài ngày, tùy vào cảnh giới tu giả, hơn nữa mỗi tu giả mỗi hệ linh căn, do đó Lôi Kiếp họ gặp cũng không giống nhau. Hầu hết tu giả độ Lôi Kiếp đều gặp phải dạng Lôi Kiếp khắc hệ, từ đó có thể thấy số kẻ vượt qua được thật không nhiều.
Tuy nhiên con người là loài có trí tuệ, tất nhiên họ sẽ không cam phận chịu chết. Vô số anh tài tuyệt luân ngã xuống, cũng có vô số kẻ ngoi lên. Kẻ thuận thiên có hằng hà sa số, kẻ muốn nghịch thiên cũng chẳng ít hơn sao trên trời.
Trải qua hàng trăm vạn năm đúc kết, kinh nghiệm những kẻ Độ Kiếp để lại rất nhiều. Linh khí dần phai, tu giả ngày nay tu hành ngày một khó, nhưng mà đối đầu với Độ Kiếp lại dễ hơn thời thượng cổ rất nhiều. Một trong những sản phẩm của trí tuệ tu giả chính là Độ Lôi Đài. Chúng không chỉ giúp giảm bớt lực Lôi Kiếp, còn giúp tu giả hồi phục linh lực nhanh chóng.
Tuy vậy để có được đủ những nhu cầu ấy, cái giá phải trả là không nhỏ, cho nên đây cũng chỉ là đang nói về những thế lực bậc nhất giới tu giả này.
Xét về một khía cạnh nào đó, dù sức một mình tu giả có thể cường giả vi tôn, đứng đầu đại lục. Nhưng mà có rất nhiều thứ không có thế lực trợ giúp thì tuyệt không làm nổi, bởi ngay cả khi ngươi có vô địch giới tu giả, thì vẫn chỉ là con kiến so với dòng sông thời gian.
Cảnh giới càng cao thời gian càng ngắn, do đó không có thế lực trợ giúp, cuối cùng vẫn là "cụ đi chân lạnh."
Tuy nói cảnh giới cao thọ nguyên cũng theo đó tăng lên, nhưng vì sao lại nói thời gian ngắn đi?.
Điều này có hai góc nhìn, nếu ở dưới nhìn lên, tất nhiên là thọ nguyên rất dài, kiếp người phàm chỉ như cái chớp mắt, nhưng ở trên nhìn thì lại khác. Tới cảnh giới đủ cao, những thứ phát sinh lại cực kỳ nhiều, từ tâm pháp hợp cảnh giới cho tới tài liệu các thứ.
Ví như pháp khí chẳng hạn, tu giả lúc này độ Lôi Kiếp hay Thiên Vấn Kiếp đều phải dùng tới Pháp Bảo. Vậy Pháp Bảo ở đâu mà ra, luyện chế hay là đi cướp đây, cướp phải có đủ thực lực còn luyện phải có đủ tài liệu. Thêm vào đó còn có đan dược, cấp càng cao tài liệu càng hiếm, kẻ luyện được lại càng ít. Còn chưa nói tới vấn đề luyện Phù, tu luyện tâm pháp và công pháp. Quan trọng cuối cùng là cảm ngộ pháp tắc mở ra tâm cảnh, kết nối tâm với thiên địa huyền đạo.
Với hàng loạt vấn đề đó, thử hỏi thọ nguyên có tăng thêm liệu có đủ cho tu giả dùng? Tất nhiên là không đủ, một mình làm hết từng đó việc lặt vặt, làm xong thì nhắm mắt xuôi tay là vừa. Do đó tu giả dù nhiều như biển cát, số kẻ có thể chân chính vượt qua Thiên Vấn trùng thiên, thật sự quá ít.
Cho nên đây mới chính là ý nghĩa trần trụi của câu nói: "Cường giả vi tôn."
"Ta đến bao giờ mới có thể tới một bước đó…"
Hàn Tông thoát khỏi trầm tư, không tiếp tục nghĩ vớ vẩn nữa, hắn chuyển sang chuyện của bản thân.
Đời người có sinh lão bệnh tử, mất đi lại xuôi dòng vào luân hồi tiếp tục một vòng kiếp luẩn quẩn khác. Theo lẽ đó muốn tiếp tục luyện tiếp Minh Đồng Da Sát, hắn trước phải dùng tới một viên Hộ Khiếu đan.
Như đã nói số người luyện sai là không ít, do đó tất nhiên sẽ có đan dược phụ trợ cho loại dị tật thất bại này. Nhưng cũng vì không ít kẻ luyện sai cho nên đan dược này tuy không hiếm song lại không hề rẻ.
Một ngàn viên linh thạch, đây là cái giá phải trả cho việc đi sai đường, ngu càng nhiều giá càng chát.
Hơn nửa tháng qua Hàn Tông nhất mực chú ý tới khu chợ hòng kiếm giá bèo, tiếc là không được như ý. Hắn chuyển sang tìm mua ở Nội Các Phong, nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao lại không còn.
Suy xét theo âm mưu, Hàn Tông hi vọng chuyện sai tâm pháp đây chỉ là hiểu lầm, nhưng nếu không phải, vậy tính đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có ba người có đủ tư cách làm việc này.
Người đầu tiên là Lâm Lân Thao, y quả thật là có động cơ hại hắn, chỉ là khả năng này khá thấp. Vạn Niên Thanh cũng vậy, bà ta không khác gì Lâm Lân Thao, một người muốn sáng tỏ chuyện xưa, một kẻ muốn nhất kích mất mạng, làm suy yếu tu vi của hắn vốn không mang lại lợi ích quá lớn gì cho họ.
Điều Hàn Tông sợ nhất chính là khả năng cuối, là nàng ta, Thanh Y. Hàn Tông từ lần đầu gặp đã có cảm giác nàng ta nguy hiểm, đến lần gặp thứ hai cảm giác giả lai bất thiện lại càng hiện rõ hơn. Hàn Tông mặc dù không rõ ý đồ của nàng ta, nhưng nguyên nhân thì có thể hiểu sơ sơ.
Hắn hi vọng khả năng này không lớn, bằng không chính là một rắc rối cực lớn. Khác với hai người kia, Thanh Y nàng ta đủ tâm trí và khả năng cho hắn xuống mồ. Tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng phàm nhân có thể leo tới chức ấy, đủ thấy nàng ta không chỉ có tài lực mà còn thừa đủ khôn ngoan.
"Nếu là Thanh Y chủ ý tới ta, vậy thì giao kèo với Thanh Tử Dương thật sự vẫn là ta... lỗ vốn."
Hàn Tông là đang nghĩ, một nhà già trẻ ba người ông cháu nàng ta, rây vào ai cũng thiệt thân, hắn thật là xui xẻo lại rây vào cả ba.
Trong mắt hắn, Thường Xuân mặc dù có tu vi cao hơn nhưng tâm cơ của nàng ta quá kém, trừ phi là gặp vận mới làm được chuyện này. Dù sao Tuấn Tập Sư cảnh giới thấp nhất hẳn phải là Hợp Linh, để gã động tâm thì lợi ích này cỡ như nàng ta rất khó kiếm. Luân Đằng Vân và Lan Như Tiên có thể nhưng Hàn Tông loại ngay từ đầu, bởi trước khi gặp họ thì hắn đã bắt đầu luyện tâm pháp rồi. Thêm vào đó chuyện vừa thành, họ đã lập tức bế quan, điều này chỉ khiến hắn cùng lắm là có chút sinh nghi mà thôi. Dẫu vậy vẫn cần phải đề phòng, kinh nghiệm mấy lần dính trấu cho hắn biết, không nên xem nhẹ bất kì ai.
"Âm thầm tìm mua Hộ Khiếu đan rất khó, ngược lại nếu như công khai hẳn sẽ khiến kẻ hại ta chú ý mà biết được. Từ đó muốn tìm kiếm nó lại càng khó hơn..."
Hàn Tông rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đi đi lại lại trong phòng tới nửa ngày tìm cách giải quyết.
"Ta từ khi tâm quan lệch lạc tới nay thường hành sự quyết đoán, vốn có ơn không trả có thù lại tất báo. Nếu như khéo léo… lại không biết chừng biết được kẻ hại ta, còn có thể kiếm được một viên Hộ Khiếu đan tới tay cũng là có khả năng…"
Sau nửa ngày ngẫm nghĩ hắn không nghĩ ra được cách nào hay ho, nhưng không hiểu sao lại vô ý nghĩ tới kiếp nhân sinh vui vẻ ở địa cầu. Nghĩ đầu nghĩ đuôi, hồi tưởng lại vài chuyện, hắn vô tình nghĩ tới khi còn bé hay đi xem kịch hội.
Lúc này đột nhiên hắn nghĩ tới một đoạn trong một câu chuyện cổ tích nổi tiếng, ấy là truyện Tấm Cám.
Trích đoạn kể rằng nhà vua đi qua chỗ lầy, hai con voi lại không chịu đi tiếp, nhà vua mới sai người xem xét thì liền vớt được chiếc giày của nàng Tấm.
Vua khen giày đẹp thì người đeo ắt hẳn cũng đẹp, người bèn ra lệnh cho đàn bà con gái nơi hội tiến lên thử giày. Sau cùng tất nhiên, nàng Tấm là người thử vừa giày nhất, từ đây kết lên mối duyên vợ chồng.
Đoạn ngắn thử giày này làm cho Hàn Tông nghĩ tới một mẹo, nếu có thể thành công hắn không những có thể biết kẻ đứng sau là ai, thậm chí viên Hộ Khiếu đan cũng có người dâng tới tay.
Đây chính là đừng tưởng nữ nhân người lắm trí, nam nhân không ít kẻ đa mưu.
"Chỉ là mẹo nào cũng có điểm yếu, nếu như mẹo hay mà gặp phải tay khôn lỏi, chỉ sợ là trộm không được chó lại còn mất thêm cái xe…"
Hàn Tông tay vuốt cằm trầm ngâm tính toán, sau cùng hắn đứng bật dậy phi kiếm bay tới khu chợ.
"Đời người là một canh bạc lớn, ta muốn ăn chắc mặc bền thì trước phải hiểu được luật chơi, sau hiểu được lòng người, có vậy mới vận dụng được mánh khóe…"
Chẳng qua mấy chốc hắn đã tới quầy cầm đồ, Hàn Tông đi vào trong chờ cho gã họ Mã giao dịch xong thì liền dặn:
"Sư huynh giúp ta loan tin, ta luyện sai tâm pháp mà bị bế tắc không nhỏ, nay muốn mua một viên Hộ Khiếu đan trị thương. Chuyện này càng khơi cho nhiều người biết càng tốt…."
..
Bình luận truyện